Truyện Minh Hoạ - Tình Yêu |
Hoàng hôn rủ bóng êm đềm. Giọt sương tha thướt đi rong chơi trông thấy ngọn cỏ xanh mượt mà óng ả thì sà xuống đậu lại trên ngọn cỏ. Ngọn cỏ tiếp đón giọt sương với tất cả tấm chân tình. Ngọn cỏ tâm tình với giọt sương suốt đêm dài và cả hai cùng ước hẹn với nhau sẽ mãi mãi ở bên nhau và yêu thương nhau đến trọn đời. Ngọn cỏ âu yến: - Giọt sương ơi, anh yêu em! Anh yêu em mãi mãi !!! Giọt sương nũng na nũng nịu: - Anh ngọn cỏ ơi, em cũng yêu anh say đắm ! Em chỉ yêu anh thôi ! Muôn kiếp em sẽ ở với anh, mãi bên anh thôi, mãi bên anh thôi !!! Ngọn cỏ và giọt sương ở bên nhau rất sung sướng hạnh phúc. Cây xanh cất tiếng véo von Đêm khuya thanh vắng nỉ non dế gào Trần gian soi bóng trăng sao Tình yêu mầu nhiệm biết bao tuyệt vời ! Thời gian trôi qua, trôi qua. Bình minh dần dần đến với những tia nắng vàng tươi rực rỡ. Tia nắng trông thấy giọt sương óng ánh lóng lánh trông thật đáng yêu nên buông lời khêu gợi gọi mời. Giọt sương thấy tia nắng rực rỡ xinh đẹp hơn ngọn cỏ bội phần thì mềm lòng, lặng lẽ rời ngọn cỏ mà bay theo tia nắng ấm. Giọt sương quên mất những lời thề hứa ngày nào với ngọn cỏ, bay theo tia nắng ấm, để ngọn cỏ ở lại một mình với nỗi buồn mênh mang hiu hắt. Nguyễn Ngọc Phi . Lm Tại một trung tâm phong cùi, đa số các nạn nhân đều buồn chán vì cảm thấy bị bỏ rơi và bị mọi người xa lánh. Tuy nhiên có một người vẫn còn biết cười và vẫn tiếp tục tạ ơn khi được giúp đỡ. Vị nữ tu coi sóc trung tâm muốn tìm hiểu đâu là nguyên nhân của phép lạ này. Sau nhiều ngày theo dõi, vị nữ tu mới khám phá rằng, xuyên qua một lỗ nhỏ trên vách tường ngăn cách trung tâm với thế giới bên ngoài, ngày ngày có một người đàn bà đến nhìn vào và mỉm cười rất trìu mến. Đó là tất cả sức mạnh và hy vọng của người đàn ông xấu số. Mỗi ngày, ông chờ đợi nụ cười ấy. Khuôn mặt người đàn bà chỉ chợt xuất hiện, mỉm cười và biến mất. Người đàn ông xấu số đó đã giải thích cho vị nữ tu như sau: Người đàn bà ấy chính là vợ tôi. Trước khi tôi đến đây, nàng đã tìm đủ mọi cách để chữa chạy cho tôi. Mỗi ngày nàng lau sạch một khoảng nhỏ trên khuôn mặt tôi và đặt lên đó một nụ hôn. Nhưng cuối cùng, nàng không thể giữ tôi lâu hơn. Người ta đã đưa tôi đến trung tâm nầy. Nhưng vợ tôi đã không bỏ tôi. Mỗi ngày nàng đến nhìn qua lỗ hổng của vách tường và mỉm cười với tôi. Nhờ nàng tôi biết rằng tôi vẫn còn sống. Nhờ nàng tôi vẫn còn muốn sống. TÌNH YÊU mạnh hơn sự chết. TÌNH YÊU đã làm cho người vợ không nhìn người chồng xấu số như một con người đáng xa lánh. TÌNH YÊU của người vợ đã đem lại sức mạnh và niềm vui sống cho người chồng. Nhu cầu căn bản nhất của con người là YÊU và được YÊU. Bất cứ ai cũng cần đến TÌNH YÊU và muốn thể hiện TÌNH YÊU. Bạn có biết rằng có bao người đang cần một nghĩa cử, một nụ cười, một ánh mắt cảm thông của bạn không? Sưu tầm Cơn gió tinh nghịch ghé đến bên hồ nước dạo chơi. Hồ nước trong xanh, mặt hồ phẳng lặng yên bình. Chung quanh hồ có rất nhiều người đến ngắm cảnh. Trên cây, tiếng chim hót ríu ra ríu rít trông thật vui vẻ và hạnh phúc. Cơn gió thấy hồ nước có vẻ hạnh phúc nên tự nhiên trong lòng cảm thấy tức giận, bực mình và ganh ghét nghĩ thầm: - Tại sao hồ nước lại được mọi người mến yêu như vậy? Tại sao nó hạnh phúc sung sướng như vậy? Ghét quá đi thôi ! Mình đâu thua kém gì nó. Mình cũng xinh đẹp, cũng thơ mộng, cũng đáng yêu thế mà tại sao phải chịu cảnh cô đơn một mình lang thang khắp chốn mà chẳng ai thèm đến thăm? Tức quá ! Tức quá đi thôi ! Phải quả cho bõ ghét mới được ! Nghĩ vậy rồi, cơn gió liên tục đập mạnh vào mặt nước khiến hồ nước bùng lên những cơn sóng lớn vỗ vào bờ tung bọt trắng xóa. Mọi người liền chạy tứ tán và bỏ đi hết. Chim chóc cũng im bặt tiếng ca. Cơn gió trông thấy mọi người bỏ đi nơi khác hết nên tự nhiên cảm thấy cô quạnh, buồn bã tự nhủ: - Ôi! Mình đã làm gì vậy? Cơn gió thôi không đập mạnh xuống nước nữa. Mặt hồ bình yên êm ả trở lại và mọi người cũng trở lại đông đúc vui vẻ như trước. Cơn gió giờ mới nhận ra là khi mình giận dữ nóng nảy thì mọi người không ưa mình và bỏ đi hết mà chính bản thân mình cũng cảm thấy buồn bã hơn, cô đơn hơn. Nhận ra điều này rồi, cơn gió liền thổi nhè nhẹ hiu hiu và mọi người cảm thấy mát mẻ vui tươi. Cuộc đời như được tô hồng hơn. Cơn gió cũng cảm thấy vui vẻ quá nên cứ luôn miệng ca hát mãi bài ca vi vu của gió. Ganh nhau đem đến nỗi buồn Ghét nhau dẫn đến đau thương ngập tràn !!! Thương nhau đem đến hân hoan Yêu nhau dẫn đến chứa chan vui mừng !!! Nguyễn Ngọc Phi . Lm Ngày xưa, trong ngôi nhà gỗ cạnh cánh rừng có một cô gái sống cô đơn. Hôm nọ, trong lúc dạo chơi cô thấy hai chú chim non mất mẹ đang thoi thóp trong tổ trên một chạc cây. Cô đem chúng về và nuôi trong một cái lồng rất đẹp.Với sự săn sóc chan chứa tình thương của cô, hai chú chim ngày càng trở nên vừa khỏe vừa xinh. Mỗi sáng chúng cất tiếng líu lo để chào cô. Đôi chim chính là... Tình yêu của cô! Ngày kia, cô quên cài cửa lồng, thế là ,một con vọt ra, nhưng nó chưa bay đi hẳn mà lại lượn vài vòng quanh cô như muốn chào cô lần cuối. Cô gái buồn bả nhìn theo, cô không muốn phải xa rời nó, cô không muốn tình yêu của cô mất đi. Chính vì vậy, khi con chim bay đến thật gần, cô với tay tóm lấy nó, sung sướng giữ chặt nó trong tay. Nhưng một lúc sau, cô cảm thấy con vật yêu quý bỗng trở nên mềm nhũn, hốt hoảng xòe tay ra, cô bàng hoàng nhận thấy con chim đã chết, nó đã chết bởi chính tình yêu mà cô dành cho nó. Thẫn thờ nhìn con chim lẻ bạn còn lại trong lồng và mường tượng rằng nó cần được tự do bay trên bầu trời, cô tiến đến mở cửa lồng và nhẹ nhàng tung chú chim vào không trung. Nó lượn quanh cô một vòng, hai vòng, rồi ba vòng, cô đón nhận niềm vui của nó bằng ánh nhìn rạng rỡ và trìu mến, những muộn phiền trước đó không còn nữa. Bỗng nhiên chú chim dịu dàng đáp xuống đậu trên vai cô và hót vang những giai điệu mượt mà, chưa bao giờ cô được thưởng thức. Qua tiếng hót dịu kỳ kia, cô chợt hiểu rằng cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là khi ta nắm giữ nó thật chặt. Trái lại, để giữ mãi sự yêu thương thì ta phải ân cần trao cho cuộc tình một đôi cánh tự do. Sưu tầm Một ông vua giàu có nọ rất keo kiệt và hà khắc đối với thần dân. Thành ra, tất cả mọi người đều oán ghét ông. Một hôm ông ra lệnh cho quan tể tướng tiến hành việc thu thuế hằng năm. Nhưng quan tể tướng cho biết: "Năm nay mùa màng hư hại, dân chúng đang chết đói, họ không thể nào nộp thuế được". Nhưng nhà vua vẫn một mực cho tiến hành việc thu thuế và yêu cầu quan tể tướng dùng tất cả tiền thuế để sửa sang cung điện và nội thành. Quan tể tướng đi một vòng xung quanh cung điện, nơi nào cũng có sự rạn nứt, nhưng sự rạn nứt sâu xa hơn vẫn là sự bất mãn và ta thán của người dân. Thế là, năm đó, thay vì tiến hành lệnh của vua, quan tể tướng đã cho người đi khắp nơi và loan báo như sau: "Năm nay, nhà vua miễn thuế cho tất cả mọi người". Nghe thế, ai cũng vui mừng vỡ lở. Khắp nơi, tuy đói kém, ai ai cũng làm tiệc ăn mừng. Trở lại triều đình, quan tể tướng thông cáo với nhà vua rằng với số tiền thu thuế được, ông đã cho làm những tu sửa cần thiết nhất. Ngày hôm sau, quan tể tướng mời nhà vua và đoàn tùy tùng đi tham quan một vòng xung quanh những nơi mà ông báo cáo đã được tu sửa. Vừa ra khỏi cung điện, nhà vua đã được dân chúng tung hô vạn tuế không dứt lời. Nhìn đám đông vui mừng phở lở, nhà vua mới quay sang quan tể tướng để hỏi lý do của ngày hội này. Quan tể tướng mới giải thích như sau: "Tâu bệ hạ, ngày lễ hôm nay được tổ chức là để đánh dấu những tu sửa quan trọng trong cung điện. Trước khi tiến hành việc thu thuế, hạ thần đã đi tham quan một vòng, hạ thần nhận thấy rằng những rạn nứt đáng kể nhất không phải là những rạn nứt trên tường thành của cung điện mà chính là trong lòng người dân. Người dân không thể vui mừng được vì từ bao lâu nay, họ không còn thấy được lòng tốt nữa. Ðó là lý do đã khiến hạ thần tuyên bố miễn thuế cho họ trong năm nay". Nghe thế, nhà vua mới sực tỉnh lại và nhận ra thái độ keo kiệt hà khắc của ông. Ông nhìn xuống đám đông dân chúng đang hân hoan vẫy chào, lòng ông cảm thấy xúc động. Lần đầu tiên, người ta thấy nụ cười của vui tươi và yêu thương nở trên môi ông. Sưu tầm Có một ông vua rất giàu nhưng chỉ có một người con gái duy nhất, vừa nhan sắc lại vừa tài đức. Vì thế, nhà vua muốn gả công chúa cho một thanh niên đức hạnh, biết yêu thương thương nàng và có thể kế vị vua sau này.
Lệnh vua được truyền đi và các
thanh niên thuộc hàng quí tộc, con nhà phú hộ lần lượt đến yết kiến vua,
nhưng tất cả đều bị từ chối, vì các thanh niên ấy đều là những người kiêu
căng, ham danh vọng và tiền bạc, quen thói nhàn hạ biếng nhác. Sáng hôm sau, người thanh niên thợ hồ được sửa soạn chỉnh tề như một quận công vào chầu vua, ngài phán bảo với anh: - Ta nghe biết về ngươi và ta muốn tặng công chúa làm vợ ngươi, nếu ngươi ưng thuận sẽ hạnh phúc cho ngươi, nếu không ta sẽ ra lệnh giết ngươi. Chàng thanh niên bị dồn vào bước đường cùng nên đành nhận lời. Chàng chỉ phân vân không biết tại sao nhà vua lại cưỡng ép chàng lấy con gái của vua như vậy, phải chăng vì cô ta xấu xí, tật nguyền. Đến ngày lễ cưới, cả triều đình vui mừng, tiệc tùng kéo dài cả một tuần lễ, duy chỉ có mình anh ta lo lắng, áy náy, buồn phiền. Sau mấy tháng trời chung sống với công chúa, chàng thanh niên xin vua mở tiệc thiết đãi cả triều đình. Mọi người ngạc nhiên hỏi: - Tại sao hôm lễ cưới chàng buồn rầu mà nay lại vui sướng như vậy. Chàng đáp: - Trước đây nhà vua cưỡng ép tôi lấy công chúa làm vợ và còn đe dọa giết tôi nếu tôi từ chối, tôi nghi ngờ mưu kế của vua. Nhưng sau những ngày chung sống với công chúa, tôi khám phá ra nàng là cả một kho tàng quí giá mà nhà vua đã muốn ban tặng cho tôi cách như không. Thật là một vinh dự cho tôi được nhận công chúa làm vợ. Sưu tầm Mối tình lạ ở Sa Pa: Chàng trai 36 yêu cụ bà 80 Giàng A Linh, 36 tuổi, bên người yêu năm nay vừa tròn 80, bà Hạng Thị Sông. LÀO CAI - Sa Pa là địa danh nổi tiếng về du lịch của tỉnh Lào Cai, cách Hà Nội 370 km về phía Bắc, vừa xuất hiện một câu chuyện tình vô cùng kỳ lạ khi một chàng trai 36 tuổi đem lòng yêu một cụ bà tuổi 80. Bản tin của VTC News cho hay, hai người này đều là người dân tộc Mông, tên đầy đủ của chàng trai là Giàng A Linh, chính xác 36 tuổi, còn người yêu, mối tình nồng cháy của anh là cụ bà Hạng Thị Sông, năm nay tròn 80 tuổi. Báo này cho biết, ‘nhà Linh ở thôn Sử Pán, xã Hầu Thào, cách thị trấn Sapa nửa ngày đi bộ, còn nhà người yêu ở xã Sa Pả, mất một ngày đi bộ mới tới nơi.’ VTC News kể rằng mối tình của họ bị rất nhiều người ngăn cản và chàng trai 36 tuổi này kể lại mối tình bằng những lời ‘đau khổ tan nát cõi lòng’. Theo lời Linh kể với phóng viên VTC News, ‘hai người đã yêu nhau 6 năm nay và từ đó đến nay, mối tình của họ không ngớt sóng gió. Cả họ hàng, gia tộc nhà Linh phản đối, cả họ hàng, gia tộc, con cháu bà Sông cũng kiên quyết ngăn cản mối tình thác lũ này’. “Linh bấm ngón tay và bảo, tổng số đã có 15 lần Linh đưa người tình về ra mắt họ hàng, nhưng lần nào bố mẹ, anh em Linh cũng chửi mắng Linh thậm tệ. Linh buồn rầu: ‘Ta không thể hiểu được những người trong gia đình ta. Ta yêu Sông là tình yêu trong sáng, yêu bằng cả trái tim, không vụ lợi gì. Chúng ta chẳng có lỗi gì cả, vậy sao cứ ngăn cản chúng ta, hả trời ơi!’”
Người mà
Linh tức nhất là bố đẻ và các bác. Họ chửi rằng, Linh đã làm xấu mặt gia
đình vì yêu một bà già. Người Linh giận thứ nhì là mẹ đẻ Linh. Mỗi khi Linh
dẫn người yêu về, bà mẹ đẻ, ít hơn vợ Linh 10 tuổi lại nhảy lên như giẫm
phải bỏng: “Mày đui mày mù gì đâu mà sao lại rước bà già về hả? Mày định
rước nó về làm mẹ tao hả?” Xỉ vả chán chê rồi bà đuổi hai người yêu nhau ra
khỏi nhà, đóng sầm cửa lại. Mỗi lần bị gia đình “bạn trai” hắt hủi, bà Sông lại rất buồn. Bà khóc ròng. Từng ấy tuổi, nhưng mỗi khi khóc, nước mắt bà chan chứa, Linh thấm ướt mấy cái khăn liền. Vẫn theo VTC News, phía gia đình bà Sông cũng phản đối quyết liệt không kém. Biết rằng, con cái, gia đình không chấp nhận chàng rể tý tuổi, bà Sông không thèm hỏi ý kiến nữa. Bà Sông đã ở tuổi bà, tuổi mẹ, có hỏi thì hỏi người bề trên, mà người bề trên thì chết hết rồi, nên bà tự quyết được. Ấy thế mà, thi thoảng đám con cháu lại kéo lên Sapa mắng bà sa sả, rồi tìm đủ cách đe dọa, cấm Linh không được yêu bà nữa. Bình luận về mối tình này, VTC News dẫn lời bà Giàng Thị Sử, chủ cửa hàng thổ cẩm ở chợ Sapa cười và nói rằng, “Chuyện tình này vui lắm, hay lắm, khiến bọn già chúng ta xúc động là đằng khác”. Theo bà Sử, đôi uyên ương này tay trong tay, như hình với bóng suốt ngày đêm, nên hễ tìm thấy một người, thể nào cũng tìm thấy người kia. Sưu tầm Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại mất nhiều thời gian của cuộc đời mình ở các sân bay đến thế. Tôi vừa thích lại vừa ghét việc đó !?!!Tôi thích được ngắm nhiều người. Nhưng đó cũng là lý do tôi ghét: phải nhìn mọi người " chào " và " tạm biệt ". Nó làm tôi xúc đông đến phát mệt. Cho nên, mỗi khi gặp 1 thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn thường ra sân bay thành phố nhìn mọi người "tạm biệt ". Để tôi thấy rằng mình vẫn hạnh phúc khi không phải nói lời chia tay với những người thân yêu của mình. Nhìn mọi người cố níu kéo nhau, khóc... tôi cảm thấy mình còn rất nhiều điều quý giá khác. Những gia đình, những người yêu nhau cuối cùng cũng phải xa cách, nhìn họ sải rộng cánh tay để nắm tay nhau, cho đến khi chỉ còn 2 đầu ngón tay của 2 người chạm vào nhau... đó là những hình ảnh mãi mãi nằm trong tâm trí tôi. Và tôi cũng học được nhiều điều từ những giây phút "tạm biệt " đấy. Có 1 lần, tôi nghe loáng thoáng tiếng 2 cha con đang bên nhau trong những phút giây cuối cùng. Họ ôm nhau và người cha nói: " Ba yêu con, ba chúc con đủ ".Rồi cô gái đáp lại: " Con cũng yêu ba rất nhiều và chúc ba đủ " Và cô gái quay đi, tôi thấy người cha cứ đứng nhìn theo, thấy ông ấy muốn và cần khóc. Tôi lại gần, nhưng lại không muốn xen vào giây phút riêng tư của ông ấy nên không nói gì. Bỗng ông quay lại chào tôi và: - Đã bao giờ anh nói lời tạm biệt với 1 người, và biết rằng mãi mãi không gặp nữa ?
-Tôi già rồi, mà con tôi sống cách tôi đến nửa vòng trái đất -Người cha nói -Thực tế, tôi biết lần sau con tôi quay về đây nhưng lúc đó có thể tôi đã mất. +Khi tạm biệt con gái ông, tôi nghe ông nói: " Ba chúc con đủ ". Tôi có thể biết điều đó có ý nghĩa gì không ? Người cha già mỉm cười: Đó là lời chúc gia truyền của gia đình tôi, đã qua nhiều thế hệ rồi - Nói đoạn ông dừng lại, ngước nhìn lên cao như thể cố nhớ lại từng chi tiết, và ông cười tươi hơn - Khi tôi nói: " Ba chúc con đủ ", tôi muốn chúc con gái tôi có cuộc sống đủ những điều tốt đẹp và duy trì được nó. Rồi ông lẩm nhẩm đọc: " Ba chúc con đủ ánh sáng mặt trời để giữ cho tâm hồn con trong sáng. Ba chúc con đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần con luôn sống. Ba chúc con đủ những nỗi đau để biết yêu quý cả những niềm vui nhỏ nhất. Ba chúc con đủ những gì con muốn để con hài lòng. Ba chúc con đủ mất mát để con yêu quý những gì con có. Và ba chúc con đủ lời chào để có thể vược qua được lời "tạm biệt " cuối cùng. Ông khóc và quay lưng bưóc đi. Tôi nói với theo " Thưa ông, tôi chúc ông đủ " Và các bạn, khi các bạn đã đọc xong mẩu chuyện này, tôi cũng chúc các bạn như vậy. Chúc chúng ta đủ. Sưu tầm Trời hưng hửng. Một chút sương bụi còn vương vất. Thập thò trước đôi cổng sắt cao nghệu nhà nuôi trẻ mồ côi khép còn kín là hai đứa trẻ gầy còm, rách rưới. Thằng anh áng chừng 10 tuổi, mặt mày lơ láo, sợ sệt. Đứa em nhỏ, khoảng lên hai, đôi mắt lòa lồi hẳn ra như hai viên bi mờ đục... Buổi sớm đường dốc cao, xe qua vùn vụt. Không ai buồn liếc mắt nhìn quanh. Mặc thằng anh nghiêng ngóng, quan sát, đứa em ngồi thụp xuống đất, ủ rũ như chú chó con khát sữa. Thỉnh thoảng đứa em cất tiếng gọi: - Anh Hai ơi! Thằng anh trả lời bằng cái hắng giọng. Biết có anh bên cạnh nó có vẻ an tâm. - Vô đó được ăn no. Được uống sữa, được ăn bánh kẹo. Đủ thứ hết - Anh nó dỗ - Nhớ không được khóc, người ta đánh - thằng anh cẩn thận dặn thêm. Đứa em nó cố níu lấy đôi chân khẳng khiu của anh. Miệng méo xệch, thằng bé muốn khóc nhưng không dám. Giữa hai đứa diễn ra cuộc giằng co thầm lặng. - Biết có tao người ta không nhận mày đâu, thằng anh dọa khẽ. Chỉ còn sự sợ hãi trên khuôn mặt non nớt của đứa bé sắp bị bỏ rơi - Thằng anh cương quyết gạt tay em:
- Chừng nào nghe anh huýt sáo
thì bò vào, nghe chưa! Hai tay chới với giữa khoảng không, thằng em òa khóc. Đôi mắt lồ lộ trắng dã làm nó không biết thằng anh chạy về hướng nào. Xa xa bên kia đường, phía nhà Thờ lớn thằng anh luẩn quẩn lượm bao ny-lon mà mắt vẫn hướng về cánh cổng sắt. Thằng em vẫn còn ngồi đó, gào to, nức nở: -Anh Hai ơi! Anh Hai ơi! Không dám dừng tay, thằng anh cố moi trong đống rác tìm vật gì bán được. Nó miên man nghĩ đến bà mẹ ốm đau để cố quên đi tiếng khóc của đứa em bé bỏng. Nguyện ước duy nhất của mẹ là anh em nó được vào nhà nuôi trẻ mồ côi, bà hy vọng ở đó chúng sẽ sung sướng hơn . Ít ra chúng cũng có cơm ăn, áo mặc. Chúng sẽ được đi học, được dạy dỗ. Lớn lên chúng sẽ có việc làm nuôi thân... Thằng anh không hiểu điều đó đúng hay sai, nhưng vẫn làm theo ý mẹ. Phần nó chưa thể được. Để mẹ yên lòng, trước mắt nó mang thằng em đi. Giờ đây em nó đang ngồi dưới đất, trước cổng nhà nuôi trẻ mồ côi, gào khóc gọi anh. Cổng đã mở. Quên bẵng nhiệm vụ huýt gió cho em vào, thằng anh vờ lom khom bên đống rác đã xới tung nhiều lần. Chẳng còn gì trong đó, mặt quay đi nhưng mắt liếc lại. Nó nhìn thấy có người từ trong đi ra. Em nó vẫn sờ soạng đôi tay tuyệt vọng bám vào thành cổng gọi anh. Không thể để họ nhìn thấy mình. Đó là điều duy nhất thằng anh còn nghĩ được. Nó muốn bỏ chạy thật nhanh, càng xa càng tốt. Cùng lúc, tai nó như bùng vỡ vì tiếng nức nở của đứa em tội nghiệp: -Anh Hai ơi! Anh Hai ơi! Thân nó như bị chẻ đôi. Một nửa quay lại, một nửa bỏ trốn. Mắt nó nhìn thấy đứa em đang co rúm, run rẩy trong tay người lạ. Thằng bé bỗng giẫy giụa, cuống cuồng. Nó không cần cơm, không cần sữa, không cần cả bánh kẹo. Nó chỉ cần anh Hai, nó muốn được về nhà. -Anh cháu đâu? - Người ta hỏi. Bất ngờ thằng anh vụt lao tới. Hổn hển, lơ láo. Bằng tất cả sức mạnh của tình thương, nó giật phắt đứa em trong tay người lạ. Rồi nó bật khóc:
-Em của cháu... Em của
cháu... Nó lắp bắp.
-Ai bắt em mày đâu mà sợ. Đi
mà không lo coi em... Mắt nhòa lệ, không kịp cảm ơn, thằng anh lầm lũi bước. Lòng trĩu nặng, nó nghĩ đến mẹ và cơ hội vừa bỏ lỡ. Buổi sáng, co ro trong manh chiếu rách, mẹ nó đã khóc nhìn nó dắt em ra đi. Đúng là bà đã mong muốn điều đó, bởi không thể làm gì hơn được cho hai đứa con côi cút. Thế nhưng giờ đây, thốt nhiên thằng anh tin rằng, bà sẽ vui mừng hơn nữa khi thấy chúng lại trở về. Sưu tầm Hãy buộc một rải băng lên cây sồi giàNước Mỹ, năm 1972. Tại một tỉnh vùng núi xa xôi, trong một thị trấn nhỏ vô danh, có một chàng trai bị kết án tù. Cảnh sát đã chứng minh được rằng anh phạm tội và 3 năm tù là thời gian vừa đủ để anh sửa chữa lại mọi chuyện. Nhưng Mary - người vợ sắp cưới của chàng trai- thì không thể tin đều đó. Ngày mở phiên tòa, mặc cho chàng trai không ngừng quay về phía sau tìm kiếm thì cô vẫn vắng mặt. Trước khi lên chiếc xe dành riêng cho các tù nhân, chàng trai nhờ chuyển cho Mary một lá thư rồi bước đi ngay. Anh không kịp nhìn thấy Mary đang đứng khuất phía sau vừa khóc vừa nắm chặt tờ giấy với những dòng ngắn ngủi: "Anh biết rằng anh không xứng đáng với tình yêu của em. Anh cũng không dám hy vọng em còn yêu anh sau những chuyện này. Nhưng nếu em tha thứ cho anh , hãy buộc một dải ruy băng vàng lên cây sồi già duy nhất ở quảng trường của thị trấn ngày anh trở về. Và nếu không nhìn thấy dải ruy băng, anh sẽ ra đi mãi mãi và không bao giờ quấy rầy em nữa."
Trong suốt 3 năm ngồi tù, dù
chàng trai có mong mỏi tin tức của Mary đến đâu thì cô vẫn bặt tin. Năm đầu
tiên, anh tự nhủ rằng có lẽ cô vẫn chưa thể quen được với việc chồng sắp
cưới là người phạm tội. Năm thứ 2, chàng trai nhờ người hỏi han tin tức và
chỉ nghe phong phanh rằng cô ấy đã đi xa , xa lắm và không biết khi nào mới
quay trở về. Đến những tháng cuối cùng trong tù, anh đã không còn nghĩ đến
những dải ruy băng vàng nữa, nhớ về cô gái anh yêu lại càng không thể. Đến
ngày ra tù, chàng trai quyết định nhảy lên chuyến xe bus đi thẳng ra thành
phố chứ không trở về đi ngang qua quảng trường như anh đã hẹn. Rồi 30 phút sau, người trong thị trấn ngạc nhiên thấy một chàng trai khóc nức nở dưới tán sồi vàng rực bởi hàng trăm dải ruy băng được buộc vào những nhánh sồi như lá vàng mùa thu. Sưu tầm |