Phụng vụ Lời Chúa Tuần XVII Thường Niên C

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa

Để cùng với Giáo Hội cử hành PVLC Chúa Nhật 27/7/2025 và Tuần XVII Thường Niên,

trước hết chúng ta hãy đọc bài chia sẻ của ĐTGM Ngô Quang Kiệt cho  Chúa Nhật 27/7/2025,

sau đó chúng ta theo dõi PVLC cả tuần  XVII Thường niên ở những cái links đính kèm.

LẠY CHA CHÚNG CON  

I.TẤM BÁNH LỜI CHÚA

- St 18,20-32

- Cl 2,12-14

- Lc 11, 1-13 

II.TẤM BÁNH CHIA SẺ

Các Tông đồ đã nhiều lần thấy Chúa Giêsu cầu nguyện. Có lẽ khi Người cầu nguyện, có một cái gì đó thật đẹp, thật huyền bí và cũng thật lôi cuốn toả ra. Vì thế, các Tông đồ xin Người dạy cách cầu nguyện. Và Người đã dạy các ông cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha. Kinh Lạy Cha mạc khải cho ta hai điều quan trọng.

1. Thiên chúa là Cha chúng ta.

Có lẽ vì đã đọc thuộc lòng Kinh Lạy Cha một cách máy móc nên ít khi ta cảm nhận được hết ý nghĩa thâm sâu nằm trong từ ngữ “Cha”. Một người bạn có đứa con đầu lòng tâm sự: “Lần đầu tiên khi nghe đứa con gọi “Ba ơi”, tôi bủn rủn cả tay chân. Một luồng điện cực mạnh chạy khắp thân thể. Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng”. Quả thực, mối liên hệ Cha-Con là một mối liên hệ rất thâm sâu, huyền bí và thân thiết.

Gọi ai là Cha tức là nhận người ấy là ân nhân lớn nhất đời mình. Vì nhờ Cha, ta nhận được món quà tặng quí giá nhất đó là sự sống. Có những người cha không chỉ sinh con về mặt thể xác mà còn cho con một đời sống tinh thần. Đó là những người Cha có nhân cách lớn, kiên trì đúc nặn nên những đứa con có tâm hồn cao đẹp, có lý tưởng, có tư cách làm người.

Cha không chỉ là nguồn cội phát sinh nhưng còn là vòng tay nâng đỡ, là mái ấm chở che, là động lực thúc đẩy, là lý tưởng mời gọi. Nói tóm lại, từ ngữ “Cha” gợi lên cả một trời yêu thương vừa thân thiết vừa huyền nhiệm không bút nào tả xiết được.

Khi mạc khải cho biết Thiên chúa là Cha, Chúa Giêsu đã đưa ra một hình ảnh về Thiên chúa hoàn toàn khác với hình ảnh các vị thần của các tôn giáo khác. Không những Người cho ta thấy Thiên chúa Cha yêu thương ta vô cùng, mà còn muốn ta đi vào tình nghĩa thâm sâu, tha thiết với Cha. Vì thế, Người đã dạy ta tiếng “Abba” là tiếng gọi “Ba ơi” rất thân thương của một đứa trẻ vừa nũng nịu, vừa tin tưởng, phó thác mọi sự trong tay Cha.

2. Mọi người là anh em

Trong Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu dạy ta cầu nguyện: Lạy Cha chúng con... Xin Cha cho chúng con... Chứ không dạy ta đọc: Lạy Cha của con...Xin Cha cho con... Nghĩa là tất cả mọi người có cùng một Cha. Mọi người đều thuộc về một gia đình Thiên chúa. Là anh em nên phải có tình yêu thương đoàn kết, liên đới với nhau. Liên đới trong đời sống, liên đới trong cả lời cầu nguyện.

Một lần dâng lễ chung với những người bạn Mỹ, tôi đã hỏi họ trong giờ chia sẻ: Hằng ngày các bạn vẫn đọc Kinh Lạy Cha. Vậy khi đọc câu “Xin Cha cho chúng con lương thực hằng ngày” các bạn cầu xin điều gì? Vì ở Mỹ tôi thấy lương thực dư thừa, không ai phải chết đói. Họ trả lời: Chúng tôi vẫn đọc Kinh Lạy Cha. Và với câu “Xin Cha cho chúng con lương thực hằng ngày” chúng tôi vẫn cầu xin tha thiết. Vì tuy chúng tôi đã đủ ăn đủ mặc, chúng tôi vẫn nhớ đến những anh em bên Phi châu, bên Á châu đang phải đói khát khổ sở.

Câu trả lời thật chính xác. Vâng, chúng ta là anh em nên phải liên đới, có trách nhiệm về nhau. Trong bài đọc 1 hôm nay, tổ phụ Abraham đã nêu gương liên đới khi tha thiết cầu nguyện cho thành Sođoma khỏi bị phạt.

Nếu trong gia đình đứa em út yếu đuối bệnh tật luôn đựơc thương yêu cưng chiều, thì trong kinh nguyện, ta cũng phải ưu tiên cầu nguỵện cho những anh em bé nhỏ trước hết.

Nếu lời cầu nguyện của ta là lời của đứa con nhỏ nói với Cha, và là tâm tình liên đới yêu thương với mọi anh em trên khắp thế giới, lời cầu nguyện ấy sẽ rất đẹp và Thiên chúa sẽ hài lòng.

Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin thương xót chúng con. 

III. TẤM BÁNH HOÁ NHIỀU

1- Bạn có thực sự cảm thấy Chúa là Cha và sống với Người như người con hiếu thảo không?

2- Thiên chúa là Cha tốt lành. Người chỉ ban cho ta những điều tốt. Có khi nào Bạn gặp thất bại khổ đau mà bạn thấy lòng tốt của Thiên chúa không?

3- Bạn cầu nguyện cho người kém may mắn, nhưng bạn có sẵn sàng chia sẻ với họ không?


Tuần XVII Thường niên

 (xin bấm vào hàng chữ trên đây để theo dõi các bài chia sẻ PVLC và hạnh thánh trong tuần, nếu cần)

 Chúa Nhật 

Nghệ thuật chuyển cầu hết xẩy nhất... 

https://youtube.com/live/n8OVC_BiQFM

ChuaNhatXVIITN-C.mp3 / 

https://youtu.be/n5MsZB6OEjE

DTCPhanxico-BaiGiang-HuanTuTruyenTinNgayTGOngBa-BoLao.mp3 / 

https://youtu.be/gmlkaZlAVKw

0

SUY NIỆM CẢM NGHIỆM

Phụng Vụ Lời Chúa cho Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm C hôm nay, có thể nói là việc cầu nguyện, việc cầu nguyện bằng tất cả lòng tin tưởng, một niềm tin qua lời cầu nguyện chứng tỏ mối hiệp thông thần linh giữa Thiên Chúa và Kitô hữu trong Chúa Giêsu Kitô. 

Thật vậy, tự mình, cầu nguyện là tác động của đức tin, là việc bày tỏ đức tin, đúng hơn, là tác động của mối hiệp thông thần linh, vì cầu nguyện xuất phát từ mối hiệp thông giữa con người và Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô, Đấng mà “nhờ Người, với Người và trong Người” (Câu chúc tụng trong phụng vụ Thánh Thể trước Kinh Lạy Cha), con người nói chung và những ai tin Người nói riêng, “được Người ban cho quyền làm con Thiên Chúa” (Gioan 1:8).

Thánh Phaolô, trong Thư gửi Giáo đoàn Colosê ở Bài Đọc Thứ 2 hôm nay đã cho thấy thành phần tin vào Chúa Kitô nơi Phép Rửa đã được tái sinh vào sự sống thần linh như thế này:

Anh em thân mến, nhờ phép rửa tội, anh em đã được mai táng làm một với Ðức Kitô, anh em cũng được sống lại với Người, bởi đã tin vào quyền năng Thiên Chúa, Ðấng đã cho Người từ cõi chết sống lại.

“Anh em vốn đã chết vì tội lỗi anh em và bởi không cắt bì tính xác thịt của anh em, nhưng Thiên Chúa đã cho anh em được chung sống với Người, Người đã ân xá mọi tội lỗi chúng ta, đã huỷ bỏ bản văn tự bất lợi cho chúng ta, vì làm cho chúng ta bị kết án; Người đã huỷ bỏ bản văn tự đó bằng cách đóng đinh nó vào thập giá”.

Đúng thế, nếu việc cầu nguyện, bao gồm cả việc cầu xin, không phải là tác động của đức tin và không xuất phát từ mối hiệp thông thần linh giữa Thiên Chúa và con người, thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện được Sách Khởi Nguyên kể lại liên quan đến việc tổ phụ Abraham là cha của các kẻ tin chuyển cầu cho hai thành sắp sửa bị Thiên Chúa ra tay thiêu rụi vì quá ư là tội lỗi. Và việc chuyển cầu của tổ phụ Abraham là việc chuyển cầu của một con người có thế giá trước nhan Thiên Chúa, đến độ vị tổ phụ này mặc cả tới đâu: 50, 45, 40, 30, 20, 10 người công chính để làm giá cứu thành Sodoma, Thiên Chúa cũng thuận theo như vậy.  

"Nếu Ta tìm thấy trong thành Sôđôma năm mươi người công chính, Ta sẽ vì họ mà tha thứ cho cả thành"… "Nếu Ta tìm thấy bốn mươi lăm người công chính, Ta sẽ không phá huỷ cả thành"… "Ta sẽ vì bốn mươi người đó mà không trừng phạt cả thành"… "Nếu Ta tìm được ba mươi người, Ta sẽ không phạt"… "Vì hai mươi người đó Ta sẽ không tàn sát"… "Vì mười người đó, Ta sẽ không tàn phá". 

Rất tiếc tổ phụ Abraham đã không dám xuống tới con số 1: “nếu chỉ có 1 người duy nhất trong thành đáng phạt này thì sao?”, ám chỉ Lot là cháu của ông, con người công chính duy nhất trong thành đã được Thiên Chúa cứu chẳng những bản thân ông mà còn cả gia đình 8 người của ông nữa… Chắc Thiên Chúa cũng chấp nhận giá mặc cả đầy tin tưởng của ông. Vì Thiên Chúa tha thứ cho con người tội lỗi không phải là bởi con người xứng đáng, cho bằng do chính lòng thương xót của Ngài, như Ngài đã tự động hứa cứu nhân loại sau nguyên tội vậy, và chỉ cần Người Con duy nhất đã trở thành Con Người mà Ngài đã không tiêu diệt thế giới, trái lại, còn tái sinh thế giới nhờ bởi Con của Ngài nữa, như Bài Đọc thứ 2 hôm nay đã đề cập tới. 

Chính vì chiều kích hiệp thông thần linh của tác động cầu nguyện theo đức tin này mà Chúa Kitô mới dạy cho các môn đệ của Người cầu nguyện với tư cách hiệp thông, ở chỗ cầu nguyện cùng “Cha” của Người một cách thân mật theo tình nghĩa cha con, hơn là một cách chủ tớ hay tạo vật với tạo hóa, và bằng danh xưng “chúng con”, hơn là danh xưng “con” có tính cách cá thể:

"Khi các con cầu nguyện, hãy nói: 'Lạy Cha, nguyện xin danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ'". 

Nếu thành phần cầu nguyện là con cái của Cha trên trời trong Chúa Kitô mà cầu nguyện đúng như những gì Chúa Kitô dạy họ trên đây, thì chẳng lạ gì lời cầu nguyện của họ là những gì đẹp lòng Thiên Chúa là Cha trên trời của họ nhất, và chắc chắn họ sẽ được thỏa nguyện, hoàn toàn ứng nghiệm như lời bảo đảm của Chúa Kitô trong bài Phúc Âm hôm nay:

"Và Thầy bảo các con: Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho”. 

Bởi vì, tất cả những gì Thiên Chúa là Cha trên trời ban cho con cái của mình đều xuất phát từ lòng nhân hậu xót thương của Ngài, nếu họ hoàn toàn tin tưởng vào Ngài, một Người Cha vô cùng khôn ngoan thông biết mọi sự nơi tạo vật của mình, yêu thương họ là con cái của Ngài hơn chính họ thương bản thân họ, đến độ dám thí Con Một của mình cho họ thì còn tiếc gì với họ (xem Roma 8:32), một Người Cha vô cùng nhân hậu chỉ muốn tỏ mình ra và thông mình ra cho phần rỗi của tạo vật đã được Ngài dựng nên theo hình ảnh thần linh của Ngài, để họ có thể làm con cái của Ngài và được hiệp thông thần linh với Ngài, chứ không thể nào lại thích thú đầy đọa họ, không bằng một người cha trần thế:

"Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá, lại cho nó con rắn thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng, lại cho nó con bọ cạp ư? Vậy, nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người".

Trước tình yêu vô cùng nhân hậu của một Vị Thiên Chúa là Cha ở trên trời thông biêt mọi sự và chỉ muốn những gì thiện ích nhất cho con con của mình, Kitô hữu hãy hiệp cùng với Thánh Vịnh gia vang lên những tâm tình của Bài Đáp Ca trong Phụng Vụ Lời Chúa thích đáng sau đây: 

1) Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời miệng con xin: trước mặt các Thiên Thần, con đàn ca mừng Chúa; con sấp mình thờ lạy bên thánh điện Ngài. 

2) Và con sẽ ca tụng uy danh Chúa, vì lòng nhân hậu và trung thành của Chúa. Khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con; Chúa đã ban cho tâm hồn con nhiều sức mạnh.

3) Quả thật Chúa cao cả và thương nhìn kẻ khiêm cung; còn người kiêu ngạo thì Ngài ngó tự đàng xa. Nếu con đi giữa cảnh gian truân, Chúa giữ gìn con sống; Chúa ra tay phản đối quân thù giận dữ.

4) Tay hữu Chúa khiến con được sống an lành. Chúa sẽ hoàn tất cho con những điều đã khởi sự. Lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời; xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Ngài.