Truyện Minh Hoạ - Hy Vọng

Hy vọng

Chúng ta ai cũng biết câu ngạn ngữ: “Thùng rỗng kêu to”. Mà đúng vậy, những cái thùng thiếc rỗng thường kêu to nhất!

Trong đời sống của một người, những lãnh vực không được “đổ đầy” ơn phước đã trở thành những cái thùng rỗng. Những cái thùng rỗng này khua vang chát chúa, đến nỗi át mất tiếng vang của những cái thùng đã được đổ đầy “chắc nịch” những ơn phước từ Trời. Khi điều này xảy ra, mọi suy nghĩ của người đó chỉ tập trung vào cái tiếng ồn ào của cái thùng thiếc rỗng. Kết quả là người đó đã không nhận ra những ơn phước khác đang tuôn tràn trong đời sống để  bày tỏ lòng tri ân đến Thượng Đế.

Đôi khi chỉ một cái lon thiếc rỗng bé tí lại kêu to hơn một cái thùng to tổ bố chứa đầy bao phước hạnh.

Đây là lý do tại sao nhiều người chỉ cảm ơn Thiên Chúa khi gặt hái điều mình mong muốn nhưng thất bại trong việc bày tỏ thái độ biết ơn trong mọi hoàn cảnh.

Thậm chí nếu chúng ta không có được điều mình mong muốn để cảm tạ Thượng Đế, chúng ta vẫn luôn luôn có thật nhiều điều khác cần ghi nhớ, do vậy chúng ta nên bày tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh như sứ đồ Phao-lô nhắc nhở: “Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Chúa Cứu Thế Giêsu” (1 Tx 5:18)

Chúng ta không nên để những điều bất như ý cướp mất sự thỏa lòng trong đời sống, nhưng luôn luôn cảm tạ vì ý muốn tốt lành của Ngài trong đời sống chúng ta.

Nếu chúng ta quan sát thật cẩn thận, lắng nghe thật chăm chú và xem xét thật tường tận, chúng ta sẽ khám phá rằng có nhiều chiếc thùng trong đời sống chúng ta đã được đổ thật đầy. Khi nhận ra được như vậy, chúng ta không còn kêu to chát chúa như những cái thùng rỗng nữa.

Sưu tầm


Hãy Biết Ơn Về Những Gì Bạn Đang Có

Một đứa bé trai bị mù, ngồi bên lề đường, với một cái nón đặt gần chân nó. Nó dựng một tấm bảng có ghi như vầy: “Tôi bị mù, xin giúp tôi”. Trong cái nón của nó, lúc đó chỉ có thưa thớt một vài đồng bạc cắc.

Một người đàn ông đi qua. Ông ta thò tay vào túi, lấy ra vài đồng bạc rồi thả vào cái nón. Sau đó, ông với tay lấy cái bảng, xoay mặt sau ra phía trước và ghi một vài chữ lên đó. Ông để tấm bảng lại chỗ cũ để những ai qua lại có thể đọc được hàng chữ mới ông vừa viết lên đó.

Sau đó cái nón của đứa bé mù bắt đầu có nhiều tiền. Bây giờ, có nhiều người hơn hồi sáng cho tiền đứa bé mù này. Buổi chiều hôm ấy, người đàn ông đã đổi hàng chữ trên tấm bảng, quay trở lại tìm đứa bé để xem tình hình ra sao. Đứa bé mù nhận ra bước chân của người đàn ông này và hỏi: “Có phải chính ông đã đổi những hàng chữ trên tấm bảng này? Ông đã viết gì trên tấm bảng vậy?”

Người đàn ông bèn đáp: “Chú chỉ ghi ra sự thật mà thôi. Những gì chú ghi ra trên tấm bảng cũng giống như câu cháu đã ghi, nhưng chỉ theo một cách thức khác thôi”

Người đàn ông đã viết trên tấm bảng như sau: “Hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng tôi không thấy được”.

Quý vị và các bạn có nghĩ rằng hàng chữ của đứa bé và hàng chữ của người đàn ông có cùng nói lên một điều không?

Dĩ nhiên, cả hai hàng chữ đều cho người ta biết cậu bé bị mù. Nhưng hàng chữ thứ nhất chỉ nói rằng đứa bé bị mù, vậy thôi. Nhưng hàng chữ thứ hai nói với mọi người rằng họ thật là may mắn bởi vì họ không bị mù. Bây giờ quý vị có còn ngạc nhiên vì sao hàng chữ thứ hai, do người đàn ông viết, gặt hái nhiều kết quả cho cậu bé mù.

Sưu tầm


Những Con Bọ Chét

Corrie ten Booms là một tác giả nổi tiếng với những quyển sách hồi ký, kể lại kinh nghiệm che dấu người Do-thái, để rồi sau đó bị Đức quốc xã bắt được và bị tống giam ở các trại tù tập trung trong Đệ Nhị Thế Chiến. Bà và người chị Betsy bị đưa vào trại tập trung Ravensbruck. Khu vực trại hai người bị giam thật là đông đúc, dơ bẩn và kinh khủng nhất là đầy bọ chét. Một buổi sáng nọ, trong khi bà và người chị thầm giở cuốn Kinh Thánh mà bà giấu được mang theo trong người, thì hai người đọc đến câu trong sách 1 Tê-xa-lô-ni-ca nhắc nhở phải tạ ơn Thượng Đế luôn luôn, dầu trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Chị Betsy nhắc: “Nè em Corrie, chúng ta phải tạ ơn Thượng Đế vì khu vực trại tù này và thậm chí về những con bọ chét nữa”.

Bà Corrie liền nói lại: “Không cách nào em có thể cảm ơn Ngài vì những con bọ chét kinh khủng này được”. Nhưng vì chị Betsy cứ thuyết phục, nên cuối cùng Corrie miễn cưỡng cùng chị Betsy thầm cảm ơn Chúa về khu trại toàn những con bọ chét thật đáng gớm ghê này.

Những tuần lễ sau đó, Corrie và Betsy cảm thấy hình như khu vực trại nơi mình bị giam, dường như sự canh gác được thả lỏng, thậm chí họ dám tổ chức học Kinh Thánh công khai và tổ chức cầu nguyện với nhiều người trong khu vực này. Đây quả thật là nơi trú ẩn an toàn cho họ trong cơn phong ba của cuộc đời. Vài tháng sau đó, họ biết được bọn lính gác không thích bén mảng tới khu vực trại này vì chúng ớn những con bọ chét kinh khủng kia!

Sưu tầm


Bốn ngọn nến

Trong 1 căn phòng thinh lặng có 4 ngọn nến đang cháy...

Ngọn nến thứ nhất nói :

+Tôi là biểu tượng của hòa bình! thế giới này rất cần tôi

Ngọn nến thứ 2 nói:

+Tôi là biểu tượng của lòng trung thành! hơn tất cả mọi người đều cần đến tôi.
Ngọn nến thứ 3 lên tiếng:

+Tôi là biểu tượng của tình yêu! hãy tưởng tượng xem thế giới này sẽ ra sao nếu không có tình yêu, thế giới thật sự rất cần đến tôi.

Đột nhiên cánh cửa căn phòng mở tung 1 làn gió lùa vào thổi tắt cả 3 ngọn nến,cậu bé chạy vào ngạc nhiên hỏi:

+Tại sao 3 ngọn nến lại tắt?

Cậu bé òa lên khóc,lúc này ngọn nến thứ 4 mới lên tiếng:

+Đừng khóc cậu bé,khi nào tôi còn cháy sáng thì cậu vẫn còn có thể thắp sáng cả 3 ngọn nến kia lại bởi vì tôi chính là: HIỆN THÂN CỦA HY VỌNG

Chúng ta có thể mất: hòa bình, lòng trung thành thậm chí cả tình yêu, nhưng chỉ cần còn giữ lại được niềm hy vọng thì ta vẫn có thể lấy lại được tất cả những thứ đã mất.
Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng...

Lúc này cậu bé không khóc nữa và cầm ngọn nến thứ 4 lần lượt thắp sáng cả 3 ngọn nến còn lại...


Người ăn cắp cừu

Tại một vùng nông thôn nước Mỹ, có hai anh em nhà kia vì quá đói kém, bần cùng đã rủ nhau đi ăn cắp cừu của nông dân trong vùng. Không may hai anh em bị bắt. Dân trong làng đưa ra một hình phạt là khắc lên trán tội nhân hai mẫu tự “ST”, có nghĩa là quân trộm cắp (viết tắt từ chữ stealer).

Không chịu nổi sự nhục nhã này, người anh đã trốn sang một vùng khác sinh sống hòng chôn chặt dĩ vãng. Thế nhưng anh chẳng bao giờ quên được nỗi nhục nhã mỗi khi ai đó hỏi anh về ý nghĩa hai chữ “ST” đáng nguyền rủa này.

Còn người em, anh tự nói với bản thân mình: “Tôi không thể từ bỏ sự tin cẩn của những người xung quanh và của chính tôi”. Thế là anh tiếp tục ở lại xứ sở của mình. Chẳng mấy chốc anh đã xây dựng cho mình một sự nghiệp cũng như tiếng thơm là một người nhân hậu. Anh sẵn sàng giúp đỡ người khác với tất cả những gì mình có thể. Tuy nhiên, cho dẫu thời gian có qua đi, hai mẫu tự “ST” vẫn còn in dấu trên vầng trán anh.

Ngày kia, có một người lạ mặt hỏi một cụ già trong làng về ý nghĩa hai mẫu tự này. Cụ già suy nghĩ một hồi rồi trả lời: “Tôi không biết rõ lai lịch của hai chữ viết tắt ấy, nhưng cứ nhìn vào cuộc sống của anh ta, tôi đoán hai chữ đó có nghĩa là người thánh thiện (saint)”

Sưu tầm


Hi vọng

Một buổi sáng khi tôi dùng buổi điểm tâm, tôi nghe lỏm được câu chuyện giữa hai bác sĩ điều trị ung thư.

Một người than thở chua chát: “Anh biết không, tôi không hiểu nổi nữa. Chúng ta sử dụng cùng những loại thuốc, cùng liều lượng, cùng thời gian và cùng tiêu chuẩn. Vậy mà tôi chỉ có 22 phần trăm bệnh nhân có phản ứng tốt còn anh có tới 74 phần trăm. Điều chưa từng có trong việc điều trị bệnh ung thư di căn. Anh làm điều đó như thế nào?".

Vị bác sĩ đồng nghiệp kia giải thích: “Cả hai chúng ta đang sử dụng bốn loại thuốc Etoposide, Platinum, Oncovin và Hydroxyurea. Anh gọi nó là EPOH. Tôi bảo với những bệnh nhân tôi gởi cho họ HOPE, nghĩa là hy vọng".


Hãy tự mình quyết định

Trong khi đợi bạn tôi ở sân bay, tôi đã chứng kiến những khoảnh khắc đáng quí nhất đời mình. Và chuyện đó xảy ra chỉ cách tôi khoảng nửa mét. Tôi thấy một người đàn ông xách hai chiếc túi nhỏ. Anh ta dừng lại ngay cạnh tôi, nói người nhà anh đang chờ.

Đầu tiên anh ta cúi xuống đứa con trai nhỏ nhất chỉ khoảng 5 hay 6 tuổi, hôn nó thật thắm thiết. Hai cha con ôm chặt lấy nhau trông thật tình cảm. Rồi người cha lùi lại một bước, nhìn vào mắt cậu bé và nói: "Gặp lại con thật vui quá, bố nhớ con lắm!". Cậu bé bẽn lẽn cười, cúi xuống và nói: "Con cũng thế ạ !".

Người đàn ông đứng thẳng dậy nhìn câu bé lớn hơn và nói: "Con đã thực sự trưởng thành rồi đấy chàng trai nhỏ, cha yêu con lắm!". Rồi anh ôm cậu bé thật lâu, còn khẽ cọ râu vào má nó nữa. Một bé gái, nhắm chỉ khoảng 1 tuổi nắm tay mẹ đứng gần đó, cứ nhìn theo cha vẻ rất hào hứng. Người đàn ông bế cô bé lên và nói: "Chào bé yêu của bố!", rồi áp chặt cô bé vào ngực mình rất lâu. Rồi người đàn ông nói tiếp: "Bao giờ cũng phải để dành điều quan trọng nhất cho người cuối cùng!", nói xong anh choàng tay ôm hôn vợ mình thật chặt. Họ cầm tay nhau cười thật hạnh phúc.

Lúc đầu tôi ngỡ rằng đây là cặp vợ chồng mới cưới, nhưng không thể bởi cậu con trai lớn đã hơn 10 tuổi rồi. Đột nhiên tôi như bị "say" trước tình yêu của một gia đình, và tôi thấy giọng mình cất lên không hề chủ ý:

- Xin chào, anh chị cưới nhau bao lâu rồi?

- Chúng tôi quen nhau 14 năm và đã cưới nhau 12 năm nay - Người đàn ông trả lời, vẫn nắm chặt tay vợ.

- Vậy anh xa nhà bao lâu rồi?- Tôi hỏi tiếp.

Anh ta cười, lắc đầu vẻ hối lỗi:

- Đã hai ngày chẵn rồi đấy.

Hai ngày? Tôi thật sửng sốt! Nhìn họ mừng rỡ thế nào khi gặp nhau, tôi đã nghĩ họ phải xa nhau nhiều tuần liền, nếu không nói là nhiều tháng hay nhiều năm. Tuy nhiên để tỏ sự trân trọng, tôi kết thúc câu chuyện:

- Hy vọng mai sau kia khi kết hôn, tôi cũng được như anh chị!

Người đàn ông nhìn vào mặt tôi với tia nhìn quả quyết nhất:

- Đừng hi vọng. Hãy tự mình quyết định!

Rồi anh mỉm cười:

-Chúc may mắn!

Sau đó gia đình anh cùng hướng ra cửa sân bay. Tôi nhìn theo đến khi họ đi khuất, đúng lúc đó bạn tôi hỏi:

- Cậu đang nhìn gì thế?

Tôi cười:

- Tương lai!

Sưu tầm


Ứơc mơ và sự thành công

Ước mơ thường gắn liền với tuổi thơ. Trẻ em đã có một thời gian được tự do nhất trong thế giới hoài bão huyền ảo của mình. Không may người lớn xuất hiện và đã phá tan tất cả. Họ thường khuyên, nhiều khi bắt con cái của mình phải nghĩ một cách thực tế nhất. Phải trở thành những con người giống họ, có cách suy nghĩ như vậy thì may ra mới bươn trải được trên đường đời.

Người lớn có cách sống như vậy không phải là sự bất ngờ, bởi lẽ họ chỉ sống với những công việc thường nhật, những khó khăn...

Trước mắt họ là một thế giới không màu sắc, và chính cái hiện tại đó đã không cho phép họ ước mơ. Cái việc tưởng chừng quá dễ dàng ấy vậy mà lại khó nhọc đến nhường nào. Như một quy luật, trẻ em trưởng thành dần trong môi trường ấy và theo thời gian chúng tự nguyện vứt bỏ những ước mơ thủa thiếu thời của mình. Để rồi dần dần mãn nguyện với phận nghèo hèn mà bản thân đã gián tiếp hoặc trực tiếp chọn.

Oscar Wilde đã từng nói: "Có những người ngay cả khi nằm cạnh rãnh nước bẩn họ vẫn cứ với tay lên bầu trời bao la kia để hái sao”. Có lẽ cũng chỉ nhờ những người trong đám "mơ hão” đó nhân loại mới ở vị trí của ngày hôm nay. Chỉ nhờ những ước mơ tưởng chừng như nực cười đó mà cái không có thể đã trở thành cái có thể.

Đương nhiên chỉ có những ước mơ không thì chưa đủ, nhưng chỉ có những thứ đó mới chắp cho bạn đôi cánh bay lên bầu trời bao la kia để hái những vì sao lấp lánh.

Sưu tầm


Ước mơ

Mỗi chúng ta ai cũng muốn phác họa cho bản thân một cuộc sống hoàn mỹ. Đó là những ước mơ, nhiều khi đã gắn liền từ thời thơ ấu. Thật đáng tiếc vì đa số mọi người đều quyết định đi theo con đường đời không phải của riêng mình mà do người khác vạch ra. Mọi người thường quên rằng, dù có chọn con đường nào đi nữa thì cái giá của nó vẫn giống nhau: trong cả hai trường hợp đều có gian nan thử thách, những giây phút hạnh phúc, những giờ cô đơn và nhiều điều ngang trái khác. Chỉ khi nào ước mơ trở thành hiện thực, tất cả những khó khăn trắc trở đó mới trở nên có ý nghĩa.

Cũng có thể bạn đã từng nghe câu chuyện về 3 người đàn ông đập đá. Ai cũng được hỏi họ đang làm gì. Người thứ nhất mệt mỏi nói: "Anh không nhìn thấy sao? Tôi đang đập đá!”. Người thứ hai nói với một vẻ chán chường: "Anh không nhìn thấy sao? Tôi đang kiếm tiền để sống”. Riêng chỉ có người cuối cùng, trả lời với những phấn khởi trong ánh mắt: "Anh không nhìn thấy sao? Tôi đang xây dựng thánh đường!”...

Khi còn là cậu bé, mẹ tôi đã từng kể cho tôi nghe câu chuyện đầy ý nghĩa này. Nó khuyên bảo mỗi người rằng để biến ước mơ thành hiện thực cần phải không ngừng phấn đấu, luôn trung thành và tin tưởng vào tầm nhìn xa trông rộng của mình, nhất là những lúc mọi người xung quanh không nhìn ra và hiểu thấu.

Số tiền mỗi người kiếm được mỗi ngày sau tám giờ làm việc mệt nhọc có thể tiêu theo nhiều cách. Một thứ duy nhất không ai có thể mua được đó là thời gian. Chính vì thế mà tôi tin rằng, trong những giây phút chúng ta được ban tặng tốt hơn hết là phấn đấu để biến những hoài bão của mình thành hiện thực, chứ đừng chỉ mơ không thôi. Ước mơ là sự khởi đầu của cái gì đó cao cả hơn, là cái gì đó cho ta những sự lựa chọn quan trọng hơn.

Cuộc sống sẽ rất mạo hiểm đối với những ai trung thành với ước mơ của đời mình. Nhưng sự mạo hiểm của những ai không có đủ can đảm để sống cho những gì mình mơ ước còn lớn hơn rất nhiều.

Sưu tầm


Giai đoạn đẹp nhất cuộc đời

Hôm đó là ngày tôi bước sang tuổi 30. Tôi có cảm giác lo lắng khi bước vào độ tuổi “tam thập nhi lập” và sợ rằng những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời đang xa dần.

Tôi vẫn thường tập thể dục ở một công viên gần nhà vào mỗi buổi sáng. Ở đó tôi có dịp làm quen người bạn già Nicholas, ông ta đã 79 tuổi. Hôm đó, khi gặp tôi ông bảo rằng trông tôi không vui vẻ như mọi ngày và đoán rằng tôi đang có chuyện buồn.

Tôi tâm sự với ông rằng tôi đang cảm thấy lo lắng khi sắp bước sang tuổi 30. Tôi tự hỏi làm thế nào để tôi có thể quay trở về những giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời. Vì thế tôi hỏi ông: “Khi nào là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời ông?”. Không chút ngập ngừng, Nicholas trả lời: “Này Joe, đó là câu hỏi của triết học và đây là câu trả lời của tôi". Rồi ông nói:

Khi tôi là một đứa trẻ sống ở nước Áo, được bố mẹ yêu thương, chăm sóc thì đó là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Khi tôi đến trường và được học những điều ngày nay tôi biết thì đó là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời tôi.

Khi tôi tìm được việc làm đầu tiên, có trách nhiệm và quyền lợi với những việc mình làm thì đó là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Khi tôi gặp được vợ tôi và khi chúng tôi yêu nhau thì đó là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời tôi.

Chiến tranh thế giới lần thứ hai xảy ra, tôi và vợ tôi phải rời khỏi nước Áo để được an toàn. Khi chúng tôi được bên nhau an toàn trong một chuyến tàu đi Bắc Mỹ thì đó là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời tôi.

Khi chúng tôi bắt đầu một gia đình mới thì đó là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Khi tôi trở thành một người cha trẻ và được nhìn thấy đứa con của mình lớn lên hàng ngày thì đó là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời tôi.

Joe à, và bây giờ khi tôi đã 79 tuổi, tôi có sức khỏe, tôi cảm thấy cuộc đời vẫn đẹp và điều đặc biệt là tôi vẫn còn yêu vợ tôi như lúc chúng tôi gặp nhau lần đầu thì đó là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời tôi.

Sưu tầm