Truyện Minh Hoạ - Tình Yêu

NGỤ NGÔN TÌNH YÊU

Ngày xưa có một hòn đảo,nơi tất cả mọi cảm xúc sinh sống:Hạnh phúc,nỗi buồn,tri thức...và nhiều cảm xúc khác trong đó có cả tình yêu.

Cuộc sống trên đảo cứ thế trôi đi lặng lẽ,cho tới một ngày tất cả mọi cảm xúc đuợc thông báo rằng hòn đảo này sẽ chìm.Thấy thế mọi cảm xúc đều đóng thuyền cho mình để rời đảo ngoại trừ tình yêu,tình yêu là nguời muốn trống trọi đến giây phút cuối cùng.Và mãi cho đến khi hòn đao sắp chìm thì tình yêu mới nhờ sự giúp đỡ của mọi nguời.

Đúng lúc đó giàu có đi qua trên một con thuyền rất lớn,tình yêu gọi "Giau co oi! có thể cho tôi đi cùng với không?"Giàu có trả lời"Không thể,vì trên thuyền có rất nhiều vàng bac,nếu thêm bạn thuyền sẽ chìm mất".

Tình yêu quyết định nhờ sự giúp đỡ của phù hoa.Phù hoa đang đi trên một con thuyền rất đẹp.Tình yêu cất tiếng gọi:"phù hoa oi!Hãy giúp tôi với".Phù hoa trả lời:"Tôi không thể giúp bạn đuợc,Bạn quá ẩm uớt bạn sẽ làm hỏng thuyền của tôi mất"

Vừa lúc đó nỗi buồn đi qua,tình yêu cất tiếng gọi:"nỗi buồn ơi!cho tôi đi với".Nỗi buồn trả lời:"Ôi !Tình yêu ơi! tôi đang rất buồn nên tôi chỉ muốn ở một mình thôi".

Tình yêu đang trong lúc tuyệt vọng.Thì phía xa có tiếng gọi vọng lại:"lại đây tình yêu,ta  sẽ cho cháu đi cùng".

Khi tới một miền dất khô ráo,họ cho tình yêu xuống,ttình yêu quá vui mừng nên quên không hỏi họ là ai?và đi đến đâu.Tới khi nhới ra thì học đã đi xa.Tình yêu bèn hỏi trí thức:"Trí thức ơi!bác có biết ai đã giúp cháu không?"Trí thức trả lờ:"đó là THỜI GIAN".Thời gian ư.Tình yêu lại hỏi.Nhưng tại sao thuời gian lại giúp cháu chứ?.Trí thức trả lời;

"CHỈ CÓ THỜI GIAN MỚI HIỂU HẾT ĐƯỢC GIÁ TRỊ CỦA TÌNH YÊU"

Sưu tầm


Em nợ anh rất nhiều

Em và anh không máu mủ ruột rà, chưa từng nợ nần ân nghĩa, nhưng anh đã tốt với em, tốt thực sự. Bởi sẽ không ai dám vì em như thế, hy sinh cho bạn bè mình nhiều như thế. Em nợ anh một sự hy sinh

Giờ mới là giữa thu nhưng cái se lạnh của mùa thu cộng với những cơn mưa do ảnh hưởng từ bão làm không khí trở nên lạnh lẽo và u ám. Lòng em lúc này cũng vậy, buồn mênh mang nhưng ấp áp vô cùng. Nghịch lý quá phải không anh?

Em và anh quen nhau không hề tình cờ bởi vì chúng ta là đồng nghiệp. Chỉ có điều công việc cuốn anh và em về hai phía khác nhau khiến chúng ta không có thời gian hiểu về nhau. Nhưng, đúng là "hữu xạ tự nhiên hương", không hẹn mà gặp, em và anh trở nên thân thiện cũng rất tình cờ.

Có phải bởi chúng ta tuy không giống nhau về hoàn cảnh, về số phận nhưng cả hai đều có những tâm trạng, những nỗi niềm không biết chia sẻ cùng ai. Vậy nên "tình cờ" em và anh là điểm tựa cho nhau, cùng vững vàng trong cuộc sống.

Anh lớn hơn em nhiều tuổi, anh chững trạc và chín chắn từ cách suy nghĩ, cách nhìn nhận đến cách giải quyết vấn đề. Còn em, tưởng chừng là một người biết suy nghĩ, nhưng thực ra rất nông nổi và bồng bột. Với cái tuổi của em bây giờ, lẽ ra em cũng phải có được độ chín chắn nhất định, ấy vậy mà em không thấy được điều đó ở bản thân mình.

Vậy nên, mặc dù coi anh là người bạn thực sự, một người bạn đặc biệt của mình nhưng đã có lúc em vẫn đặt ra những câu hỏi về anh, về sự chân thành của anh. Như thế là em nợ anh một sự tin tưởng rồi.

Em rất hay "than vãn" với anh từ chuyện công việc đến những chuyện riêng tư. Anh luôn là người động viên và giúp em lấy lại niềm vui trong cuộc sống. Anh làm cho em vơi bớt nỗi buồn em gặp phải, tiếp thêm cho em niềm tin để em thấy mình cần phải cố gắng hơn đối với những khó khăn em trải qua. Anh kể cho em nghe về con người anh, về hoàn cảnh gia đình, về công việc của anh nữa. Em chỉ biết nghe mà chẳng động viên anh được gì. Như thế là em nợ anh một sự ân cần.

Không chỉ chia sẻ với em, anh còn lo lắng cho em vì một lý do mà chỉ em và anh mới biết. Anh sẵn sàng giúp đỡ em không toán tính, mặc dù anh biết rằng người thiệt thòi sẽ là anh.

Em băn khoăn và đắn đo nhiều lắm, nhưng mỗi lần nói ra những băn khoăn đó, anh lại gạt đi. Anh bảo rằng, anh đã suy nghĩ rồi giờ không suy nghĩ nữa, khi nào em cần em cứ nói với anh!

Em và anh không máu mủ ruột rà, chưa từng nợ nần ân nghĩa, nhưng anh đã tốt với em, tốt thực sự. Bởi sẽ không ai dám vì em như thế, hy sinh cho bạn bè mình nhiều như thế. Em nợ anh một sự hy sinh!

À không, em nợ anh nhiều hơn thế, bởi đó không đơn thuần là một sự hy sinh, một sự cân cần, một điểm tựa cho em có niềm tin vào cuộc sống. Nó lớn lao hơn rất nhiều, bởi giá trị của nó sẽ khiến em nợ anh cả cuộc đời!

Sưu tầm


Tình Thương, Giàu Sang và Thành Đạt

Một người phụ nữ vừa bước ra khỏi nhà thì nhìn thấy có 3 cụ già râu tóc bạc phơ đang ngồi trên phiến đá ở trước sân nhà. Bà không quen biết họ, nhưng với con người tốt bụng, bà lên tiếng nói: "Tôi không quen biết các cụ nhưng chắc là các cụ đang đói bụng lắm, vậy xin mời các cụ vào nhà tôi dùng một chút gì cho ấm bụng nhé... ".

- Ông chủ có ở nhà không thưa bà.... Một cụ cất tiếng ái ngại hỏi.

- Dạ thưa không, nhà tôi đi làm chưa về. Người phụ nữ trả lời.

- Thế thì chúng tôi không thể vào nhà của bà bây giờ được, bà ạ.

Đến chiều khi người chồng đi làm về, người phụ nữ kể lại chuyện cho chồng nghe. Nghe xong người chồng bảo vợ: "Vậy thì bây giờ em hãy ra mời ba cụ ông vào, nói với mấy cụ rằng anh đã về và muốn mời họ vào". Người vợ làm theo ý của chồng, bà bước ra sân mời cả ba cụ cùng vào.

- Rất tiếc thưa bà, cả ba chúng tôi không thể vào nhà bà cùng một lúc được. Họ đồng thanh đáp.

- Vì sao lại thế thưa các cụ.... Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi.

Một cụ già bèn đứng dậy từ tốn giải thích:

- Cụ ông này tên là Giàu Sang, còn kia là cụ ông Thành Đạt, và còn lão già đây là Tình Thương. Bây giờ bà hãy vào nhà hỏi ông nhà xem sẽ mời ai trong ba lão chúng tôi vào nhà trước nhé. Người phụ nữ đi vào nhà và kể lại sự việc cho chồng.

- Ồ vậy thì tuyệt quá! Người chồng vui mừng nói.

- "Vậy thì tại sao chúng ta không mời cụ ông Giàu Sang vào trước. Cụ là điềm phước rồi đây, sẽ cho chúng ta nhiều tiền bạc của cải sung túc". Nhưng người vợ lại không đồng ý. "Nếu vậy thì tại sao chúng ta lại không mời cụ Thành Đạt vào trước chứ... Chúng ta sẽ có quyền cao chức trọng và được mọi người kính nể. " Hai vợ chồng cứ tranh cãi một lúc mà vẫn chưa đi đến quyết định.

Cô con gái nãy giờ đứng nghe yên lặng ở góc phòng bỗng lên tiếng nhỏ nhẹ: "Ba mẹ ạ, tại sao chúng ta không thử mời ông già Tình Thương vào nhà trước đi. Nhà mình khi ấy sẽ tràn ngập tình thương yêu ấm áp, và ông già sẽ cho gia đình chúng ta thật nhiều hạnh phúc. "

- "Có lẽ con gái mình nói đúng". Người chồng suy nghĩ rồi bảo vợ, "Vậy thì em hãy mau ra ngoài mời cụ Tình Thương vào trước đi vậy. "

Người phụ nữ ra ngoài và cất tiếng mời, "Gia đình chúng tôi xin hân hạnh mời cụ Tình Thương làm vị khách mời đầu tiên vào với gia đình của chúng tôi". Cụ già Tình Thương từ tốn đứng dậy và chầm chậm bước vào nhà. Nhưng hai cụ già kia cũng từ từ đứng dậy và bước theo cụ già Tình Thương...

Rất đỗi ngạc nhiên, người phụ nữ bước lại gần hai cụ Giàu Sang và Thành Đạt hỏi:

- "Tại sao hai cụ cũng cùng vào theo... Các cụ đã chẳng nói là cả ba cụ không thể vào nhà cùng một lúc sao". Khi ấy cả hai cụ cùng trả lời: "Nếu bà mời cụ Giàu Sang hay Thành Đạt tôi đây, thì chỉ một trong hai chúng tôi vào nhà được thôi, nhưng vì bà mời cụ ông Tình Thương, nên cả hai chúng tôi cũng sẽ vào theo. Bởi vì ở đâu có Tình Thương thì ở đó sẽ có Giàu Sang và Thành Đạt đó bà ạ".

Sưu tầm


Tình yêu và đôi cánh

Ngày xưa có một cô bé sống trong rừng một mình cô đơn. Một hôm cô đi dạo trong rừng thì gặp hai con chim non đang thoi thóp vì mất mẹ trong tổ của chúng. Cô liền đem chúng về và nuôi chúng trong một cái lồng thật đẹp, hằng ngày cô chăm sóc chúng bằng cả tình thương của mình. Chẳng mấy chốc hai chú chim non ngày nào bây giờ ngày càng khỏe mạnh và xinh đẹp hơn, hàng ngày chúng vui đùa cùng cô bé, hót cho cô bé nghe những giai điệu mượt mà.

Một hôm cô bé quên đóng cửa lồng chim, tức thì một con bay ra ngoài, nó bay vòng quanh cô bé như quyến luyến, cô bé nhìn con chim buồn bã, khi con chim bay thật gần cô bé, cô bé vươn tay giữ chặt nó, con chim khó nhọc thoi thóp trong tay cô bé. Bỗng cô bé cảm thấy con chim mềm nhũng trong tay cô bé, hoảng hồn cô bé nhìn lại thì con chim mà cô quý mến đã nhắm mắt. Cô buồn bã nhìn con chim còn lại trong lồng, chợt cô bé có suy nghĩ nó cần phải được bay lên bầu trời xanh thẳm tự do. Cô tiến lại lồng và mở cửa thả con chim còn lại ra.

Con chim bay một vòng, hai vòng, ba vòng rồi n vòng như muốn quyến luyến và cảm ơn cô bé. Cô dịu dàng nhìn theo, bỗng con chim đậu nhẹ nhàng lên vai cô bé và cất tiếng hót cao vút những giai điệu mà cô chưa từng được nghe trước đó, làm cho cô bé quên hết những phiền muộn trước đó. Cô bé bỗng nhận ra rằng cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là hãy giữ chặt lấy nó, còn muốn giữ mãi tình yêu thì hãy chắp cho nó đôi cánh tự do.

Sưu tầm


Trái tim hoàn hảo

Có một chàng thanh niên đứng giữa thị trấn và tuyên bố mình có trái tim đẹp nhất vì chẳng hề có một tì vết hay rạn nứt nào. Đám đông đều đồng ý đó là trái tim đẹp nhất mà họ từng thấy. Bỗng một cụ già xuất hiện và nói: "Trái tim của anh không đẹp bằng trái tim tôi!". Chàng trai cùng đám đông ngắm nhìn trái tim của cụ. Nó đang đập mạnh mẽ nhưng đầy những vết sẹo. Có những phần của tim đã bị lấy ra và những mảnh tim khác được đắp vào nhưng không vừa khít nên tạo một bề ngoài sần sùi, lởm chởm; có cả những đường rãnh khuyết vào mà không hề có mảnh tim nào trám thay thế. Chàng trai cười nói:

- Chắc là cụ nói đùa! Trái tim của tôi hoàn hảo, còn của cụ chỉ là những mảnh chắp vá đầy sẹo và vết cắt.

- Mỗi vết cắt trong trái tim tôi tượng trưng cho một người mà tôi yêu, không chỉ là những cô gái mà còn là cha mẹ, anh chị, bạn bè... Tôi xé một mẩu tim mình trao cho họ, thường thì họ cũng sẽ trao lại một mẩu tim của họ để tôi đắp vào nơi vừa xé ra. Thế nhưng những mẩu tim chẳng hoàn toàn giống nhau, mẩu tim của cha mẹ trao cho tôi lớn hơn mẩu tôi trao lại họ, ngược lại với mẩu tim của tôi và con cái tôi. Không bằng nhau nên chúng tạo ra những nếp sần sùi mà tôi luôn yêu mến vì chúng nhắc nhở đến tình yêu mà tôi đã chia sẻ. Thỉnh thoảng tôi trao mẩu tim của mình nhưng không hề được nhận lại gì, chúng tạo nên những vết khuyết. Tình yêu đôi lúc chẳng cần sự đền đáp qua lại. Dù những vết khuyết đó thật đau đớn nhưng tôi vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó họ sẽ trao lại cho tôi mẩu tim của họ, lấp đầy khoảng trống mà tôi luôn chờ đợi.

Chàng trai đứng yên với giọt nước mắt lăn trên má. Anh bước tới, xé một mẩu từ trái tim hoàn hảo của mình và trao cho cụ già. Cụ già cũng xé một mẩu từ trái tim đầy vết tích của cụ trao cho chàng trai. Chúng vừa nhưng không hoàn toàn khớp nhau, tạo nên một đường lởm chởm trên trái tim chàng trai. Trái tim của anh không còn hoàn hảo nhưng lại đẹp hơn bao giờ hết vì tình yêu từ trái tim của cụ già đã chảy trong tim anh...

Sưu tầm


Lòng biết ơn

Có một cô gái trẻ xinh đẹp bị mù đôi mắt và vì thế cô căm ghét bản thân mình vì sự mù lòa này. Cô căm ghét tất cả mọi người ngoại trừ người bạn trai đáng yêu của cô. Người bạn trai này luôn bên cạnh cô, chăm sóc và an ủi cô mỗi ngày. Cô đã quả quyết rằng nếu có được một đôi mắt sáng và nhìn được thế giới này thì cô sẽ cưới ngay người bạn trai của mình làm chồng.

Một ngày nọ, có một người đã tặng đôi mắt sáng của mình cho cô gái và cô có thể nhìn thấy tất cả và tất nhiên là thấy được người bạn trai của mình. Người bạn trai của cô đã hỏi cô “Bây giờ em đã nhìn thấy được tất cả, vậy em có bằng lòng lấy anh làm chồng không?” Cô gái đã thật sự bị sốc khi cô nhìn thấy người bạn trai của mình vì anh ta cũng bị mù và cuối cùng … cô đã từ chối và không giữ lời hứa của mình.

Người bạn trai của cô đã ra đi trong nước mắt và sau đó anh viết thư về cho cô gái chỉ với một hàng chữ “HÃY GIỮ GÌN VÀ CHĂM SÓC ĐÔI MẮT CỦA ANH!”.

Đây là câu chuyện nói về sự thay đổi lòng dạ của con người khi mà cuộc đời họ có những sự thay đổi. Rất ít người nhớ đến cuộc sống cũ của họ và nhớ đến những người đã luôn ở bên cạnh họ trong những thời khắc khó khăn nhất của đời mình.

Sưu tầm


Kỳ tích tình yêu

Một người Nhật Bản Trong quá trình phá nhà sửa lại đã phát hiện trong vách tường chú thạch sùng bị kẹt trong đó. Một chiếc đinh đóng từ bên ngoài đã vô tình ghim vào đuôi của chú thạch sùng. Đáng ngạc nhiên là người chủ nhà nhớ rõ, chiếc đinh ấy đã đóng trên tường tới 10 năm mà chú thạch sùng bằng cách nào đó vẫn sống. Người này đã nhờ tới chuyên gia vườn thú tới để khám phá bí ẩn này.

Họ đã đặt một ống kính viễn vọng cách xa 10 mét so với chổ chú thạch sùng bị mắc kẹt, họ hy vọng quan sát được nguyên nhân của điều kỳ diệu. Quả nhiên, không bao lâu: từ trong tường xuất hiện một chú thạch sùng khác, miệng ngậm thức ăn tới mớm từng miếng cho chú thạch sùng khốn khổ kia.

Tất cả những người chứng kiến đều xúc động, họ cho rằng chỉ có tình yêu mới có nhiều sức mạnh đến như vậy. Bởi tình yêu thực sự không bị thay đổi bởi sống hay chết, khiến cho một chú thạch sùng bị đinh ghim trong 10 năm không chết, khiến cho một chú thạch sùng khác 10 năm kiếm thức ăn chăm chúc cho bạn.

Sưu tầm


Chuyện tình đẹp nhất Trung quốc 2006

Câu chuyện về ông lão Trung Quốc 70 tuổi tự tay đẽo hơn 6.000 bậc thang đá để giúp người vợ 80 tuổi của mình trèo lên núi đã đoạt giải thưởng năm 2006 về câu chuyện tình đẹp nhất Trung Hoa. Sau khi câu chuyện này lan rộng, chính quyền địa phương đã cam kết cấp điện vào chiếc hang nơi cặp vợ chồng sống từ 60 năm nay.

Cách đây gần nửa thế kỷ, chàng trai 20 tuổi Liu Guojiang đem lòng yêu Xu Chaoqing, một góa phụ đã có con. Gia đình và bạn bè không tán thành và ra sức can ngăn quan hệ của họ, phần vì tuổi tác chênh lệch, phần vì Xu đã có con. Mệt mỏi với những lời đàm tiếu của dân làng, cặp tình nhân bỏ lên núi sống trong hang động, thuộc huyện Jiangjing, gần thành phố Trùng Khánh. Cuộc phiêu lưu của họ làm bạn đọc cảm động đến mức nó đứng đầu trong danh sách 10 câu chuyện tình Trung Quốc do các phóng viên Tuần san phụ nữ viết lại sau khi lặn lội khắp đất nước ghi nhận.
"Anh có chắc là không hối tiếc không ?", Xu thường hỏi chồng như vậy mỗi khi cuộc sống gian khổ quá sức chịu đựng. Và câu trả lời luôn luôn là một: "Chừng nào chúng mình còn làm việc cần cù, cuộc sống sẽ chỉ tốt lên". Tại buổi lễ trao giải, con trai của họ Liu Mingsheng mang theo một chiếc đèn dầu và kể: "Vì yêu nhau, cha mẹ tôi sống ẩn dật từ hơn 50 năm nay. Ở nhà, chúng tôi không có điện, nên bố tôi làm ra cây đèn này. Mẹ tôi hiếm khi xuống núi, nhưng chính vì bà mà bố tôi đã đẽo hơn 6.000 bậc đá".

Sưu tầm