Close
Free HTML5 Bootstrap Template

About Me

Francisco Assisi. Maria
Nguyễn Yên CRM

Trở Lại Trang

BÀI CHIA SẺ VỀ ĐỨC MẸ THĂM VIẾNG

MỘT CUỘC THĂM VIẾNG

Lm Cao Tấn Tĩnh

Nguồn: daminhvn.net

Trong một thị kiến Mẹ được sau ngày Chúa Ngôi Hai Nhập Thể, Thiên Chúa ban lệnh cho Mẹ đi thăm bà Esave để thánh hoá con bà, người con sẽ là Tiền sứ của Chúa Cứu Thế, Mẹ trả lời: “Lạy Chúa đáng tôn thờ, Chúa đã biết lòng con lúc nào cũng sẵn sàng thi hành bất cứ điều gì Chúa truyền cho con là nữ tì rất thấp hèn của Chúa. Nhưng xin Chúa cho phép con xin Bạn Thánh của con ưng thuần cho con đi đã. Xin Chúa cũng nhận lấy lễ hy sinh con làm khi phải rời bỏ cảnh thanh lặng cô tịch quý yêu của con đây, với lòng con khát khao được chịu khổ đau vì Chúa”.

Sau đó, Mẹ gọi các thiên thần hầu cận đến. Các vị hiện ra dưới hình người. Mẹ khiêm nhượng xin các vị cùng đi với Mẹ trong cuộc hành trình này. Mẹ vẫn có thói quen hỏi ý kiến các thiên thần như vậy, mặc dầu Mẹ thông minh và thánh thiện hơn các vị rất nhiều. Mẹ cũng xin Thánh Cả Giuse cho Mẹ đi. Mẹ nói: “Thiên Chúa dạy tôi rằng, chị họ tôi là Esave đã được một con trai mà chị ấy hằng mong ước. Vậy nếu phu quân cho phép, tôi xin đi mừng bà chị về ơn đó cho hợp tình hợp nghĩa bà con”. Thành Giuse trả lời Mẹ: “Tôi hoàn toàn tin tưởng ở đức hạnh của Đức Nữ. Tôi tin rằng Đức Nữ chỉ muốn đi thăm bà chị để làm vinh Danh Chúa. Tôi xin đi theo Đức Nữ tới đó để săn sóc phục vụ Đức Nữ. Xin Đức Nữ cứ định ngày lên được”.

Hôm đó là ngày thứ bốn sau khi Ngôi Lời Nhập Thể. Đôi bạn Thánh liệu chút ít lương ăn đường; một người láng giềng cho mượn một con lừa. Khi vừa ra khỏi nhà, Mẹ quỳ xuống xin thánh cả Giuse ban phép lành vì khiêm nhượng, Thánh Giuse chối không dám, nhưng Mẹ Maria cứ nài nẵng ép buộc mãi, nên Thánh Cả phải chúc lành cho Mẹ.

Vừa bước đi, Mẹ đã ngước mắt lên trời và hướng tâm hồn lên Thiên Chúa, hiến dâng tất cả để làm trọn ý Chúa. Vâng lời Thánh Giuse, Mẹ cũng cỡi con lừa nhỏ. Thỉnh thoảng Mẹ xuống lừa để xin Thánh Cả Giuse lên cỡi nó. Nhưng Thánh Cả không bao giờ chấp nhận lời xin ấy, chỉ bằng lòng cho Mẹ đôi lúc đi bộ với mình một quãng thôi. Cả hai cũng hầu như luôn luôn giữ thinh lặng. Các thiên thần hộ thủ của Mẹ mặc hình người, nhưng chỉ có một mìh Mẹ nhìn thấy. Đôi khi Mẹ truyện vãn với họ và họ thay nhau ca tụng những kỳ công Thiên Chúa, của việc Sáng Tạo, của việc Nhập Thể, làm cho tâm hồn Mẹ Maria cũng bừng cháy thêm tình yêu mến Chúa.

Thỉnh thoảng, Thánh Giuse lại cắt ngang sự trầm tư cầu nguyện sốt sắng của Mẹ, hỏi xem Mẹ có mệt nhọc không, có thể giúp đỡ Mẹ việc gì không, vì đường đi rất xấu. Trong khi Thánh Cả đàm đạo với Mẹ về những sự trên trời, Ngài cảm thấy ánh sáng tâm hồn và tâm hồn và tình yêu mến Chúa tăng thêm rất nhiều, làm Ngài phải bỡ ngỡ. Ngài cũng muốn hỏi Mẹ xem tại lý do nào được như vậy, nhưng vì thận trọng, Ngài vẫn giữ im. Mẹ Maria thấu biết tư tưởng của Bạn Thánh mình, nhưng Mẹ tin rằng mình có trách vụ phải để mặc Thiên Chúa việc tiết lộ mầu nhiệm ấy ra. Mẹ còn thấy r bí mật của Mẹ nhất định sẽ gây ra nhiều hoang mang bứt rứt cho Bạn Mình: nhưng Mẹ cứ một niềm phó mặc Chúa Quan Phòng.

Trên đường hành trình, không những Mẹ và Thánh Giuse thực hành nhân đức hướng về Chúa mà còn thực hiện cả đức ái đối với tha nhân. Không phải ai cũng nồng hậu tiếp đón đôi bạn Thánh Đức: có người vui lòng tiếp rước ân cần, nhưng không thiếu người xua đuổi một cách thô lỗ. Dầu vậy, Mẹ Maria vẫn tỏ ra hoà nhã tốt bụng với hết mọi người. Khi có cơ hội, là Mẹ cứu giúp những người bần cùng, an ủi những người đau khổ, chữa lành những người bận tật; trong số những người ấy, có một thiếu nữ bệnh nặng cả thể xác cả tâm hồn, Mẹ đã chữa cô khỏi ngay cả đôi đàng. Cô đó đã sống những ngày còn lại cách thánh thiện, và luôn ghi xâu hình ảnh vị ân nhân của cô với một lòng cảm tạ mãi mãi.

Sau bốn ngày dãi trên đường mệt mỏi, Mẹ Maria và thánh Giuse tới Giuđa, một thành nhỏ cách Nagiarét 27 dặm và cách Giêrusalem chừng 2 dặm; thành này nằm trong miền núi chỗ phát nguyên suối Sorec. Thánh Giuse tiến lên trước một quãng để báo tin cho gia đình ông Giacaria. Thánh nữ Esave, trong một thị kiến đã biết trước Mẹ Maria trên đường viếng thăm mình rồi nên bà chờ đợi. Được Thánh Giuse báo tin, bà hoan hỉ ra đón Mẹ ngay. Vốn giữ phận mình khiêm tốn và giữ vai dưới đối với bà Esave, Mẹ lên tiếng chào bà trước: “Chào chị thân ái, Chúa ở cùng chị”. Thánh nữ Esave đáp lời: “Xin Chúa thưởng công cho em vì em đã vất vả đến an ủi chị như vậy”. Sau lời chào ấy, cả hai chị em cùng vào nhà ông Giacaria và lui vào một nơi riêng. Ơũ đây, một lần nữa Mẹ đầy ơn phúc lại chào người chị họ mình một lần nữa: “Chị thân ái, xin Chúa giữ gìn chị; xin Aùnh Sáng của Ngài ban ân sủng sự sống cho chị”.

Chúa phải ban ơn trợ lực Mẹ đặc biệt, Mẹ mới khỏi chết vì tình yêu ấy.

Mẹ cũng không quên sót một việc nào trong việc phục vụ và ủi an người chị họ, nhưng không bao giờ Mẹ đi qúa giới hạn đức ái đòi hỏi. Cứ xong việc là Mẹ vội vã trở về căn phòng cô tịch của Mẹ; Mẹ cầu nguyện và làm việc thủ công. Hai chị em thánh thiện luôn luôn ân cần săn sóc nhau, và thường xảy ra những cuộc tranh dành nhau rất xây dựng. Mẹ Maria lên tiếng: “Phục vụ chị là bổn phận của em. Chị lớn tuổi hơn em”. Thánh nữ Esave nói: “Không, chị mới phải hầu hạ em, em là Mẹ Thiên Chúa”. Mẹ trả lời: “Vâng đúng vậy, nhưng Con chí thánh em xuống thế để phục vụ, để đau khổ, và để dạy cho loài người biết hạ mình xuống ở khiêm nhường, lẽ nào em dám chịu cho chị giúp đỡ em; em chỉ là một con sâu đất hèn mọn mà thôi.

Thua lý, bà Esave phải bằng lòng sai khiến Mẹ Maria, nhưng vì khiêm nhượng, bà chỉ dùng kiển xin Mẹ để Mẹ được lợi ích mà thôi. Lợi dụng ân sủng của người em họ mình, thỉnh thoảng bà cũng được ơn nhìn thấy Mẹ xuất thần, lên cao khỏi đất, gương mặt rạng sáng một vẻ đẹp chói ngời đến nỗi bà không sao chịu nổi. Bà xấp mình xuống dưới chân Mẹ mà thờ lạy Ngôi Lời Nhập Thể trong lòng Mẹ.

Trong thời gian lưu lại nhà người chị họ, Mẹ cũng hay chuyện vãn với các thiên thần hầu cận Mẹ. Mẹ nói với họ về những mầu nhiệm Nhập Thể và Cứu Chuộc cách rất thông minh, khiêm nhượng và yêu mến, làm họ nghe cách say mê: “Này các sứ thần Thiên Chúa, những tia sáng thần thiêng, xin giúp tôi là bọ đất nghèo nàn biết ca tụng Chúa về muôn ơn lành Ngài ban cho tôi! Tại sao Con tôi lại bị kết án tử hình, như Thánh Kinh đã tiên báo? Sao tôi không thể chết thay Con tôi được? Tôi có cách nào xin Cha hằng hữu cho tôi lĩnh chịu án công bằng của Ngài, mà tha cho Con tôi là Đấng vô tội không?”. Những cuộc truyện vãn này đã khơi thêm trong tâm hồn Mẹ rất nhiều ngọn lửa mến yêu luôn luôn bốc mạnh.

Thánh nữ Esave thường hay trao đổi với Mẹ những câu chuyện về hạnh phúc Mẹ được. Bà nói: “Em thật diễm phúc vì được cưu mang một Kho Báu trên trời! Ước chi mọi dân tộc đều ca tụng em như chị! Khi nào em ẫm bế Mặt Trời Công Chính, xin em nhớ đến chị là tôi tớ em!”. Đức Nữ Vương chí thánh Maria an ủi bà không những bằng những lời xây dựng, mà còn bằng cả sự tuân phục và khiêm nhượng. Phục vụ bà, Mẹ cũng chưa thỏa lòng; Mẹ còn phục vụ cả những tôi tớ trong nhà bà nữa. Mẹ hay xuống bếp giúp Mẹ rửa chén bát, lau quét cửa nhà, giặt quần áo… tâm cảm cao thượng của Mẹ đã làm những việc nhỏ mọn ấy nên cao quý. Đức khiêm hạ của Mẹ không làm con người kiêu căng của ta phải xấu hổ ư?

Nhưng nhất là Mẹ Maria không bỏ mất một cơ hội nào để thực hiện nhiệt tâm khao khát làm vinh danh Chúa qua việc thánh hóa các linh hồn. Trong nhà ông Giacaria có một nữ tì tính kiêu căng bảnh gắt, động tí là rủa xả chửi thể, đã từng làm rầy rà cho chủ. Từ 14 năm qua, một lũ qủy đã ám chị ta, lôi chị ta vào nết xấu. Bọn chúng chỉ để chị ta yên khi nào chị ta đến trước mặt Mẹ, chị ta nhận ra điều đó, nên từ đấy chị hay tìm cách lân la chuyện trò với Mẹ. Mẹ thấu r tình trạng tâm hồn chị ta nên cầu nguyện cho chị ta, truyền cho lũ qủy phải ra khỏi; rồi dạy bảo chị những điều rất tốt lành, khiến chị bền vững trong đường đạo hạnh đến chết. Bên nhà hàng xóm bà Esave, có một phụ nữ sống bê tha phóng túng, trả nghĩ gì đến danh tiết, đến vẻ lương thiện của con nhà lành. Nghe nói nhà ông Giacaria có cô khách lạ nổi tiếng thánh đức, ả ta tò mò muốn đến xem thế nào. Vừa đến trước mặt Mẹ, ả đã thấy thay đổi cả con người. Lòng ả chua xót vì tội lỗi đã phạm như một mũi dao đâm. Aũ khóc tràn nước mắt, và cảm thấy mình được giải thoát khỏi cảnh nô lệ tình dục. Ả ra về với một con người hoàn toàn mới. Ả muốn đến thăm lại cô khách đã gieo một ảnh hưởng mạnh mẽ cải tạo cả đời ả, nên Mẹ đầy nhân từ, đem tình từ mẫu đón tiếp ả, dạy dỗ ả nhiều điều cho ả vững tâm tập nhân đức. Trong âm thầm, Mẹ đã tạo nên rất nhiều cuộc cải hóa tương tự, vì cứ thấy ai sống tội lội là Mẹ lại cầu nguyện cho, và thường Mẹ xin được cho họ trở lại. Trái lại, nếu gặp tâm hồn nào chai lì trong sự giữ, Mẹ rất đau đớn khóc thương cho hình ảnh Thiên Chúa bị hư mất ấy. Nhưng Mẹ rất hân hoan khi nhìn thấy những linh hồn công chính Mẹ hết sức sống sắng cầu xin cho họ được ơn bền vững đến cùng. Nhất là gia đình ông Giacaria được hưởng nhiệt tâm của Mẹ rất nhiều. Cả nhà ông đã được thánh hoá. Những người đã thánh thiện được nên thánh thiện hơn, những người chưa thánh thiện được nên hoàn hảo. Ai ai trong nhà cũng đầy niềm tôn kính mến yêu Mẹ. Họ cảm tạ Mẹ như là Mẹ họ, nơi trú ẩn của họ, nguồn an ủi họ chỉ nhìn thấy Mẹ, đủ sinh ra những hiệu qủa ơn phúc: biết được bí nhiệm các tâm hồn, Mẹ dùng những phương dược họ cần thiết để trị liệu cho họ, nhưng Mẹ không nói nhiều lời.

Đặc biệt là thánh nữ Esave hết sức lưu luyến Mẹ. Từ khi Mẹ đến nhà bà, hai tháng đã trôi qua. Nghĩ đến ngày người em họ mình sẽ từ biệt, bà Esave đã xúc động tràn nước mắt. Một hôm, bà nói với Mẹ: “Em là đền thờ của Đấng Tối Cao. Chị chúc tụng Chúa đã gởi em tới đây với chị. Dầu chị thấy hèn tội lỗi, chị cũng nài xin em ở lại đây, chị nhưng cho vợ chồng em làm chủ ngôi nhà này”. Mẹ Maria rất dịu dàng thưa lại: “Em cám ơn chị đã muốn thế; nhưng em có bổn phận phải tuân theo thánh ý Chúa hơn bất cứ người nào, em là kẻ được Chúa kéo ra từ bụi tro, vì Ngài nhân từ vô cùng đã thương em. Vậy để em cầu nguyện thăm dò ý Ngài trước đã. Ngoài ra, em không thể nào quyết định như vạy mà Bạn Thánh em không chấp nhận. Em phải tùng phục Bạn em”. Thánh nữ Esave nói” “Em đưa ra những lẽ đó chị xin chịu, nhưng chị xin em ít là đừng bỏ chị trước ngày chị sinh con, để con chị được em chúc phúc cho và được vòng tay em ẫm bế nữa”. Mẹ trả lời: “Vạy chị em ta hãy cầu xin Chúa xem ý Ngài thế nào”. Cả hai bà mẹ tương lai cùng vào phòng cầu nguyện. Mẹ Maria xuất thần. Mẹ được một ánh sáng mới, nên thấy r mầu nhiệm đời sống và công nghiệp của con bà Esave là Thánh Gioan Tiền Hô. Mẹ biết cả sứ mạng của ông là dọn đường cho người ta đón nhận Chúa Cứu Thế. Mẹ lại biết chị họ của Mẹ có một nền thánh thiện cao cả, bà sẽ chết sau ông Giacaria. Về việc ở lại nhà bà Esave, Mẹ không đả động gì đến, vì Chúa cho Mẹ biết r không nên ở lại mãi nhà bà, chỉ nên ở lại cho đến ngày cắt bì cho Gioan thôi. Ra khỏi cuộc xuất thần, Mẹ không tiết lộ cả nội dung cho thánh nữ Isave, chỉ nói cho bà biết Mẹ sẽ ở lại cho tới khi cắt bì cho con bà. Bà Elisa đón nhận tin đó với hết lòng tri ân hoan hỉ.

Thai nhi Gioan cũng được Chúa bao cho biết sắp ra ở trần gia. Ông đã được đến tuổi khôn, biết dùng lý trí hoàn hảo, được Chúa ban một tri thức thiên phú, nên tự nhận thấy r cuộc đời thật nhiều cheo leo nguy hiểm từng làm hư mất biết bao linh hồn. Vì thế ông e sợ không dám liều mình vào những nguy hiểm ấy. Nhưng ông cũng thưa với Chúa rằng: “Chúa đã muốn xin cứ thi hành thánh ý Chúa, vì thi hành thánh ý Chúa là việc tốt đẹp nhất”.

Khi vừa sinh Gioan, bà Esave liền cho người báo tin cho Mẹ Maria. Mẹ gửi cho vị Tiền sứ của Con mình những khăn áo, chính Mẹ đã sắm liệu. Ít lâu sau, theo lệnh Chúa, Mẹ đích thân đến chúc mừng bà chị tốt phúc và ẫm bế con trẻ thánh mới sinh. Theo lời bà Esave xin, Mẹ dâng con trẻ lên Cha hằng hữu, Thiên Chúa đã đón nhận con trẻ một cách hài lòng như lễ đầu mùa của Ngôi Lời Nhập Thể. Được Thánh Linh soi sáng, Gioan nhận ra Đức Nữ Vương chí thánh của mình, ông cúi đầu kính chào Mẹ và thờ lạy Chúa Cứu Chuộc trong lòng Mẹ, Chúa Cứu Chuộc mà sau này ông sẽ báo trước cho dân chúng biết. Ông cũng quờ quạng chân tay tỏ lòng biết ơn Mẹ, thích thú muốn ở trên tay Mẹ mãi không muốn rời. Để làm vui lòng Gioan, Mẹ cũng nâng niu ông, nhưng Mẹ rất uy nghiêm cẩn trọng không hề cúi hôn con trẻ, cốt dành để nụ hôn đồng trinh của mình cho một mình Chúa Giêsu thôi. Mẹ cũng không nhìn lên măt Gioan, vì Mẹ rất khôn ngoan và đoan chính, Mẹ chỉ nhìn linh hồn thánh thiện của ông. Bà Esave ẫm bé; bà nhận đó là con của Mẹ của bà, vì bà chỉ cho Gioan một thể xác, chính Mẹ Maria mới ban cho Gioan sự thánh thiện thánh hóa linh hồn và cuộc đời ông.

Tới ngày cắt bì và đặt tên cho con trẻ, bà Esave nài nẵng xin Mẹ Đồng Trinh tham dự lễ nghi. Mẹ đã tới dự sau khi cầu xin Thiên Chúa giấu ẩn mình đi hoàn toàn, đừng để cho một ai lưu ý đến mình. Mẹ xin như thế, vì gia đình Giacaria là một gia đình hào phú, nổi tiếng trong vùng. Ông sinh con trai, họ tấp nập đến chúc mừng; và tất nhiên là ngày lễ cắt bì cho con trẻ, họ còn đến đông hơn, rộn rã hơn. Chúa nhận lời, nên họ chỉ nhận là có một cô em họ của bà Esave có mặt, và cô là một người thánh đức, với gương mặt giãi sáng một tia sáng của Thần Linh Thiên Chúa, Đấng ở rất gần cô. Trong cuộc lễ này, thương cảm ông Giacaria vì bị cấm khẩu đã gần một năm, Mẹ cầu xin Chúa cho ông nói được. Chính vì thế sau khi được họ hàng hỏi xem đặt tên nào cho con trẻ, ông viết tên đó lên bảng, và liền đó ông nói được. Lời đầu tiên ông thốt ra sau nhiều ngày không nói là lấy tư cách một tiên tri mà ca tụng những mầu nhiệm Cứu Chuộc và tiên báo tương lai của con ông.

Sau cuộc lễn này, thánh Giuse được bà Esave cho người báo trước, đã đến ngay nhà ông Giacaria để đưa Bạn chính thánh mình về Nagiarét. Gia đình ông và nhất là ông đều tỏ ra rất niềm nở đón tiếp thánh nhân. Mẹ Maria tỏ hết nhiềm mừng vui vừa khôn ngoan vửa khiêm hạ tiếp rước Bạn thánh. Mẹ qùi xuống xin Ngài ban phép lành và cáo lỗi vì đi vắng cả gần ba tháng trời, mặc dầu thánh Giuse đã ưng thuận. Thánh Cả thưa lại rằng: gặp lại Mẹ là Ngài quên hết mọi nỗi phiền khổ khi Mẹ xa vắng. Rồi cùng với Mẹ, Ngài chỉ định ngày trở về.

Trước khi thánh Giuse đến, bà Esave đã nói với Mẹ những lời này: “Ôi! Em là Mẹ Thiên Chúa, chị sắp phải mất em, em không ở nhá chị nữa, nên chị xin em để lại cho chị đôi lời chỉ bảo, để, khi vắng em rồi, lời đó hướng dẫn chị làm cho đẹp lòng Chúa. Xin em vui lòng thông sang cho nữ tì của em đây một vài tia sáng đang rực rỡ trong em”. Đức Nữ Vương rất thánh hoan hỉ vì lời xin đạo đức ấy. Mẹ chỉ dẫn cho người chị họ nhiều ý kiến, mà đây là những ý chính: “Chĩ hãy luôn luôn nâng tâm hồn lên những sự thiện trên trời, đừng bao giờ quên Thiên Chúa. Chị hãy nhớ lại các ân huệ Ngài ban, đem niềm tri ân sống động bụ lại sự tệ bạc hung dữ của biết bao nhiêu người khác. Hãy cởi lòng chị khỏi những ràng buộc trần gian, để phụng sự Chúa không gì vương mắc. Khi Ngài lên tiếng gọi, chị hãy hân hoan đến ngay với Ngài. Hãy kính trọng lang quân chị cho xứng đạo phu xướng phụ tuỳ. Hãy liên lỉ hiến dâng người con lạ lùng của chị cho Thiên Chúa. Hãy yêu thương con chị trong Chúa và vì Chúa: con chị sẽ là một nhà đại tiên tri. Con em đã trọn con chị là tiền hô, sẽ bảo vệ làm cho con chị nên danh tiếng trong thế giới. Chị hãy làm thế nào để gia đình chị, ai cũng tôn kính danh Chúa, không bao giờ dám xúc phạm đến Ngài. Chị hãy ân cần ủi an người nghèo khổ; chia sẻ cho họ của cải đời này với lòng quảng đại như Chúa đã quảng đại với chị: việc đó sẽ làm Ngài rất vui lòng. Chị hãy ăn ở hiền từ, khiêm nhượng, hiền hòa, bình thản và hết sức nhẫn nại đối với thụ tạo là những dụng cụ Chúa sẽ dùng để thử thách chị, và, do đó, sẽ là triều thiên của chị. Sau cùng, chị hãy cảm tạ Thiên Chúa vì những mầu nhiệm cao cả Ngài đã tỏ cho chị, và đừng thôi xin Ngài ban ơn cứu rỗi các linh hồn.

Khi đến ngày đã định, Mẹ giã từ ông Giacaria, xin ông ban phép lành vì ông là tư tế của Chúa. Ông chối từ và xin chính Mẹ làm phép lành cho ông, nhưng rồi ông cũng thua lời nài nẵng của Mẹ. Ông dùng nhiều lời thánh kinh mà nói với Mẹ, như: “Các dân tộc phải phụng sự Trinh Nữ, vì Trinh Nữ là nhà tạm chứa Đấng Tối Cao. Ai ca tụng, Trinh Nữ sẽ được chúc phúc; ai không, sẽ bị chúc dữ”. Ông xin Mẹ cầu nguyện cho ông và gia đình ông, mà cảm xúc đến rơi lệ. Mẹ để ông với nước mắt đó mà đi từ giã bà Esave. Tâm hồn bà thật tan nát với cảnh từ biệt hết sức đau đớn này. Bà chỉ nức nở khóc chứ không nói lên được lời nào với Mẹ, Mẹ rất bình tĩnh làm chủ mình mà nói: “Chị đừng đau khổ vì em ra đi nữa. Đừng xa dặm thẳm nào cách biệt được chi em ta, khi chúng ta luôn luôn hợp nhất trong Chúa. Rồi đây, chị em ta sẽ gặp nhau ở thành Giêrusalem trên trời”. Sau đó, Mẹ bắt buộc bà phải làm phép lành cho Mẹ, và rồi Mẹ cũng bị bà cưỡng bắt phải chúc lành cho bà. Mẹ cũng tế nhị không bỏ quên bé Gioan. Khi Mẹ bế ông lên, ông được một ơn rất lạ nên nói nhỏ với Mẹ những lời này; “Oâi Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, xin Mẹ bảo trợ cho đứa tôi tớ nhỏ của Mẹ này. Xin Mẹ cầu nguyện và chúc phúc lành cho nó nữa”. Ông hôn Mẹ và thờ lạy Ngôi Lời làm Người trong lòng Mẹ. Thai nhi Thiên Chúa âu yếm từ lòng Mẹ nhìn ông chăm chú. Mẹ cũng được nhìn thấy và chiêm ngắm cảnh tượng rất êm thú này.

Thánh Giuse chào từ biệt cả gia đình ông Giacaria, gia đình đã tiếp rước Ngài rất tôn kính vì được Chúa cho biết những đặc ân cao qúi của Thánh Cả. Mẹ qùi gối xin Thánh Cả ban phép lành rồi cả hai cùng lên đường về Nagiarét.