Truyện Minh Hoạ - Giáo Dục

Chỉ có kẻ nào "Biết", là sống

   Trang tử cùng đệ tử đi chơi núi.

   Thấy một cây to, cành lá rườm rà. Một thợ rừng đứng bên nó mà không đốn. Hỏi tại sao, nó nói: Không dùng đặng nó chút nào hết. Trang Tử nói: “Cây này vì bất tài mà đặng sống lâu.

   Ra khỏi núi, Trang tử ghé nhà người quen. Chú nhà mừng rỡ hối trẻ làm thịt chim mồng để nấu ăn. Thằng nhỏ thưa: “Có một con biết gáy, một  con không biết gáy, giết con nào? Chủ nhà nói: “Giết con không biết gáy.”

   Hôm sau đệ tử hỏi Trang Tử: “hôm qua cái cây trong núi vì bất tài mà sống, còn chim mòng vì bất tài mà chết. Giá như thầy, thầy sẽ xử trí như thế nào?

   Trang LTử cười nói: Tài và bất tài cũng như nhau, đều là quấy cả, nên không thể tránh khỏi luỵ thân ... Chỉ có kẻ nào biết.. Là sống mà thôi. "

(Trang Tử)


Chán đời

Chuyện khó tin nhưng có thật đã xảy ra tại Cuba được tuần báo NewStreet ghi lại trong số cuối tháng 5/1994 như sau:

Louis Enrike Dengado là một thanh niên hai mươi tuổi. Có lẽ anh là đại biểu của vô số những thanh niên bất hạnh trên thế giới ngày nay. Nói chung, anh là một thanh niên chán đời.

Từ năm năm trước đó, chính quyền không ngừng hạch sách anh vì để tóc dài, vì đeo hình thập giá nơi tai và nhất là vì thái độ bất cần của anh đối với đủ mọi thứ luật lệ của xã hội. Còn anh thì chỉ muốn được sống yên thân, được nghe nhạc và sống gần bên cô bạn gái của anh mà thôi. Và cuối cùng chỉ còn có một nơi duy nhất mà Dengado nghĩ rằng anh có thể đạt được điều mình mong ước, đó là trung tâm dành cho những người mắc bệnh Sida.

Năm 1990, Dengado rời thành phố của anh và tìm đến một trung tâm. Tại một người bạn mắc bệnh Sida đã lấy máu của mình bằng ống chích rồi chích vào mạch máu của anh. Dengado giải thích như sau: “Chúng tôi coi Sida như là một nguồn mạch giải thoát chúng tôi khỏi xã hội và bao nhiêu luật lệ cưỡng Xếp để được sống trong một thế giới riêng tư của chúng tôi.”

Dengado là một trong hàng tá những thanh niên thiếu nữ Cuba đã tự nguyện cho nhiễm bệnh Sida để được giải thoát khỏi những ràng buộc của xã hội và của chính cuộc sống. Ít ra tại trung tâm dành cho những người mắc bệnh, họ được ăn uống đầy đủ mỗi ngày ba bữa và không còn bị chính quyền hạch sách nữa.

Câu chuyện của Dengado trên đây là hội chứng của một xã hội đang lâm nguy. Kể từ khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, xã hội Cuba cũng bắt đầu lâm vào cảnh suy sụp. Ly dị và tự tử  là hai hiện tượng ngày càng gia tăng tại đây. Giữa lúc ấy thì Lãnh đạo nhà nước lại đưa ra một khẩu hiệu mới: “Hoặc là Xã Hội Chủ Nghĩa, hoặc là chết”. Còn người dân Cuba thì lại mỉa mai: “Chết rồi mới được đi vào Thiên đàng Xã Hội Chủ Nghĩa”.

Truyện xảy ra tại Cuba trên đây có lẽ không làm cho nhiều người trong chúng ta ngỡ ngàng có biết bao nhiêu thanh niên thiếu nữ trong  xã hội chúng ta đã và đang tìm đến với sự tự huỷ và cái chết như một chủ thuyết giữa một xã hội trống rỗng, trống rỗng nhất là vì không có một niềm tin và lý tưởng trong cuộc sống.

Trong một xã hội như thế, người Ki tô hữu chúng ta đang đóng một vai trò quan trọng. Niềm tin và sự hiện diện của người Ki tô hữu là một đóng góp lớn lao vào những nỗ lực nhằm lấp đầy lỗ trống ấy của xã hội.

Trong một xã hội chỉ có lừa đảo, dối trá thì người Ki tô hữu cố gắng minh chứng rằng chỉ có sự thật mới là sức mạnh giải phóng con người. Trong một xã hội đầy dẫy những đố kỵ, hận thù, người Ki tô hữu cố gắng minh chứng rằng tình thương là sức mạnh cải tạo và xây dựng xã hội.

Trong một xã hội đang bị tục hoá, họ cố gắng minh chứng rằng niềm tin tô giáo là yếu tố tối cần để canh tân thế giới. Trong một xã hội đang dẫn con người đến chỗ bế tắc, tuyệt vọng, họ cố gắng minh chứng rằng thất bại khổ đau và ngay cả cái chết cũng có thể là khởi nguồn của một tương lai tốt đẹp hơn."

Sưu tầm


Múc nước vào rổ

Một người Ả RẬP đưa cho con một cái rổ và bảo con:

Con ra giếng múc nước đày rổ này cho ta!

Đứa con vâng theo; nhưng khi trở về nó nói rằng:

Thưa cha, con làm theo lời cha, nhưng nước chẳng ở riêng trong rổ.

Thật thế, nhưng rổ đã sạch hơn biết mấy, cha đáp.

Chúng ta không thể nhớ hết những điều hay, ý tốt đã đọc qua, nhưng chúng vẫn để dấu tích trong lòng ta và lọc sạch tư tưởng ta."

Sưu tầm


Cướp đất

   Một vị thần kia có rất nhiều phép mầu.  Một người nọ gặp được, yêu cầu cho được giàu có hơn thiên hạ.  Vị thần bằng lòng, bèn phán rằng:

   - Ta cho ngươi được quyền làm chủ tất cả những khoảnh đất nào mà nhà ngươi bước qua, kể từ giờ phút này cho tới lúc... sập mặt trời.

   Người nọ được vị thần hứa ban, anh ta liền phóng mình chạy như tên bắn.  Anh chạy rút một hơi, không dám ngoảnh mặt lại, chạy, chạy mãi, bất kể chông gai.  Mồ hôi đầm mình cũng không kịp lau, sợ mất ngày giờ.  Thời giờ không còn phải là bạc, mà còn hơn cả vàng nữa! Khát cũng không chịu dừng để uống, đói cũng chẳng chịu nghỉ để ăn.  Thời gian có hạn mà!  Sập mặt trời là hết rồi!

   Ôi, quả đất thì mênh mông, mà lòng tham lại không đáy!  Anh ta cứ chạy, chạy mãi không kịp thở, vì anh muốn tranh thủ với thời gian và không gian.  Mặt trời gần lặn rồi... Anh ta lại phóng mình chạy nhanh hơn nữa.  Hơi thở cạn dần, nhưng anh ta vẫn cắm đầu chạy miết.  Mặt trời đã vàng rực ở chân trời, và anh ta giờ chỉ còn là một bộ máy đau thương, đang ôm ấp một tham vọng tràn trề: trở nên chủ nhân ông của một vùng đất vô cùng rộng lớn.  Dưới chân anh, máu chảy dầm dề.  Hơi thở đã cấp Xếph như muôn vàn mũi nhọn đâm thủng lồng ngực của anh và trong mạch máu như có muôn nghìn cây kim đang châm chích.  Quả tim anh cơ hồ như tan vỡ.  Không khí cơ hồ không đủ để cho anh hít thở...

   Còn 5 phút nữa... còn một phút nữa... Còn một ly nữa thôi là mặt trời sập dưới chân trời.  Gắng gượng thêm lên! Anh chuyển cả thần lực gân tàn để tranh thủ từng tấc đất với bóng quang âm.  Mau lên, mau hơn nữa!  Anh chỉ còn là một bó xương thịt chao động dưới bóng mặt trời, một bụm mồ hôi, một nhóm hơi thở phì phò... Anh chỉ còn là hiện thân của đau khổ đang vật vời giữa khoảng mênh mông của đất trời... Thôi rồi! Mặt trời vừa khuất dạng, và anh ta cũng vừa ngã lăn ra bất tỉnh, ngay sau đó, trút hơi thở cuối cùng.

   Nói đúng ra, anh cũng chỉ tranh thủ được 3 thước đất để chôn táng thi hài của anh mà thôi.

   Than ôi! Cái mộng chiếm đoạt vũ trụ của con người chung qui cũng chỉ có bấy nhiêu, không hơn gì người này.

   (Tolstoi)


Có đáng chết không.

Đám tang của Hai-tân-sa-na một trong những tay đua xe nổi tiếng thế giới, đã diễn ra tại Braxin như một quốc tang. Sê-na đã được người dân Braxin coi như biểu tượng của niềm tự hào dân tộc. Tại Saint Paulô anh đã được chôn cất với nghi lễ và sự long trọng dành cho các vị nguyên thủ quốc gia. Chính phủ đã tuyên bố để tang anh ba ngày, và các đài truyền hình trong nước đã ngưng mọi chương trình trong ngày để truyền đi cuộc đón rước linh cửu của anh tại phi trường Garôlôt.

Một ngày trước đó, trên hai trăm ngàn người đã đứng xếp hàng dài đến hơn năm cây số để chào từ biệt thi hài của anh tại toà nhà quốc hội, một số người đã lấy quốc kỳ phủ lên thân thể và bôi đen mặt của mình để biểu lộ nỗi tiếc thương.

Sê-na đã được người dân Braxin coi như một anh hùng dân tộc chỉ vì anh là một trong những tay đua xe nổi tiếng nhất thế giới. Anh đã ba lần đoạt chức vô địch quốc tế, và cứ sau một lần đua anh lại cố gắng phá vỡ kỷ lục cũ cho bằng được. Năm 1991, trong một cuộc phỏng vấn, Se-na đã tuyên bố: “Tôi nghĩ rằng chúng ta phải khai thác cho hết những giới hạn của mình và giới hạn của máy móc”.

Có lẽ vì không muốn chấp nhận giới hạn của con người mà Sêna đã tiến đến cái chết tại cuộc đua có tên là “công thức một” diễn ra tại Italia. Đây là một cuộc đua xe vô cùng nguy hiểm và chỉ qui tụ những tay đua dám vượt qua tốc độ gần bốn trăm cây số một giờ. Một ngày trước đó, cũng tại khúc quanh nguy hiểm mà Sê-na ngộ nạn danh thủ người áo , Rôlăng Giăc-giăng-bơ-gơ đã qua đời.

Sê-na biết rõ nguy hiểm đang chờ đợi anh. Nhưng phải chăng vì chính cuộc săn tìm tốc độ và danh vọng đã khiến anh lao mình vào cõi chết như một con thiêu thân. Nhiều người qui cái chết của anh cho những thiếu sót của kỹ thuật. Nhưng có ai tự hỏi một cái chết như vậy có phải là một cái chết đáng để chết không?

Người ta thường nói rằng cơn khủng hoảng trầm trọng nhất đối với giới trẻ  nói riêng và đối với con người ngày nay nói chung đó là cơn khủng hoảng về ý nghĩa của cuộc sống.

Khi không còn tìm ra được một ý nghĩa, hay đúng hơn, một lý tưởng cho cuộc sống thì nhiều người hoặc tìm quên lãng trong men rượu, trong ma tuý, trong tốc độ, hoặc trong nhưng cuộc chơi thâu đêm suốt sáng.

Quả thực khi cuộc đời là phi lý, khi con người không còn tìm thấy một ý nghĩa nào nữa cho cuộc sống, thì tìm đến cái chết bằng cách này hay cách khác là chuyện xem ra hợp lý nhất.

Với ánh sáng đức tin Ki tô hữu, chúng ta biết rằng ý nghĩa của cuộc sống chính là tình yêu. Nói như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong Tông Huấn về gia đình thì tình yêu là ơn gọi cơ bản và bẩm sinh của con người. Tình yêu là ơn gọi của con người, bởi vì con người đã được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa tình yêu. Do đó, tình yêu là lẽ sống, là lý tưởng, là ý nghĩa của đời người.

Cũng chính Đức Thánh Cha đã viết trong Thông điệp “Đấng Cứu Chuộc con người” như sau: “Con người không thể sống mà không có tình yêu. Con người sẽ mãi mãi không hiểu được chính mình và cuộc đời sẽ mất ý nghĩa nếu con người không đón nhận được mặc khải về Tình Yêu, nếu con người không gặp được Tình Yêu, nếu con người không biến Tình Yêu thành của mình, nếu con người không dự phần một cách mạnh mẽ vào Tình Yêu.”

Sưu tầm


Chữ nhẫn

   Tôi vào thăm gia đình một cựu trung uý Hải quân tại vùng St Louis, Missouri. Anh chị tiếp đón khách rất lịch sự. Trong lúc ngồi nói chuyện, quan sát xung quanh phòng, trên bàn viết...tôi thấy có một dấu khác biệt với các nhà tôi từng đến thăm. Đó là sau cánh cửa ra vào anh chị đã viết một chữ NHẪN to tướng treo ở đó. Trên bàn viết, cũng một chữ NHẪN to không kém. Ngay ở hè, lối vào các phòng bên trong, cũng một chữ NHẪN to cả một gang tay. Tôi đã lựa lời để hỏi anh chị sao lại viết chữ này?

   Anh đã gật gù ra chiều ưng ý lắm, rồi bình tĩnh trả lời, “Thưa cha, từ ngày vợ chồng chúng con tìm được biện pháp nhắc nhở này, gia đình con thấy được nhiều thăng tiến hơn. Chữ nhẫn ở cửa nhắc chúng con ra đường, ở sở làm, phải nhẫn nại với mọi người, mọi xe, mọi chờ đợi hoặc bất trắc xẩy ra. Chữ Nhẫn ở bàn viết, nhắc con phải luôn nhẫn nại với bao vấn đề phải giải quyết hằng ngày. Và mỗi lần ra vào bên trong, chữ Nhẫn kia nhắc nhở chúng con phải nhẫn nại bao nhiêu có thể giữa vợ chồng, và trong vấn đề nuôi dạy con cái. Ngoài ơn Chúa, chính chữ NHẪN đã đem lại hạnh phúc cho vợ chồng chúng con, cho việc rèn luyện các cháu.”"

Sưu tầm


Dung mạo của hoàng đế

Cầu nguyện, sống đạo/  Giấc mộng vàng #41. Dung nhan hoàng đế.

Ngày kia, vị Hoàng đế nọ tập trung các nghệ nhân trong vương quốc của mình lại và tổ chức một cuộc thi đua. Đề tài của cuộc thi là:  Mô tả dung mạo của Hoàng đế.

Khi thời gian ấn định đã đến, hoàng đế ra lệnh cho các nghệ sĩ trưng bầy các tác phẩm của họ. Hoàng đế trầm trồ ca ngợi bức chân dung của mình do các hoạ sĩ Ấn Độ vẽ. Khi đến pho tượng của người Ai Cập và các mô hình của người Arménie, hoàng đế càng tỏ ra thán phục hơn. Sau sùng, khi đến gian phòng trưng bày của người Hy lạp, hoàng đế chỉ thấy vỏn vẹn một bức tường bằng cẩm thạch, nhưng mặt tường được đánh bóng đến độ nhìn vào đó, hoàng đế thấy hiện nguyên hình khuôn mặt của chính mình. Và đoàn đoạt giải chính là người Hy Lạp này, bởi vì đây là quan niệm của họ; Chỉ có hoàng đế mới có thể hoạ được chính khuôn mặt của mình!

+++

   Hoạ lại khuôn mặt của Đức Kitô , đó là mục đích của Giáo hội. Và như nhà danh hoạ kiêm điêu khắc Michel Angelo đã nói: “Để tạo một bức tượng, điều quan trọng chính là những gì phải được gọt bỏ! “

Muốn hoạ lại được khuôn mặt của Đức Kitô, Giáo hội phải đánh bóng bức tường khuôn mặt của mình và loại bỏ đi những gì còn sần sùi, thừa thãi! Và một khi đã trở nên sáng bóng như một tấm gương, tâm hồn ta sẽ tiếp nhận được khuôn mặt rạng ngời của chúa. Từ tấm gương linh hồn, dung nhan Chúa sẽ giãi sáng qua mọi hành vi của đời sống chúng ta.

Thật ra, không phải chúng ta hoạ lại khuôn mặt chúa Kitô, mà Ngài hoạ nên khuôn mặt của Ngài nơi chúng ta với những đường nét mà chỉ Ngài mới biết đích thực là của Ngài.  Bổn phận của ta là hiến dâng trọn vẹn con người và cuộc sống ta như một phiến đá cẩm thạch trong tay Ngài rồi tận lực cộng tác vào công trình của Ngài. Phiến đá của ta càng được mài bóng, dung nhan của Chúa Kitô càng tỏ hiện sáng ngời."

Sưu tầm


Một câu chuyện của Ấn Độ

Ngày xưa, có một họa sĩ tên là Ranga, một người siêu việt, vẽ được rất nhiều kiệt tác đáng ghi nhớ khiến ai cũng dều khen ngợi.

Ông mở một lớp học mỹ thuật để dạy nghề cho mọi người và cũng để tìm đệ tử nối nghiệp. Ông không mấy khi khen ngợi ai, cũng không bao giờ đề cập đến thời gian của khóa học. Ông nói, một học trò chỉ có thể thành công khi ông hài lòng với kỹ năng và hiểu biết của người đó. Ông truyền cho học trò những phương pháp đánh giá, ước định của ông, và chúng cũng độc đáo như những tác phẩm của ông vậy. Ông không bao giờ thổi phồng tầm quan trọng của những bức tranh hay sự nổi tiếng, mà ông luôn nhấn mạnh đến cách xử sự, thái độ với cuộc sống của học trò.

Trong một số lượng lớn học trò, Rajeev là một người có tài nhất, chăm chỉ, sáng tạo,nên anh ta tiếp thu nhanh hơn nhiều so với các bạn đồng môn. Ông Ranga rất hài lòng về Rajeev.

Một ngày kia, sau bao nhiêu cố gắng, Rajeev được ông Ranga gọi đến và bảo:

- Ta rất tự hào về những tiến bộ mà con đã đạt được. Bây giờ là thời điểm con làm bài thi cuối cùng trước khi ta công nhận con thực sự là một họa sĩ tài năng. Ta muốn con vẽ một bức tranh mà ai cũng phải thấy đẹp, phải khen ngợi.

Rajeev làm việc ngày đêm, trong rất nhiều ngày và đem đến trình thầy Ranga một bức tranh tuyệt diệu. Thầy Ranga xem qua rồi bảo:

- Con hãy đem bức tranh này ra đặt ở quảng trường chính, để tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng. Hãy viết bên dưới bức tranh là tác giả sẽ rất biết ơn nếu bất kỳ ai có thể chỉ ra bất kỳ sơ suất nào trên bức tranh và đánh một dấu X vào chỗ lỗi đó.

Rajeev làm theo lời thầy: đặt bức tranh ở quảng trường lớn với một thông điệp đề nghị mọi người chỉ ra những sơ suất.

Sau hai ngày, Ranga đề nghị Rajeev lấy bức tranh về. Rajeev rất thất vọng khi bức tranh của mình đầy dấu X. Nhưng Ranga tỏ ra bình tĩnh và khuyên Rajeev đừng thất vọng, cố gắng lần nữa. Rajeev vẽ một kiệt tác khác, nhưng thầy Ranga bảo phải thay đổi thông điệp dưới bức tranh. Thầy Ranga nói phải để màu vẽ và bút ngay cạnh bức tranh ở quảng trường và đề nghị mọi người tìm những chỗ sai trong bức tranh và sửa chúng lại bằng những dụng cụ để vẽ ấy.

Hai ngày sau, khi lấy tranh về, Rajeev rất vui mừng khi thấy bức tranh không bị sửa gì hết và tự tin đem đến chỗ Ranga. Ranga nói:

- Con đã thành công vào ngày hôm nay. Bởi vì nếu chỉ thành thạo về mỹ thuật thôi thì chưa đủ, mà con còn phải biết rằng con người bao giờ cũng đánh giá bừa bãi ngay khi có cơ hội đầu tiên, cho dù họ chẳng biết gì về điều đó cả. Nếu con luôn để cả thế giới đánh giá mình, con sẽ luôn thất vọng. Con người thích đánh giá người khác mà không nghĩ đến trách nhiệm hay nghiêm túc gì cả. Mọi người đánh những dấu X lên bức tranh đầu tiên của con vì họ không có trách nhiệm gì mà lại cho đó là việc không cần động não. Nhưng khi con đề nghị họ sửa những sơ suất thì không ai làm nữa, vì họ sợ bộc lộ hiểu biết- những thứ mà họ có thể không có. Nên họ quyết định tránh đi là hơn. Cho nên, những thứ mà con phải vất vả để làm ra được, đừng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người khác. Hãy tự đánh giá mình. Và tất nhiên, cũng đùng bao giờ đánh giá người khác quá dễ dàng.

Sưu tầm


Cà rốt, trứng và hạt cà phê

Cô con gái hay than thở với cha sao bất hạnh này cứ vừa đi qua thì bất hạnh khác đã vội ập đến với mình, và cô không biết phải sống thế nào. Có những lúc quá mệt mỏi vì vật lộn với cuộc sống, cô đã muốn chối bỏ cuộc đời đầy trắc trở này.

Cha cô vốn là một đầu bếp. Một lần, nghe con gái than thở, ông dẫn cô xuống bếp. Ông bắc ba nồi nước lên lò và để lửa thật to. Khi ba nồi nước sôi, ông lần lượt cho cà rốt, trứng và hạt cà phê vào từng nồi riêng ra và đun lại để chúng tiếp tục sôi, không nói một lời. 

Người con gái sốt ruột không biết cha cô đang định làm gì. Lòng cô đầy phiền muộn mà ông lại thản nhiên nấu. Nửa giờ sau người cha tắt bếp, lần lượt múc cà rốt, trứng và cà phê vào từng tô khác nhau.

 Ông bảo con gái dùng thử cà rốt. "Mềm lắm cha ạ", cô gái đáp. Sau đó, ông lại bảo cô bóc trứng và nhấp thử cà phê. Cô gái cau mày vì cà phê đậm và đắng.

-Điều này nghĩa là gì vậy cha - cô gái hỏi.

- Ba loại thức uống này đều gặp phải một nghịch cảnh như nhau, đó là nước sôi 100 độ. Tuy nhiên mỗi thứ lại phản ứng thật khác.

Cà rốt khi chưa chế biến thì cứng và trông rắn chắc, nhưng sau khi luộc sôi, chúng trở nên rất mềm.

Còn trứng lúc chưa luộc rất dễ vỡ, chỉ có một lớp vỏ mỏng bên ngoài bảo vệ chất lỏng bên trong. Sau khi qua nước sôi, chất lỏng bên trong trở nên đặc và chắc hơn.

Hạt cà phê thì thật kỳ lạ. Sau khi sôi, nước của chúng trở nên rất đậm đà.

Người cha quay sang hỏi cô gái: Còn con? Con sẽ phản ứng như loại nào khi gặp phải nghịch cảnh. 

Con sẽ như cà rốt, bề ngoài tưởng rất cứng cáp nhưng chỉ với một chút đau đớn, bất hạnh đã trở nên yếu đuối chẳng còn chút nghị lực?

Con sẽ là quả trứng, khởi đầu với trái tim mỏng manh và tinh thần dễ đổi thay. Nhưng sau một lần tan vỡ, ly hôn hay mất việc sẽ chín chắn và cứng cáp hơn.

Hay con sẽ giống hạt cà phê? Loại hạt này không thể có hương vị thơm ngon nhất nếu không sôi ở 100 độ. Khi nước nóng nhất thì cà phê mới ngon.

Cuộc đời này cũng vậy con ạ. Khi sự việc tưởng như tồi tệ nhất thì chính lúc ấy lại giúp con mạnh mẽ hơn cả. Con sẽ đối mặt với những thử thách của cuộc đời như thế nào? Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?

Sưu tầm


Trưởng thành qua gian khổ!

Có một thanh niên khao khát theo đuổi võ thuật. Anh băng rừng lội suối để tầm sư học đạo. Một ngày nọ, sư phụ nói với anh rằng, ông có một việc cần giao cho anh làm. Nói xong, ông chỉ tay vào một tảng đá lớn và bảo anh hãy dùng sức mình nâng tảng đá đó rồi chuyển sang một chỗ khác.

Chàng thanh niên bắt tay vào thực hiện công việc của sư phụ giao cho. Ngày lại ngày, anh cố gắng dùng hết sức mình để chuyển tảng đá sang chỗ khác. Thậm chí anh còn không đẩy nổi tảng đá ra khỏi vị trí đó nữa, bởi tảng đá quá to và nặng. Ngày nào cũng vậy, anh cố gắng từ sáng sớm đến tối mịt, nhưng tảng đá vẫn cứ đứng trơ trơ. Đôi vai anh theo năm tháng dần chai cứng lại. Chàng thanh niên cảm thấy mệt mỏi, thất vọng, chán nản vô cùng với công việc của mình vì công sức đã bỏ ra rất nhiều mà chẳng làm nên trò trống gì.

Anh tự nhủ, mình sẽ chẳng làm nổi việc đó đâu. Sao mình lại ngốc nghếch đi nhận lời làm một công việc điên khùng như thế này cơ chứ? Anh quyết định đi tìm sư phụ và từ chối không tiếp tục làm công việc này nữa

Nhìn thấy dáng vẻ đầy bức xúc của chàng trai, sư phụ ôn tồn vỗ vai anh: "Ồ, con của ta, thời gian vừa qua, ta đã yêu cầu con hãy dùng tất cả khả năng, sức lực của con để làm công việc di chuyển tảng đá ra chỗ khác và con đã nhận lời. Thế nhưng, ta chưa bao giờ hy vọng là con sẽ chuyển được tảng đá ấy ra chỗ khác được cả. Bây giờ, con quay lại gặp ta, con cảm thấy mình đã cố gắng rất nhiều và đã thất bại nên con sẵn sàng từ bỏ công việc đó. Thế nhưng con ơi, con hãy thử nhìn lại xem, mặc dù con không thể di chuyển nổi tảng đá, nhưng kết quả mà con có được là một sức khỏe phi thường, tay chân con bây giờ đã cứng và mạnh hơn trước rất nhiều lần, có thể giúp con đứng vững vàng trong cuộc đời. Đôi vai con bây giờ đã chai lại và con có đủ sức mạnh để gánh vác mọi gánh nặng mà con gặp phải trên đường đời. Bây giờ, con đã hiểu mục đích của ta chưa? Ta chỉ muốn con trở thành một con người mạnh mẽ, phi thường, đủ sức để đương đầu với những trở ngại trên đường đời sắp tới của con mà thôi!."

Hỡi các bạn trẻ, đừng bao giờ ngại ngần dấn thân vào gian khổ! Nhờ gian khổ, chúng ta trưởng thành đến mức chính mình cũng không thể ngờ. Nếu cuộc đời chúng ta chỉ toàn những điều dễ dàng và thuận lợi, có lẽ chúng ta khó có thể trưởng thành được, phải không các bạn?

nghethuatsong.biz