Close
Free HTML5 Bootstrap Template

About Me

Francisco Assisi. Maria
Nguyễn Yên CRM

TRUYỆN KỂ VỀ MẸ - TẬP 1                       (Trang 13)

61. Yêu Mẹ không? 

Thánh Alponse Rodriguez có lòng yêu mến Ðức Mẹ chí  thiết. Một hôm đang quì trước bàn thờ Mẹ. Ngài được Ðức Mẹ hiện ra đẹp đễ lạ lùng và hỏi:

-Alphonse, con có mến Mẹ không?

Thánh nhân giơ hai tay nói lớn : Ôi đất, trời, lạy Chúa! Con yêu mến Mẹ lắm. Vâng, con mến Mẹ; ai mà không mến Mẹ, một Ðấng đẹp đẽ tốt lành, thánh thiện như thế? Con mến Mẹ đến nỗi sẵn lòng hy sinh thịt máu, danh dự và cả mạng sống con nữa.

-Hỡi Alphonse, con có mến Mẹ thật không?

-Thưa Mẹ, thật, rất thật. Hỡi lòng con hãy nói lên vì lưỡi con không đủ tiếng biểu diễn. Lạy Mẹ chí thánh, Mẹ đừng hỏi điều ấy nữa, Mẹ biết con yêu mến Mẹ lắm.

Chưa lấy làm đủ; Ðức Mẹ lại hỏi Ngài lần thứ ba:

-Hỡi Alphonse, con có mến Mẹ thật không?

Lần này theo tính đơn sơ thật thà, Ngài trả lời:

-Lạy Mẹ, con yêu mến và con mến Mẹ hơn cả Mẹ yêu con nữa!

Trìu mến nhìn Alphones, Ðức Mẹ mỉm cười cầm lấy tay và yêu Ngài mà nói:

-Ðiều đó không đúng sự thật. Mẹ yêu thương con và những kẻ hết lòng làm tôi Mẹ hơn tất cả mọi quả tim các con hợp lại để yêu Mẹ điều đó không thể so sánh được.

 

62. Mẹ trả tiền khấn 

Ở thành Chieti miền Naple, có một người làm nghề đặt nợ ăn lãi. Y chẳng biết ai, chỉ biết có tiền. Với hạng khổ rách áo ôm y cũng chẳng thông cảm mà còn bóc lột tận xương tủy, chẳng tha. Chúa đã phạt y phải bệnh phong hủi từ đầu đến chân. Bao nhiêu tiền của đổ ra để uống thuốc cũng đều vô ích, tiền mất tật mang. Không còn trông được người thế gian cứu chữa, Y chạy đến Ðức Mẹ Loretta và vẫn tha thiết xin Mẹ cứu chữa rồi sai người bỏ vào hòm tiền khấn nơi bàn thờ Ðức Mẹ một trăm đồng vàng. 

Ðược Ðức Mẹ chữa khỏi bệnh, mọi người hoan hỉ chia vui với Y. Lợi dụng dịp tốt, một người bạn lấy tình anh em khuyên y từ nay bỏ nghề vơ vét của phi nghĩa; hãy lợi dụng số tiền còn lại có thể sống đàng hoàng không lo chết đói, không nên kiếm bằng những phương pháp bất chính nữa. Nhưng y nhích mép cười cách mai mỉa mà nói: ?Nếu lấy lãi nặng là trọng tội, thì Ðức Mẹ đã chẳng phạm tội ấy với tôi rồi ư? Ngài đã lấy của tôi những trăm đồng vàng mới chữa cho tôi khỏi bệnh". 

Người bạn khiếp sợ vỉ lời nói phạm thượng đó, bỏ đi. Ðêm sau y kêu la rên rỉ:

-Ôi! Tôi chết mất! Tôi chết mất!

Người nhà chạy vội đến hỏi, y trả lời:

-Bệnh hủi lại tái phát! Tôi đau đớn lắm ! Ở cạnh sườn tôi có hòn than nóng bỏng đang nung đốt tôi khốn nạn lắm.

Một đầy tớ thò tay vào cạnh sườn y sờ thấy cái túi chứa một trăm đồng vàng và đưa cho y. Khi nhìn thấy số vàng đó và lời phạm thượng y đã thốt ra, y thất vọng, lo sợ rồi kêu lên:

-Tôi hỏng mất rồi! Tôi mất linh hồn rồi! Than ôi! Ðức Mẹ không cứu tôi nữa!

Nói xong y tắt thở.

 

63. Bắn tượng Mẹ 

Bác sĩ Fabsa thuộc miền Pyrenées nước Pháp thuật lại câu truyện sau đây:

Một hôm bác sĩ thấy một người đến phòng mạch, chân bị đạn, vết thương để lâu thành giòi bọ hôi hám. Bác sĩ cho thuốc diệt hết giòi mà không sao diệt hết nổi, thuốc thang lâu ngày, bệnh không gảim, nạn nhân xin thôi không uống thuốc nữa và nói: "Tôi sẽ chịu thế này cho đến chết". Bỡ ngỡ vì vết thương kỳ lạ chưa hề gặp nơi bệnh nhân nào, bác sĩ hỏi căn do. Mãi đến lần hồi thứ 20, nạn nhân mới thú:

-Lúc tôi được hai mươi tuổi, gặp khi người Pháp loạn lạc: bên trong quân cách mạng nổi dậy, bên ngoại bang liên minh đánh chiếm. Tôi được gọi nhập ngũ sung vào toan quân đi đánh Tây ban nha. Xóm tôi có ba tên nhập ngũ cùg lúc, anh Thoma, Phanxicô và tôi. Chúng tôi sống vô tín ngưỡng, vô tôn giáo, như ba tên quỉ.

Lên đường ra trận, đến một làng miền núi gặp một tượng Ðức Mẹ được dân làng sùng kính, quân của cách mạng đã xé nhiều ảnh; phá đổ quá nhiều nhà thờ, nhưng với tượng này họ vẫn kính nể, không chạm tới. 

Ðể tỏ ra mình là nhà cách mạng hơn hết, một trong ba tên nói mấy lời phạm thượng, rồi Thomas sẵn súng cầm tay đề nghị bắn tượng Mẹ. Phanxicô cười đồng ý. Còn tôi run sợ nhưng không dám can ngăn sợ họ cho là nhát đảm kém cách mạng. Mà quả thật họ đã cho tôi là chưa dứt khoát tư tưởng. Rồi Thomas lạp đạn nhằm đầu tượng mà bắn. Viên đạn trúng ngay trán Mẹ. Phanxicô bồi thêm một phát trúng ngực. Xong hai tên bảo tôi:

-Bây giờ đến lượt mày. Bắn đi!

Tôi ngần ngừ, do dự, nhưng cũng nhắm mắt nghe theo, và bắn nhằm chân tượng Ðức Mẹ.

Sau khi thi hành việc dã man phạm thượng đó, chúng tôi sửa soạn lên đường thì một bà lão nói với chúng tôi:

-Các ông đi trận, những việc làm dã man vừa rồi sẽ đem lại cho các ông những hậu quả không tốt.

Nghe câu đó, Thomas đỏ mặt và đe doạ còn tôi rất hối tiếc về việc mình đã làm. Phanxicô thì bình chân như vại.

Chiều đến chúng tôi ra trận giao chiến. Qua một trận lưu huyết ác liệt quân giặc bị toán loạn; vị chỉ huy không cho chúng tôi đuổi theo tàn quân địch. Bỗng lúc đó một tiếng nõ long trời lở đất không biết từ đâu bay tới chúng tôi, Thomas quay lại nhìn liền bị đạn quật ngã chết, lập tức, Phanxicô chạy lại xem, thấy đạn trúng trán Thomas, giữa hai mắt chính nơi anh đã bắn tượng Ðức Mẹ trước. Mọi người sợ hãi.

Lúc trở về đồn, Phanxicô thở vắn than dài. Tôi khuyên anh đọc kinh, anh im lặng thở, không nói.

Hôm sau, giặc lại bao vây đánh chúng tôi, Phanxicô nói với tôi: "Hôm nay đến lượt tao". Phúc cho mày đã không chủ tâm bắn tượng. Lần này chúng tôi bị đẩy lui, không ai bị thương, song bỗng có một tiếng nổ từ màn Tây ban Nha, Phanxicô bị đạn và ngã gục xuống, viên đạn xuyên qua ngực anh. Nằm sõng sượt trên đất, anh phì phào trong hơi thở xin rước linh mục đến nhưng lính bỉu môi không chấp thuận, và tìm đâu ra linh mục ở chỗ này. Phanxicô tắt thở, lính để mặc anh nằm đó, rồi kéo nhau đi.

Tôi càng thêm lo sợ, và đoán chắc sẽ đến lượt tôi, nên tôi lo gặp linh mục để xưng tội. Nhưng hên cho tôi, mọi việc trôi qua tốt đẹp. Sau chiến tranh, tôi được giải ngũ thăng cấp, liền quên hết mọi chuyện quá khứ đầy đen tối kia. Một hôm được nghỉ phép về quê, lúc đi qua làng có tượng Ðức Mẹ bị bắn, tôi lại nhớ đến chuyện cũ, bỗng nhiên một tiếng nổ không biết từ đâu lại bắn vào chính chân tôi, nơi mà tôi đã bắn tượng Mẹ. Thế là mọi sự xẩy ra đúng như lời bà lão đã nói trước. 

 

64. Lễ Mẹ lên trời 

Bà tiên tri Anne Cathrine Emmerich kể lại: Một hôm, nhằm ngày lễ Ðức Mẹ lên trời, tôi trông thấy Ðức Mẹ vào Thiên Ðàng với nhiều linh hồn ở luyện ngục theo; nhiều linh hồn tôi quen biết cũng được đặc ân được ơn đặc biệt đó. Tôi trông thấy như vậy hàng năm, chẳng những tôi, mà còn có nhiều linh hồn có lòng kinh mến Ðức Mẹ cũng được diễm phúc trông thấy như vậy.

Cũng trong ngày đó, bà thánh Gertrude trông thấy, lúc các em nhỏ lên rước lễ, Ðức Mẹ đứng bên hữu các em, lấy áo dài che cho các em và xin Chúa chúc lành cho tất cả những ai mừng lễ đó.

 

65. Mẹ con thở thẻ 

Mẹ thánh Raymond Nonnat chết khi vừa sinh ra thánh nhân. Lúc còn nhỏ, Raymond vâng lời cha đi chăn chiên. Nhiều khi chiên đang ăn cỏ cậu vào nhà thờ gần đấy để cầu nguyện trước tòa Ðức Mẹ.

Một hôm, đang cầm trí thỏ thẻ với Ðức Mẹ, Raymond nghe thấy Ðức Mẹ nói:

-Hỡi Raymond, đừng sợ; từ nay Mẹ sẽ nhận con là. . . Con hãy đặt hết tín nhiệm vào Mẹ.

Từ đó Raymond càng yêu mến Ðức Mẹ hơn. Mỗi lần trông thấy ảnh hoặc tượng Ðức Mẹ, cậu cảm thấy sung sướng vô cùng. Có lần không thể cầm mình được, Cậu kêu lên:

-Lạy Mẹ yêu quí của con.

Hàng ngày Raymond năng đến bàn thờ để cầu nguyện. Theo lời thân phụ cậu kể, nhiều lần ông đã thấy một thanh niên trông coi đoàn vật thay cho cậu. Thanh niên đó chính là Thiên Thần Ðức Mẹ sai đi coi chiên thay cho Raymond.

 

66. Xem kịch 

Có một vở kịch rất hay, người ta mời Hoàng đế Napoleon và các quan văn võ tới xem. Tuy không ưa thích nhưng vì nể Vua và các quan, Ðức ông Louis Franges De Rohan cùng đi dự.

Ði xem kịch, nhưng vua Napoleon muốn nhờ dịp đó để xem xét từng ông quan. Ðức Ông Rohan được mời ngồi gần vua; khi vở kịch đến chỗ hay nhất và mọi người im lặng, dồn cả hai mắt chăm chú xem, vua quay sang phía ông Rohan, thấy Ðức ông đang ngắm mắt, hai tay ủ trong chiếc áo khoác và có vẻ cầm trí lắm. Vua ngạc nhiên trước thái độ lạ đó, ngài đến gần, sẽ cầm trí lắm. Vua ngạc nhiên trước thái độ lạ đó, ngài đến gần, khẽ cầm tay lôi ra, thì thấy tay Ðức ông đang cầm tràng hạt. Ông Rohan giật mình và sợ nhà vua mắng trách song trái lại vua khen Ðức ông và coi như siêu phàm không thiết tha đến những lặt vặt của tuồng kịch.

Về sau, vua đặt Ðức Ông Rohan lên chỉ huy quân đội. Ngài ép mình nhận, song thấy cảnh đời đầy dẫy những tham lam ghen tị; nhất là từ ngày bà vợ yêu quí mất, Ðức ông sinh chán nản, muốn đem cuộc đời còn lại phục vụ Chúa và các linh hồn. Ngài xin vào chủng viện Saint Sulpice, sau chịu chức linh mục. Năm 1828 lên chức Giám Mục địa phận Auch và Dasagcon, năm 1830 Tòa thánh đặt ngài lên chức Hồng Y.

 

67. Lưỡi gươm thứ 8 

Cha Rerviglione dòng Chúa Giêsu thuật truyện một chàng thanh niên hàng ngày vẫn sùng mộ đi viếng một ảnh Ðức Mẹ Bảy Sự Thương Khó, vẽ bảy lưỡi gươm thâu qua Trái Tim Ðức Mẹ.

Một lần đêm trước chàng đã phạm một tội trọng, rồi sáng ngày ra, chàng cũng đến viếng ảnh, thì thấy trên Trái Tim Ðức Mẹ có thêm một lưỡi gươm thứ tám. Chàng còn đang ngạc nhiên thì nghe có tiếng bảo:

-Chính tội chàng đã đâm thêm lưởi gươm mới đó vào Trái Tim Mẹ Maria.

Cảm kích và hối hận, chàng liền đi xưng tội và nhờ Ðức Mẹ, Trinh Nữ Maria quyền phép, chàng lại được nghĩa cùng Chúa.

 

68. Khỏi đắm tầu 

Năm 1700, một chiếc tàu thủy chở nhiều hàng hóa từ cửa bể thành Lisbona, thủ đô nước Bồ đào nha, để trẩy đi Pháp, ghé vào cửa bế Havre. Chỉ còn một ngày nữa là tàu cập bến, bỗng biển nổi phong ba, gió thổi mạnh, sóng đánh tàu nghiêng ngửa. Hôm đó là chiều 12/2/1700, cả đêm tàu phải chiến đấu với bão táp, hầu như muốn tiêu ma, nước ùa vào đến nỗi tám người tát không xuể! Nguy cơ chìm tàu đã đến, vô phương cứu chữa.

Một thủy thủ liền cất tiếng thúc giục mọi người hướng về Ðức Mẹ, và khấn xin:

-Lạy Mẹ Maria, nếu Mẹ thương cứu chúng con thoát nạn, chúng con sẽ đi viếng nhà Ðức Mẹ ở Laureta để tạ ơn Mẹ.

Chỉ có ba người không chịu quỳ khấn: đó là chủ tàu, và hai em ông. Vì cả ba thuộc bè rối, ghét Ðức Mẹ, nhưng Ðức Mẹ không chấp nhất, đã nhận lời con cái khấn xin. Soi lòng cho chủ tàu và hai em mềm lòng tin theo Công giáo. Tức thì chủ tàu và người em thứ hai cùng quỳ xuống kêu xin Ðức Mẹ:

-Nếu Ðức Mẹ cứu chúng tôi, chúng tôi sẽ tôn sùng Người.

Khấn nguyện vừa xong, sóng gió liền im lặng, tàu nằm nguyên cứng lòng không muốn nhận ra ơn Ðức Mẹ đã cứu giúp đã bị ông anh quở mắng nặng lời người em. Người em xác nhận rằng: việc lạ mới xẩy ra là Ðức Mẹ đã can thiệp vào. Người anh cả đem hết niềm tin vào Mẹ mà bảo em: hãy ngước lên thì thấy Ðức Mẹ ẵm Chúa Giêsu đang giơ tay ra khiến sóng gió yên lặng.

Me út thấy sự lạ liền quỳ xuống chắp tay nhận phục quyền phép và lòng thương yêu của Ðức Mẹ đã cứu cả thủy thủ đoàn. Sau khi tàu cập bến, ba anh em chủ tàu liền bỏ đạo rối, trở về Công giáo và theo đoàn thủy thủ đi viếng Ðức Mẹ ở Lauerta để tạ ơn.

 

69. Giấu ta đi

Ðức Mẹ Maria có lần hiện ra với Thánh Nữ Coleta, Dòng Nữ Thánh Phanxicô, cho Thánh nữ xem thấy Chúa Giêsu Hài Ðồng đầy vết thương mà phán:

- Con hãy xem tội nhân hành hạ Con của Mẹ chừng nào, và bắt Chúa phải chịu chết, làm cho Mẹ đau đớn chừng nào, con hãy cầu nguyện cho chúng cải hóa ăn năn.

Bà đáng kính Gioanna Giêsu Maria cũng là nữ tu Dòng Thánh Phanxicô, một lần trong lúc suy niệm về Chúa Giêsu Hài Ðồng, bị vua Hêrôđê tầm nã, mà Ðức Mẹ ẵm đi trốn, thì  nghe thấy tiếng ồn ào, quát tháo như có một đạo quân rượt đuổi kẻ thù. Rồi nữ tu thấy một Hài Nhi khôi ngô, thở hổn hển đến bên cạnh mà nói:

- Gioanna, Gioanna, cứu Ta với, giấu Ta đi, Ta là Giêsu Nazareth. Các tội nhân theo lối Hêrôđê đang rượt đuổi để giết Ta, Ta trốn vào đây, cứu Ta với.

« »