Chúa Nhật III Mùa Vọng - Năm C |
ĐỔI MỚI THỰC SỰ TỪ CHÍNH MÌNH |
Lm. Phêrô Lê văn Chính |
Chúa nhật tuần này được gọi là Chúa nhật của niềm Vui bởi vì các bài đọc mời gọi thúc đẩy người tín hữu hãy vui lên “anh em hãy vui luôn trong Chúa”. Chủ đề của Chúa nhật này là Vui mừng trong hy vọng. Mùa Vọng là thời gian của vui mừng vì Chúa đến để đổi mới vận mệnh của mỗi người, làm cho chúng ta được trở nên thánh thiện và xứng đáng với Thiên Chúa hơn. Niềm vui của người Kitô hữu không phải vì quà cáp hay của cải dư đầy, nhưng niềm vui của họ là vì có Chúa đến thăm viếng và ở lại với họ, và Chúa làm cho cuộc đời của họ được thay đổi. Trong bài đọc thứ nhất, tiên tri Xôphônia đã loan báo tin vui cho thiếu nữ Sion và mời gọi họ hãy vui lên vì Chúa đến thăm viếng và ở lại với họ, họ không còn phải sợ hãi quân thù nữa. Trước Chúa Giêsu giáng sinh khoảng 600 năm, vào giai đoạn vua Josias đang cố gắng canh tân do thái giáo, tiên tri Xôphônia khuyến khích dân chúng hãy vui lên vì Thiên Chúa đã rút lại lời kết án họ và ban cho họ phần thưởng chiến thắng và nhất là Thiên Chúa ở giữa họ, Thiên Chúa ở với họ. Họ không còn phải sợ hãi nữa. Bài đáp ca diễn tả cùng một niềm vui, tiên tri Isaia mời gọi dân chúng hãy reo vui bởi vì Đấng Thánh của Thiên Chúa đã ở giữa họ. Họ sẽ tin tưởng hành động vì Thiên Chúa là ơn cứu độ của họ. Thư của thánh Phaolô gửi cho tín hữu Philipphê nhắc nhở họ hãy phát triển và củng cố đời sống đạo đức, họ hãy luôn sống vui tươi và tỏ ra ôn hòa đại lượng với mọi người, lý do là vì Chúa gần đến. Cộng đoàn Philipphê là cộng đoàn mà thánh Phaolô rất yêu mến, bởi vì đây là cộng đoàn mà ngài đã thành lập trên phần đất Âu châu, trong tỉnh Macêđônia. Thánh Phaolô nhắc nhở mọi người rằng chính Chúa Giêsu là động lực và bảo đảm của niềm vui của họ, và họ diễn tả niềm vui bằng đời sống tử tế với mọi người và nhất là dâng lời cầu nguyện tạ ơn và khẩn cầu Thiên Chúa luôn trong mọi sự để cho lòng của họ luôn được bình an. Tin mừng trình bày hoạt động rao giảng của Gioan tẩy giả, ông thúc đẩy mọi người chuẩn bị tâm hồn để đón đấng cứu thế đang đến, kêu gọi mọi người thay đổi cách sống để xứng đáng với đấng cứu thế đến khai mạc triều đại nước Thiên Chúa. Theo nguyên tự thống hối metanoia có nghĩa là thay đổi lòng trí, một thay đổi đời sống cách triệt để bao gồm hai mặt là xa lánh tội lỗi và trở về với Thiên Chúa. Việc thống hối này đòi hỏi phải cụ thể như là bằng chứng của lòng thống hối, vì thế Gioan nói với đám đông và ngỏ lời với từng giới như những người lính, hoặc những người thu thuế, mỗi hạng người đều có những mục tiêu thống hối cụ thể phù hợp với nghề nghiệp của họ. Cách chung, Gioan đòi hỏi mọi người phải biết chia sẻ của cải của mình, thức ăn và áo mặc cho người túng thiếu. Đồng thới mỗi người được mời gọi chu toàn tốt đẹp công việc bổn phận của mình, người thu thuế chu toàn công việc bổn phận của người thu thuế, đừng đòi hỏi quá mức ấn định, người lính cũng phải chu toàn bổn phận của người lính, không hà hiếp dân chúng. Lời rao giảng của Gioan tẩy giả đánh động dân chúng sâu xa đến độ họ hỏi ông: “Chúng tôi phải làm gì”. Dầu vậy, ông không thúc đẩy mọi người từ bỏ mọi sự để sống khắc khổ nơi hoang địa như ông, nhưng mời gọi họ thay đổi chính đời sống của mình trong môi trường và nghề nghiệp của mỗi người để chứng tỏ sự thống hối chân thực. Có điều ông nhắc nhở mọi người đừng ảo tưởng về một sự an toàn giả tạo do mình được cắt bì hay thuộc dòng giống Abraham. Câu trả lời của Gioan cho mọi người rất hiện thực, ông không nhấn mạnh mọi người phải dâng hy lễ để đền tội hay phải ăn chay hãm mình nhưng lại xoáy vào chiều kích công bằng xã hội cụ thể trong tương quan với những người khác: giúp đỡ và chia sẽ cho những người túng thiếu, sống ngay thẳng công bằng trong nghề nghiệp không lợi dụng để bóc lột hay bắt chẹt người khác. Đây cũng là những đòi hỏi phát xuất từ những yêu cầu thiết yếu của Lề luật Môisen. Sứ điệp của Gioan không nhắm đến những cải cách thay đổi xã hội, nhưng mời gọi mỗi người phải biết thay đổi từ chính mình. Đoạn kết của bài Tin mừng là câu hỏi mọi người đặt ra về Gioan: “Có phải ông là Đức Kitô không?” Và Gioan đã trả lời thẳng thắn cho mọi người: “Tôi lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng Ðấng quyền năng hơn tôi sẽ đến, - tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, - chính Người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Người cầm nia trong tay mà sảy sân lúa của Người, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt!". Gioan đã phân biệt cho mọi người biết phép rửa mà ông thực hành cho mọi người chỉ là phép rửa bằng nước, chỉ là hình bóng tạm thời của một thực tại trọn vẹn hơn là phép rửa bằng Thánh Thần và bằng lửa mà Đấng sẽ đến sẽ thực hiện và ông cũng như mọi người phải hướng về. Gioan cũng nói rõ cho mọi người biết ông chỉ là người loan báo cho Đấng sẽ đến và sánh với người thì ông chỉ là một con người tầm thường và bất xứng: “Tôi không đáng cởi dây giày cho người”. Niềm vui của người tín hữu là niềm vui sâu xa, niềm vui của một sự đổi mới thực sự và nội tâm hướng về Đấng Cứu thế đang đến với mọi người. Không phải những món quà bên ngoài làm cho con người thay đổi mà chính mỗi người phải cố gắng tự đổi mới chính mình khi chu toàn những công việc bổn phận và nghề nghiệp của mình. Người ta không phải đi tìm một sự đổi mới ở đâu xa xôi hơn là chính nơi bản thân mình, đổi mới tương quan với những người khác, như lời thúc đẩy của thánh Phaolô, sao cho mọi người thấy được đức ôn hòa của anh em. Đời sống liên lĩ cầu nguyện cũng là một yếu tố thiết yếu của sự đổi mới này, bởi vì người tín hữu cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh, dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện cảm tạ và trình bày mọi ước vọng và họ sẽ xứng đáng lãnh nhận bình an của Thiên Chúa gìn giữ lòng trí của họ luôn được kết hợp với Chúa Giêsu Kitô và Thiên Chúa đến và ở với mỗi người. |