Truyện Minh Hoạ - Xét Đoán

Đừng xét đoán 

  Vừa nhận được điện thoại, nam bác sĩ vội vã tới bệnh viện. Ông khoác vội trang phục phẫu thuật và tiến ngay tới phòng mổ. Lúc đó, người cha của cậu bé sắp sửa phẫu thuật đang ngồi đợi tại cửa phòng. Vừa nhìn thấy bóng bác sĩ, người cha nói ngay : “Tại sao giờ này ông mới đến?

Ông không hay biết con trai tôi rất nguy kịch sao? Thực lòng ông có trách nhiệm nghề nghiệp không vậy?” 

Bác sĩ điềm tĩnh trả lời : “Thật xin lỗi, lúc này không phải ca tôi trực nên tôi không có mặt tại bệnh viện. Thế nhưng vừa nhận được điện báo tôi đến ngay đây… Và lúc này tôi muốn tịnh tâm một chút để chuẩn bị phẫu thuật”.

Người cha giận dữ : “Tịnh tâm à?! Giả như con của ông đang nằm trong phòng cấp cứu thì ông có tịnh tâm được không? Nếu như con trai ông sắp chết, ông sẽ làm gì?”

Vị bác sĩ lại mỉm cười trả lời : “Tôi sẽ nói điều mà ông Gióp đã nói trong Kinh Thánh: ‘Thân trần truồng sinh từ bụi đất, tôi sẽ trở về bụi đất thân trần truồng. Chúa đã sinh ra, Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng Chúa’. Những bác sĩ không có khả năng giữ lại mạng sống. Ông hãy đi và cầu nguyện cho con trai ông. Chúng ta sẽ nỗ lực hết mình và cậy trông vào ân sủng Thiên Chúa”.

“Khuyên lơn người khác khi mà bản thân mình chẳng dính dáng gì xem ra quá dễ dàng”. Người cha phàn nàn.

Cửa phòng phẫu thuật đóng lại. Vị bác sĩ miệt mài vài giờ liền trong phòng mổ. Và ông rời khỏi phòng phẫu thuật trong niềm hạnh phúc: “Cảm tạ Chúa. Con trai ông đã được cứu. Nếu muốn biết thêm chi tiết, hãy hỏi cô ý tá vừa giúp tôi”. Không chờ câu trả lời của người cha, vị bác sĩ tiến thẳng và rời khỏi bệnh viện. 

Ngay khi nhìn thấy dáng dấp cô y tá xuất hiện, người cha nói ngay :

“Loại người gì mà lại cao ngạo đến như thế kia chứ! Thậm chí ông ta không thèm dành vài giây trả lời cho tôi biết hiện trạng con trai tôi”.

Cô y tá cúi xuống, tuôn trào nước mắt, trong xúc động, cô chậm rãi trả lời: “Con trai duy nhất của bác ấy mới qua đời hôm qua do một tai nạn. Hôm nay bác ấy đang lo tang sự cho cậu. Thế nhưng vừa nhận được điện báo bác ấy tới  ngay để cứu con trai ông. Bây giờ thì bác ấy trở về tiếp tục lo hậu sự cho đứa con yêu quý của mình”.

Các bạn ơi! hãy khoan , đừng vội kết án ai. Vì bạn không biết được cuộc sống của họ thế nào cũng như điều gì đang diễn ra trong tâm hồn họ và những gì họ đang phải nỗ lực vượt qua.

Sưu tầm


 Đừng phán đoán chủ quan

          Ngày xưa, bên nước Tống có một người rất giàu. Ông xây tường thành cao chung quanh nhà ông để đề phòng kẻ gian xâm nhập. Một hôm mưa to gió lớn, một cây bên đường ngã làm tường thành nhà ông đổ đi một khoảng.

          Người con thấy thế nói: “Thưa cha, xây tường lại ngay đi, nếu không trộm sẽ vào”.

          Người láng giềng thấy tường đổ cũng sang nhìn và bảo: “Này bác, không che ngay tường lại, e có trộm vào”.

          Tường chưa kịp sửa chữa lại, ngay đêm đó nhà ông phú hộ bị trộm đến thăm. Sáng ra khi hay nhà bị mất trộm, ông khen người láng giềng gian xảo, lợi dụng thời cơ xâm nhập gia cư lấy trộm đồ đạc của ông.

          Kính thưa quí vị các bạn thân mến!

          Những suy luận của con người chúng ta thường hay di một chiều, theo những thiên kiến có sẵn trong đầu. Cùng một câu nói, nhưng người cha khen người con  mà nghi ngờ người láng giềng là vì ông nghĩ người con là con trong nhà thành phần của gia đình trong nhà ông, là người bảo vệ tài sản chung của gia đình ông. Trong khi đó người láng giềng là người ngoài cuộc. Ông không bao giờ muốn họ biết được của cải bên trong nhà ông. Ông sợ họ dòm ngó. Ông nghi ngờ họ tham lam.

          Người phú hộ phán đoán thao chủ quan: “Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ty họ hàng”.

          Đó là thói thường của người đời: khi yêu ai thích ai, thì bất cứ cái gì người đó nghĩ, noi hay làm đều đúng cả. còn khi không thích ai thì tất cả những người đó đã làm, đang làm và sẽ làm đều chỉ đáng đổ sông đổ biển mà thôi. Bao nhiêu cuộc đổi đời, bao nhiêu hoàn cảnh lên voi xuống chó, cho chúng ta thấy rõ thái độ đó của con người.

          Thế giới này chỉ được bình an, nhân loại chỉ hưởng được hạnh phúc, khi mỗi người biết ra khỏi vỏ ích kỷ của mình, và đặt mình vào trong hoàn cảnh của người khác để phần nào hiểu được họ. Chớ đừng phê bình, chỉ trích, thẳng tay phán đoán người này người khác theo những suy nghĩ của mình. Sống trên đời mỗi người đều có lý do để làm điều họ đang làm.

          Lạy Chúa.

          Chúa đã chỉ cho chúng con một khuôn vàng thước ngọc để sống ở đời giữa anh chị em chúng con: “Những gì chúng con muốn người khác làm cho chúng con, hãy làm cho người khác. Và những gì chúng con không muốn người khác làm cho chúng con, thì đừng làm cho họ”.

          Xin Chúa giúp chúng con biết làm việc lành cho người khác, như con muốn họ làm cho chúng con.

          Xin Chúa giúp chúng con luôn tỏ ra thiện cảm và hiểu được người khác, như chúng con muốn họ hiểu được chúng con.

          Xin giúp chúng con biết khuyến khích nâng đỡ người khác, như chúng con muốn họ khuyến khích, nâng đỡ đỡ chúng con.

          Xin cho chúng con biết cư xử công công bình với người khác, như chúng con muốn họ cư xử công bình đối với chúng con.

          Xin cho chúng con biết tha thứ cho người khác, như chúng con muốn họ tha thứ cho chúng con.

          Trước khi chúng con phê bình chỉ trích, nói lời thiếu bác ái với ai, xin cho chúng con hiểu được như thế nào là bị phê bình chỉ trích.

          Suốt đời chúng con, xin cho chúng con biết noi gương Chúa Giêsu

          Đấng luôn làm sự lành

          Đấng đến để phục vụ

          Đấng luôn tha thứ, tha thứ cho cả những kẻ thù ghét đóng đinh Người vào thập giá.

          Chúng con hết lòng cầu xin Chúa.

          Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Sưu tầm


Tiếng đóng cửa của đứa con hiếu thảo

        Tôi chuyển nhà đến nơi ở mới không bao lâu, cứ mỗi ngày vào lúc trời gần sáng ở lầu trên vang ra tiếng đóng cửa rất mạnh, và kế tiếp là âm thanh của một tràng tiếng chân bước đi ting ting tang tang.

Những ngày kế tiếp, tiếng đóng cửa cũng đúng giờ ấy vang lên khiến tôi không sao chịu nổi, chẳng lẽ phải lên lầu để tranh luận. Mẹ tôi khuyên:

- “Chúng ta mới chuyển đến. Con làm như vậy, có thể hơi thiếu suy nghĩ và dễ làm mất lòng hàng xóm".

Tôi suy nghĩ hoài và hỏi ý kiến mẹ:

- “Vậy thì chúng ta đi tìm trưởng dân phố, thử xin cô ấy giúp được không?”

Mẹ tôi đồng ý.

        Cô trưởng dân phố nghe chúng tôi trình bày xong thì khuyên nhủ và an ủi tôi rằng:

- “Chị cố gắng chịu đựng tiếng đóng cửa của gia đình bất hạnh đó một thời gian. Nửa năm trước, người cha bị tai nạn xe qua đời; người mẹ bị ung thư, nằm dài trên giường không đi lại được. Tôi đoán, tiếng đóng cửa đó là của đứa con. Nghĩ lại cũng thật đáng thương, xin chị khoan dung cho!”.

     Đúng vậy, cậu ta khoảng 16,17 tuổi, trông thật thông minh.

Tôi tự nhủ: “Phải cố chịu đựng thôi”.

Mấy ngày sau tiếng đóng cửa vẫn cứ như vậy, và rốt cuộc, tôi đành lên gõ cửa căn hộ nọ.

Cậu bé đó ra mở cửa, hốt hoảng run cầm cập, xin lỗi tôi:

- “ Dì! Cháu xin lỗi. Sau này, cháu sẽ ráng cẩn thận...”

     Tối hôm sau, tôi vừa thiu thiu an giấc thì tiếng đóng cửa quen thuộc đó lại vang lên đập mạnh vào tai nghe chát chúa. Mẹ tôi an ủi: 

- “Nhẫn đi con, có lẽ thằng bé đã thành thói quen. Từ từ rồi nó sẽ sửa đổi.”

     Mấy ngày kế tiếp, đúng như lời mẹ nói, tiếng đóng cửa đó biến mất.

Tôi nằm trên dường nín thở lắng tai nghe, tiếng chân cũng nhỏ đi nhiều, bước đi nhè nhẹ xem ra rất cẩn thận.

“Mẹ! Mẹ nói thật đúng!” Tôi vừa dứt lời, hai mắt mẹ tôi bỗng nhiên ngấn lệ. Bà ngẹn ngào nói:

- “Mẹ thằng bé trên lầu đã ra đi rồi. Mấy ngày qua, thằng bé ban ngày đi học, ban đêm đến quán ăn chạy bàn. Nó đi làm thêm để kiếm tiền chạy chữa cho mẹ, nhưng rồi bà ấy vẫn mất... ”

     Một tối nọ, bất ngờ tôi gặp cậu bé ấy ở cầu thang của dãy lầu. Nó cúi thấp đầu đau buồn bước đến gần tôi, nói:

- “Dì! Chắc dì bị mất ngủ nhiều, mấy ngày trước, cháu làm ảnh hưởng giấc ngủ của dì, thật là có lỗi”.

- Một lát sau, cậu bé nói như run lên:

- “Tiếng đóng cửa mạnh như vậy là do cháu cố ý. Mẹ cháu mỗi ngày một yếu, nói không được, khả năng nghe kém dần, cháu đóng cửa mạnh là muốn để mẹ biết được con mình đã về mà yên tâm đi vào giấc ngủ. Sau này, sẽ không còn nữa đâu...”.

     Cậu bé nói gì?! Tôi như không nghe được nữa. Lệ từ hai khóe mắt tôi cứ tuôn trào ra...

Như Nguyện


Đa nghi

          Ai đã từng đọc Tam Quốc Diễn Chí, đều biết tính đa nghi của Tào Tháo. Một hôm Táo Tháo giết hụt Đồng Trác, bị tầm nã trả thù, cho nên quất ngựa truy phong.

          Trên đường bôn tẩu, ông tìm đến xin tá túc tại nhà Lã Bá Xa, anh em kết nghĩa của cha mình là Tào Tung.

          Lã Bá Xa cho hay công văn tróc nã đến khắp nơi và ai giết được Tào Tháo sẽ được thưởng vàng bạc chức tước. Nghe thế Tào Tháo giựt mình nhưng được ông già dắt vào trong nhà chỉ nơi ẩn trốn. Xong , Lã Bá Xa ra ngoài bàn với người nhà dọn tiệc chiêu đãi quí tử của người anh em kết nghĩa. Hồi lâu, ông trở vào bảo Tào Tháo cứ ở nhà, ông cỡi lừa sang làng bên mua rượu về nhậu.

          Tào Tháo ngồi hồi lâu, chợt nghe phía sau nhà có tiếng mài dao soàn soạt mới lần mò đến gần nghe ngóng. Bỗng có tiếng nói: “Trói nó lại mà giết thì dễ hơn”.

          Tào Tháo hoảng hốt, xông thẳng ra nhà sau, tuốt gươm đi một đường tuyệt đẹp, chém một lúc tám mạng bất cứ nam nữ trẻ già. Xong xách gươm vào nhà bếp định giết sạch, nếu còn, để trừ hậu họa. Bỗng thấy một con lợn béo bị nhốt chặt cạnh một chảo nước đang sôi mới biết mình lầm, vội vàng lên ngựa chạy gấp.

          Dọc đường Tào Tháo thấy Lã Bá Xa đang đủng đỉnh trên lưng lừa trở về, hai bên đeo hai bầu rượu. Lã Bá Xa không hiểu gì, vừa ngơ ngác nhìn, vừa giơ tay vẫy Tào Tháo. Không nói rằng, Tào Tháo vừa vung gươm chém một phát đứt đầu ông già bạc phước, vừa lẩm bẩm: “Đã lỡ cho lỡ luôn, để ông về đến nhà thằng này sẽ không yên thân”.

          Kính thưa quí vị và các bạn thân mến !

          Đa nghi dường như là một tật bẩm sinh của con người, nhất là nhửng người do độc tài đàn áp mà có được quyền hành trong tay.

          Mọi cái xấu xa độc ác do tật đa nghi mà ra. Ngay từ nguyên thủy, con người đã đa nghi đối với cả Thiên Chúa. Nơi vườn địa đàng, nguyên tổ loài người đã biết được Thiên Chúa căn dặn đừng ăn quả cấm, nếu ăn phải chết, thế mà vẫn còn nghi Đức Chúa Trời nói dối, đánh lừa, sợ con người ăn quả cấm rồi quyền năng phép tắc bằng Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời không cón đất để dụng võ, cho nên đã thử, và hậu quả như thế nào ai cũng rõ.

          Đối với Đức Chúa Trời là Đấng chân thật vô cùng, mà con người còn nghi Ngài nói dối, thì thử hỏi, con người còn tin ai nói thật được! Thế mới nguy! Và tánh đa nghi vẫn cứ thế kéo dài trong lịch sử tự cổ chí kim.

          Ngày nay, còn biết bao nhiêu chuyện tương tự. Và cũng vì đa nghi mới đẻ ra cái quái thai của chính thể độc tài: “Thà giết lầm hơn tha lầm”. Và cũng vì đa nghi mới có những trò hề quần áo chỉnh tề, nghi thức long trọng, ngồi vào bàn hội nghị ký những hiệp ước, để rồi sau đó về nhà bên này vẫn sợ bên kia lén lút, đánh lừa, nên mới có những màn gián điệp, những cảnh lén lút chuẩn bị chiến tranh.

          Muốn được vui sống trong một nếp sống an vui thanh bình, từ trong một xã hội nhỏ là gia đình, đến lãnh vực cấp quốc gia, quốc tế, con người phải tin tưởng lẫn nhau, bỏ đi tánh đa nghi cố hữu. Được thế, nhân loại mới thực hiện nổi lời tiên tri Isaia: “Con người sẽ lấy gươm rèn nên lưỡi cày lấy giáo rèn nên lưỡi liềm. Nước này sẽ không còn tuốt gươm ra đánh nước kia nữa. Người ta sẽ không thao luyện để chiến đấu nữa”.(Is. 2,4)

          Lạy Chúa.

          Chúa đã chúc bình an cho nhân loại, và vì lời chúc đó, tận thâm tâm, con người luôn khao khát sự bình an.

          Xin ban cho loài người chúng con biết sống yêu thương nhau, tin tưởng nhau, bỏ đi những nghi kỵ, những lừa đảo, biết tôn trọng chữ tín, chữ trung, để xây dựng một thế giới huynh đệ, một nhân loại biết luôn sống trong tình anh chị em với nhau.

          Như thế, không những Chúa được hài lòng, mà cả nhân loại chúng con từ đông sang tây hưởng được niềm vui, hòa bình, hạnh phúc.

          Chúng con cầu xin Chúa.

          Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Sưu tầm


 Ảnh hưởng của thành kiến 

          Một buổi chiều đẹp trời nọ, một bà đang ở trong nhà nghe tiếng ồn ào bên ngoài, nhìn qua cửa sổ, thấy một chiếc xe hàng to đậu ngay trước cửa nhà bên cạnh. Một đám thanh niên nam có nữ có đang khuân vác những chiếc đàn ghi ta điện, những cái trống to nhỏ đủ cỡ, và những loa phóng thanh thật to vào trong căn nhà đó.

          Biết tằng rồi đây sẽ phải chịu đựng những tiếng ồn ào suốt đêm, sẽ không ngủ được, rồi ngày mai sẽ phải mệt nhọc cả ngày, bà ta vô cùng tức giận.

          Vừa lúc ông chồng đi làm về, bà bắt đầu đổ hết cơn bực dọc lên ông. Bà phiền trách nào là phải lo dọn dẹp nhà đi nơi khác, nào là ngay bây giờ phải tìm nơi nào tạm trú qua đêm, chứ không thế nào chịu nổi những âm thanh đinh tai nhức óc.

          Nhưng ông chồng tỏ vẻ bình tĩnh nói với vợ:

          Sao bà lại bực tức đến thế? Tôi tưởng bà thích chứ, vì đó là những nhạc sĩ của ban nhạc lừng danh trong nước. Họ đã từng đi trình diễn khắp đó đây trên thế giới. Này bà, mình sắp sửa ngồi nghe những bản nhạc nổi tiếng mà khỏi phải trả đồng xu nào cả. Bà  không thích à?

          Nghe đến đó, bà vợ đổi nét mặt từ bực tức thành tươi cười. Bà liền vội điện thoại cho các bà bạn khác mời đến nhà nghe nhạc. sau đó bà pha trà và chuẩn bị vài món bánh kẹo để thoải mái thưởng thức âm nhạc suốt đêm.

          Kính thưa quí vị và các bạn thân mến!

          Thành kiến được tạo ra một phần có thể do quan niệm riêng tư của mình, nhưng phần lớn là do ảnh hưởng của môi trường chung quanh, nhất là do những lời dèm pha nói hành nói xấu, bày trò thêu dệt của người khác.

          Trong tất cả mọi biến cố trên đời, chúng ta có thể tìm thấy được hai khía cạnh: khía cạnh bi quan và khía cạnh chủ quan.

          Với tất cả mọi con người chúng ta gặp hằng ngày, chúng ta có thể nhìn họ với hai thái độ: thái độ ác cảm và thái độ thiện cảm.

          Nếu bi quan và ác cảm dễ tạo bực dọc, chỉ gây đau buồn, tạo bất hạnh cho chính mình và cho người khác, thì chúng ta hãy cố gắng tìm thấy khía cạnh lạc quan của sự kiện, cố gắng nhìn rõ những điều dễ thông cảm của người khác để sống thổi mái, sống vui tươi và hạnh phúc.

          Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta biết nhìn vào cuộc đời với đôi mắt của Chúa, với con tim của Chúa, để chúng ta biết luôn yêu mến và cầu mong những điều tốt đẹp cho mọi người, và biết nhìn khía cạnh lạc quan của mọi hoàn cảnh với hết lòng tin tưởng Chúa.

          Lạy Chúa.

          Sống trong cuộc đời này, người ta thường ví như sông giữa ba đào đang dập vùi con người tứ phía. Xin Chúa cho chúng con biết hướng tâm hồn về Chúa để định hướng cho mọi suy tư, mọi phán đoán của chúng con.

          Xin cho chúng con biết đừng bao giờ để cho những lời người này nói xấu người khác ảnh hưởng trên chúng con. Và nhất là xin cho chúng con đừng bao giờ gieo những ác cảm, những ngờ vực vào lòng bất cứ ai đối với một người thứ ba, bằng cách nói xấu người này.

          Xin cho chúng con hiểu được câu: “ngậm máu phun người trước tiên dơ miệng mình”, để chúng con biết gieo rắc bình an và hạnh phúc chung quanh chúng con, để tất cả được sống vui tươi hạnh phúc, và rồi chính chung con cũng cùng vui tươi hạnh phúc với tất cả.

          Chúng con hết lòng cầu xin Chúa.

          Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Sưu tầm


Ẩn sĩ  Macariô

Trong truyện các thánh tu hành có thuật lại cuộc đời của ẩn sĩ Macariô, qua đời năm 300 ở Ai Cập.

Macariô sống ẩn dật 30 năm trong phòng mình. Suốt trong thời gian đó, một vị linh mục vẫn đến cử hành thánh lễ trong phòng Macariô. Để cám dỗ và quấy rầy nhà tu hành này, ma quỉ xúi giục một người kia đến gặp ẩn sĩ Macariô và nói:

- Vị linh mục đến làm lễ mỗi ngày đó chính là một kẻ tội lỗi và vì thế không nên cho ông ấy cử hành thánh lễ nữa.

Ẩn sĩ Macariô đáp lại:

- Hỡi con, Kinh Thánh dạy rằng: “Đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán”. Nếu linh mục ấy là người tội lỗi, thì Chúa sẽ tha thứ cho cha ấy. Chính tôi là người tội lỗi hơn cha ấy.

Sau khi nói vậy, vị ẩn sĩ bắt đầu cầu nguyện và đã giải thoát cho người kia khỏi bị quỉ ám.

Khi vị linh mục trở lại dâng lễ, cha ấy vẫn được tiếp đón vui vẻ như thường. Và Thiên Chúa thấy lòng nhân hậu của vị ẩn sĩ Macariô, nên muốn khích lệ ngài bằng một dấu hiệu. Khi vị linh mục tiến lên bàn thờ, thì Macariô thấy vị thiên thần từ trời xuống và đặt tay trên đầu vị linh mục và vị này biến thành một cột lửa trước lễ vật thánh.

Trong khi vị ẩn sĩ Macariô còn ngây ngất trước thị kiến này, thì ngài nghe có tiếng nói:

Hỡi người, tại sao người lại ngạc nhiên ngỡ ngàng. Nếu một vua chúa trên trần gian này còn không cho phép các thần dân mình xuất hiện trước mặt mình với quần áo nhơ bẩn, thì quyền năng Thiên Chúa càng không chấp nhận cho người cử hành mầu nhiệm thánh có thể ô uế trước vinh quang trời cao. Ngươi đáng được chứng kiến sự kiện này vì ngươi đã không chỉ trích vị linh mục.

Quả thực, một trong những tội con người dễ phạm nhất đó là xét đoán. Nghĩ xấu và nghĩ sai cho tha nhân. Một đàng vì trong hầu hết mọi trường hợp chúng ta không biết được những uẩn khúc trong tâm tư người khác. Và đàng khác, rất nhiều khi phán đoán của chúng ta chịu ảnh hưởng của đam mê và thành kiến.

Ca dao việt nam vẫn nói:

Thương nhau thì ấu cũng tròn

Ghét nhau bồ hòn cũng méo.

Quá nhiều khi không phải lý trí hướng dẫn phán đoán của con người, nhưng chính là con tim và tình cảm hướng dẫn nhận xét và hành động của mỗi người.

Trong bài giảng trên núi, Chúa đã dậy các môn đệ của Ngài:

- “Các con đừng xét đoán, để khỏi bị xét đoán.

Các con xét đoán thế nào thì sẽ bị xét đoán như vậy. Và các con đong đấu nào sẽ được đong lại như vậy.”

Viện phụ Pineng, trong truyện các thánh tu hành, cũng đã dựa theo giáo huấn của Lời Chúa trên đây và đã trả lời cho một đan sĩ hỏi ngài xem có cần phải che tội cho người anh em không? Ngài đáp:

- Chính trong lúc chúng ta che tội cho người anh em chúng  ta , thì Chúa cũng che tội cho chúng ta vậy."

Sưu tầm


Cẩn thận trong phán đoán

   - Về cách phán đoán

   Chuyện về 'cái bóng':  Lúc người vợ sinh con thì người chồng phải xa nhà một thời gian dài.  Sợ con tủi thân vì không có cha, nên đêm đêm, người mẹ chỉ vào bóng mình in trên tường mà nói với con: “Ba con đấy!” ... Đến khi người cha trở về, đứa con không chịu nhận đó là 'ba', nó bảo: “Ba, tối mới đến!”  Do tin lời con trẻ, người chồng sinh nghi ngờ lòng thuỷ chung của vợ.  Và người vợ, bị chồng nghi ngờ oan ức, đã nhảy xuống sông tự tử ...

   Đêm ấy, đứa con khóc đòi mẹ.  Người cha vội bước đến bên con, bóng ông in dài trên tường.  Thấy vậy, đứa bé mừng rỡ reo lên: “Ba đến, ba đến.”  Bấy giờ người chồng mới hiểu ra, nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi! ..."

Sưu tầm


Con quỷ trọc đầu

Một bà nọ có máu ghen dữ dội. Một hôm bà nằm mơ thấy ông chồng có bồ. Tối đó ông chồng đi làm về là bà khám tất cả mọi thứ. Bà gặp trong cái shopping bag một cọng tóc màu vàng, bà chửi:

“Con quỷ tóc vàng, bà mà túm được mày thì bà sẽ xé xác mày ra”.

Ngày hôm sau bà lại rình thì tìm được một cọng tóc xanh,

“Con quỷ tóc xanh, bà mà túm được mày thì bà sẽ phanh thây mày ra”.

Hôm sau, bà chẳng phát hiện được gì nhưng vẫn lẩm bẩm,

“Con quỷ trọc đầu này, bà mà túm được mày thì bà sẽ đánh cho mày bầm mặt, đánh cho mày môi răng lẫn lộn”.

Trần Thuý Vân


Cái tôi là căn nguyên

Một tu sĩ tập sinh đau khổ nhiều vì quá nhậy cảm. Hơi một tí là thầy giận dữ chửi rủa. Lý do bao giờ cũng là do tại người khác. Một hôm thầy nghĩ rằng: tôi sẽ được bình an nếu tôi vào sống trong sa mạc xa cách tất cả mọi người.

Nghĩ sao làm vậy. Thầy vào sống trong sa mạc.

Quả thực thầy đã sống những ngày bằng an. Nhưng một buổi chiều nọ, thầy đặt bình nước xuống đất và không biết vì đất lồi lõm hay vì quỉ chọc phá mà bình nước đã lật đổ, bể tan tành và làm đổ hết nước ra ngoài.

Sưu tầm


Đừng vội xét đoán

"Một người bạn của tôi trên chuyến trở về Nam Phi sau một thời gian sống ở Âu Châu, đã phải chờ khá lâu ở phi trường Heathrow của London. Sau khi mua một ly cà phê và một gói bánh quy, cô kéo lê hành lý lỉnh kỉnh tới một cái bàn trống để đọc báo và ăn bánh trong khi chờ máy bay. 

Khi đang đọc tờ báo buổi sáng, cô nhận ra có người làm gì đó sột soạt ở bàn mình. Liếc nhìn qua tờ báo, cô sửng sốt thấy một anh chàng ăn mặc lịch sự đang với tay lấy bánh của cô, bỏ vào miệng. Không muốn làm ầm ĩ, cô chỉ nghiêng mình để lấy một cái cho mình.

Một phút sau, cô lại nghe tiếng sột soạt. Anh chàng kia lại lấy thêm bánh để ăn.

Cho đến lúc cả hai đã ăn đến cái bánh cuối cùng trong gói, cô đã tức giận hết cỡ nhưng vẫn không nói được câu nào. Rồi chàng trai bỗng bẻ cái bánh làm hai, đẩy một nửa về phía cô và ăn nửa còn lại, rồi bỏ đi.

Lát sau, khi loa phóng thanh gọi tên cô, và yêu cầu cô xuất trình vé, cô vẫn còn bừng bừng cơn giận và mạt sát thậm tệ , khinh bỉ đến tột cùng anh chàng kia . Tuy nhiên, các bạn hãy thử tưởng tượng sự xấu hổ của cô khi cô mở túi xách ra và khám phá ra rằng gói bánh của mình vẫn còn nằm nguyên trong đó. Thì ra từ nãy tới giờ cô đã ăn bánh của người ta. Chàng kia đã chia sẻ với cô đến miếng bánh cuối cùng. Thật là một con người tốt bụng"

Suy nghĩ: Câu chuyện cho thấy cái nhìn của chúng ta về người khác không luôn luôn chính xác, thậm chí nhiều khi còn nhầm lẫn nữa. Vì thế đừng vội xét đoán, kết án. Và cũng phải sẵn sàng thay đổi cái nhìn của mình khi chúng không còn đúng với sự thật nữa. Quan trọng hơn nữa, nếu chúng ta muốn có những thay đổi lớn trong cuộc đời mình thì trước hết chính mình phải biết thay đổi cách nhìn về người khác. Hãy đeo cặp kính khác rồi mọi sự quanh ta sẽ thay đổi theo .

Người ẩn tu trẻ tuổi hầm hầm nổi cơn thịnh nộ tưởng chứng trời sập đất sa, thầy đá bình bể tan tành.

Khi nguôi giận thầy nhìn ngắm chiếc bình đã bể và tự nhủ rằng: “tôi đã bỏ các anh em lại tu viện, nhưng khổ nỗi là tôi lại mang chính cái tôi theo. Không phải họ, mà là chính tính tình của tôi đã làm tôi mất bình an”

Thầy liền trở về tu viện và qua thời gian với ơn Chúa và sự cố gắng, tính nóng nảy của thầy bớt dần và sự bằng an đã gia tăng trong tâm hồn thầy."

Sưu tầm