Truyện Minh Hoạ - Hy Sinh

BỊ hỐ

 Một thanh niên Tin lành muốn cưới cô gái Công giáo. Cha mẹ cô đồng ý vì dù sao anh cũng thuộc gia đình có đức tin. Vì vậy anh bắt đầu đọc sách và dự lớp giáo lý do một linh mục giảng dạy.

 Mọi chuyện êm xuôi cho đến một ngày, bà mẹ vào phòng thấy con gái nằm khóc. Cô nức nở : 

-Tại anh ấy. Không thể làm đám cưới được.

 - Con gái mẹ, có điều gì thế ? Anh ấy không yêu con nữa ?

 - Không phải. Chúng ta bị hố rồi. Anh ấy muốn làm linh mục  !

Sưu tầm


Cuộc Ra Đi

Tôi ra lệnh đem ngựa từ chuồng đến cho tôi. Người hầu không hiểu lệnh. Vì thế chính tôi đến tận chuồng, thắng yên cương, và thượng mã. Tôi nghe tiếng kèn đồng từ xa vọng lại, và tôi hỏi người hầu tiếng kèn ấy có nghĩa là gì. Y không biết gì cả và không nghe gì cả. Tại cổng, y níu ngựa tôi lại và hỏi: "Chủ nhân đang đi đâu thế?" Tôi đáp: "Ta không biết, chỉ rời khỏi nơi này, chỉ rời khỏi nơi này. Rời khỏi nơi này, chẳng còn gì khác, đó là cách duy nhất ta đạt được mục đích của ta." Y hỏi: "Vậy ngài biết mục đích của ngài?" Tôi đáp: "Vâng, ta đã bảo ngươi. Rời khỏi nơi này, đó là mục đích của ta."

Franz Kafka


Thánh Kinh

 Trở lại những ngày xa xưa, một thợ săn lạc trong rừng Michigan nhiều lần. Một người bạn mua cho anh một la bàn. Dù vậy, anh thợ săn trẻ vẫn bị lạc. Khi tìm thấy, người bạn hỏi xem anh có mang theo la bàn. Anh bảo có.

 - Tại sao anh không dùng nó ?

 - Tôi không dám. Tôi muốn đi về hướng Nam và cố giữ cho kim chỉ hướng Nam, nhưng không được. Nó luôn lắc quanh và chỉ hướng Bắc.

 Nhiều người mong Thánh Kinh chỉ hướng họ muốn đi, hơn là hướng Thánh Kinh muốn họ đi.

Sưu tầm


Lựa chon

Trên đời này những thứ mà chúng ta có thể chọn cho riêng mình thì nhiều vô số, duy chỉ có cha mẹ và con cái thì không thẻ lựa chọn.

Từ ngày tôi chỉ là một giọt máu trong bụng mẹ, khi đó thì đã bắt đầu cho một cuộc đời và một số phận. Số phận của mẹ là mẹ của tôi và số phận của tôi là làm con của mẹ. Định mệnh ?? Cũng không biết rõ, nhưng nó đã gắng kết mẹ và tôi, cũng như mọi người trên thế giời này không có quyền lựa chọn con cái và cha mẹ.

Nhưng trong cuộc sống cũng có những thứ tưởng chừng không liên quan nhưng nó lại gắn kết với nhau ...và không có quyền lựa chọn ....

Không có quyền lựa chọn ?? Không muốn lựa chọn ?? Hay tại chính mình muốn chọn ??

Trái tim của tôi không đủ lớn để yêu tất cả và cũng không đủ lớn để bao dung tất cả. Tôi phát hiện ra nó rất nhỏ bé thật nhỏ bé....Bậy giờ tôi thật muốn khóc, khóc thật to tôi muốn đập đổ mọi thứ quanh tôi. Tại sao tôi không thể bỏ, tôi cũng không thể ghét.....

Và tại sao lại chính là tôi. Mà không phải ai khác.?????

Cuộc sống bình yên ai cũng muốn, nhưng sao những người tôi yêu thương lại cứ mang sóng gió đến trong cuộc sống của tôi .....Họ có yêu tôi không ?? Hay tôi là một vật thưà thảy đã đến trong cuộc đời họ mà họ không thể chọn lựa ? Nếu có một điều ước cho hôm nay và mãi mãi ....Tôi chỉ mong mọi người quanh tôi được bình yên. Để tôi có thể được nhìn sự bình yên mà lòng mình cũng được hưởng chút bình yên.

Hoán hận...giận hờn .....ghen ghét .....la mắng ....

Hoán hận những người làm tôi đau, giận hờn những người tôi muốn giận , ghen ghét những thứ tôi không có và chưa có và la mắng khi tức giận ....Và tôi cũng rất muốn làm tổn thương những người đã làm tôi tổn thương .......Muốn hét thiệt to ...xin để tôi được bình yên ....Nhưng tôi đã không thành công để làm điều đó ....Chỉ vì tôi yêu họ. Và bởi vì trái tim tôi quá nhỏ, nhỏ đến mức không còn chỗ cho oán hận , ghen ghét và giận hờn ......Đau lắm ....thiệt đau.....nhưng tôi sẽ đau hơn gấp trăm ngàn lần khi nhìn thấy họ đau ......

Và sự không bình yên này có thể là một thứ không thể lựa chọn. Nhưng nó lại cũng là thứ mà tôi đã chọn ......

Vì tôi tin rồi bình yên sẽ đến ...đến với tôi và đến với tất cả những người tôi yêu ...yêu tôi ....quanh tôi ......

Tim


Phép Lạ Giáng Sinh

Hằng năm, cứ đến Giáng Sinh, Hài Nhi Giêsu thường đi một vòng rảo qua khắp các làng mạc và đô thị để tặng quà cũng như nhận quà và phân phát cho những ai cần đến.

Năm nay, tại một đô thị nọ, Ngài đang cần một món quà không dễ tìm ra: đó là một quả tim lành mạnh để thay thế quả tim của một người bệnh đang hấp hối. Bệnh nhân có quả tim gần như ngừng đập này là một nhân vật nổi tiếng trong cả nước: đó là bộ trưởng tài chính!

Tất cả các bác sĩ trong nước đều bó tay. Cuối cùng, họ mới chạy đến với Hài Nhi Giêsu, vì tin tưởng rằng ít ra trong đêm Giáng Sinh, Ngài sẽ làm một phép lạ. Nhưng Hài Nhi Giêsu trả lời với các bác sĩ: "Không phải Ta là người phải làm phép lạ, nhưng chính là lòng quảng đại của một người dâng hiến quả tim của mình".

Tin tưởng ở lòng người, Hài Nhi Giêsu đã đến gõ cửa nhà của thân nhân, bạn hữu của vị bộ trưởng. Họ đang mừng lễ Giáng Sinh: cây Giáng Sinh của họ đầy những hoa đèn và quà tặng, bàn ăn của họ đầy những thịt rượu và của ngon vật lạ. Họ đang ăn uống say sưa... Vừa thấy Hài Nhi đứng trước nhà, họ tưởng Ngài là một cậu bé vô lại phá đám, cho nên đã tống khứ Ngài đi càng sớm càng tốt. Hài Nhi Giêsu buồn bã bỏ đi... Nhưng Ngài vẫn chưa thất vọng về tình người. Lần này, Ngài đến gõ cửa của những người thân cận vị bộ trưởng. Họ là những người đã từng bán đứng lương tâm, chối bỏ phẩm giá của mình để tìm kiếm lạy lục một chút cặn bã của vinh hoa, lợi lộc phù phiếm. Hài Nhi Giêsu nghĩ thầm ít ra đây cũng là dịp để họ tỏ lòng biết ơn đối với ông bộ trưởng. Nhưng tất cả đều lắc đầu từ chối, trái tim của họ đang hướng đến người sẽ lên thay thế ông bộ trưởng trong những ngày gần đây.

Hài Nhi Giêsu lại tiếp tục đi gõ cửa từng nhà, nhưng ai cũng đang bận bịu với cuộc vui đêm Giáng Sinh.

Ngài đi, đi mãi trong đêm, để rồi mệt lả không còn lê bước nữa. Ngài ngồi xuống bên vệ đường ven đô thị. Ngài đang miên man nghĩ đến tình người thì bỗng dưới ánh đèn đường mờ ảo, một bóng đen thất thểu tiến lại gần Ngài. Con người này xem chừng như không biết lễ Giáng Sinh là gì. Quần áo bẩn thỉu, dáng đi ngập ngừng. Trên vai của anh đeo lủng lẳng một chiếc đàn vĩ cầm cũ kỹ. Ðó là tất cả vốn liếng của một kẻ lãng tử. Vừa thấy em bé ngồi tiu nghỉu bên vệ đường, anh mới dừng lại, lấy chiếc đàn ra và dạo lên những khúc nhạc du dương, trầm buồn. Bản nhạh bỗng mang lại hy vọng cho Hài Nhi. Trên môi Ngài, một nụ cười bé thơ cũng vừa hé mở. Con người lang thang phiêu bạt này, con người không có lấy một mái nhà để nương náu, không có được một ngày lễ trong cuộc sống, không biết được đêm nay là đêm Giáng Sinh: vậy mà con người ấy có được một trái tim quảng đại sẵn sàng dâng hiến!

Hài Nhi Giêsu đến nắm tay anh, đưa anh vào bệnh viện. Tại đây, với nụ cười tươi nở trên môi, anh để cho các bác sĩ khoét vào lồng ngực của anh để lấy quả tim quảng đại của anh và đặt vào chỗ của quả tim đang thoi thóp của ông bộ trưởng tài chính.

Cuộc ghép tim vừa chấm dứt, thì mọi người đã có thể chứng kiến được phép lạ. Ông bộ trưởng với quả tim quảng đại và yêu đời của người lãng tử đứng dậy khỏi giường và bắt đầu ca hát.

Ông đã ném đi quả tim chỉ biết rung động vì tiền của, để thay thế bằng quả tim quảng đại biết ca hát, và sẵn sàng tự hiến cho người.

Sưu tầm


MỘT TÂM SỰ

Lưu lạc nơi đất khách quê người, gặp được một người cùng làng cùng nước thật là mừng. Người nầy giới thiệu người kia, cuối cùng ông Bá cũng gặp được chừng 10 người cùng quê. Hội Ai Hữu X ra đời. Mỗi năm nhóm họp một lần. An uống, hàn huyên, kể chuyện làng nước. Au cũng là niềm vui cho những người xa quê hương thuộc thế hệ thứ nhất.Thấy các hội đoàn khác, có chương trình giúp đỡ quê nhà, anh em bè bạn , trong một cuộc họp mặt thường niên, ông Bá đưa đề nghị: Hay là mình lập chút quĩ gọi là Quĩ Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu. Nhưng nhiều ý kiến đưa ra: Rộng qúa, lấy đâu cho đủ? Hay là chỉ hỗ trợ cho một vài người? Lỡ mà tò vò mà nuôi con nhện thì sao?Buổi họp mặt kết thúc chẳng đi đến quyết định nào. Ông Bá ra về với một tâm tư  trĩu nặng, bởi vì ngày xưa ông cũng đã có một thời gian sống ở chủng viện.

Sưu tầm


CÂY MAI MÙA XUÂN

Có một cây hoa mai sum xuê xanh tốt. Cây mai thật hạnh phúc vui sướng khi thầy ngày ngày các trẻ em đến nô đùa quanh gốc mình. Ngày tháng dần trôi qua. Cây mai càng ngày càng cố gắng hút nhựa nguyên đem đến từng cành, từng lá để nuôi sống bổ dưỡng. Cây mai càng ngày càng xanh tốt với cành lá um tùm xanh tươi.

Cây mai nghĩ rằng, mình sẽ mãi mãi xanh tươi tốt đẹp với đất trời, với những cây cối chung quanh, dù năm tháng, dù từng mùa, từng mùa, xuân hạ thu đông tiếp nối, tiếp nối nhau trôi qua.

Bỗng nhiên một hôn, trước tết khoảng một tháng, có mấy người nhẫn tâm đến vạch trụi tất cả các lá xanh trên cây mai. Cây mai đau đớn giẫy giụa thét gào phản đối:

- Ôi! Đau quá! Ôi! Đau quá! Ngừng tay lại! Ngừng tay lại ngay! Tại sao các người nhẫn tâm độc ác như vậy !!!

Dù cây mai có gào, có la nhưng người ta vẫn cứ mạnh mẽ vạch trụi hết lá xanh trên cây. Cây mai xanh tươi, um tùm lá ngày nào giờ đây chỉ còn trơ trụi cành. Cây mai giờ trông khẳng khiu trơ trụi chẳng khác nào một cây chết khô. Thật thảm thương !!!

Cây mai buồn quá, khóc mãi, khóc mãi. Cây mai khóc thương than thở buồn chán cho số phận hẩm hiu của mình.

Một tháng sau, chị mùa xuân ấm áp vui tươi, mặc chiếc áo choàng trắng tinh xinh đẹp về thay chỗ cho bà già mùa đông lạnh giá và hay cau có. Cây mai khẳng khiu trơ xương giờ đây đã được phủ đầy những nụ hoa vàng rực rỡ và nhiều lá non xanh tươi mơn mởn nõn nà. Mọi người, mọi vật, mọi cây cối chung quanh nhìn ngắm cây mai đầy lá non, hoa vàng mà hết lời trầm trồ khen ngợi.

Cây mai giờ đây mới cảm thấy dâng đầy hãnh diện và tràn trề hạnh phúc. Giờ đây cây mai mới thấy “phải qua đau khổ mới đạt đến vinh quang!”, phải chịu đau đớn hái trụi lá mới có được những bông hoa tuyệt vời để góp phần giúp cho mùa xuân đẹp tươi hơn, lung linh hơn và ấm áp, hạnh phúc hơn.

Cuộc đời của chúng ta nhiều khi phải chịu những lúc gian lao, khốn khó, đau thương vùi dập nhưng hãy luôn luôn nhớ rằng:

“Con đường thênh thang – Con đường chết !

Con đường gian nan – Con đường vàng !”

Thạch Ngọc


57 xu

 Một cô bé đang đứng thổn thức bên cạnh một nhà thờ nhỏ sau khi đã chạy vòng vòng mà không vào được bên trong vì “nhà thờ chật cứng.
“Con không vào được lớp học Chủ Nhật (Sunday School: lớp học mà nhà thờ thường mở vào ngày chủ nhật để dạy giáo lý và chữ cho trẻ em), cô bé nức nở nói với vị giám mục vừa đi tới. Nhìn bộ dạng tiều tụy, nhếch nhác của cô bé, vị giám mục hiểu ngay ra nguyên do, và cầm tay cô bé dẫn vào trong, tìm cho cô một chỗ trong lớp học.

Đêm hôm đó, cô bé lên giường ngủ mà đầu chỉ nghĩ tới những đứa trẻ không có chỗ để thể hiện lòng tôn kính đối với Chúa. Khoảng 2 năm sau đó, cô bé đã chết trong một chung cư tồi tàn. Cha mẹ của cô bé gọi điện cho vị giám mục - người đã trở nên rất thân thiết với cô bé, đến để chủ trì buổi lễ tang.

Khi di chuyển thi hài của cô bé nghèo, người ta đã tìm thấy một chiếc ví rách nát và bẩn thỉu tựa như được moi ra từ đống rác, trong đó có 57 xu và một tờ giấy xé nham nhở viết trên đó vài dòng chữ nghoệch ngoạc của đứa trẻ: “Để giúp đỡ xây dựng một nhà thờ lớn hơn cho nhiều đứa trẻ có thể đến Lớp học ngày Chủ nhật. Đó là kết quả trong 2 năm trời dành dụm với cả tấm lòng hy sinh không chút vụ lợi của cô bé. Khi đọc những dòng chữ này, vị giám mục đã không thể cầm được nước mắt.

Mang theo mảnh giấy và chiếc ví rách nát trong những buổi lễ, vị giám mục kể cho mọi người câu chuyện về tấm lòng hy sinh cao cả của đứa bé. Ông đã bỏ ra rất nhiều công sức để kêu gọi, quyên góp tiền xây dựng một nhà thờ rộng hơn. Nhưng câu chuyện này không chỉ dừng lại ở đó.

Một tờ báo có uy tín đăng câu chuyện về cô bé, và có một nhà kinh doanh bất động sản đã đọc được nó. Ông ta đề nghị nhượng bán cho nhà thờ một mảnh đất rộng, mà giá trị hồi đó lên tới nhìêu ngàn đô la, với giá chỉ có… 57 xu. Các tín đồ đã tổ chức một đợt quyên góp quy mô rộng và lớn chưa từng có, chỉ chưa đầy 5 năm số tiền đã lên tới 250.000 đô la - một số tiền rất lớn thời bấy giờ (cách đây gần một thế kỷ). Tấm lòng nhân hậu cao cả của cô bé đã được đền đáp một cách xứng đáng.

Nếu có dịp qua thành phố Philadelphia, mời bạn ghé thăm Nhà thờ Temple Baptist (Nhà thờ Thánh rửa tội) với sức chứa 3.300 người; và trường đại học Temple, nơi mà hàng trăm sinh viên đang theo học. Và bạn cũng nên ghé thăm Bệnh viện Good Samaritan (Bệnh viện hội bác ái) cùng với Trường học ngày Chủ nhật, nơi dành cho hàng trăm đứa trẻ tham dự Lớp học ngày Chủ nhật, và sẽ không còn đứa trẻ nào trong vùng phải đứng bên ngoài vào ngày chủ nhật nữa.

Trong một căn phòng của toà nhà, bạn có thể tìm thấy một tấm hình với khuôn mặt dễ thương của cô bé gái, người với 57 xu và sự hy sinh của mình, đã làm nên một câu chuyện thần thoại.

Ngay bên cạnh đó, tấm hình của vị Giám mục - Dr.Russell H.Conwell, tác giả của cuốn sách “Cánh đồng Kim cương.

Đó là một câu chuyện có thật, hoàn toàn thật, minh chứng cho những gì mà một tâm hồn cao thượng và tấm lòng hy sinh cao cả có thể làm được, chỉ với 57 xu.

Sưu tầm


Hai cây lúa

Có hai hạt lúa nọ được giữ lại để làm hạt giống cho vụ sau vì cả hai đều là những hạt lúa tốt, đều to khỏe và chắc mẩy.

Một hôm, người chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó. Hạt thứ nhất nhủ thầm:

“ Dại gì ta phải theo ông chủ ra đồng. Ta không muốn cả thân mình phải nát tan trong đất. Tốt nhất ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng trong lớp vỏ này và tìm một nơi lý tưởng để trú ngụ.” Thế là nó chọn một góc khuất trong kho lúa để lăn vào đó.

Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất. Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới.

Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng. Lúc này chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được gì- nó chết dần chết mòn. Trong khi đó, hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đất nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng, trĩu hạt. Nó lại mang đến cho đời những hạt lúa mới...

Đừng bao giờ tự khép mình trong lớp vỏ chắc chắn để cố giữ sự nguyên vẹn vô nghĩa của bản thân mà hãy can đảm bước đi, âm thầm chịu nát tan để góp cho cánh đồng cuộc đời một cây lúa nhỏ - đó là sự chọn lựa của hạt giống thứ hai.

Tôi hy vọng đó cũng sẽ là sự lựa chọn của bạn và tôi khi đứng trước cánh đồng cuộc đời bao la này...

Sưu tầm


Dưới mái nhà dột

Nhà tôi dột đến thế nào đi chăng nữa thì mẹ vẫn dành mọi thứ để chở che cho mái đầu chị em tôi.

Mẹ luôn muốn chúng tôi hiểu rằng, ba mẹ vất vả cả đời không mong để lại cho con cái của cải, chỉ mong cho chúng tôi ăn học thành tài để rồi khi ra đời có thể sống được bằng chính sức mình.

Nhà tôi bị dột. Nó dột từ hồi ba đi làm xa, mẹ ở nhà nuôi hai chị em tôi ăn học. Mẹ tạm nghỉ làm ở cơ quan quận vì đồng lương không đủ trang trải. Mẹ buôn bán ngoài chợ, cái nơi mà những may rủi, những bon chen giành giật, những lời qua tiếng lại càng làm hằn thêm những nếp nhăn trên trán mẹ mỗi chiều tan chợ. Tôi và nhỏ em vẫn ngày ngày đến trường. Mỗi đứa được mẹ tặng một chiếc xe đạp mi-ni khi bước vào cấp hai. Trường cũng không gần nhà, lại phải đi học thêm nhiều, không có xe đạp mẹ sợ hai con trễ học. Rồi quần áo, sách vở, bút viết, ngay cả tiền ăn quà vặt mẹ cũng không để con thua kém bạn bè.

Nhà tôi vẫn dột đến lúc ba tôi về. Ba bắt đầu gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Mẹ trở về làm cán bộ. Tôi không thể quên được những ngày, nhất là những ngày cận Tết, tiền thầu xây nhà ba chưa được ứng mà tiền nợ thì người ta cứ đến đòi. Ba nhiều khi không có nhà để mẹ nghe những lời nặng nhẹ mà vẫn phải ráng gượng cười. Lên cấp ba, hai chị em tôi mỗi đứa đi học bằng một chiếc xe honda đời mới. Mẹ nói vì trường cấp 3 xa nhà, mua xe tốt sẽ dùng được lâu mà gặp trời mưa đường ngập nước xe sẽ không bị chết máy.

Nhà tôi vẫn còn dột khi tôi và nhỏ em đã du học sang Đức một thời gian. Đến khi công việc làm ăn của ba phát đạt thì mẹ đã nghỉ hưu. Hai đứa con không ở nhà, ba nhiều khi đi công tác xa để mẹ ở lại buồn một mình.

Hôm rồi mẹ nói, ba mẹ chuẩn bị xây nhà mới để đón hai con về.

Sưu tầm