Truyện Minh Hoạ - Tình Yêu

Cái Hôn

Hãng thông tấn AFP của Pháp trong bản tin ngày

23/01/1991 đã ghi một mẩu chuyện lạ như sau:

Một phụ nữ Brazil đã lợi dụng cái hôn để cắn và nuốt mất khúc lưỡi của người yêu. Bà cho biết: làm như thế là để trả thù người đàn ông vì đã đánh đập, hành hạ bà.

Cảnh sát tại thành phố Salvador de Bahia, mạn đông bắc Brazil cho biết như sau: Lucia bị người yêu là ông Djalm dos Santos, 47 tuổi, đã đánh đập, hành hạ thậm tệ. Nàng kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Hôm 22/01/1991, ông Djalm đến thăm Lucia để xin lỗi. Cô ta liền nhảy xổ vào người yêu, ôm hôn ông một cách rất tình tứ, không cho ông có thì giờ để giải thích.

Hai người đang hôn nhau, thì đột nhiên, Lucia cắn đứt một phần lưỡi của Djalim và nuốt luôn vào bụng để người ta không thể vá lại khúc lưỡi đã bị mất.

Người đàn ông được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhưng theo các bác sĩ điều trị, ông ta sẽ không bao giờ có thể nói lại một cách bình thường được, vì đã mất một khúc lưỡi.
Ông Djalm than thở như sau: "Ðây là nụ hôn thê thảm nhất trong đời tôi. Ðó thật là nụ hôn của Giuda".

Cái hôn có nhiều hình thức và ý nghĩa khác nhau.

Có cái hôn của các nhà lãnh đạo tôn giáo, chính trị để nói lên tình hữu nghị, sự hòa giải. Có cái hôn bình an của các tín đồ của một tôn giáo. Có cái hôn dạt dào thương mến giữa cha mẹ và con cái. Có cái hôn nồng cháy dục tình giữa đôi tình nhân hay vợ chồng.

Tựu trung, trong cái hôn nào cũng có hai yếu tố: yếu tố hữu hình là sự tiếp giáp giữa hai thân xác qua môi miệng và yếu tố vô hình mà cái hôn muốn diễn tả như tình liên đới, hữu nghị, sự hòa giải, tình mẫu tử, tình yêu lứa đôi. Cái hôn sẽ trở thành đồng nghĩa với sự phản bội khi nó tước đoạt khỏi yếu tố vô hình trên đây. Ðó là trường hợp cái hôn của người đàn bà Brazil trên đây.

Nhưng điển hình nhất của cái hôn phản bội vẫn là cái hôn Giuda dành cho Chúa Giêsu. Ðiều bỉ ổi nhất trong cái hôn của Giuda chính là dùng một cử chỉ của tình thân như một dấu hiệu của sự bán nộp.

Cái hôn của Giuda được lập lại khi người ta dùng những chiêu bài cao đẹp để che đậy những ý đồ đen tối. Cái hôn của Giuda được lập lại khi người ta nhân danh nhân nghĩa, nhân danh phục vụ, nhân danh người nghèo để kiếm quyền bính, tư lợi cho mình.

Ðối với người tín hữu Kitô, thì cái hôn của Giuda chính là thái độ sống giả hình mà Chúa Giêsu không ngừng kết án trong Phúc Âm. Ðó là điều mà tiên tri Isaia đã cảnh cáo khi ông nói: "Dân này thờ Ta ngoài môi miệng, mà lòng trí chúng thì xa Ta". Nếu cái hôn của Giuda là một cử chỉ thân tình ngoài môi miệng, nhưng lòng trí thì lại chất chứa âm mưu thâm độc, thì thái độ sống giả hình của người tín hữu cũng là một cái hôn như thế.

Khi môi miệng sốt sắng cầu kinh, nhưng cuộc sống lại đầy những hành động gian ác ích kỷ, phải chăng đó không là chiếc hôn của Giuda mà chúng ta dành cho Chúa.

Sưu tầm


Người bên cạnh

Hắn ngồi vắt vẻo trên thành ban công, nhìn ra khoảng không đen kịt trước mắt lồng lộng gió. Một cảm giác ấm ức lẫn buồn bã len lỏi vào bên trong, ép thành một tiếng thở dài buông nhẹ. Tại sao nhỏ lại lạnh nhạt với hắn như thế này khi mà mới cách đó một tuần cả hai còn tí tởn đạp xe đi ăn vặt cơ mà?

Bé không hẳn là một nửa, vì hắn và bé chỉ mới bắt đầu tìm hiểu nhau sau cái lần nhờ nhỏ đến bắt chuyện. Hắn thấy bé ngồi trong đám đàn em lớp mười, tóc đuôi ngựa và mắt tròn xoe. Rồi sau mấy lần…vô tình đụng nhau ở thư viện, căn tin hay hành lang trường mà mặt hắn cứ ngẩn ngơ mãi không thể nói một lời, nhỏ quyết định là người đứng sau lưng vạch chiến lược cho phi vụ chinh phục của hắn với bé. Nhỏ, là đứa bạn con gái thân đầu tiên và duy nhất cho đến giờ mà hắn có được. Sau khi nhận ra lũ bạn con trai của hắn chỉ có game, có World Cup, có các đạo hàm hay tiên đề định lý cộng với khả năng tế nhị và ăn nói kém cỏi, hắn chỉ còn trông cậy vào nhỏ.

“Tui giúp ông cho, nhìn ông ế vợ tui cũng rầu ghê!” Nhỏ khẳng định chắc nịch và mở ra trước mắt hắn…một tương lai tươi sáng với tỉ lệ 100% hạnh phúc khiến hắn hí hửng vô cùng. Nhỏ bắt hắn kiên nhẫn ngồi gấp cả…rổ sao để làm bé cảm động, rồi lôi hắn ra ngoại ô đem về cả bó cỏ lau đem tặng, rồi thêm cả ti tỉ thứ phim Hàn, những bài giảng về sự galăng lịch thiệp, về thế mạnh của một chàng trai thơm tho sạch sẽ và biết quan tâm chu đáo. Có những điều hắn biết, nhưng có những thứ chẳng bao giờ hắn nghĩ đến, như việc nếu một cô gái nhắn tin bảo “cậu không cần phải nhắn lại đâu”, nếu hắn ngây thơ mà thi hành thế nào cũng…có chuyện. Mà quả thật, những khi hắn làm một điều gì đó, nhìn vào đôi mắt trong như bi ve của bé, hắn biết bé đang xúc động lắm. Nhỏ thật là tài!

Bé, lúc nào cũng như một thiên sứ, trong sáng và thánh thiện. Ở cạnh bé lúc nào hắn cũng có cảm giác muốn bảo vệ và che chở, vì bất cứ điều gì có lẽ bé cũng sẽ bị tổn thương. Và lúc nào, hắn cũng cố làm tròn vai một công tử lịch lãm để đẹp lòng bé, để thấy bé cười và mắt long lanh. Còn với nhỏ, hắn luôn thoải mái là chính mình, cười ầm ĩ và có thể xuất hiện với một cái áo cũ đã mặc ngày hôm qua mà chẳng sợ bất kỳ một điểm trừ nào.

Như hôm Chủ nhật, hắn đưa cái đầu tóc lùng bùng đến gặp nhỏ, hớn hở kể.

“Khi tui đưa cho bé cái áo khoác để mặc vì trời lạnh, bé xúc động lắm!”.

“Theo bà, tui có nên nhận vai trò đưa đón bé đến lớp không?”

“Gíang sinh này mua cho bé cái gì thì thích hợp nhỉ?”

Lúc nào cũng vậy, nhỏ vẫn là một người ở phía sau để động viên cổ vũ và lắng nghe hắn mọi chuyện. Đôi khi hắn thắc mắc, tại sao không là bé, mà lại là nhỏ? Nhưng rồi tự trả lời, là vì cả hai đã sát cánh cùng nhau qua biết bao nhiêu phi vụ, nên có rắc rối gì về bé thì nhỏ vẫn cứ ở cạnh hắn để tư vấn và tháo gỡ cơ mà. “Bà này, bé nói là không muốn thấy tui lúc nào cũng đi cùng bà. Có lẽ bé thích tui rồi, có thích mới có ghen, đúng không?”

Mải mê nói về bé, tới giờ hắn mới để ý là nhỏ chẳng thèm trả lời. Để sau khi hắn kết thúc cái câu…oan nghiệt kia, nhỏ hầm hầm đập bàn một cái rầm và kéo hắn ra khỏi cửa. Hắn sửng sốt nhìn nhỏ nổi giận, nhưng chép miệng, đúng là con gái!

Hôm sau, và hôm sau nữa, suốt một tuần nay nhỏ chẳng thèm cười với hắn một cái, nhắn tin không trả lời, buzz ầm ầm mà cũng không đáp trả. Nhỏ không đi đâu cả mà vẫn ở quẩn quanh đây, nhưng mà bằng cái kiểu hờ hững thế này thì khoảng cách gần cả…tỉ năm ánh sáng chứ chẳng ít!

Khi nhỏ xa vời vợi thế này, hắn mới chợt nhận ra, chưa bao giờ hắn làm cho nhỏ những thứ mà hắn làm với bé, đó là “những điều bé nhỏ mà cô gái nào cũng thích” như nhỏ nói, và nhỏ cũng là con gái đấy thôi. Hắn chợt nhận ra nhỏ thật quan trọng và quý giá biết chừng nào. Và là hắn cần nhỏ đến chừng nào…Thật khó hiểu, trái tim hắn nhiều ngăn hay vì hắn đang là một kẻ bắt cá hai tay như những vai phản diện trên phim ảnh?

Để rồi suy nghĩ nhiều, hắn đã đến gặp bé và nói thật lòng. Là hắn không phải là một người hoàn hảo như những gì hắn đã làm, là hắn mệt mỏi khi phải cố làm những gì không phải thuộc về hắn, là đừng bắt hắn phải chọn lựa giữa những người quan trọng trong cuộc sống, và một lời chia tay với thời gian tìm hiểu đủ dài để hắn nhận ra đâu mới là nơi trái tim mình hướng đến! Bé không khóc, bé còn nhiều điều để nghĩ để vui hơn là gắn kết cùng một người không - là - hoàn - hảo.

Hắn mang đến cho nhỏ một bó cỏ lau trắng muốt, và nói khi nhỏ vừa trông thấy mặt hắn đã quay đầu vô.

“Con người thường chẳng biết mình có gì cho đến khi mất nó. Có những thứ mất đi và tìm lại được, có những thứ ta đành lòng chấp nhận để nó ra đi, và có những thứ mất đi vĩnh viễn…”

Nhỏ chẳng hiểu gì. Đứng im lặng, thầm nghĩ khá khen cho cái tên dốt văn hôm nay cũng nói được một câu sâu sắc có đầu có đuôi.

“Và tui hy vọng là bà sẽ là điều mất đi nhưng tui vẫn may mắn tìm lại được! thật lòng, tui không là người bắt cá hai tay”

Nước mắt long lanh trong khoé mắt, nhưng nhỏ tự nhiên nhìn hắn mỉm cười “Sến thấy ghê!”

Sưu tầm


15 CÁCH ĐỂ LẤY ĐƯỢC VỢ ?

Nói có sách , mách có chứng !.

Này nhé, các bạn con giai nào đang còn “đơn thương độc mã”, hoặc là “lắm mối, tối nằm …chèo queo”, thì hãy cùng tôi, mở sách Thánh Kinh ra, … và chúng ta cùng nhau đi tìm, xem “15 cách…để lấy được vợ” là những cách nào…

(Note: Những cách thức lấy vợ này không theo một thứ tự nào cả, các bạn xem cách nào thích hợp với mình, thì xin cứ … tự nhiên “ go ahead, make your way “… giùm ! nhưng phải hết sức cẩn thận kẻo lại “ mang gông vào cổ “ đấy !):

* Cách thứ 1 : theo như trong sách “Đệ Nhị Luật”-(Deuteronomy 21:11-13), thì :

• Ngươi hãy đi tìm một nữ tù nhân chiến tranh, đem nàng về nhà, cạo trọc đầu, cắt tỉa móng tay móng chân cho gọn gàng tươm tất, và cho nàng mặc quần áo mới vào. Thế là nàng sẽ thuộc về ngươi.

(Lời bàn thêm : cách này hơi tốn công, mà cũng khá tốn kém, xét cho cùng thì chỉ có lợi cho thẩm mỹ viện và …mấy cái tiệm làm “neo” (nail) thôi !!!)

* Cách thứ 2: trong sách Xuất hành (Exodus 2:16-21): (nhân vật chính: tiên tri Maisen)

• Hãy đi tìm một người đàn ông có 7 đứa con gái, và hãy chinh phục lấy lòng ông ta bằng cách xách nước về cho súc vật của ông ấy uống. Ngươi sẽ lấy được một trong những người con gái của ông ấy làm vợ.

(góp ý : cách này hơi …. châm ! NO PAIN NO GAIN , right ?)

* Cách thứ 3: trong sách bà Rút (Ruth 4:5-10): (vai chính: ông Boaz)

• Hãy đi mua một mảnh đất địa ốc, và trong phần giao kèo, đừng quên là phải có một người đàn bà được bao gồm trong đó.

(lời bàn: cách này thực tế quá, đúng là “có tiền mua tiên “ cũng được ! Nghe có vẻ thuận lợi cho những ai hành nghề “real estate”)

* Cách thứ 4 : trong sách tiên tri Hô-sê (Hosea 1:1-3) (nhân vật chính: tiên tri Hô-zê)

• Ngươi hãy đi tìm một kỹ nữ mà lấy làm vợ.

(góp ý: cách này hơi khó xài ???…. Nâu uê hô dê !!!)

* Cách thứ 5 : sách Thủ Lãnh (Judges 21:19-25) ( vai chính : Benjaminites)

• Ngươi hãy đi dự tiệc, và hãy ẩn mình, chờ cho tới khi các cô gái ra

khiêu vũ, thì hãy nhanh tay túm lấy một cô, và mang về làm vợ.

(góp ý: cách này …. Táo bạo và liều mạng quá…coi chừng vô nhà tối, ngồi… … xé lịch mệt nghỉ đấy !!!)

* Cách thứ 6 : sách Sáng Thế Ký (Genesis 2:19-24) (nhân vật chính : A-dong)

• Hãy để cho Chúa tạo nên một người vợ cho bạn trong lúc bạn đang… say giấc điệp.

(GHI CHÚ: cách này sẽ làm cho bạn tốn hết một cái xương sườn của bạn , (hoặc ít ra là … nửa cái) .)

* Cách thứ 7 : sách Samuen (I Samuel 18:27) (vai chính: vua Đa-vít)

• Lột da đầu của 200 tên kẻ thù của cha vợ tương lai … để làm quà cưới, ( ra mắt tía zợ !) .

(lời bàn : cách này đúng là cách của mấy ….. “tay anh chị” …trong chốn giang hồ, hay là của Pôn-Pốt, ở bên Phờ-nông-pênh – Campuchia !!! )

* Cách thứ 8 : Sách Sáng Thế Ký (Genesis 29:15-30) (nhân vật chính : Gia-cóp)

• Đồng ý đi cày ở rể suốt 7 năm trường …để được nắm lấy tay người đẹp, nhưng rồi bị đánh lừa, cưới phải một người đàn bà khác…. Sau đó đành phải ở rể thêm 7 năm nữa để cuối cùng mới có thể lấy được đúng người đàn bà trong mộng mà mình muốn lấy làm vợ ngay từ thuở ban đầu.

(lời bàn : rõ là toi công… suốt 14 năm mới lấy được vợ !!!….đáng được anh dũng bội tinh ”trường kỳ kháng chiến” lắm đấy chứ !

* Cách thứ 9 : Sách Sáng thế ký (Genesis 4:16-17) (vai chính : Cain)

• Cho dù không có ai ở chung quanh ngươi, nhưng ngươi cứ chịu khó rảo

quanh, …đi tới đi lui…Đừng lo !!! Thế nào, cuối cùng,… rồi ngươi cũng sẽ tìm được một người nào đó thôi mà!

(bàn vào : ôi thôi! cách này lắm kẻ ở âu mỹ cũng đang theo đuổi….chịu khó, mà …. Phơi dài dài !!!)

* Cách thứ 10 : trong sách Et-te (Esther 2:3-4) (các nhân vật: Xerxes, Ahasuerus…)

• Tìm cách trở thành một hoàng đế, rồi tổ chức cuộc… “tuyển lựa người đẹp”.

(lời bàn: cách này rất có lợi cho mấy cô thường hay ghi tên …thi hoa hậu…!!!)

* Cách thứ 11 : sách Thủ Lãnh (Judges 14:1-3) ( vai chính : Samson)

• Khi bạn gặp được người đúng ý, thì hãy về nhà thưa với bố mẹ bạn :” Bố ơi, mẹ ơi, con đã nhìn thấy … cô đó đó; bố mẹ xin cưới cô ấy giùm con đi.” Nếu bố mẹ từ chối hoặc hỏi lý do, thì bạn cứ việc nhõng nhẽo trả lời: “ Con nhất quyết chỉ cưới cổ làm zợ thôi ! Hổng thèm ai khác hết !”

(góp ý : trường hợp này chỉ có thể áp dụng cho quý bạn nào là con trai độc tôn duy nhất trong nhà thôi (quý tử đấy) ! )

* Cách thứ 12 : sách Samuen (2 Samuel 11) (tài tử vai chính : Đavít)

• Am mưu giết chết chồng của người đàn bà mà mình ham muốn.

(góp ý: xin chớ ! “Ai can du” !!!! Cách này chỉ có thấy ở đám dân mọi rợ trong rừng , hoặc cho ai sống theo “ luật rừng” mà thôi !)

* Cách thứ 13 : Sách Các Vua (1 Kings 11:1-3) ( nhân vật chính : Salomon)

• Đừng có … kén quá. Kẻo ế vợ. Hãy biết dung hòa giữa … chất lượng và phẩm luợng …!!!

(lời bàn: cách này .. OK đấy , các bạn à….. Vả lại, “Tắt đèn, nhà ngói cũng như nhà tranh ”, ấy mà !)

* Cách thứ 14 : trong sách Đệ Nhị Luật hay trong sách Lê-vi (Deuteronomy hoặc Leviticus) (ví dụ trích dẫn : bà Ruth )

• Hãy chờ cho ông anh của ngươi chết đi , rồi ngươi hãy lấy người đàn bà góa đó , tức là chị dâu của ngươi, làm vợ.

(đây không những chỉ là… “ good idea “ mà thôi, nó còn chính là luật của thời đó đó, các bạn ạ !)

* Cách cuối cùng ( thứ 15 ) : Thư Thánh Phaolo (1 Corinthians 7:32-35) (đặc biệt các nhân vật trong trường hợp cuối cùng này bao gồm: nói chung, là các “đấng” cùng các “bậc” ở một mình , hoặc là ở vậy…..từ 2000 năm trước cho đến nay )

“ LẤY VỢ HẢ ? “…. ….. …. NO !!! …. THANKS !!!

TÁI BÚT : Còn các đấng mày râu khác (ở trường hợp “ván đã đóng thuyền “ rồi), thì xin hãy thong thả ngồi nhâm nhi, ngẫm nghĩ “sự đời cùng sự đạo” chung với thiên hạ vậy, và nếu … quý “cụ” có cách thức nào khác tìm được trong “ trường đời cũng như

Sưu tầm


"Chuyện tình Hàng Châu"

Mi đây, thi báo Thanh niên Trung Quc đã đăng ti mt câu chuyn tình gin d nhưng cũng hết sc ly kì và lãng mn. Câu chuyn “người tht, vic tht” được đăng ln đu trên blog ca mt cư dân mng, tuy không gây chn đng như nhiu s kin khác nhưng li lan truyn rt nhanh và được cư dân mng rt yêu thích, mnh danh là “chuyn tình Hàng Châu” hay “chuyn tình c sng st”.

Câu chuyện của 2 người là một chuỗi những chuyện tình cờ trùng hợp và lãng mạn như trong phim Hàn Quốc. Chàng trai tên là Lý Hy, người Vũ Hán, đang làm việc ở Hàng Châu. Cô gái tên là Trương Ly Sa, làm việc ở Tô Châu.

Tháng 5-2009, chàng thanh niên Lý Hy đến Tô Châu du xuân. Đến một phố nhỏ, anh nhìn thấy đám đông xúm xít, có người lớn tiếng hô: “Xảy ra tai nạn rồi!”, anh vội vàng chen vào đám đông, thấy một cô gái bị xe tông phải đang nằm lăn dưới đất bất tỉnh, mặt sưng vù, chân tay xây xát. Những người đứng xem rất đông, nhưng không ai ra tay giúp đỡ nạn nhân. Không kịp nghĩ ngợi, Lý Hy lập tức gọi taxi đưa cô gái đến bệnh viện.

Cô gái bị hôn mê, được đưa vào phòng cấp cứu, Lý Hy bỏ tiền túi nộp viện phí cho người con gái không quen biết.

Sau khi nghe bác sĩ nói không nguy hiểm đến tính mạng, Lý Hy ghi lại số điện thoại của cô gái rồi rời khỏi bệnh viện.

“Lúc đó cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ là dọc đường thấy chuyện thì giúp, còn lấy số điện thoại để còn hỏi thăm xem tình hình cô ấy hồi phục thế nào”.

Sau khi trở về Hàng Châu, Lý Hy gọi điện cho cô gái hỏi thăm bệnh tình, sau đó, để tiện nói chuyện, hỏi đến địa chỉ QQ (một dãy số tài khoản mạng, tương tự nick chat) của cô gái. Sau khi add nick, mới phát hiện đã có trong danh bạ. Hóa ra, hai người đã là bạn chat với nhau từ lâu mà không biết!

Cô gái bị thương tên là Trương Ly Sa, chính là cô bạn mà Lý Hy quen qua một game online 2 năm trước. Trên thế giới ảo, 2 người thường đùa gọi nhau là “ông xã, bà xã”, cũng thường trò chuyện qua lại, quan hệ khá thân thiết, tuy nhiên chưa biết mặt nhau.

Tháng 10 năm ngoái, ngay khi khỏi bệnh, Ly Sa tìm đến Hàng Châu thăm ân nhân và cũng là bạn chat thân thiết từ lâu. Ra bến xe đón, thoạt nhìn, Lý Hy đã ngẩn ngơ trước một cô gái xinh đẹp, giọng nói dịu dàng dễ thương. Lý Hy lập tức bị “tiếng sét ái tình” với cô bạn lần đầu gặp mặt.
Trương Ly Sa cũng là một gái phóng khoáng, cô bỏ công việc ở Tô Châu để đến “thiên đường tình yêu” Hàng Châu. Đến nay, tình yêu của họ đã qua 6 tháng mặn nồng. Lý Hy hạnh phúc kể về bạn gái: “Cô ấy rất hiểu tôi, biết rất nhiều chuyện, chỉ cần nhìn ánh mắt là đoán được tôi đang nghĩ gì”.
Những ngày nghỉ lễ vừa rồi, Ly Sa đã đến nhà Lý Hy ở Vũ Hán để ra mắt cha mẹ anh và bàn chuyện cưới hỏi. Hiện nay, hai người đã quyết định xin nghỉ việc để về quê nhà Vũ Hán sống cùng cha mẹ anh, và đang chuẩn bị cho đám cưới.

“Anh ấy là người bạn chat mà tôi đã tin tưởng tâm sự đủ điều, anh là người anh hùng đã cứu mạng tôi, anh ấy cũng lại là người bạn trai yêu thương, che chở cho tôi. Rồi đây, anh ấy sẽ là người chồng chia ngọt sẻ bùi với tôi, là cha của con tôi” - Nói về Mr. Right của mình, Trương Ly Sa không giấu được vẻ âu yếm trong ánh mắt long lanh hạnh phúc.

Một đôi bạn quen trên mạng, yêu nhau qua hoạn nạn và cùng nhau tay trong tay bước vào lễ đường, câu chuyện lãng mạn và đầy những sự trùng hợp thú vị của 2 người đang làm nức lòng các cư dân mạng, và là câu trả lời cho những ai nghi ngờ về tình yêu trên thế giới ảo. Một blogger phấn khích bình luận: “Nếu quả thật có duyên trời, thì hẳn có một người đang chờ bạn ở một phương trời nào đó”.

Theo Đông Linh


Chuyện tình chuồn chuồn

Thành phố nhỏ yên tĩnh và xinh đẹp, hai người yêu đắm say, mỗi bình minh đều đến bờ biển ngắm mặt trời mọc, và mỗi chiều đi tiễn bóng tà dương ở bãi cát. Dường như những ai đã gặp đôi tình nhân đều nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ.

Một ngày, sau vụ đâm xe, cô gái trọng thương im lìm nằm lại trên chiếc giường bệnh viện, mấy ngày đêm không tỉnh lại.

Buổi sáng, chàng trai ngồi bên giường tuyệt vọng gọi tên người yêu đang vô tri vô giác; đêm xuống, chàng trai tới quỳ trong giáo đường nhỏ của thành phố, ngước lên thượng đế cầu xin, mắt không còn lệ để khóc than.

Một tháng trôi qua, người con gái vẫn im lìm, người con trai đã tan nát trái tim từ lâu, nhưng anh vẫn cố gắng và cầu xin hy vọng. Cũng có một ngày, thượng đế động lòng.

Thượng đế cho chàng trai đang gắng gượng một cơ hội. Ngài hỏi: "Con có bằng lòng dùng sinh mệnh của con để đánh đổi không?" Chàng trai không chần chừ vội đáp: "Con bằng lòng"

Thượng đế nói: "Ta có thể cho người con yêu tỉnh dậy, nhưng con phải đánh đổi ba năm hoá chuồn chuồn, con bằng lòng không?" Không chần chừ chàng trai vội đáp: "Con bằng lòng"

Buổi sáng, cánh chuồn rời Thượng đế bay vội vã tới bệnh viện, như mọi buổi sáng. Và cô gái đã tỉnh dậy!

Chuồn chuồn không phải người, chuồn chuồn không nghe thấy người yêu đang nói gì với vị bác sĩ đứng bên giường.

Khi người con gái rời bệnh viện, cô rất buồn bã. Cô gái đi khắp nơi hỏi về người cô yêu, không ai biết anh ấy đã bỏ đi đâu.

Cô ấy đi tìm rất lâu, khi cánh chuồn kia không bao giờ rời cô, luôn bay lượn bên người yêu, chỉ có điều chuồn chuồn không phải là người, chuồn chuồn không biết nói. Và cánh chuồn là người yêu ở trước mắt người yêu nhưng không được nhận ra.

Mùa hạ đã trôi qua, mùa thu, gió lạnh thổi những chiếc lá cây lìa cành, cánh chuồn không thể không ra đi. Vì thế cánh rơi cuối cùng của chuồn chuồn là trên vai người con gái.

Tôi muốn dùng đôi cánh mỏng manh vuốt ve khuôn mặt em, muốn dùng môi khô hôn lên trán em, nhưng thân xác quá nhẹ mỏng của chuồn chuồn cuối cùng vẫn không bị người con gái nhận ra.

Chớp mắt, mùa xuân đã tới, cánh chuồn cuống cuồng bay trở lại thành phố tìm người yêu. Nhưng dáng dấp thân quen của cô đã tựa vào bên một người con trai mạnh mẽ khôi ngô, cánh chuồn đau đớn rơi xuống, rất nhanh từ lưng chừng trời.

Ai cũng biết sau tai nạn người con gái bệnh nghiêm trọng thế nào, chàng bác sĩ tốt và đáng yêu ra sao, tình yêu của họ đến tự nhiên như thế nào, và ai cũng biết người con gái đã vui trở lại như những ngày xưa.

Cánh chuồn chuồn đau tới thấu tâm can, những ngày sau, chuồn chuồn vẫn nhìn thấy chàng bác sĩ kia dắt người con gái mình yêu ra bể xem mặt trời lên, chiều xuống đến bờ biển xem tà dương, và cánh chuồn chỉ có thể thỉnh thoảng tới đậu trên vai người yêu, chuồn chuồn không thể làm gì hơn.

Những thủ thỉ đắm say, những tiếng cười hạnh phúc của người con gái làm chuồn chuồn ngạt thở.

Mùa hạ thứ ba, chuồn chuồn đã không còn thường đến thăm người con gái chàng yêu nữa. Vì trên vai cô ấy luôn là tay chàng bác sĩ ôm chặt, trên gương mặt cô là cái hôn tha thiết của anh ta, người con gái không có thời gian để tâm đến một cánh chuồn đau thương, cũng không còn thời gian để ngoái về quá khứ.

Ba năm của Thượng đế sắp chấm dứt. Trong ngày cuối, người yêu ngày xưa của chuồn chuồn bước đến trong lễ thành hôn với chàng bác sĩ.

Cánh chuồn chuồn lặng lẽ bay vào trong nhà thờ, đậu lên vai người mà anh yêu, chàng biết người con gái anh yêu đang quỳ trước Thượng đế và nói : "Con bằng lòng!". Chàng thấy người bác sĩ lồng chiếc nhẫn vào tay người con gái. Họ hôn nhau say đắm ngọt ngào. Chuồn chuồn để rơi xuống đất một hạt lệ đau đớn.

Thượng đế hỏi: "Con đã hối hận rồi sao?" Chuồn chuồn gạt hạt lệ nói: "Con không!"

Thượng đế hài lòng nói: "Nếu vậy, từ ngày mai con có thể trở thành người được rồi!"

Chuồn chuồn soi vào hạt nước mắt nhỏ, chàng lắc đầu đáp: " Hãy để con cứ làm chuồn chuồn suốt đời..."

Sưu tầm


Hãy yêu như Mặt Trăng và Mặt Trời!

Có một câu nói vừa đẹp, vừa lãng mạn rất thường xuyên được sử dụng - lặp đi lặp lại – trong các bộ phim và bài hát….

“Em làm cho cuộc đời anh trở nên trọn vẹn!” - hoặc đổi ngôi thứ ngược lại.

Đây rõ ràng là một điều quá ngọt ngào để nói với một người mà bạn yêu – vào bất kỳ thời điểm nào.

Mặc dù tôi không chắc rằng điều đó có thực sự đúng không.

Ý nghĩ đó đến với tôi khi một người bạn bảo rằng họ chẳng là gì cả nếu không có tình yêu trong cuộc đời mình.

Người bạn đó viết rằng: “Tôi muốn yêu và được yêu. Sau cùng thì đó chính là điều đem đến ý nghĩa cho cuộc sống”.

Tôi nghĩ rất kĩ về điều đó. Đúng, yêu và được yêu là điều rất quan trọng, nhưng nó không phải là điều duy nhất, hoặc là tất cả những gì mang lại ý nghĩa cho cuộc sống.

Nên tôi viết đáp lại: “Tình yêu không đem lại ý nghĩa cho cuộc sống. Bạn cần phải đem sự sống đặt vào tình yêu của mình”.

Vì trước hết, bạn cần phải yêu cuộc sống, có cuộc sống thì bạn mới có được những mối quan hệ quan trọng nhất.

Vì vậy, câu “em làm cho anh trở nên trọn vẹn” như thể có ý nói là khi bạn sinh ra, bạn là một thực thể không trọn vẹn.

Tôi thì cho rằng bạn có thể tìm được một hình ảnh ví dụ rất hay về các mối quan hệ trong thế giới tự nhiên. Như Mặt Trăng và Mặt Trời.

Khi một bên lặn xuống thì bên kia ló lên.

Nhưng bạn có thể tin tưởng rằng cả hai vẫn luôn ở đó.

Và cho dù ở giữa là một khoảng cách rất lớn, thì ánh sáng vẫn phản chiếu lên nhau.

Mặt Trời và Mặt Trăng đều là những thực thể trọn vẹn, có những ý nghĩa riêng trong cuộc sống.

Tình yêu cũng vậy, vai trò của nó không phải là để làm cho trọn vẹn, mà là thêm vào, làm cho nó rực rỡ hơn.

Người bạn đời của tôi là người thêm ý nghĩa cho con người tôi vốn có. Mỗi chúng tôi là một thực thể trọn vẹn và độc lập, nhưng khi ở bên nhau, chúng tôi mạnh hơn là khi chúng tôi ở riêng rẽ.

Tôi nghĩ rằng bạn đừng cố gắng tìm một tình yêu để đổ đầy vào những điểm mà bạn coi là đang trống rỗng. Tình yêu cần choàng xung quanh như một tấm chăn ấm, chứ không chỉ là để lấp lỗ hổng trong cuộc sống của bạn.

Hãy tìm một người có thể “thêm” màu sắc, thêm hương vị vào cuộc sống của bạn và bạn cũng thêm điều gì đó vào cuộc sống của người ấy.

Còn nếu bạn cảm thấy mình chưa “trọn vẹn”, hãy học cách tự hoàn thiện bản thân. Đừng nhờ và chờ đợi tình yêu làm điều đó thay mình.

Còn tình yêu, hãy yêu như Mặt Trăng và Mặt Trời.

Sưu tầm


Màu Đỏ

Mặt trời có màu gì?

- Để người ta nhớ lại coi, à, nó có màu lửa. An biết lửa không? Nó rất nóng.

- Thế cỏ có màu xanh như thế nào?

- Xanh như mùi lá vậy! Xanh êm ái, xanh như giấc ngủ dịu dàng vậy!

- Vậy màu vàng thì sao?

- An đưa tay cho Tuấn đi!

- Để làm gì? Đây này!

- Đâu?

- Đây!

- Ờ, được rồi, mình đi nhé!

- Đi đâu?

- Ra ngoài sân.

- Có gì ngoài đó vậy?

- Có nắng.

- Sao Tuấn biết ngoài đó có nắng?

- Ờ, tối nào Tuấn cũng nghe thời tiết!

An gật đầu rờ rẫm đi theo Tuấn ra sân. Ra đến nơi, Tuấn bảo:

- An thấy sao?

An đứng lặng đi một chút rồi nói:

- Thấy ấm ấm!

Tuấn mỉm cười:

- Màu vàng đấy! Nắng rất vàng!

An ngẩn người một lúc. Rồi nói:

Tuấn ngạc nhiên:

- Sao An cho là vậy?

An đáp:

- Tuấn đã biết cuộc sống hình dáng ra sao rồi mới bị mù. Còn An thì…

Cả hai cùng im lặng. Cả hai cùng bị mù. An sinh ra đã không nhìn thấy gì còn Tuấn thì mới bị từ năm lớp 8. Hai người quen nhau đã một tháng nay rồi. An còn nhớ hôm quen nhau.

Hôm ấy An đang mò mẫm đi trên đường thì đụng vào Tuấn. Tuấn quát:

- Mù à? Sao không nhìn thấy người ta?

An đáp:

- Xin lỗi anh, tôi mù thật!

Bên kia im lặng và hồi lâu, An nghe có tiếng thở dài:

- Xin lỗi bạn, tôi cũng thế!

Và quen nhau. Từ ngày chơi với Tuấn, An biết được nhiều hơn về hình dáng của mọi vật, màu sắc bằng cảm giác. Màu xanh là màu bình yên, màu của mùi hăng hăng, dễ chịu. Màu vàng là màu âm ấm, màu của cảm giác hớn hở. Màu tím là màu của giấc mơ, của mơ mộng, của sự chờ đợi không biết mỏi mệt… Tuấn kể cho An nghe rất nhiều về cuộc sống, về những con vật dễ thương như gâu gâu là tiếng của con cún. Con cún là cảm giác của sự nô đùa, của cái lưỡi ươn ướt, âm ấm trên tay An. con cá là tiếng róc rách, con gà là ngày mới bắt đầu. Mặt Trăng là mẹ, Mặt Trời là cha, những vì sao là bè bạn, và mưa luôn cuốn phăng tất cả những nỗi buồn…

- An nghĩ gì vậy?

- Màu đen, An biết rõ nhất là màu đen. Khi tất cả ra đi thì chỉ còn màu đen. Màu bất lực.

An thở dài sau câu nói đó. Tuấn siết chặt tay An:

- Không phải! Màu đen là ngôi nhà.

- Ngôi nhà thế nào?

- Là gồm tất cả các màu trộn lại, là giấc ngủ, là bình yên của màu xanh, là giấc mơ của
màu tím, là nắng của màu vàng, là…

An ngắt lời Tuấn:

- Tuấn này, màu đỏ là sao?

- Màu đỏ á! Màu đỏ là…..

Bất ngờ Tuấn đặt một nụ hôn lên đôi má bầu bĩnh của An. An cũng cảm thấy thật lạ. Má An nóng bừng lên.

- Cái gì vậy Tuấn?

- Môi của Tuấn, má của An, đó là nụ hôn Tuấn vừa hôn An.

- Tại sao?

- Màu đỏ đấy!

- Đỏ?

- Ừ, đỏ!… An! Đứng lại đi!

An bỏ chạy. An cảm thấy một điều gì rất lạ đang xảy ra trong An. Và An muốn rời khỏi chỗ này. Chẳng phải là sự chạy trốn, mà là cái gì đó rất lạ, đầy phấn khích. Phấn khích của màu vàng, phấn khích của tiếng gâu gâu, phấn khích của tiếng róc rách…

Tuấn hét lớn:

- Coi chừng hồ nước trước mặt đấy!

Không kịp rồi, An thấy mình hụt chân. An thấy mình rơi xuống nước. Nước có màu gì nhỉ? An sặc. An muốn chạy ra khỏi chỗ này nhưng An chẳng biết phải làm gì. An vùng vẫy.

An chìm. Chợt An cảm thấy một vòng tay ôm ngang người mình. Tuấn đưa An lên bờ. An ho sặc sụa, nhưng An vẫn cố nói.

- Tại sao Tuấn nhìn thấy được? Tại sao Tuấn nói dối An?

Tuấn im lặng cầm bàn tay của An đặt lên ngực trái của mình:

- Đây là màu đỏ, bởi vì màu đỏ, An!..

Sưu tầm


Bí mật của bé bánh rán

Lên năm tuổi, thằng Bánh Rán, con tôi, hầu như tuần nào cũng mang về nhà một thương tích mới. Phạt roi hay úp mặt vào tường đều là nước đổ lá khoai.

Cuối cùng, tôi đề nghị thương lượng. Nếu trong một tuần, Bánh Rán không làm điều gì khiến cô mẫu giáo và hàng xóm than phiền, thì tôi sẽ mua cho cu cậu một chiếc ôtô chạy điện.

Trong bảy ngày kế tiếp, vợ chồng tôi hoàn toàn yên ổn. Ở trường mẫu giáo về nhà, cu cậu thường ngồi hí hoáy vẽ. Nếu có đi chơi, thì quần áo Bánh Rán cũng chỉ lấm lem tí chút. Vợ chồng tôi rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên hơn nữa, ngày chủ nhật, khi tôi dẫn Bánh Rán đi mua chiếc ôtô chạy điện mà con từ lâu ao ước, cậu đã từ chối mà khăng khăng chọn chiếc xe đạp ba bánh có rơ-moóc.

Một ngày kia, tôi lén đi theo khi cu cậu đạp xe ra sân chơi gần nhà, mang theo mấy bức vẽ và một củ khoai luộc. Bánh Rán dừng xe, một cô bé nhỏ xíu, mắt một mí tung tăng chạy đến. Hai đứa nhỏ ngồi đung đưa chân trên ghế đá, chúi mũi xem "tác phẩm hội hoạ" của Bánh Rán. Cô bé bóc khoai, bẻ cho Bánh Rán miếng to, còn mình chỉ nhai nhỏ nhẻ. Bánh Rán vô tư ăn hết phần rồi ... thèm thuồng nhìn miệng bạn gái. Mắt một mí chìa luôn miếng khoai cho cậu, còn cô bé ngắm tranh cho no lòng.

Về nhà, tôi không nói gì với vợ. Tôi chẳng muốn cô ấy thêm đau đầu về "mối tình" của Bánh Rán.

Bánh Rán ngày càng ngoan. Cu cậu hăng say học chữ, tập làm toán. Nhưng bánh kẹo và hoa quả trong tủ lạnh thì vơi đi nhanh chóng. Tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với cậu con trai. Và Bánh Rán thành thật kể về Su. Tôi hỏi: "Con thích bạn Su thật chứ?". Cậu nhóc gật đầu: "Bạn ấy học cùng lớp Lá. Tụi con cất gối và cốc uống nước gần nhau trong tủ. Buổi trưa, con lấy gối ngủ cho Su. Còn ăn chè thì Su lấy cốc cho con, bố ạ. Việc nhẹ Su làm, việc nặng con làm hết!". Tôi hơi chột dạ, vì ở nhà, mọi việc đều do vợ tôi gánh vác, đi làm về tôi chỉ đọc báo và xem TV mà thôi.

Tôi hỏi tiếp: "Con thường giành ăn của Su phải không?". Bánh Rán ngoẹo đầu: "Bạn ấy bị sún nên ghét nhai lắm. Ở lớp, con nhường cho bạn ấy bát canh của con đấy!". Tôi phì cười: "Sắp vào lớp 1, hết học chung, con nhớ Su chứ?". Bỗng dưng, đôi mắt Bánh Rán mở to, lo âu: "Con sẽ cưới bạn Su, bố nhé?". Tôi bàng hoàng, đùa: "Cưới nhau thì hai vợ chồng đi lại bằng gì?". "Con có xe đạp ba bánh đấy thôi. Su có thể ngồi sau rơ-moóc ạ". "Nhưng khi có em bé sẽ vất vả đấy", tôi nói nghiêm trang. Bánh Rán suy nghĩ rất lâu rồi cười rạng rỡ: "Su đẻ trứng, con gửi mẹ cất vào tủ lạnh. Con sẽ đi làm siêng năng. Khi nào có nhiều tiền, Su sẽ ấp quả trứng cho nở ra em bé. Con sẽ chăm sóc Su thật tốt, không để bạn ấy mệt tí nào bố ạ.". Tôi lặng đi, nhìn Bánh Rán. Những ý nghĩ ngây thơ mà cũng thật chững chạc hệt như của một chàng trai trưởng thành, biết yêu thương nên đầy trách nhiệm và lo toan.

Mai này Bánh Rán lớn lên, có lẽ sẽ lấy cô gái mắt một mí nào đó làm vợ. Dù cô gái ấy là ai, tôi cũng tin rằng người được con tôi yêu sẽ hạnh phúc. Bởi vì, một khi biết thương người phụ nữ của mình, người đàn ông sẽ nỗ lực rất nhiều. Tôi học được điều bí mật tuyệt vời ấy chính từ Bánh Rán.
 

Sưu tầm


Sống Chậm

Buổi sáng cô đồng nghiệp chào anh bằng câu hỏi: “Chiều qua bắt gặp anh chị nắm tay nhau đi đâu?”. Anh cười tủm tỉm: “Vợ đưa anh đi học”. Sau câu trả lời thật thà ấy cả phòng trố mắt rồi rú lên, kẻ khóc người cười…

… Có tên “lưu manh” còn hát véo von: “Hôm qua anh đến trường, vợ dắt tay từng bước ớ ơ”.

Anh cả của phòng lên tiếng: “Thế đã là gì, cuối tuần nào cũng thấy đôi chim non này người cầm làn, kẻ cầm ô thong dong bên nhau đi chợ, làm cả xóm quanh đó phục lăn như bi”.

Anh bật cười và kể lại các cảnh mọi người có suy nghĩ rất khác vợ chồng anh. Hôm họ đang đi bộ, một bác xe ôm gọi với theo gạ gẫm. Anh bạn vô tình gặp còn thương hại bảo lên xe anh chở về cho đỡ mệt.

Anh cùng phòng phẩy tay, chế giễu: “Dồi ôi! Sờ đầu xem tăng đến 39 độ chưa? Đi học hai cây số mà chàng nàng cuốc bộ, hai xe máy đời mới thì vứt xó ở nhà. Thời buổi này, từng giờ từng phút là quý giá, chú em âm lịch quá!”.

Anh cười xòa: “Vợ em còn tranh thủ tạt qua chợ mua đồ ăn, kết hợp tập thể dục nữa”.

Cô đồng nghiệp chưa hết ngây thơ: “Xe hỏng, hết xăng hay tiết kiệm mà phải khổ thế ạ?”.

Anh thong thả: “Ừ, anh đang tiết kiệm từng giờ từng phút ở bên vợ. Một ngày đi làm, xa nhau mười tiếng anh đã sốt hết cả ruột. Đi bằng xe máy anh chỉ được ngồi bên vợ có năm phút còn đi bộ bọn anh tha hồ kể chuyện, tâm sự trong hẳn nửa giờ. Quý lắm!”.

Anh trưởng phòng chép miệng: “Lãng mạn của hai vợ chồng nhà này chia cho cả phòng mình dùng một năm chẳng hết”.

Họ hợp nhau ở cái quan điểm sống chậm. Trong khi xã hội ngày một nô nức, cuộc sống cũng theo đó mà tạo guồng quay sống vội cho kịp thời thế, thì ngày lại ngày, anh càng thấy tư tưởng sống chậm của mình là hợp lý.

Khi ai ai cũng luôn miệng nói mình bận, mình cần phải làm thật nhanh, đi bằng phương tiện gì cho tiết kiệm thời gian thì hẳn chuyện tình cảm của họ cũng mau qua chẳng để lại tì vết trong trái tim mỗi người.

Anh chị cảm nhau, cũng vì từ từ tìm hiểu để rồi tâm tư cứ ngấm dần, nén đầy cõi lòng, sau đó họ mới cưới nhau không hấp tấp vội vàng.

Anh lấy vợ khi tuổi đã chín chắn, không quá cằn cỗi và lại càng không phải cái thủa nông cạn, hời hợt. Khi tìm được chị, hiểu chị, anh biết rằng mình đã chọn đúng. Người ấy giống anh ở điểm trọng nghĩa tình, không quan trọng chuyện bạc tiền trong nhân gian. Vì thế dù sống đơn giản song họ luôn có cảm giác hạnh phúc khi bên nhau.

Có người kể với anh, nhà họ thường “tùy nghi di tản”. Mỗi người ăn sáng một nơi cho tiện, cho nhanh, thậm chí có nhà còn “di tản” cả bữa tối. Anh thấy tiếc cho họ, không được thưởng thức những phút giây tuyệt nhất của gia đình.

Vợ anh thường đi chợ vào buổi sáng trước khi đi làm, hoặc chiều sau khi tan sở. Thức ăn được chị tính toán tròn trịa làm sao cho vừa hai bữa một ngày, ít khi chị để lưu cữu sang hôm sau, vì trưa họ đều ăn ở cơ quan nên bữa sáng, tối cần tươi ngon, nóng sốt và đủ chất. Mâm cơm của chị không quá cầu kỳ nhưng họ mải mê trò chuyện, anh cứ uống no ánh mắt, ngắm say nụ cười của chị thì những “đồ nhắm” kia đều là lý tưởng.

Hàng tối anh chị vẫn rủ nhau chạy, đi bộ tập thể dục chăm chỉ. Chẳng thế mà sau ngày cưới, anh nom khỏe mạnh hơn, người rắn rỏi chắc như nắm cơm và hình như chị chưa phải chăm anh buổi ốm nào. Tinh thần anh lúc nào cũng lạc quan, phơi phới.

Sau giờ làm họa hoằn anh mới cùng bạn bè liên hoan, còn lại đều mau chóng về nhà để gặp vợ, để nghe câu hỏi: “Hôm nay có gì vui không anh?”, là anh nói tíu tít, kể đủ mọi chuyện.

Có lẽ do đúng với câu: “Thia lia quen chậu vợ chồng quen hơi”, lần cô bạn thân nhờ vợ anh đến ngủ cùng một buổi do chồng cô về quê có việc, anh gật đầu mà trong lòng cứ thấy tiêng tiếc, ấm ức như trẻ con bị giật mất món quà, cả đêm trằn trọc không ngủ được.

Anh chị đã chọn cách sống chậm cho gia đình mình vì mỗi ngày anh được lặng lẽ ngắm vợ đảm đang, chuẩn bị cho anh bữa ăn tươm tất. Anh ưa lối sống ấy vì thi thoảng ngồi nhớ vợ anh thấy lòng khắc khoải. Anh nhớ ánh mắt mỗi khi cười lại “không thấy tổ quốc”, anh nhớ lắm điệu cười xả láng “bán giời không văn tự” của vợ, anh ghi nhớ tất cả những gì về vợ, về tình cảm của hai người để thi thoảng lục lại trí nhớ, thấy hạnh phúc, mà nếu sống gấp, sống nhanh thì anh không thể nhớ và nghĩ ra được.

Sưu tầm


Hãy ngỏ lời yêu trước khi quá muộn

Eric là anh chàng mà các cô nàng trong trường trung học đều mơ ước.

Cathlyn là một trong những cô nàng nổi tiếng nhất trường. Cô xinh đẹp, thời trang và cực kỳ hấp dẫn.

Carol là một cô gái giản dị, không có gì nổi trội. Cô chỉ là một trong số các nữ sinh bình thường có mặt khắp nơi trong các trường trung học.

Cathlyn và Carol đều yêu Eric say đắm.

Cathylyn không cần làm bất cứ điều gì để tạo sự chú ý. Trong mắt Eric, cô quá đủ lôi cuốn rồi.

Carol thì ngược lại. Cô không hẳn là xấu xí; thật ra trông cô rất vui vẻ và dễ thương. Nhưng cô không phải là một nữ cổ động viên xinh đẹp quyến rũ. Những gì cô có thể đem đến cho Eric chỉ là tình yêu và sự quan tâm.

Như phỏng đoán của tất cả mọi người, Eric chọn Cathlyn.

Eric bảo Carol chỉ là một cô gái tầm thường và xấu xí. Điều đó khiến Carol thấy tổn thương nghiêm trọng.

Đời là thế.

Nhưng, Carol không chấp nhận bỏ cuộc. Cô muốn chứng minh cho Eric thấy rằng sắc đẹp không phải là tất cả.

Vậy là, Carol lao đầu vào học. Cô nhanh chóng lọt vào danh sách những học sinh xuất sắc nhất trường. Và các anh chàng ngày trước vốn không thèm để mắt đến cô nay đều quay sang cưa cẩm cô. Trái tim cô lại không quên được Eric.

Mỗi ngày, cô đặt vào hộc tủ của Eric một đóa hồng nhung cùng một lời nhắn:

"Em thực sự rất quan tâm đến anh, luôn luôn là như thế"

Trong khi đó, Eric không hạnh phúc như anh ta đã tưởng. Cô bạn gái Cathlyn nhanh chóng bỏ rơi anh để chạy theo một anh chàng đẹp mã khác. Sự đời là thế. Anh quay lại tự hỏi bản thân: "có phải ngày trước mình đã chọn lầm người rồi không?" Và anh hiểu ra mình đã đần độn đến thế nào khi chỉ biết say đắm với vẻ đẹp bên ngoài. Anh thấy hối hận. Thu hết can đảm, Eric tiến đến bên Carol, quỳ trước mặt cô và nói:

- Hãy tha lỗi cho anh, Carol. Em có muốn trở thành bạn gái của anh không?

Trước sự kinh ngạc của mọi người, Carol từ chối. Cô chỉ nhẹ nhàng nói với Eric thế này.

- Anh vừa trải qua một mất mát lớn. Em không muốn anh phải đối diện với điều đó thêm một lần nữa.

Eric không hiểu ý nghĩa trong câu trả lời của Carol nhưng anh chấp nhận quyết định của cô. Vậy là, họ trở thành bạn thân của nhau, cùng nhau chia sẻ mọi thứ.

Kể từ đó, mọi người thấy Eric bắt đầu thay đổi. Anh trở thành một con người mới, tốt đẹp hơn. Tất cả cũng nhờ Carol. Cô quan tâm đến anh bằng một thứ tình cảm mà chưa người con gái nào trước đó từng đối xử với anh. Những cô gái khác chỉ nhìn thấy ở Eric vẻ ngoài bảnh bao, còn Carol, cô đón nhận Eric chính là Eric, với tất cả tình yêu mà cô có.

Mỗi ngày, Carol vẫn không quên đặt một bông hồng nhung vào hộc tủ của Eric với cùng một lời nhắn gửi: "Em thực sự rất quan tâm đến anh, luôn luôn là như thế."

Một ngày kia, Carol không xuất hiện ở lớp. Một tuần trôi qua, Carol vắng mặt. Lúc đầu, Eric nghĩ rằng cô đang đi chơi xa với gia đình. Không phải cô từng nói sẽ đi Hawaii đó sao?!

Nhưng, thêm một tuần nữa vẫn không thấy bóng dáng Carol đâu, Eric bắt đầu lo lắng. Rồi anh nhận được điện thoại từ bệnh viện thành phố. Họ báo rằng Carol đang hấp hối.

Từ đầu, Carol không muốn nói với Eric về căn bệnh ung thư của mình. Cô không muốn anh phải bận tâm về cô. Nhưng vào những giây cuối đời, cô mong mỏi được gặp Eric một lần sau chót.

Eric phóng ngay đến bệnh viện. Nước mắt lưng tròng khi anh trông thấy cô ốm yếu nằm đó, xanh xao và mỏi mệt.

- Tại sao em không nói với anh? Tại sao em lại giấu anh chuyện này?

Carol âu yếm nhìn Eric, cố nở một nụ cười thật nhẹ nhàng.

- Khi em nói với anh ngày trước rằng em không muốn anh phải đối diện với một mất mát khác, chính là em muốn nói đến sự việc này. Ngày đó, em không nói anh biết bởi vì em không muốn anh phải lo lắng. Em chỉ muốn có được những ngày cuối đời thật vui vẻ bên anh mà thôi.

Eric nức nở:

- Em không thể rời bỏ anh được. Anh sẽ ra sao nếu không còn em nữa?

- Anh sẽ sống như anh trong hiện tại. Đừng quên rằng lúc nào em cũng ở bên cạnh anh. Hãy vui hưởng và sống thật hạnh phúc anh nhé. À, còn một điều này nữa.

- Gì vậy em?

- Em yêu anh.

Thế rồi Carol đi.

Sưu tầm