Truyện Minh Hoạ - Tình Yêu |
Trong tình yêu vì, người ta được yêu vì một lý do nào đó. Người được yêu phải có những giá trị hay những điều kiện phù hợp với những tiêu chuẩn của người bạn tình. Anh yêu em vì em đẹp, em yêu anh vì anh đặc biệt hơn những người khác, anh nổi tiếng, anh giàu có... , tôi yêu anh vì anh bảo đảm đời sống cho tôi... Có thể chúng ta cười những câu nói như thế, nhưng chính chúng ta cũng vậy, đa số chúng ta yêu một người vì ta tìm thấy nơi người đó những điểm đặc biệt đáng yêu hay vì người ấy đã chiếm được tình yêu của chúng ta bằng một cách nào đó. Có lẽ chúng ta thích loại tình yêu vì hơn loại tình yêu nếu. Bởi tình yêu nếu đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn cố gắng để giữ đúng tiêu chuẩn hoặc đáp ứng được yêu cầu của người yêu nên người được yêu cảm thấy mệt mỏi, khổ sở. Trái lại, nếu được yêu vì những đặc điểm sẵn có trong bản thân mình thì bao giờ cũng dễ dàng hơn, vì chúng ta không phải cố gắng nhiều để giữ tình yêu đó. Tuy nhiên, người nhận được loại tình yêu vì chẳng bao lâu sẽ thấy mình chẳng khác gì người nhận được tình yêu nếu. Vì thiếu sự bảo đảm bởi ba lý do sau : sự cố gắng và ganh đua không ngừng để trông giữ tình yêu khi có những nhân vật khác có cùng phẩm chất như ta nhưng đáng yêu hơn ta xuất hiện ; nó làm ta lo sợ rằng ta không thật là người đáng yêu như người yêu của ta thường tưởng do nhân cách của con người luôn có tính cách hai mặt, mặt tốt bày tỏ cho mọi người thấy, mặt chưa tốt chỉ một mình ta biết ; lý do thứ ba là chúng ta sợ chúng ta sẽ thay đổi và không còn đáng yêu như hiện tại (ví dụ bạn được yêu vì bạn đẹp,nhưng khi sắc đẹp không còn thì tình yêu đó cũng biến mất). Sưu tầm Tình yêu này khác hẳn tình yêu nếu, vì nó không có điều gì ràng buộc, cũng không đòi hỏi hay trông mong một điều gì cả. Tình yêu này cũng khác tình yêu vì, vì nó không phát sinh từ những đặc điểm quyến rũ nơi người được yêu. Một người dù xấu xí, nghèo hèn nhất trên đời cũng có thể được yêu khi người ấy gặp tình yêu mặc dù. Người ấy không chịu áp lực bị trông mong nào cả, cũng không cần phải ganh đua, lo sợ để giữ gìn những ưu thế của mình mới giữ được người yêu. Người ấy nhận được tình yêu chỉ vì người ấy được yêu. Dù có lỗi lầm, dốt nát, xấu xa hay độc ác, người ấy vẫn được yêu. Ðây là loại tình yêu mà chúng ta vẫn mòn mỏi khao khát bởi sự chân thật, sâu đậm và tính bất vụ lợi của nó. Dù bạn có nhận thức được tình yêu này hay không, nó vẫn rất quan trọng đối với bạn quan trọng hơn cả thức ăn, nước uống, tài sản, công danh, gia đình, nhà cửa... Nó là cái neo giữ bạn với cuộc sống. Sở dĩ bạn sống được vì bạn đang nhận được một phần của tình yêu mặc dù (biểu hiện nhiều ở tình yêu cha mẹ dành cho con cái) hoặc là vì bạn vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm được tình yêu này. Tuy nhiên, trong đời thực không dễ tìm được một tình yêu mặc dù trọn vẹn, vì chúng ta ai cũng trông mong nhận được tình yêu ấy nơi kẻ khác, mà ta lại thường chỉ gửi đi loại tình yêu nếu và vì. Sưu tầm Lần đầu tiên khi tôi hỏi cưới nàng là khi chúng tôi lên sáu "Mình sẽ là chồng", tôi nói, "còn cậu là vợ" "Không được", cô bé trả lời ngắn gọn. "Được mà", tôi nói "Không được", cô bé đáp lại và bỏ đi. Một lúc sau, tôi cũng bỏ đi luôn. Chả có gì vui khi chơi một mình trong nhà cả. Lần thứ hai tôi hỏi cưới nàng là khi chúng tôi mười bốn. Chúng tôi là một đôi nhảy trong vũ hội hằng năm của trường và tôi chờ nàng ra khỏi phòng thay đồ. Tôi mặc bộ com-lê đen có thắt nơ.Khi nàng bước ra khỏi phòng thay đồ trong chiếc đầm màu hồng ngang gối , tôi hít một hơi thật sâu. Nàng giống như một thiên thần từ trời xuống. Khi chúng tôi chờ đợi thầy ra hiệu bước lên sân khấu, tôi nhìn nàng chằm chằm và cố gắng cất giọng. Nàng bắt gặp cái nhìn của tôi và mỉm cười hỏi: " Này, cậu nhìn gì vậy ?" "Cậu đồng ý lấy mình không" tôi buộc miệng. Nụ cười trên môi nàng nở toét, rồi vài giây sau đó nàng phá lên cười. Tôi không quan tâm. Tôi thấy những vì sao trong mắt nàng. Vẫn cười to, nàng cầm tay tôi và dẫn tôi lên sân khấu. Lần thứ ba tôi cầu hôn nàng là vào sinh nhật thứ mười sáu của nàng. Chúng tôi đi picnic với những người bạn và hai chúng tôi ngồi bên nhau dưới 1 cái cây khi những đứa khác đang cãi nhau về trò chơi tiếp theo. Nàng cười khi ai đó nói gì đằng xa. Tôi nghe tiếng chuông ngân vang trong giọng nói của nàng.Tôi ngắt bông cúc dại mọc gần chỗ tôi ngồi, đưa cho nàng và nói, "Em đồng ý làm vợ anh chứ ?" Nàng đỏ mặt khi ngước nhìn bông hoa, rồi lại phá lên cười. Nàng cầm bông hoa rồi chạy lại chỗ đám bạn. Tôi chạy theo. Lần thứ tư, chúng tôi mười tám. Chúng tôi ngồi trong một quán cà phê ở trường, nàng nhấp nhấp ly nước cam và nói về một bài thơ hay nàng vừa đọc. Sau khi nói liên tục vài phút, nàng ngừng lại và hỏi, "Chuyện gì thế? Sao anh không nói gì cả?" Tôi nhìn vào mắt nàng và nói,"Anh muốn sống cuộc đời với em. Em sẽ lấy anh chứ?". Như lần trước, nàng phá lên cười rồi nói, "Anh chưa đủ tuổi lấy vợ đâu."Rồi nàng bắt đầu nói về một bài thơ khác. Lần thứ năm tôi hỏi cưới nàng là khi chúng tôi tốt nghiệp. Cả hai đã 21. Tôi quỳ 1 chân xuống, tay cầm 1 bông hồng đỏ và nói với nàng. "Bây giờ em có đồng ý cho anh được trở thành chồng em không?"
Lần này nàng cười không thành tiếng và đáp,"Anh lúc nào
cũng vội vã. Anh muốn theo học tiếp đại học, đúng không?" Bốn năm sau, tôi hoàn tất chương trình sau đại học và tìm được một việc làm trong một công ty đa quốc gia.Chúng tôi ngồi bên nhau trong một quán kem thì nàng khơi lại chuyện cũ. "Đã bốn năm rồi anh chưa cầu hôn em", nàng nói."Chuyện gì thế ? Anh thay đổi rồi à?" .Nàng cười rộng miệng "Em nghĩ sao?" tôi chọc Em nghĩ anh sợ bị em từ chối 1 lần nữa. "Em chưa thật sự từ chối anh lần nào, cho đến bây giờ," tôi phản đối. "Em chưa bao giờ thật sự trả lời Không." "Em đã nói hồi chúng ta lên 6", nàng lưu ý tôi. "Cô ấy nhớ," tôi nghĩ thầm trong bụng, rồi mỉm cười khi nghĩ lại kỷ niệm đó. Tôi múc muỗng kem cho nàng, và nói, "Thôi được, như vậy là em đã từ chối anh một lần. Thì sao?. Nàng nói khi nếm miếng kem tôi múc. Thì không có gì, tôi đáp Nàng chớp mắt trong im lặng. Nàng không còn cười nữa. Mà này,tôi hỏi. Em nghĩ là anh thay đổi à? Nàng cau mày nói,Em không biết. Trông nàng thật dễ thương thậm chí khi cau mày. Tôi nhìn nàng vài giây rồi bảo,Tại sao lần này em không cầu hôn anh nhỉ?” Em à? Nàng hỏi, mắt mở to ngạc nhiên. Tại sao không ? tôi hỏi. Có gì sai đâu? Nàng đỏ mặt, đáp, Không. Em đang từ chối anh một lần nữa đấy à?. Tôi hỏi. Không, không. Nàng nói nhanh. Vậy có nghĩa là em nói Đồng ý? Nàng le lưỡi về phía tôi khi nhận ra điều tôi đang cố làm, và trở lại ăn kem của mình. Này em, tôi nói khi cầm tay nàng. Lấy anh nhé. Nàng nhíu mũi đáp, Anh chắc chứ ?” Tôi đã chắc chắc từ khi 6 tuổi. Vâng, tôi đáp gọn Nàng chỉ mỉm cười, và gật đầu. Sưu tầm ĐỪNG BAO GIỜ BỎ RƠI TÌNH YÊU CỦA MÌNH Câu chuyện bắt đầu với một anh chàng tên Paul và một cô nàng tên Ella. Cả hai đang là sinh viên đại học. Một ngày hè, cả hai gặp nhau lần đầu tiên trên sân bóng rổ của trường. Ngẫu nhiên, họ được xếp chơi chung một đội. Hôm đó cả hai đều rất vui. Lúc về, Ella giả vờ hỏi mượn điện thoại của Paul rồi gọi vào máy mình. Thế là cô có số của Paul. Sau đó, Ella gửi tin nhắn cho Paul, giả vờ như mình nhầm số. Paul trả lời lại. Ella lại gửi tiếp tin nhắn khác. Cứ thế, họ nhắn tin qua lại. Từ nhắn tin, họ chuyển qua gọi điện. Từ nói chuyện trên điện thoại, họ hẹn hò gặp nhau. Và rồi tình yêu đến với họ lúc nào không biết. Cả hai những tưởng, họ sẽ ở bên nhau cho đến cuối đời. Tình yêu của họ sẽ là vĩnh cửu. Nhưng ba má Ella thì không nghĩ vậy. Họ cho rằng Paul không xứng với Ella và rằng chuyện yêu đương nhảm nhí hiện giờ sẽ phá hỏng tương lai tươi sáng của con gái họ. Ella không đủ mạnh mẽ để chiến đấu với ba má mình. Ella muốn chia tay. Paul không đủ mạnh mẽ để chiến đấu với Ella hòng cứu lấy tình yêu của hai người. Anh chỉ có một lựa chọn duy nhất: để Ella bước khỏi cuộc đời mình. Ella bị buộc đi du học ở nước ngoài. Vậy là hai người mất luôn liên lạc. Đau đớn thật đó. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua. Năm năm sau, lúc này cả hai người đều đã trưởng thành và tự lập, Ella vẫn còn độc thân và Paul thì có người yêu khác, Mary. Nhưng sâu thẳm tâm hồn, Paul chỉ yêu duy nhất một mình Ella thôi. Chỉ là, anh không có cơ hội để nói với cô điều đó. Một lần, đang cùng Mary dạo phố, Paul vô tình trông thấy Ella. Cô thật sự chỉ đứng phía bên kia đường thôi. Chỉ cách anh có một sải chân. Trái tim anh như ngừng đập. Thật sự không rõ bản thân đang làm gì nữa, anh vùng người chạy băng qua đường, bỏ mặc Mary ở lại phía sau. Bần thần và ngơ ngẩn, anh đã không nhìn thấy một chiếc xe tải đang chạy tới. Lúc Mary hét lên kinh hoàng cũng là lúc Ella quay người nhìn lại. Cô nhận ra khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy. Trái tim cô cũng như ngừng đập. Ella nhào vào đám đông đang tụ tập. Paul vẫn còn thở. Bên cạnh anh lúc này là Mary, đang nói trong nghẹn ngào: "Paul, anh không được bỏ cuộc... hãy gọi tên em, hãy gọi 100 lần, 1000 ngàn lần... được không anh? Đừng ngừng lại, gọi tên em... đừng nhắm mắt, anh... mở mắt ra nào và hãy gọi tên em..." Paul được đưa đến bệnh viện. Cả Mary và Ella đều đi theo. Họ không biết nhau. Mỗi người đứng một góc, cúi đầu cầu nguyện. Vị bác sĩ trở ra, đứng trước mặt Mary và nói: "Cô Ella, chúng tôi xin lỗi, anh ấy đã bỏ cuộc sau khi gọi tên cô được 157 lần. Chúng tôi đã cố gắng hết sức." Mary gục người khóc nức nở, cô không quan tâm đến chuyện vị bác sĩ ấy đã gọi nhầm tên. Chỉ có Ella, người run rẩy quỵ ngã nơi góc phòng là thấu hiểu. Cô biết tại sao Paul ngừng lại ở lần thứ 157. Bởi vì đó là ngày họ chia tay nhau. Ngày 15 tháng 7. Năm năm, cô đã bỏ rơi tình yêu của mình đến 5 năm. Và bây giờ nỗi đau gấp ngàn lần ngày trước đang quật vào tim cô. Đau đớn. Nếu bạn thực sự yêu một người, đừng rời bỏ người ấy. Không bao giờ rời bỏ. Bởi vì có thể bạn không biết được, tình yêu đó có ý nghĩa thế nào với người ấy đâu. Đôi khi nó có giá của cả một mạng người. Hãy trân trọng và giữ gìn tình yêu của mình. Chiến đấu vì nó. Và bạn sẽ không bao giờ hối hận. Sưu tầm Vào một ngày nắng ấm áp, một thiên sứ trốn khỏi thiên đường xuống trần gian dạo chơi. Thiên sứ đi lang thang trên những cánh đồng, vào các khu rừng, đến thôn quê và lên thành phố. Khi mặt trời sắp lặn, thiên sứ dang đôi cánh và tự nhủ: "Đã đến lúc phải về. Nhưng trước khi đi, ta phải tìm những kỷ vật cho chuyến đi của ta đến thế giới này". Sunny Nhung Nói đoạn thiên sứ đi vào một khu vườn đầy hoa đẹp. Thiên sứ chọn những bông hoa hồng đẹp nhất kết thành bó và nói: "Ta chưa bao giờ thấy thứ gì đẹp và thơm như những bông hoa này. Ta sẽ đem chúng về thiên giới". Chợt thấy xa xa có một đứa trẻ với đôi mắt sáng long lanh và đôi má ửng hồng đang mỉm cười với mẹ, thiên sứ thốt lên: "Ồ! Nụ cười của cậu bé còn đẹp và dễ thương hơn cả đóa hoa này. Ta cũng sẽ mang về nụ cười này". Rồi bỗng nhiên thiên sứ chợt nhìn thấy tình yêu của người mẹ trào dâng như dòng nước từ một con sông đang chảy vào nôi và vào lòng cậu bé. Ngạc nhiên quá, thiên sứ trầm trồ: "Ồ tình yêu của người mẹ là điều kỳ diệu nhất ta gặp trên mặt đất này. Ta cũng sẽ mang nó theo về". Thiên sứ cẩn thận đặt ba kỷ vật quý mang về thiên đàng. Trước khi bước vào ngọc môn, thiên sứ nghĩ: "Ta phải kiểm tra lại những kỷ vật mới được". Thiên sứ nhìn những đóa hồng và thấy chúng không còn tươi xinh nữa, rồi nụ cười của cậu bé cũng phai nhạt dần. Cuối cùng thiên sứ nhìn vào tình yêu của người mẹ, kỳ lạ thay, tình yêu đó vẫn còn nguyên vẹn vẻ đẹp tinh khôi. Thiên sứ bỏ lại những bông hoa héo tàn và nụ cười của cậu bé, chỉ mang theo tình yêu của người mẹ vào ngọc môn. Thiên sứ gọi mọi người lại và nói rằng: "Đây là thứ duy nhất tôi tìm thấy trên trần gian vẫn giữ được vẻ đẹp trong suốt chặng đường đến thiên đàng - đó là tình yêu của người mẹ". Con trai! Chắc con vẫn còn giận mẹ vì trận đòn hôm qua! Phải đét đít con thật mẹ không muốn chút nào nhưng vì muốn tốt cho con vả lại nhất thời mẹ chưa tìm ra cách giải quyết nên mẹ đã đánh con, mẹ đau lòng lắm! Nhưng dù thế nào thì tình yêu của mẹ lúc nào cũng hướng về các con, yêu thương và dành cho các con những điều tốt đẹp nhất! Hôm nay con vào năm học mới, mẹ thức khuya hơn mọi ngày bọc lại cho con từng quyển vở, dán từng cái nhãn, chọn lựa những con thú ngộ nghĩnh trang trí cho những quyển tập, sách của con. Những thứ này mẹ đã chuẩn bị cho con cả tháng nay rồi nhưng theo yêu cầu của nhà trường phải bọc mỗi quyển một màu nên mẹ phải làm lại tất cả những thứ mà mẹ đã chuẩn bị. Mẹ kiểm tra lại từng viên phấn, giẻ lau bảng, bút viết, bút chì, giấy màu, thước kẻ và những dụng cụ cần thiết để con đi học không phải thiếu thứ gì. Mẹ mong con có một tương lai tốt, con sẽ trở thành một người con ngoan, trò giỏi và biết đâu con sẽ là người có ích cho cuộc sống này! Con của mẹ! Dù năm học này con mới lên lớp hai nhưng mẹ tin con mẹ đọc được những dòng này sẽ hiểu mẹ được phần nào và sẽ ngoan hơn, cố gắng hơn làm mẹ vui lòng, bớt đi những lo toan thường nhật... Mỗi lần la mắng hay đét đít con mẹ lại khóc, khóc vì xót con, khóc vì mình không kìm chế được nhưng khi lớn lên con sẽ hiểu những lúc la mắng hay đánh đòn cũng chỉ mong con tốt hơn, đó cũng chính là tình yêu... Con yêu!
Mẹ vừa tâm sự và kể cho con
nghe về tình yêu của người mẹ. Đó là nơi tình yêu bất diệt, nơi mà mỗi chúng
ta lớn khôn và trưởng thành, nơi chắp cánh cho những ước mơ bay cao, bay
xa... Sưu tầm Không thể và có thểTớ không đẹp trai và giàu có như Bi Rain. Nhưng có một thứ tớ chắc rằng mình giàu có hơn tất cả là một tâm hồn đẹp và sự yêu quý chân thành dành cho ấy Ấy này! Tớ không phải là một ngôi sao. Tớ là một người bình thường. Tớ không hái được những vì sao trên trời, không hái được mặt trăng, mặt trời cho ấy. Tớ cũng không phải là một “hoàng tử cưỡi ngựa trắng” như mơ ước ấy vẫn thường kể cho tớ nghe khi chúng mình ngắm sao trên ban công nhà tớ. Tớ chỉ có thể tặng ấy những bông hoa, vài thứ đồ handmade xấu òm, hay nụ cười thật tươi khi tớ gặp ấy mà thôi. Tớ không san được núi, không lấp được sông, không làm được những việc to tát vĩ đại như chàng Siêu nhân đẹp trai của ấy. Tớ chỉ có thể giúp ấy sửa máy tính khi nó bị hỏng, thay bóng đèn khi nó cháy, vá lại săm xe khi lỡ nó bị thủng. Nghĩa là chỉ những việc hoàn toàn bình thường thôi. Tớ cũng không thể đưa ấy đi khắp vùng trời, đi khắp nơi trên thế giới. Không thể cõng ấy qua những thảo nguyên xanh mướt, hay bay trên chổi thần của Harry Potter như giấc mơ tối qua của ấy. Tớ chỉ có thể đi cùng ấy trên những đoạn phố tối tăm trong đêm. Chỉ có thể giúp ấy không cảm thấy sợ hãi khi một mình trong đêm tối.Tớ có thể không biết nói những lời hoa lá, bay bổng như chàng Romeo trong bài văn tụi mình mới học hôm qua. Nhưng tớ có thể im lặng, im lặng để lắng nghe những điều ấy muốn tâm sự khi ấy buồn.Và tớ cũng có thể hứa rằng mỗi khi ấy khóc, tớ sẽ ở bên, rất nhẹ nhàng và dịu dàng đưa vai cho ấy dựa. Tớ cũng không dám hứa luôn mang nụ cười đến cho ấy, dù thực ra tớ nghĩ mình có thể. Nhưng cuộc sống mà, cần có lúc vui lúc buồn thì ta mới thấy cuộc sống có nhiều ý nghĩa. Tớ chỉ có thể hứa rằng, tớ sẽ ở bên ấy trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tớ không đẹp trai và giàu có như Bi Rain. Nhưng có một thứ tớ chắc rằng mình giàu có hơn tất cả là một tâm hồn đẹp và sự yêu quý chân thành dành cho ấy. Vậy thì ấy này, ấy có yêu quý tớ không? Sưu tầm Em là một trong triệu triệu cô gái mê những bộ phim tình cảm lãng mạn, những khung cảnh lãng mạn và nhất là những anh chàng đẹp trai lãng mạn trong phim. Xét trên số nhiều, em lọt thỏm trong rừng các cô gái mê mẩn những chàng diễn viên đẹp trai và hy vọng ngoài đời anh cũng tuyệt như trong phim. Xét trên số ít, em ngự trị ngời ngời trong tim anh ở vị trí chót vót và ung dung ở đó như chưa có điều gì bình thường hơn thế. Hôm qua xem mấy tập đầu bộ phim mới, thấy anh chàng diễn viên có mái tóc vừa bồng bềnh vừa xoăn đẹp thiệt đẹp, thế là hôm sau gặp anh, em thỏ thẻ: "Anh nè, tóc anh cũng hơi dài rồi, hay thử uốn xoăn xem". Vừa nghe xong anh nhảy dựng lên như cái hôm em bắt anh sử dụng mỹ phẩm dưỡng da mỗi tối. Biết không xong, em chuyển sang phương án giận hờn. Ngồi trên xe hai đứa im re, bỗng nhiên anh rẽ vào một tiệm làm tóc quen. Lòng mừng húm, em tưởng anh đổi ý "nghe lời", bỗng anh bảo em ngồi xuống ghế, thủ thỉ gì đó với chị làm tóc rồi tủm tỉm, bỏ ra ngoài. Chị làm tóc tiến lại cười cười nói: "Bạn trai em thương em ghê, nói em thích tóc uốn xoăn và bảo chị làm cho em kìa". Vậy là hôm đó em có một... mái tóc mới đẹp ngời ngời. Đêm trăng thanh gió mát, ngồi với anh ở cái chòi nhỏ giữa hồ trong quán cà phê, tự nhiên em nhớ tới một cảnh trong phim: Yun Chang làm rơi chiếc nhẫn xuống hồ và Ji Hoo lao theo để tìm nhẫn cho nàng. Nhẫn thì em không có nên biết làm gì đây? Thế rồi em nhìn thấy chiếc dép đang vắt vẻo trên chân mình. "Tủm" chiếc dép cao su lềnh bềnh giữa cái hồ mà em đoán sâu chừng mét mốt. "Anh ơi dép em rơi rồi, xuống lấy cho em đi". Anh – chàng trai Sài Gòn bảnh bao, mặt nhăn như... khỉ ăn ớt, thế là em phải tăng độ sướt mướt thêm một bậc. Bỗng mặt anh sáng ngời, băng băng chạy đi mượn... một cây vợt dài đủ để em... tuyệt vọng. Chiếc dép của em nằm gọn trong vợt như một con cá xấu số, có lẽ Ji Hoo cần học hỏi nhiều ở anh. Ngồi trên xe anh, mưa nhỏ giọt, em cảm thấy vui thích sau những ngày nóng bỏng của Sài Gòn. Em nảy ra ý muốn được dầm mưa cùng anh như... trong phim. Vừa lúc đó, anh lúi húi đem áo mưa ra, em giãy nảy nhất quyết không mặc, muốn cả hai cùng đội mưa về. Anh tặc lưỡi cất áo mưa, rồi bất ngờ phóng xe vù vù. "Sao anh phóng xe lẹ thế, anh biết em sợ tốc độ mà” – em hoảng hốt. "Chứ biết làm sao, hoặc là em mặc áo mưa hoặc là anh phải tức tốc đưa em về nhà kẻo bệnh chết". Thế là em không còn sự lựa chọn nào khác: phải mặc cái áo mưa, tiêu tan buổi chiều mưa lãng mạn. Lắm khi xem xong một tập phim Hàn, em hy vọng sáng mai tỉnh dậy, sẽ thấy sân nhà em tràn ngập hoa hồng và chàng đẹp trai đang cầm bó hồng là anh. Nhưng em lại lắc đầu, vậy thì sẽ không còn anh với cái gáy cao khỏe mạnh mà em hay búng tay đùa nghịch mỗi khi ngồi sau xe, không còn mùi mồ hôi quen thuộc, không còn giản dị như người em yêu, mà thay vào đó là một anh chàng đẹp trai ngời ngời, che mất cả em, nhưng xa lạ. Và sáng nay, anh đến đón em với... hộp cơm sườn và bịch sữa đậu nành trên tay, thay cho bó hoa hồng và sôcôla đắt tiền. Anh cười toe: "Hôm qua phim hay chứ em?". Sưu tầm Tôi có một cô bạn mới bắt đầu yêu. Cô ấy nói cô ấy thấy bầu trời xanh hơn. Cô ấy nghe nhạc nhiều hơn, và chính cô ấy cũng hát líu lo cả ngày. Cô ấy chăm tập thể dục hơn, giảm được 2kg. Và tôi nghĩ cô ấy có thể sắp thành người mẫu. Luôn nghe cô bạn kể về tình yêu mới, tôi nhìn lại tình yêu của mình. Tôi và Scott đã yêu nhau được mấy năm, và tôi tăng 3kg. Đi ăn, chúng tôi lần lượt trả tiền. Tôi không ăn kiêng, cũng không tập thể dục... Khi cô bạn hỏi: “Điều gì giúp tình yêu tồn tại?”, tôi đã nghĩ tới những cảm hứng tương đồng, sự cảm thông, sức hấp dẫn về ngoại hình... Nhưng vẫn còn nhiều hơn thế nữa. Chẳng hạn như tôi hiểu tại sao có những lúc Scott cần chơi bóng đá với mấy cậu bạn trai vào tối thứ bảy và không đến đón tôi. Scott cũng hiểu tại sao thỉnh thoảng tôi vù đi chơi tít mít với mấy cô bạn gái, mà chẳng có gì quan trọng, chỉ để nói chuyện phiếm. Chẳng hạn như tháng trước, Scott mua một đĩa nhạc ballad để nghe, mặc dù anh ấy chỉ thích nhạc không lời, và thích xem phim hơn là nghe nhạc. Nhưng Scott đã chạm tới trái tim tôi, khi nói rằng anh ấy muốn hiểu những thứ tôi thích, và nói chuyện được với tôi về những bài hát tôi thường nghe. Chẳng hạn như tôi thích đi khiêu vũ, và mỗi lần như vậy, là một lần tôi cùng đám bạn làm sàn nhảy muốn sập! Nhưng Scott, dù ghét những gì ầm ĩ, vẫn không hề phản đối. Còn khi Scott thú nhận rằng đã đánh mất cuốn sách mà tôi ưa thích, tôi nói: “Không sao đâu mà, chỉ là một cuốn sách thôi, có thể mua lại được”. Chẳng hạn như tuần trước, chẳng hề hò hẹn, Scott chờ tôi trước cổng. Khi thấy tôi, lập tức anh ấy oà khóc, như một đứa trẻ. Anh ấy nói rằng anh ấy vừa gặp một vụ tai nạn trên đường. Anh ấy đã đưa bà cụ khoảng 60 tuổi vào bệnh viện. Nhưng làm thế nào anh ấy có thể báo cho gia đình bà cụ rằng bà có thể sẽ không tỉnh dậy nữa? Tôi cũng khóc. Vì câu chuyện buồn. Và vì Scott của tôi đã xúc động trước số phận của cả những người xa lạ. Và cả sự biết rõ và chấp nhận. Tôi biết Scott sẽ luôn đến muộn trong mọi cuộc hẹn với tôi; tôi biết Scott luôn ném quần áo bừa bãi mỗi khi về nhà, và đến sáng hôm sau lại vơ vội một cái gì đó để mặc, nhiều khi đó là thứ cần đem giặt. Còn Scott biết rằng tôi luôn đi ngủ muộn; rằng tôi luôn quên tất cả mọi thứ anh ấy cần tôi nhớ giúp; rằng tôi rất tham ăn. Trong tình yêu của chúng tôi, bầu trời không xanh hơn, nó vẫn có màu như bình thường, có ngày màu xanh và có ngày màu xám, vì kể cả thiên đường cũng có những ngày mưa. Chúng tôi cũng không nghe nhạc nhiều hơn, trừ khi quá stress. Chúng tôi cũng không giảm cân. Không có gì khác cả. Và có lẽ “là chính mình” để tương thích với nhau chính là điều giữ cho tình yêu tồn tại. Sưu tầm
Không có tình yêu, Sưu tầm Bạn thân mến, có bao giờ bạn hỏi tình yêu có màu gì không? Tình yêu là một khái niệm không bao giờ đủ, màu của tình yêu cũng giống như vậy, mỗi người có một suy nghĩ riêng. Người đang hạnh phúc trong tình yêu, nhìn tình yêu là màu hồng. Màu hồng của ước mơ, của những ngọt ngào đắm say. Tình yêu màu xanh là cái nhìn của những con người yêu sâu sắc, màu xanh của bầu trời, màu xanh của hi vọng. Hi vọng vào những điều tuyệt vời của tình yêu. Những cô bé, cậu bé tuổi teen lại cho rằng tình yêu có màu trắng, màu trắng của sự tinh khôi, màu trắng của tuổi học trò. Những con người thuỷ chung thì cho rằng tình yêu có màu tím, màu tím của mãi mãi, bất diệt. Tình yêu trong mắt những ai chàng đa tình có màu xanh của lá cây. Màu của sức sống, xanh non, mơn mởn, màu của những gì mới mẻ. Ai đó lại cho rằng tình yêu có màu đỏ, màu của sự nồng nhiệt, và cũng là màu của sự mạnh mẽ. Tình yêu đối với những ai đã yêu và bị phản bội bởi người mình yêu thì lại mang một màu đen ảm đạm, một màu xám u uẩn. Có người lại cho rằng, tình yêu có màu trong suốt của nước mắt. Đó có thể là những giọt nước mắt hạnh phúc và cũng có thể là giọt nước mắt của nỗi đau. Tình yêu trong mắt của các nhà khoa học lại có màu thời gian, bởi chỉ có thời gian mới chứng minh được tình yêu nào là mãi mãi. Tình yêu trong mắt của một cô gái mới lớn có màu của nắng, nắng có thể dịu êm hoặc cũng có thể chói chang. Nắng sưởi ấm tâm hồn hoặc nắng thiêu đốt con tim. Những thi sĩ cho rằng tình yêu có màu nâu của đôi mắt, bởi chỉ cần nhìn vào mắt một người là biết được rằng họ có đang yêu hay không. Tình yêu trong mắt của một người phụ nữ đã trải qua nhiều khổ đau và hạnh phúc lại là tình yêu không màu. Vì tình yêu không nhìn thấy được, không sờ nắm được, tình yêu chỉ có thể cảm nhận bằng cả trái tim của mình mà thôi. Các bạn ạ, có thể bạn chưa yêu, đang hạnh phúc trong men say ái tình hoặc đang thổn thức vì vết thương của tình yêu tan vỡ, nhưng cũng hãy cảm nhận tình yêu theo cách riêng của mình. Tình yêu muôn màu hoặc tình yêu không màu hay là màu nào trong dãy đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, thì tình yêu vẫn bất diệt. Phạm Thanh Hương |