Truyện Minh Hoạ - Khôn Ngoan |
Ngày kia một giáo sư già đi chơi qua khu rừng, bên cạnh có cậu học trò cùng đi. Thình lình ông dừng chân chỉ vào bốn cây gần đó; cây thứ nhất mới ló lên khỏi mặt đất, cây thứ hai khá hơn cây thứ ba lớn hơn, cây thứ bốn đã khá to rồi.Trò hãy nhổ cây thứ nhất. Chỉ với hai ngón tay, cậu đã nhổ dễ dàng bây giờ hãy nhổ cây thứ hai. Cậu phải dùng cả cánh tay nhổ cây thứ ba cậu phải dùng hết sức lực hai cánh tay lay mãi mới nhổ được. Bây giờ hãy nhổ cây thứ tư hai cánh tay ôm ghì lấy thân cây, cậu cố sức lay nhưng lá nó cũng chẳng rung rinh đó con thấy không? về các tính hư, tật xấu của ta cũng vậy, khi mới nhiễm thì dễ khử trừ nhưng nếu để chúng đâm rễ sâu trong tâm khảm, trong thân xác các con sẽ khó mà khử trừ." Sưu tầm Thời xuân thu, Ngô vương chuẩn bị đánh phạt nước Sở. Ông ta nói : - “Ai dám ngăn cản, thì xử tử lập tức !” Quan theo hầu Ngô vương có một đứa con trai tuổi còn nhỏ, nó muốn khuyên Ngô vương bỏ ý định đánh phạt nước Sở, nhưng không dám tiến vào cung. Thế là sáng sớm mỗi ngày cầm cái cung da, đi đến sau vườn hoa chơi, đi đã ba ngày, cuối cùng cũng gặp được Ngô vương. Ngô vương nói : - “Thằng nhỏ, tại sao sáng nào cũng để cho áo quần ướt như thế ?” Đứa bé nói : - “Đại vương, ở trong vườn có một cây, trên cành cây có một con ve sầu đang hể hả đắc ý kêu inh ỏi, nhưng lại không nghĩ rằng có con bọ ngựa đang ẩn sau lưng chuẩn bị vồ nó ; nhưng con bọ ngựa ấy cũng không nghĩ rằng có một con chim vành khuyên ở một bên đang muốn mổ nó ; mà con vành khuyên thì cũng không ngờ rằng tôi cầm cây cung da đang ngắm nó chính xác ! Đại vương, tất cả chúng nó chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, nhưng không nhìn thấy cái hại ở sau lưng, điều này rất là nguy hiểm ạ !” Ngô vương nói : - “Rất có lí !” Thế là tránh được chuyện đánh phạt nước Sở. Thuyết Uyển
Quốc gia Ếch bấy lâu dân chủ,
Ðấng Tối Cao chuẩn phê lời khấn,
Tân Quốc Vương vui mừng rối rít,
Trước lấm lét đứng xa nhìn Chúa,
Quốc Vương chỉ tươi cười, chấp nhận,
Họ tích cực kêu gào chống đối,
Ðấng Tối Cao phừng phừng nổi giận,
Ðáng lý nên giữ nền dân chủ,
Xưa vua hiền, ngươi than hiền quá! La Fontaine
Một bô lão đem lừa đi bán
Ông cụ bảo đứa con lên cỡi,
Cậu trai trẻ nghe qua xấu hổ,
Kế lại gặp ba nàng thiếu nữ
Đi được hơn ba mươi bước,
Bị chê mãi, cụ già phát cáu, La Fontaine
Một buổi chiều, Chồn kề miệng giếng, La Fontaine Hai người kia sống tại một vùng rất khô hạn. Cứ ba năm mới có được một cơn mưa. Không một loại cây nào có thể mọc lên ở đó – ngoại trừ những bụi xương rồng gai góc tua tủa. Còn động vật, dường như chỉ có hai thứ: thạch sùng và bọ chét! Khát nước quá, hai người rủ nhau làm một cuộc hành trình đến sông Niagara. Một trong hai người nhảy ùm xuống sông, uống thỏa thuê, rồi múc đầy một chai nước, bước lên bờ, anh ta tự nhủ: “Khoảng chừng sáu tháng một lần, mình sẽ tới đây lấy một hay hai chai.” Còn người kia thì dựng một căn nhà bên bờ sông và định cư luôn tại đó. Lê Công Đức, Lm Satan đi lùng sục khắp các phố phường, hắn chui rúc vào mọi ngõ ngách với bầy chó săn của hắn là những con quỉ nhỏ. Mục tiêu : Đi tìm điểm yếu nơi người ta! Albert đang rảo bước trên hè phố. Trông thấy anh, Satan bảo một con quỉ nhỏ: “Mầy đến làm việc với tên đàn ông ấy cho tao!” Ngay lập tức, con quỉ nhỏ băng qua đường, lặng lẽ tiến đến tiếp cận Albert. Quỉ nhỏ nhẹ nhàng vỗ vai Albert và thì thầm vào tai anh: “Anh bạn đang nản lòng!” “Không!” – Albert trả lời – “Tôi không đang nản lòng.” “Bạn đang nản lòng!” – quỉ nhỏ cãi. Lần này Albert đáp: “Tôi không nghĩ rằng mình đang nản lòng.” Quỉ nhỏ gào to lên, với giọng cả quyết: “Này, tôi cam đoan với bạn rằng bạn đang nản lòng.” Albert bỗng lúng túng, ngần ngừ rồi nói: “À, à. Rất có thể là tôi đang nản lòng.” Quỉ nhỏ lập tức quay lại báo cáo với Satan, đầy đắc thắng: “Thưa thủ lãnh, tôi đã tóm được anh ta.” Lúc đó, Carlson đi ngang qua. Satan lại truyền lệnh cho con quỉ nhỏ: “Một con mồi nữa đang đến đàng kia kìa. Mày hãy tiếp tục làm bổn phận của mày đi.” Con quỉ nhỏ lại rón rén đến gần Carlson. Nó lặp lại bài bản của nó: “Anh bạn ơi, anh bạn đang nản lòng.” “Không” – Carlson trả lời dứt khoát. Nó lặp lại điệp khúc của nó lần thứ hai. Carlson đáp: “Không. Tao cam đoan với mày là tao không đang nản lòng.” Quỉ nhỏ gào lên, lần thứ ba: “Bạn đang nản lòng, thật mà!” “Mày ba xạo. Tao không nản lòng.” – Carlson gằn giọng đáp, rồi tiếp tục ngẩng đầu bước đi. Con quỉ nhỏ, chuyên viên cám dỗ nản lòng, lắc đầu quay về với thủ lãnh của nó, báo cáo: “Tôi không tóm được anh ta. Tôi đã bảo với anh ta ba lần rằng anh ta nản lòng. Nhưng tới lần thứ ba, anh ta bảo tôi là tên ba xạo. Và anh ta đã làm tôi nản lòng !” Lê Công Đức, Lm Trong làng có một con rắn rất dữ. Nhiều người đã bị nó cắn đến nỗi chẳng còn mấy ai dám đi ra đồng. Nhờ sự thánh thiện của thầy, thầy đã thuần hóa được con rắn, truyền cho nó ứng xử theo đường lối bất bạo động. Chẳng bao lâu, dân làng nhận ra rằng con rắn không còn nguy hiểm nữa. Họ bắt đầu có thể ‘giỡn mặt’ với nó, thậm chí nắm đuôi nó kéo đi. Đêm kia, con rắn bò vào nhà thầy và than thở về tình trạng khổ sở của mình hiện tại. Thầy bảo: “Này bạn, bạn đã ngừng làm cho người ta sợ. Và đó là điều rất dở!” “Nhưng chính ông đã dạy tôi sống theo đường lối bất bạo động kia mà!” – con rắn giải thích. “Ta bảo ngươi ngừng cắn người ta, chứ ta không bảo ngươi ngừng huýt gió!” Lê Công Đức, Lm Một công ty kinh doanh quốc tế nổi tiếng tuyển nhân viên nghiệp vụ với mức lương vô cùng hấp dẫn. Có rất nhiều người đến xin thi tuyển. Trong số đó có một ứng viên trẻ tuổi có điều kiện rất tốt, tốt nghiệp ở một trường đại học danh tiếng, lại có kinh nghiệm làm việc ba năm ở một công ty nước ngoài. Vì vậy khi đứng trước ban tuyển dụng, anh tỏ ra rất tự tin. Vị chủ khảo bắt đầu hỏi anh: - Công việc cụ thể của anh khi ở công ty nước ngoài là gì? - Tôi nghiên cứu trồng rau xanh. - Vậy theo anh, đối với một nhân viên nghiệp vụ thì khách hàng quan trọng hay sản phẩm quan trọng? Anh thanh niên suy nghĩ một lúc rồi nói: - Tôi nghĩ khách hàng là quan trọng. Chủ khảo nhìn anh ta một lần nữa rồi hỏi: - Anh nghiên cứu rau xanh thì cũng biết là trong các loại rau, cây đuôi chồn chủ yếu được xuất khẩu sang Nhật. Trước đây tiêu thụ rất tốt, sản xuất bao nhiêu thì tiêu thụ bấy nhiêu. Nhưng mấy năm trở lại đây, các công ty nước ngoài lại không đặt hàng nữa. Theo anh là vì sao? - Vì rau không tốt! - Anh thử nói xem vì sao lại không tốt. - Ừm...Người thanh niên dừng lại trong giây lát rồi tiếp tục - Vì chất lượng không tốt. Chủ khảo nhìn lại anh ta rồi nói: - Tôi dám khẳng định là anh chưa từng ra ruộng rau! Người thanh niên nhìn vị chủ khảo, im lặng trong ba mươi giây, không tỏ vẻ đồng ý hay phản đối phán đoán vừa rồi, mà hỏi lại: - Ngài có thể nói là tại sao ngài lại biết tôi chưa từng ra ruộng rau được không? - Nếu anh đã từng đến ruộng rau thì anh phải biết tại sao rau lại không tốt. Thời gian thu hoạch cây đuôi chồn tốt nhất là trong vòng trên dưới mười ngày. Lúc đó cây đang xanh tươi nhất và cũng ngon nhất, thu hoạch sớm cũng không được, mà muộn cũng không được. Sau đó, phải để dưới đất phơi nắng một ngày, ngày hôm sau lại lật lên và phơi tiếp một ngày nữa để nước trong rau bốc hơi hết. Xong xuôi, sẽ bó rau thành từng bó và đóng gói. Khi sử dụng chỉ cần nhúng rau vào nước một chút là được. Nhưng bây giờ, để tiết kiệm thời gian và bán được nhiều hàng, người nông dân sau khi lấy rau về không phơi nắng nữa, mà chất rau vào lò sấy. Như vậy chỉ cần có hai tiếng là rau đã khô. Cách gia công này khiến rau nhìn bề ngoài không thay đổi, nhưng khi ăn, dù có ngâm thế nào cũng vẫn cứ dai và cứng như là rau đã già, không thể ăn được. Các công ty nước ngoài sau khi phát hiện đã cảnh cáo chúng ta một lần, rồi hai lần mà tình hình vẫn không có gì tiến triển, nên họ mới quyết định không đặt hàng nữa. Anh thanh niên nghe xong, cúi đầu xấu hổ: - Đúng là tôi chưa từng đi đến đơn vị sản xuất nên không biết được chuyện ngài vừa nói. Anh thanh niên lòng đầy tiếc nuối bước ra khỏi trụ sở công ty. Anh ta là ứng viên có nhiều triển vọng nhất, nhưng cuối cùng lại không được lựa chọn. Kết quả này chúng ta đã biết ngay sau khi ra khỏi phòng thi. Anh biết rất rõ rằng, một công ty kinh doanh quốc tế nổi tiếng như vậy sẽ không bao giờ tuyển dụng một nhân viên, tuy có kinh nghiệm làm việc ba năm nhưng toàn đi ăn nhậu, bù khú với khách hàng, mà không hề bước chân xuống thực địa như anh. Anh cũng giống như những người nông dân muốn có nhiều cây đuôi chồn kia, muốn tiết kiệm hai ngày phơi nắng, nhưng cuối cùng chính họ hoá ra lại bị...' phơi áo'. Sưu tầm Một nhà vua phương Đông mơ thấy ác mộng, thấy răng của mình lần lượt rụng hết. Lo lắng, nhà vua cho mời một người đoán mộng đến. Người này chăm chú nghe nhà vua kể, rồi phán rằng : "Tâu bệ hạ, thần buộc phải báo bệ hạ một tin buồn. Những người thân của Bệ hạ sẽ lần lượt ra đi". Những lời này làm nhà vua giận dữ. Nhà vua ra lệnh tống ngục người đoán mộng này và cho gọi người khác đến. Người đoán mộng thứ hai nghe nhà vua kể xong bèn vui vẻ nói : "Tâu bệ hạ, thần hân hạnh báo bệ hạ một tin mừng. Bệ hạ sẽ sống lâu hơn tất cả những người thân của mình". Nhà vua mừng rỡ, ban thưởng hậu hĩ cho người này. Cận thần của nhà vua vô cùng ngạc nhiên. Họ bèn hỏi người đoán mộng : Thì anh cũng nói đúng y như anh bạn đến trước mà, tại sao một người bị phạt, một người được thưởng? Người này đáp : "Hai chúng tôi đoán giống nhau về một giấc mộng. Nhưng tất cả phụ thuộc vào việc nói NHƯ THẾ NÀO, chứ không phải nói CÁI GÌ !" Sưu tầm Có 1 người đi ra nghĩa Trang, đến bên 1 cái mộ. Xếp ta cúi xuống nhổ đi mấy mầm cỏ dại, tưới nước cho đám cỏ, rồi đào 1 cái hố và cắm xuống đó 1 cành hồng. Một con chuồn chuồn đậu trên đám cỏ. Nó chăm chú theo dõi việc làm của Xếp và ngẫm nghĩ: Xếp ấy làm gì thế nhỉ? Đây có phải là vườn rau hay là vườn hoa đâu cơ chứ!? Vài ngày trôi qua, người ấỵ lại tới nghĩa Trang. Xếp ta lại nhổ đi mấy cây cỏ dại, tưới nước cho cành hồng. Xếp mỉm cười nhìn thấy trên cành đã nở bông hoa đầu tiên. - Xếp ơi! Chuồn chuồn không hiểu được nữa, Xếp làm gì vậy? Xếp đắp cái gò này để làm gì? Xếp trồng hoa lên đấy để làm gì? Xếp nhổ cỏ dại đi và tưới nước cho cành hồng để làm gì thế? - Dưới cái gò này là cha tôi, Xếp trả lời. Đây là mộ của người. - Thế cha là gì? Chuồn chuồn hỏi lại. Mộ là gì? - Xếp giải thich nhưng Chuồn chuồn chẳng hiểu gì hết. Nó đề nghị: - Xếp ơi, Xếp mách cho cháu đi, cần phải làm gì để hiểu được tất cả những điều Xếp nói ấy? - Muốn thế, cần phải trở thành Con Người, Xếp trả lời." Sưu tầm |