Truyện Minh Hoạ - Khôn Ngoan

Con đường hoang

Tại một đường hầm xe điện ở New York một người đàn ông trung niên ăn vận thật lịch sự và sang trọng bước ra khỏi xe điện ngầm. Cùng lúc đó, một cô gái trẻ tuổi tới ôm chầm lấy ông, hôn ông vài ba chiếc và nói:

Chào ba, lâu quá ba mới về, con mong ba mãi

Người đàn ông choàng hai tay ôm chặt lấy cô gái. Cô gái nhìn mặt ông ta lắc đầu và kê:

Ồ tôi lầm,ông không phải là ba tôi. Và vẫy vùng muốn thoát khỏi đôi tay người đàn ông đang ôm chặt lấy mình. nhưng người đàn ông lại ôm chặt hơn. Và ông nói:

Đúng ba đây và con là đứa con đi hoang lâu rồi ba sẽ không bỏ con ra bao lâu ba chưa gọi được cảnh sát. Và cảnh sát được gọi đến. cảnh sát và ông đã thấy cây kim có gắn kim cương quí giá ghim trên cà vạt của ông nhà giầu kia đã vừa bị cô đánh cắp và đang nằm gọn trong tay cô bé.

 Sưu tầm


Điều hoàn mĩ nhất     

Ngày xưa, có một vị đại sư muốn chọn một đệ tử làm người nối dõi. Một hôm, ông bảo hai đệ tử rằng: “Các con hãy ra ngoài và chọn về đây cho ta một chiếc lá đẹp nhất, hoàn mỹ nhất.”  Hai đệ tử vâng lời thầy đi tìm lá. Thoáng chốc, người anh quay về và trình cho đại sư một chiếc lá không được đẹp lắm:“Thưa thầy, tuy chiếc lá này không phải là hoàn mỹ nhất nhưng nó là chiếc lá hoàn mỹ nhất mà con thấy”. Người em đi cả ngày trời và quay về với hai bàn tay trắng, người em nói với vị đại sư: “Thưa thầy, con đã tìm và thấy rất nhiều lá đẹp, nhưng con không thể nào chọn được chiếc lá hoàn mỹ nhất.” Cuối cùng, vị đại sư đã chọn người anh. “Tìm một chiếc lá hoàn mỹ nhất”, chúng ta vẫn cứ luôn nghĩ đến việc “hoàn mỹ nhất” nhưng nếu bạn cứ một mực đi tìm mà không nhìn vào thực tế, không so sánh với thực tế thì bạn cứ phải vất vả để rồi… trắng tay. Cho đến một ngày nào đó, bạn mới phát hiện rằng: Chỉ vì mãi đi tìm một chiếc lá hoàn mỹ nhất mà bạn đã bỏ qua biết bao cơ hội lớn một cách đáng tiếc! Hơn nữa, thứ hoàn mỹ nhất của con người cuối cùng có được bao nhiêu?   Trên đời này đã xảy ra không ít chuyện đáng tiếc, đó cũng do một số người xa rời thực tế đi tìm “chiếc lá hoàn mỹ nhất”, coi thường cuộc sống đạm bạc. Nhưng chính trong cuộc sống đạm bạc, vô vị đó mới chất chứa những điều kỳ diệu và to lớn. Điều quan trọng là thái độ của bạn như thế nào khi đối diện với nó. Trong cuộc sống chúng ta, không nhất thiết cứ phải theo đuổi những thứ hoàn mỹ mà chỉ cần bình tâm lại, từng bước từng bước tìm thấy chiếc lá mà bạn cho rằng là hoàn mỹ nhất...

Theo songdep


Hai thiên thần

Hai thiên thần đi chu du dưới hình dạng của những người nghèo khó, dừng chân ở một ngôi nhà khá giả. Hai thiên thần xin gia đình kia cho ở lại nhờ qua đêm nhưng gia đình đó rất khiếm nhã, tỏ vẻ khó chịu và bảo hai thiên thần vào nhà kho mà ở. Khi hai thiên thần dọn dẹp chỗ ngủ trên sàn lạnh, thiên thần lớn tuổi hơn trông thấy một lỗ trên sàn nhà và ra tay sửa lại nó. Thiên thần nhỏ tuổi hỏi tại sao, thiên thần lớn trả lời: Mọi việc không phải luôn luôn như chúng ta thấy!

Đêm hôm sau, hai thiên thần lại dừng chân ở một gia đình nghèo và xin ở lại qua đêm. Hai vợ chồng bác nông dân túng thiếu về tài sản nhưng có thừa lòng hiếu khách nên đã mời hai thiên thần bữa ăn đạm bạc và mời họ ngủ trên giường.

Sáng sớm hôm sau, hai thiên thần thấy hai vợ chồng bác nông dân buồn rười rượi. Con bò duy nhất cung cấp sữa cho gia đình họ đã chết. Thiên thần nhỏ tuổi hết sức sửng sốt về việc đó và kết tội: "Gia đình thứ nhất rất giàu có thì người lại giúp họ. Gia đình này nghèo khó và hiếu khách thì ngài lại bắt con bò của họ phải chết".

"Mọi việc không phải luôn như chúng ta thấy" - Thiên thần lớn chỉ nói vậy.

Khi hai thiên thần lại tiếp tục lên đuờng, thiên thần lớn mới nói: "Khi chúng ta ở trong nhà kho của gia đình giàu có, ta để ý thấy có một kho vàng dưới cái lỗ ở nền nhà kho, nhưng chủ nhà lại thô lỗ và keo kiệt nên ta hàn cái lỗ đó lại, họ sẽ không bao giờ tìm được vàng. Còn tối qua, khi chúng ta đang ngủ trên giường nhà bác nông dân nghèo, thần chết đã tới và nói phải đem vợ bác nông dân đi. Ta đã đưa con bò của nhà bác nông dân ra thay thế, và may mắn là thần chết đã chấp nhận con bò. Mọi thứ không phải luôn như chúng ta thấy!"

cre :songdep


Cà phê và tách

Một nhóm bạn học nay thành đạt rủ nhau về thăm thầy cũ. Sau một hồi trò chuyện, họ bắt đầu kể lể, than phiền về những sức ép trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nghe vậy, người thầy vào bếp lấy cà phê mời học trò cũ của mình.

Ông đem ra rất nhiều những chiếc tách khác loại: chiếc bằng sứ, chiếc bằng nhựa, chiếc thủy tinh, chiếc thì bằng pha lê, một vài chiếc trông rất đơn sơ, vài chiếc đắt tiền, vài chiếc khác lại được chế tác cực kỳ tinh xảo. Người thầy bảo những "người thành đạt" tự chọn tách và rót cà phê cho mình.

Sau khi mỗi người đều đã có một tách cà phê, người thầy đáng kính mới bắt đầu từ tốn: 

- Nếu các em chú ý thì sẽ nhận ra điều này: ai cũng chọn những chiếc tách đắt tiền, chẳng ai thèm màng đến những chiếc tách nhựa giá rẻ cả. Có lẽ các em sẽ cảm thấy điều này thật bình thường vì ai chẳng muốn chọn cho mình cái tốt nhất, nhưng điều ấy lại chính là nguồn cơn của mọi vấn đề rắc rối trong cuộc sống của các em. 

Các em à, những chiếc tách kia đâu có làm ảnh hưởng đến chất lượng của cà phê. Tất cả những gì các em cần là cà phê chứ không phải là tách. Thế mà thường thì các em chỉ chăm chăm lo kiếm những chiếc tách tốt nhất, rồi sau đó còn liếc mắt qua người bên cạnh để xem tách của họ có đẹp hơn tách của mình không. 

Hãy suy ngẫm điều này nhé: cuộc sống chính là cà phê, còn công việc, tiền bạc và địa vị xã hội chính là những chiếc tách. Và những "chiếc tách" này không hề xác định hay ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống chúng ta. Đôi khi do cứ mãi để ý vào những "chiếc tách hư danh" mà chúng ta bỏ lỡ việc hưởng thụ cuộc sống.

Món quà mà Thượng đế ban tặng cho con người là cà phê chứ không phải tách. Vậy thì cứ thoải mái nhâm nhi cà phê của mình và tận hưởng cuộc sống tươi đẹp.

 Sưu tầm


Những hòn đá cuội    

  Trong một buổi nói chuyện với một nhóm các doanh nhân, một chuyên gia trình bày về cách sử dụng thời gian có hiệu quả. Đứng trước những người khá thành đạt trong cuộc sống, ông mỉm cười: "Sau đây là một câu hỏi trắc nghiệm". Ông ta lấy từ gầm bàn một cái lọ rộng miệng cỡ 4 lít và một túi chứa những hòn đá cuội to bằng nắm tay. Ông lần lượt đặt từng hòn đá vào lọ cho đến khi không thể bỏ vào được nữa. "Cái lọ có đầy chưa?" - ông hỏi. "Đầy rồi" - mọi người đáp. "Thật không?" - ông lấy từ gầm bàn ra một túi sỏi nhỏ đổ từ từ vào lọ và lắc cho các hòn sỏi chen vào tất cả các khoảng trống giữa các hòn đá cuội. Ông nhoẻn miệng cười và hỏi: "Cái lọ đầy chưa?". Lần này thì mọi người dường như bắt kịp ông. Ai đó trả lời: "Chắc là chưa". "Tốt!" - ông nói và lấy ra một túi cát đổ vào lọ và cát chen đầy vào các khoảng trống giữa những hòn đá cuội và hòn sỏi. Một lần nữa, ông hỏi: "Cái lọ đầy chưa ?". "Chưa" - mọi người nhao nhao. "Tốt" - ông lặp lại và vớ lấy bình nước đổ vào lọ cho đến khi nước ngập đến miệng lọ. Ông ngước nhìn mọi người và hỏi: "Minh họa này nói lên điều gì?". Một nhà kinh doanh nhanh nhảu đáp: "Vấn đề là cho dù kế hoạch làm việc của bạn có sít sao thế nào đi nữa, nếu cố gắng bạn luôn có thể làm thêm nhiều việc nữa!" "Có thể" - ông đáp - Nhưng đó không phải là vấn đề. Điều mà minh họa vừa rồi nói lên là bạn không đặt những hòn đá cuội vào lọ trước, bạn sẽ không bao giờ có thể nhét chúng vào được". Cái gì là những "hòn đá cuội" trong cuộc sống của bạn? Có thể là một dự án, một hoài bão mà bạn muốn thực hiện, thời gian với những người mà bạn thương yêu, học vấn của bạn, sức khỏe của bạn ... Nhưng nhớ đặt những "hòn đá cuội" đó vào lọ trước hoặc bạn sẽ không bao giờ nhét chúng vào được. Chúng ta luôn cố gắng làm thật nhiều việc trong khoảng thời gian giới hạn của mình. Nhưng điều quan trọng là những việc mà bạn đang làm có thật sự có ý nghĩa.Thế thì tối nay hay sáng mai khi bạn suy ngẫm về câu chuyện này, hãy tự hỏi chính bản thân mình rằng điều gì là những "hòn đá cuội" trong cuộc sống của chính bạn và hãy đặt chúng vào trong lọ trước.

 Sưu tầm


Chia gia tài

Paul Kruger, một chính khách lừng danh người Phi Châu, sống đầu thế kỷ. Một lần ông được mời giải quyết một vụ tranh chấp giữa hai anh em con một đại địa chủ.

Hai anh em này đang tranh giành một thửa đất có rất nhiều hầm mỏ, núi đồi và hồ đầm. Ông Kruger được mời chia gia tài cho hai anh em. Nhưng ông thấy đây là một công việc rất khó, vì chia cách nào cũng gặp phản đối, không ai chịu ai. Tuy nhiên ông không trốn tránh. Sau nhiều đắn đo, cuối cùng ông đã tìm ra một giải pháp tốt đẹp.

Ông cho mời hai anh em đó tới và bảo họ rằng:

- Một trong hai anh em hãy đứng chia gia tài đó ra 2 phần tuỳ ý, nhưng phải để cho người kia chọn phần nào anh ta thích.

Thế là việc chia gia tài đã được giải quyết hoàn mỹ."

 Sưu tầm


Pho tượng đá

Trong những giai thoại về các thánh ẩn tu vào những thế kỷ đầu của Kitô giáo có câu chuyện sau đây:

Bảy vị ẩn tu nọ kéo nhau đến sống ở một ngôi đền bỏ hoang của người Ai Cập, phía trước ngôi đền có một pho tượng đá. Đây là pho tượng duy nhất còn sót lại sau khi ngôi đền bị cướp phá.

Vị cao niên trong 7 tu sĩ ây tên là Đu-bô, ông được anh em  bầu lên làm bề trên của cộng đoàn.

Để dậy cho anh em một quy luật cơ bản của đời sống cộng đoàn, mỗi buổi sáng ông ra đứng trước pho tượng, nhặt một hòn đá ném mạnh vào đó, rồi chiều đến ông lại trở ra đứng trước pho tượng và lớn tiếng xin lỗi về hành động ném đá của ông.

Cử chỉ khác thường của vị bề trên ấy kéo dài trong một thời gian khá lâu.

Một ngày kia, không còn làm  chủ được tính tò mò, một người anh em trong cộng đoàn đã hỏi lý do của hành động khó hiểu ấy.

Vị bề trên trả lời bằng cách hỏi lại người đó như sau:

- Khi tôi ném đá vào pho tượng, pho tượng có lung lay không?

Người kia trả lời: Thưa không.

Vị bề trên hỏi tiếp:

- Buổi chiều khi tôi đến xin lỗi, pho tượng ấy có để lộ xúc động nào không?
người anh em cũng trả lời: Thưa không.

Bấy giờ vị bề trên giải thích:

- Anh em thân mến, chúng ta có tất cả bảy người trong cộng đoàn. Nếu chúng ta muốn sống hiệp nhất yêu thương nhau, chúng ta cũng hãy sống như pho tượng này. Đừng ai trong chúng ta tỏ ra giận dữ khi có những ai trong anh em xúc phạm đến mình. Và cũng đừng ai trong chúng ta tỏ ra hãnh diện khi có người đến xin lỗi mình.

Lời khuyên trên đây của vị bề trên đã được mọi người vui vẻ đón nhận, và từ đó họ sống với  nhau trong hòa thuận, an bình.

“Hãy để cho tôi yên” có lẽ đó là phản ứng thông thường của chúng ta khi bị người khác quấy rầy. Ai cũng muốn tránh sự quấy rầy của người khác. Ai cũng muốn co cụm trong vỏ ốc của mình.

 Sưu tầm


Cách chữa cháy kỳ diệu

Một người dân thuộc một bộ lạc miền núi, cả đời chưa hề thấy ánh sáng văn minh. Ngày kia, ông ta được đưa xuống thăm một đô thị.

Ngay đêm đầu tiên ông đã phải  giật mình thức giấc vì tiếng trống vang cùng khắp đô thị. Sau khi được những người chung quanh cho biết đó là tiếng trống báo động thi dân về một cuộc hỏa hoạn vừa xảy ra tại một khu phố nào đó, người dân miền núi nhìn về ngọn lửa đang bốc cao ở một góc trời rồi trở lại giường ngủ tiếp.

Khi trở về làng, ông ta báo cáo với các vị chức sắc trong bộ lạc.

-    Người dân thành thị có một hệ thống chữa cháy rất kỳ diệu. Khi có hỏa hoạn, người ta chỉ đanh trống và ngọn lửa được giập tắt ngay tức khắc.

Nghe thế, các chức sắc liền hồ hởi sai người đi mua đủ loại trống về phát cho dân chúng trong bộ lạc.

Chẳng bao lâu sau đó, hỏa hoạn xảy đến trong làng. Tìn chắc sự hiệu nghiệm ở những cái trống, tất cả mọi ngươiì trong làng đều đem trống ra khua inh ỏi. Họ tin chắc rằng tiếng trống sẽ xua được thần lửa.

Thế nhưng, ngọn lửa vẫn cứ vô tình thiêu rụi từ căn nhà này đến căn nhà khác, trươc cái nhìn bất lực của mọi người.

Tình cờ ghé thăm bộ lạc, nghe diễn tiến của cơn hỏa họa, một người dân thành thị mới giải thích cho dân làng.

- Các người thật là ngây ngô. Các người tưởng tiếng trống có thể dập tắt được ngọn lửa ư? Không phải thế đâu, tại thành phố người ta đánh trống để thức tỉnh dân chúng và kêu gọi họ tích cực tham gia vào cuộc chữa cháy, chứ không phải ngồi  đó mà chờ ngọn lửa tự tắt đi đâu.

 Sưu tầm


Chim én và các chú chim

Ngày kia, Xếp  dân quê đang gieo hạt gai ở cạnh nơi chú én và các chú chim khác đang nhảy nhót kiếm thức ăn, én nói với các bạn:
Các bạn hãy coi chừng ông này
Các chú chim hỏi:
Tại sao vậy, ông ta đang làm cái chi vậy?
Ông ta đang gieo hạt gai đó. Hãy cẩn thận, đừng bỏ sót một hạt gai nào, nếu không các bạn sẽ hối hận đó.
Ngày qua ngày, hạt gai trổ cây và lớn lên mọc dây chằng chịt như lưới. Mấy chú chim không nghe lời chim én đều bị sa vào lưới gai không thoát ra được.
Chim én mới nói với chúng:
Tôi đã nói trước rồi mà các bạn không chịu nghe."

 Sưu tầm


Chim ưng tìm mồi và thỏ trắng

   Có một con chim ưng đi tìm mồi vào một buổi chiều đông giá lạnh. Từ trên cao nhìn xuống, nó thấy một con thỏ trắng trên một đám tuyết nổi giữa dòng sông chảy xuống thác Niagna. Vì đám tuyết đứt liên lạc với bờ, nên con thỏ không còn đường chạy trốn. Chú ưng liền từ từ hạ cánh, dùng hai chân và móng nhọn của nó vồ con thỏ mà ăn thịt. Trong khi đám tuyết vẫn cứ theo dòng nước trôi xuôi, thì chim ưng vẫn đứng yên để ăn thịt thỏ... Đến khi hoa nước của thác tung lên như đám mây mù bao trùm chung quanh, nó mới vội vỗ cánh bay lên nhưng không kịp nữa. Trời lạnh đã khiến hai chân nó dính chặt vào băng giá đến nỗi không thể nhấc lên. Trong giây phút thác nước cuốn nó mất tích."

 Sưu tầm