Truyện Minh Hoạ - Khôn Ngoan

tỰ đâm mình

 Có hai người kia đều bị tên bắn. Người thứ nhất bình tĩnh và nhẹ nhàng nhổ mũi tên ra, băng bó vết thương, vài ngày sau khỏi hẳn. Người thứ hai tức giận, nhổ mũi tên ra nhưng cầm lấy đâm túi bụi vào mình mẩy của mình, đã thế, khi gặp những người thân anh còn đâm họ bị thương nữa.

 Mũi tên chính là lời công kích của kẻ khác. Người khôn cư xử như người thứ nhất, nghe xong bỏ đi. Kẻ dại cư xử như người thứ hai cứ lặp đi lặp lại lời công kích đó và còn thuật đi thuật lại cho những người thân, làm cho bản thân mình và người thân thêm đau đớn vô ích.

Sưu tầm


vỊ thưỢng khách

 Khi văn hào Maxim Goocky của Nga viếng thăm nước Mỹ, ông được bạn bè đưa tới một khu giải trí nổi tiếng ở California. Họ muốn ông chứng kiến cảnh trùng trùng điệp điệp của những đám đông đến đây nghỉ hè và giải trí. Mỗi ngày ông được đưa đi xem một cảnh quan. Hôm thì cảnh từng đoàn người nhào lộn với các trò chơi trên không trung. Hôm thì cảnh đua thuyền trên mặt hồ. Hôm thì viếng thăm các bảo tàng viện nổi tiếng. Hôm lại đi xem các đoàn xiếc, các vũ nữ trình diễn. Tóm lại, những người mỹ muốn cho một ông khách đến từ một nước xã hội chủ nghĩa thưởng thức được tất cả những trò giải trí tại một quốc gia được xem là văn minh nhất thế giới.

 Sau một tuần lễ hướng dẫn vị thương khách du ngoạn và giải trí, người ta hỏi cảm tưởng của ông. Thinh lặng một chặp, Maxim Goocky phát biểu : “Có lẽ các ông là những người buồn bã lắm”.

Trích ”Món quà giáng sinh”


chẲng cẦn phẢi xét mình

Trong lúc cha con nói chuyện, một người bổn đạo nói với Cha sở của mình

- Khi đi xưng tội, con không cần ngồi lâu ở nhà thờ để xét mình. 

- Sao thế, vậy anh làm thế nào để nhớ được mọi tội đã phạm ? 

- Con chỉ cần nói chọc vợ con một câu thì nàng sẽ nổi sùng lên và đọc cho con nghe một lô các thứ tội, cả những tội con không phạm. Con chỉ việc lắng nghe, tội nào có thì nhớ lấy, tội nào không thì loại ra. Thế là xong công việc, vừa mau lại vừa đúng sự thật nữa.

Trích ”Phúc”


chiẾc quan tài nhỎ

Ở Tô Châu có một nhà sư tên là Viên Thủ Trung. Để răn mình và cảnh giác những khách đến viếng Chùa, ông cho làm một chiếc quan tài nhỏ xíu dài 3 tấc có nắp đậy và mở ra được, rồi để trên bàn ở phòng tiếp khách. Khách đến viếng chùa người nào cũng xem và tò mò hỏi. Nhà sư giải thích : “Có sống tất phải có chết, rồi ai cũng phải chui vào cái hòm này. Nhưng trong thực tế thiên hạ ít ai nghĩ tới, chỉ ham mê mải miết bận bịu với danh vọng, tiền của, nhan sắc... là những thứ chẳng bao lâu sẽ biến thành mây khói. Phần tôi, mỗi khi bị thế tục ám ảnh và lôi cuốn, khi nhìn vào quan tài nhỏ này, tôi cảm thấy một sức mạnh lạ lùng đủ chặn đứng mọi cám dỗ và tâm hồn lại được nhẹ nhàng thảnh thơi.

Thánh Kinh cũng ghi : Hãy năng nhớ đến sự chết thì con sẽ không phạm tội.

Trích “Phúc”


ngưỜi thuyỀn trưỞng

Có một thuyền trưởng ghé tàu qua đảo hoang, bắt gặp một khối lượng nam châm rất lớn. Ông đem hết lên tàu để về làm giàu. Nhưng tàu bị lạc giữa biển không sao định hướng được, kim nam châm hải bàn lúc nào cũng chỉ về phía khoan tàu chứa khối nam châm. Cuối cùng lương thục thiếu, nhiên liệu cạn dần, người thuyền trưởng phải quyết định vất bỏ khối nam châm để hải bàn có thể định hướng đúng mà cứu sống cả con tàu.

Trích “Phúc”


Thiên Chúa cẦn con

Trên một chuyến tàu xuyên đại dương, vị giám mục kể cho một giáo sĩ trẻ mới ra trường về cuộc đời gian khổ của mình, rồi xin anh nói về ơn gọi của mình. Anh tự mãn trả lời : “Dễ thôi. Tất cả là Thiên Chúa cần con”. 

Vị giám mục nói : “Này bạn trẻ, quả là trùng hợp ! Như tôi nhớ, trong Thánh Kinh, chỉ có một lần Thiên Chúa nói Ngài cần một điều gì đó. Trong Lc 19, 34 trên đường vinh thắng vào Giêrusalem, Ngài nói Ngài cần một con lừa”.

Sưu tầm


ba ngưỜi bẠn

Người kia có 3 người bạn. 2 người trước là bạn rất thân, người thứ ba thường thường vậy thôi. Ngày kia ông bị tòa bắt xử liền xin 3 người bạn đi theo để biện hộ. Người bạn thứ nhất từ chối ngay, viện cớ bận việc quá không đi được. Người thứ hai bằng lòng đi đến cửa quan nhưng lại không dám vào. Chỉ có người thứ ba tuy không được ông yêu thích nhưng tỏ ra trung thành vào tận tòa án biện hộ cho ông ta không những trắng án mà còn được thưởng nữa.

Người bạn thứ nhất là Tiền bạc. Khi ta chết, tiền bạc bỏ rơi ta, chỉ để lại cho ta một chiếc chiếu và một cái hòm. Người bạn thứ hai là Bà Con Bạn Hữu. Họ khóc lóc đưa ta tới huyệt rồi về. Người bạn thứ ba là các Việc Lành. Chúng theo ta đến tòa phán xét và đưa ta vào cửa thiên đàng.

Trích ”Phúc”


giẾt chó khuyên chỒng

Ngày xưa nhà nọ có hai anh em. Người anh thì giàu có, người em thì nghèo túng. Người anh không ngó ngàng gì đến em, chỉ lo cờ bạc rượu chè. Tuy không được anh giúp đỡ, người em không chút oán giận. Tuy nhiên người vợ thấy thế lấy làm bất bình khuyên chồng phải biết nghĩ đến em. Thế nhưng người chồng gạt ngang nói : “Ai có thân thì lo lấy. Còn tôi giao du với chúng bạn đều là người tốt cả”.

Vợ biết khuyên chồng không được liền nghĩ ra một kế : một hôm người chồng đi vắng, vợ ở nhà bắt một con chó đập chết rồi bó chiếu đem ra để ở góc vườn. Tối đến khi chồng về, vợ giả vờ sợ hãi nói : “Ban trưa lúc mình vắng nhà, có thằng bé ốm yếu vào xin ăn. Tôi mắc bận chưa kịp cho thì nó kêu chửi ầm ầm. Tức mình tôi lấy đòn gánh đập nó một cái, chẳng may nhằm chỗ nghiệt, nó ngã lăn ra chết. Sợ quá tôi lấy chiếu bó nó lại để ở ngoài vườn kia. Bây giờ mình tính sao ?”

Chồng nghe nói hốt hoảng chạy đi tìm những bạn thân xưa nay trình bày sự việc mong họ giúp đỡ. Nhưng người nào cũng viện cớ thoái thác. Người chồng thất vọng trở về nhà. Vợ nói : “Đâu mình chạy sang chú nó coi, xem chú có giúp mình được chăng”. Người anh sang gọi. Đứa em sang giúp ngay mà không phiền hà gì cả. Lúc em về rồi, vợ bảo chồng : “Anh xem đấy, lúc hoạn nạn có bạn bè nào đến giúp anh không ? Chỉ có mình chú nó thôi. Phải nhớ câu ”một giọt máu đào hơn ao nước lã”. Người chồng hối hận về cách đối xử với em mình.

Hôm sau có mấy người bạn tới giở trò làm tiền. Người chồng toan đưa, nhưng người vợ nhất định không chịu, nên họ đi tố cáo gia đình anh giết người. Quan liền đòi vợ chồng anh đến. Lúc quan hỏi, người vợ mới thành thật thưa rõ đầu đuôi. Quan cho lính quật mồ lên thì quả nhiên là xác một con chó mực. Quan liền ra lệnh cho lính đánh đòn những người bạn xấu bụng và khen ngợi người vợ đã khéo khuyên chồng.

 Trích ”Phúc”


Bò và LỪa

Khi đức Maria và thánh Giuse đang trên đường đến Bêlem, thiên thần hiện ra với đàn súc vật để chọn lấy một con có thể giúp đỡ thánh gia. Sư tử tình nguyện trước. Nó nói : “Chỉ có tôi là chúa sơn lâm đáng phục vụ người cai trị thế giới. Tôi sẽ xé xác kẻ nào đến gần hài nhi.”

Thiên thần nói : “Bạn hùng hổ quá”.

Cáo tinh khôn theo dõi và với vẻ mặt vô hại, nó nói : “Tôi sẽ hết sức cung phụng trẻ Giêsu, mỗi sáng tôi sẽ bắt một con gà cho mẹ ngài”.

Thiên thần nói với cáo : “Bạn xảo quyệt quá”.

Rồi con công đến khoe màu sắc tuyệt vời của cái đuôi. Nó nói : “Tôi sẽ trang hoàng ngôi nhà nhỏ bé này đẹp hơn cả đền thờ Salômon”.

Thiên thần nói : “Bạn hão huyền quá”.

Nhiều con khác đến và cũng muốn giúp đỡ nhưng không con nào được chọn. Sau cùng, thiên thần rảo mắt nhìn quanh và thấy một con lừa và một con bò đang làm việc với một bác nông dân. Thiên thần gọi chúng lại và hỏi : “ Các bạn có gì giúp đỡ Thánh gia không ?”.

Lừa cụp tai xuống trả lời : “Không có gì. Chúng tôi chả được học hành, càng cố học càng dốt, nhưng chúng tôi khiêm tốn và kiên nhẫn.” Bò ngượng ngùng tiếp lời : “Vâng, có lẽ chúng tôi chỉ có thể làm được một vài việc nhỏ như lấy đuôi đuổi ruồi thôi”

Thiên thần nói : “Được lắm, Tôi cần hai bạn.”

Sưu tầm


NgỐc hơn

Ông vua nọ có một anh hề trong cung. Vua đưa cho anh một cây gậy và nói : “ Hãy trao gậy này cho bất cứ ai mà ngươi nhận thấy ngốc hơn ngươi”.

Một ngày kia, biết mình sắp chết, vua phàn nàn : “Ta sắp tới nơi khác và sẽ không bao giờ trở lại”. Anh hề nói với vua : “Tâu vua, ngài biết chắc một ngày nào đó ngài sẽ đến xứ lạ. Hẳn Ngài đã làm mọi sự để có được một căn nhà ở nơi đó ?” Vua thừa nhận là chưa, anh hề ném cây gậy cho vua và nói : “Nó thuộc về Ngài. Ngài ngốc hơn tôi”.

Sưu tầm


SỰ khôn ngoan cỦa Thiên Chúa

Một truyện về Môsê không ghi trong Thánh Kinh.

Một hôm, Môsê ngồi buồn rầu. Thiên Chúa hỏi :

- Môsê, sao ngươi buồn thế ?

- Con thấy nhiều người khổ cực không cơm ăn áo mặc. Xin Ngài cho họ no đủ”.

Thiên Chúa hứa và Ngài đã thực hiện. Nhưng chẳng bao lâu, Môsê lại buồn và Chúa hỏi nguyên nhân. Ông đáp :

- Lạy Chúa, nhà con sụp đổ mà chẳng ai đến giúp. Họ mải vui chơi hưởng thụ.

 - Vậy Ta làm gì bây giờ ?

 - Lạy Chúa, hãy cho họ khổ cực như trước.

Sưu tầm


Phép lẠ không thỂ hiỂu đưỢc

Một người đến gặp linh mục và muốn khôi hài một chút về niềm tin của mình, nên anh hỏi : “Làm thế nào mà bánh và rượu trở nên thịt và máu Chúa Giêsu được ?”

- Chẳng khó gì. Chính anh cũng biến đổi thức ăn thành thịt và máu. Tại sao Chúa Giêsu lại không làm được điều tương tự như vậy ?

Chưa chịu thua, anh hỏi : “Bằng cách nào mà Chúa Giêsu ngự trọn vẹn trong tấm bánh nhỏ như vậy ?”

- Cũng tương tự, quang cảnh bao la ở trước con mắt nhỏ bé của bạn.

Nhưng anh vẫn cố chấp : “Làm sao Chúa Giêsu có thể hiện diện ở tất cả các nhà thờ cùng một lúc ?”

Linh mục cầm chiếc gương, đập bể nát, rồi cho anh nhìn vào và nói : “Chỉ có một mình anh nhưng bây giờ anh có thể nhìn thấy mặt mình được phản chiếu trong mỗi mảnh gương vỡ này cùng một lúc”.

Sưu tầm