Khi
ấy, Chúa Giêsu từ trên núi xuống cùng với mười hai tông đồ, và
dừng lại trên một khoảng đất bằng; ở đó có đông môn đệ và một
đám đông dân chúng từ Giuđêa, Giêrusalem, miền duyên hải Tyrô và
Siđon kéo đến để nghe Người giảng và xin Người chữa bệnh tật.
Bấy giờ Người đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: "Phúc cho các
ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các
ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các
ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ
phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các
ngươi, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ
báng các ngươi, và loại trừ tên các ngươi như kẻ bất lương. Ngày
ấy, các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng
các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử
với các tiên tri y như thế...(Xem
tiếp)
(Lc
6, 17. 20-26).