Chúa Nhật III Mùa Vọng - Năm C |
CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG C |
Lm Giuse Đinh tất Quý |
"Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa.(Lc,3,16) Chúng con thân mến! Hôm nay chúng con có thấy cái gì khác lạ không? - Màu áo lễ là mầu hồng. Rồi chúng con nghe các bài đọc vừa rồi, chúng con có thấy nói tới cái gì nhiều không? Thí dụ bài đọc thứ nhất trích từ sách Ngôn sứ Sophonia? Ngay từ câu đầu ngôn sứ đã kêu: "Hãy vui lên" Rồi tới bài đọc II trích từ thư thứ I của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Thexalônica, thánh Phaolô cũng nói: "Anh em hãy vui mừng luôn trong Chúa" Tiếp theo là bài Tin Mừng theo Thánh Luca cho mọi người biết muốn có niềm vui thì phải làm gì. Chính vì thế mà các nhà Phụng vụ thường gọi Chúa Nhật hôm nay là Chúa nhật của Niềm vui 1. Cha hỏi chúng con niềm vui là gì? Cha kể cho chúng con câu chuyện này: Có một cậu bé muốn đi gặp Chúa Giêsu, để chuẩn bị cho cuộc hành trình, cậu bỏ vào giỏ mấy chiếc bánh và hai chai sữa tươi. Và cậu bé lên đường, lòng vui tươi hớn hở. Mới đi được mấy dãy phố, cậu chợt thấy một bà cụ già đang ngồi trên một chiếc ghế đá công viên. Cậu thấy mỏi chân nên quyết định ngồi nghỉ một chút bên cạnh bà lão. Cậu lấy một chai sữa tươi ra, định uống cho đỡ khát. Nhưng nhìn sang, thấy bà cụ run lập cập, có lẽ vì đói quá chăng. Cậu liền lấy bánh lẫn sữa ra mời bà. Bà cụ nhận tất cả với một nụ cười cảm động và biết ơn ôi nụ cười mới đẹp làm sao? Thế là hai bà cháu mải mê ngồi ăn uống và nói chuyện vui vẻ với nhau mãi. Buổi chiều, khi cậu bé trở về nhà, bà mẹ thấy con rất vui liền hỏi: - Hôm nay con có chuyện gì mà vui thế? Cậu hớn hớ khoe: - Mẹ có ngờ được không? Hôm nay con đã cùng ngồi ăn trưa với Chúa Giêsu. Người có nụ cười thật đễ thương mẹ ạ! Trong khi đó, bà lão cũng chậm rãi trở về nhà, lòng chan chứa một niềm bình an. Cậu con trai lớn của bà hỏi thăm ngay từ cửa: - Mẹ ơi, sao hôm nay mẹ có vẻ vui thế nhỉ? Bà cụ móm mém trả lời: - Này, con có ngờ được không? Hôm nay mẹ đã cùng được ngồi ăn trưa với đức Giêsu. Người trẻ hơn mẹ tương nhiều con ạ! 2. Làm sao để mình có được niềm vui? Thánh Gioan cho chúng ta một bí quyết: Sống mỗi ngày tốt hơn một tí Cha thấy ông Gioan là một người rất thực tế. Ông không đòi hỏi ai điều khó, khó đến nỗi họ không làm được. Chúng con thấy khi những người lính đến hỏi ông thì ông trả lời: "Hãy bằng lòng với đồng lương của mình." Với những người thu thuế thì ông bảo: "Đừng có hà hiếp ai." Những người có đạo, ông khuyên người ta: “Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy.” Cha hỏi chúng con: Tại sao ông Gioan lại đưa ra những lời khuyên khác nhau như vậy? Có phải ông phân biệt đối xử hay không? Hay là ông không muốn mọi người đều phải được đối xử như nhau. Không phải thế chúng con! Mà phải nói như thế này mới đúng: Ông Gioan đã không dám bắt mọi người phải sống hoàn hảo như nhau. Ông chỉ muốn mỗi người sống mỗi ngày tốt hơn một tí. Những người chưa có được cuộc sống theo lẽ công bình thì hãy cố gắng sống công bình với mọi người. Những ai đã quen với cuộc sống công bình rồi thì cố gắng đưa cuộc sống mình lên cao hơn để sống bác ái. Với những người thu thuế và những người lính, họ đã quen sống thiếu công bằng và chưa biết sống bác ái yêu thương, nghĩa là họ chỉ quen sống với điều mà người ta gọi là luật rừng, ông chỉ dám khuyên họ sống tốt hơn một chút. Sống tốt hơn ở đây là biết cư xử công bình với nhau. Còn đối với những người đã biết sống công bình, ông khuyên họ đưa cuộc sống của họ lên cao một tí. Cao ở đây là lên tới cuộc sống bác ái yêu thương. Bác ái yêu thương ở đây là biết chia sẻ. 3. Thí dụ cụ thể. Có lần, một sinh viên nói với nhà khoa học và triết học Blaise Pascal: - Nếu cháu được tài giỏi như chú, cháu sẽ trở thành một người tốt hơn! Ông Pascal trả lời: - Điều đầu tiên là cháu hãy trở thành một người tốt hơn, rồi cháu sẽ được tài giỏi như chú! Tại một tiệm bán thực phẩm cho các loài chim kia, vì muốn thu hút khách hàng, nên ông chủ tiệm bắt được con phượng hoàng đem nhốt vào cái lồng lớn đặt trong tiệm. Một hôm, có hai ông cháu từ miền núi xuống thành phố mua đồ. Khi đi ngang qua tiệm, vừa trông thấy con chim phượng hoàng bị nhốt trong lồng, ông ta động lòng thương hại, liền ngỏ ý với ông chủ tiệm xin mua con chim ấy. Không để mất cơ hội, ông chủ tiệm đòi giá tiền thật cao. Không một lời trả giá, người khách hàng đi thẳng tới nhà ngân hàng, rút số tiền cần thiết và trở lại tiệm mua chim phượng phoàng. Ông ta vui mừng ẵm con chim trên tay bước ra khỏi tiệm. Vừa bước chân tới quãng đường vắng, ông ta liền mở tay ra để chim được tự do bay bổng giữa bầu trời mênh mông của nó. Ngạc nhiên trước việc làm của ông, đứa cháu nhỏ tò mò lên tiếng hỏi: - Thưa ông nội, tại sao ông lại sẵn sàng hy sinh một số tiền lớn như vậy để chuộc trả tự do cho con chim phượng hoàng ấy. Ông vui vẻ đáp: - Cháu hãy ghi lòng tạc dạ điều này: trên đời, giàu sang không chỉ căn cứ trên những gì mình có thể chiếm đoạt được mà thôi, nhưng chính là trên những gì mình cần phải cho đi, để có thể thực hiện được điều tốt lành cần phải làm. Hay quá chúng con! Làm sao có thể thực hiện được những điều tốt đẹp mà mình cần phải làm. Chẳng thiếu gì những điều như thế chung quanh cuộc sống của mỗi người chúng ta. Cha cho chúng con một thí dụ. Một cậu bé xuất hiện trước cửa hàng bán chó và hỏi người chủ cửa hàng: - Giá mỗi con chó là bao nhiêu vậy bác? Người chủ cửa hàng trả lời: - Khoảng từ 30 tới 50 đô la một con! Cậu bé rụt rè nói: - Cháu có thể xem chúng được không ạ? Người chủ cửa hàng mỉm cười rồi huýt sáo ra hiệu. Từ trong chiếc cũi, năm chú chó con bé xíu như năm cuộn len chạy ra, duy có một chú bị tụt lại sau khá xa. Ngay lập tức, cậu bé chú ý tới chú chó chậm chạp, hơi khập khiễng đó. Cậu liền hỏi: - Con chó này bị sao vậy bác? Ông chủ giải thích rằng nó bị tật ở khớp hông và nó sẽ bị khập khiễng suốt đời. Nghe thế cậu bé tỏ ra xúc động: - Đó chính là con chó cháu muốn mua! Chủ cửa hàng nói: - Nếu cháu thực sự thích con chó đó, ta sẽ tặng cho cháu. Nhưng ta biết cháu sẽ không muốn mua nó đâu. Gương mặt cậu bé thoáng buồn, cậu nhìn thẳng vào mắt ông chủ cửa hàng và nói: - Cháu không muốn bác tặng nó cho cháu đâu. Con chó đó cũng có giá trị như những con chó khác mà. Cháu sẽ trả bác đúng giá. Thực ra, ngay bây giờ cháu chỉ có thể trả bác 2 đô la 37 xu thôi. Sau đó, mỗi tháng cháu sẽ trả dần 50 xu được không ạ? - Bác bảo thật nhé, cháu không nên mua con chó đó, người chủ cửa hàng khuyên. - Nó không bao giờ có thể chạy nhảy và chơi đùa như những con chó khác được đâu. Ông vừa dứt lời, cậu bé liền cúi xuống vén ống quần lên, để lộ ra cái chân trái tật nguyền, cong vẹo được đỡ bằng một thanh kim loại. Cậu ngước nhìn ông chủ cửa hàng và khẽ bảo: - Chính cháu cũng chẳng chạy nhảy được mà và chú chó con này sẽ cần một ai đó hiểu và chơi với nó.(Dan Clark) Muốn có được niềm vui chúng ta cũng phải làm như thế. Phải biết chia sẻ, Chia sẻ càng nhiều càng tốt. Làm được như thế nhất định chúng ta sẽ có thật nhiều niềm vui trong Mùa Giáng Sinh này. Amen. |