Truyện Minh Hoạ - Xét Đoán

Đôi mắt người cha !

Cha tôi đến tất cả những trận đấu có đội chúng ta tham dự nhưng hôm nay là lần đầu tiên ông ấy được thấy tôi chơi, và tôi muốn cha tôi thấy rằng tôi có thể làm được điều đó".

Đôi mắt người cha

Có một người thanh niên sống một mình với cha và tình cha con của họ thật tuyệt vời. Mặc dù trong lớp anh luôn là nguời thấp bé nhất nhưng sự đam mê trái bóng vẫn không làm anh lùi bước. Và cha anh vẫn luôn ở cạnh anh động viên anh những khi buồn nản. Anh quyết định tập luyện hết sức mình và hứa rằng anh sẽ được đá chính thức. Anh không hề bỏ lỡ một buổi tập hay một trận đấu nào thế nhưng anh vẫn luôn bị xếp ở hàng ghế dự bị. Những lúc như thế cha anh vẫn ở cạnh anh, động viên anh nhiều nhất.

Khi vào đại học, anh quyết đinh gia nhập đội bóng của trường và mọi người ai cũng chắc rằng anh không thể làm được trò trống gì nhưng họ đã lầm. Huấn luyện viên phải thừa nhận đã giữ anh lại bởi vì anh luôn đặt tâm hồn và trái tim mình vào mỗi buổi tập và luôn động viên người khác khi tinh thần họ xuống thấp. Tin anh được giữ lại trong đội đã khiến cha anh rất vui lòng và ông được một vé mời đến xem trận đấu. Mặc dù người thanh niên ấy rất siêng năng luyện tập nhưng anh chưa hề được chơi chính thức trong một trận đấu nào.

Cuối mùa bóng, trong khi đang luyện tập huấn luyện viên đến gặp anh cùng với búc điện tín. Anh sững sờ khi đọc nó và khi đã lấy lại bình tĩnh, anh nói với huấn luyện viên: "Cha tôi mất sáng nay. Xin cho tôi được nghỉ tập ngày hôm nay". Ông huấn luyện viên vòng tay qua vai anh và nói rằng: "Nghỉ đến cuối tuần con trai ạ, và nên nghỉ ngơi vào thứ bảy".

Vào ngày thứ bảy, trận đấu diễn ra không được suôn sẻ lắm, đội của anh liên tiếp gặp nhiều rủi ro. "Thưa ông, hãy cho tôi vào sân dù chỉ là ngày hôm nay" - anh thúc giục. Ông huấn luyện viên lờ đi như không nghe thấy, ông không muốn nguời thấp bé nhất của đội được tung ra sân vào những giây phút quan trọng như thế này. Nhưng cuối cùng ông đành phải nói: "Thôi được rồi, anh có thể ra". Trước mắt mọi người, đó là điều không thể tin được. Người trước đây chưa hề chơi trận nào đã làm mọi thứ trở nên hoàn hảo. Đội bạn không thể nào chặn anh lại được, anh chạy, anh tung hứng như một ngôi sao và bàn thắng đã nhanh chóng được ghi. Trận đấu kết thúc với những lời chúc tụng dành cho đội của anh.

Cuối buổi, huấn luyện viên chú ý thấy anh ngồi lặng lẽ ở một góc phòng. "Con trai ạ, ta không thể tin được. Hãy nói với ta làm sao anh lại có thể tuyệt vời đến như thế?". Anh ngước lên cùng với đôi mắt đẫm nước và nói: "Cha tôi đã qua đời nhưng đâu ai biết là ông ấy bị mù. Cha tôi đến tất cả những trận đấu có đội chúng ta tham dự nhưng hôm nay là lần đầu tiên ông ấy được thấy tôi chơi, và tôi muốn cha tôi thấy rằng tôi có thể làm được điều đó".

Vì vậy, hay nhớ rằng:

Có ai đó rất tự hào về bạn.

Có ai đó đang nghĩ đến bạn.

Có ai đó quan tâm đến bạn.

Có ai đó rất nhớ bạn.

Có ai đó muốn nói chuyện với bạn.

Có ai đó muốn ở cạnh bạn.

Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn.

Có ai đó luôn biết ơn mọi sự cổ vũ của bạn.

Có ai đó muốn nắm tay bạn.

Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc.

Có ai đó muốn tặng quà cho bạn.

Có ai đó thán phục sự mạnh mẽ của bạn.

Có ai đó muốn bảo vệ bạn.

Có ai đó yêu thương bạn vì chính bạn là bạn.

Có ai đó rất vui khi bạn là bạn của họ.

Có ai đó muốn bạn biết rằng họ sẵn sàng ở bên bạn.

Có ai đó muốn làm mọi điều dành cho bạn.

Có ai đó muốn chia sẻ cùng bạn.

Có ai đó vẫn thiết tha với cuộc sống chỉ bởi vì bạn.

Có ai đó luôn cần sự động viên của bạn.

Có ai đó cần niềm tin ở bạn.

Có ai đó rất tin tưởng bạn.

 Có ai đó thích một bản nhạc nhắc họ về bạn.

Và có ai đó sẽ khóc khi đọc những dòng này về bạn...

Sưu tầm


Anh Chàng Có Bộ Mặt Hề

Tôi đang cắm cúi đánh máy bảng kết toán cuối năm để trình giám đốc ký. Chợt có tiếng cười vang của các bạn trong phòng, khiến tôi phải ngẩng mặt nhìn lên. Một thanh niên lạ mặt đứng ngơ ngác ở giữa phòng, tay đang mân mê chiếc mũ nỉ màu nâu đỏ. Khuôn mặt anh có vẻ gì đó tếu tếu khó diễn tả. Bộ râu mép của anh đã cạo sạch, vẫn nổi lên một vệt đen ở dưới mũi trông như râu vua hề Sạclô. Có lẽ thấy tôi nghiêm mặt không cười (tôi vẫn mang tiếng là 'bà cụ non'), anh rụt rè bước đến hỏi:

- Xin lỗi, đây có phải là phòng kế toán tổng hợp?

- Đúng vậy ạ.

Tôi chưa kịp mở miệng, ba cô bạn đã đồng thanh trả lời rồi cười vang. Bây giờ tôi mới biết họ cười vì anh đi hai chân 'chàng hảng' chữ bát. Tôi hỏi:

- Anh cần gặp ai ?

- Tôi muốn gặp trưởng phòng.

Anh móc túi đưa tôi giấy quyết định bổ nhiệm có chữ ký của giám đốc. Tên anh là Lê Hữu Nghiêm. Nghề nghiệp: kỹ sư điện tử. Chức vụ: Phó phòng kế toán. Chị trưởng phòng của chúng tôi đi vắng. Tôi mời anh đến ngồi đợi ở chiếc bàn của chị. Tôi vẫy tay gọi cô bạn đến cuối phòng, nói nhỏ:

- Phó phòng của tụi mình đó.

Lan trợn mắt hỏi:

- Mi định 'hù' tụi tao hả?

Tôi lắc đầu. Nguyệt hỏi:

- Chắc anh ta thuộc loại COCC gốc bự, chứ tướng đó xin vào làm nhân viên hợp đồng giám đốc cũng không nhận.

- Đừng coi thường. - Tôi nói - Ông ấy tốt nghiệp kỹ sư điện tử đó.

 Hương bĩu môi:

 - Bằng 'dỏm'. Tao nghĩ ông ấy đã tốt nghiệp lớp diễn viên hề.

Ba cô bạn lại che miệng cười khúc khích rồi nhỏ to nói chuyện. Tôi trở về bàn ngồi đánh máy tiếp. Thỉnh thoảng

nhìn lên, tôi thấy anh vẫn ngồi im như pho tượng ở bàn trưởng phòng. Anh ngồi rất nghiêm trang nhưng trông cũng buồn cười. Một lúc sau, chị Tâm, trưởng phòng đi công tác về. Ba cô bạn vội ngồi vào bàn chăm chỉ làm việc.

Hai người trao đổi với nhau điều gì đó, rồi chị Tâm gọi chúng tôi đến giới thiệu với anh chàng có bộ mặt hề. Anh đứng dậy, lễ phép cúi chào từng người khiến ba cô bạn của tôi lại được dịp cười. Chị Tâm nói:

 - Các em hãy làm quen với anh Nghiêm, phó phòng của chúng ta. Anh tuy biên chế ở phòng, nhưng lại làm việc bên giám đốc. Anh coi máy vi tính của xí nghiệp. Thôi các em về chỗ làm việc. Chị đưa anh Nghiêm đi giới thiệu với các phòng ban khác.

Đúng như lời chị Tâm nói. Hằng ngày anh Nghiêm chỉ tạt qua phòng một chút, để chị Tâm thấy mặt chấm công. Sau đó, anh đi đâu mất. Có lần tôi lên phòng giám đốc để trình lý báo cáo sử dụng vật tư trong tháng nhưng không gặp ông. Tôi ngó qua phòng bên cạnh để tìm ông. Trong căn phòng lắp kính, chạy máy lạnh, anh Nghiêm đang ngồi trước một dàn máy có màn hình nổi lên những con số như tivi. Tôi tò mò đứng xem. Anh Nghiêm thấy tôi, vội chạy ra mở cửa, mời vào.

- Tuyết muốn hỏi chuyện gì?

- Cái máy này là 'bộ óc' của xí nghiệp phải không anh?

- Đúng vậy. Tuyết thắc mắc điều gì nó sẽ giải đáp ngay.

Tôi cười nói, tôi muốn biết tại sao lương của tôi thấp quá vậy ? Anh Nghiêm hỏi tôi vào làm ở xí nghiệp được bao lâu, bậc lương mấy. Anh ngồi xuống máy nhấn nút, những con số hiện ra. Anh trả lời tại cơ chế quan liêu bao cấp cần tinh giảm biên chế mới được hưởng lương cao. Tôi nói như vậy chẳng cần máy tính tôi cũng biết, và để trêu anh, tôi hỏi:

- Về chuyện tình yêu, máy có giải đáp được không?

- Được chứ. Nếu Tuyết cung cấp đầy đủ dữ kiện về người Tuyết yêu, tôi sẽ cho biết chính xác lương hai người cộng lại đủ nuôi dưỡng tình yêu trong bao lâu.

 Không biết anh nói đùa hay thật, tôi bỏ đi về phòng. Tôi kể cho ba cô bạn nghe về sự kỳ lạ của máy vi tính. Lan cười nói:

- Được rồi, tao sẽ nhờ ông ấy dùng máy vi tính tìm giúp tao một người chồng đúng 'kích cỡ'.

Chiều đó, khi ra về tôi thấy anh Nghiêm đứng lóng ngóng đợi ai ở góc đường. Tôi vừa đi ngang, anh nói:

- Tôi muốn thông báo với Tuyết, tôi đã tìm ra người yêu của Tuyết.

Tôi chưng hửng:

 - Ai vậy ?

- Qua máy vi tính tôi được biết lương của tôi cộng với lương của Tuyết đủ nuôi dưỡng tình yêu trong một tháng.

Tôi phì cười vì anh chàng 'mát' này. Nhưng không hiểu sao vẫn nhận lời đi uống nước với anh. Tôi ngượng đỏ mặt khi đi bên anh vào quán đông người. Có người tế nhị che miệng cười nhưng cũng có người cười hô hố nói:

- Vua hề Sạclô tái xuất giang hồ.

Người ta thường nghĩ vượt qua những giọt nước mắt thật khó khăn, nhưng tôi lại nghĩ vượt qua những nụ cười diễu cợt còn khó khăn hơn. Người ta rất dễ yêu mến một anh hề trên sân khấu, nhưng một anh hề ngoài đời lại bị diễu cợt. Phải chăng vì đời sống đã có quá nhiều trò hề, nên người ta chán một anh chàng có bộ mặt hề?

Bây giờ tôi mới hiểu và thông cảm với anh Nghiêm. Anh đã phải chịu đựng nhiều vì bộ mặt hề của mình. Anh cho biết năm nay anh 38 tuổi, vẫn chưa lập gia đình. Vì cô nào nghe anh tỏ tình cũng phì cười, cho anh nói giễu chơi. Người ta khó mà tin được lời nói đứng đắn ở một bộ mặt hề. Tôi nói:

- Anh hãy thay đổi cách diễn tả để họ không buồn cười, như viết thư chẳng hạn.

- Không phải tại cách diễn tả mà tại quan niệm của tôi về tình yêu. Tôi nghĩ yêu nhau không phải là ngồi dựa lưng vào nhau rồi bốn mắt nhìn về bốn hướng. Yêu nhau là nhìn thẳng vào mắt nhau để giúp nhau lấy những hạt bụi trong mắt.

Thú thật, tôi đã phải bậm chặt môi để khỏi bật cười. Không biết có phải máy vi tính đã giúp anh có quan niệm đó?

Sau một thời gian tìm hiểu, tôi đã quyết định nhận lễ hỏi của anh Nghiêm. Mặc cho ba cô bạn cùng phòng khuyên ngăn. Lan nói:

- Nhìn bộ mặt ông ấy mà mi tin ông ấy nói thật à? Ông ấy giễu mi đó.

Hương nói:

- Trên đời này chỉ có tình yêu đứng đắn chứ làm chi có 'tình hề'.

Nguyệt nói:

- Hay mi 'yêu' chức phó phòng?

Tôi đều lắc đầu không trả lời. Con tim có lý lẽ của nó mà tôi không giải thích được. Nhưng anh Nghiêm hỏi tôi, tại sao không từ chối tình yêu của anh. Tôi nói:

- Anh có bộ mặt 'hề'. Em có bộ mặt 'bà cụ non'. Chúng ta sẽ bổ sung cho nhau. Con cái chúng ta vừa giống cha vừa giống mẹ, chúng sẽ có bộ mặt bình thường.

Anh Nghiêm xiết chặt tay tôi, sung sướng mỉm cười. Lần đầu tiên tôi thấy anh cười. Nụ cười trông thật thảm thương. Tôi thầm nghĩ thà anh đừng cười, như vậy còn hay hơn.

Đoàn Thạch Biền


NGỒI LÊ ĐÔI MÁCH

          Người hàng xóm đến gặp Socrates:

“Này ông Socrates ơi, ông có nghe chuyện này chưa?”

“Khoan đã ! “ – Socrates ngắt lời người hàng xóm – “Anh có chắc rằng tất cả những gì anh sắp kể cho tôi đều đúng sự thực không ?”

“Ồ… cũng không chắc nữa. Tôi chỉ nghe người ta kể lại thôi.”

“Thế à. Vậy chúng ta không cần quan tâm đến nó trừ phi nó là một chuyện tốt. Đó có phải là một chuyện tốt không?”- Socrates hỏi.

“À, không, không tốt. Đây là một chuyện xấu.”

“Chà. Anh có nghĩ rằng tôi cần phải biết chuyện ấy để giúp ngăn ngừa những điều không hay cho người khác không ?”

“Ờ, ờ… quả thực cũng không cần lắm.” – người hàng xóm trả lời.

“Tốt lắm,” – Socrates kết luận – “vậy thì chúng ta hãy quên nó đi, bạn nhé. Còn có vô số chuyện đáng giá hơn trong đời sống; chúng ta không thể mất công bận tâm tới những chuyện tầm phào – những chuyện vừa không đúng, vừa không tốt, vừa không cần thiết cho ai.”

Sưu tầm


CÚ HẸN ĐẶC BIỆT

Một mệnh phụ rất sang trọng nọ gọi điện thoại cho Jung để xin hẹn gặp ông vào 3 giờ chiều ngày hôm sau – vì bà cần được tư vấn về một chuyện khẩn cấp. Jung trả lời rằng rất tiếc không thể được vì vào giờ ấy ông đã có một cái hẹn quan trọng khác.

Ngày hôm sau, người phụ nữ nói trên có việc đi thuyền ngang qua chỗ nhà bác sĩ Jung – nhà ông ở gần hồ Zurich, và vườn nhà ông trải rộng đến tận bờ hồ. Và kìa, bà trông thấy bác sĩ Jung đang ngồi trên một mép đá, gần ngấn nước, đôi chân không giày không vớ của ông đang vỗ nhịp trên mặt nước, trông nghịch ngợm như một đứa trẻ con…

          Vừa về đến nhà, mệnh phụ ấy lập tức gọi điện thoại cho Jung để hỏi cho ra lẽ.

“Ông Jung! Ông nói với tôi rằng ông không thể gặp tôi vì ông có một cái hẹn quan trọng. Thế nhưng, đúng ngay vào giờ ấy, tôi đã nhìn thấy ông ung dung ngồi giỡn nước một mình chỗ bờ hồ, cuối vườn ông?” 

“Thưa bà, tôi đã không hề nói dối. Tôi có một cái hẹn, cái hẹn quan trọng nhất trong tuần – đó là cái hẹn với bản thân tôi.”

Sưu tầm


Cám dỗ

Khi quỉ trông thấy một người bước vào nhà Thầy, nó quyết làm mọi chuyện trong khả năng nó để ngăn cản không cho người ấy tìm thấy Sự Thật.

Vì thế, quỉ đẩy kẻ tội nghiệp ấy vào đủ thứ cám dỗ: tiền của, dục vọng, danh tiếng, quyền lực, uy tín ... Nhưng kẻ tầm sư vốn rất dày dạn kinh nghiệm tu đức. Anh ta thắng vượt các cơn cám dỗ ấy một cách dễ dàng. Anh nhiệt tình khao khát linh đạo.

Khi anh đến trước mặt Thầy, anh bỗng giật mình nhận thấy Thầy đang ngồi trên một ghế bành bọc nệm và các đệ tử đang quây quần dưới chân Thầy. Anh tự nhủ: “Con người này chắc hẳn thiếu đức khiêm nhường, một nhân đức căn bản của các thánh.”

Thế rồi anh quan sát thêm những thứ khác nơi Thầy mà anh không thích: Thứ nhất, Thầy có vẻ không chú ý mấy đến anh; anh nghĩ: “Chắc bởi vì mình không tỏ ra tâng bốc ông ta như đám đệ tử kia của ông.” Thứ hai, anh không thích lối ăn mặc và kiểu cách ăn nói có vẻ trịch thượng của ông Thầy. Cuối cùng, anh kết luận rằng mình đã gõ nhầm cửa và mình cần phải tìm đến một vị Thầy khác.

Thầy nãy giờ quan sát thấy con quỉ ngồi nép trong góc phòng. Khi anh lui bước quay đi, Thầy nói: “Hỡi tên cám dỗ! Ngươi cứ yên tâm. Ngươi biết rõ là anh chàng ấy đã thuộc về ngươi ngay từ đầu.”

 Đó là tình trạng của những người sẵn sàng vứt bỏ tất cả để kiếm tìm Thiên Chúa, nhưng chỉ có một điều họ không vứt bỏ: chính ý niệm của họ về Thiên Chúa!

Người ta sẽ không bao giờ phạm tội nếu họ ý thức rằng mỗi lần họ phạm tội là họ đang hủy hoại chính mình. Chỉ cần một chút xíu ý thức về những gì mình đang gây ra cho bản thân mình, phần đông người ta đều thở dài, tiếc rẻ: “Hỡi ôi!”

Sưu tầm


ẨN SĨ  MACARIÔ

Trong truyện các thánh tu hành có thuật lại cuộc đời của ẩn sĩ Macariô, qua đời năm 300 ở Ai Cập.

Macariô sống ẩn dật 30 năm trong phòng mình. Suốt trong thời gian đó, một vị linh mục vẫn đến cử hành thánh lễ trong phòng Macariô. Để cám dỗ và quấy rầy nhà tu hành này, ma quỉ xúi giục một người kia đến gặp ẩn sĩ Macariô và nói:

- Vị linh mục đến làm lễ mỗi ngày đó chính là một kẻ tội lỗi và vì thế không nên cho ông ấy cử hành thánh lễ nữa.

Ẩn sĩ Macariô đáp lại:

- Hỡi con, Kinh Thánh dạy rằng: “Đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán”. Nếu linh mục ấy là người tội lỗi, thì Chúa sẽ tha thứ cho cha ấy. Chính tôi là người tội lỗi hơn cha ấy.

Sau khi nói vậy, vị ẩn sĩ bắt đầu cầu nguyện và đã giải thoát cho người kia khỏi bị quỉ ám.

Khi vị linh mục trở lại dâng lễ, cha ấy vẫn được tiếp đón vui vẻ như thường. Và Thiên Chúa thấy lòng nhân hậu của vị ẩn sĩ Macariô, nên muốn khích lệ ngài bằng một dấu hiệu. Khi vị linh mục tiến lên bàn thờ, thì Macariô thấy vị thiên thần từ trời xuống và đặt tay trên đầu vị linh mục và vị này biến thành một cột lửa trước lễ vật thánh.

Trong khi vị ẩn sĩ Macariô còn ngây ngất trước thị kiến này, thì ngài nghe có tiếng nói:

Hỡi người, tại sao người lại ngạc nhiên ngỡ ngàng. Nếu một vua chúa trên trần gian này còn không cho phép các thần dân mình xuất hiện trước mặt mình với quần áo nhơ bẩn, thì quyền năng Thiên Chúa càng không chấp nhận cho người cử hành mầu nhiệm thánh có thể ô uế trước vinh quang trời cao. Ngươi đáng được chứng kiến sự kiện này vì ngươi đã không chỉ trích vị linh mục.

Quả thực, một trong những tội con người dễ phạm nhất đó là xét đoán. Nghĩ xấu và nghĩ sai cho tha nhân. Một đàng vì trong hầu hết mọi trường hợp chúng ta không biết được những uẩn khúc trong tâm tư người khác. Và đàng khác, rất nhiều khi phán đoán của chúng ta chịu ảnh hưởng của đam mê và thành kiến.

Ca dao việt nam vẫn nói:

Thương nhau thì ấu cũng tròn

Ghét nhau bồ hòn cũng méo.

Quá nhiều khi không phải lý trí hướng dẫn phán đoán của con người, nhưng chính là con tim và tình cảm hướng dẫn nhận xét và hành động của mỗi người.

Trong bài giảng trên núi, Chúa đã dậy các môn đệ của Ngài:

- “Các con đừng xét đoán, để khỏi bị xét đoán.

Các con xét đoán thế nào thì sẽ bị xét đoán như vậy. Và các con đong đấu nào sẽ được đong lại như vậy.”

Viện phụ Pineng, trong truyện các thánh tu hành, cũng đã dựa theo giáo huấn của Lời Chúa trên đây và đã trả lời cho một đan sĩ hỏi ngài xem có cần phải che tội cho người anh em không? Ngài đáp:

- Chính trong lúc chúng ta che tội cho người anh em chúng  ta , thì Chúa cũng che tội cho chúng ta vậy."

Sưu tầm


CÁN NGỐ DỰNG NÊU

Cán Ngố đốn một cây tre cao to để dựng nêu ăn tết. Muốn biết cây tre có đủ cao hay không, nên anh ta dựng đứng nó lên trước sân nhà, sau đó anh ta nhờ một đứa em đứng lên vai mình, tìm cách đo chiều cao của cây nêu. Một bà hàng xóm chứng kiến cảnh đó bèn góp ý kiến:

- Sao không để cây tre nằm ngang dưới đất rồi đo bề dài của nó có phải dễ hơn không!

Cán Ngố không trả lời, tiếp tục công việc của mình. Khi bà hàng xóm đi khỏi, anh ta nói với đứa em:

- Rõ đàn bà ngu đần mà cứ thích chỏ mỏ vào công việc của đàn ông. Ông đây chỉ muốn biết chiều cao của cây tre chứ có phải muốn biết chiều ngang, chiều dọc gì của nó đâu mà để nó nằm ngang xuống đất mà đo.

Sưu tầm


HẾT PHẤN

Cha xứ và ông trùm cùng qua đời một ngày. Cả hai lên gặp thánh Phêrô. Ngài cho hai người hai tấm bảng và bảo kê khai các tội đã phạm khi còn sống. Cả hai cặm cụi viết. Được một lúc thì cha xứ đi vào. Ông trùm nghĩ là cha phạm tội ít nên viết xong trước và nay vào thiên đàng. Nhưng sau đó ông lại thấy cha quay trở ra, liền hỏi:

- Thưa cha, đã vào thiên đàng rồi sao còn đi ra?

- Đâu có. Cha đi vào là để xin thánh cả cho thêm một cục phấn khác.

- ??

Hạnh Nguyễn