Thật sự mà nói, thì chúng ta chẳng biết nhiều về thánh Giuse, nếu
chúng ta chỉ dựa vào Kinh thánh. Thánh Máccô không nói gì cả, Thánh
Gioan chỉ đề cập đến hai lần (Ga 1,45; 6,62). Thật vậy, hai thánh sử
này mở đầu lời tường thuật của mình với khởi điểm cuộc đời công khai
của Chúa Giêsu. Thánh Mátthêu và Luca nói cho chúng ta về thuở thiếu
thời của Chúa Giêsu, nên hai vị thánh sử này sẽ là nguồn tài liệu
chính của chúng ta. Nhưng với 25 lần của Thánh Luca, và 17 lần của
thánh Mátthêu nhắc đến thánh Giuse cũng không cung cấp cho chúng ta
được nhiều điều cho lắm. Chúng ta không biết ngày và nơi sinh ra của
Ngài, và không có một lời nói nào của Ngài được lặp lại cho chúng ta
nghe. Tuy nhiên, chỉ với ít đoạn Kinh Thánh này cũng đã cho chúng ta
nhận ra được con người trung tín mà Chúa Cha đã giao phó Người Con
duy nhất của mình, và người phụ nữ mà nhờ đó, Chúa Con đã nhập thể:
«Giuse, vị hôn phu của Maria, do bà Giêsu được sinh ra »
(Mátthêu 1,16).
Trong chương trình của Thiên Chúa, tên của thánh Giuse đã được gắn
liền trong thời gian và vĩnh viễn với tên của Mẹ Maria và Chúa
Giêsu. Còn hơn cả thánh Gioan Tiền Hô, vị ngôn sứ loan báo vị Cứu
tinh, thánh Giuse là người tôi tớ trầm lặng của Ngôi Lời, ẩn sau
nhiệm vụ của mình đến độ nhiệm vụ ấy trở nên chính tên của mình:
«Người đã dưỡng nuôi và chăm sóc» Con Thiên Chúa. Ngài đã thực
hiện điều đó trong sự từ bỏ đáng noi gương, qua lời kể một cách ngắn
gọn của thánh Mátthêu, hơn hẳn tất cả những chú giải thần học.
Sau Mẹ Maria, Thánh Giuse là vị thánh cao cả nhất trên trời, đó là
một sự hiển nhiên. Thánh Grégoire de Nazianze viết về Ngài như sau:
«Thiên Chúa đã quy tụ ở thánh Giuse, như ở trong mặt trời, tất cả
những gì là sáng láng và hào quang có được nơi các thánh ». Dĩ
nhiên là Thánh Giuse đã nhận lãnh được tất cả những ơn cần thiết để
thi hành sứ vụ làm cha độc nhất này. Như thế, chúng ta có thể khẳng
định rằng, sau Chúa Giêsu, Ngài là con người biểu trưng được Chúa
Cha. Trong quá trình lịch sử của Giáo hội, từ thánh Irênê, thánh
Ephrem, thánh Basiliô, cho đến thánh Phanxicô thành Sales, thánh
Têrêsa thành Avila, thánh Vinh Sơn Phaolô, qua đến thánh Augustinô,
thánh Bernard và còn nhiều thánh khác, biết bao nhiêu cảm hứng được
bắt nguồn ra từ người thợ mộc khiêm nhường, trở thành bóng dáng
người cha trong mầu nhiệm nhập thể. Và các vị giáo hoàng cũng không
ngừng ca tụng vinh quang của thánh Giuse! Từ Đức Piô IX cho đến Đức
Gioan Phaolô II, qua Đức Gioan XXIII (ở đây chỉ nhắc đến những vị
giáo hoàng cận đại) biết bao nhiêu lời tâm sự về sự liên hệ giữa các
Ngài với vị quan thầy của Giáo hội hoàn vũ. Vì như Mẹ Maria vẫn tiếp
tục sứ mạng cưu mang những con người mới của mình giữa lòng Giáo
hội, Thánh Giuse cũng tiếp tục chăm sóc cho sự tăng trưởng của thân
thể mầu nhiệm của Đấng mà ngài đã được giao trách nhiệm làm cha.
Ở cuối thế kỷ này, lúc mà nền văn minh tây phương phải trải qua một
cuộc khủng hoảng về trách nhiệm làm cha, làm lung lay đến cả nền
tảng của xã hội, lúc mà các nhà tâm lý học, các nhà xã hội học ...
tìm kiếm một khuông mẫu mới của người cha, có lẽ tốt hơn chúng ta
nên hướng cái nhìn và trái tim của mình về con người, giữa thế giới,
tượng trưng cho quyền làm cha mà «tất cả những quyền làm cha được
khởi nguồn từ đó, trên trời cao cũng như dưới mặt đất» (Ep 3,15).
Sao chúng ta lại không noi gương Đức Giáo hoàng Gioan XXIII để tâm
sự một cách đơn sơ rằng: «Tôi quý mến Thánh Giuse lắm, đến độ tôi
không thể bắt đầu và kết thúc một ngày, mà không dành cho ngài lời
nguyện đầu tiên và tư tưởng cuối cùng của tôi».
Ngọc Long chuyển ngữ