Close
Free HTML5 Bootstrap Template

About Me

Francisco Assisi. Maria
Nguyễn Yên CRM

Trở Lại Trang

BÀI SUY NIỆM VỀ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

MỪNG LỄ MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

Lm. Đaminh Nguyễn Phi Long, CSsR
Mừng lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời hôm nay quả là một niềm vui và vinh dự lớn lao cho mỗi người chúng ta nói riêng, và cho toàn thể Giáo Hội nói chung. Vì biến cố Mẹ hồn xác lên trời không phải là một huyền thoại mập mờ trong lịch sử, lại càng không phải là một cuồng tín của những con cái Thiên Chúa, nhưng đúng hơn là một thực tại và cũng là một huyền nhiệm được thực hiện trong cuộc đời của Đức Trinh Nữ Maria. Biến cố Mẹ Hồn Xác Lên Trời đã được Giáo hội và các Kitô hữu tiên khởi vững vàng tin tưởng, và được truyền khẩu lại qua mỗi thế hệ. Nhưng biến cố ấy chưa phải là một tín điều Giáo hội xác quyết tuyên bố cho đến năm 1950. Bởi vì nhiều bè rối đã lên tiếng chỉ trích và nhiều giáo dân đâm ra nghi ngờ, nên Đức Giáo Hoàng Piô XII đã phải dùng đến ơn vô ngộ, Quyền tối cao của Phêrô, để chính thức tuyên bố rằng việc Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác là một tín điều buộc mọi Kitô hữu phải tin (Nên biết rằng, một khi được tuyên bố là tín điều thì mọi người công giáo phải lấy đức tin mà tin tín điều ấy, nếu không sẽ không phải là một người công giáo). Thực ra, tín điều Mẹ hồn xác lên trời chỉ là sự xác định, minh chứng, cho một thực tại đã xảy ra từ lâu. Và vì vậy, khi chúng ta mừng lễ Mẹ hồn xác lên trời, là chúng ta đang cùng với Giáo hội tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã làm nên thực tại đó trong cuộc đời của Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ của mỗi chúng ta.

Có rất nhiều điều đáng để cho chúng ta suy gẫm nhân ngày trọng đại hôm nay, nhưng riêng tôi, thì biến cố Mẹ lên trời gợi lại cho chính mình hình ảnh rất quen thuộc trong lịch sử ơn cứu độ, đó là hình ảnh của bà Evà thuở ban đầu.

Sách Kinh Thánh Khởi Nguyên nói rằng Thiên Chúa đã dựng nên bà Evà từ một mảnh xương sườn được rút ra từ sườn Adam. Và kinh thánh nói tiếp rằng, Evà đã được gọi là “mẹ của chúng sinh” bởi bà là người phụ nữ đầu tiên trong nhân loại. Nhưng có điều đáng tiếc thay đó là Evà đã trở nên người phạm lỗi đầu tiên, và vì lỗi lầm đó nên hai ông bà đã bị Thiên Chúa đuổi ra khỏi vường địa đàng. Và cũng chỉ vì tội bất phục tùng ấy mà cả nhân loại về sau đã phải mang lấy thân phận tội lỗi và phải chịu sống dưới ách nô lệ của sự chết. Evà đã phạm tội, và cửa trời đã bị đóng lại.

Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, vì nhân loại đã có một người phụ nữ khác, tốt đẹp hơn, hoàn hảo hơn, vâng phục hơn và tin tưởng hơn, đó chính là Mẹ Maria. Nếu khi xưa bà Evà đã phạm tối bất phục tùng Thiên Chúa, thì ngày nay Evà mới là Maria đã hoàn toàn vâng phục thánh ý của Thiên Chúa sẽ được thực hiện trong cuộc đời mình. Nếu ngày xưa Evà cũ đã nghi ngờ vào quyền năng của Thiên Chúa, thì ngay nay, với Evà mới, Mẹ đã trọn đời tin tưởng vào Đấng có thể làm được mọi sự trong đời mình. Nếu ngày xưa Evà cũ đã thất vọng ê chề bởi biết rằng mình đã phản bội cùng Thiên Chúa, thì ngày nay, Evà mới đã ôm ấp trong lòng biết bao hy vọng rằng nhân loại sẽ được cứu rỗi nhờ con của Mẹ. Và nếu ngày xưa Evà cũ đã bị Thiên Chúa thẳng tay đuổi ra khỏi vườn địa đàng, và từ đó cửa trời đã đóng lại, thì ngày nay, với công trạng của Evà mới, Mẹ Maria đã được chính Thiên Chúa xuống rước Mẹ vào cung điện Thiên Chúa Ba Ngôi, và từ nay cửa thiên đàng lại được rộng mở nhờ sự hiện diện của Mẹ bên toà Chúa. Thế nên, từ chữ “Evà”, Thiên Chúa đã đảo vần lại thành “Ave” để từ nay nhân loại nhờ Mẹ mà được Thiên Chúa thương cứu thoát. Nói tóm lại, Mẹ đã mang lại cho con người chính sự sống và niềm hy vọng tràn trề trong tương lai. Mẹ Maria chính là công cuộc tuyệt diệu của Thiên Chúa. Mẹ là hình ảnh có một không hai trong nhân loại. Và vì thế, chúng ta có lý do chính đáng để vui mừng chúc tụng Thiên Chúa và ca ngợi Mẹ Maria. Thật đúng như Mẹ đã nói trong bài Magnificat: “Linh hồn tôi tung hô Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi”.

Trong ngày trọng đại của Mẹ hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau hướng về Mẹ và bắt chước học đòi những nhân đức mà Mẹ đã sống trong cuộc đời. Trong tất cả các nhân đức Mẹ có, thiết tưởng chúng ta nên bắt chước ít là 3 nhân đức sau (và nên nhớ là cả ba nhân đức này Evà cũ đã đánh mất).

Thứ nhất là niềm tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa. Không ai trên đời, và cách riêng những người sống cùng thời với Mẹ Maria, lại có thể tin rằng một cô bé âm thầm của thành Nazareth sẽ có ngày trở nên Mẹ Thiên Chúa và sẽ được đưa lên trời cả hồn lẫn xác. Trong khi Evà cũ đặt niềm tin tưởng vào chính con người ích kỷ của mình, thì Đức Maria lại đặt trót niền tin của mình vào Thiên Chúa, Đấng mà Mẹ tin sẽ có thể thực hiện được tất cả trong cuộc sống. Mẹ tin rằng một ngày nào đó nhân loại sẽ được cứu độ. Mẹ tin rằng việc Mẹ thụ thai chính là do bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Mẹ tin rằng Con Mẹ đang cứu mang và nuôi dưỡng chính là Ngôi Hai Thiên Chúa. Và Mẹ cũng tin rằng một ngày nào đó, chính Mẹ cũng sẽ được diễm phúc cùng Giêsu Con Mẹ trên thiên đàng. Chính bởi Mẹ đã tin nên Bà Elizabeth đã phải lớn tiếng ngợi khen rằng: “Phúc cho Bà vì bà đã tin rằng mọi điều Thiên Chúa phán sẽ được thực hiện”. Mẹ đã trở nên mẫu gương của niềm tin Kitô hữu.
Cuộc đời chúng ta cũng thế, mặc dầu đang phải lao đao vất vả trong cuộc sống và phải chiến đấu với vũng lầy tội lỗi, nhưng nếu ta tin như Mẹ đã tin, thì chắc hẳn Thiên Chúa cũng sẽ thực hiện những điều cao cả ngoài sự mong ước của chúng ta.

Nhân đức thứ hai mà ta cần noi gương mẹ chính là sự vâng phục tuyệt đối. Niềm tin không có vâng phục chỉ là niềm tin hão huyền, vô ý nghĩa. Mẹ đã đặt trót niềm tin của mình vào Thiên Chúa đã vậy, nhưng Mẹ còn tuyệt đối vâng phục tất cả mệnh lệnh của Thiên Chúa. Không vậy thì Mẹ đã chẳng phải khổ nhọc cưu mang Con Chúa, lưu đầy qua Ai-cập, và chứng kiến Con Mình chết vất vưởng trên cây thập giá. Đời Mẹ là những chuỗi ngày “xin vâng” của một nữ tỳ thấp hèn. Chính nhờ sự xin vâng của mình mà Mẹ đã mang lại cho nhân loại những gì đã bị đánh mất bởi sự bất phục tùn của Evà xưa.

Và cuối cùng, với niềm tin trọn hảo và sự vâng phục tuyệt đối, Mẹ đã thực sự sống nhân đức khiêm nhường triệt để. Khiêm nhường không có nghĩa là phủ nhận những ân thiêng Thiên Chúa đã ban cho, lại càng không phaỉ là một sự từ chối giả hình khi có lời khen tặng. Trong bài Tin Mừng hôm nay, ta thấy bà Elizabeth đã lớn tiếng khen ngợi Mẹ, nhưng Mẹ đã không lên tiếng ngăn cản bà, trái lại, Mẹ cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa và tạ ơn Người vì những công trình tuyệt diệu Chúa đã thực hiện nơi Mẹ. Như vậy, đức khiêm nhường đích thực chính là nhận ra sự thật như chúng là. Mẹ biết Mẹ chỉ là một nữ tỳ thấp hèn, nhưng lại được Thiên Chúa thưởng ban, và vì vậy, Mẹ đã vui mừng nói rằng: “từ nay mọi người sẽ khen tôi diễm phúc.” Mà quả thật, trải qua bao thế hệ, Giáo hội vẫn không ngớt cất tiếng tung hô Mẹ bằng chính những lời Thiên Sứ đã chào Mẹ: “Kính Mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phước lạ, hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ”.

Mẹ Maria đã tin tưởng, vâng phục, và khiêm nhường, và nhờ vậy, Mẹ mới có ngày hôm nay. Ước mong khi chúng ta mừng kính Mẹ lên trời, cũng là lúc nhắc nhở cho chính mỗi người chúng ta luôn biết hướng về quê trời và tập sống những giá trị và nhân đức mà Mẹ đã đi qua. Có vậy, thì một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ được cùng với Mẹ chiêm ngưỡng tôn nhan Chúa và hát mừng ngợi khen Người, như chính Mẹ đã lên tiếng: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, Thần trí tôi hớn hởi vui mừng, vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi”. Amen.