Truyện Minh Hoạ - Giáo Dục

Sống trọn vẹn từng ngày   

Trong một buổi diễn thuyết vào đầu năm học, Brian Dison - tổng giám đốc của tập đoàn Coca Cola - đã nói chuyện với sinh viên về mối tương quan giữa nghề nghiệp với những trách nhiệm khác của con người. "Bạn hãy tưởng tượng cuộc đời như một trò chơi tung hứng. Trong tay bạn có năm quả bóng mang tên là: công việc, gia đình, sức khỏe, bạn bè và tinh thần. Bạn đang tung chúng lên không trung. Bạn sẽ hiểu ngay rằng công việc là quả bóng cao su. Vì khi bạn làm rơi nó xuống đát, nó sẽ nảy lên lại. Nhưng bốn quả bóng còn lại - gia đình, sức khỏe, bạn bè và tinh thần - đều là những quả bóng bằng thủy tinh. Nếu bạn lỡ tay đánh rơi một quả, nó sẽ bị trầy sướt, có tì vết, bị nứt, bị hư hỏng hoặc thậm chí bị vỡ nát mà không thể sữa chửa được. Chúng không bao giờ trở lại như cũ. Bạn phải hiểu điều đó và cố gắng phấn đấu giữ cho được sự quân bình trong cuộc sống của bạn. Bạn làm thế nào đây? Bạn đứng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với những người khác. Đó là vì mỗi chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau, chúng ta là những cá nhân đặt biệt. Bạn chớ đặt mục tiêu của bạn vào những gì mà người khác cho là quan trọng chỉ có bạn mới biết rõ điều gì là tốt nhất cho chính mình. Bạn chớ nên thờ ơ với những gì gần gũi với trái tim của bạn. Bạn hãy nắm chắc lấy như thể chúng là những phần trong cuộc sống của bạn. Bởi vì nếu không có chúng, cuộc sống của bạn sẽ mất đi ý nghĩa. Bạn chớ để cuộc sống trôi qua kẽ tay vì bạn cứ đắm mình trong quá khứ hoặc ảo tưởng về tương lai. Chỉ bằng cách sống cuộc đời mình trong từng khoảng khắc của nó, bạn sẽ sống trọn vẹn từng ngày của đời mình. Bạn chớ bỏ cuộc khi bạn vẫn còn điều gì đó cho đi. Không có gì là hoàn toàn bế tắc mà nó chỉ thật sự trở nên bế tắc khi bạn thôi không cố gắng nữa. Bạn chớ ngại nhận rằng mình vẫn chưa hoàn thiện. Đó chính là sợi chỉ mỏng manh ràng buộc mỗi người chúng ta lại với nhau. Bạn chớ ngại mạo hiểm. Nhờ mạo hiểm với những vãn hội của đời mình mà bạn học biết cách sống dũng cảm. Bạn chớ khóa kín lòng mình với tình yêu bằng cách nói bạn không có thời gian yêu ai. Cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là hãy cho đi. Cách chóng nhất để đánh mất tình yêu là níu giữ thật chặt. Còn phương thế tốt nhất để giữ được tình yêu là bạn hãy chắp cho nó đôi cánh. Bạn chớ băng qua cuộc đời nhanh cho đến nỗi không những bạn quên mất nơi mình sống mà còn có khi quên cả bạn định đi về đâu. Bạn chớ quên nhu cầu tình cảm lớn nhất của con người là cảm thấy mình được đánh giá đúng. Bạn chớ ngại học. Kiến thức không có trọng lượng. Nó là kho báu mà bạn có thể luôn mang theo bên mình một cách dễ dàng. Bạn chớ phí phạm thời giờ hoặc lời nói một cách vô trách nhiệm. Cả hai điều đó một khi mất đi sẽ không khi nào bắt lại được. Cuộc đời không phải là một đường chạy mà nó là một lộ trình mà bạn hãy thưởng thức từng chặng đường mình đi qua. Quá khử đã là lịch sử. Tương lai là một màu nhiệm. Còn hiện tại là một món quà của cuộc sống, chính vì thế mà chúng ta gọi đó là tặng phẩm"  

 Đàm Thư


Cử chỉ  đẹp

“Đây tôi xin trả tiền cho tôi và cho 6 chiếc xe kế tiếp”.

Đó là tiếng một người vang lên cùng lúc với bàn tay giơ ra ngoài cửa xe trao một nắm tiền cho người ngồi ở phòng gác nhỏ nhìn ra cổng xa lộ.

Sáu chiếc xe kế tiếp được hướng dẫn ra khỏi xa lộ với giọng nói từ phòng gác nhỏ làm cho mỗi tài xế đều sửng sốt.

- “Ông không cần trả tiền nữa. Người đi trước đã trả thế cho ông rồi”.

Tuy bỡ ngỡ, nhưng tài xế của 6 chiếc xe ấy không khỏi lộ niềm vui trên khuôn mặt. Cử chỉ tốt và âm thầm của người đàn bà kia có thể sẽ mời gọi họ cũng làm như vậy cho bất cứ ai khác.

Người đàn bà ấy là Yudith Phoman. Một lần đến chơi nhà bạn, Yudith Phoman đã bất ngờ đọc được dòng chữ nhỏ dán trên cửa tủ lạnh: “Thỉnh thoảng bạn nên làm một cử chỉ đẹp”.

Những lời đơn sơ này đã đánh động Yudith Phoman, bà cẩn thận học thuộc lòng dòng chữ ấy, để rồi sau đó, trong mỗi bức thư viết cho bạn bè hay người thân, bà luôn luôn ghi vào cuối lá thư lời khuyến khích: “Thỉnh thoảng bạn nên làm một cử chỉ đẹp”. Không những ghi vào cuối các lá thư, mà thỉnh thoảng tuỳ hoàn cảnh, tuỳ lúc Yudith Phoman thực hiện vài cử chỉ đẹp như lần vừa kể trên.

Người đầu được thuyết phục bởi lời lẽ và cử chỉ đẹp của Yudith Phoman là chồng bà, ông Phrăng Phoman, một giáo viên của trường trung học trong vùng. Ông ghi lại câu ấy, đem vào lớp, cắt chữ dán ngay trước mặt các học trò lớp sáu.

Người thứ hai được thuyết phục là cậu học trò của ông Phrăng. Em về khoe với mẹ sau khi đã làm một việc tốt là giúp chị em lau nhà.

Người thứ ba được thuyết phục là mẹ của cậu học trò vừa kể. Bà làm nghề viết báo, thế là một bài bình luận xuất hiện trên nhật báo của thành phố, bàn về ý nghĩa thiết thực của câu nói: “Thỉnh thoảng bạn nên làm một cử chỉ đẹp”.

Lòng tốt sẽ khơi dậy lòng tốt. Tình cờ đọc bài bình luận, chủ một tiệm ăn cảm kích nên đã dùng lời khuyến khích: “Thỉnh thoảng bạn nên làm một cử chỉ đẹp” để trang hoàng nơi đáng chú ý nhất của tiệm để mọi khách hàng có thể nhìn thấy.

Biết đâu giờ đây không phải chỉ có ba bốn người được khuyến khích, nhưng là có hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu người đã cảm kích và sống theo lời khuyên trên.

Một cử chỉ đẹp, rồi nhiều cử chỉ đẹp sẽ góp phần thay đổi con người và xã hội. Nhận một cử chỉ đẹp người khác làm cho mình một lần hay hai lần, thế nào rồi cũng có lúc chính bạn sẽ nhập cuộc."

Sưu tầm


Bạn mang hành trang gì khi vào đời?

Bước chân vào đời, ai cũng chuẩn bị cho mình một vài thứ hữu ích, nhưng hành trang của mỗi người không ai giống ai, có người chỉ cần một ít vốn về vật chất, có người mang trên vai những kiến thức đã từng được học, có người lại chẳng biết mình sẽ cần gì trên con đường tiến tới tương lai.   Còn bạn, bạn mang hành trang gì khi vào đời? 

Một ít tăm ... vì cái tăm sẽ nhắc bạn nhớ tìm và phát hiện những đức tính tốt của mọi người, kể cả bản thân của bạn.  

Một sợi dây cao su ... vì dây cao su sẽ nhắc bạn nhớ sống linh động.Mọi chuyện trên đời không phải lúc nào cũng đi theo hướng bạn muốn, nhưng dù cách này hay cách khác chúng ta vẫn giải quyết tốt được mọi vấn đề. 

 Một nụ hôn ngọt ngào... vì nụ hôn ấy sẽ nhắc bạn nhớ rằng mọi người cần nhận được một lần ôm hôn hoặc một lời khen tặng mỗi ngày.  

Một miếng băng dán ... vì miếng băng sẽ nhắc bạn nhớ hàn gắn những vết thương lòng của bạn hoặc của ai đó. 

Một cục tẩy ... vì cục tẩy sẽ nhắc bạn nhớ rằng ai đó cũng có thể phạm lỗi. Không sao, chúng ta học từ những lỗi lầm.  

Một cây kẹo gum bubble ... vì chất dính của kẹo gum sẽ nhắc bạn nhớ luôn bám theo mục tiêu đã đề ra, đừng bỏ cuộc và bạn sẽ đạt được những điều mình mong ước.  

Một cây bút chì ... vì bút chì sẽ nhắc bạn nhớ viết ra những điều tốt bạn làm hằng ngày.   Và hãy nhớ mang theo mình một túi trà... vì túi trà sẽ nhắc bạn nhớ hằng ngày nên nghỉ ngơi, thư giãn và ôn lại danh sách những điều phúc lành mà Thượng đế ban tặng.   Bạn có đem theo những vật đó không?

Sưu tầm


Hai chiếc hộp

Ngày xửa ngày xưa, có hai ông cháu nhà kia sống nghèo khổ trong một túp lều, khó khăn lắm mới đủ cái ăn cái mặc. Đứa cháu thường hay tủi thân vì không có quần áo đẹp như bọn trẻ cùng xóm lại hay bị bọn chúng giễu cợt. Nhất là mỗi dịp Giáng sinh, chẳng bao giờ có một cây thông hay một món quà nào trong túp lều cả!

Giáng sinh năm cậu bé lên 10 tuổi, vẫn như mọi năm, nó vẫn nghĩ không hy vọng có chuyện tốt đẹp gì nhưng người ông nhân từ đã tặng quà cho nó là hai chiếc hộp: một chiếc hộp đen và một chiếc dán giấy bóng vàng. Hai chiếc hộp được đặt bên cạnh nhau và cố định ở nóc tủ. Ông bảo nó phải để riêng chúng ở đó thì mới thiêng và tiếp:

- Khi cháu buồn hãy ngồi nói cạnh chiếc hộp đen, còn khi cháu vui hãy ngồi tâm sự bên chiếc hộp màu vàng.

Mặc dù hai chiếc hộp rỗng chưa hẳn là món quà nhưng nó cũng là niềm an ủi vào lễ Giáng Sinh nên đứa cháu làm theo lời ông dặn, chứa đựng tất cả nỗi buồn và niềm vui vào hai chiếc hộp. Nó cảm thấy vui và nói chuyện cạnh chiếc hộp vàng, niềm vui cứ như được nhân lên và đọng mãi. Còn khi buồn và tâm sự với chiếc hộp đen, nỗi buồn vơi đi hẳn. Hai chiếc hộp rốt cuộc cũng làm khuây đi được những nỗi tủi thân bực bội của cậu bé nghèo.

Nhưng vì quá tò mò, có lần cậu đánh bạo mở hai chiếc hộp ra xem. Ở đáy chiếc hộp đen cậu bé thấy có một lỗ thủng.

- Ông ơi, thế này thì những nỗi buồn của cháu đâu hết rồi? – Đứa cháu hỏi ông.

Người ông đáp:

- Chúng đã rơi ra và bay đi cả rồi cháu ạ!

Rồi ông tiếp:

- Còn chiếc vàng không thủng để niềm vui và những điều may mắn sẽ ở lại mãi với cháu!

Bạn đã có những chiếc hộp nào cho riêng bạn chưa?

Sưu tầm


Những vết đinh

Một cậu bé nọ có tính xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm, cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh rồi nói với cậu: “Mỗi khi con nổi nóng với ai đó thì hãy chạy ra sau nhà và đóng một cái đinh lên chiếc hàng rào gỗ.”

Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tất cả 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần, cậu bé đã tập kiềm chế cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng trên lên hàng rào ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình còn dễ hơn là phải đi đóng một cây đinh lên hàng rào.

Đến một ngày, cậu đã không nổi giận một lần nào suốt cả ngày. Cậu đến thưa với cha và ông bảo: “Tốt lắm, bây giờ nếu sau mỗi ngày mà con không hề nổi giận với ai dù chỉ một lần, con hãy nhổ một cây đinh ra khỏi hàng rào.”

Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một hôm cậu bé đã vui mừng hãnh diện tìm cha mình báo rằng đã không còn một cái đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu liền đến bên hàng rào. Ở đó, ông nhỏ nhẹ nói với cậu: “Con đã làm rất tốt, nhưng con hãy nhìn những lỗ đinh còn để lại trên hàng rào. Hàng rào đã không giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói ấy cũng giống như những lỗ đinh này, chúng để lại những vết thương rất khó lành trong lòng người khác. Cho dù sau đó con có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn lại mãi mãi. Con hãy luôn nhớ: vết thương tinh thần còn đau đớn hơn cả những vết thương thể xác. Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con mọi chuyện. Họ nghe con than thở khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở trái tim mình ra cho con. Hãy nhớ lấy lời cha…”

Sưu tầm


Vị Quốc Vương liêm chính

Vào khoảng giữa thế kỷ thứ 19, các dân tộc thuộc vùng núi Caucase ở phía nam nước Nga, được cai trị bởi một quốc vương Hồi Giáo nổi tiếng là thanh liêm chính trực. Ưu tiên hàng đầu trong việc chấn hưng đất nước của ông là quét sạch mọi tham nhũng, hối lộ.

Ong ban hành một sắc lện, theo đó thì tất cả những ai bị bắt quả tang phạm tội tham nhũng và hối lộ sẽ bị đánh đòn 50 roi trước mặt công chúng.

Điều  không may xảy ra cho ông, là người đầu tiên bị bắt quả tang phạm tội này lại chính là mẹ ông. Sự kiện này làm cho ông đau đớn vô cùng. Không có một luật trừ hay châm chước nào cho sắc lệnh mà chính ông ban hành.

Liên tiếp ba ngày liền nhà vua giam mình trong lều của ông, sang ngày thứ tư ông xuất hiện trước công chúng cùng với thân mẫu. Ong ra lệnh cho hai binh sĩ trói tay mẹ ông và bắt đầu xử lý theo quy luật.

Thế nhưng khi chiếc roi đầu tiên quất xuống trên người mẹ ông thì nhà vua chạy đến bên  cạnh bà. Ong mở trói cho bà. Rồi ra lệnh cho hai binh sĩ trói tay ông, lột áo ông ra và bắt đầu cuộc đánh roi. Đúng 50 roi đã quất xuống trên thân mình nhà vua.

Với thân thể rướm máu và khuôn mặt nhợt nhạt, nhà vua quay về phía dân chúng và  nói:

- Bây giờ thì các ngươi có thể ra về. Luật đã được thi hành. Máu của vua các ngươi đã chảy ra để đền bù cho tội ác này.

Kể từ ngày đó, trong vương quốc người ta không còn bao giờ nghe nói đến tội tham nhũng, hối lộ nữa.

Sưu tầm


Cánh của con Gà

Con lừa hỏi con gà :
- “ Cũng có cánh, tại sao đại bàng biết bay, còn anh thì chỉ có kiếm ăn trên mặt đất ? “
Con gà lớn tiếng kinh ngạc :
- “ Cái gì, tôi có cánh à ? “
Con lừa cũng lớn tiếng kinh ngạc :
- “ Cái gì, anh không có cánh sao ? “
Con gà hoảng sợ giật mình khiếp vía, nói :
- “ Trời ạ, cái này là cánh của tôi sao ? Tôi cứ nghĩ rằng mẹ tôi cho tôi để làm áo gió chứ ! “

(Hạnh Lâm Tử)

Bổn phận của các nhà giáo dục là không những truyền đạt kiến thức cho học trò, mà còn có bổn phận khơi dậy các khả năng có nơi học trò, mà chính chúng nó cũng không biết. Nếu không, nhân tài của đất nước sẽ mai một.
Một cộng đoàn trưởng thành là một cộng đoàn biết khơi dậy cái tôi của mỗi cá nhân, có nghĩa là biết làm cho mỗi người biết phát huy khả năng của mình để xây dựng cộng đoàn.
Nếu chúng ta là những người lãnh đạo cộng đoàn (lớn hay nhỏ) thì nên thúc đẩy các thành viên phát triển các năng khiếu của họ. Bởi vì Chúa Giêsu đã làm như thế khi chọn các Tông Đồ.
“ Trù dập “, “ đì sói trán “ là những từ ngữ mà các công ty, các tập đoàn kinh doanh, cũng như các đoàn thể xã hội thường dùng để “ chơi “ nhau vì ganh ghét. Nhưng trong một cộng đoàn trưởng thành thì không nên có những từ ngữ ấy.
Tôi là một người lãnh đạo, cũng có nghĩa là tôi đóng vai trò của một nhà giáo dục, tôi có nhìn ra những ưu điểm của mỗi thành viên để khuyến khích họ trưởng thành, hay tôi chỉ nhìn thấy những khuyết điểm của họ để phê phán, kết án và coi thường họ ?

Lm. Nhân Tài, csjb


Cáo mượn oai Hùm

Con hổ xưng hùng xưng bá ở trong rừng sâu, bắt muôn thú mà ăn.
Có một hôm, nó bắt được một con cáo. Con cáo trang điểm vóc dáng rất oai nghiêm, nói : “Mày làm sao mà dám ăn thịt tao được ? Thượng đế đã cho tao làm thủ lĩnh Xếph thú, thống soái muôn thú vật. Nếu ngươi ăn tao, tức là vi phạm lệnh của trời. Mày không tin sao, vậy thì mày ở sau lưng và cùng đi với tao, để coi có con thú nào thấy tao mà không dám chạy chứ ?”- Con hổ liền đi sau lưng nó.
Quả nhiên, muôn thú nhìn thấy nó liền ùn ùn chạy trốn.
Từ đó, con hổ rất cung kính con cáo như các quan đối xử với nhà vua vậy !

Có người thường ỷ vào mình quen ông này bà nọ làm lớn, mà tác oai tác quái với mọi người : họ chỉ thấy trước mặt (cấp trên) mà không thấy sau lưng (đồng nghiệp)
Có người rất hống hách với đồng nghiệp, nhưng lại khúm núm “bẩm ông ạ” “bẩm bà ạ” với cấp trên : họ chỉ thấy tiềnmà không thấy tình (cảm).
Dựa vào người quyền thế hoặc người có địa vị, để kiêu căng và phách lối với người khác, là bản chất của kẻ tiểu nhân, mà làm kẻ tiểu nhân thì ai cũng có thể, ngoại trừ người quân tử.

Lm. Nhân Tài, csjb."


Chấp nhận cuộc đời

Một người nọ một hôm gặp 1 con rắn lớn vô cùng muốn tấn công mình. Trước nguy cơ đó, do bản năng tự vệ, anh ta chiến đấu với con quái vật, nhưng không thắng nổi nó, đâm đầu chạy. Con rắn đuổi kịp, anh ta phải quay lại chiến đấu với nó. Rồi lại chạy. Cứ đánh rồi chạy, chạy rồi đánh, như vậy mấy lần, không nghỉ một phút, phải dốc hết toàn lực mà chẳng làm được gì khác.
Một hôm, 1 nhà hiền triết thấy anh ta loay hoay mà không thoát được cảnh đó, bảo:
- Đừng chạy trốn nữa, mà cũng đừng chiến đấu nữa.
- Nó sẽ nuốt mất tôi còn gì! Anh ta đáp lại.
Nhà hiền triết nói:
- Nghe lời tôi khuyên đây sẽ được yên ổn. Lại gần con rắn đi, nằm dài bên cạnh nó, uốn mình theo các khúc cong của nó thì sẽ thoát khỏi, nó sẽ không tấn công nữa đâu!
Anh ta theo lời khuyên đó và quả nhiên được yên ổn.
Con rắn tượng trưng cho số phận. “Nằm dài bên cạnh con rắn.” có nghĩa là: hoà giải với nó, tin nó, coi nó như bạn đồng hành, chấp nhận nó như một sự tất yếu, nhưng là 1 sự tất yếu hợp ý ta, hoàn toàn do ta định. Nói tóm lại: “Nằm dài bên cạnh con rắn.” tức là chấp nhận số phận. Ta tự thích ứng với số phận thì số phận sẽ tự thích ứng với ta."

Sưu tầm


Biết nghe

Chiều hôm ấy, đi qua một chuồng heo, luật sư Gioan Parendi dừng bước lại xem. Để cho qua chuyện Parendi nheo con mắt, nói:

   - Bầy heo trông dữ quá nhỉ!

   Xếp chăn heo không biết người đối diện với mình đó là ai, cũng vui miệng trả lời:

   - Vâng, dữ lắm! Chuồng không thiếu chi chỗ thế mà cứ dành nhau vào.  Trông thật không khác chi mấy ông luật sư trước cửa hoả ngục. Câu nói vô tình ấy làm cho nhà luật sư giật mình, nghĩ đến nghề sinh sống xưa nay của mình mà hồi hộp lo sợ.

   Thế rồi sau đó ít hôm, người ta bỡ ngỡ trông thấy Gioan Parendi đã đổi bộ áo luật sư, mặc lấy tấm áo khó khăn của dòng Phanxicô.

   “Sấm bên Đông, động bên Tây

      Tuy rằng nói đó nhưng đây động lòng!”

Sưu tầm