TRUYỆN KỂ VỀ MẸ - TẬP 1 (Trang 6)
31. Với Tử Tội Một tội nhân bị tòa luận án tử hình. Nơi hình sự là công trường Chartes. Cha Laphagne theo tội nhân từ trong ngục để khuyên y xưng tội dọn mình chết, vì y là người Công giáo, nhưng vì tuyệt vọng và bất mãn, y từ chối. Cha tuyên úy không thất vọng hết lòng trông cậy vào Ðức Mẹ, cha dùng lời ngọt ngào êm dịu chinh phục anh ta dần dần. Lời ngài làm mềm lòng sắt đá của tên tử tù, hắn cảm động chảy nước mắt tỏ lòng thống hối ăn năn. Nhưng cha tuyên úy lợi dụng dịp tốt này để tuyên xưng lòng thương xót của Ðức Mẹ trước mặt dân chúng, sau khi đã ban phép xá giải cho y. Công trường Chartes chật ních người đi xem xử tử tên tội phạm. Tên tử tù bước lên máy chém được cha tuyên úy dắt tay. Mọi người nín thở hồi hộp. Bỗng cha tuyên úy ngăn tay người điều khiển máy chém để tội nhân nói đôi lời. Tội nhân quì gối xuống, quay về đám đông, xin mọi người tha thứ các tội lỗi và gương mù của hắn, rồi cất tiếng đọc to kinh Kính Mừng Maria. Mọi con tim rung động, vui sướng, cũng quì theo và đọc với tên tử tù cho hết kinh Kính Mừng. Ðọc xong kinh, máy chém rước linh hồn anh về thiên quốc. 32. Diễu Cợt Danh Me? Một hôm, trên quãng đường dốc dác hiểm trở từ thành phố Honfluen dẫn đến trung tâm Thánh Mẫu Ðầy Ơn (Notre Dame De Grace) có một cậu trai tuấn tú 17 tuổi, mặt mày thiểu não, nhăn nhó trở về thống hối ăn năn, tay cầm tràng hạt, đi bằng đầu gối để đến đền thờ Ðức Mẹ. Chàng tiến sát chân tượng Mẹ, phục sâu vào đầu gối, xụt xùi giọt lệ. Về sau, cha sở tra hỏi thì chàng thú nhận: một chuyện kinh hoàng đã xẩy ra trên biển cả ngày hôm qua. Ba thanh niên trẻ, mà hai đứa đã chìm sâu trong lòng biển, còn một đứa được cứu thoát, mặc dầu cả ba không biết bơi. Kẻ được cứu thoát đó là chàng. Sau khi đậu tú tài, cả ba đi du ngoạn biển cả để ăn mừng chiến thắng. Thuyền còn ngon gió cỡi sóng bình an. Cả ba đang trò truyện vui vẻ thì hai đứa trong ba buông lời chế nhạo Ðức Mẹ, còn chế nhạo cả những kẻ tôn sùng Ðức Mẹ. Chàng thấy vậy đã mạnh dạn cản ngăn không cho xúc phạm đến Ðức Mẹ: "Chúng ta phải kính trọng Ðức Mẹ chứ chúng ta không thể lấy danh Thánh Mẹ ra mà giễu cợt, mà chế nhạo, vì như thế là bất kính". Bỗng sóng lớn xô thuyền xuống đáy biển. Hai tên kia bị nước cuốn trôi đi, chỉ một mình chàng là được sống sót nhờ bám vào một mảnh phao. Hôm nay chàng đến hành hương để tạ ơn Ðức Mẹ. 33. Hiệu Lực Lời Cầu Nguyện Cha Phêrô Bouchange kể chuyê? chính cha đã mục kích: Một mụ đàn bà có chuyện xích mích với anh ruột thành cãi lộn nhau đến nỗi sinh thù oán không sao làm hòa được, đến nỗi mụ nghỉ luôn cả kinh hạt, lễ lạy và chịu các Bí Tích. Ai khuyên bảo cũng vô ích, mụ nhất định không làm hòa. Bất ngờ mụ lâm trọng bệnh cửu tử nhất sinh. Cha Bouchange đến khuyên mụ làm hòa để dọn mình chết, nhưng vô ích. Mụ còn đanh đá: Tôi muốn rằng, sau khi chết, hãy ghi khắc trên mộ tôi câu "con mẹ này quyết trả thù". Khi nhắc đến hỏa ngục, mụ the thé: "Hỏa ngục hả, khi nghĩ đến trả thù cho được, thì tôi đã thỏa mãn trước mọi hình phạt phải chịu rồi!" Cha khuyên mụ cầu nguyện, mụ bắt đầu trả lời: "Tôi biết, nếu tôi cầu xin sẽ được Chúa nhận lời, nhưng tôi không thèm cầu xin". Cha liền quì gối bên giường mụ, kéo một mẫu ảnh Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp bỏ trong sách nguyện ra, đặt vào giữa hai bàn tay mụ rồi sốt sắng đọc thong thả kinh Kính Mừng. Lạ lùng thay, khi cha vừa đọc tên Maria, mụ tội nhân trả lời: "Thôi cha đừng đọc thêm nữa. Con sẵn sàng tha thứ cho nó . Xin Cha ban phép giải tội cho con". Sau khi cha xá giải mọi tội lỗi cho mụ, cha cùng mụ đọc kinh Kính Mừng. Mặt mụ tươi sáng và chết cách êm ái trong tay Ðức Mẹ. 34. Lòng Tin Ðược Thưởng Một Giám Mục Tô Cách Lan một hôm đi dạo chơi dọc triền núi thuộc giáo phận. Gặp một căn lều nghèo khó, ngài vào thăm, chủ nhà không nhận ra ngài là Giám Mục (vì ngài mặc thường phục, mang áo mưa bên ngoài) nên tiếp đón như một khách thường, sau câu chuyện trao đổi, khách nhận ra chủ có một nỗi buồn u uẩn khách đánh bạo hỏi chủ: -Thú thật với bà, tôi cảm thấy như bà có nỗi buồn u uẩn? -Mẹ gia đình liền xưng thú: Vâng, chúng tôi buồn lắm vì nhà tôi nằm liệt giường ở phòng bên cạnh, đã già sắp chết, nhưng cực lòng cho chúng tôi hơn hết là mặc dầu sắp chết, ông cứ khăng khăng một mực "tôi chưa chết", và từ chối dọn mình. -Tôi có được vô thăm ông nhà không? -Ðược mời ông vô. Trông thấy bệnh nhân già còm, tiều tụy, sắp đến cửa mộ, khách khuyên ông dọn mình chết. Nghe câu "sắp chết" bệnh nhân dõng dạc trả lời: Tôi chưa chết! Ông làm cách nào lay chuuyển được lòng ông lão, khách tâm sự hỏi dò bệnh nhân: Lý do mà ông tin chắc mình chưa chết? Bệnh nhân gắng gượng hỏi lại khách: "mà ông có đạo công giáo không?" Sau khi biết rõ bệnh nhân hỏi chân thành, khách thú nhận ngay: tôi là người Công giáo. Bấy giờ, mắt đẫm lệ, bệnh nhân xưng thú: Từ ngày rước lễ lần đầu, tôi đã đêm ngày kêu xin cùng Ðức Mẹ đừng để tôi chết khi chưa gặp linh mục bên cạnh giường và ông nghĩ coi, chẳng lẽ Ðức Mẹ không nghe lời tôi cầu xin; từ đó đến nay tôi hằng cầu xin và hằng tin cậy. Tôi tin rằng điều đó rất có thể đối với Ðức Mẹ. Nên tôi tin chắc tôi chưa chết bao lâu chưa gặp được linh mục, mặc dầu gia đình tôi ở giữa rừng hoang vắng này. -Hỡi con! Ðức Giám Mục đáp lại, lời cầu xin của con đã được Ðức Mẹ nhận. Kẻ đang nói với con đây chẳng những là linh mục mà còn là Giám Mục sở tại nữa. Chính Ðức Mẹ dẫn cha đến đây, qua khu rừng hoang vắng này để nhận hơi thở cuối cùng của con. Nói rồi cha cởi chiếc măng tô ra để lộ chiếc thánh giá vàng cho ông lão xem thấy. Vừa xem thấy rõ Ðức Giám Mục ông lão liền kêu lên: "Ôi lạy Mẹ nhân lành, con cám ơn Mẹ." Rồi ông quay về Ðức Giám Mục xin xưng tội. -Thưa Ðức Cha, xin Ðức Cha giải tội cho con. Bây giờ con mới tin thật, con sắp chết. -Ít hôm sau ông đã chết lành, đầu vui sướng hy vọng. 35. Kinh Hạy Nhớ Một thanh niên bê tha tội lỗi, muốn chừa mà không sao chừa được, nghe cha P. Zucchi đến giảng đại phúc, chàng từ Rôma tìm đến cha tỏ bây tâm sự xin cha cho một phương dược. Cha dạy chàng phải trông cậy vào Ðức Mẹ là Ðấng hay cứu giúp phần rỗi cho mọi người và để tỏ ra mình là con riêng của Ðức Mẹ, đáng Ðức Mẹ phù hộ, mỗi ngày khi vừa thức dậy chàng phải đọc một kinh Kính Mừng kính ơn vô nhiễm tội của Ðức Mẹ và đọc kinh Hãy Nhớ, để xin Mẹ ban ơn cứu giúp thoát ly dò lưới Satan. Tối trước khi ngủ cũng đọc như vậy. Và mỗi lần bị ma quỉ cám dỗ, bất kỳ tối, sáng, trưa, đêm chàng hãy đọc kinh Hãy Nhớ. Chàng tuân theo lời cha Zucchi dạy bảo. Bốn năm sau tình cờ cha Zucchi gặp lại chàng, nghe chàng xưng tội cha coi như một vị thánh, bỡ ngỡ vì tâm hồn sạch tội của chàng, cha hỏi cớ sự. Chàng mới thú mình là tội nhân đã xưng tội với cha bốn năm về trước và đã tuân hành các điều cha dạy bảo. Nhờ kinh Kính Mừng và kinh Hãy Nhớ mà chàng đọc sáng tối không bao giờ bỏ, Ðức Mẹ đã giúp chàng cắt đứt tội lỗi, trở nên công chính như ngày nay. |
« | » |