Truyện Minh Hoạ - Hạnh Phúc

BẢY VỊ THUỐC TRỊ BÁ BỆNH

 Câu chuyện của một thầy thuốc sống vào những thời đầu của đạo công giáo, bị hoàng đế bỏ tù một cách bất công. Sau nhiều tuần lễ bị giam, các người thân của ông được phép vào thăm và tất cả đã phải chảy nước mắt vì áo quần ông rách tả tơi, người gầy ốm vì mỗi ngày người ta chỉ cho ông một miếng bánh nhỏ và một ly nước lã. Tuy nhiên vợ ông lại ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt của ông'

- làm sao mà anh lại có một nét mặt vui sướng như thế? Người ta có thể nói hình như anh vừa đi ăn tiệc cưới về.

Vị thầy thuốc cười trả lời rằng: ông ta đã tìm ra được một vị thuốc hợp cho mọi thứ bệnh. Người nhà ông hỏi thử thuốc gì thì ông trả lời:

- Đó là một thứ thuốc tuyệt hảo trị bá bệnh, thể lý và tâm lý. Nó gồm 7 vị thuốc mà tôi kể ra sau đây:

- Vị thứ nhất được gọi là BằNG LÒNG VỚI SỐ PHẬN: Hãy bằng lòng với những gì anh có. Có lẽ tôi run rẩy dưới bộ áo quần rách này, vừa run vừa gậm miếng bánh! nhưng tôi sẽ khổ hơn nếu hoàng đế sai ném tôi trần truồng trong một hầm giam không có gì ăn!

- Vị thứ hai là LƯƠNG TRI. Dầu tôi hớn hở hoặc dù tôi lo lắng, tôi vẫn luôn ở trong tù, như thế tại sao tôi lại than vãn?

- Vị thứ ba là NHỚ LẠI CÁC TỘI QUÁ KHỨ: hãy đếm chúng và gỉa thiết rằng mỗi tội đáng một ngày tù thì hãy tính xem chúng ta phải bỏ bao nhiêu đời để ngồi tù?

- Vị thứ tư là NGHĨ ĐẾN NHỮNG ĐAU KHỔ MÀ ĐỨC KITÔ ĐÃ CHỊU CÁCH VUI VẺ VÌ CHÚNG TA. Nếu con người duy nhất trên qủa đất này có thể chọn định mệnh của mình mà lại chọn sự đau khổ thì con người đó đã phải nhìn nhận gía trị của điều này to lớn là ngần nào! Vậy chúng ta hãy ý thức rằng sự đau khổ được đón nhận trong thanh thản và niềm vui, có gía trị cứu chuộc.

- Vị thứ năm là SỄ HIỂU BIẾT ĐIỀU NÀY LÀ sự đau khổ đã được gởi đến bởi một vị Chúa là Cha để dùng nó thanh luyện và thánh hóa ta. Đau khổ mà chúng ta chịu có mục đích thanh luyện chúng ta và chuẩn bị chúng ta vào nước trời.

- Vị thứ sáu là Ý thức rằng, đối với một Kitô hữu không có đau khổ nào vô ích: nếu các thú vui xác thịt là tất cả ý nghĩa của cuộc sống thì sự đau đớn và nhà tù sẽ chấm dứt mục đích của con người trong cuộc sống. Nhưng nếu cái chính yếu của đời sống là sự thật thì một căn phòng trong nhà tù sẽ không thay đổi gì cả. Trong tù hoặc ngoài tù, 2 với 2 vẫn là 4. Nhà tù không ngăn cản được tôi yêu. Những ngăn sắt không thể xua đuổi đức tin. Nếu các lý tưởng này tràn ngập đời tôi, tôi có thể thanh thoát bất cử ở đâu.

Sưu tầm


VINH KHẢI KỲ

Đức khổng Tử đi chơi núi Thái sơn, gặp ông Vinh Khải Kỳ ngao du ở ngoài đồng, mặc áo cừu thắt lưng dây, tay gẩy đàn cầm vừa đi vừa hát. Đức khổng Tử hỏi: "Tiên sinh làm thế nào mà thường vui vẻ thế?"

Ông Vinh Khải Kỳ nói: "Trời sinh muôn vật, loài người quí nhất, mà ta được làm người, đó là một điều đáng vui. Trong loài người, đàn ông quí hơn đàn bà, mà ta được làm đàn ông, đó là hai điều đáng vui. Người ta sinh ra có người đui què, có người non yếu, mà ta hoàn toàn khỏe mạnh, nay đã chín mươi tuổi, thế là ba điều đáng vui... Còn cái nghèo là sự thường của thế gian, cái chết là sự hết của đời người. Ta nay xử cảnh thường đợi lúc hết thì có gì là lo buồn?"

Đức Khổng Tử nói: "Phải lắm, Tiên sinh thế là biết cách tự làm cho khoan khoái mà hưởng sự vui thú ở đời".

Liệt Tử


MÙA MÀNG TỐT

Trong hạnh các thánh giáo phụ, có kể lại một người nông dân hạnh phúc hơn bạn bè hàng xóm. Được hỏi lý do tại sao, người nông phu trả lời: "các ông, các bà đừng có ngạc nhiên, chính vì tôi luôn luôn được thời tiết theo lòng tôi ước muốn."

- Không thể được!

- Không bao giờ tôi ước muốn thời tiết khác thời tiết Thiên Chúa gởi cho. Vì thế nên Thiên Chúa luôn ban cho tôi mùa màng như lòng tôi ước nguyện.

Sưu tầm


HẠNH PHÚC Ở ĐÂU?

Ermann Coen được mệnh danh là thánh Augustino của thời đại chúng ta. Ngài là một người Do thái rất giầu có. Thời trai trẻ Ngài chỉ biết ăn chơi và chạy theo thế gian. Sự nhàm chán cứ đè nặng trên vai ngài. Ngày kia ngài từ chối tất cả và xin vào tu viện. Trong buổi giảng mùa Vọng tại đền thờ Đức Bà ở Ba lê, ngài nói:

- "Tôi đã đi khắp cả mặt đất, tôi đã yêu thế gian, tôi đã biết thế giới và tôi đã học được môt điều: không có hạnh phúc ở trên thế gian này. Nhưng tôi cũng như nhiều người khác, đã sa vào tìm nó nơi không có. Tôi đã tìm nó ở những nơi tôi tưởng nó có: ở những nụ cười, ở những cuộc giải trí, ở những ngày lễ, ở những nơi vàng bạc, ở nơi sắc đẹp... Ôi lạy Chúa, điều con mơ ước mọi giờ mọi ngày con đã tìm ở đâu? Và con đã chỉ tìm được nó trong Chúa và tình yêu Chúa.

Sưu tầm


CHA TAULERE

Câu chuyện của một nhà thần học trứ danh sống ở thế kỷ 16. Trong 8 năm, ông cầu xin Chúa cho ông gặp được một người đến chỉ cho ông con đường chân lý. Một ngày kia, trong khi ông cầu nguyện sốt sắng hơn mọi lần khác thì ông nghe như có tiếng nói với ông:

- hãy đến dưới cửa ra vào nhà thờ kia và ở đó ngươi sẽ gặp người chỉ dạy ngươi con đường sự thật.

Ông ta đi đến đó và tìm gặp ở đó một người ăn xin, chân cẳng lở loét, áo quần rách tả tơi. Ông mới chào người đó:

- chào bạn, cầu Chúa cho bạn một ngày tốt.

Người ăn xin trả lời:

- tôi nhớ là chưa bao giờ gặp ngày xấu.

- xin Chúa chúc lành bạn, nhà thông thái nói.

- Ông muốn nói gì?  người ăn xin hỏi. Tôi luôn được chúc lành mà.

- Tôi muốn nói là tôi ao ước bạn gặp được mọi sự hạnh phúc, một cuộc đời sung sướng' nhà thần học giải thích.

- Nhưng tại sao như thế? Tôi chưa bao giờ khổ cả mà.

- Thiên Chúa ở với bạn. Xin bạn hãy giải thích thái độ của bạn cho tôi, vì thú thật tôi không hiểu nổi.

- Xin sẵn lòng' người ăn xin trả lời. Tôi xác quyết là tôi chưa bao giờ biết những ngày xấu, vì nếu tôi đói tôi ca ngợi Chúa' nếu tôi lạnh, tôi ca ngợi Chúa' khi trời mưa, trời tuyết hay băng gía, lúc thời tiết thuận hoà cho chúng ta hay không tôi ca ngợi Chúa' tôi khổ sở hay bị mọi người khinh khi, tôi tạ ơn Chúa. Và đó là lý do tại sao tôi chưa hề biết những ngày đen tối. Tôi cũng xác quyết là tôi chưa bao giờ được sung túc, biết sự giàu sang, tại vì tôi học cách sống theo Chúa. Tôi biết rằng tất cả những gì Ngài làm thì luôn luôn tốt, và tất cả những gì xảy đến cho tôi do ý muốn của Ngài hay với sự chấp thuận của Ngài, tôi đón nhận chúng với sung sướng dù đó là vui hay buồn, cay đắng hay dịu ngọt. Tất cả những cái đó đến với tôi từ bàn tay nhân ái của Ngài và tôi đón nhận với vui vẻ. Tôi chỉ biết có sự chúc lành.

Cuối cùng tôi quả quyết là không bao giờ tôi khổ sở cả, vì tôi đã quyết định sống hợp với thánh ý của Chúa và chỉ thánh ý Ngài thôi. Tôi đã từ bỏ mọi ý riêng của tôi để chỉ làm ý của Chúa, vì thế tôi không bao giờ khổ cả!

- Bạn từ đâu đến và bạn là ai vậy?

- tôi là vua' anh ta trả lời.

- Nhưng nước của bạn là nước nào?

- Nước của tôi là tâm hồn của tôi. Tôi làm chủ các giác quan của tôi, bên trong cũng như bên ngoài, với một quyền hành tuyệt đối đến nỗi tất cả mọi khuynh hướng của tâm hồn tôi đều phục tùng tôi. Nước này dễ chịu hơn bất cứ nước nào trên qủa đất này nhiều, rất nhiều!

Cuối cùng nhà thần học hỏi làm thế nào anh ta đạt đến sự toàn hảo đó.

- Bởi thinh lặng, người ăn xin trả lời, bởi sự suy nghĩ và một cố gắng không ngừng kết hợp với Chúa. Vì tôi chưa bao giờ biết một sự an bình nào ngoài Thiên Chúa. Hôm nay tôi đã gặp được Thiên Chúa, tôi thưởng thức sự an bình và sự an nghỉ này sẽ không bao giờ chấm dứt.

Sưu tầm


ÔNG NHÀ GIÀU VÀ NHÀ HIỀN TRIẾT

Có một ông nhà giàu khô khan nguội lạnh. Tâm thần ông không được hạnh phúc. Ông đến gặp một nhà hiền triết. Ông này bảo:

- Hãy nhìn qua kính cửa sổ và nói cho tôi biết ông thấy gì?

- tôi thấy người ta qua lại ngoài đường.

Tiếp đó nhà hiền triết đưa cho ông cái gương soi và bảo:

- và bây giờ ông nhìn thấy gì?

- tôi thấy chính tôi.

- ông không còn nhìn thấy người khác nữa sao?

- Không, tôi chỉ thấy chính tôi.

- Hãy biết rằng kính cửa sổ và tấm gương, cả hai đều làm bằng chất thủy tinh. Nhưng tấm gương được bôi lên một tấm sơn bạc và khi nhìn vào đó ông chỉ thấy chính ông. Trái lại ông thấy muôn vàn người khác khi nhìn qua lớp kính trong nơi cửa sổ. Khi nghèo nàn, ông thấy mọi người chung quanh và có lẽ ông có được mối thân tình với họ. Còn khi ông quét lên mình một lớp sơn tiền bạc, ông chỉ thấy có ông. Hãy vứt bỏ lớp áo tiền bạc này đi và ông sẽ được hạnh phúc trông thấy người khác trở lại.

Sưu tầm


NHỮNG HẠT NGỌC

Không có một sự kiện vật chất gì bên ngoài chứng tỏ dân làng Aman giàu có, nhưng niềm vui tươi nở trên gương mặt chứng tỏ sự nghèo vật chất không ngăn cản họ sống hạnh phúc.

Phải, tất cả mọi người trong làng đánh cá Aman này đều sống trong an bình hạnh phúc. Nhưng rồi một ngày kia có hai người đánh cá trong làng là Jopo và Jopa, lưới lên một thùng rất nặng, khi thuyền về đến bờ, họ tò mò mở nhanh thùng ra và rất đỗi ngạc nhiên khi thấy thùng chứa đầy những hạt ngọc. Hai anh em không biết làm gì với kho tàng liền bàn nhau đem đến hỏi ý kiến nhà hiền triết Akian sống gần bên. Jopo hỏi:

- Thưa Ngài, chúng tôi phải làm gì với những hạt ngọc này, số lượng đủ để phân phát cho mỗi người trong làng chúng tôi mỗi người một hạt và như thế mỗi người chúng tôi trở thành giàu có.

Nhà hiền triết trả lời một cách khô khan.

- Hãy đem chúng đổ lại xuống biển.

- Nhưng thưa Ngài, Ngài không cảm thấy sung sướng cho những người dân trong làng mỗi người được tặng một hạt ngọc để sống giàu có dư thừa hay sao?

Nhà hiền triết chậm rãi giải thích:

- Đó là sự khác biệt to lớn giữa giàu có của cải vật chất và hạnh phúc.

Phải, dân làng Aman này nghèo vật chất nhưng đang sống rất là hạnh phúc bởi vì họ yêu mến qúy trọng sự sống vì sự sống đáng trọng chứ không phải vì sự sống đó mang lại cho họ của cải lợi lộc vật chất.

Con người yêu thương nhau vì kính trọng phẩm giá của nhau chứ không phải vì người kia có nhiều của cải. Nhưng liệu khi mỗi người được một viên ngọc để làm giàu thì dân làng Aman này còn giữ được tình người và hạnh phúc đang được hay không? Bậc thang giá trị có thể bị đảo lộn, sự sống được yêu thương không phải là vì sự sống nữa mà vì lợi lộc mà sự sống có thể mang đến. Người này yêu thương người kia vì của cải vật chất mà người đó có chứ không phải vì chân tình nữa. Và nếu sự thật sẽ xảy ra như vậy thì dân làng Aman này sẽ trở thành nơi buồn bã nhất.

Nghe lời giải thích của nhà hiền triết, hai anh em Jopo và Jopa liền đem thùng ngọc trả lại xuống biển để duy trì hạnh phúc cho dân làng.

Sưu tầm


HẠNH PHÚC NGƯỜI CÓ CHÚA

         Một ông vua nọ sống trong cung điện, ăn những của ngon vật lạ, đầy đủ phương tiện vui thoả xác thịt, muốn gì là được ngay...

Tuy nhiên nhà vua vẫn cảm thấy đau khổ và không có hạnh phúc, tâm hồn vua lúc nào cũng bứt rứt lo lắng. Các vị lương y khắp nước được triệu tập, nhưng tất cả đều bó tay. Sau cùng có một lương y xin yết kiến' sau khi xem xét bệnh tình, vị lương y tâu rằng:

 - Đức vua sẽ hoàn toàn sung sướng hạnh phúc nếu đức vua mặc được chiếc áo lót của người sung sướng hạnh phúc nhất trên đời!

Lập tức một vị chỉ huy được lệnh đem binh đi khắp nước, tìm xem ai là người hạnh phúc nhất để xin áo lót về cho vua mặc. Binh sĩ lục lạo khắp thủ đô làng mạc... Nhưng họ đành thất vọng không thấy ai hạnh phúc từ người giàu có quyền thế đến đứa thứ dân.

Các binh sĩ đành quay về chịu tội với vua nhưng trên đường về, họ gặp một bác chăn chiên đang ca hát véo von với một giọng đầy vẻ sung sướng, không một chút lo âu. Vị chỉ huy lại gần, ông ta vô cùng vui mừng vì đã tìm được người hạnh phúc nhất.

Thế rồi bất chấp xã giao lịch sự, đám lính tóm cổ người chăn chiên, lột áo. Nhưng vừa lột áo ngoài của gã chăn chiên, tất cả đều chưng hửng vì bác ta không có nổi một chiếc áo lót... Nhưng bác có Chúa làm gia nghiệp, vì thế bác hạnh phúc.

Sưu tầm


Bobsy

Người mẹ trẻ 26 tuổi nhìn xuống đứa con đang bị bệnh bạch cầu đến giai đoạn chót. Mặc dù trái tim người mẹ tràn ngập đau khổ, cô vẫn có sự quả quyết mạnh mẽ. Như mọi cha mẹ khác, cô rất muốn con mình lớn lên và đạt được mọi ước mơ của mình. Bây giờ thì chuyện đó không thể có được nữa. Bệnh bạch cầu không cho phép con cô thực hiện ước mơ của mình. Nhưng cô vẫn muốn tạo ra cho con một điều kỳ diệu.

Cô nắm lấy tay con và hỏi "Bobsy, con có bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ trở thành gì khi lớn lên không? Con có mơ ước về điều mà con sẽ làm trong cuộc đời mình?"

"Mẹ à, con vẫn ước mơ sẽ trở thành lính cứu hỏa khi con lớn lên."
Người mẹ mỉm cười "Hãy chờ xem chúng ta có thể làm cho ước mơ đó trở thành sự thật hay không." Trong ngày hôm đó, cô đi đến đội cứu hoả khu vực cua Phoenix, Arizona. Ở đó cô gặp Lính cứu hoả Bob, người có trái tim lớn hơn cả thành phố Phoenix. Cô giải thích ước mơ của con mình và xin cho con cô được đi một vòng trên xe cứu hỏa.

Người lính cứu hỏa Bob nói "Xem này, chúng tôi có thể làm hơn thế nữa. Nếu cô có thể chuẩn bị cho con vào 7 giờ sáng thứ Tư, chúng tôi sẽ cho cậu bé trở thành lính cứu hỏa danh dự của cả ngày. Cậu bé có thể tới trạm cứu hỏa, ăn cùng chúng tôi, chạy cùng chúng tôi tới tất cả các vụ cứu hoả trong ngày. Và nếu cô cho chúng tôi kích cỡ của con cô, chúng tôi sẽ làm cho cậu bé một bộ đồng phục lính cứu hỏa dành riêng cho cậu, với một cái mũ cứu hỏa - không phải là đồ chơi - với phù hiệu lính cứu hoả Phoenix trên đó, một bộ áo nhựa màu vàng như của chúng tôi và ủng cao su. Tất cả đều được làm tại Phoenix nên chúng ta sẽ có rất nhanh thôi."

Ba ngày sau người lính cứu hỏa Bob đến đón Bobsy, mặc cho cậu bộ đồng phục của lính cứu hỏa và đưa cậu từ giường bệnh đến chiếc xe cứu hỏa đang chờ. Bobsy ngồi ở ghế sau và giúp lái chiếc xe về đến trạm. Cậu bé cảm thấy như đang ở trên thiên đường.

Hôm đó có ba cú điện thoại gọi cứu hỏa và Bobsy tham dự cả ba cuộc xuất quân. Cậu đi trên một chiếc xe cứu hoả khác, một chiếc xe y tế, và cả trên chiếc xe của Chỉ huy lính cứu hỏa. Cậu còn được đài truyền hình địa phương quay phim.

Với giấc mơ trở thành sự thật, với tất cả tình yêu và sự quan tâm săn sóc mà mọi người dành cho, Bobsy vô cùng xúc động và hạnh phúc đến mức mà cậu đã sống thêm được ba tháng – một thời gian dài hơn mức tất cả các bác sĩ tiên đoán.

Một đêm nọ, tất cả các dấu hiệu sự sống của cậu bé tụt xuống một cách đột ngột. Người y tá trưởng nhớ đến ngày mà Bobsy sống như một lính cứu hỏa, cô gọi cho chỉ huy lính cứu hỏa và hỏi có thể gửi một người lính cứu hỏa trong đồng phục đến với cậu trong lúc này hay không. Người chỉ huy trả lời, "Chúng tôi sẽ có mặt ở đó trong vòng 5 phút nữa. Cô có thể giúp chúng tôi một việc được không? Khi cô nghe tiếng và ánh chớp phát ra từ xe cứu hỏa chạy đến thì xin cô hãy thông báo qua radio cho toàn bệnh viện nghe rằng đó không phải là có báo động cháy. Đó chỉ là đội cứu hỏa đến để chia tay với một trong trong những thành viên tuyệt vời nhất của mình. Và xin cô hãy mở cửa sổ của phòng cậu bé. Xin cám ơn."

Khoảng 5 phút sau, chiếc xe cứu hỏa với cả móc và thang chạy đến bệnh viện. dựng cái thang lên cho đến cửa sổ phòng Bobsy ở lầu 3, 14 lính cứu hỏa nam và 2 lính cứu hỏa nữ trèo qua thang vào phòng của Bobsy. Được mẹ cậu bé cho phép, họ ôm cậu và nói với cậu bé rằng họ rất yêu cậu.

 Với hơi thở cuối cùng trong cuộc đời mình, Bobsy nhìn lên người chỉ huy và nói "Thưa chỉ huy, vậy cháu là lính cứu hỏa thật sự phải không?"

"Phải, cháu là lính cứu hỏa thật sự." người chỉ huy nói.
Với những lời nói đó, Bobsy mỉm cười và nhắm mắt lại mãi mãi.

Sưu tầm


TÔI SẼ NGỪNG THAN VÃN

Nếu bạn có thực phẩm để ăn, có áo quần để mặc, có một mái nhà che đầu và một nơi nghỉ qua đêm là bạn đã giàu hơn 75% thế giới này. Nếu bạn có tiền tiêu trong ví, có tiền ban phát cho người nghèo, có tiền để dành trong ngân hàng, bạn thuộc 8% những người giàu nhất thế giới. Nếu sáng nay bạn thức dậy thấy mình khỏe hơn ngày hôm qua một chút thì bạn đã may mắn hơn 1 triệu người không thể sống qua nổi tuần này. Nếu bạn chưa bao giờ phải trải qua nguy hiểm của chiến tranh, cô đơn của tù tội, đớn đau của tra tấn hay vật vã của đói khát, bạn đã hạnh phúc hơn 500 triệu người trên thế giới. Nếu bố mẹ bạn còn sống và còn hạnh phúc bên nhau thì so với thế giới trường hợp của bạn không nhiều đâu. Và cuối cùng, nếu bạn đọc được thông điệp này thì bạn đã sung sướng hơn 2 tỷ người trên thế giới chẳng bao giờ được đọc bất cứ thứ gì cả. Hãy nâng niu những gì có trong vòng tay bạn, bởi rất nhiều người đang thèm được như bạn đấy.

Sưu tầm