Truyện Minh Hoạ - Tình Yêu

Này anh,em thích

Này anh, em thích mưa lắm đấy. Em thích mỗi khi mưa được lang thang ngoài đường, em hứng chí giang tay ra đón mưa, để mưa táp vào mặt ướt đẫm, thấy man mát và dễ chịu. Nhưng em vẫn thích hơn nếu anh đi cũng em mỗi lần mưa như thế. Em sẽ ngồi sau nhí nhố nói cười về triết lý mưa trong khi anh thì nhăn nhó vì mưa to quá. Mình sẽ dừng xe ở đâu đó để trú mưa anh nhé, chờ ngớt mưa lại đi tiếp, nhìn hoàng hôn đang bừng lên cuối chân trời, sau cơn mưa trời lại sáng anh nhỉ. Em ước được cùng anh đi tiếp con đường mưa…

Này anh, em thích gió lắm đấy. Ngày gió em thích ngồi ở đâu đó thật rộng và hút gió, ngồi nghĩ miên man, để gió cuốn đi những lo toan trong đầu và em lại ước được bay lên. Nhưng em sẽ thích hơn nếu anh rảnh và đưa em đi dọc đường đê, chỗ đó gió mát lắm, em sẽ không thấy cô đơn vì anh đang ở rất gần. Và nếu anh bận, em chỉ cần một tin nhắn để biết “anh nhớ em, gió gợi nhắc đến em nhiều như là mưa vậy”…

Này anh, em thích kem lắm đấy. Kem mát lạnh nhé, tan dìu dịu trên đầu lưỡi rồi rất ngọt ở cổ họng, ăn kem dễ chịu lắm. Em có thể ăn kem cả bốn mùa, kể cả mùa đông rét mướt, em vẫn thích cái vị lành lạnh của kem, lạnh đến tê răng. Nhưng em vẫn thích hơn nếu anh cũng em ăn kem vào mùa đông, lạnh tê mà anh vẫn cố cười rồi đẩy que kem dở cho em, giả vờ bảo thấy em ăn cũng đủ no rồi…

Này anh, em thích mùa đông lắm đấy. Mùa đông lạnh ơi là lạnh. Trông em xấu xí trong cái áo bông to sụ, đội cái mũ len màu trắng và quấn khăn thật dày trông như một con gấu bông. Lạnh thế mà vẫn ra đường nhé, ước một chút gió, ước một chút mưa, kiếm một hàng kem ngồi nhâm nhi và nhớ anh, dù chỉ là nhớ những lời ngọt ngào nhẹ như gió thoảng “trông giống gấu thì anh càng yêu, người yêu anh càng to thì anh càng phải yêu nhiều hơn chứ”. Uh, cứ ngọt ngào thế đi và rồi anh chỉ cần lười biếng nằm ngủ ở nhà thôi. Em sẽ đến đánh thức anh bằng một bàn tay lạnh cóng, em sẽ phá giấc ngủ của anh để anh phải nhớ em nhiều hơn những lời ngọt ngào chứ.

Này anh, em thích anh lắm đấy. Em thích anh hơn cả mưa, hơn cả gió, hơn cả mùa đông và hơn cả kem nhé. Nhưng hãy để cho em giữ kín điều này cho riêng em, như một bí mật nho nhỏ vậy. Bởi em sợ một ngày anh sẽ biến mất, khi chẳng có gì là mãi mãi trong cuộc đời này thì hãy cho em một bí mật nho nhỏ để em tin anh đang đứng chờ em ở cuối con đường mưa em đang đi

Sưu tầm


Hoa ngày sinh

Sớm thu phân. Hôm nay là ngày sinh của anh. Nếu không có một mẩu tin nhắn lưu trong chiếc điện thoại cầm tay với dãy số ngày, tháng trần trụi mà người viết chia sẻ một cách hóm hỉnh, chắc hẳn anh đã quên biến hôm nay chính là sinh nhật của mình.

Anh chợt cảm thấy bâng khuâng khi nhớ lại những năm tháng đầy sinh lực đã xa quá. Mỗi sinh nhật là một dịp anh nhận được vô số thiếp chúc mừng của bạn bè và cả những lẵng hoa hồng được gửi tới từ nghìn dặm.

Giờ đây, anh đã bước sang tuổi cần phải hiểu thế nào là lẽ vô thường. Mùa thu đối với anh cũng mất dần niềm khao khát giang hồ cũng như sức quyến rũ mê hồn của trời đất, cỏ cây, mắt dài và áo lụa. Anh bỗng thấy cần phải giải toả những xung cảm vô nghĩa. Vậy là anh quyết định rời khỏi thành phố để đi vào miệt rừng bên kia sông.

Anh hình dung ra sự xuất hiện bất ngờ của mình sẽ làm cho hai anh em đứa trẻ mồ côi ở cái ngôi nhà ẩm thấp, quen thuộc ấy mừng rỡ thế nào. Anh gắn bó với chúng từ lâu. Đó là những đứa trẻ chưa từng biết mùi vị của kem cũng như chưa bao giờ được thổi tắt những ngọn nến trên những chiếc bánh sinh nhật sang trọng quá quen thuộc với đám trẻ con thành phố.

Anh tới. Tụi trẻ đang ăn trưa với món lạc rang và đĩa rau tập tàng. Con bé hỏi: "Sao hôm nay râu chú mọc dài thế!". Anh cười phá: "Nó muốn thi với cỏ trong vườn của cháu đấy. Chú dặn mãi rồi, phải trồng rau đi, đồ lười!". "Nhưng cháu phải học thêm". Con bé chun mũi, rồi xăm xăm vào bếp lấy bát đũa cho anh. Những giờ phút quây quần trong trẻo qua rất mau. Anh trở về nhà vào lúc cuối chiều.

Trên mặt bàn phòng làm việc xuất hiện một lẵng hoa nhỏ hãy còn lấm tấm những hạt nước. "Ai đây nhỉ?" - anh mở tờ giấy gài bên mép. Trời ơi, nét chữ của mẹ. Anh xúc động chết lặng.

Từ ngày cha qua đời, mẹ vẫn sống một mình trong căn nhà ngoại ô với mảnh vườn quạnh quẽ. Bà đã ở tuổi bảy sáu. Anh luôn nghĩ mẹ chẳng còn nhớ được gì cũng như chẳng thể biết con trai mẹ từ lâu sống ra sao. Hoá ra, anh vẫn chỉ là một thằng bé nông nổi. Còn mẹ, đây là lần đầu tiên trong đời, mẹ gửi hoa sinh nhật cho anh.

Ngô Mai Phong


Hãy làm ngay!

Trong lớp học dành cho người lớn, tôi giao cho mỗi người "tới gặp một người mà anh chị yêu thương nhất, và nói với người đó rằng anh chị yêu họ."

Tuần sau vào buổi học kế tiếp, một người trong số các học trò của tôi đã kể lại, "Tôi đã giận thầy Dennis vào tuần trước khi thầy giao cho chúng tôi phải làm như vậy. Tôi đã không cảm thấy tôi cần phải nói với ai như vậy. Nhưng khi tôi bắt đầu lái xe về nhà lương tâm của tôi bắt đầu lên tiếng. Khi đó tôi biết chính xác tôi cần phải nói với ai câu nói đó. Năm năm trước, tôi và Cha tôi đã có một cuộc cãi nhau dữ dội và vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa. Chúng tôi tránh mặt nhau trừ những buổi bắt buộc cả gia đình tụ họp. Gần như chúng tôi không nói với nhau một lời. Khi về tới nhà tôi nhận thức rõ ràng rằng tôi sẽ tới gặp Cha và nói với Cha rằng tôi yêu người biết chừng nào."

"Sau khi quyết định như vậy dường như một gánh nặng đã trút khỏi vai tôi."

"Vào 5:30 sáng, tôi đã có mặt tại nhà bố mẹ bấm chuông gọi cửa, thầm cầu nguyện mong Cha sẽ mở cửa. Tôi sợ rằng nếu Mẹ ra mở, tôi sẽ không có đủ can đảm và nói với Mẹ thay vì với Cha. Nhưng may mắn đã mỉm cười với tôi và Cha đã ra mở."

"Tôi không bỏ phí lấy một giây - bước lên một bước tôi nói với Cha 'Cha, con muốn tới để nói với Cha rằng con yêu thương Cha.'"

"Dường như có điều gì đó đã truyền từ tôi sang Cha. Trước mắt tôi, khuôn mặt của Cha dịu hẳn lại, những nếp nhăn dường như biến mất và Cha bật khóc. Cha mở rộng cánh tay ôm tôi vào lòng và nói rằng 'Cha cũng thương yêu con lắm, con trai, nhưng cha đã không thể nói ra được điều này.'"

"Nhưng đó không phải là điều tôi muốn nói. Hai ngày sau khi tôi gặp Cha tôi, người đã bị nhồi máu cơ tim và hiện nay đang ở trong bệnh viện. Tôi vẫn chưa rõ người có thể qua khỏi được hay không nữa."

"Điều tôi muốn nói với các bạn là : Đừng chờ đợi làm những điều mà bạn cần phải làm. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chần chừ không nói với Cha? Hãy dành thời gian cho những việc bạn cần phải làm và hãy làm ngay đi!"

Sưu tầm


Người bạn thật sự

Người bạn bình thường chưa bao giờ thấy bạn khóc

Người bạn thật sự sẽ luôn là đôi vai cho bạn tựa vào mỗi khi bạn buồn khổ và cần sự an ủi

Người bạn bình thường tỏ ra khó chịu khi bạn gọi điện trễ

Người bạn thật sự hỏi xem bạn mắc kẹt chuyện gì mà ko thể gọi sớm hơn được

Người bạn bình thường lắng nghe những vướng mắc của bạn

Người bạn thật sự giúp bạn giải quyết những vướng mắc đó

Người bạn bình thường cư xử như một vị khách và đợi bạn phục vụ mỗi khi họ tới thăm

Người bạn thật sự luôn thoải mái và tự phục vụ mình

Người bạn bình thường cho rằng tình bạn sẽ chấm dứt sau một cuộc cãi cọ

Người bạn thật sự tin rằng tình bạn sẽ càng thân thiết hơn sau những cuộc tranh cãi

Người bạn bình thường luôn mong muốn bạn sẽ đến giúp đỡ họ

Người bạn thật sự luôn có mặt khi bạn cần giúp đỡ

Một người bạn thật sự ?

Đó là người vẫn gắn bó với bạn ngay cả khi tất cả người khác xa lánh bạn .

Sưu tầm


Tôi yêu bạn vì...!

Giá mà thời gian có thể quay trở lại để mình được nói với bạn của mình rằng , mình yêu nó nhiều lắm , bởi vì :...

.Bạn đã chỉ cho tôi biết ý nghĩa thật sự của tình bạn

.Bạn luôn luôn nói những điều tôi muốn nghe

.Bạn không bao giờ bỏ rơi tôi , làm tôi lạc lõng

.Sự chân thật tuyệt đối của bạn đã giúp cho ngọn lửa tình bạn cháy mãi

.Tình bạn của bạn làm tôi xúc động và cảm xúc tuyệt vời ấy còn mãi

.Khi ở bên bạn , tôi thực sự mới là tôi , tôi luôn được nói những gì tôi thích và làm những gì tôi muốn

.Tôi có thể nói với bạn bất cứ điều gì và bạn sẽ không chê cười

.Bạn luôn có những ý tưởng thú vị

.Bạn đơn giản và bình dị

.Bạn làm tôi cảm nhận những điều mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được trước đó ví như vẻ đẹp của những chiếc lá khô hay sự huyền diệu của những cơn mưa

.Khi bạn và tôi cùng nhau , chúng ta có thể làm được nhiều điều kỳ diệu

.Và quan trọng hơn cả bởi vì bạn luôn là bạn - người luôn bên tôi những lúc vui buồn , thành công hay thất bại .

Sưu tầm


Hoa hồng tặng mẹ

Nhân ngày 8 tháng 3, anh đến đăng ký dịch vụ điện hoa để gửi hoa tặng mẹ qua đường bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh khá xa. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái đang đứng khóc bên vỉa hè. Anh đến và hỏi nó sao lại khóc.

- Cháu muốn mua một bông hoa hồng để tặng mẹ cháu - nó nức nở - nhưng cháu chỉ có 75 xu trong khi giá một bông hồng đến 2 đô la.

Anh mỉm cười và nói với nó:

- Đến đây, chú sẽ mua cho cháu.

 Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một bó hồng để gửi cho mẹ anh. Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Nó ngập ngừng nhìn anh trả lời:

- Dạ chú cho cháu đi nhờ đến nhà mẹ cháu.

Rồi nó chỉ đường cho anh lái xe đến một nghĩa trang, nơi có một phần mộ vừa mới đắp. Nó chỉ ngôi mộ và nói:

- Đây là nhà của mẹ cháu. Nói xong, nó ân cần đặt bông hoa hồng lên mộ.

Chứng kiến cảnh tượng cảm động đó, lập tức anh quay lại tiệm bán hoa, hủy bỏ dịch vụ gửi hoa vừa đăng ký và mua một bó hồng thật đẹp. Suốt đêm ấy, anh đã phóng xe một mạch về nhà mẹ anh để trao tận tay bà bó hoa đó.

Sưu tầm


Tình Yêu Đích Thực

Đã một năm kể từ khi Susan bị mù vì một chẩn đoán sai của bác sĩ, cô đột ngột bị ném vào thế giới của bóng tối, tức giận, tuyệt vọng và mặc cảm. Và tất cả những gì đủ để cô còn bám víu vào cuộc sống là vì bạn trai cô - Mark.

Mark là một sĩ quan quân đội. Anh rất yêu Susan, đã nhìn thấy cô tuyệt vọng đến mức nào, anh quyết định giúp Susan lấy lại được sức mạnh và tự lập. Đầu tiên, anh tìm cho cô một công việc dành cho người khiếm thị. Nhưng làm sao cô đến chỗ làm việc được đây ? Mark đề nghị đưa cô đến chỗ làm hằng ngày, dù hai người ở hai đầu thành phố. Tuy nhiên sau đó, Mark nhận ra rằng đó không phải là giải pháp. Susan sẽ phải tự mình đi xe buýt, tự đến chỗ làm - đó mới là cách đúng. Nhưng Susan rất nhạy cảm, cô ấy sẽ phản ứng thế nào ? Đúng như với Mark nghĩ, Susan hết sức hốt hoảng khi nghe tới việc mình phải tự đi xe buýt. "Em bị mù" mà"- Cô phản ứng bằng giọng cay đắng - "Làm sao em biết em sẽ đi đến đâu? Anh bỏ rơi em phải không ? "

Mark rất đau lòng khi nghe những lời đó, nhưng anh biết phải làm gì. Anh hứa sẽ cùng cô đi xe buýt mỗi sáng và mỗi chiều, bao lâu cũng được, cho đến bao giờ cô quen với việc đi xe buýt.Trong hai tuần liền, Mark trong bộ đồng phục quân đội, đi theo Susan đến nơi làm việc. Anh dạy cô làm sao để sử dụng các giác quan khác, nhất là thính giác, để biết mình đang ở đâu và làm sao để quen với môi trường mới. Anh cũng giúp cô làm quen với những người lái xe buýt, nhờ họ để mắt đến cô, giữ cho cô một chỗ ngồi hằng ngày ... Cuối cùng, Susan nói cô có thể tự đi được.

Sáng thứ hai, lần đầu tiên, họ đi theo hai hướng khác nhau.

Thứ ba, thứ tư, thứ năm... Mỗi ngày Susan đều tự đi xe buýt đến chỗ làm và đón xe buýt đi về. Susan cảm thất rất vui vì cô vẫn tự mình làm được mọi việc. Thứ hai của 5 tuần sau đó, Susan đón xe buýt đi làm như mọi khi. Khi cô đang đóng tiền mua vé tháng cho người lái xe, bỗng anh lái xe nói: "Tôi thật ghen tỵ với cô đấy nhé !". Susan không biết có phải anh ta nói với mình không. Nhưng nói cho cùng, có ai mà lại đi ghen với một cô gái mù đang đấu tranh để mà sống chứ? Cô hỏi:

- Sao anh lại ghen với tôi được ?

- Vì cô được quan tâm và bảo vệ. Cô quả là hạnh phúc !

- Tôi được bao vệ ? Anh nói thế tức là sao ?

- Suốt mấy tuần qua, sáng nào tôi cũng thấy một chàng trai mặc đồng phục quân đội lái xe theo, rồi đứng bên kia đường nhìn cô xuống xe. Anh ta nhìn theo đến khi cô đi qua đường an toàn, đi vào nơi cô làm việc và vẫy tay chào cô rồi mới lái xe đi. Cô quả là một người may mắn !

Susan khóc. Vì cô không nhìn thấy Mark nhưng cô cảm thấy Mark ở bên cạnh. Cô là người may mắn vì cô đã nhận được một món quà mà cô không cần phải nhìn thấy tận mắt để tin: món quà của tình yêu có thể mang ánh sáng đến những nơi nhiều bóng tối nhất. Tình yêu đích thực không bao giờ gục ngã.

Sưu tầm


Sự tích Tình yêu

Ngày xửa ngày xưa, có một hòn đảo nơi đó có tất cả mọi cảm xúc sinh sống: Hạnh Phúc, Nỗi Buồn, Tri Thức và những cái khác, bao gồm cả Tình Yêu. Một ngày kia, các cảm xúc được thông báo rằng hòn đảo này sẽ chìm, vì vậy tất cả đều đóng thuyền và rời đi, ngoại trừ Tình Yêu.

Tình Yêu là người duy nhất ở lại. Tình Yêu muốn chống chọi đến giờ phút cuối cùng khi hòn đảo sắp chìm, Tình Yêu mới quyết định nhờ giúp đỡ.

Sự Giầu Có đang đi qua Tình Yêu trên một chiếc thuyền rất lớn. Tình Yêu nói: "Giàu Có ơi, có thể đưa tôi đi cùng với không?" Sự Giàu Có trả lời: "Không, tôi không thể. Trong thuyền có rất nhiều vàng và bạc, ở đây không có chỗ cho anh đâu."

Tình Yêu bèn quyết định nhờ Phù Hoa, người cũng đi qua trên một con thuyền rất đẹp: "Phù Hoa, hãy giúp tôi!". "Tôi không thể giúp anh, Tình Yêu ạ. Anh quá ẩm và có thể sẽ làm ẩm thuyền của tôi," Phù Hoa trả lời.

Nỗi Buồn đang ở gần đó, Tình Yêu hỏi: " Nỗi Buồn ơi, hãy cho mình đi với cậu", "Ôi, Tình Yêu, mình buồn quá, mình chỉ muốn được ở một mình ..."

Bỗng nhiên có một tiếng gọi: "Lại đây Tình Yêu. Ta sẽ đưa cháu đi", đó là một người lớn tuổi. Quá vui mừng và sung sướng. Tình Yêu quên cả hỏi họ đang đi đâu. Khi đến một miền đất khô ráo, người lớn tuổi đó lại tiếp tục đi con đường của mình.

Tình Yêu hỏi Tri Thức, một người đứng tuổi khác:

- Ai đã vừa giúp cháu vậy ?

- Đó là Thời Gian - Tri Thức trả lời

- Thời Gian ư ? - Tình Yêu hỏi - Nhưng tại sao Thời Gian lại giúp cháu?

Tri Thức mỉm cười khôn ngoan và nói: "Bởi lẽ chỉ có Thời Gian mới hiểu được giá trị của Tình Yêu" ...

"Chỉ có thời gian mới hiểu được giá trị của tình yêu". Niềm vui và nỗi buồn, khổ đau và hạnh phúc, tất cả những điều khiến ta mỉm cười hay rơi lệ cũng đều sẽ trôi qua. Sự giàu sang, tiền tài danh vọng chẳng phải rồi sẽ không còn là điều quan trọng? Khi nhìn lại con đường ta đã đi qua, chỉ xin được hy vọng rằng, hãy còn có Tình Yêu.

Rất có thể một lúc nào đó ta hờn trách Tình Yêu sao sớm lấy đi của ta sự vô tư, không phải lúc nào Tình Yêu cũng là chốn thiên đường, thế nhưng trên tất cả được chờ đợi và được sống trong Tình Yêu bao giờ cũng là niềm may mắn của mỗi con người.

Hãy đợi, chỉ có thời gian mới hiểu được tình yêu.

Sưu tầm


Tình yêu cao thượng

Một dạo nọ tôi tình cờ nghe một vị bác sĩ kể lại với câu chuyện tình buồn bi thảm tôi cũng đã tự hỏi trên thế giới này liệu có tình yêu nào cao đẹp như vậy không có người con gái và người con trai họ đã quen nhau từ rất lâu, đã lâu lắm rồi,

"My ơi, mai là đám cưới của mình rồi em chuẩn bị nha, tối nay anh sẽ chẳng ngủ được đâu vì chắc anh sẽ nhớ đến em suốt đêm mất ".

"Khang anh ơi, mai tụi mình sẽ được hạnh phúc mà em sẽ mãi trọn đời yêu anh "  nhưng tối trước ngày tân hôn vị bác sĩ điều trị cho Khang đã đến nhà, và nói

Tôi rất buồn vì câu phải nhập viện, kết quả khám bệnh cho thấy cậu bị ung thư giai đoạn cuối"  câu nói như sét đánh ngang tai gia đình Khang, nhất là Khang, đã làm cậu suy sụp hoàn toàn, tiếng thét của Khang gia đình Khang như ngất xỉu,

aaaaaaaaaa...

My đến thăm Khang tại bệnh viện

" Khang à, anh có biết là em đã khóc rất nhiều không sao anh lại như vậy anh đi rồi em biết ở với ai đây "

"Em à, anh thật có lỗi với em, anh bây giờ chỉ còn đợi chết nũa thôi em đừng buồn nha, em hãy tìm một người chồng mới đi đừng đợi anh làm gì"

Người con gái khóc và họ đã khóc rất nhiều nhưng biết làm sao đây, mỗi buổi tối họ đến nằm cạnh nhau và kể chuyện cho nhau nghe, từ chuyện gia đình sau này từ chuyện con cái… Ngày tháng trôi qua còn một tháng nữa là Khang sẽ chết, những ngày đó My đã khóc rất nhiều ,

"Em à, những ngày này anh muốn em sẽ làm cho mình thật đẹp anh mong hình ảnh của em sẽ đọng lại trong tâm trí anh, khi kiếp sau anh sẽ nhận ra em trong đám đông người trên thế gian này "

Thế là ngày ngày My trang điểm thật đẹp thật lộng lẫy mong làm cho Khang sẽ vui lòng, người bác sĩ điều trị cho Khang rất làm ngạc nhiên khi thấy My trang điểm như vậy, ông nghĩ My là một người con gái (đỏng đảnh) không xứng đáng nhận được tình yêu của Khang giành cho My. Từ ngày ông điều trị cho khang ông đã luôn khinh khi người con gái này.

Một tháng đã trôi qua cũng đến ngày Khang ra đi.

Sau khi người bác sĩ gặp lại My ông không khỏi ngạc nhiên sao cô gái ăn mặc diêm dúa bây giờ lại tàn tạ như không còn có sức sống nữa, khuôn mặc hốc hác..

" Bác sĩ à khi anh khang còn sống anh ấy muốn My luôn đep - trước mặt anh ấy để hình ảnh My luôn trong tâm trí anh ấy, nhưng bác sĩ biết không ngày ngày phải trang điểm để làm đẹp cho mình, mỗi lần phấn son như ngàn nhát dao đâm vào trái tim tôi, chỉ vì muốn anh ấy yên lòng để ra đi tôi luôn cố gắng chịu đựng. Nhưng khi anh ấy ra đi tôi lại mong có kiếp sau, hy vọng có thể gặp lại anh ấy, nếu có kiếp sau dù anh ấy có hình hài ra sao tôi vẫn một lòng yêu thương anh ấy "

Vị bác sĩ nghe xong mới thấy mình sai và thật cảm động trước tình yêu của cô gái

NẾU CÓ KIẾP SAU TÔI HY VỌNG SẼ MÃI BÊN NGƯỜI TÔI YÊU"

Sưu tầm


Bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể

Mẹ dạy tôi chia sẻ với người khác bằng đôi vai của mình. Người khác có thể quên những điều ta nói, những thứ ta làm những sẽ không quên cách chúng ta đã làm họ cảm thấy yên lòng.

Mẹ thường hay hỏi tôi bộ phận nào là quan trọng nhất trên cơ thể.

Câu trả lời của tôi thường thay đổi theo thời gian. Khi còn nhỏ tôi cho rằng các âm thanh rất quan trọng với con người nên nghĩ đôi tai là quan trọng nhất. Nhưng mẹ bảo: “Không, con ạ. Trên thế giới có rất nhiều người bị điếc mà họ vẫn sống vui vẻ. Nhưng con cứ nghĩ thêm về câu hỏi này đi nhé. Mẹ sẽ hỏi lại con vào lúc khác.”

Vài năm nữa trôi qua… Một hôm mẹ lại hỏi tôi câu hỏi ấy. Tôi cố gắng suy nghĩ để tìm ra câu trả lời chính xác. Lần này tôi nói với mẹ đó chính là đôi mắt. Mẹ nhìn tôi và nói: “Con học được mọi điều rất nhanh, con trai ạ, nhưng đó vẫn chưa phải là câu trả lời chính xác, vẫn có rất nhiều người bị mù mà họ cũng vẫn sống vui vẻ.”

Năm tháng tiếp tục qua đi…  Tôi vẫn ngày ngày học hỏi, tích lũy thêm kiến thức. Mẹ đã hỏi tôi câu ấy vài lần nữa, lần nào tôi cũng trả lời mẹ nhưng lần nào tôi cũng nhận được câu trả lời: “Chưa đúng con ạ. Nhưng càng ngày con càng hiểu biết lên rồi đấy.”

Năm ngoái, ông tôi mất. Ai cũng cảm thấy đau buồn. Ai cũng khóc. Ngay cả bố tôi cũng khóc. Tôi nhớ rằng đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy bố tôi khóc. Mẹ nhìn vào tôi khi đến lượt chúng tôi nói những lời cuối cùng với ông. Mẹ lại hỏi tôi: “Thế con đã biết bộ phận nào là quan trọng nhất trên cơ thể chưa?” Tôi cảm thấy ngạc nhiên khi mẹ lại hỏi tôi câu ấy vào lúc này. Tôi luôn nghĩ đó chỉ là một trò chơi giữa tôi và mẹ.

Mẹ nhận ra sự thắc mắc trên khuôn mặt tôi và nói: “Câu hỏi này rất quan trọng con ạ. Những câu trả lời trước đây của con mẹ đều nói là chưa đúng và đã giải thích với con tại sao chúng lại chưa đúng. Nhưng hôm nay mẹ muốn con phải biết điều quan trọng này.” Tôi thấy mắt mẹ đẫm lệ. “Bộ phận quan trọng nhất đó chính là đôi vai,” Mẹ nói với tôi.

Tôi hỏi: “Vì nó là bộ phận đỡ cái đầu của chúng ta, đúng không ạ?”

Mẹ trả lời tôi: “Không phải con ạ. Nó quan trọng nhất vì nó để cho những người bạn hay người thân của chúng ta gục lên khi họ muốn khóc. Trong cuộc sống, ai cũng cần một đôi vai để tựa lên khóc mỗi khi chúng ta buồn. Mẹ hi vọng con cũng có những bờ vai như thế để tựa lên khi con cần.”

Với cách đó, mẹ đã dạy tôi cách cảm thông, chia sẻ với người khác bằng đôi vai của mình. Người khác có thể quên những điều chúng ta nói, những thứ chúng ta làm những sẽ không bao giờ quên cách chúng ta đã làm họ cảm thấy yên lòng như thế nào.

Sưu tầm