Truyện Minh Hoạ - Hạnh Phúc

Anh sẽ mãi yêu em!

Cuộc sống thật là thú vị, đôi khi thú vị đến mức khó hiểu. Bởi lẽ tôi đã từng cười vào mặt Nam khi vô tình thấy anh tập nói trước gương câu đó.

Rõ ràng là dạo này anh chàng có những dấu hiệu của sự yêu hết sức bất thường: ăn mặc chải chuốt, giờ giấc đến cơ quan nghiêm túc hơn, chắc tại anh ta muốn tu luyện để sau này không bị đến muộn khi hẹn hò với người yêu. Nhưng yêu thì yêu, làm gì đến mức yêu người ta kể cả khi người ta không thèm yêu mình nữa. Ngộ nhỡ người con gái kia phản bội Nam hoặc tệ hơn là… đi lấy chồng.

"Nam ơi là Nam, tỏ tình câu gì thì được chứ một câu chuối và nhiều rủi ro như thế thì đừng dại dột!" - Có lúc tôi đã dí tay vào trán Nam bảo anh ta như thế. Nhưng khi đó Nam chỉ mỉm cười và nhún vai. Cứ như thể tôi chẳng hiểu gì về anh ta cả. Bướng bỉnh một cách kỳ quái. Nhìn Nam ra sức thay đổi mình tôi lại thấy ái ngại cho anh ta. Có lẽ Nam đã yêu phải một cô nàng ác hơn quái thú, và cô ta đã bắt Nam lột xác hoàn toàn như thế. Lạy trời! Tội nghiệp anh chàng đồng nghiệp của tôi.

Thứ Bảy. Tháng Bảy. Mưa rơi rào rào. Chuông điện thoại réo vang đúng lúc tôi đang ngủ say nhất. Số của Nam hiện ra, không phải người thân không phải sếp nên tôi tắt phụt. Anh ta viết tin nhắn:

- Anh phải mua quà tặng một người con gái mà hôm tới anh phải đi công tác nên mới cần em giúp.

Tôi phì cười: Giúp gì hở? Giúp mà không phải ra ngoài đường giờ này thì được. Không thì chịu.

Giọng Nam trong điện thoại hớn hở: Sợ ướt thì anh đem ôtô qua đón. Còn nhiệt tình hơn thì đi xe máy. Chọn đi nào bà cô.

Cái điệu hý hửng cứ như là anh ta đã nhìn được tôi gật đầu cái rụp rồi vậy, lại còn mỉa mai chuyện đến giờ này tôi vẫn chưa chồng. Mà chuyện đó đâu có liên quan gì đến anh ta. Tôi mở cửa sổ, những hạt mưa xiên xiên trĩu nặng thi nhau hắt qua khung cửa để ngỏ, rớt xuống đôi chân trần của tôi. Từ nhà Nam qua nhà tôi mất khoảng 15 phút, trừ thời gian anh ta dắt xe rồi lỉnh kỉnh chui vào áo mưa thì có lẽ phải hơn. Trước đây Nam có thói quen đi dưới mưa nhưng từ khi yêu vào anh ta chăm chút bản thân kỳ lạ, các sinh hoạt bình thường cũng chỉn chu và quy củ hơn. Chả bù cho tôi… Tự hỏi nếu tôi đem lòng yêu một ai đó, tôi có chịu hy sinh thói quen hàng ngày vì người mình yêu không?...Chắc chắn là không rồi. Chả dại dột mà tự biến đổi mình vì như vậy mình sẽ không còn là mình nữa. Như thế người khác cũng sẽ thấy mình chán chết.

Nam gõ cửa đúng ba tiếng. Chính tôi cũng ngạc nhiên về tốc độ… bay trên đường của anh ta.

Nam gãi đầu: Tại đang ngồi ở quán cũng gần đây thôi.

Tôi ngoắc tay bảo anh ta vào trong nhà chờ tôi thay đồ. Nam giương mắt nhìn tôi như thể tôi có tội gì lớn lắm. Buột miệng: Mặc thế là okie rồi mà. Đúng là con gái, lúc nào cũng điệu.

Hử? Cứ như anh ta bị kìm nén lâu nên xổ ra một tràng gây sự với tôi không bằng. Trước giờ tôi chẳng bao gìơ điệu. Tại anh ta mặc áo sơmi trắng sơvin trịnh trọng thế. Tôi tự ngó mình trong gương, áo hồng, quần hồng, đến cả đôi dép đi trong nhà cũng in hình con mèo Kitty hồng rực. Tôi giảng giải: Mặc thế này mà ra đưòng luôn thì không bị gọi là điệu hử? Nam miễn cưỡng gật đầu. Hâm, kệ xác anh ta vậy.

Tôi tìm được chiếc cột tóc màu hồng nhỏ nhắn. Đi hai xe nhá, mặc áo mưa mà cùng đi một xe thì bí bức lắm. Nam khoát tay: Sao phải mặc áo mưa hả bà cô, mưa tạnh nãy rồi mà. Anh ta bật dậy khỏi ghế Sopha chỉ cho tôi vạt nắng mỏng và yếu ớt trải dài trên ban công. Đúng là mưa mùa hạ, thoát nắng thoát mưa thật lạ lùng. Tôi hít một hơi dài bối rối rút tay khỏi tay Nam khi nhận ra tay anh ta đặt trên tay tôi và anh ta đang đứng đằng sau tôi rất gần. Đi thôi ông, đi hai xe cho an toàn, không khéo điện thoại người yêu ông có hệ thống định vị thì chít. Chả hiểu anh ta nghĩ gì mà lặng lẽ cười cười.

Suốt buổi chiều đi chọn đồ hộ Nam mới thấy anh ta ngộ thật. Hỏi cái gì cũng không biết, quần áo lại càng mù tịt. Nhớ ra Nam là con một, cái gì cũng đựoc mẹ hầu tận chân răng. Làm việc thì không chê vào đâu thậm chí còn khiến người khác phải nể phục nhưng đứng trước những thứ khác lại ngờ nghệch chính hiệu. Nhìn Nam lỉnh kỉnh xách đồ khi bước ra khỏi siêu thị, ai qua cũng tủm tỉm cười trước cái điệu bộ lóng ngóng của anh ta.

Lúc về, nam rẽ vào quầy chọn một bó bách hợp rất to. Chột dạ, Tặng cái này cho người yêu anh hử? Bách hợp là loài hoa tôi thích nhất. Tháng tư có hoa loa kèn, cũng là một dạng của hoa bách hợp, nhẹ nhàng đằm thắm và có hương thơm dịu dàng. Mùa này thì tôi thích bách hợp vàng, màu sắc không quá loè loẹt nhưng lại có vẻ sang trọng rất riêng. Nhìn bó hoa vàng rực trên tay Nam, tôi hồi hộp cứ tưởng tượng một pha lãng mạn nào đó giống trong phim, nhưng anh ta chẳng để ý gì cả, chỉ chau mày: Cầm cẩn thận nhé, tối nay anh không dũng cảm đem hoa nát đi tặng người yêu đâu. Cụt hết cả hứng!

Nam với tôi quen nhau từ hồi tôi học năm thứ nhất đại học. Tôi sống tự lập từ nhỏ, tính cách lúc nào cũng như một cậu con trai vậy. Phải chăng vì thế mà thân với Nam, thân đến mức có thể tâm sự cả những nỗi niềm rất riêng. Nhưng dù sao tôi cũng chỉ là một đứa con gái. Trước thì không sao nhưng từ khi Nam tuyên bố giải tán hội độc thân vì anh ta đã có đối tượng để theo đuổi thì trong tôi luôn có những cảm xúc lộn xộn. Phải chăng đến tuổi là phải như thế. Chính tôi cũng thấy việc suốt ngày lờ lớ lơ những lời giục giã của gia đình, của bố mẹ là nhàm chán. Bất giác cần ai đó để quan tâm đến mình và ao ước được như cô gái tối nay sẽ được nhận bó hoa bách hợp của Nam biết bao nhiêu.

Sếp gọi điện thoại nhờ tôi qua cơ quan để tiếp quản công việc của Nam trong một tháng anh ta đi công tác. Buồn cười, sao anh ta không bàn giao trực tiếp cho tôi mà phải vòng vo qua sếp cho mất công. Nam lắc đầu: Chả hiểu, nhưng em cứ đến gặp sếp xem thế nào. Anh ta nói thế rồi quay xe phóng vù vù trên đường. Hử, định bắt em đến cơ quan một mình hử?.... Chứ sao, giờ anh bận, tối cũng bận, mai đã bay rồi. Anh đưa em về nhà lấy xe thôi.

Chuối, trông cái điệu hý hửng của anh ta là biết anh ta bận cái gì rồi. Tôi đã giúp anh ta cả một buổi chiều để một câu cảm ơn suông cũng không nhận được, lại phải đi giải quyết công việc giúp anh ta. Nhận ra tình bạn thân mà tôi với Nam xậy dựng trong tám năm quen biết chả đáng một xu nào cả. Anh ta sẵn sàng bỏ mặc tôi với một mớ cảm xúc để đầu tư thời gian cho một hình bóng mới toe. Tôi thấy mắt mình cay cay, thảng thốt giật mình vì không nghĩ là tôi có thể mềm yếu thế.

Nam nhìn vào mắt tôi: Anh phóng nhanh nên bụi bay vào mắt hả?

Không, tôi trả lời gần như không suy nghĩ. Rồi nhớ ra thể nào anh ta cũng hỏi mắt đỏ vì sao,tôi lai cuống quýt thanh minh: Không phải bụi mà là con gì đó bay vào mắt.

Nam tỉnh queo: Sao không nhắm tịt mắt vào có phải hơn không, ngồi sau có phải nhìn đường đâu mà lo. Tôi cắn môi, phì cười trước kiểu nói tưng tửng rất vô tâm của anh ta. Vậy mà tôi cũng một thời vô tình như vậy. Tệ thật. Nam còn tương vào tai tôi mấy câu đại loại: Anh sẽ gửi mail địa chỉ và số điện thoại cuả bạn anh để nhờ em chăm chút. Anh sẽ gọi điện thoại về hàng ngày nhưng một tháng không gặp thì vẫn nhớ ơi là nhớ...Buổi tối ngồi bó gối ở nhà đọc tiểu thuyết. Có một đống việc phải giải quyết nhưng lại ngại chẳng muốn làm. Điện thoại của Nam nhưng không nghe. Sợ mấy câu châm chọc của Nam làm tôi chán sống lại đi tự tử thì chết. Trời lất phất mưa. Lại mưa. Cái mùa này tạnh tạnh mưa mưa thật khó chịu. Tôi thu mình trong chăn mỏng, chợt thảng thốt vì một tiếng chuông cửa. Một bó hoa ly vàng kiêu hãnh, giấy yêu cầu ký nhận của nhân viên điện hoa và một lá thư dài thật dài. Tôi nhìn những dòng chữ viết cẩn thận nhưng rất xấu của Nam mà mắt nhoè nhoẹt nước.

Em!

Tám năm chúng mình quen nhau là quá dài nếu so sánh với sự tìm hiểu của một con người nhưng lại quá ngắn ngủi để anh biết rằng ngoài tình bạn chân thành của những người bạn, trái tim em không có chút nào dù là nhỏ nhắn dành cho anh cả. Em cứ dửng dưng và vô tâm trước anh. Anh cứ chờ đợi, chờ đến ngày em nhận ra và gật đầu đồng ý...

Tám năm tưởng ngắn nhưng lại quá dài. Anh hết kiên nhẫn để chờ đợi rồi, vì vậy anh quyết định nói với em rằng: Anh sẽ mãi yêu em, kể cả trường hợp em không còn yêu anh nữa. Một tháng anh đi công tác là để em check lại tình cảm của mình một cách hồn nhiên nhất mà không bị yếu tố anh tác động vào. Một tháng… hy vọng với em là quá dài bởi như vậy đồng nghĩa với khi đó trong em đã có nỗi nhớ anh.

Những thứ đồ chiều nay anh chọn cho người người anh yêu, anh để hết trong tủ tài liệu mà chiều nay sếp đưa chìa khoá cho em đấy. Anh biết, có những món em không thích …nhưng hy vọng em sẽ vì anh mà thích và em biết rồi: Dù em có hay không thích thì anh vẫn cứ yêu em.

Tôi bật khóc nức nở. Chả hiểu vì sao tôi lại khóc. Chắc chắn chẳng phải vì quá buồn vì chỉ mới chiều nay, tôi đã khóc khi ước mình là cô gái được Nam tặng hoa bách hợp.

 Phan Tuyết


Những trái tim không tật nguyền  

Mỗi người có 1 nỗi khổ riêng, không ai giống ai. Và tôi đã từng rất nhiều lần than rằng mình khổ.

Nhưng đến một ngày, trường tôi tổ chức chương trình nhân ái " Những trái tim không tật nguyền", tôi mới thật sự hiểu rằng: TÔI VÔ CÙNG HẠNH PHÚC.

Vì sao ư?Chẳng gì xa lạ,đó là những bạn trẻ cha mẹ sinh ra nhưng không được tạo hóa ưu ái.

Tôi có đôi mắt để nhìn thấy thế giới, thấy gia đình, thấy bạn bè tôi, thấy muôn màu muôn vẻ của cuộc sống...Nhưng trong số họ có đến 3 người bao lâu nay chưa biết ánh sáng là gì. Họ vẫn cất cao lời ca tiếng hát, có lẽ nhiều người cười vì họ hát chưa hay nhưng tôi lại muốn khóc lắm...

Tôi có đôi chân để đi thì lại có một bạn nạn nhân chất độc màu da cam 20 năm nay cuộc đời gắn liền với chiêc xe lăn. Bạn ấy hát một bài về chất độc màu da cam, thật buồn...

Lắm khi tôi tức vì mọi người trêu tôi già trước tuổi, thế mà có một bạn nữ tuổi 18 lên sân khấu hát bài "Bụi phấn" tôi cứ tưởng 1 em bé 8 tuổi. Một hình hài trẻ con, một giọng hát trẻ con làm tôi sững sờ.

Bố tôi vẫn nói:" Mỗi cây mỗi hoa.Mỗi nhà mỗi cảnh"

Bố nói chẳng sai.

Ai khi sinh ra cũng mang trong mình một sứ mệnh. Mỗi giây phút ta sống trên đời là ta đang vận hành guồng quay của lịch sử.Họ có lẽ mang sứ mệnh đánh thức long nhân ái trong mỗi chúng ta. Còn chúng ta mang sứ mệnh thay đổi thế giới, một thế giới đẹp hơn...

Sưu tầm


Chọn cách sống cho mình

Có hai người đàn ông đang thất nghiệp. Dù đã hết sức cố gắng nhưng họ vẫn không tài nào xin được việc làm. Nghe tin một viện bảo tàng mua rắn chuông với giá 50 đôla một con.

Trong lúc tuyệt vọng, họ quyết định đi bắt rắn. Sau khi tự trang bị một tấm lưới và một giỏ đựng rắn, họ đi bộ đến một vùng quê hẻo lánh, nơi nổi tiếng có những con rắn chuông lớn.

Nhưng ngay khi họ vừa đến nơi, không biết bất cẩn thế nào mà họ bị trượt chân khỏi một sườn dốc đứng, rơi xuống một cái hố sâu đầy những con rắn chuông đang bò lổn ngổn. Một người mừng rỡ la lên đầy phấn khích: “Nhìn này, chúng ta giàu rồi! Chúng ta sắp giàu to rồi!”

Có những người luôn nhìn thấy khía cạnh tốt của bất cứ việc gì. Và tôi cũng tin rằng trong mọi hoàn cảnh khó khăn đều có chứa những điều gì đó tốt đẹp. Ví dụ như tuổi già. Khi chúng ta thêm tuổi, da dẻ không còn căng mịn mà sẽ nhăn nheo đi. Nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác, chúng ta sẽ thấy dễ chịu hơn vì dù sao những nếp nhăn cũng không tệ như những chứng bệnh nan y hay mãn tính và hoàn toàn không làm chúng ta đau.

Tất cả tùy thuộc vào cách chúng ta nhìn nhận vấn đề. Một cửa hàng ở nước Anh luôn treo tấm bảng: “Chúng tôi mua đồ cũ và bán đồ cổ”. Bạn nghĩ sao về đồ cũ và đồ cổ? Đó là một vấn đề trừu tượng mà mỗi người có một quan điểm khác nhau.

Sức mạnh lớn nhất của mỗi người chính là khả năng chọn lựa. Tổng thống Abraham Lincoln đã từng nói: “Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc”. Sự thật là chúng ta có thể tự chọn cách sống cho mình, nhìn nhận khó khăn như là những cơ hội để thử thách. Ta có quyền chọn để có thể già về thể xác nhưng không già về tinh thần, và ta có quyền chọn lựa để được nhận những điều tốt đẹp của cuộc sống thay vì chán nản vì những bất mãn của cuộc đời.

Sưu tầm


Chồng em áo rách em thương

Chủ nhật, nhỏ bạn cũ ghé thăm nhà Mai. Khá lâu không gặp, Mai ngỡ ngàng thấy bạn mình thay đổi rất nhiều. Đẹp hơn, mô-đen hơn, sang trọng và sành điệu hơn... Chồng Mai bước ra chào khách, hỏi thăm mấy câu xã giao rồi vào sau nhà sửa cái quạt máy cũ. Câu chuyện của hai cô bạn cũ bỗng rôm rả xoay quanh đề tài chồng con.

Bạn của Mai hào hứng kể: "Chồng của mình rất phong độ, hào hoa lịch thiệp, lại giỏi kiếm tiền. Mình sống rất thoải mái, chẳng lo nghĩ gì, không phải đi làm, việc trong nhà đã có "ô-sin" lo. Dịp lễ tết nào ông chồng cũng mua hoa, mua quà cho vợ. Khi thì nữ trang, khi thì mỹ phẩm, khi thì váy áo... Rồi đi ăn nhà hàng, nghỉ resort, nghe nhạc ở phòng trà..." Mai chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng xen vào vài tiếng trầm trồ, vài câu "hỏi thêm cho rõ". Không thấy Mai nói về mình, bạn Mai buột miệng hỏi: "Còn chồng của Mai thế nào?".

Thế nào ư? Chồng Mai là người đàn ông có đôi bàn tay thô ráp. Những đêm nóng bức, anh thức và dùng đôi bàn tay đó để xoa cái lưng đầy rôm cho con gái dễ ngủ. Anh rất yêu chiều con, chăm sóc con chu đáo. Chồng Mai chỉ mặc bộ đồ vest một lần duy nhất vào dịp cưới, và Mai mỗi khi nhớ lại vẫn thấy buồn cười với hình ảnh anh vụng về, bức bối trong bộ đồ đó.

Hàng ngày đi làm, anh mặc đồ công nhân, về đến nhà là xỏ cái áo thun cũ rồi lăn ra xả vào công việc. Nấu cơm khi vợ về trễ, tắm cho con, giặt giũ, lau nhà, rửa chén, sửa chữa các thứ linh tinh trong nhà... một tay anh chu toàn không chút so đo.

Chồng Mai chưa bao giờ tặng hoa cho cô, chưa lần nào nói trọn câu "anh yêu em" với Mai. Anh cũng chưa từng đưa Mai đến những nơi sang trọng mà bạn cô vừa kể.

Nhưng anh đã từng chạy đến cổng cơ quan làm việc của Mai trong mưa gió chỉ vì sợ cô quên áo mưa sẽ bị ướt và bệnh. Anh đã từng nhường cho Mai từng chút thức ăn ít ỏi trên mâm cơm khi gia đình còn thiếu thốn... Anh cũng chưa từng mua cho Mai thứ gì xa xỉ, đắt tiền. Có chăng là bịch nước mía khi anh tan ca làm về nhà, là cái vành gắn thêm vào nón bảo hiểm để cô đỡ nắng, là mấy cây đinh mới để đóng lại đôi guốc cũ bị sứt quai mà Mai ưa thích...

Anh không hút thuốc, không la cà sau giờ làm việc, không thích sắm sửa gì nhiều cho bản thân. Nhưng anh lại rộng rãi với vợ con. Dù nguồn thu nhập của hai vợ chồng chỉ tạm đủ sống, nhưng con gái của họ đi học cũng tinh tươm gọn gàng như bao đứa trẻ khác.

Khi bạn đã về. Buổi tối hôm đó, Mai cảm thấy anh có vẻ trầm ngâm hơn mọi ngày. Rồi bỗng dưng anh ngập ngừng hỏi: "Làm vợ anh em bị thiệt thòi nhiều quá, phải không?". Mai bất ngờ đến sững sờ. Vì đó là câu nói có vẻ "văn chương" và khách sáo nhất mà Mai nghe anh nói ra.

Nhẹ nhàng, Mai dụi đầu vào lòng chồng, nhỏ nhẹ: "Không, em rất vui với những gì mình đang có". Vì cô biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ phải tiếc nuối khi chọn anh.

Sưu tầm


Hai bàn tay điều kỳ diệu bên dương cầm

Mỗi chúng ta là thiên thần chỉ có một cánh, và chúng ta chỉ có thể bay nếu dính lại cùng nhau. Mùa xuân năm 1983, Margaret Patrich tới trung tâm Sống Tự Lập để tập vật lý trị liệu. Khi Millie Meltugs - một nhân viên kỳ cựu - giới thiệu Margaret với mọi người ở trung tâm, và chợt nhận ra vẻ mặt đau khổ của Margaret Patrich khi nhìn thấy cây đàn dương cầm, Millie liền hỏi:

- Bà làm sao thế? Ðau chỗ nào vậy?

Margaret Patrich nói nhỏ:

- Không sao đâu mà! Chỉ vì khi nhìn thấy cây đàn dương cầm, tôi nhớ lại trước khi bị chấn thương, âm nhạc là tất cả đối với tôi!

Millie liếc nhìn bàn tay phải vô dụng của Margaret trong khi người đàn bà da đen nhỏ nhẹ thuật lại thời vàng son của một nghệ nhân âm nhạc. Ðột nhiên Millie nói:

- Xin bà đứng đợi ở đây nhé! Tôi sẽ trở lại ngay thôi!

Lát sau Millie trở lại, theo sau là một phụ nữ nhỏ nhắn, tóc bạc trắng với cặp kính cận dầy cộm. Bà còn dùng gậy tập đi nữa. Millie mỉm cười giới thiệu hai người:
- Bà Margaret Patrich, hãy làm quen với bà Ruts Eisenbery đi. Bà Ruts cũng chơi dương cầm, nhưng cũng như bà, bà ấy cũng không thể chơi dương cầm nữa sau khi bị chấn thương. Bà Ruts Eisenbery có tay phải còn lành, và bà thì còn tay trái. Tôi có ý nghĩ: Nếu hai bà phối hợp lại sẽ làm nên điều gì tuyệt vời đấy!

Bà Ruts hỏi bà Margaret:

- Bà có biết bản Waltz cung Re trưởng của Chopin không?

Bà Margaret gật đầu. Thế là họ ngồi cạnh nhau trên ghế chiếc đàn piano, một bàn tay đen với những ngón dài thanh tú, và bàn tay kia với những ngón trắng, ngắn và mập... cùng nhau lướt trên những phím ngà. Từ ngày đó, họ ngồi lại bên nhau hàng trăm lần để bay bổng theo cung nhạc: Bàn tay liệt của Margaret quàng qua lưng bà Ruts, và bàn tay bất động của bà Ruts đặt trên đầu gối Margaret. Trong khi bàn tay lành mạnh của bà Ruts chơi phần giai điệu và tay lành của Margaret giữ phần hoà âm.

Chương trình biểu diễn của họ đã làm hài lòng khán thính giả truyền hình tại thánh đường, trường học, nhà hưu dưỡng, và các trung tâm phục hồi. Trên ghế biểu diễn dương cầm, hai bà còn chia sẻ với nhau không chỉ âm nhạc mà còn nhiều điều chung: Cả hai đều lên chức "Bà Cố" vì đã có chắt, đều góa bụa, đều mất các con trai, cả hai đều có rất nhiều để cho đi nhưng không thể cho đi được nếu không có người kia!

Trên ghế đàn dương cầm, bà Ruts nghe lời Margaret tâm sự:

- Âm nhạc của tôi bị lấy đi, nhưng Chúa lại cho tôi Ruts.

Bà Ruts cũng đồng ý:

- Quả là một phép lạ Chúa đã làm để nối kết hai chúng ta nên một.

Sưu tầm


Ðôi cánh thiên thần

Một người Nga, sai khi mãn tù, đã kể lại tâm trạng mình như sau: Dáng vẻ bên ngoài của tôi xấu xí đến độ không có ai muốn gần tôi. Trong thời gian lao động cải tạo, thay vì làm trại chung với các trại viên khác, tôi đã tự giam mình dưới hầm... Tình cờ một tai nạn xảy ra, khiến tôi bị gù lưng.
Một ngày kia, có một cậu bé nhìn tôi thật lâu rồi hỏi một cách ngây thơ: "Chú ơi, chú mang cái gì trên lưng thế?". Tôi nghĩ rằng cậu bé chế nhạo tôi, dù vậy tôi bình thản trả lời: "Cục bướu đấy cháu ạ".

Tôi chờ đợi cậu be tiếp tục trò chơi gian ác của nó... Nhưng không, nó nhìn tôi một cách trìu mến và nói: "Không phải thế đâu chú ạ. Chúa là tình yêu. Ngài không cho ai hình thù kỳ dị cả. Không phải chú có cục bướu đâu. Chú đang mang trên lưng một cái hộp đó. Trong cái hộp, có dấu đôi cánh của Thiên Thần... Rồi một ngày nào đó, cái hộp mở ra và chú sẽ bay lên trời với đôi cánh đó". Ý nghĩ ngộ nghĩnh của cậu bé đã làm tôi sung sướng đến khóc thành tiếng.

Biết nhìn xa hơn đằng sau mặt nạ của mỗi người: đó là cái nhìn của thánh nhân. Thánh nhân là người biết nhìn thấy Thiên Chúa trong những nỗi bất hạnh, là người biết nhìn thấy sự may mắn ngay cả trong những mất mát, thua thiệt và nhất là biết nhìn thấy Thiên Chúa trong những người không ai muốn nhìn đến... Nhưng để được cái nhìn ấy, người ta cần có cái nhìn thông suốt và tràn ngập ánh sáng của Thiên Chúa.

Sưu tầm


Ðiều Quý Giá Nhất Trên Ðời

Có hai người lái buôn và cũng là hai người bạn thân quyết chí lên đường đi tìm cho kỳ được điều quý giá nhất trên trần gian này. Mỗi người ra đi một ngả và thề thốt sẽ gặp lại nhau sau khi đã tìm được điều quý giá nhất ấy.

Người thứ nhất lặn lội đi tìm cho kỳ được viên ngọc mà ông cho là quý giá nhất trên trần gian này. Ông băng rừng, vượt biển và không bỏ sót thành phố, làng mạc nào mà không ghé qua. Bất cứ nơi nào có bán đá quý, ông đều tìm tới. Cuối cùng, ông mãn nguyện vì đã tìm được viên ngọc mà ông cho là quý giá nhất trần gian. Ông trở lại quê hương và chờ đợi người bạn của ông.

Nhiều năm trôi qua mà người bạn của ông vẫn biệt vô âm tín. Thì ra điều ông đi tìm kiếm không phải là vàng bạc, châu báu, mà là chính Chúa. Ông đi khắp nơi để thọ giáo những bậc thánh hiền. Ông cặm cụi đọc sách, nghiền ngẫm, nhưng vẫn không tìm gặp được Chúa.

Ngày nọ, ông đến ngồi thẫn thờ bên một dòng sông. Nhìn dòng nước trôi lững lờ, ông bỗng thấy một con vịt mẹ và một đàn vịt con đang bơi lội. Ðàn vịt con tinh nghịch cứ muốn rời mẹ để đi kiếm ăn riêng. Ði tìm con này đến con nọ, con vịt mẹ cứ phải lặn lội đi tìm đàn con mà không hề tỏ dấu giận dữ hay gắt gỏng... Nhìn thấy cảnh vịt mẹ cứ mãi đi tìm con như thế, người đàn ông mỉm cười và đứng dậy trở về quê hương.

Vừa gặp nhau, người bạn đã tìm được viên ngọc quý mới buột miệng hỏi trước: "Cho tôi xem thử điều quý giá nhất mà anh đa tìm được. Tôi nghĩ đó phải là điều tuyệt diệu, bởi vì gương mặt anh dường như đang nở nụ cười mãn nguyện chưa từng thấy".

Con người trở về với hai bàn tay trắng, nhưng tâm hồn tràn ngập hân hoan trả lời: "Tôi đã đi tìm Chúa và cuối cùng tôi đã khám phá ra rằng chính Ngài là Ðấng đi tìm tôi".

Sưu tầm