Truyện Minh Hoạ - Hy Vọng

RÁC VÀ LỬA

Buổi chia sẻ nhóm nọ diễn ra trong một khu ổ chuột giữa thành phố lớn. Đề tài chia sẻ hôm ấy nói về Chúa Thánh Thần. Người hướng dẫn nêu  câu hỏi gợi ý:

“Bạn cảm nhận và giải thích thế nào về tác động của Chúa Thánh Thần?”

Một bác công nhân nghèo, hành nghề hốt rác và đốt rác, giơ tay phát biểu:

“Tôi cảm nhận thế này: Trong công việc của tôi, tôi phải thường xuyên thu gom rác lại một chỗ và thiêu hủy nó. Đã nhiều năm làm công việc này, tôi luôn cố giữ cho đống lửa cháy liên tục. Thế nhưng, có những lúc tưởng chừng như đống lửa đã tắt lịm hoàn toàn, song tôi biết rằng lửa vẫn còn âm ỉ cháy bên duới. Dù đống rác có to kềnh đến mấy, lửa vẫn âm ỉ cháy trong lòng nó.

“Tôi nghĩ rằng con người chúng ta cũng như  rác rến - và Chúa Thánh Thần là đống lửa. Giáo Hội phải luôn luôn làm cái công việc mà tôi vẫn làm, đó là thu gom rác lại và cho nó tiếp xúc với lửa; rồi lửa sẽ tinh luyện nó cho đến khi nó không còn là rác nữa.

“Giáo Hội không bao giờ được phép đánh mất hy vọng, ngay cả khi xem chừng chẳng thấy lửa đâu, mà  rác thì ngồn ngộn! Giáo Hội phải xác tín rằng lửa vẫn âm ỉ cháy bên dưới – cháy mãi, cháy hoài, không thể nào tắt được.”

Lê Công Đức, Lm


BIỂU DƯƠNG ANH HÙNG

Đến thăm một BEC (Cộng Đoàn Giáo Hội Cơ Bản) ở ngoại ô Santa Cruz de la Sierra, thuộc giáo xứ Đức Mẹ Fatima, đầu tiên, chúng tôi bước  vào một hội trường nhỏ. Hội trường này được các thành viên của cộng đoàn xây dựng lên cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau: Đây vừa là nhà nguyện, vừa là chỗ hội họp, đây cũng là phòng khiêu vũ, trạm y tế, và là trường học của bọn nhóc ! Trong hội trường, có những bức tranh lớn bằng kích thước người thật, vẽ chân dung những anh hùng mà cộng đoàn đặc biệt suy tôn: Chúng tôi nhìn thấy chân dung của Đức Giêsu Kitô, của Thánh Phan-xi-cô Assisi, của Helder Camara, Tê-rê-sa Can-cut-ta, Nestor Paz, Martin Luther King, và Gandhi. Tác giả của những bức tranh này là một thành viên trong  cộng đoàn.

Ngắm nhìn các bức tranh, chúng tôi gợi chuyện với người hướng dẫn:      

“Không phải tất cả đều là người Công Giáo.”

“Vâng” – người hướng dẫn trả lời – “chúng tôi trân trọng họ vì cuộc sống và các giá trị của họ, chứ không phải vì tôn giáo của họ.”

“Một số nhân vật trong các bức tranh này vẫn còn sống ! ” 

“Vâng, chính vì còn sống mà các vị đó có thể là những mẫu gương rất tốt cho chúng tôi. Đành rằng – vì còn sống - các vị ấy có khả năng sẽ hóa nên tầm thường hay hư hỏng. Nhưng nếu như các vị ấy không hư hỏng, thì đấy là nhờ các vị vẫn đang tiếp tục phấn đấu trong chính giây phút hiện tại này – như tất cả chúng ta đây. Nghĩ về điều này, chúng tôi cảm thấy rất được khích lệ.”

“Nhưng Nestor là một du kích quân ! ”

“Chúng tôi không chọn Nestor vì các hoạt động chính trị của ông ấy, nhưng vì đời sống sâu sắc và chân thực của ông ấy. Mà này, nếu thái độ chính trị của ông ấy có gì đáng chất vấn, thì chúng ta cứ chất vấn. Có hề chi đâu !”

Lê Công Đức, Lm


ĐIỀU BÍ ẨN CỦA CUỘC SỐNG

Đứa bé trai bước đến gần một ông già có vẻ ngoài rất thông thái rồi ngước nhìn ông nói: "Cháu biết ông là một người rất sáng suốt, uyên thâm . Ông hãy cho cháu biết về bí ẩn của cuộc sống".

Ông già nhìn đứa bé đáp: "Suốt đời mình ông đã suy ngẫm rất nhiều về điều này và có thể nói gọn chỉ trong bốn từ .

Đầu tiên là suy nghĩ . Hãy nghĩ về những giá trị mà con sống vì chúng .

Thứ hai là tự tin. Hãy tin tưởng bản thân bằng cách dựa vào những giá trị con nghĩ rằng vì chúng mà con sẽ sống .

Thứ ba là mơ ước. Mơ ước những gì có thể thành hiện thực dựa vào sự tự tin và những giá trị mà ta sẽ theo đuổi trong cuộc sống .

Và cuối cùng là dám làm. Hãy dám thực hiện để biến ước mơ thành sự thật bằng chính niềm tin và giá trị của chúng ta".

Và ông già đó chính là họa sĩ Walter E . Disney .

Sưu tầm


DỰA VÀO CHÍNH MÌNH

Ốc sên con ngày nọ hỏi mẹ của nó: "Mẹ ơi! Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế ? Thật mệt chết đi được!".

- "Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh" - Mẹ nói .

- "Chị sâu róm không có xương cũng bò chẳng nhanh, tại sao chị ấy không cần đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó ?".

- "Vì chị sâu róm sẽ biến thành bướm, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy".

"Nhưng em giun đất cũng không có xương, cũng bò chẳng nhanh, cũng không biến hóa được, tại sao em ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó ?".

- "Vì em giun đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy".

   Ốc sên con bật khóc, nói: "Chúng ta thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ chúng ta, lòng dất cũng chẳng che chở chúng ta".

- "Vì vậy mà chúng ta có cái bình! - Ốc sên mẹ an ủi con - Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta phải dựa vào chính bản thân chúng ta .

Thúy Kiều - Lưu Dung


BẠN LÀ NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH

Một ông giám đốc giúp các nhân viên nhận ra giá trị của họ bằng bức thư được soạn trên chiếc máy đánh chữ bị hỏng phím "a".

- "Chiếc máy đánh chữ của tôi họạt động rất tốt - ngoại trừ một phím bị hỏng . Bạn sẽ nghĩ rằng với các phím hoạt động tốt còn lạị thì không ai để ý đến phím hỏng . Nhưng một phím hỏng dường như cũng đủ sức phá hủy mọi nỗ lực chung đấý bạn ạ!

   Bạn có thể tự nhủ rằng không sao, chỉ có mỗi mình tôi như thế . Sẽ chẳng ai để ý tôi có nỗ lực hết mình không . Nhưng có sự khác biệt đấy vì một tập thể muốn hoạt động hiệu quả rất cần tất cả các thành viên hoạt động hiệu quả bằng cách nỗ lực hết khả năng của mình . Vì thế nếu có lúc xò nghĩ rằng mình không quan trọng, hãy nhớ đến chiếc máy đánh chữ của tôi . Bạn là nhân tố quyết định".

Mao Trí Hùng


GIÁ TRỊ CỦA THỜI GIAN

Một kỹ sư đã tính ra được rằng với một thanh sắt nặng 5kg, chúng ta có thể làm được một trong những việc sau đây:

- Nếu làm đinh sẽ bán được $10 .

- Nếu làm kim may sẽ bán được $300.

- Còn nếu dùng làm những cái lò xo đồng hồ sẽ đem lại $25,000.

   Mỗi ngày đều cho 24 giờ bằng nhau, còn sử dụng những "nguyên liệu" đó như thế nào, dùng chúng để làm gì là tùy thuộc chúng ta .

Thời gian là một trong những thứ hiếm hoi duy nhất mà khi đã mất rồi chúng ta không thể nào tìm lại được . Tiền bạc mất đi có thể tìm lại được . Ngay cả sức khỏe nếu có mất đi cũng có khả năng phục hồi được . Nhưng thời gian sẽ không bao giờ quay bước trở lại .

   Không có cụm từ nào tai hại cho bằng ba chữ "giết thời gian". Nhiều người tìm những thú vui, những việc làm để chỉ mong giết thời gian . Thật ra chúng ta được ban cho thời gian là để sử dụng chứ không phải để giết .

   Bạn có nhận ra được giá trị của thời gian ?

Quốc Khôi


NGHỀ NGHIỆP

Có một bạn trẻ tìm đến một công ty phần mềm máy tính xin một chân dọn dẹp vệ sinh . Sau khi qua phỏng vấn và thử việc (như lau dọn khu vệ sinh ... ), người quản lý nhân sự đồng ý nhận anh vào làm, đồng thời yêu cầu anh để lại địa chỉ email để tiện liên lạc . Anh nói: "Tôi không có máy tính". Người quản lý nói với anh rằng đối với công ty phần mềm, một người không có email đồng nghĩa với sự không tồn tại . Vì thế, ông ta lấy làm tiếc là không thể nhận anh được

   Anh thất vọng rời khỏi công ty, trong túi chỉ còn $10. Đi ngang một cửa hàng thực phẩm, anh chợt nghĩ ra việc mua 10kg khoai tây, lê la đến từng hộ gia đình bán lại . Hai giờ sau anh đã bán hết và có lời . Anh lại làm như vậy nữa, số tiền vốn ban đầu đã tăng lên đáng kể . Anh phát hiện làm công việc này có thể nuôi sống bản thân .

   Từ đó anh chăm chỉ làm việc . Nỗ lực cộng với một chút may mắn, công việc của anh ngày càng thành công . Trong năm năm anh lập được một công ty lớn chuyên giao hàng tận nhà . Mọi người chỉ cần đứng ở cửa nhà mình cũng có thể mua được các loại thực phẩm tươi sống . Đến một hôm anh chợt nghĩ đến tương lại, đến gia đình và quyết định đi mua bảo hiểm .

   Lúc ký hợp đồng, nhân viên bảo hiểm hỏi địa chỉ email của anh . Anh lại nói: "Tôi không có máy vi tính". Người nhân viên ngạc nhiên: "Ngài có một công ty lớn như thế nhưng lại không có máy vi tính và địa chỉ email sao ? Ngài thử nghĩ xem nếu ngài có máy tính, ngài đã có thể làm được bao nhiêu thứ nữa!"

   Anh nói: "Khi đó tôi sẽ trở thành nhân viên vệ sinh của công ty phần mềm máy tính".

Thuần Anh


NHỮNG PHÉP SUY RA

Buổi sáng hôm ấy mẹ dắt tôi đến trường . Tôi vào lớp 1. Trời se lạnh . Con đường đất quanh co vừa qua một đêm mưa trở nên lầy lội và trơn trượt . Ngày ấy tôi vẫn còn là một cậu bé nhút nhát . Tôi bám chặt lấy cánh tay mẹ, cánh tay dịu dàng mà tôi ngây thơ nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ rời xa . Nhưng đúng lúc ấy mẹ lại buông tay ra và giục tôi đi một mình . Tôi kêu lên sợ hãi:

- Mẹ ơi, con sợ ngã lắm!

Mẹ chỉ mỉm cười bình thản:

- Ngã thì đứng dậy!

- Nhưng ngã đau lắm!

- Đau thì khóc!

Cái ngày đầu tiên đi học và những câu nói đó của mẹ theo tôi mãi đến bây giờ, khi tôi đã rời xa ngôi nhà thơ ấu . Chúng vô cùng đơn giản, đơn giản như những phép suy ra, nhưng với tôi đó là phương châm quí báu mà chắc hẳn mẹ đã dành cả cuộc đời để đúc kết nên .

Chúng nâng tôi dậy khi tôi ngã đau, giúp tôi đứng vững, giúp tôi bình thản trước cuộc đời đầy biến động . Mọi việc đều có cách giải quyết và rồi ai cũng sẽ vượt qua những khó khăn, thử thách bằng chính ý chí của mình .

 Phương Duyên


HÃY CỨ BƠI ĐI

Hai con ếch cùng bị rơi vào một cái chén đựng đầy kem . Một con ếch bi quan thất vọng nói: "Chúng ta sẽ chết đuối mất". Nó khóc thật nhiều và với nỗi tuyệt vọng cuối cùng, nó giơ chân lên như để nói "vĩnh biệt".

Trong khi đó con ếch còn lại rất lạc quan, nó nghĩ: "Tuy chưa có thể thoát khỏi nơi đây nhưng không thể ngồi đó bó tay chờ chết". Thế là con ếch nọ bắt đầu bơi để tìm cách thoát thân . Càng bơi vô tình ếch đã khiến kem trở thành bơ . Thế là ếch dần đứng lên được lớp bơ trên cùng rồi vui mừng nhảy ra khỏi miệng chén .

Bài học ở đây là gì ? Thật dễ nhận ra: đừng chờ chết, hãy cứ bơi đi .

Mao Trí Hùng


ĐỪNG SỢ VẤP NGÃ

Đã bao lần bạn vấp ngã mà không hề nhớ .

Lần đầu tiên chập chững bước đi, bạn đã bị ngã .

Lần đầu tiên tập bơi, bạn uống nước và suýt chết đuối phải không ?

Lần đầu tiên tập chơi bóng bàn, bạn có đánh trúng banh không ?

Không sao đâu, vì ...

Walt Disney từng bị tòa báo sa thải vì thiếu ý tưởng . Ông cũng nếm mùi phá sản nhiều lần trước khi sáng tạo nên Disneyland.

Lúc còn học phổ thông, Louis Pasteur chỉ là một học sinh trung bình . Về môn hóa, ông đứng hạng 15 trong số 22 học sinh của lớp .

Lev Tolstoy, tác giả của bộ tiểu thuyết nổi tiếng Chiến Tranh và hoà bình bị đình chỉ học đại học vì "Vừa không có khả năng, vừa thiếu ý chí học tập".

Henry Ford thất bại và cháy túi tới năm lần trước khi thành công .

Ca sĩ opera nổi tiếng Enrico Caruso bị thầy giáo cho là thiếu chất vọng và không thể nào hát được .

Vậy, xin bạn chớ lo sợ thất bại . Điều đáng sợ hơn là bạn đã bỏ qua nhiều cơ hội chỉ vì không cố gắng hết mình .

Theo Chicken soup for the soul