Phụng vụ Lời Chúa Tuần XVIII Thường niên Năm C

Từ Carthage Missouri 31/7/2025 Ngày Thánh Mẫu 46 Năm Thánh 2025 để cử hành 50 năm Hồng ân tự do Sống Đức tin tha hương

I.TẤM BÁNH LỜI CHÚA

Cv 1,2 ; 2,21-23

- Cl 3,1-5.9-11

Lc 12, 13-21

II.TẤM BÁNH CHIA SẺ

Từ khi cuộc chiến tranh lạnh kết thúc, thế giới ít chú ý đến chính trị. Mọi nỗ lực đều tập trung vào phát triển kinh tế. Xưa kia, nước mạnh dùng sức mạnh quân sự để áp chế những nước yếu. Ngày nay những nước giầu dùng sức mạnh kinh tế để chèn ép những nước nghèo. Kinh tế trở thành một sức mạnh. Tiền bạc trở thành một vũ khí lợi hại. Chính vì thế ai cũng mong làm ăn phát đạt để trở nên giầu có. Thế mà Lời Chúa trong các bài đọc hôm nay dường như đi ngược chiều với xã hội. Phải chăng Chúa chống lại sự phát triển, sự sung túc thịnh vượng của xã hội?

Nếu đọc kỹ Lời Chúa và quan sát đời sống của Chúa Giêsu, ta sẽ thấy: 

1- Chúa không đến để giải quyết vấn đề kinh tế.

Khi người thanh niên đến xin Người phân xử vụ chia gia tài, Người đã trả lời: “Ai đặt Ta làm quan án cho các ngươi?” Người đến không phải để giải quyết các vấn đề kinh tế. Việc phân chia tài sản là việc giữa con người với nhau.

Sau khi chứng kiến phép lạ bánh hoá ra nhiều, dân chúng muốn tôn Đức Giêsu lên làm vua. Nhưng Người đã lánh đi nơi khác. Người muốn cho con người thoát ra khỏi lãnh vực vật chất để nâng cao cuộc sống.

2- Chúa muốn nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tuy không quan tâm đến vấn đề kinh tế, nhưng Chúa Giêsu không chống lại việc làm giầu, tích luỹ của cải. Người chỉ muốn cho việc tích luỹ của cải có một ý nghĩa.

Khi nói với đám đông: “Anh em phải coi chừng, phải tránh xa mọi thứ tham lam, vì dẫu có dư giả thì mạng sống con người cũng không nhờ của cải mà được bảo đảm đâu”, Chúa Giêsu muốn cho ta hiểu: đời sống đâu chỉ gói gọn trong vấn đề cơm, áo, gạo, tiền. Đời sống còn là cái gì cao hơn thế, đẹp hơn thế.

Triết học phân chia con người ra hai phạm trù: “avoir” (có) và “être” (là). Tôi có gì thuộc phạm vi khối lượng. Tôi là gì thuộc phạm vi chất lượng. Những gì tôi có như của cải, quần áo, chỉ là những gì ở ngoài, không làm thành giá trị con người. Những gì tôi là mới tạo thành bản thân tôi, gắn bó thân thiết với tôi, tạo thành giá trị đời tôi.

Khối lượng không quí hơn chất lượng. Đừng lầm tưởng rằng ý nghĩa cuộc đời sẽ tăng theo khối lượng của cải. Chúa Giêsu sống một đời nghèo khổ, không của cải, nhưng không phải vì thế mà cuộc sống của Người không có giá trị. Giuđa chết khi túi đầy tiền bạc, nhưng không phải vì thế mà ông có giá trị hơn người khác.

Truyện kể: xưa có nhà hiền triết sống rất đơn sơ. Ông không cần quần áo, nhà cửa. Nhà của ông là một chiếc thùng phuy. Một hôm, vị Hoàng đế đến thăm ông và hỏi xem ông có cần gì không. Ông trả lời: “Tôi chỉ cần nhà vua đứng tránh ra, kẻo che mất ánh mặt trời của tôi”. Trong hai người ấy, ai cao quí hơn, ai đáng kính trọng hơn?

Chất lượng cuộc sống làm con người sống nên người hơn, cao quí hơn, sung mãn nhân cách hơn. Của cải chỉ có ý nghĩa khi giúp con người đạt được chất lượng cuộc sống. Của cải chỉ là phương tiện. Đừng biến phương tiện thành mục đích.

3- Chúa mở tầm nhìn ra vô biên

Ông phú hộ trong bài Tin mừng hôm nay đã coi của cải là mục đích. Có được của cải rồi, ông không còn biết làm gì hơn là hưởng thụ. Tầm nhìn của ông quá hạn hẹp. Chỉ biết có vật chất. Chỉ nhìn thấy đời này. Lời Chúa phán: “Hỡi đồ ngốc! Nội đêm nay người ta sẽ đòi mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sửa đó sẽ về tay ai” đã mở tầm nhìn ra vô biên. Người ta đâu sống mãi mà hưởng thụ. Khi chết thì của cải dù nhiều cũng tan theo mây khói.

Nhưng chưa hết, chết rồi người ta còn phải ra trước toà Chúa mà chịu phán xét. Chúa không đánh giá con người theo khối lượng những gì họ có, nhưng đánh giá theo chất lượng của đời sống. Theo cách đánh giá của Chúa, những gì ta thu tích cho bản thân sẽ hết, sẽ qua đi. Nhưng những gì ta cho đi sẽ tồn tại.

Lời Chúa hôm nay dạy ta đừng hạ thấp đời sống con người trong một tầm nhìn hạn hẹp vào việc thu tích của cải cho riêng mình. Nhưng hãy nâng cao cuộc sống, mở rộng tầm nhìn để biết tích trữ những kho tàng nơi Thiên chúa. Kho tàng ấy sẽ không bao giờ mất được. 

III.TẤM BÁNH HOÁ NHIỀU

1- Tiền bạc cần thiết cho cuộc sống, nhưng tiền bạc cũng nguy hiểm. Theo bạn đâu là những nguy hiểm do tiền bạc?

2- Tham nhũng, hối lộ đang trở thành phổ biến, người tín hữu phải có thái độ nào đối với tiền bạc?

3- Bạn nghĩ gì về lời Chúa: “Hãy dùng tiền của phi nghĩa mà mua lấy bạn hữu trên trời”?

4- Tiền bạc có phải là tất cả? Hay đời sống con người còn cần nhiều thứ khác cao quí hơn?

Tuần XVIII Thường niên

 (xin bấm vào hàng chữ trên đây để theo dõi các bài chia sẻ PVLC và hạnh thánh trong tuần, nếu cần) 

Chúa Nhật 

Sống phù phiếm là ngu ngốc nhất: 

https://youtube.com/live/FZsR2lozOqI

ChuaNhatXVIIIC.mp3 / 

https://youtu.be/RlXb0EEHCbY

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXVIIIC.mp3 / 

https://youtu.be/GFcS2ncuhYQ 

Trong Tuần 

TN.XVIIIL-2.mp3  

Thu.3.XVIII.TN.mp3 

LeChuaGiesuBienHinh.mp3/

https://youtu.be/h8VqWJJnBF4 (6/8 - Thứ Tư Lễ Kính

Thu.5.XVIII.TN.mp3 

ThanhSixtusIIGiaoHoangTuDao-ThanhCatejanoLinhMuc.mp3 / 

https://youtu.be/Q-ozjTqo8YU (7/8 - Thứ Năm) 

TN.XVIIIL-6.mp3 

ThanhDaminh.mp3 / 

https://youtu.be/CKkJ3BC_PSk (8/8 - Thứ Sáu) 

Thu.7.XVIIITN.mp3 

ThanhTeresaBenedictaThanhGia-1.mp3 / ThanhTeresaBenedictaThanhGia-2.mp3 / 

https://youtu.be/6BeaDhM3Mq8 (9/8 - Thứ Bảy)

 

0

SUY NIỆM CẢM NGHIỆM

Phụng Vụ Lời Chúa cho Chúa Nhật XVIII Năm C hôm nay nhấn mạnh đến mối hiệp thong thần linh, một mối hiệp thông thần linh vượt lên trên tất cả mọi sự thuộc về thế gian này nói chung và của cải vật chất nói riêng.   

Đó là lý do chính Chúa Giêsu trong Bài Phúc Âm hôm nay đã trực tiếp cảnh báo người em đòi chia gia tài và gián tiếp người anh tham lam chiếm hữu tất cả gia tài cho mình rằng:

"Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu".

Đúng thế, chỉ có những ai tin có đời sau thì mới cảm thấu được tất cả ý nghĩa và sự thật trong lời Chúa cảnh giác rất quan trọng khẩn thiết trên đây: “Chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu". 

Bởi vì của cải chỉ là phương tiện chứ không phải là cùng đích của con người, và con người được dựng nên cho đời sau chứ không phải ở đời này, nên không gì ở trên đời này có thể làm thỏa nguyện được cõi lòng luôn tìm kiếm chân thiện mỹ, luôn khắc khoải cho tới khi được nghỉ an trong Chúa, Đấng tạo dựng nên họ theo hình ảnh thần linh của Ngài và tương tự như Ngài, và là Đấng cứu độ duy nhất của họ, một tạo vật bất toàn lẫn bất lực cùng bất hạnh nên luôn bất an. 

Và đó cũng là lý do, trong cùng Bài Phúc Âm hôm nay, thành phần có lòng tham vô đáy, chỉ biết tích lũy và hưởng thụ: “Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: ‘Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi’", chỉ biết tích lũy và hưởng thụ đến độ không biết chia sẻ với người thiếu thốn hơn mình, nên đã bị Chúa Giêsu thậm tệ nguyền rủa một cách thương tình như sau: 

“Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: 'Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?' Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy". 

Thế nên mới có cảm nghiệm của vị tác giả của Sách Giảng Viên trong Bài Đọc 1 hôm nay, một vị tác giả được cho rằng đã từng là một vị vua sang giầu trần gian này, một vị quốc vương lừng danh là khôn ngoan, nhưng có đến 700 thiếp và 300 thê, để rồi cuối cùng chỉ còn biết than lên rằng:

“Hư không trên các sự hư không, hư không trên các sự hư không, và mọi sự đều hư không. Vì kẻ này làm việc vất vả trong sự khôn ngoan, hiểu biết và lo lắng, rồi phải để sự nghiệp lại cho người ở nhưng không, thì thật là hư không và tai hại lớn lao. Ích gì cho người bởi mọi việc mình làm mà phải chịu đau khổ cực lòng dưới phàm trần? Suốt ngày của họ đầy sự đau khổ gian truân, và ban đêm lại không được yên lòng, thế thì chẳng phải là hư không sao?”

Tuy nhiên, ngay từ ban đầu, con người đã tự động dứt bỏ mối hiệp thông thần linh với Thiên Chúa, ngoại tình với thế gian, theo sự mai mối tinh ranh của ma quỉ, chạy theo những gì không phải là Chúa, bám víu lấy phương tiện thấp hèn tạm bợ hơn là cùng đích bất biến của mình, đã “yêu chuộng tối tăm hơn ánh sáng” (Gioan 3:19), mà họ đã trở thành đáng thương trước Vị “Thiên Chúa là tình yêu” (1Gioan 4:8,16) vô cùng nhân hậu, đến độ họ đã được Ngài tỏ lòng thương cứu độ họ trong Chúa Kitô và nhờ Chúa Kitô Con của Ngài. 

Chính vì thế, chính vì chung loài người đã được Con Thiên Chúa làm người cứu độ, nhất là thành phần tin tưởng chấp nhận Người nơi Phép Rửa mà họ đã được vị Tông Đồ Dân Ngoại Phaolô khuyên dạy sống xứng đáng với thân phận được tái sinh của họ như sau trong Bài Đọc 2: 

Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Ðức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì anh em đã chết, và sự sống anh em được ẩn giấu với Ðức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Ðức Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với Người trong vinh quang. Vậy còn sống trên địa cầu, anh em hãy kiềm chế các chi thể anh em, là sự gian dâm, ô uế, dục tình, đam mê xấu xa và hà tiện, tức là sự thờ phượng thần tượng”.

Chính vì con người đã được Thiên Chúa cứu độ như thế mà cần phải xứng dáng đáp ứng lại lòng thương xót của Ngài, theo tâm tình của Bài Đáp Ca hôm nay như sau: 

1) Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô Ðá Tảng cứu độ của ta! Hãy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi, chúng ta hãy xướng ca để hoan hô Người.

2) Hãy tiến lên, cúc cung bái và sụp lạy, hãy quỳ gối trước nhan Chúa, Ðấng tạo thành ta. Vì chính Người là Thiên Chúa của ta, và ta là dân Người chăn dẫn, là đoàn chiên thuộc ở tay Người.

3) Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: "Ðừng cứng lòng như ở Mêriba, như hôm ở Massa trong khu rừng vắng, nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách Ta, họ đã thử Ta mặc dầu đã thấy công cuộc của Ta".