Truyện Minh Hoạ - Hạnh Phúc

An bình

Một bà góa nghèo nàn có hai người con trai. Cuộc đời già nua góa bụa của bà, hiện tại chỉ còn biết trông nhờ vào công việc làm ăn của hai người con. Mỗi ngày bà điều lo âu van vái cho hai người con làm ăn được để nuôi sống gia đình.

 Một người con của bà làm nghề bán dù đi mưa. Vì vậy mỗi buổi sáng thức dậy, nếu thấy trời nắng thì bà cảm thấy buồn, và suốt ngày mặt trời càng lên cao, bà càng lo âu phiền muộn, vì biết ngày hôm đó con bà không bán được cây dù nào. Còn người con kia của bà thì làm nghề bán quạt. vì vậy mỗi buổi sáng thức dậy, nếu thấy trời mưa thì bà lại buồn phiền, và cứ suốt ngày trời cứ u ám, mây mù vần vũ, mưa rơi lất phất thì bà lại lo âu sầu muộn, vì biết rằng người con bán quạt này sẽ khó kiếm ra tiền. Cho nên, bất cứ ngày nào bà cũng sống trong buồn phiền lo âu.

Một hôm, có người bạn đến thăm. Bà rầu rĩ kể cho người bạn nỗi khổ tâm của bà. Người bạn mới khuyên bà hãy đảo ngược cái nhìn lại. Khi nào trời nắng thì nghĩ đến người con bán quạt, và khi trời mưa thì nghĩ đến người con bán dù. Nhờ thế, dầu lợi tức gia đình không thay đổi, nhưng cuộc đời bà tươi hẳn lên và sống hạnh phúc với hai người con cho đến mãn đời.

Kính thưa quí vị

Hạnh phúc hay đau khổ ở trên đời này chỉ là tương đối. Nếu chúng ta biết lèo lái cái nhìn, hướng dẫn dòng tư tưởng của mình về khía cạnh lạc quan, chúng ta sẽ thấy vui sống.

Trên đời có những người cứ để mặc những lo âu vô căn cứ của mình hành hạ mình như bà góa trong câu chuyện. Suốt đời cứ hết lo gần đến lo xa, hết lo đứa con nhỏ đến lo đứa con lớn, mà chỉ lo suông chớ chẳng đi đến đâu cả. Đêm đến cũng vậy, đặt lưng xuống giường không bao giờ chợp mắt được. Đầu óc ngổn ngang trăm mối tơ vò. Cho đến sáng dậy mệt thừ người ra mà mọi sự đâu vẫn hoàn vào đấy.

Chúa Giêsu đã bảo: “Chúng con có lo lắng đến đâu đi nữa, cũng không làm sao cho chúng con cao lên một chút… Mọi sợi tóc trên đầu chúng con đã được đếm… không một sợi nào rụng xuống đất mà Cha chúng con trên trời không biết đến”.

Hãy nhìn chim trời, chúng không gieo không gặt, không nhà không cửa, không lo lẫm tích trữ, nhưng Cha trên trời vẫn nuôi chúng. Hãy nhìn hoa huệ ngoài đồng, chúng không dệt không may, thế mà vua Salomon trong huy hoàng sang trọng cũng không mặc được như chúng.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả chúng ta biết tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa  và sống bình an hạnh phúc trong tình thương của Chúa giữa những thăng trầm biến đổi của cuộc sống này.

Lạy Chúa.

Chúa dựng nên chúng con là cho Chúa, và tâm hồn chúng cin chỉ bình an vui sống khi nào được nghỉ an trong Chúa. Chúng con biết chúng con chỉ được hoàn toàn hết lo lắng và sống an bình khi nào chúng con về cùng Chúa trong nước hằng sống.

Dầu vậy nơi trần gian này, Chúa cũng ban cho con người cảm nghiệm được sự bình an vĩnh cửu đó, khi con người chúng con biết tìm về với Chúavà hết lòng tin tưởng vào Chúa.

Xin cho chúng con thấy được rằng, mức độ bình an trong tâm hồn chúng con là mực thước để đo niềm tin yêu của chúng con đối với Chúa. Và sư bình an nơi trần này chính là tiền nghiệm của bình an vĩnh cửu, và bình an vĩnh cửu chính là sự kéo dài của bình an sống trong Chúa ở đời này.

Xin cho chúng con biết lac quan vui sống, vì đời chúng con luôn có Chúa và Chúa là nguồn hạnh phúc và bình an.

Chúng con hết lòng cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Sưu tầm


Hạnh phúc như một chú bướm

Từ khi còn bé tôi đã luôn đặt câu hỏi: "Hạnh phúc là gì? Làm thế nào để có được hạnh phúc?".

Có lẽ câu hỏi đó sẽ còn theo đuổi tôi mãi nếu như ngày hôm nay tôi không đọc được câu nói của Nathaniel Hawthorne: "Hạnh phúc như một chú bướm, càng cố chộp lấy càng tuột khỏi tay, nhưng nếu bạn bình tâm ngồi lại, nó sẽ đậu lại trên bạn."

Với Hawthorne, hạnh phúc là một chú bướm. Còn trên thực tế mỗi con người sẽ có sự nhìn nhận khác nhau. Hạnh phúc là một khái niệm trừu tượng mà chúng ta đang cố nhìn nhận nó một cách rõ ràng. Nếu nhìn theo Hawthrone, nhìn hạnh phúc như cánh bướm ta sẽ thấy nó thật mỏng manh, nhìn hạnh phúc như chú bướm ta sẽ biết nó dễ tuột khỏi tay thế nào.

Hạnh phúc: "càng chộp lấy càng tuột khỏi" - ấy là vào ta quá kì vọng vào niềm hạnh phúc, ta quá mong chờ nó đến nỗi khi nhận được ta lại không hài lòng, ta lại cảm thấy như điều đó là chưa đủ. Sự kì vọng quá mức làm giảm giá trị của hạnh phúc. Khi ta đạt được điều này ta lại muốn nhiều hơn thế, hạnh phúc ta chờ đợi cũng tăng dần, nấc thang đo hạnh phúc trong lòng ta ngày càng cao.

Có lẽ tất cả chúng ta đều có chung một điểm: luôn đặt cho mình những mục tiêu ngày càng lớn. Nếu lúc đầu mình chỉ hy vọng điểm 8 là vui lắm rồi thì sau đó mình lại đặt mục tiêu 9,10 cơ. Rồi sau đó 9,10 là bình thường, ta không còn sung sướng khi đạt được nó nữa. Ta luôn đặt mục tiêu rất cao và không bao giờ chịu thỏa mãn với những gì mình đang có. Theo một cách nhìn khác thì điều đó là hòan toàn hợp với tự nhiên. Nhưng theo tôi, ta nên cảm thấy thật thỏai mái với những gì ta đang có trong tay đã, đó chính là hạnh phúc. Như ngày hôm nay tôi làm được 4 bài trên tổng số 6, tôi vẫn mỉm cười và đón nhận, đó là hạnh phúc. Tôi biết mình thế nào, nên đặt sự kỳ vọng ở mức nào. Bạn luôn nghĩ 6/6 mới là hoàn hảo, nhưng bạn nên đồng ý rằng 4/6 là hạnh phúc. Bạn nên vui vì những gì mình làm được và cố gắng hơn ở lần sau.

Cuộc sống của bạn sẽ rất buồn tẻ nếu bạn luôn cảm thấy không hài lòng về bản thân. Bạn sẽ cảm thấy hụt hẫng, sẽ tức giận, sẽ thấy mình kém cỏi. Một khi bạn đặt hạnh phúc quá xa tầm tay và cứ cố với đến nó, bạn sẽ cảm giác như nó ngày càng tuột khỏi tay mình. Điều đó thật khó chịu phải không?

Hãy bình tâm lại, bạn sẽ thấy hạnh phúc ở sát bên bạn thôi. Hạnh phúc đơn giản là những điều ta đã có và đang có. Đó là gia đình, bạn bè, cuộc sống. Hằng ngày bạn làm rất nhiều việc và tự thưởng cho mình những phút giây giải trí - đó là hạnh phúc. Dù nó nhỏ bé và có lẽ bạn không để ý tới. Nhưng có một điều bạn luôn nghĩ - chẳng phải hạnh phúc làm con người ta thấy thoải mái, vui vẻ hay sao? Vậy thì những việc chúng ta làm đó đều là hạnh phúc. Hạnh phúc là mỗi sớm mai thức dậy được nhìn bầu trời canh quang đãng, được hít thở luồng không khí trong lành, được nhìn thấy những người thân yêu, được làm việc và được thư giãn.

Hạnh phúc chỉ đến khi ta không mong chờ vào nó. Thực tế là ta luôn mong hạnh phúc. Nhưng cái quan trọng là ở mức độ nào. Nếu ta sống bình thường đặt hạnh phúc với giá vừa phải, ta sẽ cảm thấy cực kì sung sướng khi nhận được nhiều hơn những gì mình kỳ vọng. Còn nếu ra hy vọng vượt mức rồi tất cả đến, không được như ta muốn, ta sẽ thất vọng. Ta càng cố nắm lấy hạnh phúc, nó càng tuột khỏi tay. Đừng hy vọng quá nhiều và đặt mục tiêu quá lớn. Hãy biết trân trọng những gì mình đang có, đang được hưởng thụ và hãy tận hưởng nó một cách có ý nghĩa.

Câu nói của Hawthorne đã ghi lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc. Tôi đã có câu trả lời cho câu hỏi của mình, một câu trả lời hoàn hảo và tôi hạnh phúc vì điều đó.

Phương Linh


Sống kề chết cận

Ông Phao-lô Đu-rông ở bang Pho-ri-đa, Hoa Kỳ, là người Công giáo; vợ chồng luôn thuận hòa, gắn bó, khi còn sống đã vậy, cả khi vợ chết cũng thế, trước sau như một.

Bà qua đời năm 1977.

Kể từ đó, suốt 14 năm ròng rã: sáng sớm ông ra mộ vợ chăm sóc, đọc sách, nghỉ ngơi ở đó (chắc có túp lều tiện nghi), rồi tối mịt ông mới về nhà với các con.

Cho tới năm 1991 thì ông đã tròn 81 tuổi.

Ông tuyên bố: “Sở dĩ tôi không tự vẫn theo bà ấy vì tôi là người Thiên Chúa giáo. Tôi chỉ mong nhanh chóng gặp bà ấy trên thiên đàng”." 

Sưu tầm


Giấc ngủ ngàn thu

“La-da-rô bạn của chúng ta đang an giấc.

Tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh ấy đây”

(Ga 11,11)

Trong kho tàng cổ Tây Phương có câu truyện Công chúa ngủ trong rừng:

Ngày xưa, ở vương quốc hạnh phúc, nhà vua sinh được một công chúa tuyệt vời. Lễ Rửa tội được tổ chức thật lớn, có mặt các bà tiên, mỗi bà tặng công chúa một món quà là một lời chúc thật tốt đẹp.

Mụ phù thủy ghen tức cũng bay đến, dù không được mời. Mụ đi qua nôi và lẩm bẩm câu chúc dữ: “Một ngày kia, cái suốt chỉ sẽ đâm vào tay công chúa và con bé sẽ phải chết!” Nói xong, mụ bay vù qua cửa sổ! Mọi người buồn bã! May thay, vẫn còn một bà tiên tốt bụng đến trễ. Bà nói: “Ta sẽ làm nhẹ lời nguyền rủa ấy. Cô bé sẽ không chết, chỉ một giấc ngủ rất dài cho tới khi một hoàng tử tốt lành sẽ đến nắm tay cô kéo dậy và cô sẽ được hạnh phúc mãi mãi”.

Để đề phòng, nhà vua cấm tất cả thần dân không được dùng suốt chỉ. Nhưng một ngày kia, công chúa lên tháp canh trong lâu đài và thấy một bà lão đang khâu vá. Cô xin bà cho khâu thử. Thế là cái suốt chỉ đâm vào tay cô, cô lăn ra chết!

Người ta đặc xác cô ở giữa lâu đài, nhưng các bà tiên tốt bụng đã khiến mọi người trong lâu đài cùng bất tỉnh cả. Một rừng cây mọc lên che phủ tòa nhà. Hoa thơm cỏ lạ bốn mùa đua nở.

Và thời gian trôi đi đã cả ngàn năm, cho đến khi một hoàng tử lịch lãm đi săn ngang đó khám phá ra tòa lâu đài và bước vào ngỡ ngàng trước nàng công chúa tuyệt đẹp. Hoàng tử đã quỳ gối cầm tay công chúa và công chúa liền mở mắt chỗi dậy. Thế là hoàng tử rước về kinh thành xin vua cha tổ chức tiệc cưới thật linh đình.

Những kẻ lành an giấc cũng được Chúa Giê-su là Thái tử bình an (Is 9,6) đánh thức như vậy và đưa vào tiệc cưới Nước Trời."

Sưu tầm


Bé Lucia

Lucia là một cô bé ngoan hiền và đạo hạnh sống tại thành Nana nước ý, từ thuở nhỏ cô đã tỏ lòng yêu Chúa đặc biệt. Hồi 5 tuổi, một hôm bé tới nhà thờ, quì trước tượng Đức Mẹ bồng Chúa Hài Nhi, Lucia nói với Đức Mẹ một cách chân thành. Mẹ ơi! con yêu mẹ lắm. con cũng thường chúa hài đồng lắm. con ước ao được ẵm bế chúa hài nhi trên tay con, cũng như mẹ đang ẵm chúa vậy. mẹ ơi, mẹ trao chúa cho con đi. sau đó, Lucia liền giơ đôi cánh tay nhỏ bé và nũng nịu nói với Đức Mẹ: Mẹ cho con bế Chúa một tí đi  Mẹ. Đức tin và lời cầu nguyện đơn sơ của Luciađã làm nên phép lạ: mẹ đã bước xuống khỏi toà, đặt Chúa Hài Nhi thực thụ và sống động trong vòng tay nhỏ bé của Lucia. Phần bé thì sung sướng vô cùng, ôm ghì Chúa vào lòng, bé hôn lấy hôn để  và thỏ thẻ với Chúa những lời yêu thương. thế rồi Đức Mẹ phán: Lucia, mẹ cho con bế Chúa Hài nhi về nhà 3 ngày để con chiêm ngắm và tỏ lòng yêu thương đó. Lucia đã hớn hở bế Chúa về nhà, và trong 3 ngày, Lucia đã để hết tâm chăm sóc đến Chúa Hài Nhi."

Sưu tầm


Về sự khôn ngoan

Một ký giả, khi được thực hiện một thiên phóng sự về lễ Kim Khánh hôn phối của một đôi vợ chồng già sống rất hạnh phúc, đã đến hỏi người chồng về bí quyết đã giúp cho ông giữ được niềm vui và sự an hoà trong gia đạo. Ông lão đã trả lời đại khái như sau:

   “Giản dị lắm cậu ơi!  Tôi mồ côi cha mẹ từ tấm bé và đã tự mình chống chọi với đời để mưu sinh ngay từ thuở nhỏ. Tôi không còn thời giờ để nghĩ đến việc khác, cũng chẳng có thời giờ để phạm vào một vài lỗi lầm của tuổi trẻ. Lúc đã gần đến tuổi lấy vợ, tôi mới để ý đến Kiều Giang. . . Sau khi hôn lễ và những tiệc tùng đã chấm dứt, ông nhạc tôi kêu tôi ra riêng một nơi, trao cho tôi một gói nhỏ mà bảo tôi: “ Đây là tất cả những gì con cần biết để cho vợ con được hạnh phúc và mang hạnh phúc đến cho con”.  Trong cái gói nhỏ ấy chỉ có một cái đồng hồ quả quít. Đây, chiếc đồng hồ ấy đây!  Đây là chiếc đồng hồ vàng đã cũ nhưng chạy vẫn còn tốt lắm. Cậu thấy không ? Chỉ cần ấn vào cái nút nhỏ này là đồng hồ mở ra. Bây giờ mời cậu hãy nhìn vào hàng chữ khắc trên mặt đồng hồ. Tôi đọc đi đọc lại câu ấy mỗi ngày 10 lần. Đó là tất cả bí quyết của tôi! “

   Ký giả đọc câu ấy như sau: “ Hãy nói vài lời dễ thương với vợ con! “

   Những lời tử tế tạo được nhiều phép lạ!"

Sưu tầm


Biết người được yêu thương

Em Gianetta từ khi mới sinh đã bị sứt môi, mặc dầu đã được giải phẫu, nhưng môi em vẫn còn mang một cái sẹo. Tệ hại hơn, tuy môi được sửa lại nhưng môi không thể làm cho em phát âm rõ ràng được.

Vì thế không lạ gì khi tới tuổi cắp sách tới trường, em đã trở thành đối tượng cho các học sinh cùng lớp chế diễu, chọc phá. Trẻ con tuy vô tư, vô ý thức, nhưng chúng cũng có thể trở nên rất tàn nhẫn.

Họa  vô đơn chí, em bé gái Gianette lại bị điếc bên tai trái. Điều làm em sợ nhất là các thầy cô và lũ học sinh cùng lớp khám phá ra điểm yếu này.

Vì những bất lợi thể lý trên em cố gắng chăm chỉ học hành để không thua kém các bạn. Tuy nhiên em không thể giải thoát mình ra khỏi tâm trạng bị bỏ rơi, bị bạc đãi. Vì thế em rất nhút nhát và đóng kín.

Suốt một thời gian dài, mặc dù cô giáo làm đủ mọi cách để tỏ lòng thương mến em, cô vẫn không giúp em thắng được tính tự ti mặc cảm và nghi ngờ tất cả mọi người chung quanh.

Một ngày kia, cô giáo có sáng kiến làm một cuộc thử nghiệm thính giác. Cô bảo các em thay phiên bịt lỗ tai bên phải rồi bên trái để viết hai câu cô đọc rất nhỏ gần như thì thầm.

Em Gianetta vì điếc tai trái, chỉ bịt tai phải nửa chừng để cô giáo thì thầm bên tai cho một mình em nghe.

Cô giáo âu yếm bảo: “Ước gì em là đứa con gái bé nhỏ của cô”.

Câu thì thầm gần giống như một lời tỏ tình này đã bắt đầu biến đổi cuộc sống của em Gianetta. Dần dần em trở nên dạn  dĩ và cởi mở hơn, vì em biết em được yêu thương. Con người cần đến con người để có thể phát triển."

Sưu tầm


Cái tạo nên hạnh phúc

Nhà danh hoạ muốn tạo bức tranh để đời. trước khi nhắm mắt về thế giới bên kia.Chàng  ta đã suy nghĩ lâu ngày để tìm đề tài vẽ bức tranh đó.

Một hôm tình cờ, ông gặp một đôi tình nhân tay trong tay, với vẻ mặt thật yêu đời đang đi tản bộ bên nhau, ông hỏi:

Anh chị nghĩ cái gì đẹp nhất trên đời này?

Hai người nhìn nhau, không ai bảo ai cùng thưa:

Tình yêu, là cái đẹp nhất trên đời này. Có tình yêu san bằng mọi giai cấp, mọi khuyết điểm. Không có tình yêu, con người sống trong đau khổ, thất  vọng cuộc đời vô vị.

Lần khác, ông gặp một người lính từ mặt trận về. Với câu hỏi trước:

Theo anh, anh nghĩ cái gì là đẹp nhất trên đời này?

Người lính chỉ vào cánh tay, vết thẹo vừa mới khỏi. Anh trả lời:

Hoà bình là đẹp nhất. Không có hoà bình con người sống trong lo âu, con người hằn thù chém giết nhau. Không có hoà bình, mọi cái đều  đổ vỡ.

chàng gặp vị linh  mục, với câu hỏi trên:

Thưa cha, theo cha nghĩ cái gì đẹp nhất trên đời?

Không cần suy  nghĩ, vị linh mục trả lời:

Chỉ có niềm tin đáng quí nhất trên đời. Niềm tin giúp chúng ta tin vào cuộc sống hiện tại và tương lai. Có niềm tin, chúng ta hy vọng vào Thiên Chúa và tự tin vào mình. Mất niềm tin, chúng ta sống trong thất vọng, chán nản và buông thả tất cả.

Nhà danh hoạ cố gắng thu góp những lời hay  ý đẹp để diễn tả trên bức hoạ của mình.

Nhưng khi về nhà, ông đã gặp những tư tưởng hay, những đức tính cao quí đến trong gia đình ông.

* chàng thấy tình thương thắm thiết vợ ông dành cho ông, con cái ông sống trong tình thương yêu và nhường nhịn nhau.

*  Chàng cảm  thấy gia đình ông sống trong bầu khí an bình, tràn đầy hạnh phúc.

Cuối cùng, nhà hoạ sĩ tài ba đó quyết định dùng hết tài năng của bàn tay khéo léo vẽ bức tranh gia đình hạnh phúc của mình."

Sưu tầm


Chai nước huyền nhiệm

Ngày nọ, một cha dòng Phanxicô đến thăm một gia đình. Vào nhà thấy bà chủ đang khóc ngài hỏi:

Có chuyện gì làm bà buồn phiền vậy?

Chồng con thường hành hạ con, đôi khi còn đánh đập con nữa. Bà chủ nhà trả lời.

Vị linh mục nói tiếp:

Tôi biết rằng bà là kẻ tốt lành và do đó hiểu được liều thuốc của tôi.

Thưa cha, thuốc gì vậy. Người đàn bà hỏi lại.

Đây bà cầm lấy cái chai nhỏ này. Mỗi khi chồng bà nổi cơn lôi đình, bà ngậm một hớp nước kỳ diệu chứa trong chai này. Cơn giông tố sẽ tan biến một cách huyền nhiệm.

Người đàn bà đã thi hành đúng theo lời vị linh mục dạy. Do đó mỗi khi ông chồng nổi cơn la lối om sòm bà liền ngậm một hợp nước chứa trong chai, và đương nhiên bà không thể mở miệng được để đối đáp nữa. Thấy vợ hiền lành và lặng thinh, ông chồng bình tĩnh trở lại và cơn giận cũng tan biến theo mây khói ngay lập tức.

Ít lâu sau, vị linh mục trở lại thăm và hỏi:

Liều thuốc của tôi có hiệu nghiệm chút nào không?

Thuốc của cha làm con thật mệt, nhưng thần diệu quá sức! người đàn bà trả lời.

Chắc chắn rồi. Vị linh mục kết luận. Nhưng chẳng phải nước lạ chi đâu. đó chỉ là nước tự nhiên thông thường thôi đấy. Nước của long nhân từ... Tôi có mang thêm một chai cho chồng bà nữa đây."

Sưu tầm


Chú heo và chị bò

Tấm lòng quảng đại, cho hơn nhận.

Một người đàn ông nọ thật giầu muốn gì cũng có ông chẳng thiếu một tiện nghi nào. Tuy vậy ông ta chẳng cảm nhận hạnh phúc. Vì ông ta chỉ nhận được những cái nhìn xoi mói, coi thường và khinh khi của tha nhân.

Ông ta tìm đến một người nổi tiếng khôn ngoan và hỏi:

- Tại sao người ta lại coi thường khinh miệt tôi, vì cho tôi là kẻ keo kiệt bủn xỉn. Người ta đâu biết rằng sau khi chết tôi sẽ hiến tất cả gia tài của tôi cho người nghèo và cho công việc từ thiện.

Để trả lời nhà khôn ngoan kể cho ông ta một câu chuyện nhỏ như sau:

Một chú heo than thở cùng chị bò cái:

- Tôi cũng như chị, chúng ta cũng cống hiến thịt mình cho loài người để nuôi sống họ, thế mà tại sao họ thân thiện với chị, còn tôi lại xa lánh.

Ngẫm nghĩ giây lát chị bò cái trả lời:

- Thịt chúng ta chỉ cống hiến cho loài người khi chúng ta đã chết. Còn bây giờ có lẽ tại tôi hiến cho họ sữa lúc tôi còn sống nên họ quí tôi hơn đấy thôi.

 Điều đáng quí đáng trọng nơi con người không phải là tiền bạc của cải, nhưng là tấm lòng.

Cho đi của dư thừa, trao tặng điều mình không cần nữa sẽ chẳng nói lên được gì ngoài lòng ích kỷ và khinh người.

Chúa Giêsu đã loan báo: “Người nghèo thì chúng con sẽ có luôn bên cạnh”, bao lâu nhân loại này còn, lời ấy vẫn luôn hiện thực.

Là môn đệ Chúa Giêsu, Đấng đã mở rộng cõi lòng đón nhận người cùng khổ, đã hiến cả mạng sống cho muôn người, chúng ta không thể nào cứ khư khư tất cả, cứ chỉ lo tích góp cho riêng mình.

Nếu chỉ cho đi cái dư thừa, chúng ta thực là người ích kỷ tham lam. Nếu chỉ trao tặng khi đã chết, thì lúc này tuy sống đấy nhưng chúng ta thực đã chết rồi.

Thánh Phaolô đã nói rằng cho thì có phúc hơn là nhận lãnh. Phần bạn thì sao? Có như vậy không? Cho đi nhiều hay thu góp vào cho mình. không những thu góp của cải vật chất nhưng cả phần thiêng liêng có nhớ đến cứu các linh hồn về cho Chúa hay không? Nếu bạn đang sống trong môi trường học sinh, hãy làm những việc hy sinh giúp đỡ bạn học, cư xử tốt với bạn học. Vì đức ái thì nghĩ ra nhiều cách thế để làm đẹp lòng Chúa và thương tha nhân. Nếu bạn là tu sĩ đang ẩn mình trong tu viện, hỏi bạn đã làm gì, cho gì nơi tha nhân. Và tha nhân đang xin bạn những gì? Hãy ban phát những hy sinh thầm kín, những lời than thở, những tác động yêu mến để cứu các linh hồn tội lỗi. Những người cần đến lòng thương xót nhân lành của cha để được ơn cứu rỗi. Việc rất dễ tại sao bạn không thi hành ngay đi? Còn chần chờ đến lúc nào nữa? Hay là bạn bắt chước người giầu có để khi chết bạn mới hiến tất cả gia tài cho các cơ quan từ thiện? Lúc còn sống  không thực hiện thì rất là khó làm khi mà bạn đã hai tay xuôi dưới lòng đất."

Sưu tầm