Trần Mỹ Duyệt

https://giadinhnazareth.org/

SAO CÒN ĐỨNG NHÌN TRỜI?

Trần Mỹ Duyệt

“Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa. Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói : “Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn lên trời?” (TĐCV 1:9-11)
“Sao còn đứng nhìn trời?” Câu hỏi không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn bao gồm cả tính nhân văn, và phản ảnh tâm lý sống nữa.

Nhìn trời. Trong ngắm thứ Hai mùa Mừng chúng ta suy niệm: “Thứ Hai Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời”. Đó là điều mà các Tông Đồ được nghe từ hai người mặc áo trắng: “Đức Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời.” (TĐCV 1: 11).

Ao ước được về trời với Chúa cũng là niềm vui mừng và hy vọng của tất cả những ai đang trông cậy nơi Ngài. Đây mới chính là lý tưởng sống và là động lực giúp con người chấp nhận hy sinh, thắng vượt thử thách, cũng như vất vả trên cuộc đời dương thế: “Vì chúng ta đã được phục sinh với Chúa Kitô, hãy tìm kiếm những sự trên trời, nơi Chúa Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa” (Col 3: 1). (xem tiếp)


CHÚNG TA PHẢI CHUẨN BỊ GÌ CHO HẬU COVID-19

Trần Mỹ Duyệt

Trong Tâm Lý Học có hội chứng Post-Traumatic Disorder (Hậu chấn tâm lý sau khủng hoảng), dể diễn tả về sinh hoạt tâm lý, tâm sinh lý của một người sau khi đã trải qua một biến cố kinh hoàng, khủng khiếp và sợ hãi. Thí dụ, sau một thời gian dài bị cầm tù, tra tấn, đối xửa dã man, sau một cuộc ly dị đầy đắng đót, tranh cãi, sau một tai nạn giao thông khủng khiếp, sau một lần bị cướp hãm hiếp, tra tấn, sau một lần trên đường vượt biên bị hải tặc, bị lênh đênh trên biển cả nhiều ngày trong vô vọng, hoảng sợ, hoặc sau một cơn động đất, sóng thần... Đối với thế giới, cơn đại dịch Vũ Hán (đại dịch Covid-19) hiện nay cũng chính là một biến cố kinh hoàng lịch sử, và khi nó qua đi sẽ để lại những hậu chấn tâm lý (post-traumatic) với những ảnh hưởng trong sinh hoạt tâm lý, xã hội, văn hóa, chính trị, giáo dục cũng như tâm linh cho nhân loại ở đầu thế kỷ 21. (xem tiếp)


CÒN HƠN CẢ SATAN

Trần Mỹ Duyệt

Trong những tháng ngày này cả thế giới hốt hoảng, bận rộn lo chuyện virus Vũ Hán (Covid-19) nên có lẽ không mấy quan tâm đến một hiện tượng mà tưởng chừng chỉ có Tập Cận Bình và Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mới dám nghĩ, và dám làm. Đó là viết lại Kinh Thánh theo đường lối của Đảng Cộng Sản, triệt hạ các thánh giá trên các giáo đường, đưa ảnh họ Tập lên cao hơn tượng ảnh của Chúa Mẹ trong các nơi thờ phượng, và công khai đàn áp các Kitô hữu, đàn áp Công Giáo một cách hung hăng, dữ dằn bất chấp dư luận quốc tế.

 

Cộng đồng thế giới cũng đang từ từ vạch trần bộ mặt nham hiểm, nhơ bẩn, ích kỷ, tham lam, và kiêu ngạo của họ Tập cũng như đồng bọn. Thì ra, họ muốn dùng Covid-19 như một hình thức chiến tranh sinh học hầu xóa sổ thế giới để thu tóm nhân loại về một mối dưới quyền thống trị của Tập và của ĐCSTQ. Tham vọng tuy hơi ngông cuồng, hơi hư ảo, và vô vọng của ông Tập tuy vậy có thể chỉ giá trị dưới khía cạnh con người, nhưng nếu ông ta muốn ăn thua đủ với Đấng Tối Cao, muốn bằng và hơn cả Thiên Chúa thì đây là một tham vọng quá kiêu căng còn hơn cả Satan nữa.
(xem tiếp)


KINH MÂN CÔI

Trần Mỹ Duyệt

“Nếu Phanxicô muốn lên thiên đàng, thì phải siêng năng lần hạt”. Ðọc và suy ngắm Kinh Mân Côi cách sốt sắng là cầu nguyện. Và hôm nay, Phanxicô đã về trời và đã được tuyên phong hiển thánh vì đã thực hành theo lời khuyên của Đức Mẹ.
Ngày 13 tháng 7 năm 1917, tại Fatima, Ðức Mẹ đã hiện ra lần thứ ba với Lucia, Giaxinta, và Phanxicô, cho ba em nhìn thấy hỏa ngục và những hình phạt mà các linh hồn phải chịu trong đó. Lucia đã hỏi Ðức Mẹ về số phận của mình, của hai em Phanxicô và Giaxinta. Ðức Mẹ đã cho biết đối với Phanxicô, nếu muốn lên thiên đàng thì em phải siêng năng lần hạt.
Không thấy Ðức Mẹ nói lý do tại sao lại đòi Phanxicô phải lần hạt nhiều. Nhưng có thể hiểu một cách đơn sơ rằng, đối với Phanxicô lần hạt nhiều có nghĩa là cầu nguyện nhiều, bởi vì việc lần hạt Mân Côi không vượt quá khả năng một em nhỏ như Phanxicô. Đối với Phanxicô lần hạt chính là một hình thức cầu nguyện.
Với mỗi Kitô hữu hôm nay, nếu có hỏi Ðức Mẹ một câu tương tự về số phận đời đời của mình như Ba Trẻ Fatima xưa: “Còn số phận con thì sao?”, chắc chắn cũng sẽ được nghe Ðức Mẹ trả lời: “Nếu muốn lên Thiên Ðàng, con phải năng lần hạt”.
KINH NHẬT TỤNG NGƯỜI KITÔ HỮU
Như các linh mục và các thầy phó tế đã lãnh chức thánh, như các tu sĩ thuộc các dòng tu, thường ngày đọc kinh Nhật Tụng để đại diện cho Giáo Hội dâng lời ca ngợi Thiên Chúa, người tín hữu giáo dân mỗi ngày cũng dùng lời kinh nguyện của mình ca tụng Thiên Chúa. Kinh nguyện đó là Kinh Mân Côi. Là Lectio Divina của các Kitô hữu.


(xem tiếp)


“Lòng thương xót không bỏ rơi những ai bị lãng quên!”.

BÀI GIẢNG LỄ CHÚA TÌNH THƯƠNG Của ĐTC Phanxicô Church of Santo Spirito in Sassia, 19 April 2020

 

Trần Mỹ Duyệt chuyển ngữ

Chúa Nhật tuần qua, chúng ta đã cử hành cuộc phục sinh của Chúa; hôm nay chúng ta chứng kiến sự phục sinh của các môn đệ của Ngài. Đã qua một tuần, một tuần từ khi các môn đệ nhìn thấy Chúa Sống Lại, nhưng thay vào đó, họ vẫn sợ hãi, khép nép sau “những cánh cửa đóng kín” (Jn 20:26), ngay cả đến không có thể chinh phục được Thomas, người duy nhất vắng mặt, về sự phục sinh. Chúa Giêsu đã làm gì trong khi đối diện với sự rụt rè yếu kém niềm tin này? Người trở lại, và đứng cũng tại một chỗ, “ở giữa” các môn đệ, Người lập lại lời chào: “Bình an cho anh em” (Jn 20:19,26). Người bắt đầu lại tất cả. Và sự phục sinh của các môn đệ bắt đầu từ đây, từ sự lòng thương xót trung tín và nhẫn nại này. từ việc khám phá ra rằng Thiên Chúa không bao giờ mỏi mệt trong việc đưa tay ra để nâng chúng ta lên khi chúng ta sa ngã. Ngài muốn chúng ta nhìn Ngài, không phải như một người phân phối những vai trò mà chúng ta được chỉ định, nhưng như một người Cha luôn luôn nâng chúng ta lên. Trong cuộc sống chúng ta đang đi tới một cách không chắc chắn, ngờ vực, giống như một đứa trẻ bắt đầu những bước chập chững và những vấp ngã, vừa bước đi một bước lại ngã, và mỗi lần như vậy cha em lại nâng em đứng lên. Bàn tay luôn nâng đỡ sau lưng chúng ta trên những bước chân chúng ta là lòng thương xót: Thiên Chúa biết rằng ngoài tình thương, chúng ta sẽ nằm bẹp dưới đất, và để tiếp tục bước, chúng ta cần được nâng dậy.


  (xem tiếp)


“NHÂN LOẠI SẼ KHÔNG ĐƯỢC BÌNH AN CHO ĐẾN KHI QUAY VỀ
VỚI SUỐI NGUỒN TÌNH THƯƠNG CỦA CHA”.

Suy niệm Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa (Divine Mercy)

 

Trần Mỹ Duyệt

Chúng ta thường nghe kể về tình cảm tốt, thái độ tử tế, và tấm lòng rộng rãi của người này người kia đối với những kẻ sa cơ, thất thế, hoặc gặp khốn khó giữa đường.

 

Mercy theo tự điển Anh-Việt của Nguyễn Văn Khôn dịch là:
Lòng thương người, thương hại, thương xót, lân ái, từ bi.
Divine Mercy: Lòng lân mẫn của Thượng Đế.
Nhứt tội nhứt xá, vạn tội vạn xá, tội gì cũng có thể lấy lòng từ bi mà khoan xá được.

 

Theo Longman Dictionary of American English. New Edition định nghĩa: 
Mercy: kindness, pity, and a willingness to forgive.
 

Nhưng những định nghĩa trên, chỉ trực tiếp nói về những cái mà con người có thể làm cho nhau để bày tỏ sự thương cảm, cảm thông, tử tế và chú trọng nhiều trong lãnh vực thể lý, hoặc tâm lý. Nó không nói lên được ý nghĩa sâu thẳm của “mercy” dưới cái nhìn tâm linh. Chỉ có Thiên Chúa mới thấu hiểu và lột tả được ý nghĩa “xót thương” vì Ngài là Thiên Chúa của tình thương. Chúng ta có thể tìm thấy và hiểu phần nào tình yêu này qua câu truyện mà chính Chúa Giêsu đã dùng để trả lời câu hỏi của người thông luật vì muốn biết giới răn trọng nhất là giới răn nào? Và ai là anh em của ông ta? Câu truyện được kể trong Phúc Âm Thánh Luca (10:25-37), về một người đi từ Giêrusalem tới Giêricô, giữa đường bị cướp trấn lột và đánh nửa sống, nửa chết. Có thầy tư tế và thầy Levi cả hai bất ngờ đi qua con đường, và cả hai đều nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng lần lượt cả hai đã bỏ đi. Cuối cùng có một người Samarita đi qua, ông đã thấy và đã ra tay giúp đỡ. Trước hết ông xuống ngựa, lau sạch các vết thương bằng dầu và rượu. Sau đó đã vực nạn nhân lên ngựa đến một quán trọn gần nhất, ông đã chi trả trước số tiền cần thiết cho chủ quan để ông này chăm sóc cho người bị cướp, ngoài ra còn dặn rằng, với số tiền ứng trước đó nếu thiếu hụt bao nhiêu, khi về ông sẽ hoàn trả.
 

Qua câu truyện này, Chúa Giêsu đã có ý nói về tình thương vô biên, tình thương vượt qua mọi nguy cơ và ảnh hưởng của tội lỗi, có thể làm chết một linh hồn bằng cuộc trả giá giữa Người với Chúa Cha trên thập tự giá. (xem tiếp)

 


ĐỪNG SỢ! ĐỪNG ĐẦU HÀNG SỢ HÃI

Bài giảng Lễ Vọng Phục Sinh 2020

của ĐTC Phanxicô - Trần Mỹ Duyệt chuyển ngữ

“Sau ngày Sabbath” (Mt 28:1), những phụ nữ ra mộ. Tin Mừng của thánh lễ Vọng đã bắt đầu như thế: với ngày Sabbath. Nó là một ngày của Tam Nhật Phục Sinh mà chúng ta muốn bỏ quên khi chúng ta chờ đợi một cách nôn nóng đi qua từ thập giá Thứ Sáu đến vui mừng Alleluia của Chúa Nhật Phục Sinh. Mặc dù năm nay chúng ta đang trải nghiệm, hơn bao giờ hết, một sự im lặng bao trùm Thứ Bảy Tuần Thánh. Chúng ta có thể tưởng tượng chính mình trong vị trí của những người phụ nữ ngày hôm đó. Các bà, giống như chúng ta, đã nhìn thấy trước mắt một bi kịch đau thương, một thảm trạng không lường trước đã xảy đến một cách quá bất ngờ. Họ đã chứng kiến cái chết và điều này đã đè nặng tâm hồn họ. Đau đớn hòa nước mắt: Phải chăng họ đau khổ với cùng một số phận như Thầy mình? Rồi sợ hãi nữa về tương lai, và tất cả những gì cần được xây dựng lại. Một kỷ niệm đau đớn, một hy vọng bị dập tắt. Đối với họ, cũng như chúng ta, nó là một thời khắc đen tối nhất.

Nhưng trong tình huống ấy, những phụ nữ này đã không cho phép họ bị tê liệt. Họ không để bị rơi vào tình trạng đen tối của buồn bã và hối hận, họ không để sư phiền muộn gần gũi mình, hoặc trốn chạy thực tế. Họ đang làm một số việc đơn sơ nhưng mãnh liệt: chuẩn bị tại nhà những hương liệu để xức xác Chúa Giêsu. Họ không chấm dứt tình yêu trong bóng đen của trái tim mình, họ đã đốt lên ngọn đuốc của lòng thương xót. Đức Mẹ cũng đã trải qua ngày Thứ Bảy hôm đó, ngày biệt kính Mẹ, trong cầu nguyện và hy vọng. Mẹ đã đáp lại nỗi sầu bi bằng sự tín thác vào Chúa. Không biết được điều gì đối với những phụ nữ này, họ đang có những chuẩn bị, trong  buổi tối ngày Thứ Bảy đó, cho “hừng đông của một ngày đầu tuần”, ngày mà nó làm thay đổi lịch sử. Chúa Giêsu như hạt giống được gieo vào lòng đất đang sắp sửa làm trổ sinh một đời sống mới trong thế giới, và những người phụ nữ này, do lời cầu nguyện và tình yêu, đang giúp cho hy vọng đó được trổ hoa. Có bao nhiêu người, trong những ngày buồn thảm này, đã làm và vẫn đang làm những gì mà các phụ nữ ấy đã làm, là gieo hạt giống của hy vọng! Bằng những cử chỉ săn sóc, cảm thông, và lời cầu nguyện.

Vào bình minh những phụ nữ đã đến mộ. Có vị thiên sứ đã nói với họ: “Đừng sợ. Người không còn ở đây, vì Người đã sống lại” (vv.5-6). Các bà đã nghe những lời của sự sống ngay khi họ đứng trước mồ… Và rồi họ đã gặp Chúa Giêsu, Đấng ban cho mọi niềm hy vọng, Đấng xác định thông điệp và nói: “Đừng sợ” (v.10). Đừng có sợ, đừng đầu hàng sợ hãi. Đây là thông điệp của hy vọng. Nó được công bố cho chúng ta hôm nay. Đây là những lời mà Thiên Chúa nhắc lại cho chúng ta chính trong đêm hôm nay.(xem tiếp)

 


NGƯỜI CHỈ XIN ANH EM HÃY ĐỂ NGƯỜI RỬA CHÂN CHO ANH EM

Thánh Thể. Phục vụ. Xức dầu. Sự thật phụng vụ chúng ta sống hôm nay là Chúa muốn được ở lại với chúng ta trong Thánh Thể. Và chúng ta luôn luôn trở thành những nhà tạm của Chúa. Chúng ta mang Chúa với chúng ta đến nỗi chính Người nói với chúng ta rằng, nếu chúng ta không ăn thịt Người và uống máu Người, chúng ta sẽ không được vào Vương Quốc Nước Trời. Đây là một mầu nhiệm của bánh và rượu của Chúa đối với chúng ta, trong chúng ta, và giữa chúng ta.

Phục vụ. Dấu hiệu này chính là một điều kiện để bước vào Vương Quốc Nước Trời. Phục vụ. Đúng vậy, phục vụ mọi người, nhưng Chúa - trong những lời trao đổi Người nói với Phêrô - khiến cho ông hiểu rằng để vào Vương Quốc Nước Trời, chúng ta phải để Chúa phục vụ chúng ta, rằng Người Đầy Tớ của Thiên Chúa là người hầu hạ chúng ta. Và đây là điều khó hiểu. Nếu tôi không để Chúa làm người đầy tớ của tôi, cho phép Chúa rửa chân tôi, để giúp tôi lớn lên, để tha thứ cho tôi, tôi sẽ không vào được Vương Quốc Nước Trời.

Và chức linh mục. Hôm nay cha muốn được gần gũi với các linh mục. Tất cả các linh mục – vừa mới đây được thụ phong cho tới giáo hoàng, tất cả chúng ta đều là những linh mục. Các giám mục, tất cả… chúng ta đã được xức dầu, được xức dầu bởi Thiên Chúa; được xức dầu để cửa hành Thánh Thể, được xức dầu để phục vụ.(xem tiếp)

 


BÀI GIẢNG ĐTC PHANXICÔ TRONG BUỔI CỬ HÀNH CHÚA NHẬT LỄ LÁ CỦA CUỘC THƯƠNG KHÓ CHÚA

Chúa Giêsu đã “đã trút bỏ chính mình, mặc lấy thân phận của một tôi tớ’ (Phil 2:7). Chúng ta hãy để cho những lời này của Tông Đồ Phaolô dẫn chúng ta vào những ngày thánh này, khi lời của Thiên Chúa, như một điệp khúc, giới thiệu Chúa Giêsu như người tôi tớ: trong Thứ Năm Tuần Thánh, Người đã đóng vai của người đầy tớ rửa chân cho các môn đệ của mình, Thứ Sáu Chịu Nạn, Người đã được giới thiệu như một người tôi tớ đau khổ và chiến thắng (cf. Is52:13); và ngày mai chúng ta sẽ nghe lời tiên tri của Isaiah về Người: “Này đây tôi tớ của ta, kẻ ta nâng đỡ” (Is 42:1). Thiên Chúa đã cứu chuộc chúng ta bằng cách phục vụ chúng ta. Chúng ta thường nghĩ mình là những kẻ phục vụ Thiên Chúa. Không phải vậy. Người là Đấng hoàn toàn tự do chọn lựa để phục vụ chúng ta, vì Người yêu thương chúng ta trước. Thật là khó để yêu mà không được yêu. Và nó càng trở nên khó khăn hơn để phục vụ nếu chúng ta không để mình được phục vụ bởi Thiên Chúa...

(xem tiếp)

NGÀI CỠI LỪA VÀO THÀNH

Truyền thống Công Giáo bắt đầu một tuần lễ cực thánh, chấm dứt 40 ngày chay tịnh bằng việc cử hành tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu vinh quang tiến vào thành Giêrusalem, để rồi sau đó Ngài bị bắt, bị đánh đòn, tra tấn, bị kết tội vác thập giá lên núi Sọ, bị đóng đinh và chết trên thập tự giá, nhưng ngày thứ ba Ngài đã Phục Sinh.

 

Cũng qua Thánh Kinh, Chúa Giêsu vinh quang khải hoàn vào thành thánh không phải ngồi trên một con chiến mã, nhưng là trên lưng một con lừa. Những người tham dự vào cuộc khải hoàn ấy không phải là những đoàn quân anh dũng, khí giới tối tân, nhưng lại là những thường dân, những em nhỏ, những con người đơn sơ và chân thật. Và điều này gợi lên trong ta ý nghĩa gì? Riêng đối với những tâm hồn yêu mến và muốn theo bước chân Ngài, chúng ta suy nghĩ gì qua biến cố rất đặc biệt này? 

(xem tiếp)

CAN ĐẢM LÊN! NHỮNG ANH HÙNG CỦA TÌNH THƯƠNG

Tôi muốn dành cho người nữ bác sỹ trong câu truyện dưới với tất cả lòng ngưỡng mộ, yêu quí, cùng với lời cầu tha thiết nhất của tôi. Tôi gọi những người như cô là “anh hùng”, những chiến sỹ trên tuyến đầu trong cơn đại dịch Covid-19 này.

 

CÁC BÁC SĨ VÀ NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT THỜI CORONAVIRUS

 

Hôm nay, có một người bạn là bác sĩ gọi điện cho tôi và van xin: cha ơi, con không chịu đựng được nữa rồi. Con phải bỏ cái nghề này thôi. Thật ra, nó không còn là nghề nữa, mà là nghiệp - nghiệp chướng.

 Cha có biết không, hai tháng nay con không dám về gia đình. Mỗi lần quá nhớ con, nhớ chồng, con trốn về thăm, nhưng chỉ đứng ngoài cổng nhìn vào. Đứa con trai duy nhất của con, năm nay đã được 9 tuổi đã biết hết tình hình. Nó không dám ra ôm con, mặc dầu con biết nó nhớ con như con nhớ nó. Con chỉ nhìn nó một lúc, rồi lặng lẽ biến mất về cuối đường phố, nơi đó các bệnh nhân đang bị nhiễm virus Corona đang chờ con giúp đỡ.

 Cha ơi, khi cha đọc tin tức, nếu biết con bị lây nhiễm con virus này, xin cha đọc cho con một vài kinh và dâng cho con một vài thánh lễ, được không? Xin cha nói với đứa con trai của con rằng: con yêu nó vô cùng.

 Vừa tới đó, tôi nghe bên kia rớt điện thoại và chỉ còn những tiếng khóc nức nở. Nhìn vào bản thân mình, hai hàng lệ đã chảy ướt áo chùng thâm lúc nào không hay! Tình người mà! “Vui với người vui, khóc với người khóc.” Chỉ có những trái tim vô cảm, chai đá mới không có cảm xúc trong bối cảnh bi đát này.

 Các bác sĩ là người tội nghiệp nhất. Ta là người đã được ở an toàn trong nhà. Còn họ thì sao? Phai liều thân trực tiếp với con Corona. Lẽ nào bạn vô cảm, không cầu xin Thiên Chúa mời lời kinh, không động viên an ủi họ một vài lời! (Lm Jos Trần Chính Trực)

(xem tiếp)

HÃY ĐỂ CHÚA KITÔ PHỤC SINH

VÀO TRONG ĐỜI SỐNG CỦA CHÚNG TA

Trong Thánh Lễ Vọng Phục Sinh, 2016. Đức Thánh Cha mời gọi “Hãy để Chúa Kitô Phục Sinh vào trong đời sống của chúng ta.”
“Phêrô chạy đến mồ” (Lk 24:12). Chúng ta tự hỏi, những gì đang xẩy ra trong đầu của Phêrô và đang thôi thúc trái tim ông khi ông chạy đến mồ? Tin Mừng kể cho chúng ta rằng, trong số mười một người, kể cả Phêrô đã không tin tưởng vào chứng từ của những phụ nữ khi họ loan báo về Phục Sinh. Ngược lại, “những lời nói ấy xem như vớ vẩn đối với họ” (v.11). Mặc dầu thế, nó cũng đã đem lại một sự hoài nghi trong lòng Phêrô, cùng với những tâm tư khác: buồn vì cái chết của bậc Thầy kính yêu, và sự hồi tưởng lại ba lần mình đã chối Thầy trong cuộc Thương Khó.
(xem tiếp)

ĐẠI DỊCH COVID-19 VỚI CÁI NHÌN TÂM LINH

“Tất cả là hồng ân”. Tôi muốn nhìn cơn đại dịch với cái nhìn tâm linh này. “And we know that God works all things together for the good of those who love Him, who are called according to His purpose.” (Chúng ta biết rằng, Thiên Chúa làm cho mọi sự để sinh lợi cho những kẻ được Ngài kêu gọi theo như ý Ngài định.) (Rom 8: 28)

(xem tiếp)

CHÚA AN ỦI PHỤ NỮ GIÊRUSALEM

Trong Mùa Chay, mỗi lần viếng đàng thánh giá, có lẽ chúng ta nên dừng lại ở nơi thứ VIII lâu hơn để thấu hiểu ý nghĩa của lời suy niệm mà chúng ta vẫn thường đọc, nhưng đôi khi vội vàng, qua loa, chiếu lệ: “Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chẳng nề chịu trăm nghìn sự thương khó, cho được đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem như Cha yên ủi con trong cơn khóc lóc. Xin Đức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con cùng các con chiên nước này, như yên ủi con thành Giêrusalem vậy, chớ để chúng con mồ côi làm chi.” Ngoài việc giúp chú tâm đến những gì đã xảy ra trong buổi gặp gỡ hôm ấy giữa Chúa Giêsu và những phụ nữ đứng bên đường khóc thương Ngài. Nó còn khơi lên một suy nghĩ thêm về những gì đã và đang xảy ra trong thế giới hôm nay, đặc biệt, đối với nữ giới.

 

Câu hỏi được nêu lên khi đứng trước chặng đàng thánh giá này là: Tại sao Chúa Giêsu phải dừng lại để an ủi những phụ nữ đang đứng bên đường khóc thương Ngài? Ai cần được an ủi ở vào thời khắc đó. Và ai an ủi ai: Chúa Giêsu hay những phụ nữ ấy? Trích đoạn Tin Mừng của Thánh Luca sau đây đã hé mở cái lý do khiến Chúa quên đi những đau đớn của mình để hướng cái nhìn về những phụ nữ này.

(xem tiếp)

TƯỞNG NHỚ NGƯỜI ANH ĐÁNG MẾN
Đaminh Maria Trần Đình Thủ

 

Anh Cả rất đáng mến,

 

Em xin được gọi tên anh một lần cuối, vì từ nay trên cõi đời này sẽ không ai xứng hợp để em gọi hai chữ “Anh Cả”. Đối với em hai chữ “Anh Cả” mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt, vì nó biểu hiện cho vai trò làm cha, làm thầy, và làm một người anh của anh. Và đó là lý do với em hai tiếng “anh cả” thân thương sẽ không được dùng để gọi một ai khác, ngoài anh. Và sự ra đi của anh đã để lại nơi em một mất mát, một nuối tiếc, và một nhớ thương vô vàn.

Ngày 20 tháng 5 năm 1962, em được nhận vào Đệ Tử Viện Đồng Công. Ngày hôm đó, em coi là ngày em được tái sinh trong ơn gọi Đồng Công. Anh là người cha tinh thần đã cho em một cuộc sống mới, một ơn gọi mới này. Chúa và Mẹ đã tác động qua anh để em được sinh ra trong ơn gọi Đồng Công, một ơn gọi mà tuy sau này em không còn đi cùng đường với anh và các anh em của em nữa, nhưng mãi mãi nó vẫn là một dấu ấn của cuộc đời tâm linh của em. Nhờ anh mà em được nuôi dưỡng và lớn lên trong đường lối tu đức, ân sủng, và bình an của Chúa Mẹ. Nhờ anh mà em biết Chúa, yêu Chúa, và biết cách phục vụ Ngài. Nhờ anh mà em biết Mẹ Maria, hiểu Mẹ Maria, và yêu mến Mẹ Maria. Bao lâu em còn sống, còn hơi thở, còn nghĩ đến Chúa Mẹ, còn có khả năng làm một việc gì cho sáng danh Chúa Mẹ, anh vẫn mãi mãi là người cha tinh thần rất đáng kính của em.

Anh không những là người cha tinh thần, mà còn là một người cha thật sự đã nuôi em bằng cơm, áo, và đã lo lắng cho em từng những nhu cầu nhỏ mọn. 16 năm trong ơn gọi Đồng Công là một chuỗi dài những ngày em được nuôi dưỡng và lo lắng đầy đủ.

(xem tiếp)

THAM DỰ HỒI TÂM, NGHE GIẢNG VỚI TÂM LÝ NÀO?!

Trong những dịp đặc biệt như Mùa Vọng, Mùa Chay, mừng bổn mạng, mừng ngân khánh, kim khánh… các giáo xứ, các hội đoàn thường chuẩn bị bằng những buổi hồi tâm, tĩnh tâm, hội thảo. Trong những trường hợp này, người tham dự luôn luôn được nghe những bài giảng, bài nói chuyện với những chủ đề hấp dẫn, và dĩ nhiên, được trình bày do những thuyết trình viên, những nhà chuyên môn đạo đức, có bằng cấp, uy tín và địa vị.

 

Nguyên việc những dịp như vậy được gọi là đặc biệt, và nghe danh những thuyết trình viên, những nhà giảng thuyết tên tuổi, những đề tài hấp dẫn như vậy đã khiến cho tâm lý người nghe nổi lên nhiều háo hức, tò mò và mong được tham dự. Tâm lý ấy cũng tạo nên điểm tích cực trong việc đón nhận những nội dung được trình bày. Mặt khác nó cũng làm cho nhiều người có cảm giác ảo mộng về những gì mình được nghe, và từ đó dễ dẫn đến những điều tiêu cực.

 

Sau đây là một thí dụ, Mùa Vọng vừa qua, giáo xứ chúng tôi mời được vị giảng thuyết từ Việt Nam qua. Trên tờ thông tin liên lạc của giáo xứ cả tháng trước đã giới thiệu tiểu sử của ngài, đề tài của 3 buổi tĩnh tâm.  Trong các thánh lễ trước đó cũng đã được cha xứ, cha phó, các vị chủ tịch nhắc nhở, mời gọi, tạo nên không khí chờ đợi, mong ngóng. Giáo dân thì kháo láo với nhau về nhà giảng thuyết và đề tài qua những trao đổi, và nhận định khác nhau. Ngày khai mạc, vô tình tôi gặp một người bạn được cho là “trí thức” và cũng có đôi chút ảnh hưởng trong cộng đồng. Chúng tôi chào hỏi nhau theo cách thức bình thường, rồi ai nấy tìm cho mình một chỗ ngồi trong thánh đường. Hôm sau tôi không thấy anh, và hôm sau nữa cũng không thấy anh. Giáng Sinh tôi lại tình cờ gặp anh và hỏi tại sao không thấy anh tiếp tục tham dự hồi tâm Mùa Vọng. Anh mỉm cười và không trả lời. Nhưng tôi hiểu qua ánh mắt và nụ cười ấy anh muốn nói gì?!

(xem tiếp)

HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

00-Lời Giới Thiệu
 
 01-Phần#1-Bài#1-Chúng ta được tạo dựng để làm gì?,

Bài#2-Con tôi bỏ đạo và muốn theo Tin Lành,

Bai#3-Đặc ân Thánh Phaolô
 02-Phần#2-Bài#4-Đàn ông được tạo dựng hay được sinh ra?, 

Bai#5-Đạo gốc đạo theo,

Bài#6-Đạo theo
 03-Phần#3-Bài#7-Đường, sự thật, và sự sống,

Bài#8-Làm cho cha, Bai#9-Lấy vợ xong định bỏ đạo,

Bài#10-Mặt nhật nhiều mầu sắc, 

Bài#11-Máu huyết thịt chết ngạt
 04-Phần#4-Bài#12-Người ngoại đạo tham dự các thánh lễ Công Giáo,

Bài#13-Niềm tin khác tôn giáo hay đạo nào cũng là đạo, 

Bài#14-Phán xét chung và riêng,

Bài#15-Theo đạo được gì?
 05-Phần#5-Bài#16-Theo đạo và đạo theo,

Bài#17-Tiêu Chuẩn để Chọn Cha Mẹ Đở Đầu,

Bai#18-Tôi bị ép theo đạo nên tôi bỏ đạo, 

Bài#19-Vợ chưa cưới em ngoại đạo 

nghĩ gì qua biến cố rất đặc biệt này? 

(xem tiếp)