Truyện Minh Hoạ - Khôn Ngoan

ÁNH SÁNG

Một người cha nọ có 3 con trai. Ông vốn sinh ra nghèo khổ, nhưng nhờ chuyên cần làm việc và nhờ cần kiệm, nên ông đã trở nên một điền chủ giàu có. Lúc về già, khi đã gần đất xa trời, ông nghĩ đến việc chia gia tài cho các con. Nhưng ông muốn thử xem đứa nào trong 3 con trai ông là thông minh nhất, để ông có thể giao phó phần lớn gia tài của ông cho cậu ta. Ông liền gọi 3 người con đến bên giường, trao cho mỗi người 5 đồng bạc và bảo họ hãy ra chợ tìm mua thứ gì có thể lấp đầy căn phòng trơ trọi mà ông đang nằm đây. Ba người con vâng lời cha, cầm tiền ra đi.

Người con trai cả nghĩ đây là một công việc quá dễ dàng. Anh ra chợ mua ngay một bó rơm thật lớn đem về nhà.

Người con thứ nhì suy nghĩ chín chắn hơn một chút. Sau khi đã rảo quanh chợ, anh quyết định mua mấy bao lông vịt thật đẹp mắt.

Còn người con út cứ suy đi nghĩ lại mãi: với 5 đồng bạc này thì có thể mua được thứ gì để có thể lấp đầy căn phòng của cha đây? Sau nhiều giờ đắn đo, bỗng mắt cậu sáng lên: cậu đã nghĩ ra mình phải mua thứ gì. Cậu liền đến ngay tiệm tạp hóa, mua một cây đèn cày và một hộp diêm.

Ngày hôm sau, cả 3 con trai đều tụ tập lại trong căn phòng của người cha già và mỗi người đều mang theo quà tặng của mình. Người con cả lấy rơm trải ra nền nhà, nhưng căn phòng quá lớn, số rơm cậu mua chỉ trải được một góc nền nhà. Đến lượt cậu con thứ mang lông vịt ra trải, nhưng rồi cũng chỉ lấp đầy được 2 góc nền nhà. Thấy vậy, người cha tỏ vẻ hơi thất vọng. Bấy giờ người con út mới đứng ra giữa phòng, trong tay cậu chẳng có món gì cả. Hai người anh tò mò nhìn em chăm chú, rồi hỏi: “ Chú mày không mua gì hết à”

Cậu út từ từ rút trong túi quần ra cây nến và hộp diêm. Thoáng một cái, căn phòng đã tràn ngập ánh sáng. Mọi người đều mỉm cười.

Người cha rất sung sướng vì món quà tặng của người con út. Thế là ông quyết định trao phần lớn ruộng đất và gia sản của mình cho cậu con trai út, bởi vì ông nhận thấy cậu có đủ thông minh để có thể quản lý gia sản của ông và cũng nhờ đó có thể giúp đỡ các anh em sau này.

Một cây nến nhỏ và 1 que diêm đơn sơ đã có sức làm cho căn phòng tối đen được tràn ngập ánh sáng, tượng trưng cho sức sống và sự bình an. Để kêu gọi sự bình tĩnh sáng suốt và tinh thần hợp tác khi đứng trước những khó khăn, những thử thách, người ta thường nói với nhau: “ Thà thắp lên 1 ngọn nến còn hơn ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối! “

Một chút ánh sáng của nụ cười, một chút ánh sáng của sự chào hỏi, của sự chia sẻ, của sự tha thứ hay của niềm tin . . . được chiếu toả ra sẽ gây nên niềm vui chấp  nhận cuộc sống. Chỉ cần 1 chút ánh sáng thôi cũng đủ nâng đỡ ít nhất là 1 người mà ta gặp gỡ, bởi vì không có 1 nghĩa cử nào được thực thi mà lại không ảnh hưởng đến người khác!"

Sưu tầm


BẰNG  CHỨNG TUYỆT HẢO

- Kẻ không tin

Trong 1 hội nghị, 1 diễn giả nói lớn tiếng: “Bằng chứng tuyệt hảo nói lên Thiên Chúa không có, đó là không có 1 người chủ trương phóng khoáng nào bị sét đánh cả.”

Nghe nói thế, 1 thính giả buột miệng thốt ra nhận xét sau đây:

- Đấng Tạo Thành trời đất không bắn những con chim sẻ."

Sưu tầm


BẮT CÁ HAI TAY

Có một bà “sồn sồn”, vẻ sang trọng quý phái, lần đầu tiên “te te” đến sòng bạc casino. Đứng bên sòng quay roulette, trong bụng thì hồi hộp, nhưng cố làm ra vẻ “ta đây” … bà ta ỡm ờ cất tiếng:

-“Chẳng biết phải đặt tiền vào số nào đây nhỉ ?”

-“Đặt theo số tuổi của mình nhiều khi cũng hên lắm đấy !!” chàng thanh niên trẻ trung “đẹp giai con nhà giàu” đứng bên cạnh gợi ý cho bà.

…. Khẽ nheo mắt qua chàng trai trẻ đó, rồi sau một giây ngẫm nghĩ, bà ta đặt tiền vào số 22….

….cuối cùng, bà ta té xỉu khi thấy vòng quay ngừng ở số 44….!!??"

Sưu tầm


BẮT CHƯỚC NÔN RƯỢU

Nước Lỗ có người tên là Tư Hi, thường rất tôn trọng các vị tiền bối, và thường hay bắt chước lời nói và việc làm của họ.

Có một lần, Tư  Hi nhìn thấy một vị trưởng bối của anh ta bưng ly rượu lên uống, anh ta cũng bưng lên một ly rượu ; bởi vì vị trưởng bối đó không thể uống thêm được nữa nên nôn hết rượu ra, anh ta cũng bắt chước nôn hết rượu ra !

Sưu tầm


BAY

Con chim cuốc kháng nghị với Chúa Tạo Vật :

-  “Trong các loài chim mà Ngài sáng tạo, tại sao có loài có lông cánh xinh đẹp ; có loài thì tướng mạo khó coi, rất là không công bằng ạ !”

Chúa Tạo Vật như than thở trả lời nó :

-  “Điều con nói đó với chuyện biết bay, có quan hệ gì không?                                                                                                                          Hạnh Lâm Tử


KIÊN NHẪN

-BỀN CHÍ

Ngày xưa, ở nước Trịnh có người học nghề che mưa. Anh học 3 năm mới thành nghề.

Thời đại hạn, không ai cần đến dù, anh ta lại bỏ quay học nghề làm gầu tát nước. Cũng học 3 năm nữa mới thành nghề.

Trời lại mưa mãi.

Thấy nghề làm gầu không hợp thời, anh ta lại trở về nghề dù. Lúc này trời tuy mưa, nhưng trong nước lại nhiều người đi lính, lẽ dĩ nhiên khi người ta mặc đồ nhà binh thi không mấy ai cần dù.

 Trước thời cuộc, anh ta lại bỏ hai nghề đã học mà chuyển sang làm nghề chế vũ khí. Anh ta tưởng sẽ thành công, nhưng vì tuổi cao, lại thành hỏng bét.

 Chán chường, anh đem nỗi lòng than thở với một người bạn cố tri. Ông này thở dài bảo:

- Ôi! Xếp chẳng đã già đời mất rồi ư? Già hay trẻ không phải là tự người mà tự trời, điều ấy là cố nhiên nhưng nghề nghiệp nên hay hư,  lỡ thời hay gặp dịp, không nên đổ cả cho hóa  công mà còn có mình trong đó nữa. Thuở xưa nước Việt có người làm ruộng, cấy lúa chiêm trong ba năm đều bị hại vì lụt. Có người bảo nên tháo nước đi mà lấy mùa. Nhưng anh ta không chịu cứ cấy chiêm như trước. Năm ấy nắng to mà nắng luôn ba năm. Thế là anh ta liên tiếp trúng mùa, gỡ lại tất cả những hư thiệt đã bị. Ngạn ngữ có câu: “Trời nắng thì nên  nghĩ sắm thuyền, thời nực nên nghĩ áo bông”. Sao bạn không nhớ lấy."

Sưu tầm


BỆNH ĐÃNG TRÍ

Xếp học Hamilton tại đại học Oxford Anh quốc rất đãng trí và cận thị. Một hôm trời đổ sương mù dày đặc. Khi ra khỏi trường đại học, vừa đi vừa suy nghĩ, bỗng dưng ông đụng phải vật gì trước mặt, ông vội vàng xin lỗi rối rít:

- Trời ơi, xin lỗi bà.

Nhưng bé cái lầm, đó là một con bò cái. Bữa khác, cũng trên đường trở về nhà, ông cũng gặp phải ngày sương mù dầy đặc ông xô phải một bà mập phì, ông giật mình la lớn:

- Trời ơi, lại đụng phải bò cái, sao bữa nay xui thế, lắm bò cái zậy! thật xui cho ông ta , vì ông vừa đụng phải bà vợ một ông thị trưởng."

Sưu tầm


BETA VERSION

Bill Gates chết đi. Khi đến cổng thiên đàng thánh Phêrô bảo hắn:

“Con làm nhiều trò gian ác giành độc quyền làm cho nhiều người đau khổ quá nhưng ta thấy con cũng có nhiều công lao với đời. Thôi thì ta cho con xuống luyện ngục một thời gian ngắn để đền cho hết tội thì cho con lên Thiên Đàng”.

Bill Gates liền năn nỉ:

“Trên đời con làm cái gì cũng có Preview. Xin ngài làm phước cho con ghé mắt xem qua thiên đàng một chút trước khi qua chỗ khác được không”.

Thánh Phêrô thương tình cho hắn ghé mắt nhìn qua một chút.

Trên đường đưa xuống luyện ngục, Bill Gates lại năn nỉ mấy đứa qủy sứ cho hắn preview hỏa ngục. Khi đến hỏa ngục thì hắn thấy giai nhân mỹ nữ, dancing, casino...rất tấp nập. Hắn buột miệng bảo,

“Chỗ này có khi còn hay hơn Thiên Đàng”.

Khi đến Luyện Ngục hắn thấy người ta khóc lóc, ăn năn tội thì hắn sợ quá liền năn nỉ với quỷ sứ,

“Thôi mấy ông cho tôi xuống hỏa ngục đi, hỏa ngục vui hơn nhiều”

Qủy cười,

“Sao mày ngu thế. Mày có tiêu chuẩn ở đây là tốt lắm rồi sao mày lại dại dột xin xuống đó”

Qủy nói thế nào Bill Gates cũng không chịu ở, nằng nặc đòi xuống hỏa ngục.

Cuối cùng, quỷ phải chiều ý hắn mà đưa xuống đó.

Khi xuống đến hỏa ngục thì quỷ lôi hắn vào ngay vạc dầu sôi. Hắn kêu la ầm ĩ .

“Hồi nãy tôi preview đâu thấy có chương trình này”

Qủy cười,

“Đó chỉ là Beta version thôi con ạ” 

Huy Cận


Chết vì thói quen của chính mình

Một con vích từ dưới biển bò lên bãi cát. Một người đi bắt cua biển nom thấy , liền tìm cách đến gần và quăng dây thòng lọng tóm lấy một chân vich. Vích hoảng quá , thụt đầu vào trong mai , bốn chân níu chặt đất khiến người không thẻ kéo vào bờ được.

Người và Vích giằng co , nhưng vích khoẻ hơn , chỉ một lát sau con người không thể kéo nổi vích và bị vích kéo trượt về hướng biển.

Người bắt cua yếu sức đành buông tay để cho vích kéo cả dây xuống biển. Tiếc ngẩn ngơ và còn cảm thấy bực mình vì thua cả con vích , nhưng người bắt cua đã rút ra được bài học về tập tính của loài vích.

Lần khác , một con vích to hơn lại mò lên bãi cát sưởi nắng. Người bắt cua biển theo dõi , rón rén tới gần và quăng dây thòng lọng mắc vào một chân vích. Giống hệt như trước , vích thụt đầu vào trong mai. Người bắt cua xoay hướng kéo , anh ta dùng hết sức kéo vích ra phía biển. Con vích lập tức trụ bốn chân rất chắc , nhưng nó lại co theo hướng ngược lại , tức là vào đất liền.

Người càng kéo vích càng co khoẻ hơn. Một hồi dằng dai như thế , vích càng khoẻ hơn càng lùi sâu vào đất liền , kéo cả người đi theo.

Khi vích đã vào sâu trong đất liền , người bắt cua thong thả trói vích lại và đem về nhà.

Hẳn là có thể chết vì thói quen dó chính mình làm ra !!!

Sưu tầm


Bản Chất

Các thần tạo ra người và muôn vật tranh cãi mãi về việc liệu có loài sinh vật nào có thể thay đổi bản chất của mình hay không.

Giu-pi-te thần của muôn loài bảo :

"Có thể lắm chứ !"

Nhưng thần Vệ nữ nói : " Không! "

Để thử xem sao , Giu-pi-te biến một con mèo thành một cô gái và cho lấy một chàng trai. Đúng ngày tổ chức lễ cưới , cô dâu chú rể ngồi vào bàn tiệc.

Thần Giu-pi-te nói :

"Con bé cư xử mới duyên dáng làm sao , ai mà biết được rằng hôm qua nó chỉ là một con mèo? Chắc chắn bản chất mèo của nó đã thay đổi thành người rồi còn gì? "

"Gượm đã , để chờ xem sao !"

Thần Vệ nữ trả lời và thả một con chuột vào phòng cưới.

Vừa thấy chuột , cô dâu đã nhảy cẫng lên vồ lấy chuột.

"Đấy, thấy chưa?" Thần Vệ nữ nói

"Bản chất làm sao thay đổi được :

Chứng nào vẫn tật ấy"

Sưu tầm


CHÚ CÒ LÌA ĐÀN

Đàn cò theo nhau xuôi về Nam, bay qua cánh đồng bát ngát xanh rì. Gió hát hiu hiu, ráng chiều ấm áp, cảnh quang bát ngát, vỗ cánh tung hoành.

Bên dưới cánh đồng xanh ngát điểm lác đác một vài cánh cò như thiết tha, như mời gọi. Một chú cò non, ngỗ ngược định sà xuống xem thử cho vui. Già cò đầu đàn đuổi theo ngăn lại:

- Cháu ơi, hãy theo bầy đàn mà đi, đừng có xuống đất mà mắc bẫy đó, cháu ơi !

Chú cò ngỗ ngược trả lời:

- Ôi! Ông già lo xa quá sức ! Cháu chỉ xuống xem thử một tí rồi lại theo đàn chớ có chi mà sợ !

Già cò hết sức can ngăn:

- Thôi đi cháu ơi, nguy hiểm lắm ! Đừng thử gì cả dù chỉ một lần. Đi thôi cháu ơi !

Cò non ngỗ ngược vẫn không nghe:

- Ông sợ thì ông đi đi ! Cháu cóc sợ !

Nói rồi chú cò non ngỗ ngược lìa đàn sà xuống cánh đồng hấp dẫn với một cảm giác thật thú vị.

Nhưng thật không may cho chú. Khi đáp xuống, chú bị mắc vào lưới dò của người bẫy chim. Thì ra những bóng cò hấp dẫn, khêu gợi trên cánh đồng chỉ là những miếng mồi bẫy. Chú cò non ngỗ ngược giãy giụa vùng vẫy đau đớn, nhưng càng giãy giụa vùng vẫy thì chú càng bị dính chặt hơn.

Ở trong lưới, chú cò xót xa trông theo đàn cò đang bay xa dần, xa dần rồi mất hút cuối chân trời xa tít tắp mù khơi. Chú hối hận quá sức ! Nhưng muộn mất rồi !

Tội nghiệp cho chú cò non này quá bạn nhỉ ! Nhưng đừng quên rằng chính chúng ta cũng có thể là chú cò non ngỗ ngược này đấy !

Đàn cò theo nhau

Xuôi về Nam ấm

Bay qua cánh đồng

Bát ngát xanh mơn !

Gió hiu hiu hát

Ráng chiều ấm áp

Cảnh quang bát ngát

Vỗ cánh tung hoành.

Chú có ngỗ ngược

Không biết nghe lời

Nhào xuống đất chơi

Không ngờ lưới bẫy.

Cuộc đời chất đầy

Cạm bẫy gian ngoa

Lầm thứ hương hoa

Cho đời sa ngã !!!

Sưu tầm


BIẾT THÌ THƯA THỐT

Trong bàn tiệc, một tu sĩ ngồi bên cạnh một chàng không theo đạo nào cả. Nhân mọi người quanh bàn ăn bàn về những sự huyền vi, kỳ bí của tôn giáo, chàng bèn khẳng định:

Riêng tôi, tôi chỉ ưa chuộng những gì tôi hiểu rõ thôi.

Tu sĩ nọ liền lấy món trứng tráng mà thực khách vừa ăn xong để lên lớp chàng:

Tuy vậy, ông cũng ưa chuộng món trứng tráng vừa rồi chứ? Vậy mà đâu ông có hiểu rằng lửa làm cho bơ chảy ra nhưng lại làm cho trứng cứng lại. người biết suy nghĩ chín chắn nhất trên đời lại càng phải câm miệng đối với điều gì mình ù ù cạc cạc

Chàng kia ngồi nín thinh."

Sưu tầm


BINH NHÌ CÁ ĐỘ

Một anh binh nhì đến trình diện đơn vị mới với lời nhận xét như sau trong phiếu di chuyển, “Trừ ra cái tật mê cá độ, mọi chuyện khác binh nhì Bét đều rất tốt.”

Thượng sĩ thường vụ xem xong thì hỏi binh nhì Bét,

“Anh thường cá độ những thứ gì”

“Báo cáo thượng sĩ , em cá đủ thứ, cái gì em cũng có thể cá độ được”

“Cho một thí dụ thử coi”

“Em dám cá 500 với thượng sĩ là thượng sĩ có cái sẹo ở bên cánh tay phải, và trên cái sẹo có cái nốt ruồi thật bự bằng đầu cây đũa”.

“OK, bỏ 500 ra đây”

Thượng sĩ bèn cởi áo ra ngay, chả có cái sẹo nào cả.

Bỏ 500 vào bóp, thượng sĩ gọi ngay cho thiếu tá người đã viết nhận xét cho binh Bét và kể lại chuyện cá độ với binh Bét.

“...Thưa thiếu tá, sau vố này thì em bảo đảm với thiếu tá hắn sẽ cạch tới già không dám cá độ nữa đâu ạ”

Thiếu tá thở dài,

“Ông chủ quan quá. Nó đánh cá với tôi 2000 sau khi trình diện với ông nó chỉ mất 5 phút là làm cho ông cởi áo ra. Kỳ này ông hại tôi rồi”

Sưu tầm