Chúa Nhật XXVII - Thường Niên - Năm B |
SỰ BỀN VỮNG CỦA HÔN NHÂN |
Lm Trần Thanh Sơn |
Gia đình chính là tế bào, là đơn vị căn bản và là nền tảng để làm nên một xã hội. Do đó, để có một xã hội phát triển và ổn định, người ta thường phải bắt đầu bằng việc xây dựng một con người và một gia đình đạo đức. Xác tín điều đó, cha ông chúng ta vẫn dạy con cháu: “Tu thân, tề gia” trước khi “trị quốc, bình thiên hạ”. Thế nhưng, nhìn chung vào xã hội hôm nay, các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình đang dần bị mai một. Tình trạng nam nữ chung sống ngoài hôn nhân ngày càng nhiều, đến nỗi đã có một diễn đàn tranh luận sôi nổi trên báo chí về đề tài “Sống thử”. Việc ly dị cũng không còn là một vấn đề cần giữ kín. Tất cả những điều đó dẫn đến hậu quả là nhiều gia đình bị tan vỡ, con cái bơ vơ không nơi nương tựa, không người chăm sóc. Đó cũng là lý do khiến cho tình trạng phạm pháp của các thanh thiếu niên ngày càng gia tăng. Do đó, trong giờ chia sẻ này, chúng ta cùng nhìn lại và cố gắng sống các giá trị của hôn nhân theo sự hướng dẫn của Lời Chúa hôm nay. Nhờ đó, chúng ta có thể xây dựng một xã hội yên vui, hạnh phúc như ý muốn của Thiên Chúa. 1. Gia đình đầu tiên: Trước hết, bài đọc một được trích đọc từ sách Sáng Thế chương 2, 18-24, thuật lại việc Thiên Chúa tạo dựng nên gia đình đầu tiên. Chắc hẳn khi viết lên đoạn sách nói về cuộc sáng tạo này của Thiên Chúa, vị thánh ký đã không hề có ý muốn làm một bài phóng sự, tường thuật tại chỗ về quá trình tạo dựng của Thiên Chúá. Tuy nhiên, dưới sự linh hứng của Thánh Thần, tác giả thánh đã kể lại cho chúng ta một câu chuyện tuyệt vời, nói về nguồn gốc và mối liên hệ chặt chẽ giữa người nam và người nữ trong gia đình đầu tiên theo chương trình yêu thương của Thiên Chúa. Thánh ký cho biết, sau khi đã lấy bùn đất tạo dựng nên con người đầu tiên trong vũ trụ, một người đàn ông, Thiên Chúa đã nhận ra rằng: “Đàn ông ở một mình không tốt”. Do đó, Ngài đã quyết định: “Ta hãy tạo dựng cho nó một nội trợ giống như nó”. Thiên Chúa đã muốn làm cho Ađam một người bạn. Và thế là muôn loài, muôn vật, trên trời dưới nước và trên mặt đất, mỗi loài một vẻ đã được dựng nên, để Ađam có thể tìm trong số đó một sinh vật làm bạn với mình. Thế nhưng, giữa muôn loài sinh vật trên trời dưới đất do Thiên Chúa vừa tạo dựng, “Ađam không gặp một người nội trợ giống như mình”. Ađam đã không tìm được một sinh vật nào có thể cùng ông chia vui, sẻ buồn. Ông không tìm được một loài nào để ông có thể trao trọn tâm tư và con tim của ông. Ông vẫn cảm thấy cô đơn và bơ vơ giữa muôn loài, không có một sinh vật nào có thể lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn ông. Thế rồi trong lúc Ađam ngủ mê: “Thiên Chúa làm cho chiếc xương sườn đã lấy từ Ađam trở thành người đàn bà, rồi dẫn đến cho Ađam”. Tỉnh giấc dậy, thấy người đàn bà bên cạnh, Ađam như tìm thấy được “một nửa” của mình, và chẳng chờ Thiên Chúa giới thiệu, Ađam đã nhận ra ngay đây là người mà ông cần, đây là người mà ông hằng trông đợi, ông sung sướng thốt lên: “Đây xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi”. Và chúng ta cũng có thể nói thêm mà không sợ sai rằng: ngay lúc đó, Ađam đã chạy tới ôm chặt lấy, như sợ mất đi người phụ nữ đầu tiên này, vì điều mà ông khao khát bấy lâu, nay đã thành hiện thực. Thế là gia đình đầu tiên đã xuất hiện. Gia đình ấy đã được Thiên Chúa chúc phúc. Trong gia đình ấy giờ đây “tuy hai mà một ” như lời Thiên Chúa phán: “Vì thế người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai nên một thân thể ”. Người này là một nửa của người kia. Hay nói theo cách nói của cha ông chúng ta, người này chính là “mình ” của người kia và ngược lại. Chồng gọi vợ là “mình ”, mà vợ gọi chồng cũng một tiếng “mình ơi! ”. Như thế, qua một trình thuật thật sống động, tác giả sách Sáng Thế đã cho chúng ta thấy rằng: trong gia đình đầu tiên, chỉ có một nam và một nữ, và cả hai đều có một phẩm giá như nhau trước mặt Thiên Chúa, vì cả hai “cùng một thân thể ”. Đồng thời, chúng ta còn thấy rằng: chính Thiên Chúa là nguồn gốc của sự kết hợp này. Chính Ngài đã dựng nên con người cả nam lẫn nữ và đã chúc phúc cho sự kết hợp của họ trong đời sống gia đình, hay nói theo cách nói của tác giả thư Do thái trong bài đọc hai: “Chúa là nguyên nhân và cùng đích mọi vật” Thế nhưng, qua dòng thời gian, kể từ khi con người quay lưng lại với Thiên Chúa, vẻ đẹp bền vững của gia đình cũng dần dần bị tan vỡ. Do đó, Đức Giêsu đã đến để dẫn đưa con người trở về với ý muốn từ ban đầu của Thiên Chúa. 2. Tính bền vững của hôn nhân: Để trả lời cho những chất vấn của người biệt phái về vấn đề ly dị, Đức Giêsu đã nhắc lại cho họ về ý định ngay từ thuở tạo dựng của Thiên Chúa khi tạo dựng nên con người: “Khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ … Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly”. Ngài nhắc lại cho họ biết rằng, tính bền vững của hôn nhân, không phải là do ý muốn của con người hay của đôi vợ chồng, nhưng trước hết và trên hết đó là do ý định của Thiên Chúa. Đồng thời, nhân cơ hội này, Đức Giêsu còn muốn khẳng định một chân lý nữa, đó là trong gia đình chỉ có một vợ, một chồng, bởi lẽ ngay từ ban đầu Thiên Chúa chỉ dựng nên một người nam và một người nữ. Sự chung thuỷ, bền vững trong hôn nhân không những là ý muốn của Thiên Chúa, nhưng còn là một trong những điều kiện để con người được hạnh phúc, bởi lẽ, gia đình là trường học đầu tiên để đào tạo những con người trở nên người. Thật vậy, chính trong một gia đình bền vững, vợ chồng trung tín và chung thuỷ với nhau, con cái sẽ học được những bài học về sự nhường nhịn và chia sẻ, bài học về yêu thương và tha thứ. Cũng chính từ nơi đó, từng người sẽ học được bài học về sự khiêm tốn, biết nhận ra sự giới hạn của mình, để sẵn sàng đón nhận sự hướng dẫn của người khác, đồng thời cũng biết nâng đỡ những người chung quanh. Do đó, để có một gia đình hạnh phúc, từng người chúng ta phải biết vun đắp cho cuộc sống chung trong gia đình, bằng cách quên mình, dẹp đi những tự ái cá nhân theo mẫu gương của Đức Giêsu, Đấng đã tự hạ mình “kém các thiên thần” và “chịu chết thay cho mọi người”. Nhờ đó, Ngài “đã dẫn đưa nhiều con cái đến vinh quang” như chúng ta vừa nghe trong bài đọc hai. Tóm lại, gia đình chính là cộng đoàn cơ bản để xây dựng một xã hội. Sự ổn định và phát triển của xã hội hoàn toàn phụ thuộc vào sự ổn định và đạo đức của từng gia đình. Nhưng để có được một gia đình an bình và hạnh phúc, thì điều quan trọng không thể thiếu đó là sự trung tín và thuỷ chung của đôi bạn trong đời sống hôn nhân. Hơn nữa, dưới cái nhìn của đức tin, sự trung tín và bền vững của hôn nhân còn có một giá trị đặc biệt, bởi lẽ đó còn là ý muốn từ muôn thuở của Thiên Chúa. Cuối cùng, Thánh Thể là nguồn trợ lực không thể thiếu để duy trì sự bền vững của gia đình. Vì nếu tất cả mọi người trong gia đình đều lãnh nhận chung một tấm bánh, thì nói theo cách nói của thánh Phaolô, chúng ta sẽ trở nên một (x. 1 Cr 10, 17). Ý thức điều đó, giờ đây, xin cộng đoàn cùng hiệp ý chuẩn bị tâm hồn sốt sắng để tham dự phần phụng vụ Thánh Thể. Amen. |