Truyện Minh Hoạ - Xét Đoán

Cổ tích về loài bướm

Thuở nhỏ, khi nhìn thấy những con bướm đêm màu nâu đất, tôi vừa ghét vừa sợ vì chúng quá xấu xí, không như những chú bướm có màu sắc rực rỡ khác. Cho đến một ngày, tôi đã thay đổi suy nghĩ khi nghe câu chuyện sau:

"Xưa lắm rồi, khi có những chú bướm đêm cũng có màu sắc rực rỡ như những loài bướm khác, thậm chí còn lộng lẫy hơn cả những chú bướm bây giờ. Một ngày nọ, những thiên thần thấy buồn bã khi mây đen che phủ bầu trời khiến họ không còn nhìn thấy loài người ở chốn trần gian. Họ khóc - nước mắt thiên thần rơi xuống tạo nên những giọt mưa trắng xóa. Những chú bướm đêm hào hiệp vốn ghét nhìn thấy mọi người buồn phiền. Vì thế chúng rủ nhau làm một chiếc cầu vồng. Bướm đêm nghĩ rằng nếu nhờ những loài bướm khác giúp sức thì chúng chỉ cần cho đi một ít màu sắc của mình là có thể tạo ra một chiếc cầu vồng tuyệt đẹp. Thế là một chú bướm đêm tìm đến nữ hoàng của loài bướm khác để nhờ giúp đỡ. Nhưng những loài bướm khác quá đỗi ích kỷ và tự phụ nên không muốn cho đi màu sắc của mình, dù chỉ một chút.

Những chú bướm đêm quyết định làm việc đó một mình. Chúng vỗ cánh thật mạnh làm bột phấn trên cánh rơi rắc trong không trung tạo nên những đám mây ngũ sắc lung linh như thủy tinh. Những đám mây dần dần giãn ra tạo thành một đường viền dài. Nhưng chiếc cầu vồng vẫn chưa đủ lớn, vì thế những chú bướm đêm cứ tiếp tục cho đi màu sắc của mình, cứ thêm vào từng chút một cho đến khi chiếc cầu vồng kéo dài đến tận chân trời. Những thiên thần trông thấy cầu vồng trở nên vui sướng. Họ mỉm cười, nụ cười ấm áp chiếu rọi xuống trần gian làm nên những tia nắng rạng rỡ. Và những chú bướm đêm ấy chỉ còn lại duy nhất một màu nâu thô mộc bởi chúng đã cho đi tất cả những sắc màu lộng lẫy nhất để dệt nên chiếc cầu vồng tuyệt diệu..."

Bạn ạ, đừng chăm chăm nhìn vào diện mạo, hãy soi rọi để tìm thấy những điểm sáng bên trong một con người. Có ai đó đã nói: "Nhân cách là ngọc quý, nó có thể cắt rời những ngọc quý khác".

Sưu tầm


TẠI SAO LẠI CƯỜI

Vis-nu là một trong những vị thần rất được người theo Ấn Giáo thờ kính. Những người có một niềm tin sâu sắc đều nhận ra thần Vis-nu trong tất cả mọi sự.

Một tín đồ nọ sống rất siêu thoát. Nhưng ông lại bị những người khác coi như là một người khờ dại.

Ngày kia, sau khi đã khất thực trong một ngôi làng, người tín đồ thánh thiện này ra trước cổng làng và ngồi bên vệ đường để ăn những của thiên hạ bố thí.

Ðang lúc ông dùng bữa thì một con chó đói từ đâu chạy tới. Người tín đồ bèn dành phần lương thực của mình cho con chó. Không mấy chốc người và vật trở nên đôi bạn thân.

Thấy cảnh kỳ lạ, dân chúng trong làng đổ xô đến xem. Nhưng một người trong đám đông lên tiếng:

- Có gì lạ khiến chúng ta phải mất giờ đến xem. Người này chỉ là một tên khờ khạo. Bởi vì hắn không phân biệt được người với thú vật.

Nghe thế, nhiều kẻ phá lên cười chế diễu, còn người thánh thiện điềm tĩnh trả lời:

- Tại sao các ngươi lại cười? Các ngươi không thấy rằng Vis-nu đang ngồi bên cạnh Vis-nu sao? Các ngươi không thấy rằng Vis-nu đang cho ăn và Vis-nu đang được cho ăn sao? Tại sao các ngươi lại cười, hỡi các Vis-nu?

Sưu tầm


KẺ TỘI PHẠM

-Này anh phạm nhân kia. Anh bị tố cáo về tội xách động người ta vi phạm Lề Luật, chà đạp các truyền thống và tập tục của đạo thánh. Anh tự bào chữa thế nào đây? - Vị thẩm phán Tòa Điều Tra hỏi.

-Thưa ngài, tôi có tội.

-Anh thường xuyên la cà với bọn ngoại giáo, đĩ điếm, bọn tội lỗi công khai, bọn thu thuế và bọn ngoại xâm – nói tóm lại, anh giao du với những người bị tuyệt thông. Anh tự bào chữa thế nào đây?

-Thưa ngài, tôi có tội.

-Còn nữa, anh bị tố cáo về tội chất vấn và sửa đổi những nguyên lý cơ bản và thánh thiêng của giáo lý đức tin. Anh tự bào chữa thế nào đây?

-Thưa ngài, tôi có tội.

-À, mà này, tên anh là gì?

-Dạ, Giêsu Kitô. Thưa ngài.

Lê Công Đức, Lm. Dịch


CÁI NHÌN CỦA TÌNH THƯƠNG

Một tu sĩ đang đi dạo trong làng thì chợt nhìn thấy vị tu viện trưởng của mình đang hôn lên má một thiếu nữ. Tu sĩ đó bực dọc và tức giận khi chứng kiến hành vi của vị tu viện trưởng. Lập tức, trở về tu viện, vị tu sĩ tập họp tất cả các tu sĩ trong tu viện lại, và thuật lại cho họ những gì mình vừa chứng kiến trên đường là bắt gặp tu viện trưởng đang hôn một thiếu nữ. Tất cả những tu sĩ trong tu viện cảm thấy bực tức với tu viện trưởng của mình. Cuối cùng, họ đưa ra kết luận như sau: "Tu viện trưởng của họ là một con người đạo đức giả, bất chính và là một kẻ tội lỗi"

Liền sau đó, họ lập ra một kế hoạch để hành động. Khi vị tu viện trưởng vừa về đến nhà, thì các tu sĩ trong tu viện trói ngài vào một cái cột và đánh cho nhừ tử. Khi vị tu viện trưởng không còn đứng nổi, thì các thầy quăng ngài vào ngục tối để cho đói khát. Các tu sĩ trong tu viện cũng quyết định trừng phạt người thiếu nữ đã để cho vị tu viện trưởng của mình hôn trên má. Khi tìm thấy thiếu nữ đó rồi, họ bắt cô đứng trước mặt và tra hỏi cô một cách thô lỗ, cộc cằn. Một tu sĩ giận dữ hỏi:

- Có thật là tu viện trưởng của tôi đã hôn cô không?

Thiếu nữ trả lời:

- Thưa, đúng ạ!

Vị tu sĩ hỏi tiếp:

- Cô khẳng định là cô có quan hệ với tu viện trưởng của chúng tôi à?

Thiếu nữ thưa:

- Vâng, đó là anh hai của con!

Tác giả Veritas


KẾ hoẠch cỦa Chúa và cỦa ta

Bạn xét đoán Chúa chỉ vì không thể thấy kế hoạch của Ngài vì những đau khổ của bạn, giống như con chuột chui vào cây đàn piano gặm nhấm dây đàn làm nhạc sĩ rối loạn khi biểu diễn bản nhạc của Chopin hoặc Beethoven. Với trí óc nhỏ bé, chuột nghĩ rằng nó đâu làm gì, nhưng cả vũ trụ bị đảo lộn. Khi xét đoán kế hoạch của Chúa theo quan điểm của ta, phải chăng sự thể cũng như vậy ?

Tương tự, con nhện cuốn tơ trên một xà sắt, sẽ bất mãn khi cây xà được chuyển đi xây một cây cầu. Nó chẳng bao giờ nghĩ rằng kế hoạch của một kỹ sư có giá trị hơn tơ của nó.

Sưu tầm


TA TIN TƯỞNG BỌN NÓ

      Chuyện rằng khi Chúa Kitô hoàn tất công cuộc của Người ở trần gian, Người về trời, gặp thiên thần Gabrien đến đón.

“Lạy Chúa”, Gabrien thưa, “Chúa đã có kế hoạch như thế nào để tiếp tục triển khai công cuộc của Ngài trên trần gian?”

“À, Ta đã ủy thác cho mười hai người đàn ông và một số phụ nữ. Họ sẽ chuyển trao sứ điệp của Ta đến cùng trời cuối đất.”

“Nhưng, lạy Chúa, trong trường hợp nhúm người ấy lôi thôi, rách việc, thì Ngài có những kế hoạch nào khác?”

Chúa Kitô cười, lắc đầu: “Ta chẳng có kế hoạch nào khác. Ta tin tưởng vào bọn nó.”

Sưu tầm


VẶT VÃNH VÀ HOÀN HẢO

Một người bạn đến thăm Michelangelo khi ông đang tẩn mẩn làm việc trên bức tượng dở dang của mình.

“Đã một tuần trôi qua kể từ khi tôi ghé thăm bác lần trước, nhưng sao tôi không thấy có gì khác biệt nơi bức tượng cả! Bác đã không làm gì suốt cả tuần lễ vừa rồi sao?” – người bạn hỏi.

“Ồ, tôi làm việc liên tục đấy chứ. Tôi đã chuốt lại chỗ này nè; tôi đã nắn nót thêm chỗ kia kìa; tôi đã cho bắp thịt này rắn chắc hơn và nạp thêm sức sống vào cánh tay nọ.” – Michelangelo trả lời.

“Nhưng đó chỉ là những chi tiết vặt vãnh thôi!”

“Đúng. Song chính những cái vặt vãnh sẽ làm nên sự hoàn hảo. Và, bạn biết đó, sự hoàn hảo thì không bao giờ vặt vãnh!” 

Sưu tầm


BIỆT PHÁI VÀ THU THUẾ

“Nói cho cùng, có hai loại người:   loại người biệt phái và loại người thu thuế.” - vị thầy nhận định, sau khi đọc dụ ngôn của Đức Giêsu trong sách Phúc Âm.

“Làm thế nào để nhận ra những người thuộc loại biệt phái, thưa thầy?” – các đệ tử lên tiếng hỏi.

“Rất đơn giản. Đó là những kẻ ưa phân loại người ta !”

Sưu tầm


OAN KHIÊN

Đám mây ngờ vực trùm phủ trên Robert Edwards suốt 27 năm, cuối cùng đã được xua tan. Những người tố cáo anh giờ đây mới biết rằng anh đã không giết hại Lena, vợ anh, như họ nghĩ.

Tiếng đồn ‘Robert giết vợ’ – kéo dài 27 năm trời - chỉ tắt lịm khi người ta phát hiện ra Lena đang sống ‘phây phây’ tại một chung cư trong thành phố!

Câu chuyện bắt đầu vào ngày 26 tháng 8 năm 1968, khi Lena đi mua sắm và … biến mất luôn!

Người ta bắt đầu xì xầm, đoán già đoán non. Không ai ở phố Walton lúc ấy có thể tin rằng một người mẹ có thể đành đoạn bỏ ba đứa con nhỏ của mình mà đi. Ba đứa trẻ là Tom, 11 tuổi; Carole, 6 tuổi; và Elaine, 5 tuổi.

Trong những ngày sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát tràn ngập nhà Robert Edwards. Sục sạo hết các ngóc ngách, không thấy gì, họ đào bới khắp sân sau nhà anh – cuối cùng, họ đập cả nền nhà anh ra để đào bới. 

Robert kịch liệt phủ nhận những lời tố cáo rằng anh đã ám hại vợ mình. Cảnh sát không tìm ra được chứng cứ buộc tội anh, rốt cục đã tuyên bố rằng Lena mất tích.

Nhưng hàng xóm thì vẫn khư khư nghi ngờ anh. Họ không ngớt xì xầm về ‘vụ án chồng giết vợ và chôn vợ phía sau nhà!’ Suốt 27 năm, hễ ra khỏi nhà là Robert bị người ta chỉ trỏ, lườm nguýt, bĩu môi… Đôi khi, có kẻ hỏi huỵch toẹt: “Mầy chôn xác vợ mày ở đâu?” Gia đình bên vợ anh cũng trở mặt lạnh lùng, không nói gì với anh từ đó!

Sưu tầm


BÁT NƯỚC RỬA TAY

Ông Gladstone mời các gia nhân và những người làm công cho mình dùng bữa với mình. Đó là một bữa tiệc thịnh soạn, đúng kiểu sang trọng, có khăn ăn và có cả bát nước rửa tay cho mỗi thực khách sau khi tráng miệng.

Một gia nhân, chưa bao giờ dự một bữa tiệc cầu kỳ như thế, đã bưng bát nước rửa tay lên và … uống ngon lành! Vài thực khách bắt đầu bụm miệng cười – vì họ biết đó là bát nước dùng để rửa tay. Nhưng ngay lập tức, ông Gladstone cũng nâng bát nước rửa tay của mình lên và ông uống thản nhiên trước mặt mọi người.

Sưu tầm


ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI

Vị rabbi hỏi các học trò của mình: “Làm thế nào chúng ta xác định  chính xác khoảnh khắc đầu tiên của bình minh – khoảnh khắc mà đêm chấm dứt và ngày bắt đầu?” 

Một học trò trả lời: “Đó là khi mà từ một quãng cách xa, ta có thể phân biệt được giữa một con cừu và một con chó.”

“Không đúng.” -  thầy nói.

“Đó là khi mà ta có thể phân biệt được giữa một cây đào và một vây vả.” – một học trò khác thưa.

“Cũng không đúng.”- thầy lắc đầu. 

“Vậy đó là khi nào, thưa thầy?” – các học trò nhao nhao hỏi.

Thầy trả lời:

“Đó là khi mà bạn nhìn lên khuôn mặt của bất cứ ai, bạn cũng nhận thấy rõ người đó là anh em của mình. Bao lâu bạn chưa nhìn thấy được như vậy, bấy lâu bạn vẫn còn chìm trong bóng đêm.”

Sưu tầm