Thứ bảy Tuần
Thánh
Đức Giê-su
Ki-tô
vốn dĩ là Thiên Chúa
mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì
địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,
nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang
mặc lấy thân nô lệ,
trở nên giống phàm nhân
sống như người trần thế.
Người lại còn hạ mình,
vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,
chết trên cây thập tự.
(Pl 2, 6-8)
Đối Thoại Với
Thiên Chúa Về Cái Chết Của Chúa Giêsu
Hôm nay xác Chúa
Giêsu đã được cất trong mồ, Thánh Kinh không nói gì cho ta biết về
những ngày ấy, nên giờ đây, chúng ta cùng suy niệm một chút về cõi
đi về của Chúa Giêsu. Cuộc đối thoại với Thiên Chúa sau đây có thể
là một tưởng tượng, cũng có thể là một lời mời gọi tín thác tuyệt
đối hơn vào quyền năng Thiên Chúa. Người viết đã viết những điều này
trong thời kỳ tĩnh tâm đặc biệt dài 30 ngày.
Chúa Giêsu dạy
con gọi Thiên Chúa là Cha, nên trong câu chuyện hôm nay, con xin
được gọi Ngài là Cha để có thể nói hết mọi chuyện như thể Cha con
chứ không như một tương quan có tính ngoại giao bên ngoài.
Con: Thưa
Cha, con không quanh co, “vào giờ thứ chín, Đức Giêsu kêu lớn tiếng:
‘Êli, Êli, lêma xabácthani’, nghĩa là ‘Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên
Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mt 27, 46; Mc 15, 34). Điều này
nghĩa là sao?
Cha:
Nghĩa là Giêsu cảm thấy Ngài bị bỏ rơi. Ngài nói rõ như vậy sao con
không hiểu?
Con: Thế cha
bỏ rơi Ngài thật à?
Cha:
Con hãy nhớ lại thời khai nguyên, khi Ta trao cho con người mọi sự
và chỉ bảo con người đừng ăn cây biết lành biết dữ (x. St 2, 16-17),
vì không muốn con người phải chết, nhưng con người lại nghe lời con
rắn mà không tin lời Ta, nên đã tự bước qua giới hạn của một loài
thọ tạo (x. St 3, 1-7).
Con: Nhưng
khi tạo ra con, Ngài cho con được tự do mà !?
Cha:
Chính vì cho con tự do, nên Ta đã đành phải chứng kiến bao nhiêu
việc ngu xuẩn con làm. Những việc con làm như thể con thiêu thân lao
vào lửa, Ta muốn ngăn lại lắm, nhưng sợ con lại bảo Ta can thiệp vào
“chuyện nội bộ” của con.
Con: Không
được, thấy xấu thì phải cản phải cấm, chứ để như Cha thì xã hội loạn
lên à?
Cha:
Ta đã cấm mà các con đâu có nghe theo. Ta đã dùng Môsê để ra luật
đây: “Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất
Aicập, khỏi cảnh nô lệ. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch
với Ta… Ngươi không được dùng danh ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi,
một cách bất xứng, vì ĐỨC CHÚA không dung tha kẻ dùng danh Người một
cách bất xứng. Ngươi hãy nhớ ngày sabát, mà coi đó là ngày thánh.
Trong sáu ngày, ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi.
Còn ngày thứ bảy là ngày sabát kính ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi.
Ngày đó, ngươi không được làm công việc nào,... Ngươi hãy thờ cha
kính mẹ, để được sống lâu trên đất mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của
ngươi, ban cho ngươi. Ngươi không được giết người. Ngươi không được
ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng
gian hại người. Ngươi không được ham muốn nhà người ta, ngươi không
được ham muốn vợ người ta, tôi tớ nam nữ, con bò con lừa, hay bất cứ
vật gì của người ta” (Xh 20. 2-17).
Con: Con biết
10 điều răn rồi, nhưng ngay tại lúc đó, lúc con phạm tội, sao Cha
không ra tay?
Cha:
Vi phạm nhân quyền con ơi ! Làm như thế, con lại lôi Cha ra
toà
án quốc tế mất.
Con: Nhưng
Giêsu thì phạm tội gì và bước qua ranh giới cấm nào của Cha mà phải
chết treo trên thập tự?
Cha:
Giêsu, Con yêu dấu đẹp lòng Ta mọi đàng, sao lại phạm tội hay bước
qua ranh giới cấm nào (?) Người hoàn toàn vô tội trong mọi sự.
Con: Chính
Cha nói đó, Giêsu vô tội, vậy sao Cha im lặng để người Ta giết
Giêsu, Cha không bảo vệ người công chính à?
Cha:
Ông Pharisêu té ngựa trở lại với Giêsu sau này tên gì con? … à,
Phaolô! Ông Phaolô viết và giải thích trong thư Rôma về tội rất hay
rằng tội là tình trạng bị tước mất vinh quang Thiên Chúa (x. Rm 3,
23). Có những lúc vinh quang Thiên Chúa bị tướt mất do tội mình
phạm, và cũng có những lúc vinh quang bị tước mất do tội của nhiều
người khác. Ba mẹ con rất đạo đức, nhưng con lại là thằng ăn cắp,
tuy hai ông bà không bị ra
toà,
thì ông bà vẫn bị mất thanh danh, thế giá. Một ông chồng say sưa,
bài bạc, thiếu nợ, cầm cố nhà quá hạn không trả, chủ nợ đến xiết
nhà, vợ con của ông đâu có tội gì, nhưng vẫn phải ra lề đường ở vì
ông ta đó. Vinh quang bị mất hết do tội thì cái chết sẽ đến. Giêsu
không tội mà phải chết là thế.
Con: Nhưng
chính Cha mạc khải để Người rao giảng “Thiên Chúa yêu thế gian đến
nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết,
nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3, 16). Bây giờ chính Người Con ấy
cũng phải chết thì số phận của những người tin kia sẽ ra sao?
Cha:
Đúng vậy, ai tin vào Người Con sẽ được sống và sống muôn đời với
Người Con ấy.
Con: Con
không hiểu, vì chính lúc lâm tử, Người Con có vẻ cũng không còn tin
vào lời hứa
cứu độ nên mới thốt lên lời : “Eli Eli …” kia?
Cha:
Có vẽ ngay lúc thốt lên lời đó, Người Con có chút giao động về niềm
tin, nhưng không phải không tin. Điểm giao động đó có thể do Người
Con nghĩ mình là khuôn mẫu mới cho nhân loại hết lòng đạo đức, thánh
thiện và yêu thương, hết lòng tôn thờ Thiên Chúa. Đúng Người Con sẽ
là khuôn mẫu mới cho nhân loại, nhưng sau ngày được cứu, tức được
giải thoát khỏi sự chết, còn ở lúc trên thập giá thì dù có là Ngôi
Hai Thiên Chúa làm người thì cũng bị giới hạn hoàn toàn theo phận
con người. Con người không bao giờ có thể tự cứu mình được ngay khi
có đạo đức, thánh thiện, bác ái như Giêsu. Mà phải hoàn toàn cậy
trông vào ơn giải thoát được ban từ Đức Chúa Trời nhờ quyền năng
Thần Khí của Ngài.
Con: Thế Chúa
Giêsu của con không biết như vậy sao?
Cha:
Khi Người đã chấp nhận tự hủy để thành con người trọn vẹn thì Người
có phần biết, có phần không và có phần hoàn toàn không biết. Điều
này chính Giêsu cũng đã mạc khải, ví dụ ngày tận thế Giêsu xác nhận
mình không biết: “Còn về ngày và giờ đó thì không ai biết được, ngay
cả các thiên sứ trên trời hay cả Người Con cũng không; chỉ một mình
Cha biết mà thôi” (Mt 24, 36). Đó là giới hạn của con người. Thủy tổ
loài người đã cố tình vượt qua giới hạn của mình bằng cách ăn trái
cấm, nhưng ăn rồi mới thấy không những không vượt qua được giới hạn,
mà còn bị rơi vào tình trạng giới hạn nhất là phải chết. Giêsu sau
một chút giao động đã tín thác: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con
trong tay Cha” (Lc 23, 46) chấp nhận trọn vẹn thân phận làm người và
an bình trong tay Thiên Chúa: “Thế là đã hoàn tất!” (Ga 19, 30). Khi
ấy Giêsu hoàn toàn không bám víu một chút gì bởi thế gian nữa, mà
chỉ còn mỗi Thiên Chúa thôi. Thiên Chúa đã hoàn tất lời đã hứa (x.
St 3, 15) sẽ giải thoát con người nơi chính Giêsu ngay sau cái chết
thập giá, mà con và mọi người đã biết rồi. |