Truyện 1
×
Cám ơn Mẹ - Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ
Lễ Sinh nhật Đức Mẹ, ngày 08 tháng 9; đúng 9 tháng sau lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, ngày 08 tháng 12. Ngày Đức Trinh Nữ Maria chào đời là khởi đầu cho mùa cứu rỗi, như bình minh báo hiệu một ngày tươi sáng cho nhân loại. Mẹ như “sao mai” dẫn lối loài người, như “rạng đông” báo hiệu mặt trời.
Ngay từ thế kỷ VI, cả Giáo Hội Đông phương cũng như Tây Phương đã cử hành lễ mừng kính sinh nhật Đức Mẹ. Đến thế kỷ X, lễ mừng được phổ biến phắp nơi và trở thành một trong các lễ chính mừng kính Đức Mẹ. Vào thế kỷ XII, lễ này còn kéo dài thành tuần bát nhật, theo lời hứa của các Đức Hồng Y họp mật nghị để bầu giáo hoàng. Các ngài hứa sẽ thiết lập tuần bát nhật để tạ ơn Đức Mẹ nếu có thể vượt qua được các chia rẽ vì cuộc vận động của vua Frédéric và sự bất mãn của dân chúng. Đức Giáo hoàng Célestinô V đắc cử, cai quản có 18 ngày, nên chưa thực hiện được lời hứa. Giữa thế kỷ XIII, Đức Innocentê đã hoàn thành lời hứa này.
Giáo Hội hân hoan mừng ngày sinh nhật của Đức Trinh Nữ Maria. Chúc tụng, cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho nhân loai một người Mẹ tuyệt mỹ, là Đức Maria. "Ngày hôm nay bà Anna hiếm muộn vỗ tay reo mừng, trái đất bừng sáng, các vua hát mừng, các tư tế hân hoan chúc lành, toàn thể vũ trụ vui mừng, vì ngài là hoàng hậu và là nàng dâu tinh khiết của Chúa Cha đã nẩy sinh từ gốc Jesse" (phỏng theo Kinh Nhật Tụng của Ðông Phương).
Đức Maria " là con ông thánh Gioakim và bà thánh Anna. Cả hai ông bà đều bởi dòng dõi vua Đavít, và gia đình thầy cả thượng phẩm Aaron. Thiên Chúa đã cho hai ông bà sinh được một người con quý báu trên đời là để thưởng công đức của hai ông bà. Nếu việc Đức Maria sinh ra làm cho thế gian vui mừng, thì cũng biết là gia đình ông thánh Gioakim vui sướng biết chừng nào. Sau khi sinh con được tám ngày, theo thông lệ, ông bà song thân đã đặt tên con gái là MARIA, nghĩa là Sao Biển " (Sách hạnh các thánh).
Một bé gái được sinh ra ở ngôi làng Nadarét, thuộc vùng Galilê, nước Do Thái, cách đây hơn hai mươi thế kỷ. Trong một xã hội trọng nam khinh nữ, điều ấy đâu có gì là quan trọng! Nhưng dưới mắt Thiên Chúa, em bé này thật là một kiệt tác, bởi lẽ tất cả những gì tốt đẹp nhất làm được thì Ngài đã làm cho em.
Ngay từ khi em còn trong bụng mẹ, Thiên Chúa đã chuẩn bị em cho một sứ mạng hết sức lớn lao, sứ mạng trở nên Mẹ của Đấng Cứu Thế, Mẹ của Ngôi Lời nhập thể. Em bé ấy tên là Maria. Ngày bé gái Maria chào đời, Thiên Chúa chan chứa mừng vui và hy vọng. Maria vừa là quà tặng tuyệt vời của Thiên Chúa cho nhân loại, vừa là đại diện của nhân loại để đón nhận ơn cứu độ từ trời cao. Thiên Chúa cần một người mẹ xứng đáng cho Con Một của mình. Ngài muốn Con của mình được sinh ra từ cung lòng của một phụ nữ, để Người Con chí thánh ấy thực sự là người trọn vẹn. Maria được chọn để làm người mẹ ấy, dù chẳng có công chi. Vì thế ngay từ giây phút đầu tiên, khi thai nhi Maria còn trong bụng mẹ, Thiên Chúa đã ưu ái ban dồi dào ơn thánh, đã bao bọc em trong tình yêu. Em được gìn giữ khỏi những vết nhơ của tội nguyên tổ. Nhưng những ơn siêu phàm của Thiên Chúa không bóp chết tự do, không cưỡng ép Maria phải chấp nhận một định mệnh có sẵn, dù Thiên Chúa đã dành cho Maria một chỗ trong chương trình cứu độ.
Bé gái Maria đã lớn lên, đã thành một thiếu nữ, đã đính hôn với Giuse. Maria đã đi con đường tự nhiên của các thiếu nữ Do Thái. Ơn Chúa tuy không làm cho Maria mang bề ngoài khác hẳn mọi người, nhưng vẫn âm thầm hoạt động mãnh liệt nơi tâm hồn. Maria đã mềm mại để Thiên Chúa thì thầm với mình về dự định của Ngài. Dự định ấy có thể làm đảo lộn những gì Maria ước mơ. Khác với bà Evà, Maria tự nguyện buông đời mình để Chúa sử dụng. Cả tình yêu và hôn nhân với Giuse, bây giờ cũng mang ý nghĩa mới. Maria tin tưởng để Thiên Chúa dắt mình đi vào những lối chưa tường. (Mana). Cuộc đời của Mẹ như một bài ca bất tận: "Phần con đây,con tin cậy vào tình thương Chúa,được Ngài cứu độ, lòng con sẽ vui mừng.Con sẽ hát bài ca dâng Chúa,vì phúc lộc Ngài ban" (Tv 12). Mẹ được Thiên Chúa yêu thương với muôn vàn ân lộc: "Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả…" (Lc 1,49).
Hôm nay, mừng sinh nhật Đức Mẹ là dịp để mỗi người con cảm ơn người mẹ sinh thành của mình.
Cám ơn mẹ đã cưu mang và sinh hạ ra con.
Cám ơn mẹ đã nuôi dưỡng và bảo bọc che chở cuộc đời con.
Cảm ơn mẹ đã cho con sự cân bằng trong cuộc sống.
Cảm ơn mẹ đã dạy con tình thương mẫu tử là bất diệt.
Cảm ơn mẹ đã dạy con giá trị của sự cần cù.
Cảm ơn mẹ đã dạy con chiêm ngưỡng vẻ đẹp của muôn vật.
Cảm ơn mẹ đã dạy con biết tôn trọng mọi loài.
Cảm ơn mẹ đã cho con biết nuôi dưỡng những cảm xúc.
Cảm ơn mẹ đã dạy con rằng cuộc sống luôn biến chuyển đổi thay.
Cảm ơn mẹ cho con phương thế để trưởng thành.
Cảm ơn mẹ đã dạy con biết nhìn mặt sáng của sự việc.
Cảm ơn mẹ đã dạy con sống mạnh mẽ dịu dàng.
Cảm ơn mẹ đã dạy con biết trắc ẩn cảm thông.
Cảm ơn mẹ đã dạy con giá trị hợp tác trong công việc.
Cảm ơn mẹ đã dạy con biết quý trọng trời nắng và cả cơn mưa.
Cảm ơn mẹ đã dạy con biết ẩn nhẫn mà không chịu khuất phục.
Cảm ơn mẹ đã cho phép con sáng tạo.
Cảm ơn mẹ đã dạy cho con sống trung thực.
Cảm ơn mẹ đã mở mắt cho con trước vũ trụ bao la.
Cảm ơn mẹ đã dạy con biết trân quý những điều đơn giản.
Cảm ơn mẹ đã dạy con tin vào chính mình.
Mẹ là tuyệt tác tình yêu mà Thiên Chúa đã ban cho con. Không có mẹ, con đâu cảm được vị ngọt của tình yêu “như chuối ba hương, như xôi nếp mật, như đường mía lau”. Không có mẹ, con đâu có “lớn nổi thành người”.
Không có gì trên đời này cao quý hơn tình yêu của người mẹ.
Không có tình mẫu tử nào cao quý hơn tình yêu của Mẹ Maria. Mẹ Maria chính là bảo ngọc châu báu mà Thiên Chúa trao ban cho nhân loại.
Lạy Mẹ Maria, chúng con cám ơn Mẹ.
Xin Mẹ che chở, gìn giữ hồn xác chúng con trong tình thương của Mẹ.
Xin cho chúng con được nép mình trong vòng tay từ ái của Mẹ.
Amen.
|
Truyện 2
×
Đức Mẹ Maria phá tan hoạt động của ma quỷ
Cha Francesco Bamonte thuộc dòng Tôi Tớ Khiết Tâm Đức Mẹ MARIA và là Linh Mục trừ quỷ của Giáo Phận Roma.
Cha viết nhiều sách liên quan đến tác động phá hoại của ma quỷ: ”Phải làm gì với các phù thủy?” (2000), ”Tác hại của việc cầu cơ” (2003). Tác phẩm thứ hai được dịch ra các thứ tiếng Anh, Pháp, Ba Lan và Bồ Đào Nha.
Năm 2006, Cha xuất bản cuốn ”Các trường hợp bị Quỷ ám và các vụ Trừ quỷ. Làm thế nào nhận ra tên lừa bịp quỷ quyệt ma quái” (Possessioni diaboliche ed esorcismi. Come riconoscere l'astuto ingannatore). Cuốn sách nhắm mục đích trước tiên gởi đến các nhân viên mục vụ - đặc biệt các Linh Mục - là các mục tử phải thường xuyên đối đầu với các vấn đề có liên quan đến tác hại ngoại thường của ma quỷ. Đôi khi các nhân viên mục vụ không đủ khả năng hoặc không đủ tài liệu cần thiết giúp phán đoán xem đâu là trường hợp bị quỷ ám thực sự và cần đến các Linh Mục trừ quỷ.
Sau đây là chứng từ của Cha Francesco Bamonte trong tư cách Linh Mục trừ quỷ.
+++
Khi nhận ra một trường hợp có sự tác động ngoại thường của ma quỷ, nẩy sinh nơi tôi 3 tâm tình:
- lòng cảm thương sâu xa đối với nạn nhân bị quỷ ám
- lòng hăng say nguyện đem hết nhiệt tâm cứu giúp nạn nhân
- lòng tri ân dâng lên Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Tinh Giải Thoát và đã ủy thác cho Giáo Hội Công Giáo lệnh truyền: ”Nhân danh Thầy, các con hãy khử trừ ma quỷ”.
Phúc Âm theo thánh Máccô chương 6 câu 7 và câu 13 viết: ”Đức Chúa GIÊSU gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ .. Các ông đi rao giảng, trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh”.
Chiến thuật đầu tiên nguy hiểm nhất của ma quỷ là làm cho loài người không tin nơi sự hiện hữu của ma quỷ. Chối bỏ sự hiện hữu cùng tác động của ma quỷ, tức là góp phần vào việc để cho ma quỷ hoàn toàn tự do hành động.
Ma quỷ có 2 loại hành động:
- Hành động thông thường như kiên trì cám dỗ,
- Hành động ngoại thường bằng 4 cách:
- tàn phá,
- tổn thương,
- ám ảnh và
- chiếm hữu.
Vì thế, khi bị Linh Mục trừ quỷ lột mặt nạ và khám phá ra sự hiện diện của ma quỷ trong nạn nhân, ma quỷ vô cùng tức giận. Ma quỷ gào to thét lớn, thóa mạ, đe dọa để tỏ ra mình là kẻ mạnh, kẻ có quyền. Thế nhưng, việc dấn thân của Linh Mục trừ quỷ, cùng với lời cầu nguyện của nạn nhân và gia đình nạn nhân, cộng thêm lời cầu của Cộng Đoàn tín hữu, là những sức mạnh bắt buộc ma quỷ phải đầu hàng thua trận.
Có ít trường hợp là những vụ quỷ ám thật sự.
Để dễ dàng thẩm định cho việc cần thiết phải thi hành nghi thức trừ quỷ hay không, chúng tôi có nhóm Linh Mục và tu sĩ làm việc chung.
Khi một người muốn xin gặp tôi để được trừ quỷ, tôi khuyên người này đến gặp nhóm Linh Mục và tu sĩ nói trên. Sau đó, nếu quả thật nạn nhân bị quỷ ám thì Các Vị sẽ gởi đến cho tôi và tôi cử hành nghi thức trừ quỷ. Như thế, chúng tôi tránh được danh sách xin trừ quỷ quá nhiều, không thể chu toàn theo ước nguyện của các anh chị em tín hữu cảm thấy mình bị ma quỷ quấy phá.
Nạn nhân của ma quỷ, trước tiên là những người có liên hệ trực tiếp với ma quỷ: phù thủy, cầu cơ, đồng bóng, bói toán, bói bài, thờ ma lạy quỷ, vv. Tiếp đến, là những người bị ma quỷ ám hại qua trung gian của bùa ngãi.
Với tư cách là Linh Mục trừ quỷ, tôi muốn trình bày niềm an ủi vô cùng đối với Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA trong các buổi trừ quỷ.
Mỗi khi vị Linh Mục trừ quỷ khẩn cầu danh thánh Đức Mẹ MARIA, ma quỷ đang có mặt trong nạn nhân, phản ứng tức khắc. Ma quỷ bộc lộ ngay nỗi khinh bỉ lớn lao và niềm oán hận vô biên đối với Đức MARIA, Mẹ THIÊN CHÚA.
Ma quỷ không bao giờ dám gọi danh thánh Đức Mẹ MARIA, nhưng chỉ dùng kiểu nói ”Bà Ấy” và kèm theo một tràng than thở bi-ai vì Đức Mẹ phá tan nhiều hoạt động xấu xa của chúng!
Phản ứng của ma quỷ càng dữ dội khủng khiếp hơn khi vị Linh Mục lớn tiếng phó dâng người bị quỷ ám cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ MARIA. Vị Linh Mục trừ quỷ nào càng kết hợp mật thiết với Khiết Tâm Đức Mẹ MARIA, nghĩa là cùng lúc cũng kết hợp mật thiết với Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU KITÔ, thì phản ứng của ma quỷ càng khủng khiếp hơn nữa.
Biết bao lần các Linh Mục trừ quỷ - hết lòng kính mến Đức Mẹ MARIA - được nghe ma quỷ khẳng định: “Nếu không có ”Bà Ấy”, hẳn tôi sẽ tàn hại ông biết là chừng nào! ”Bà Ấy” không cho phép tôi đụng đến ông!”
Và vị Linh Mục kính mến Đức Mẹ MARIA sung sướng biết bao khi nghe chính ma quỷ tuyên bố: ”Bà Ấy” ra lệnh cho tôi nói với ông là ”Bà Ấy” yêu thương ông và chúc lành cho ông!”
|
Truyện 3
×
Phương thế linh diệu để thắng các cơn cám dỗ
Một thanh niên trụy lạc đến gặp cha Philiphê Nêri:
- "Lạy Cha, con muốn sửa mình mà không thể được. Các cơn cám dỗ mạnh quá, mạnh hơn con nhiều.”
Thánh Philiphê khuyên:
- "Con hãy can đảm. Mỗi ngày, con đọc một kinh Lạy Nữ Vương, và suy đến cái chết. Con tưởng tượng khi con chết, thân xác nằm dưới đất, đôi mắt con lúc đó thối tha, xác thịt con lúc đó hôi hám, lỗ miệng con lúc đó đầy sâu bọ, và con nói: "Vì những cái như thế nầy mà tôi mất thiên đàng sao?”
Thanh niên nầy vâng lời.
Chàng thắng được cơn cám dỗ một lần, hai lần, nhiều lần, và suốt đời, nhờ thực hành lời khuyên vàng ngọc đó.
|
Truyện 4
×
Chúng ta hãy trông cậy vào Đức Mẹ Thu Lôi!
Năm 1861, một luồng sét mạnh đánh vào phòng ngủ của linh mục Bosco: đồ đạc trong phòng bị hư hại hết, còn ngài thì bị sét đánh văng xuống đât, bất tỉnh.
Sét còn đánh vào phòng các em lưu trú.
Giây điện bị đứt, vách nứt, bụi lấm. Tối om. Các em hét vang trời, nhưng ngài không nghe vì bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, linh mục Bosco lồm cồm bò dậy, cầm đèn đi đến phòng các em. Ngài cười và nói:
- “Các con đừng sợ! Trên trời, có một Người Cha rất tốt lành và có một Người Mẹ rất tốt lành đang lo lắng cho chúng ta.”
Các em an tâm.
Linh mục Bosco cầm đèn đi soi. Ngài thấy đổ nát hết, chỉ còn cây nho là không bị sét đánh. Ngài liền nói lời cám ơn Chúa và vâng theo ý Chúa:
- “Deo gratias! Sicut Dimino placuit! Sit Nomen benedictum!” – “Tạ ơn Chúa! Xin vâng theo thánh ý Chúa! Xin cho Danh Chúa được cả sáng!”
Sét đâu chịu thua linh mục Bosco. Sét đánh thêm một lần thứ hai. Sét còn đánh thêm một lần thứ ba nữa.
Thấy sét đánh đến lần thứ ba, ai ai cũng đề nghị cha Bosco hãy mau mau làm gấp một cái thu lôi và đặt trên nóc nhà cao để chống sét. Linh mục Bosco bằng lòng ngay.
Và mặc dù không tin dị đoan và không có thái độ phản khoa học, linh mục Bosco ôm tượng Đức Mẹ, leo lên đặt trên nóc nhà.
Sau khi đặt xong bức tượng Đức Mẹ trên nóc nhà, linh mục Bosco leo xuống, quy tụ các em lại dưới sân và cùng với các em, ngước mắt lên nhìn Mẹ. Ngài cầu nguyện tự phát như sau:
- “Lạy Mẹ Thu Lôi, Mẹ đã ba lần gìn giữ chúng con khỏi bị sét đánh chết. Chúng con trông cậy vào Mẹ!”
Và linh mục Bosco mĩm cười nói với các em của mình:
- “Chúng ta hãy trông cậy vào Đức Mẹ Thu Lôi!”
|
Truyện 5
×
Giờ Hấp Hối
Trong miền nữ tu ở, có một phụ nữ tên là Maria từ thiếu thời đã sống một cuộc đời rất mực buông tuồng. Lớn lên cũng chẳng sửa mình. Người miền ấy chán ngấy vì những phóng đãng của nàng, họp nhau trục xuất nàng ra khỏi thành phố, cho ở trong một cái hang ngoài vùng họ. Ở đó nàng mắc một bệnh ghê tởm, từng mảng thân thể rơi rụng dần. Sau ít lâu nàng chết không được chịu các phép bí tích, không được một ai đoái hoài. Xác nàng được người ta chôn táng ngoài đồng, không 1 lễ nghi tôn giáo.:
Bốn năm sau, một hôm có một linh hồn ở luyện ngục hiện về với nữ tu kêu xin:
-Tôi là Maria, tội lỗi đáng thương, đã chết ngoài hang núi, Nữ tu Catherine ngạc nhiên kêu lên::
-Sao? Chị cũng được rỗi ư?:
-Vâng, tôi được rỗi nhờ tình thương của Mẹ Maria. Trong giây phút cuối cùng đời tôi, thấy bị mọi người bỏ rơi và đầy tội lỗi ghê gớm, tôi nhớ đến Mẹ Thiên Chúa. Tự đáy lòng tôi kêu xin:
"Ôi lạy Mẹ là nơi nương ẩn của những người trơ trụi, xin thương đến con! Người ta từ bỏ con hết rồi! Chỉ còn có Mẹ là hy vọng độc nhất của con thôi. Xin Mẹ đến cứu con!"
Tôi chẳng cầu nguyện uổng công. Chính nhờ Mẹ cầu bầu mà tôi được thành tâm thống hối, ăn năn tội cách trọn và thoát khỏi hỏa ngục.
Rồi nàng xin nữ tu Catherine xin lễ cầu nguyện cho mình được giải thoát. Ít lâu sau, nàng hiện về sáng láng như mặt trời nói với nữ tu:
-Tôi lên trời đây. Tôi sẽ ca tụng tình thương vô biên của Chúa và Ðức Mẹ. Xin cám ơn bà.
|
Truyện 6
×
Đức Mẹ luôn nhậm lời ai tin tưởng cầu xin
- Không! Nhân danh Satan ba lần, tôi nói: KHÔNG!
Đó là câu quyết liệt của cụ già thập tử nhất sinh, trả lời cho vị Linh Mục, khi vị này tìm hết cách khuyên cụ dọn mình lãnh các bí tích sau cùng.
Vị Linh Mục này trước đó đã hùng hồn giảng về ĐỨC MẸ MARIA là Mẹ Nhân Lành và là nơi Nương Ẩn của tội nhân: “Tôi tin tưởng vững chắc rằng Đức Mẹ không thể nào để cho một linh hồn bị trầm luân, khi có người tha thiết cầu nguyện cho linh hồn ấy!”
Cụ già đang hấp hối nầy đã từng xua đuổi các Linh Mục đến thăm, khi các vị ngỏ lời khuyên lơn cụ.
Cụ vừa xua đuổi, vừa không tiếc lời nguyền rủa!
Giờ đây, đến phiên vị Linh Mục táo bạo này, cụ già cũng không tha. Cụ quyết liệt từ chối không nghe lời khuyên bảo. Vị Linh Mục đành lấy chiếc ghế, ngồi vào xó phòng và lấy tràng hạt ra bắt đầu lần chuỗi Mân Côi. Vị Linh Mục nghĩ đến câu nói thời danh của thánh Clément-Marie Hofbauer (1751-1820), dòng Chúa Cứu Thế, vị tông đồ thành Vienne: “Mỗi khi đi thăm một người tội lỗi đau nặng gần chết, tôi luôn luôn lần hạt Mân Côi, kêu van Đức Mẹ MARIA cứu giúp. Và không lần nào tôi bị thất trận. Không người tội lỗi nào tắt thở mà không lãnh các bí tích sau cùng!”
Cụ già hấp hối như đang tiến vào giây phút sau cùng.
Vị Linh Mục cố thử lần cuối. Cha tiến đến bên người bệnh và nói với cụ già về việc ra trình diện trước tòa THIÊN CHÚA. Dĩ nhiên, Cha cẩn thận không nói đến hai tiếng ”xưng tội”. Dầu vậy, cụ già cũng nổi giận. Thu hết tàn hơi còn lại, cụ cất tiếng la lớn: “Không! Nhân danh Satan ba lần, tôi nói KHÔNG!”
Vị Linh Mục lủi thủi trở về chỗ ngồi cũ và tiếp tục lần hạt Mân Côi, chờ đợi chiến thắng của Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA. Đây là trận giao tranh khốc liệt giữa hỏa ngục và Đức Mẹ MARIA, tranh dành ơn cứu rỗi của một linh hồn!
Trong cơn khốn cùng, gần như tuyệt vọng, vị Linh Mục thân thưa với Mẹ THIÊN CHÚA: “Trong ngôi thánh đường của giáo xứ chúng con, nơi bàn thờ dâng kính Mẹ, các tín hữu Công Giáo thường treo các bảng ghi ơn với hàng chữ: ”ĐỨC MẸ MARIA Đà NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN”. Vậy, nếu Mẹ để cho cụ già tội lỗi này ra đi về thế giới bên kia mà không lãnh các bí tích sau hết, thì con sẽ cho treo một bảng với hàng chữ: ”ĐỨC MẸ MARIA Đà KHÔNG NHẬM LỜI CON CẦU XIN!”
Thưa với Đức Mẹ xong, vị Linh Mục tiến đến bên người bệnh và tìm cách hoán cải cụ già lần chót. Cha đưa Thánh Giá Đức Chúa GIÊSU KITÔ cho cụ và nói: “Cụ có biết Đấng đã hiến mạng sống mình cho loài người không?”
Vài giây phút trôi qua.
Bỗng người bệnh nói: “Đây chính là Đức GIÊSU KITÔ, Chúa chúng ta!”
Nghe vậy, vị Linh Mục nói tiếp: “Trong vài giờ nữa, cụ sẽ ra trình diện trước mặt Người. Vậy cụ hãy hôn kính Người trước đi!”
Và phép lạ đã xảy ra. Người hấp hối cầm lấy tượng Thánh Giá Đức Chúa GIÊSU KITÔ và hôn đi hôn lại nhiều lần với trọn lòng kính mến.
Vị Linh Mục vô cùng mừng rỡ. Cha sung sướng nói với Nữ Tu đứng bên cạnh: “Chị à, trận chiến đã chấm dứt! Đức Trinh Nữ MARIA đã toàn thắng!”
Cụ già hấp hối xin rước Của-Ăn-Đàng.
Vị Linh Mục liền giúp cụ dọn mình xưng tội.
Sau đó, nước mắt lưng tròng vì cảm động, Cha trao Mình Thánh Chúa cho cụ.
Sau khi nhận bí tích xức dầu bệnh nhân và ơn toàn xá, cụ già êm ái trút hơi thở cuối cùng.
Để tỏ lòng ghi ơn Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA, vị Linh Mục cho treo nơi bàn thờ dâng kính Đức Mẹ tấm bảng có khắc hàng chữ: “ĐỨC MẸ MARIA LUÔN LUÔN NHẬM LỜI CẦU XIN!”
|
Truyện 7
×
Đức Mẹ nhớ ơn
Một ngày nọ, thánh Gioan Maria Vianê, cha sở họ Ars, gặp trong nhà thờ một người đàn bà có vẻ đang đau khổ nhiều. Bà ta vừa trở thành quả phụ. Ông chồng đã rơi từ cầu xuống sông và bị chết đuối. Ông ta chết khi chưa kịp ăn năn thống hối, trở về với Chúa. Do đó, đối với bà, ông chồng chắc chắn đã mất linh hồn.
Được Chúa soi sáng, cha Vianê nhẹ nhàng đến gần bà và nói:
- “Chồng bà đã được cứu thoát.”
Quá ngạc nhiên và tỏ vẻ không tin, bà ta hỏi lại:
- “Thưa cha, làm sao lại có thể như vậy được?”
Cha Vianê cắt nghĩa:
- “Có Chúa ở giữa chiếc cầu và giòng sông. Chồng bà đã cùng rơi với Chúa. Và khi rơi, ông đã làm hòa với Ngài.”
Bà vợ vẫn tỏ vẻ không tin:
- “Nhưng thưa cha, làm sao có thể như vậy được?”
Cha Vianê trả lời và cắt nghĩa tiếp:
- “Đó là một ơn của Đức Mẹ ban. Vì một hôm, trên đường từ đồng về nhà, chồng bà đã hái một đóa hoa đem chưng trước tượng Đức Mẹ ở bên đường. Đức Mẹ có thể quên được cử chỉ tốt đẹp nầy sao?”
|
Truyện 8
×
Hãy tìm nương ẩn nơi Trái Tim Mẹ!
.. Tôi tên Luigi và là công nhân làm việc cho một xưởng của xe FIAT. Tôi may mắn chào đời trong gia đình Công Giáo Ý thật đạo đức. Ngay từ thơ ấu và niên thiếu tôi đã tin và nhận đủ các bí tích Rửa Tội, Giải Tội, Thánh Thể và Thêm Sức.
Thế nhưng, khi bước vào tuổi dậy thì, xã hội tôi đang sống đẩy đưa tôi vào con đường tăm tối, tràn đầy hiểm nguy, khiến dần dần tôi đánh mất niềm hạnh phúc tận bên trong, rồi mất hướng, bị lầm đường lạc lối.
Năm 25 tuổi, đúng vào thời kỳ khủng hoảng gay go nhất của cuộc đời, một hôm, tôi đi ngang bức ảnh Đức Mẹ Fatima. Đó là bức ảnh từ lâu, Ngoại tôi vẫn treo trong nhà. Tôi ngước mắt nhìn lên Bức Ảnh. Và đôi mắt tôi chạm đúng đôi mắt Đức Mẹ MARIA. Đôi mắt Đức Mẹ hiền dịu thăm thẳm như muốn nói với tôi điều gì đó! Tôi lặng lẽ đi tiếp, nhưng có cảm giác ánh nhìn Đức Mẹ tiếp tục dõi theo tôi. Điều này khiến tôi thật sự bị rúng động.
Sau vài phút suy tư nghĩ ngợi, tôi lui gót trở lại, đứng trước bức ảnh Đức Mẹ Fatima. Lần này, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt Đức Mẹ. Tận bên trong, tôi nghe như có tiếng nói: “Luigi à, nếu muốn được hạnh phúc, con hãy tìm nương ẩn nơi Trái Tim Mẹ!”
Trong lòng tôi, bỗng nổi lên các đợt sóng dồn dập, từ hân hoan sang thất vọng, rồi từ thất vọng sang vui mừng.
Các đợt sóng giao thoa trong vòng 5 phút. Sau đó, tôi bỏ đi khỏi bức ảnh Đức Mẹ Fatima. Nhưng suốt ngày hôm ấy, tâm tình và tư tưởng tôi cứ miên man với những gì đã xảy ra nơi tôi vào ban sáng với ánh mắt bức ảnh Đức Mẹ Fatima.
Tối hôm ấy, trước khi lên giường ngủ, tôi quyết định mang bức ảnh Đức Mẹ Fatima về phòng. Phòng tôi có tất cả, ngoại trừ những thứ liên quan đến tôn giáo. Đêm đó, trong giấc ngủ, tôi mơ thấy Đức Mẹ nơi cuộc rước kiệu đang tiến về nhà tôi. Chính lúc ấy, tôi giật mình thức giấc và tôi không thể nào ngủ tiếp.
Sáng sớm hôm sau, khi mở hộp thư nhà, thì tôi ngạc nhiên biết bao vì nhận được bức ảnh Đức Mẹ Fatima giống y như bức ảnh của Bà Ngoại tôi.
Cầm bức ảnh trong tay và ngắm nhìn đôi mắt hiền dịu thăm thẳm của Đức Mẹ, tôi sống lại tâm tình y như ngày hôm trước. Ngay buổi chiều hôm ấy, tôi quyết định đến gặp thân mẫu và thưa:
- “Má à, xin Má dạy con cách thức phải lần hạt Mân Côi kính mến Đức Mẹ MARIA!”
Và kể từ ngày hôm ấy, cuộc đời tôi thay đổi hẳn. Tôi bắt đầu cuộc sống mới. Chính Đức Mẹ MARIA cầm tay dẫn tôi đi. Chính Đức Mẹ làm cho tôi thâm hiểu rằng:
”Chân Lý nơi trần gian này, chính là Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Con Dấu Ái Mẹ, đồng thời là Đấng Cứu Độ con người”.
Về phần thân mẫu tôi, người vô cùng sung sướng trước cuộc hoán cải đổi đời của tôi. Để đánh dấu ân thánh nhận lãnh, mẹ tôi âu yếm tặng tôi Thánh Giá Đức Chúa GIÊSU bằng bạc. Thánh Giá là món quà mẹ tôi nhận vào ngày rước lễ lần đầu. Thánh Giá thuộc về một tràng hạt Mân Côi. Tôi cảm động nhận món quà của mẹ tôi.
Một thời gian ngắn sau đó, tôi trông thấy một bức tượng Đức Mẹ Fatima, và lạ lùng thay, trên đôi tay của bức tượng Đức Mẹ, có treo một tràng hạt giống y như tràng hạt mẹ tôi làm quà cho tôi. Sự trùng hợp làm tôi cảm động đến rơi lệ!
Từ đó đến nay, thời gian ròng rã trôi qua. Tôi tiếp tục cuộc sống nghiêm chỉnh trong đời sống thường cũng như đời sống đạo.
Muôn vàn cảm tạ hồng ân Đức Mẹ Fatima, Hiền Mẫu MARIA Thiên Quốc dấu ái của tôi.
+++
... Lạy Đức MARIA Chí Thánh, con xin dâng lên Mẹ lời cầu, với trọn lòng tín cẩn.
Mẹ chẳng từ bỏ ai, nhưng hằng tha thiết đến phần rỗi của mọi người.
THIÊN CHÚA không hề từ chối điều gì với Mẹ khi Mẹ cầu xin cùng Ngài.
Xin Mẹ hãy ôm con vào vòng tay che chở vạn năng của Mẹ.
Nếu Mẹ dủ lòng thương xót nhậm lời con khiêm tốn cầu xin,
thì toàn thể hỏa ngục cũng không thể nào làm hại được con.
Một cách nào đó, Mẹ là Bà Chủ của vận mệnh con.
Vận mệnh con nằm trong đôi bàn tay Mẹ!
Nếu Mẹ bỏ rơi con, thì con sẽ bị hư mất, không nguồn cứu giúp!
Thế nhưng, Mẹ là Người Mẹ quá tốt lành,
không thể bỏ rơi những ai đặt trọn niềm hy vọng nơi Mẹ!
Xin Mẹ cầu bầu cùng THIÊN CHÚA Ba Ngôi cho con
và con tin chắc là mình sẽ được cứu rỗi!
Ôi, ước gì con có quyền làm cho mọi con dân trên mặt đất này nhận biết Mẹ!
Ước gì con có thể loan báo khắp nơi sự cao cả,
lòng nhân hậu và quyền năng của Mẹ!
Điều mà con không thể làm được,
con nguyện mong cho các thần trí thiên quốc làm thay.
Và ước chi chính các tên quỷ bị bó buộc phải xưng tụng rằng:
”Mẹ là kỳ công của Bàn Tay THIÊN CHÚA,
Mẹ có quyền lực THIÊN CHÚA trong tay,
Mẹ thật khủng khiếp đối với ma quỷ và mọi sự đều phục tùng Mẹ!
Mẹ là loài thọ tạo vô song!
Mẹ là phụ nữ duy nhất, vừa là Trinh Nữ, vừa là Mẹ.
Mẹ đã sinh ra Đấng Cứu Thế.
Cùng với Thánh Cả GIUSE, Mẹ có chỗ đứng riêng”.
Như thế, Mẹ cao trọng hơn mọi Thiên Thần và các thánh:
Mẹ thật là Chí Thánh, là thần thiêng!
Con hy vọng nơi Mẹ và con tin chắc chắn vững vàng rằng,
kể cả mọi quyền lực hỏa ngục, cũng không thể nào chiến thắng được con!
Ước gì được như vậy.
Tất cả các Thiên Thần và các thánh đồng thanh chúc tụng Mẹ đến muôn đời! Amen!
Ước gì được như vậy!
|
Truyện 9
×
Vận mệnh đời con nằm trong đôi tay Mẹ
... Câu chuyện xảy ra hồi đệ nhị thế chiến 1939-1945 và do nữ tu Catherine kể lại.
+++
Thời quân Đức chiếm đóng Verviers - vương quốc Bỉ - tôi có nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân trong trại tù người Đức.
Một buổi sáng, tôi đến giúp người tỵ nạn nơi trung tâm tiếp cứu. Tại đây, tôi trông thấy một thanh nữ trạc tuổi 20, bị kết án tử hình. Cô là tín hữu Công Giáo Nga và chào đời tại Ba Lan. Nét mặt cô buồn sầu đến độ khiến tôi đặc biệt chú ý ngay khi vừa trông thấy cô. Tôi gợi chuyện hỏi biết lý do. Cô trả lời:
- “Em rất thích sống và muốn sống, nhưng chỉ vài ngày nữa, tất cả chấm dứt đối với em!”
Tôi hỏi:
- “Em là tín hữu Công Giáo phải không?”
Cô đáp ngay:
- “Thưa phải! Em là người Công Giáo!”
Tôi liền cởi dây đeo có ảnh vảy phép lạ (ảnh Đức Mẹ ban ơn) trao cho cô và dặn:
- “Em hãy nhận dây đeo và ảnh Đức Mẹ MARIA. Hãy mang nơi cổ và để lộ rõ ràng ảnh vảy phép lạ. Rồi hãy thực hiện câu nói của thánh nữ Jeanne d'Arc. Em biết câu gì không? Đó là câu: ”Kẻ nào không biết liều thì cũng chả biết thành công là gì!”
Nghe tôi nói thế, cô gái Công Giáo người Nga hiểu ngay đến lúc cô phải tìm đường tẩu thoát...
Một buổi sáng tinh sương, cô trốn khỏi trại và chạy như bay, băng qua cánh đồng. Cô càng ra sức chạy mau hơn nữa, khi thoáng thấy đàng sau mình, có người đang đuổi theo. Cô hoảng hồn thất vía. Vừa chạy cô vừa nắm chặt ảnh vảy phép lạ và thành khẩn kêu van, xin Đức Mẹ MARIA cứu cô thoát chết.
Sau cùng thì thanh niên cũng đuổi kịp cô. Chàng nói với cô:
- “Cô chạy trốn phải không? Tôi thấy cô là người Công Giáo. Còn tôi là người Mỹ. Vậy tôi sẽ giúp cô. Cô đừng sợ hãi gì cả!”
Viên sĩ quan trẻ tuổi người Mỹ cư xử với cô gái người Nga y như thể cô là vị hôn thê. Trong khi đó, cô gái chỉ mong ước điều duy nhất: TỰ DO!
Khi cả hai đến được Hoa Kỳ - bến bờ của TỰ DO - chàng thanh niên Mỹ trả lại tự do thực sự cho cô gái và nói:
- “Tôi đã cứu sống cô. Đúng như thế. Nhưng tôi không lạm dụng lý do này mà cầm giữ cô như là hôn thê thật của tôi. Tôi cầu chúc cô tìm thấy một hôn phu khác!”
Cô gái cảm động trả lời:
- “Em không quen biết ai nơi đây cả. Nhưng anh đã cứu em thoát chết. Bây giờ em được hoàn toàn tự do. Vậy thì, em xin dùng tự do của em để chứng tỏ lòng em ghi ơn anh. Tự do của em không gì khác là được ở cạnh anh mãi mãi!”
Thế là đôi bạn trẻ - một Nga, một Mỹ - quyết định kết hôn.
Một năm sau, họ sinh đứa con đầu lòng.
Sau lễ nghi rửa tội của đứa bé, họ viết thư cho tôi và kể lại câu chuyện trốn thoát thành công khỏi trại tù và cuộc sống hiện tại nơi đất Hoa Kỳ.
Họ sống thật hạnh phúc bên nhau và nhất là, lòng đầy tràn tâm tình cảm tạ dâng lên Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA, Hiền Mẫu Chí Thánh.
|
Truyện 10
×
ƠN TRỞ LẠI
Cô Adèle Dubois 35 tuổi, bị bệnh phổi, lao xương sống nặng không thể đi nổi, cửu tử nhất sinh. Sau hai năm liệt giường, cô được đem từ Plechatel ở Bretagne tới Lộ Đức, năm đó là năm 1928. Ngày 22-9 năm ấy, cô đã được lành bệnh và trở về Plechatel.
Chính bác sĩ Caron đã tận tâm săn sóc cho cô trong suốt cuộc hành trình. Bác sĩ đã bỏ đạo từ thuở thanh xuân, hiện bấy giờ coi như vô thần. Khi thấy cô lành bẹenh cách lạ mà chính bác sĩ đã mục kích, đã xem xét kỹ lưỡng ngày 21 – 10 – 1928 và đã tuyên bố: “Tôi ký tên dưới đây là bác sĩ Felicien Caron, bác sĩ chuyên khoa và xin tuyên bố rắng: việc cô Adèle Dubois lành bệnh cách la thật là do ơn siêu nhiên, đối với tôi thật là phép lạ cả thể đã thức tỉnh tôi, làm cho Đức Tin của tôi đã chết được hồi sinh. Tôi đã bỏ đạo 43 năm trời rồi, bây giờ tôi xin trở về với Thiên Chúa và sung sướng vô cùng là sẽ được lên bàn rước lễ để rước lấy Thiên Chúa của tôi.”
Để làm chứng lời mình nói, bác sĩ đã cho khắc một tấm bảng ghi ơn Đức Mẹ đã chữa lành cho cô Adèle Dubois và treo ở Lộ Đức, đồng thời cũng ghi ơn Mẹ đã đem bác sĩ trở về với Chúa, bảng đó đã được treo ngày 4 – 11 – 1928 với câu này:
“Ngày lần con cám ơn Đức Mẹ Lộ Đức.”
|
Truyện 11
×
GIUSE LABRE
Joseph Labre sinh năm 1748 tại Amet nước Pháp, có lòng yêu mến Đức Mẹ và lòng thương người từ nhỏ. Lên 22 tuổi Labre sang Ý viếng đến đền thờ Đức Mẹ ở Laureta, tại đây Labre được ơn soi sáng bỏ hết mọi của cải làm phúc cho kẻ khó rồi đi viếng các thánh đường Đức Mẹ có tiếng khắp thế giới, dọc đường chàng ăn năn hãm mình, mặc áo thô, đi xin của bố thí.
Sau 5 năm đi viếng các thánh đường danh tiếng của Mẹ, Labre lại trở về Roma và ở lại đó 8 năm để hãm mình đền tội và tôn kính Mẹ Maria hơn. Có nhiều lần Labre quỳ trước tòa Mẹ suốt đêm bất động, Labre luôn vui chịu khinh chê xỉ nhục cách bằng lòng. Một hôm có người bố thí cho Labre mấy đồng, Labre liền đem đi cho kẻ khó, tức thì người cho của nổi giận, sẵn gậy đánh cho Labre mấy hèo. Labre vịu chịu, lần khác một lũ trẻ vô phép xúc phạm đến hài cốt các Thánh, Labre đến căn ngăn liền bị chúng cho căn đá cuội, may có người đi qua can thiệp kịp. Năm 1738, Labre bệnh liệt vì hãm mình quá sức, nhưng càng thấy mình gần chết, Labre càng cố gắng hãm mình, tăng bội tình yêu Mẹ. Thứ tư Tuần Thánh, Lbare đi dự lễ ở nhà thờ Đức Mẹ trên núi và ở lại đọc kinh cho đến trưa, rồi ra về, vừa bước qua cửa nhà thờ, Labre té xỉu. Lúc linh mục đến xức dầu và giáo dân đọc kinh cầu Đức Mẹ đến câu "Rất thánh Đức Mẹ, cầu cho Labre" thì linh hồn chàng lài xác trong cái tuổi 35. Cùng một lýc, bỗng nhiên trẻ con trong phố xá chung quah kêu to: "Đấng thánh đã chết".
Sau khi chết, Labre đã làm nhiều phép lạ chửa nhiều bệnh nhân. Xác chàng được đặt trong đền thờ Đức Mẹ trên núi bốn ngày cho giáo dân kính viếng và cầu xixn, rồi táng dưới chân bàn thờ Đức Mẹ. Từ đó đến nay, nơi mồ Thánh nhân hằng có phép lạ.
|
Truyện 12
×
KINH HÃY NHỚ
Linh mục Bênadô nghe tin một tù nhân độc dữ khét tiếng sắp bị án tử hình, mặc dù có đạo, y vẫn cứng lòng trước giờ chết. Ngài đã bám sát tên tử tù, dùng lời ngon ngọt dụ dỗ y xưng tội và phó thác mình cho Đức Mẹ. Y không nghe mà con buông lời nói phạm đến Thiên Chúa.
Gần giờ hành quyết, ngài khuyên y nếu không xưng tội thì đọc với ngài một kinh Hãy nhớ, nhưng y cự tuyệt. Thấy vậy ngài chưa thát vọng, liền xoay kế: Ngài lấy bút viết kinh Hãy nhớ vào mảnh giấy rồi bảo y:
-Nếu anh không đọc thì xin anh ăn kinh này.
Vừa nói xong, ngài vừa nhét vào miệng y. Bất đắc dĩ y mới chịu nhai kinh đó. Ôi lạ lùng thay lòng từ bi của Đức Mẹ, y còn đang nhai kinh, liền động lòng thống hối ăn năn, chảy nưới mắt và xin xưng tội.
Linh mục giải tội cho y xong, linh hồn y liền lìa khỏi xác theo lưỡi đao oan nghiệt.
|
Truyện 13
×
NGƯỜI CON CƯNG
Thiếu nữ Phanasia sinh tại nước Ý, mẹ cô rất đạo đức đã dậy cô kính mện Đức Mẹ và lần hạt Mân Côi từ thuở bé. Chẳng may mẹ chết sớm, cha tái giá với bà Margarita. Mụ này khô khan xấu nết, hay ghen ghét Phanasia, cấm cô không được lần hạt. Cô vâng lời dì trong mọi sự, nhưng việc đạo cô quyết làm cách âm thầm. Một hôm dì ghẻ bắt được cô đang lần chuỗi. liền giật tràng hạt rứt nát rồi ném đi, lại cho cô một trận đòn nhừ tử. Phanasia bằng lòng lãnh nhận để lập công. Không còn tràng hạt, cô lấy dây thắt nút mà lần, lần này cũng bị dì ghẻ phát giác và đánh đòn một trận thứ hai. Nhưng cô không hết bỏ lần hạt để ca tụng kính Đức Mẹ, bất ngờ dì ghẻ rình bắt được, giận xung lên, lấy gậy đánh cô vỡ đầu chết ngay.
Đức Thánh Cha đã tôn Phanasia lên đài Hiển thánh.
|
Truyện 14
×
NHẸ NHƯ BÔNG
Năm 1240 quân Mông cổ hung hãn tiến quân chiếm phá biên giới nước Nga, đối phá nhà thờ và làng mạc không tiếc tay. Nhà Dòng thánh Giacintô đang ở cũng bị uy hiếp nặng nề. Các thầy giục cha thánh Giacintô trốn thoát ngay kẻo nguy cho tính mạng. Thánh nhân bình tĩnh vào nhà nguyện lấy bình đựng Mình Thánh đem đi theo mình, khi ngang qua tượng Đức Mẹ, ngài thầm nghĩ: “Nếu để Mẹ ở lại thì thế nào quân giặc cũng xúc phạm tới, mà đem đi thì. . . nặng ơi là nặng, tượng Đức Mẹ bằng xi-măng to lớn, vì lòng mến yêu Đức Mẹ ngài nhất định đem tượng Mẹ đi theo và đến tận nơi giơ tay ôm choàng lấy tượng Mẹ ôm đi.
Ôi, quyền phép Mẹ vô song. Mẹ đã làm cho tượng trở nên nhẹ nàng ôm đi như ôm một bó bông vậy. Thế là một bay bế Chúa một tay ẵm Đức Mẹ, Thánh Giacintô đã tiến qua quân giặc vô sự. Ra tới bờ sông, thuyền bè không có mà cứ tin vào Mẹ, thánh nhân bước trên mặt nước tiến về nhà dòng tại Cracôvie. Bấy giờ đặt tượng Mẹ xuống, pho tượng lại trở nên nặng như cũ.
|
|