Chúa Nhật II Mùa Vọng - Năm C
MONG CHỜ CHÚA LẠI ĐẾN
Lm. Thiên Ngọc CMC

“Lạy Chúa, xin hãy đổi số phận của chúng con” (Tv 125,4)

Các bạn thân mến,

Mùa Vọng đã đến và lan tỏa trong tâm hồn mọi người những cảm xúc khát vọng đẹp.

Theo nguyên ngữ Latin, Mùa này có tên là Adventus, nghĩa là Đến. Nhưng ai đến? Thưa Đấng Cứu Thế đến. Như vậy, Người là chủ thể của Mùa Vọng mà mọi người phải khát vọng, hướng về. Thật ra, Người đã đến thế gian này cách đây hơn 2000 năm để bày tỏ tình thương xót và Người cũng sẽ lại đến lần thứ hai để thiết lập Trời mới Đất mới (2 Pr 3,13), ân thưởng cho những ai đón nhận Người. Từ đó mới thấy thật sát ý nghĩa của chữ Vọng là chờ đợi trông mong Ngày Đức Giêsu quang lâm. Xét theo khía cạnh này, chúng ta cần sửa soạn tâm hồn để xứng đáng đón Chúa lại đến.

Một cuộc tái khám phá con người chúng ta với đầy những ngổn ngang của bất toàn sẽ là một điều kiện cần thiết để canh tân hầu mừng Chúa quang lâm.

Thánh Gioan, vị Tiền Hô của Đấng Cứu Thế, sẽ giúp chúng ta điều ấy. Ngài đã hô vang từ hoang địa Giuđêa lời tiên tri Isaia nói với dân Do Thái mấy trăm năm trước: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa trong hoang địa cho thẳng. Hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và vinh hiển Chúa sẽ xuất hiện, mọi người sẽ được thấy vinh quang Thiên Chúa” (Is 40,3-5).

Dọn con đường, đó là dọn tâm hồn.

“Hãy bạt mọi núi đồi”. Tâm hồn chúng ta chứa đầy những ngọn núi của kiêu căng, kiêu hãnh, tự phụ, tự mãn, tự ái,...thiếu vắng sự khiêm hạ của Con Thiên Chúa, ra như hủy mình thành không, khi mặc lấy thân phận phàm nhân, sinh xuống trần gian, sống như chúng ta và còn hạ mình cho đến nỗi chết như một tội đồ. Nước chẳng khi nào giữ lại trên những đỉnh núi cao mà luôn tuôn xuống thung lũng. Ân sủng và tình thương của Thiên Chúa sẽ chẳng thể giữ lại nơi những kẻ kiêu căng, nhưng lưu lại trong người khiêm hạ. “Chúa lật đổ quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ” (Lc 1,52).

“Hãy lấp mọi hố sâu”. Tâm hồn chúng ta cũng đầy những hố sâu của tham lam và ham muốn dục vọng thấp hèn bất chính. Hãy lấp đầy những vực sâu khốn cùng ấy bằng đức hạnh, bằng tinh thần ly thoát, tinh thần khó nghèo của Đấng Cứu Thế. Như vậy Thiên Chúa sẽ là kho tàng vui thỏa lòng ta cách sâu xa, vững bền và trọn vẹn nhất. Thế giới này cùng mọi sự sẽ qua đi vào ngày Chúa lại đến. “Ngày ấy, các tầng trời sẽ ầm ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất cùng mọi công trình trên đó sẽ bị thiêu hủy” (2 Pr 3,10). Nếu chúng ta bám víu vào những phù vân của thế giới này, thì chúng ta sẽ mất tất cả, mất linh hồn mình cùng với sự tiêu vong của thế giới này.

“Sửa thẳng đường cong queo gồ ghề”. Tâm hồn chúng ta giống như những con đường gồ ghề khúc khuỷu. Tha nhân đi trên con đường như vậy ắt sẽ khó khăn, sẽ vấp té. Một tâm hồn ngay thẳng, chính trực, chân thành, tử tế,... sẽ dễ dàng để Chúa đến với và để ta đến với Chúa, sẽ dễ dàng để ta và tha nhân đến với nhau. Chân thành và bác ái sẽ là một con đường thẳng và bằng, lắm hoa và tiếng chim hót, làm vui thích muôn người và tô đẹp cuộc nhân sinh chóng qua này. Thánh Phaolô hằng mong muốn điều này: “Điều tôi cầu nguyện bây giờ là lòng bác ái của anh em ngày càng gia tăng trong sự thông biết và am hiểu, để anh em xác định những điều quan trọng hơn, để anh em được trong sạch và không đáng trách cho đến ngày của Đức Kitô, anh em được Đức Giêsu Kitô ban cho dư đầy hoa quả công chính, hầu tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa” (Pl 1,9-11).

Điểm qua như thế để chúng ta thấy thân phận con người chẳng khác nào như một kẻ nô lệ trong kiếp lưu đày bên Babylon mà Thánh Vịnh 125 nhắc đến. Lòng họ chẳng khắc khoải trông mong ngày được thoát kiếp lưu đày để trở về quê hương: “Khi Chúa cho những người Sion bị bắt trở về, chúng tôi dường như người đang mơ. Bấy giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan” (c 1-2).

Được như thế, lời tiên tri Baruc nên ứng nghiệm: “Hỡi Giêrusalem,  hãy cởi áo tang chế và sầu khổ của ngươi, hãy mặc lấy sự huy hoàng và vinh quang đời đời của Chúa mà Chúa ban cho ngươi. Chúa sẽ mặc cho ngươi áo công lý và đặt vương miện vĩnh cửu trên đầu ngươi. Vì chưng Chúa sẽ tỏ bày huy hoàng của Chúa trong ngươi cho mọi kẻ trần gian” (Br 5,1-3).

Vì mọi sự sẽ tiêu tan đi, nên chúng ta cần phải sống thánh thiện và đạo đức biết bao, khi mong chờ ngày Chúa đến cùng với Trời mới Đất mới, nơi công lý và tình thương lên ngôi (x. 2 Pr 3,11-13). Đức Maria, Mẹ của Mùa Vọng, sẽ giúp chúng ta điều ấy. Đức M đã cưu mang Ngôi Lời trong linh hồn, sau đó trong thân xác, và đã ban tặng Đấng Thiên Sai cho thế giới lần thứ nhất, xin Mẹ cũng giúp chúng ta dọn tâm hồn để đón mừng đón nhận Người đã đến và sắp đến.