Truyện Minh Hoạ - Khiêm Nhường

Thần Gió và Mặt Trời

Sau khi gây ra thiên tai, bão táp làm đổ sập nhà cửa, cây cối, Thần Gió càng lúc càng tỏ ra ngạo mạn.

Một hôm Thần Gió tranh cãi với Mặt Trời xem ai là kẻ mạnh nhất. Nhìn xuống mặt đất, thấy một khách bộ hành khoác chiếc áo tơi đang đi, Mặt Trời bảo: "Chẳng cần cãi nhau làm gì, hễ ai làm cho người khách bộ hành kia phải cởi chiếc áo ra sẽ thắng cuộc và là kẻ mạnh nhất!"

Thần Gió bắt đầu dương oai, thổi làm cát bụi bốc lên mù mịt, cây cối đổ rạp. Những cơn cuồng phong liên tiếp nổi lên, kèm với cái lạnh buốt da, buốt thịt. Tuy nhiên, gió càng lớn chừng nào thì người bộ hành càng cố giữ chặt chiếc áo tơi của mình, làm cho Thần Gió không cách nào lột được chiếc áo kia ra.

Đến phiên Mặt Trời, từ trong đám mây đen, Mặt Trời từ từ ló dạng. Những tia nắng vàng tỏa ra khắp nơi, làm người bộ hành cảm thấy ấm áp, thoải mái. Mặt Trời càng lúc càng nóng ấm. Thế rồi người bộ hành tự động cởi bỏ chiếc áo tơi vô dụng kia ra.

Sưu tầm


PHÉP LẠ

Một hôm, ba người đàn ông đi săn vịt với nhau. Một người luôn mồm khoe khoang về tài bắn vịt của mình. Vài giờ sau khi săn, hai người kia ai cũng bắn được vài con vịt, riêng anh chàng khoác lác chẳng bắn được con nào. Hai người kia bèn chất vấn về khả năng bắn súng của anh chàng “nổ có tầm cở quốc tế” này. Anh chàng ba hoa đồng ý là khi nào thấy một con vịt nào khác bay qua, anh ta sẽ cho 2 anh chàng kia biết thế nào là lễ độ. Vừa lúc ấy, một con vịt trời bay đến và đáp xuống đầm nước, anh chàng khoác lác nổ súng. …Con vịt bay mất.

- Các anh thấy không, các anh vừa tận mắt chứng kiến một phép lạ, các anh vừa trông thấy một con vịt chết biết bay …

Sưu tầm


AI NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN

Chim khách có giúp đỡ cho tha nhân.

Cách xa rất lâu sau đó, người nọ đối với chim khách vẫn một lòng cảm khích biểu lộ tình cảm. Chim khách không tránh khỏi dương dương tự đắc, nói với Chúa Tạo Vật

-  “Ngài coi, người ấy vẫn cứ nhớ mãi không quên ân đức của con”.

Chúa Tạo Vật thở dài, nói

-  “Bé con, nhớ mãi không quên, chính là bản thân con đó !”

Suy tư :

Giúp cho tha nhân mà kể lể với mọi người, thì coi như là không giúp.

Giúp cho tha nhân mà có dịp là nhắc tới, tức là đòi người ta trả công.

Giúp cho tha nhân mà không nhận tiếng cám ơn của họ là kiêu ngạo, là khinh bỉ họ.

Với tấm lòng thành thật giúp đỡ họ, chỉ vì họ là con cái Thiên Chúa và cũng là anh chị em của tôi, đó mới thật sự là yêu người, và nâng cao phẩm giá của tha nhân.

Người nghèo khó, người cần giúp đỡ chung quanh chúng ta rất nhiều, nhưng mấy ai nhận được sự giúp đỡ chân thành như thế ?

Rất ít người nhận ơn rồi quên ơn, mà nếu họ có quên thì cũng chẳng “nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ” ấy, vì Thiên Chúa biết tâm hồn của chúng ta là được rồi.

Đừng than là họ quên ơn, cũng đừng buồn vì họ “ăn cháo đái bát”. Bởi vì khi chúng ta đong cho ai đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong lại cho chúng ta đấu ấy (Mt 7, 2). Không lỗ đâu mà sợ.

Sưu tầm


ALPHA VÀ OMÊGA

Đến thăm Rôma, nếu được vào bên trong Vatican, du khách không thể bỏ qua một tác phẩm nghệ thuật mà người ta thường gọi là 'viên ngọc quý' của nghệ thuật thời văn nghệ phục hưng ở Âu Châu:  Đó là nguyện đường SIXTINA bởi vì đã được xây cất và dâng tặng cho ĐGH Sixtô IV vào những thập niên cuối thế kỷ XV. Được gọi là “viên ngọc quý” của nền nghệ thuật văn nghệ phục hưng, bởi vì bốn bức tường và trần nhà là bộ tranh có nội dung Kinh Thánh, do các hoạ sĩ thời danh thực hiện. Nổi tiếng hơn cả là các bức tranh trên trần nhà do chính danh hoạ Michael Angelo thực hiện.

Trong suốt 7 năm ròng rã ngày đêm, Michel Angelo nằm trên những chiếc giàn gỗ, mắt nhìn lên trần, để vẽ lại những chương đầu trong sách Sáng Thế Ký. Thông thường, sau khi hoàn thành 1 tác phẩm, nhà nghệ sĩ nào cũng ký tên lên tác phẩm để tên tuổi của mình lưu truyền cho hậu thế. Thế nhưng, nhìn kỹ những bức tranh trên trần nhà nguyện Sixtina, không ai có thể tìm thấy bất cứ 1 dấu vết nào của danh hoạ M.Angelo. Thay vào đó, người ta chỉ đọc được 2 chữ ALPHA và OMEGA, nghĩa là Nguyên Thuỷ và Cùng Đích. Qua 2 chữ này, M.Angelo muốn dành tất cả danh dự và vinh quang cho Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, Đấng là Nguyên Thuỷ và là Cùng Đích của mọi sự. Tất cả cho Thiên Chúa. Tất cả vì Thiên Chúa!"

Sưu tầm


ANH KHỔNG LỒ KÉO ĐÁ

Keloverá là 1 người khổng lồ bị vua Salomon chinh phục và bắt anh đi kéo đất.  Vì quen sống trong sa mạc, anh ta bao giờ cũng đi thẳng đường, không chịu đi đường cong.  Ngày nọ, trên đường đi của anh, có 1 túp lều của 1 bà già goá.  Bà này đã chạy đến van xin anh kéo đá tránh qua một bên.  Vì thương hại bà già goá này, anh đã xoay người kéo đá tránh sang một bên thì bỗng nhiên, anh bị trật khớp xương và gẫy một cái xương sườn.  Anh thốt lên: 

- Lời nói ngọt ngào có thể làm gẫy 1 xương sườn,

Còn lời nói mạnh làm người ta tức giận.”"

Sưu tầm


ANH MÙ TỰ PHỤ

Có người kia sinh ra đã bị mù. Anh sống trong một gian phòng, nhưng bởi vì không nhìn thấy gì hết, nên anh phủ nhận tất cả những gì người chung quanh anh quả quyết là có: “Tôi không tin, vì tôi có thấy đâu nào!”

Một vị lương y đem lòng thương hại, đi tìm cho ra một thứ biệt dược trên Hy mã Lạp Sơn đem về chữa anh lành. Anh ta sung sướng tự phụ bảo: “Giờ đây tôi thấy được tất cả sự thật chung quanh tôi rồi”.

Nhưng có người nói với anh:

- Bạn ơi, bạn chỉ thấy được những vật chung quanh bạn trong căn phòng này thôi. Như thế có là bao! Ngoài kia, người ta còn thấy được mặt trời, mặt trăng cùng các vì tinh tú hằng hà sa số. Còn biết bao vật xấu, đẹp, lộng lẫy, màu sắc huy hoàng mà bạn chưa thấy.

- Làm gì có được những cái đó -anh chàng tỏ vẻ không tin, nói-. Cái gì có thể thấy được, tôi đã thấy tất cả rồi.

Một vị y sĩ khác lên tận núi cao, gặp được Sơn thần chỉ cho 1 thứ linh dược khác đem về giúp cho anh ta được cặp mắt sáng hơn và thấy xa hơn những vật chung quanh trong căn phòng của anh. Bây giờ, anh ta thấy được mặt trời, mặt trăng, các vì tinh tú trên không trung. Mừng quá, và lòng tự phụ tự đắc lại tăng thêm:

- Trước đây, tôi không tin, nhưng giờ tôi thấy, tôi tin. Như thế, giờ đây không còn có gì mà tôi chẳng thấy chẳng biết.  Đâu còn ai hơn tôi được nữa?

Nhưng, lại có một hiền giả có đôi mắt thần, nói với anh ta:

- Cậu ơi, cậu vừa hết mù, nhưng cậu vẫn cũng chưa biết gì cả. Tại sao lại quá tự phụ như thế? Cũng như khi cậu ở trong phòng và tầm mắt cậu không vượt khỏi 4 bức tường, cậu không tin có vật gì ngoài căn phòng của cậu. Giờ đây, tầm mắt câu vượt khỏi 4 bức tường, thấy được nhiều vật xa hơn. Nhưng với chừng mực của tầm mắt và lỗ tai của cậu, cậu làm gì biết có những vật ngoài ngàn dặm mà tai mắt cậu không làm sao nghe, thấy được. Cậu có thấy được những nguyên nhân nào đã cấu tạo ra cậu khi cậu đang còn nằm trong bào thai của mẹ cậu chăng? Ngoài cái vũ trụ nhỏ bé mà cậu đang sống đây, còn có không biết bao nhiêu vũ trụ khác vô cùng to lớn và nhiều không kể hết như cát ở sông Hằng. Tại sao cậu dám tự phụ bảo rằng “Tôi thấy cả, tôi biết cả”? Cậu vẫn còn là một anh mù, cậu vẫn còn lấy tối làm sáng, lấy sáng làm tối!

Sahharma Pundurika


ANNIBAL VÀ PHOMION

Trong khi Annibal (Annibal là một võ tướng nổi danh, cùng với Alexandre và César là ba nhà đi chinh phục tiếng tăm nhất thời xưa) ẩn thân tại triều đình của Antioéhus, vua sứ Syrie, có người hỏi ông có muốn nghe chuyện của nhà hiền triết Phomion chăng. Annibal trả lời có. Tức thì nhà hiền triết Phomion đến nói chuyện với Annibal liền, và nói rất nhiều, nói luôn  mấy tiếng đồng hồ về thuật dùng binh và nhiệm vụ của viên tướng chỉ huy.

Thính giả lắng tai nghe ra vẻ hoan hỉ lắm, ai cũng khen Phomion hùng biện và ca tụng ông tài cao học rộng, rồi họ muốn biết ý kiến của Annibal ra sao.

Annibal trả lời bằng tiếng Hy lạp, hơi vụng, nhưng rất tự nhiên, chân thật:

- Trong đời tôi, tôi đã gặp khá nhiều kẻ nói xàm, nhưng quả thực chưa hề thấy ai lại nói xàm đến thế.

Annibal nói đúng. Còn hợm hĩnh chi cảnh tượng thô lỗ này: một người chưa từng bao giờ trông thấy một trại quân, hay một đội quân thù địch, chưa từng bao giờ nhận lãnh công vụ mà lại dám dạy nghề chiến trận cho Annibal, là một người trong bao năm trường đã dành quyền trị vì thế giới của người La mã, một người đã chiến thắng hoàn cầu, dám dạy Annibal chiến thuật và chiến lược!

Ở đây tưởng rút ra một bài học quí báu: người ta không ai có thể tự xưng là hiểu biết toàn diện, ngay về một số mặt nào đó, ta cũng chỉ có thể hiểu biết về một số khía cạch nào thôi. Tự mãn, tự túc là đã tự co mình lại, huống hồ lại đắc ý kiêu căng, tránh sao khỏi ba hoa khoác lác."

Sưu tầm


ARITTIT NGƯỜI CÔNG CHÍNH

Arittit là một thủ lãnh và chính trị gia nổi tiếng của Hy Lạp vào khoảng thế kỷ thứ V trước công nguyên. Ông thanh liêm tới nỗi dân chúng đã tặng ông biệt hiệu: “Arittit người công chính”.

Nhưng càng được người đời khen tặng ông lại càng có nhiều kẻ thù. Và các đối thủ của ông đã cấu kết với nhau để kết án ông 10 năm lưu đày.

Sau đó, theo thói quen của người Hy Lạp thời ấy, người ta phát cho mỗi công dân một vỏ sò để những ai đồng ý bắt Arittit đi đầy thì viết tên ông vào đấy.

Có một thị dân không biết chữ, vừa khi thấy Arittit đứng ở một góc phố mà chẳng biết là chính kẻ mới bị kết án, người ấy bèn đến nhờ ông viết tên Arittit vào vỏ  sò.

Sau khi đã viết xong và trao cho người ấy, Arittit mới hỏi:

- Tại sao ông viết phiếu ủng hộ việc bắt Arittit đi đày?

Người ấy trả lời:

- Tạo sao ư? Bởi vì tôi không thể nào chịu được khi nghe thiên hạ cứ gọi ông ta là người công chính, thế thôi.

Không chịu được sự hiện diện của người công chính có thể là vì ghen tương mà cũng có thể là tại không muốn cải thiện cuộc đời.

Trong sách Khôn Ngoan có thuật lại việc kẻ gian ác về hùa với nhau và bàn tính tiêu diệt người công chính. Vì nếp sống của người công chính làm cho chúng bực mình. nhất là nếp sống ấy luôn luôn đập vào mắt chúng như một lời khiển trách. Và thế là chúng hết chịu nổi.

Thay vì nhìn vào những anh em có cuộc đời gương mẫu để tự kiểm điểm và tu chỉnh, phải chăng có khi chúng ta lại bỉu môi dèm pha, hoặc công kích?

Ai lại không hiểu rằng một thái độ như thế chỉ có thể là biểu hiệu của tính tự ái, hẹp hòi và cố chấp."

Sưu tầm


ÁI TÌNH CỦA PHONG TÍN TỬ

Phong Tín Tử nhìn thấy bóng dáng của con bươm bướm xa xa, tình cảm dạt dào dâng cao, nói

- “Các anh coi, , bươm bướm vừa đẹp lại vừa dịu dàng, hơn nữa phong cách lại thanh thoát. Không như con ong mật chỉ biết kêu vù vù, mà lại còn mang thêm một cái kim châm, đốt người khắp nơi, thật là đáng ghét chết đi được”.

Hoa sen trêu chọc :

- “Ấy là vì anh thích bươm bướm, người mà anh thích, thì tất cả khuyết điểm đều thành ưu điểm. Người mà anh không thích, thì ngay cả ưu điểm của họ anh nhìn cũng không thấy”.

Sưu tầm


BẠN  BIẾT GÌ VỀ CƠ THỂ CON NGƯỜI?

Theo Bác sĩ Mỹ F.E Lawson, khi phân tích một người lớn nặng chừng 70 kg, ta sẽ thấy có:

- Nước, chừng 45 lít.

- Chất béo, đủ làm 7 cục xà phòng nhỏ.

- Than, đủ làm ruột 9000 viết chì.

- Chất lân (phosphore) đủ làm 2000 diêm quẹt.

- Chất vôi vừa đủ quét một bức tường vuông vức 4 mét.

- Một ít diêm sinh, muối.

Công việc hằng ngày của cơ thể con người trong 24 giờ, một người khoẻ mạnh làm việc bình thường phải:

- Ăn, 1, 75 kg thực phẩm.

- Uống 1,4 lít chất lỏng (nước, sữa, càfê...)

- Thở 23 ngàn lần.

- Hấp thụ 12,000 lít không khí, khoảng 2400 lít oxy.

- Tiết ra 1.8 lít nước miếng.

- Sản xuất 1 lít mồ hôi.

Phát triển một năng lực nâng một đầu máy xe hơi nên khỏi mặt đất một mét.

Cũng trong thời gian này, cơ thể người ấy bài tiết được:

- 2500 Gram nước (2.5 lít).

- 1000 Gram thán khí

- 35 Gram hiệu tố Urê. (có trong nước tiểu)

- 25 Gram khoáng chất."

Sưu tầm