Truyện Minh Hoạ - Hạnh Phúc

Hạnh phúc muộn mằn

Có những lúc chị Hai cũng chẳng hiểu tại sao cuộc đời lại đưa đẩy nhiều khổ đau đến với chị như vậy. Chị ngước mặt kêu trời mà trong lòng biết rằng trời nào có thấu.Là người con gái có nhan sắc, tính nết hiền lành, thông minh, được sinh ra trong một gia đình gia giáo. Nhưng sau hơn ba mươi năm sống trên đời, giật mình nhìn lại, chị Hai thấy mình hình như đã là một ai khác.

Hơn ba mươi tuổi, mái tóc đã lấm tấm muối tiêu, khuôn mặt hằn những vết chân chim khắc khổ, dù nét đẹp của nhan sắc ngày xưa chưa hẳn đã phai tàn, nhưng nhìn chị chẳng ai tin chị chưa đến bốn mươi.

Cũng vì có nhan sắc nên chị lấy chồng từ rất sớm. Vừa chân ướt chân ráo về làm dâu chị đã mang bầu đứa con lớn, rồi đứa thứ hai, thứ ba liên tiếp chào đời. Người chồng là con nhà khá giả, ham mê nhan sắc vậy nên chỉ sau khi chị sinh con đầu lòng, anh ta đã nhạt dần tình cảm với chị mà lén đi tìm những thú vui bên ngoài.

Đêm đêm, ngã vào căn phòng chị là người đàn ông say khướt, lè nhè những lời nói vừa bẳn gắt, vừa thô tục. Sự chăm sóc của chị chỉ càng như đổ thêm nỗi bức xúc vào anh ta.

Nhiều đêm, nước mắt ướt đầm trên gối. Chị ghen, chị tức giận, chị khổ tâm. Nhưng là người con gái có giáo dục chị không thể làm gì trái với những điều đã từng được cha mẹ dạy dỗ từ tấm bé. Chị luôn hiểu thế nào là tam tòng, thế nào là tứ đức. Chị coi những thứ ấy là kim chỉ nam cho cuộc sống lứa đôi của mình. Thế nhưng với chồng chị, tam tòng, tứ đức không hơn gì một khúc gỗ, nó chẳng đáng giá bằng một vòng tay lả lơi, hay bằng lời nói ngọt ngào của người con gái khác, dù cô ta có xấu xí hơn chị thật nhiều.

Anh ta xem chị như một món đồ, mà không phải là đồ trang sức, chị chỉ là món đồ dùng để sinh con cho dòng họ nhà anh ta mà thôi.
Mỗi lần nghe tiếng các con mình đùa vui, chị bỗng thấy thêm bấn loạn trong lòng. Tại sao chị lại sinh ra chúng?  Tại sao chúng lại là con chị? Tại sao chúng có thể suốt ngày đùa vui mà không hiểu được nỗi đau của chị? Tại sao lại như vậy?

Từ khi người chồng bỗng thường xuyên đánh đập chị vì vẻ mặt u ám của chị khiến anh ta luôn bị thua trong những xới bạc, thì cũng là lúc, trong lòng chị âm thầm căm ghét những đứa trẻ mà mình đã sinh ra. Tại sao có lúc nhìn khuôn mặt chúng lại giống chị đến vậy? Chị căm ghét bản thân u nhược của mình, vậy nên đứa trẻ có khuôn mặt giống mẹ lại luôn là cái gai nhức nhối trong lòng chị. Còn đứa con trai út, tại sao nó lại giống cha nó đến thế? Càng nhìn chị càng thấy uất ức, rồi nó cũng sẽ là một thằng đàn ông và biết đâu sau này cũng làm khổ một đứa con gái nào đó như chồng chị đã làm với chị?

Lần đầu trong đời, chị hét thật to, tiếng hét như muốn xé tan lồng ngực, bay vòng vèo trong không gian nhà chị, làm lũ trẻ rúng động. Chúng không còn dám đùa vui nữa, mà trở nên cảnh giác hơn và luôn cảm thấy bất an.

Bọn trẻ lặng lẽ ăn, rồi lặng lẽ ngồi một góc phòng.

Còn chị, chị bỗng muốn làm một điều gì đó thật lớn lao, thật khác biệt. Chị muốn thay đổi cuộc sống của mình, chị không muốn phải chịu đựng thêm chút nào nữa. Chị lao khỏi nhà như cơn gió.

Chẳng ai biết chị đã đi đâu, chỉ biết chiều tối, chị trở về với mái tóc rối bù, nước mắt nhạt nhoà trên khuôn mặt, quần áo ướt sũng nước. Người giúp việc hốt hoảng lấy khăn lau cho chị, nhưng chị kiên quyết gạt ra và đi lên lầu. Ngang qua đám con ngồi bên chân cầu thang ngơ ngác nhìn chị, chị bỗng rộn lên trong lòng một ý nghĩ. Phải! Sẽ chết hết, mẹ con chị sẽ chẳng ai cần sống để làm gì, người chồng, người cha bội bạc kia có cần chị và đám trẻ này đâu.

Nhớ tới chai thuốc diệt chuột trong kho chứa đồ, chị lặng lẽ đi lên với đôi mắt đỏ ngầu. Chị sẽ cho đám trẻ uống trước, phần còn lại để riêng mình.

Hối người giúp việc tắm rửa cho lũ trẻ xong, chị cũng quay về phòng mình. Người giúp việc được chị sai đi mua đồ cho lũ trẻ, chị biết ít nhất một giờ nữa chị ta mới về. Nhẩm tính vẫn kịp thời gian để hoàn thành ý nguyện. Chị vẫy các con lại gần. Lúc này, mẹ con chị nhìn như những thiên thần, đẹp đẽ, rạng ngời. Chị ôm đứa con lớn thì thầm: “Con đi trước rồi đợi mẹ nhé!”

Đã lâu không được mẹ ấp ủ, cô con gái lớn sung sướng ngả đầu vào vai mẹ, dù chẳng biết mẹ nói vậy có ý gì nhưng vẫn hồ hời đáp lời : “Vâng ạ!”.

Tiếng “vâng ạ” của con chị khiến lòng chị phút chốc như trùng xuống, nguội lạnh đi. Nhưng rồi hình ảnh người chồng bội bạc lại chen về, thúc giục chị. Chị đứng dậy, ôm đứa lớn bước đi với ánh mắt căm hờn, nhìn chăm chăm phía trước. Đứa con vẫn âu yếm ôm vai mẹ mà chẳng biết rằng, đón nó ở phía trên kia cầu thang là liều thuốc diệt chuột hoà sẵn trong chai nước cam của con bé.

Bấy nhiêu bước chân, bấy nhiêu nỗi lòng chị như cuốn phim hiện về. Qúa khứ, hiện tại và cái viễn cảnh tương lai sẽ khép lại trong giây phút như càng tăng thêm cho chị sức mạnh. Chị bước nhanh và nhẹ nhàng, vẫn ôm đứa trẻ trên tay với tấm lòng băng giá.

Bỗng nhiên bước chân chị dội lại khi hai tiếng “mẹ ơi!” bật ra khỏi miệng cậu con trai út đang vịn hai tay dưới chân cầu thang. Chị xoay người và thấy…

Thằng bé út nước mắt đầm đìa nhìn chị như hờn dỗi, như cầu cứu. Có lẽ nó cảm nhận được nỗi sợ hãi mơ hồ, nó muốn được mẹ bế như những ngày trước, ấp ủ nó, ru dín nó, nhưng mẹ nó lại bế con chị khiến nó hờn.

Ánh mắt của đứa con khiến ý định điên rồ trong lòng chị vụt biến mất. Chạy từng hai bước một xuống chân cầu thang, chị ôm cả ba đứa con vào lòng, thổn thức xoa đầu lũ trẻ:

- Mẹ xin lỗi!

Niềm ân hận dâng lên trong lòng chị. Chị bỗng thấy mình như một người điên vừa tỉnh cơn mê. Tại sao chị phải mải miết kiếm tìm hạnh phúc nơi người chồng bội bạc mà không nhận ra rằng ba đứa trẻ này hoàn toàn có thể mang lại cho chị nhiều ý nghĩa tốt đẹp còn hơn thế.

Lúc các con nín khóc, chị vẫn ôm chúng trong lòng, nhưng với một niềm vui

rạng ngời. Chị đã tìm được ý nghĩa đích thực cho cuộc đời mình, vậy mà suýt chút nữa…

Con bé lớn bỗng đưa tay cù vào nách đứa con gái thứ hai, chúng bật cười nắc nẻ, chị cũng cười, nụ cười chị đánh mất đã lâu lắm rồi.

Đứng lên đưa các con về phòng, chị giật mình thấy bóng người chồng trước cửa. Anh đã thấy ba mẹ con chị bên nhau với những nụ cười như những thiên thần, vòng tay ôm của người mẹ cho các con và nụ cười của họ đã đánh thức tấm lòng của người chồng, người cha. Anh chợt nhận ra, mình đang có những điều vô cùng quý giá mà những xới bạc và những cô gái chân dài chưa bao giờ đem lại được. Và anh cũng hiểu rằng anh chẳng dại gì để mất nó, dù có chút muộn màng. Mái tóc tấm tấm sợi bạc hình như khiến chị càng đẹp hơn, nó dường như cũng là một nhân chứng cho lỗi lầm của anh. Anh thấy niềm ân hận trào dâng trong lòng. Nhất định anh phải giữ gìn hạnh phúc này, anh sẽ chuộc lại lỗi lầm với chị và các con.

Anh âu yếm bế cậu con trai nhỏ ngồi lên vai, một tay dắt con bé lớn, một tay ôm vai chị lên lầu. Chị mỉm cười hạnh phúc, thơm vào má cô con gái thứ hai đang toét miệng cười với mẹ nó.

Cái giá của hạnh phúc có lúc cũng nhọc nhằn biết bao.

Hà Thu


CÔ HOA KIM NGÂN VÀ CHÚ ONG CẦN MẪN

Có một giàn hoa được uốn theo hình khung vòm thật đẹp, thật nghệ thuật. Trên đó, có cây hoa Kim Ngân uốn lượn, nở ra nhiều chùm hoa vàng tươi óng ả, rực rỡ, trông thật duyên dáng.

Hằng ngày, cứ mỗi khi ông Mặt Trời thức dậy thì có một chú ong cần mẫn bay đến ghé thăm giàn hoa. Cây hoa Kim Ngân rất vồn vã tiếp đón chú ong này.

- Ô! Xin chào ! Xin chào ! Xin kính chào chú ong cần mẫn ! Chú đến rồi hả ! Mời chú vào chơi !

Chú ong cũng vui vẻ đáp lại :

- A! Chào chị Kim Ngân xinh đẹp ! Chúc chị một ngày sáng tươi, tốt lành và tràn đầy nhựa sống !

Chị Kim Ngân mở rộng đôi môi duyên dáng, cười thật tươi thân thương hỏi:

- Thế nào? Chỗ mật hôm qua chú xài hết chưa ?

Chú ong đáp lại với gương mặt rất rạng rỡ :

- Tui đưa về và làm ra mật xong xuôi hết rồi !

Hoa Kim Ngân và chú ong luôn nương nhờ vào nhau để làm cho cuộc đời thêm tươi đẹp ngọt ngào thắm hương.

Hoa Kim Ngân cố tạo ra thật nhiều mật hoa để trao tặng cho chú ong mỗi ngày. Từ chỗ mật hoa này, chú ong sẽ đưa về tổ để làm ra mật ong ngọt ngào thơm ngon cho cuộc đời.

Cuộc sống của mỗi người chúng ta cũng vậy. Nếu mỗi một người, ai ai cũng đều biết yêu thương nhau, cố gắng chăm lo cho nhau thì cuộc đời này thật là êm đẹp, thật cao thượng và sẽ tạo ra cho nhau nhiều niềm vui cũng như hạnh phúc trong cuộc đời.

Cuộc đời này thật đẹp, thật đáng yêu và tràn đầy niềm vui nếu mỗi một người trong chúng ta luôn luôn biết sống yêu thương và chăm lo cho nhau, phải không bạn ?

Kính chúc bạn luôn luôn có một đời sống phục vụ yêu thương chăm lo cho nhau !

Ngọt ngào như một

Thơm hương như hoa

Yêu thương ! Yêu thương !

Huấn lệnh Chúa truyền

Hy sinh ! Hy sinh !

Cho đời đẹp tươi

Một đời dâng hiến

Giúp đời ngọt hương !

 Nguyễn Ngọc Phi . Lm

Sưu tầm


CỔ TÍCH BỐN MÙA THẤT VỌNG

Khi Mùa Xuân chuẩn bị ra đi thì Mùa Hè đến. Mùa Hè mang đến cho Mùa Xuân một bó hoa hồng rất đẹp và nói:

" Mùa Xuân ơi, hãy tin tôi, tôi thật lòng yêu em! Xin hãy ở lại với tôi, chúng ta sẽ cùng dạo chơi đến tất cả những nơi mà em muốn. "

Nhưng! Mùa Xuân không yêu Mùa Hè và cô ra đi. Mùa Hè buồn lắm. Mùa Hè ốm, nhiệt độ lên cao. Mọi thứ xung quanh trở nên nóng bỏng...và cứ thế hè sang đỏ lửa!

Sau một thời gian, Mùa Thu đến, mang theo rất nhiều trái cây ngon. Mùa Thu rất yêu Mùa

Hè. Cô không muốn Mùa Hè phải buồn.

" Mùa Hè ơi, đừng buồn nữa! Hãy ở lại với em. Em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh, đừng đi anh nhé! "

Nhưng! với Mùa Hè, Mùa Xuân là tất cả và anh ra đi. Mùa Thu khóc, khóc nhiều lắm. Mọi thứ xung quanh trở nên ướt !

Thời gian rồi lại qua, Mùa Đông đến, mang theo cậu con trai của mình là Băng Giá. Những giọt nước mắt của Mùa Thu làm Băng Giá cảm thấy xao xuyến. Băng giá cảm thấy muốn đem lại hạnh phúc cho Mùa Thu

" Mùa Thu ơi, hãy ở bên tôi. Tôi sẽ xây cho em những lâu đài, những con đường bằng băng. Tôi sẽ hát cho em nghe những bài tình ca hay nhất. Hãy ở bên tôi Mùa Thu nhé! "

" Không, Băng Giá ạ. Ở bên anh tôi sẽ luôn cảm thấy lạnh lẽo thôi! "

Và Mùa Thu ra đi. Băng Giá buồn! Gió thổi mạnh. Chỉ trong một đêm thôi, mọi thứ trở nên trắng xóa bởi tuyết. Mùa Đông thấy con như vậy thì buồn lắm. Bà nói:

" Tại sao con không yêu Mùa Xuân? Cô ấy đã đến và hứa sẽ mang lại cho con hạnh phúc ! "

" Không mẹ ơi, con không yêu Mùa Xuân. Chúng ta hãy rời khỏi đây được không Mẹ? "

Và họ ra đi....

Chỉ còn lại một mình Mùa Xuân. Cô khóc. Nhưng rôì, bất chợt Mùa Xuân nhìn ra xung quanh:" Ôi tại sao mình phải khóc chứ? Mình còn rất trẻ và xinh đẹp nữa. Thời gian dành cho mình không nhiều. Tại sao mình không làm những việc có ý nghĩa hơn? "

Và mọi thứ chung quanh như sống lại: cây cối tươi xanh, ra hoa, đâm chồi, nảy lộc....

Phải chăng chúng ta cứ luôn chạy theo những thứ mãi mãi không thuộc về mình, luôn đòi hỏi những gì không dành cho mình? Chúng ta cứ luôn đợi chờ, hi vọng, rồi buồn, rồi khóc. Có biết bao nhiêu người như thế? Và có bao nhiêu người như Mùa Xuân, nhận ra con đường phía trước....??

Sưu tầm


MỌI VẬT ĐỀU CÓ MỤC ĐÍCH

Có một bà lão gánh hai thùng nước bằng hai vai, một thùng nguyên vẹn còn thùng kia có vết nức dài. Vềt nức làm nước từ trong thùng chảy ra ngoài và khi tới nhà chỉ còn lại một nửa trong khi thùng kia nước vẫn còn nguyên vẹn.Hai năm trôi qua ngày nào bà lão cũng gánh một thùng rưỡi nước khi tới nhà. Thùng nguyên vẹn luôn tự hào , trong khi thùng kia thì tủi thân vì sự khiếm khuyết của mình. Cuối cùng nó lấy hết can đảm để nói với bà lão rằng bởi vì vết nức này mà nước chảy ra ngoài và nó cảm thấy hổ thẹn. Bà lão cười và chỉ nó thấy những cánh hoa mọc bên lề đường nơi bên dưới của nó , điều này không có ở thùng bên kia. Sau đo’ bà nói : bởi vì thấy được sự khiếm khuyết này , nên bà đã gieo hạt giống hoa bên này mà không gieo bên kia và hàng ngày nó đã tưới làm xanh tốt những đóa hoa đó. Hai năm nay , nhờ sự rò rỉ này mà bà có những đóa hoa trên bàn ăn lúc nào cũng xinh đẹp và ngôi nhà lúc nào cũng đượm mùi hương.Khuyết điểm có trong chúng ta, nhưng những cái ấy làm cuộc sống chúng ta đẹp đẽ và cao thượng hơn và hãy nhìn thấy sự tốt đẹp từ những khiếm khuyết đó, cũng như bài học của cái thùng này.

Sưu tầm


BÍ MẬT CỦA HẠNH PHÚC

Khi còn ở tuổi niên thiếu, dường như mọi người chúng ta thường nhìn nhận khái niệm hạnh phúc rất đơn giản – đó là đạt được những điều mình muốn. Khi bước vào cuộc sống, chúng ta thực sự đặt chân lên cuộc hành trình tự khẳng định mình, trải nghiệm, khám phá và đi tìm hạnh phúc cuộc sống.

Trong cuộc hành trình đó, biết bao điều bất ngờ, biến cố buồn vui đón chờ. Và biết bao lần chúng ta phải đối diện với thất vọng, mất mát niềm tin, khổ đau và cả bất hạnh. Chúng ta nhận ra hạnh phúc không hề đơn giản. Và chúng ta đã từng trăn trở tìm cách để cảm nhận cuộc sống mình được hạnh phúc hơn.

Và hạnh phúc mà chúng ta từng cảm nhận không chỉ là khái niệm ước muốn đơn thuần hay là sự thành đạt mà là một tổng thể hài hòa của tình cảm con người, tình yêu, các mối quan hệ, nội tâm và cách nhìn. Trong đó yếu tố tinh thần là quan trọng nhất. Trong những phút giây đối mặt với thất bại, sai lầm, nghịch cảnh và đắng cay cuộc đời, ngay với những người bản lĩnh, nhiều vốn sống nhất cũng đôi lúc mất phương hướng và tự hỏi: Thế nào là hạnh phúc thực sự? Ý nghĩa và giá trị cuộc sống của mình là gì? Vì sao cảm giác hạnh phúc thực sự lại khó tìm đến thế? Hạnh phúc sao đến rồi lại đi? Có thực sự tồn tại và phải đi tìm sự hạnh phúc vĩnh hằng ở đâu? Làm thế nào để hạnh phúc thật sự?…

Đó không chỉ là trăn trở của mọi người chúng ta hiện nay mà còn từng là những suy tư, câu hỏi của nhiều thế hệ. Có phải là hạnh phúc luôn ở phía trước và khó nắm bắt – chúng ta chỉ có thể hướng đến mà thôi. Hay hạnh phúc thật gần gũi, ở ngay trong tâm chúng ta. Rằng chỉ có những người từng trải qua khổ đau mới có thể hiểu giá trị và cảm nhận trọn vẹn giá trị của niềm vui hạnh phúc. Và ai đó đã chiêm nghiệm sâu sắc rằng hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích, mà chính trên từng chặng đường đi, hạnh phúc không chỉ là nụ cười, mà còn là giọt nước mắt chia sẻ trên bờ vai tin cậy.

Sẽ đến một lúc chúng ta chợt nhận ra giá trị sâu sắc của hạnh phúc, tình yêu – thật giản dị, thật mới mẻ, lắng đọng trong tâm hồn, bừng sáng như ngôi sao chỉ đường, khiến ta thao thức, cảm nhận đến nỗi chúng ta muốn được chia sẻ cảm xúc với ai đó. Đó chính là nguồn động viên lớn nhất của con người.

Bí mật của hạnh phúc là một cuốn sách thực sự mới mẻ và sâu sắc dựa theo những ý tưởng của cuốn sách nổi tiếng 100 bí mật đơn giản của những người hạnh phúc của Tiến sĩ David Niven. Cuốn sách sẽ cùng bạn chia sẻ những trải nghiệm chân thành, thực tế và hữu ích nhất cùng những câu chuyện sinh động để khám phá ra những khía cạnh của hạnh phúc. Tìm ra được sự khác biệt giữa người hạnh phúc và không hạnh phúc để tìm ra đường đến hạnh phúc của mình.

Sưu tầm


Có nên nói hết với con

Trong cuộc sống ẩn chứa lẫn niềm vui và nỗi buồn.Đôi khi chúng ta băn khoăn tự hỏi liệu có nhất thiết phải nói hết mọi chuyện với con trẻ, khi còn quá nhỏ để hiểu và nếu có thì nên nói như thế nào?

Tôi còn nhớ như in một buổi chiều tôi bận họp đột xuất,tôi gọi điện cho cô giáo bé Mè và thông báo tôi sẽ đón cháu trễ một chút.

Khi tôi xong việc lập tức tôi chạy đến trường đón bé,từ xa bé Mèo thấy tôi lập tức bé chạy đến và ôm tôi thật chặc và khóc. Lúc đó tôi rất lo sợ không biết chuyện gì đã xãy ra với cháu tôi mới vỗ về cháu và nói” Mẹ xin lỗi vì đã đón con trễ,mẹ hứa không có lần sau”, cô bé thút thít nói:” Mẹ ơi,ba mẹ đừng có chia tay, con muốn có cả ba và mẹ sống với nhau”.

Tôi rất ngạc nhiên và hỏi cháu : ” Sao con lại nói như vậy, ba mẹ đâu có chia tay đâu !” và bé vừa khóc vừa chỉ về phía cô bạn cũng đang đứng chờ ba mẹ đến đón và kể rằng:” Mẹ ơi, ba mẹ bạn Q.A chia tay nhau rồi,bạn Q.A ở với mẹ đó” bạn ấy nói với con” Bạn ấy rất ghét ba vì ba có đàn bà khác và chính vì bạn giống ba nên mẹ bạn cũng không thích bạn ấy ” Mẹ bạn Q.A chỉ thương em thôi ” Khi nghe cháu kể xong tôi nhìn về phía cô bé,cô bé đang nhìn tôi chằm chằm và hai giọt nước mắt của bé rơi xuống.

Tôi thấy vậy đến bên cháu và ôm cháu vào lòng.Tôi rất xót xa khi thấy cháu chỉ mới có 8 tuổi mà cháu phải chịu cảnh như vậy.Tôi cố gắng ráng chờ cùng với cháu để được gặp mẹ cháu nhưng vì tôi còn bé nhỏ ở nhà nên không chờ được lâu và cô giáo nói :” Chị cứ về trước đi, để em ở lại chờ với cháu,đây không phải là đầu mà là thường xuyên cháu phải về trễ”, ” em có biết hoàn cảnh của cô bé nên em rất thương cô bé ” Tôi nghe vậy cũng yên tâm và phải về ngay vì còn có cô công chúa bé nhỏ đang chờ ở nha.

Tối hôm đó bé Mèo hỏi tôi mọi chuyện về bạn Q.A ” Mẹ ơi, tại sao ba bạn lại có đàn bà khác” ” tại sao bạn lại ghét ba bạn đến thế”…..Tôi mới giải thích bé :” các con còn rất nhỏ nên không thể hiểu được chuyện của người lớn và nhiều khi ba của bạn đó cũng có nỗi khổ gì đó không thể nói được, con nói với bạn Q.A đừng có ghét ba,mẹ tin chắc rằng ba của ban cũng rất thương bạn.”

Tôi không biết bé Mèo nói với bạn thế nào đó,khoảng thời gian sau bé Mèo nói với tôi:” Mẹ ơi,hôm nay bạn được ba đến đón về ở với ba 1 tuần, ba bạn mua nhiều quà lắm ” Tôi nghe vậy cũng thấy vui vui,.Chính cũng vì chuyện đó mà hai vợ chồng tôi rất ý tứ trong việc nói chuyện vì sợ làm ảnh hưởng đến con trẻ và nếu như tôi có điều ước thì tôi chỉ ước sao cho gia đình cô bé đó hạnh phúc.

Sưu tầm


Một chuyện tình cảm động

Ngọc vừa nhận chức trưởng phòng, lại đang chuẩn bị cưới vợ thì bỗng tai họa ập xuống đầu anh. Tự nhiên các ngón chân bên phải của Ngọc cứ sưng vù nhức nhối. Bệnh viện chẩn đoán là viêm khớp.

Chạy chữa Tây y không khỏi, Đông y cũng chưa có tác dụng. Bệnh càng ngày càng nặng, anh phải đến bệnh viện tháo khớp bàn chân phải. Những ngày ấy mẹ anh phải từ Việt Trì xuống Hà Nội để chăm sóc anh, cô người yêu viện cớ bận việc, họa hoằn mới đến thăm anh dăm ba phút, nhưng cũng chỉ được vài tháng rồi thôi hẳn.

Vết thương sau khi phẫu thuật của Ngọc mãi vẫn không lành, nó cứ rỉ nước vàng và nhức nhối. Mẹ anh lại đưa anh vào bệnh viện. Lại một lần phẫu thuật nữa và lại mất thêm một đoạn chân. Cả năm trời mà vết mổ vẫn không lành.

Lần thứ 4 Ngọc phải vào bệnh viện. Chân anh đã bị cắt lên đến đùi. Nằm hai tháng trong bệnh viện mà vết mổ vẫn ri rỉ nước vàng. Mẹ thương anh, nhiều lúc không cầm được lòng, bà ra hành lang khóc thầm. Hôm ấy, bà đang lau nước mắt thì có một cô gái tay quấn băng đến gần hỏi chuyện. Gặp được người để giải tỏa nỗi lo và sự đau khổ nên bà dốc hết ruột gan tâm sự với cô.

Bà than: “Tốn cho 4 lần đi mổ và chữa trị đã hết hơn hai trăm triệu rồi. Ba năm trời, nhà cửa có gì cũng đã bán sạch. Lần này không biết nó có khỏi không. Không khỏi thì chỉ còn nước chết…”. Bà lại bật khóc. Tiếng khóc đau khổ cố nén của người mẹ thương con như tiếng đau đứt ruột làm cô gái xót xa, mắt cô cũng rơm rớm.

Từ hôm ấy, hai người phụ nữ hay rủ rỉ chuyện trò, có điều gì cũng tâm sự, kể cho nhau nghe, thỉnh thoảng cũng có tiếng cười khe khẽ.

Cô gái đó có cái tên thật hay và thật dịu – Mai. Mai bị gãy tay, cũng sắp được tháo bột. Hàng ngày ở nhà mang gì vào cho cô, cô cũng đem sang mời mẹ con Ngọc. Bà không nhận thì Mai giận dỗi, Ngọc lại bật cười dỗ dành: “Mẹ anh không nhận thì anh nhận. Em cứ để đấy cho anh, anh cám ơn em”. Thế là cô lại vui vẻ.

Mai không nói ra nhưng cô vừa thương vừa phục Ngọc. Bệnh tình anh nặng là thế, tương lai mù mịt là thế, mà lúc nào anh cũng vui vẻ như chẳng có chuyện gì, anh còn an ủi người khác, anh còn trêu cô: “Con gái mà nghịch đến nỗi gãy tay thì anh nào dám rước…”

Một tuần sau khi Mai ra viện, cô quay lại thăm mẹ con Ngọc, thấy chân Ngọc vẫn rỉ nước vàng mà phác đồ điều trị vẫn không hề thay đổi. Mẹ Ngọc phải đi trông người bệnh thuê để kiếm tiền chi tiêu.

Mai hỏi Ngọc: “Anh có dám liều một phen không, có dám đánh một canh bạc được ăn cả ngã về không không nào. Nếu anh dám thì em sẽ đưa anh đi đến một ông thầy đã chữa cho một người bị giống y như anh thế này mà đã khỏi… Dám không? Anh đừng lo chi phí. Phần chi phí chữa chạy thì em chịu, còn phần khỏi hay không thì anh chịu… Dám không? Dám thì anh về theo em. Ở ngay nhà em. Thầy thuốc là ông bác em…”.

Ngọc nghe Mai nói thì bật cười: “Anh còn gì để mất mà không theo em. Hễ có cái phao nào, anh cũng bám vào hết”. Ba tháng, chỉ ba tháng gặp thầy, gặp thuốc, chỗ mổ không còn rỉ nước vàng, da dần dần liền lại. Niềm vui không bút nào tả xiết.

Ngày đầu tiên Ngọc tự đi được bằng chiếc chân giả anh đã bật khóc. Anh nói với Mai: “Không có em thì chắc anh chẳng còn trên đời này nữa. Anh biết đền ơn em bằng cách nào đây…”. Mai đang cười cũng òa khóc theo, vừa quệt nước mắt vừa nói: “Thì anh đền ngay anh cho em đi…”

Chuyện tình duyên của Mai và Ngọc là thế đấy. Như mọi chuyện cổ tích, luôn luôn có hậu. Mai và Ngọc sống với nhau đã gần mười năm trong hạnh phúc trọn vẹn, không một lần to tiếng. Bởi trong tình yêu của họ còn có sự cảm thông, chia sẻ, còn có lòng biết ơn, khâm phục. Họ yêu nhau và sống vì nhau…

Sưu tầm


Ngày mẹ đi lấy chồng... 

Ngày mẹ đi lấy chồng, con buồn và giận mẹ vì con nghĩ mẹ không còn thương con nữa, bỏ con bơ vơ giữa cuộc đời.

Ngày mẹ đi lấy chồng, con giận ba bỏ mẹ đi đâu để mẹ quạnh quẽ một mình, vì cô đơn nên mẹ tái giá...

Ngày mẹ đi lấy chồng, con mới 10 tuổi, không hiểu mẹ phải chịu cảnh đơn thân nuôi con 10 năm vất vả như thế nào. Con chỉ kịp nghĩ là từ nay... mất mẹ, và bị "bắt" phải gọi một người đàn ông xa lạ bằng ba.

Người đàn ông ấy lớn hơn mẹ 5 tuổi, mẹ 35 thì ông đã qua 40. Vợ ông mất khi họ chưa có con. Người đàn ông ấy chất phác, chịu khó và tinh tế. Ông dành tình yêu dồn nén bao nhiêu năm kể từ khi vợ mất cho mẹ và cho... cả con. Trước đó, nhà mình hư cái bóng đèn, sửa nhà, có việc nặng, ông đều sang giúp đỡ, con cũng quý mến, nhưng từ khi con biết mẹ sẽ lấy người đó, con đã ghét cả ông và mẹ!

Ngày mẹ lấy chồng, chỉ một mâm cơm đơn sơ, mời bà con hai họ, bạn bè thân. Con biết mẹ vui, nhưng lòng con thì hậm hực.

Người đàn ông đó yêu mẹ con mình. Điều đó đã hai năm rõ mười. Đến giờ con đã gọi người đó bằng cái danh xưng thân thiết như máu mủ của mình: Ba.

Thưa mẹ và ba, con là đứa con ương bướng. Ngày ấy, con không đủ trí khôn để hiểu và đánh giá đúng tình cảm của ba mẹ. Ngày ba về sống chung, mãi con mới nguôi ngoai những giận hờn. Đó là những cảm giác khi ba chở con đi học. Rồi những ngày mưa bão, ba lội nước đón con về. Có lần, vì sợ không kịp giờ đón con, ba suýt bị nước lũ cuốn trôi.

Ba yêu mẹ nên việc gì cũng nhỏ to với mẹ. 15 năm qua, con chưa thấy ba nặng lời với mẹ và con. Ba thương con như con ruột, ngay cả khi sau này ba và mẹ có em. Lúc có em, con cứ lo ba mẹ sẽ dửng dưng với đứa con riêng khó dạy, nhưng ba mẹ đã chứng minh điều ngược lại. Con hạnh phúc vì thế.

Ngày mẹ lấy chồng là ngày gia đình mình nhiều tiếng cười hơn. Sau này kinh tế nhà mình đỡ vất vả, con được đến trường, được học đại học và được đi làm ở một cơ quan tốt. Nếu mẹ không lấy ba, nếu nhà mình không có ba thì đâu được như bây giờ.

Ngày mẹ đi lấy chồng, con hiểu là mẹ đã tìm được một nửa của mẹ sau hơn 10 năm đợi chờ ba ruột của con. Và đến giờ con thầm cảm ơn mẹ đã làm điều ấy, cảm ơn ba đã cưới mẹ để khi con đi xa và mai mốt có gia đình riêng thì mẹ vẫn có một người để hủ hỉ lúc tuổi già chứ không chỉ đau đáu vì con.

Tấn Khôi


Hạnh phúc con con

Đây là lần đầu tiên tôi tự mình đi chợ và nấu cho vợ một bữa cơm thật ngon. Đến bây giờ thì tôi mới thấu hiểu một điều mà tôi đã biết từ lâu, đó là hạnh phúc đôi khi đến từ những điều hết sức bình dị. Sẽ thật thú vị biết bao khi bạn có thể mang lại niềm vui lớn lao cho người mình yêu thương chỉ bằng một việc làm nho nhỏ.

 Vợ tôi có bầu được năm tháng rồi. Trong thời gian mang bầu nàng thường bị mệt mỏi, khó chịu. Nhất là những khi đi làm về. Tôi thương vợ lắm. Tôi muốn làm nàng vui. Tôi muốn tặng nàng những món quà đắt tiền, muốn đưa nàng đi nhà hàng ăn những món ngon, muốn cùng nàng đi du lịch... Nhưng chúng tôi không có nhiều tiền. Hai đứa vẫn phải cố gắng dành dụm để lo cho em bé. Dù vậy tôi vẫn luôn cố gắng để làm nàng vui.

Có những lúc bất chợt tôi ôm vợ vào lòng mà thủ thỉ: "Tớ iu Mèo ngố thế nhỉ" (Ở nhà tôi gọi nàng là Mèo ngố còn nàng gọi tôi là Lợn ỉn). Những lúc thấy nàng nhăn nhó vì mệt mỏi, khó chịu hoặc khi em bé đạp tôi lại nựng: “Ôi thương Mèo quá” hay “Cún không nghịch nữa, Cún làm mẹ đau này, bố đánh đít bây giờ”. Sau những lúc như vậy tôi biết tôi đã làm nàng vui. Tôi còn cố gắng làm giúp vợ những công việc lặt vặt trong nhà như: giặt quần áo, rửa bát, nhặt rau và đôi khi là đi… đổ bô. Nhưng tôi lúc nào cũng muốn làm nàng vui hơn nữa, phải thật vui. Vậy là tôi nảy ra ý định một hôm nào đó sẽ tự mình đi chợ và nấu cho nàng những món thật ngon mà nàng thích.

Mặc dù đã có ý định từ lâu nhưng vì bận rộn hoặc có đôi khi là do một chút lười biếng nên tôi chưa thực hiện được. Phải cho đến hôm nay, tôi quyết tâm sẽ dành cho nàng một bất ngờ thú vị. Thế là buổi chiều tôi thu xếp mọi việc xong thật sớm, phóng xe ra chợ. Vừa đi chợ tôi vừa thấy một cảm giác phấn chấn, lâng lâng khó tả. Cứ tưởng tượng ra cái cảnh: vợ vừa đi làm về nhìn thấy mâm cơm đã tươm tất được bày ra, toàn những món nàng thích, nàng sẽ bất ngờ, reo lên đầy mừng rỡ là tôi lại thấy sung sướng, hoan hỉ vô cùng. Có lẽ lúc đó ai mà để ý đến tôi sẽ ngạc nhiên và buồn cười nghĩ bụng: “Cái thằng này bị làm sao mà cứ tủm tỉm cười một mình thế nhỉ?”.

Thực đơn dự định của tôi sẽ là món nộm tôm đồng và rau thập cẩm xào. Xem nào, phải mua đậu cove, xúp lơ xanh, xúp lơ trắng và ớt Đà Lạt thật tươi cho món rau thập cẩm. Còn phải thêm một củ xu hào to và hai củ cà rốt mập mạp nữa. Quên mất món rau thập cẩm phải có cả nấm hương nữa. Mua xong nguyên liệu cho món rau thập cẩm tôi đi tìm mua tôm đồng. Thấy tôi đi chợ mấy cô bán hàng vốn là người quen hỏi: “Hôm nay sao lại đi chợ thế này? Vợ mày đâu rồi?”. Tôi cười: “Hôm nay cháu trổ tài nấu nướng khao bà xã một bữa”. Mấy cô khen: “Con vợ mày sướng thật, chồng biết chiều thế”. Tôi cảm thấy da mặt mình nóng lên, sướng âm ỉ trong bụng. Mua xong tôm, khế, rau muống, lạc và rau lộc tôi thở phào, nghĩ thầm: "Thế là xong, đi chợ cũng không đơn giản chút nào, về nấu cơm thôi".

Thực sự thì tôi chỉ biết nấu những món đơn giản thôi, chủ yếu là các món xào. Được cái trong một ngày đẹp trời tôi có thể nấu những món đó khá ngon. Món nộm tôm đồng thì đơn giản rồi. Chỉ cần luộc tôm chín, bóc vỏ. Rau muống cắt khúc rồi luộc sao cho rau thật xanh. Sau đó thì trộn tôm với rau muống luộc, khế, lạc rang, rau lộc và ớt. Khi trộn vắt thêm chút chanh. Thế là tôi đã có một đĩa nộm ngon lành. Còn món xào thì khỏi phải nói rồi. Tuy nhiên phải khéo để các loại rau khi xào xong phải giữ được hương vị và màu sắc tươi ngon. Để cho nóng, tôi chờ vợ về mới xào.

Và giây phút hồi hộp nhất cũng đến. Vợ tôi đã đi làm về. Vừa thấy nàng cất cái mũ bảo hiểm, tôi bảo: "Em đi tắm, để anh xào rau rồi ăn cơm luôn cho nóng". Đúng như những gì tôi đã tưởng tượng, nàng reo lên: "Ôi trời! Lợn ỉn hôm nay giỏi thế, toàn món em thích, Mèo yêu Lợn ỉn lắm". Tôi như đang bay trên mây. Không có gì tả được niềm vui của tôi lúc đó. Nhìn mắt nàng tôi thấy hiện rõ sự ngạc nhiên và niềm vui không bờ bến. Bữa cơm tối thật vui vẻ, ấm áp và đầy hạnh phúc. Thật may mắn, hôm nay là một ngày đẹp trời, các món tôi trổ tài thành công một cách mỹ mãn. Hai đứa ăn no căng bụng, no đến mức hai đứa phải ngồi nghỉ để… ăn tiếp. Mọi lo toan, mệt nhọc đều tiêu tan. Trong bữa cơm đầy ắp tiếng cười đùa của hai vợ chồng tôi.

Thế đấy, tôi không biết các bạn quan niệm thế nào về hạnh phúc và làm cách nào để có nó. Còn quan niệm của tôi thì rất đơn giản: hãy làm người khác hạnh phúc, bạn sẽ hạnh phúc gấp bội. Và làm thế nào để người bạn yêu thương được hạnh phúc? Có vô vàn cách. Chỉ cần thực sự quan tâm bạn sẽ thấy hạnh phúc có ở khắp nơi, ở ngay những việc mà bạn từng xem là nhỏ nhặt.

 Lưu Trường Sơn


Hạnh phúc bình dị 

Chiều em bận họp, anh đón con giúp em nhé.

Anh sợ không đón được đâu, em gọi điện cho cô giáo bảo cô đưa Bi về nhà cô đi.

Em đã gọi nhưng cô bảo chiều nay nhà cô có việc.

Tin nhắn qua lại, cuối cùng anh phải hủy cuộc hẹn với đám bạn để về làm cái việc mà em vẫn quen làm mỗi chiều: đón con ở nhà trẻ.

Giờ tan tầm, xe cộ như mắc cửi. Qua ngã tư, đèn tín hiệu giao thông bị hỏng, xe cộ hỗn độn. Khói bụi ngột ngạt đến khó thở. Đường tắc, anh phải cố lách lên vỉa hè. Hằng ngày, anh không về vào giờ này nên không hình dung nổi việc vượt qua năm bảy cây số vào giờ tan tầm lại khổ sở đến thế.

Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, anh cũng đến được trường học của con. Đến lúc này, anh mới sực nhớ ra là quên hỏi em xem con học lớp nào. Con đi nhà trẻ đến nay đã hơn một năm nhưng chưa một lần anh đón con. Gọi điện thì em đã khóa máy. Anh như cậu học trò lớp một lơ ngơ trước cổng trường. Đi dọc hành lang, nhìn vào các lớp học để tìm con, mắt anh ngưng lại khi bắt gặp chiếc áo phông màu cà rốt con hay mặc. Anh gọi tên con, con quay lại. Có lẽ suốt đời anh không bao giờ quên được ánh mắt đó: Ánh mắt tròn xoe, ngạc nhiên. Rồi hai chân líu ríu vì vui sướng, con chạy đến ôm lấy cổ anh reo lên: Bố, bố...

Con kéo tay anh vào lớp, khoe với cô giáo và các bạn như thể khoe một món quà mà con yêu thích. Suốt dọc đường về, con bi bô kể chuyện ở lớp: Chuyện bạn Tôm tè dầm ra quần, chuyện bạn Thỏ đi học buổi đầu cứ ôm chặt lấy cái ba lô như sợ ai lấy mất... Những câu chuyện qua lời kể của con thật đáng yêu và buồn cười khiến anh như quên hết những căng thẳng, mệt mỏi của một ngày làm việc và cả nỗi bực mình vì lỡ hẹn với bạn, vì tắc đường...

Về nhà, Bi nghịch ngợm đủ thứ. Anh vừa thổi cơm, vừa canh chừng con... toát cả mồ hôi. Chiều muộn, em về. Thấy nồi canh đang sôi trên bếp trong khi hai bố con đang chơi xếp hình, em tủm tỉm cười, nụ cười hạnh phúc và có phần bí mật.

Em à, anh đã biết được bí mật của em rồi. Thực ra hôm nay em không bận họp như em nói. Em cố tình về muộn cho anh một lần đến nhà trẻ đón con để cảm nhận cái niềm vui rất đỗi đời thường mà anh đã vô tình bỏ qua, có khi vì bận công việc nhưng có khi chỉ vì bận "vui vẻ” với bạn bè. Anh phó mặc việc đón con cho em, dù ngoài việc chăm sóc gia đình, em còn phải đi làm, viết lách, phải lo toan rất nhiều thứ. Trong khi đó, anh vẫn có những giờ cuối chiều nhàn nhã ngồi tán gẫu hay cụng ly, cà phê cà pháo với bạn bè. Giữa lúc ấy, em nôn nóng trên con đường đầy bụi bặm vì sợ muộn giờ đón con, về đến lại tất bật với công việc nhà. Anh đã vô tâm quá phải không em? Vô tâm với nỗi vất vả của em và cả với nỗi mong ngóng, chờ đợi trong đôi mắt thơ ngây của con nữa.

Vợ ơi, anh đã hiểu: Hạnh phúc nhiều khi được tạo nên từ những điều thật đơn sơ.

Tặng vợ

Đức Vương