Chúa Nhật XXXII - Thường Niên - Năm B |
NHỮNG BÀ GÓA NGHÈO CAO QUÝ |
Lm, Thiên Ngọc, CMC |
“Đức Kitô đã hiến tế một lần để xóa bỏ tội lỗi của nhiều người, và Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, không phải để xóa tội, nhưng để cứu độ những ai trông đợi Người” (Dt 9,28). Vào gần cuối năm phụng vụ, Chúa Nhật 32 năm B, Phụng vụ Lời Chúa cho chúng ta thấy khuôn mặt và đức tính của hai bà góa: bà góa thành Sarepta thời tiên tri Elia (1V 17,10-16) và bà góa góp hai đồng nhỏ vào thùng tiền tại đền thờ Giêrusalem lúc Chúa Giêsu đang hiện diện (Mc 12,41-44). Mỗi bà mỗi vẻ, khác thời, chỉ giống nhau ở sự góa bụa, nghèo túng, và nhất là có tấm lòng quảng đại cao thượng mà Chúa yêu thích và khen ngợi (c 44). Cũng là điều thích hợp khi sắp kết năm phụng vụ, chúng ta lại có dịp nhìn ngắm hai gương mẫu này, để noi theo tâm tình và thái độ sống đức tin tuyệt đẹp của họ. Trước hết, bài trích sách Các Vua quyển thứ nhất (17,10-16), cho biết trong thời hạn hán lâu dài trên đất nước Israel, Chúa truyền tiên tri Elia hãy đến tá túc nhà một bà góa ở Sarepta thuộc Siđôn miền dân ngoại. Khi gặp bà đang lượm củi ở cổng thành, vì đói và khát, nên vị tiên tri ngỏ lời xin: “Xin đem cho tôi một ít nước trong bình để tôi uống. Và xin cũng mang cho tôi một miếng bánh”. Tưởng chừng lời xin đó đơn giản, nhưng thật ra đó là một yêu cầu quá lớn lao đối với bà góa ấy trong lúc này. Vì trong lúc hạn hán kéo dài, đói kém, bà chỉ còn một ít dầu và một ít bột, đủ để làm cái bánh cuối cùng cho bà và con trai bà, rồi chờ thần chết đến thu hoạch. Vậy mà vị tiên tri lại yêu cầu bà làm cho ông một chiếc bánh! Những khi đói rách nghèo khổ, người ta thường dễ co cụm lại để lo cho bản thân và con cái mình mình. Nhưng trong trường hợp này thì không. Bà góa nghèo khổ này đã sẵn lòng làm một chiếc bánh để dâng cho vị tiên tri đỡ đói. Bà đã vượt qua nỗi lo sợ của cái nghèo, cái đói và cái chết, để làm một việc nghĩa, vì bà tin vào lời vị tiên tri, tin vào Thiên Chúa quyền năng sẽ yêu thương hai mẹ con bà: “Hũ bột sẽ không cạn và bình dầu sẽ không vơi cho đến ngày Chúa cho mưa xuống trên mặt đất” (c 14). Và sau đó, họ đã đủ ăn lâu ngày cho đến lúc qua cơn hoạn nạn. “Kiến ngãi bất vi vô dõng dã”, thấy việc nghĩa mà không làm thì không phải kẻ mạnh. Lòng tốt tự nhiên của con người đã đáng quý. Nhưng nếu được đức tin soi dẫn, thì nó thật cao đẹp. Hành vi quảng đại và cao thượng của bà góa nghèo thành Sarepta được Chúa Giêsu sau này nhắc đến với lời ca ngợi: “Ta bảo các ngươi, chắc hẳn trong thời Elia có nhiều bà goá ở Israel, khi trời hạn hán và một nạn đói lớn hoành hành khắp nước suốt ba năm sáu tháng, nhưng Elia không được sai đến với một người nào trong bọn họ, mà chỉ được sai đến với một bà goá ở Sarepta xứ Siđôn thôi” (Lc 4,25-26). Cũng trong giai đoạn này, có một người phụ nữ đầy quyền lực của nước Israel lúc bấy giờ, đó là hoàng hậu Isabel. Bà là người ngoại giáo, nên khi kết hôn với vua Acáp thì đã đem thần Baal và các thần ngoại về thờ ở đền thờ Samaria. Việc đó làm cho lòng vua cũng như dân chúng trở nên bất xứng với Thiên Chúa. Bà cũng là người đã tìm cách tiêu diệt tiên tri Elia vì ông đã phá hỏng công việc của bà là ngoại giáo hóa dân nước Israel. Chính tiên tri Elia đã chiến thắng trong cuộc chiến thiếu cân xứng nhờ đã cậy vào uy danh Thiên Chúa, đã giết gần một ngàn tư tế ngoại giáo thua cuộc, mà vì thế ông phải trốn chạy sự phẫn nộ của bà hoàng. Liên hệ như thế để chúng ta thấy bà góa dân ngoại này thật là một hình ảnh đẹp của người biết tôn thờ Thiên Chúa và cứu giúp tha nhân. Bà góa đó đẹp hơn hoàng hậu Isabel là người sống trong giàu sang quyền lực, nhưng lại không nhận ra có một Thiên Chúa đáng tôn thờ, mà lại kiêu căng mù tối mưu hại Elia mặc dù đã thấy sự vô năng của các ngẫu thần. Thứ đến, có một bà góa được Chúa Giêsu để ý khi Ngài ngồi quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm ở đền thờ Giêrusalem. Có nhiều người giàu bỏ nhiều tiền vào hòm, còn bà góa này đã bỏ vào hòm hai đồng là một phần tư xu nhỏ. Nhưng Chúa đã có lời khen ngợi tuyệt đẹp bà góa này: “Thầy nói thật với các con: trong những người bỏ tiền vào hòm, bà góa nghèo này đã bỏ nhiều hơn ai hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì có để nuôi sống mình” (Lc 4,43-44). Nhiều người giàu đã bỏ những khoản tiền lớn, nhưng Chúa Giêsu lại không khen ngợi, vì Ngài thấu suốt động cơ toan tính của họ. Bà góa này bỏ hai đồng tiền nhỏ vào thùng tiền, nhưng Chúa biết bà đã dâng hết, với tấm lòng yêu mến Thiên Chúa, phục vụ cộng đồng và phục vụ đạo Chúa. Chắc chắn, khi dâng cúng như vậy, bà sẽ phải đối diện với bữa đói bữa no của gia đình mình. Dầu vậy, lòng tin tưởng, cậy trông, phó thác vào Chúa nơi bà vẫn không vơi, nó lớn lên cùng với sự an bài của Thiên Phụ. Điều này làm cho chúng ta nhớ đến lời Chúa Giêsu dạy: “Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước và sự công chính của Ngài, còn mọi sự khác sẽ thêm cho các con sau” (Mt 6,33). Quả vậy, Chúa không bao giờ thua kém lòng quảng đại của con người. Ai chu toàn thánh ý Ngài, Ngài sẽ lo liệu mọi sự. Nếu chúng ta có niềm tin mạnh mẽ, lớn lao, chắc hẳn chúng ta sẽ quảng đại dấn thân trong cuộc đời của người Kitô hữu và sẽ vui sướng ca lên: “Linh hồn tôi ơi, hãy người khen Chúa”, vì Ngài trả lại quyền lợi cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói được cơm ăn, Ngài mở mắt cho những kẻ đui mù và giải thoát những ai bị khòm lưng khuất phục, Ngài nâng đỡ những người mồ côi quả phụ (x. Tv 145,7-10). Kẻ nghèo hèn khốn khổ bần cùng luôn được Chúa đoái thương, và càng được thương hơn nếu như có tâm hồn quảng đại cao thượng từ đức ái. Hành vi của các bà góa ấy làm chúng ta nghĩ đến sự quảng đại cao vời của Chúa Đấng Cứu Thế nơi thư gởi tín hữu Do Thái (Dt 9,24-28). Tác giả đã cho chúng ta chiêm ngắm hình ảnh của một vị Thượng Tế cao cả là Chúa Giêsu Kitô, Ngài đã hiến dâng chính mình cho Thiên Chúa để xóa tội lỗi trần gian. Sự hiến thân đó là một hành vi cao thượng vô cùng, vì không phải cho đi tiền bạc của cải hay danh vọng chức quyền gì đó, mà là cho đi tất cả: cho chúng ta chính bản thân Thiên Chúa làm người của Ngài. Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta về sự trao ban đến tận cùng. Không có tình yêu nào cao quý cho bằng tình yêu của người hiến mạng sống mình vì bạn hữu. Ngài đã yêu thương thế gian và yêu thương đến cùng. Cuối cùng, còn bà góa nữa trong Tin Mừng mà chúng ta không thể không nhắc đến: đó chính là Đức Maria. Đức Maria đã hiến dâng trọn cuộc đời để phụng sự cho sứ mệnh và sự nghiệp của Đấng Cứu Thế. Mẹ đã cho đi bản thân mình để làm theo thánh ý Chúa khi đồng công cộng tác với Người Con để cứu chuộc nhân loại tội lỗi suy vong. Tình yêu Thiên Chúa và lòng thương xót con người khốn cùng thúc đẩy Mẹ trao ban một cách tận tuyệt, quảng đại và cao quý. Giờ đây trên thiên quốc, Mẹ vẫn luôn dành cho chúng ta một tình mẫu tử như từng dành cho Chúa Giêsu Con Mẹ, để dẫn đưa đoàn con vượt qua biết bao hiểm nguy thử thách đạt đến hạnh phúc Nước Trời. Xin Đức Maria dạy chúng ta một sự hiến mình cao đẹp đầy quảng đại và cao thượng như Mẹ, cho vinh danh Chúa và mưu ích cho các tâm hồn. “Lạy Chúa Giêsu, Giàu sang, danh vọng, khoái lạc là những điều hấp dẫn chúng con. Chúng trói buộc chúng con và không cho chúng con tự do ngước lên cao để sống cho những giá trị tốt đẹp hơn. Xin giải phóng chúng con khỏi sự mê hoặc của kho tàng dưới đất, nhờ cảm nghiệm được phần nào sự phong phú của kho tàng trên Trời. Ước gì chúng con không bao giờ quay lưng trước những lời mời gọi của Chúa, không bao giờ ngoảnh mặt để tránh cái nhìn yêu thương Chúa dành cho từng người trong chúng con. Amen” (Trích Rabbouni) |