Truyện Minh Hoạ - Giáo Dục

Những lúc không cần lời

Hôm đó, ngồi quanh tôi trong tiệm ăn quen là những gia đình đang ăn sáng, những người bạn đang tâm sự, những đối tác gặp gỡ vì chuyện làm ăn, và cả những người như tôi, ngồi đây chỉ để thư giãn. Và tất nhiên, có rất nhiều cuộc nói chuyện đang diễn ra.

Trừ cái ô bàn ở ngang bàn tôi ngồi. Im lặng.

Một cậu trai trẻ khoảng 18-20 tuổi, và một ông già khoảng hơn 70 tuổi, tóc ông bạc trắng nhưng phong thái vẫn rất nhanh nhẹn.

Chỉ có điều là chẳng ai nói gì cả.

- Hôm nay cháu mệt phờ mới dọn hết chỗ tuyết trong vườn nhà, ông ạ - Cuối cùng thì cậu trai cất tiếng.

- Đúng, nhiều tuyết thật - Người ông đáp.

Tiếp theo lại là im lặng.

Đột nhiên, tôi nghe tiếng cậu trai trẻ:

- Em cháu đến rồi!

Trông cậu ta như nhẹ nhõm cả người. Chắc vì có thêm người sẽ giúp cậu đỡ được cảm giác lúng túng vì không biết nói gì. Người mới vào là một cô bé khoảng 14-15 tuổi.

Người ông ngồi dịch vào nhường chỗ cho cô cháu gái.

- Cháu chào ông - Cô gái nói.

- Chào cháu - Người ông nói.

Lại im lặng.

Một cô phục vụ lại gần để hỏi xem họ gọi gì.

Người ông đứng dậy, xin lỗi vì ông cần vào nhà vệ sinh.

Ông vừa đi khuất, cậu trai vội nói với em gái:

- Trời ơi, anh không biết phải nói gì với ông cả. Ông cũng chẳng nói gì hết.

- Tại vì ông già rồi - Cô em gái tuổi teen thở dài - Bọn mình biết nói chuyện gì với người già cơ chứ?

Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình không thể ngồi yên mà nghe được nữa. Dù có thể họ sẽ bảo rằng đó không phải là việc của tôi.

- Hãy hỏi về thời ấu thơ của ông - Tôi nói sang.

- Cái gì ạ? - Cậu thanh niên quay sang tôi – Anh đang nói với bọn em à?

- Đúng! Các em không nhận ra rằng ông có rất nhiều điều để tặng cho các em à? Các em có muốn biết ông đã nhìn thấy những gì, trải nghiệm những gì không? Ông biết rất nhiều điều các em cần biết cho cuộc đời mình. Ông là một kho báu đấy!

Lại im lặng.

- Cứ hỏi ông về thời trẻ của ông - Tôi tiếp tục - Hỏi ông xem hồi xưa tuyết có nhiều thế này không. Ông sẽ có hàng triệu câu chuyện để kể cho các em nghe.

Khi đó, người ông quay trở lại. Hai anh em cùng nhìn tôi.

Sau một chút im lặng nữa, cô gái nói:

- Ông à, hồi xưa, khi ông còn nhỏ, có nhiều tuyết thế này không?

- Chà, ông chưa từng thấy bao giờ có nhiều tuyết như hồi ông 7-8 tuổi

- Người ông đáp - Ông đã kể cho các cháu nghe về cơn bão tuyết vùi lấp cả căn nhà ông ở chưa?

- Ông kể đi ông - Cậu trai nói ngay.

Người ông hào hứng kể lại câu chuyện hồi nhỏ của mình. Có lúc ông còn đứng dậy để diễn tả cho hai đứa cháu biết là tuyết ngập cao đến đâu. Càng ngày, cô bé và cậu bé càng có nhiều câu muốn hỏi hơn. Họ cùng cười, cùng góp chuyện, và gương mặt người ông sáng bừng lên vui vẻ.
Khi chuẩn bị đứng lên, tôi nghe thấy người ông nói:

- Các cháu không biết hôm nay có ý nghĩa với ông thế nào đâu. Bao nhiêu năm, ông cứ nghĩ các cháu chẳng thích nghe những gì ông nói.

- Ôi... bọn cháu thì lại nghĩ ông không muốn nói chuyện với bọn cháu

- Cậu trai trẻ thật thà.

- Thực ra vì... chẳng có ai hỏi ông gì cả. Ông tưởng những câu chuyện của ông quá tẻ nhạt với mọi người - Người ông ngừng lại một chút.
Trước khi ra khỏi tiệm ăn, tôi nhận thấy cô bé vẫy tay với tôi, rồi cô quàng tay qua vai ông. Lúc này thì cô không cần nói lời nào.

Sưu tầm


Nếu một ngày ...

Nếu 1 ngày nào đó bạn nhận thấy mọi chuyện tốt đẹp bấy lâu nay đã thay đổi, xin đừng bi quan và buồn khổ, đó là lúc bạn cần mỉm cười ...

 Nếu 1 ngày nào đó bạn nhận thấy người mình yêu thương không còn yêu thương mình nữa, xin bạn đừng trách người ấy và hãy tôn trọng quyết định của họ, bởi vì họ thực sự muốn như thế, bạn chẳng thể nào ép buộc con tim của người ta khi tình cảm của họ không còn thuộc về bạn nữa.

Nếu 1 ngày nào đó bạn chợt nhận ra nụ cười mà bạn dành tặng cho ai đó lại có 1 ý nghĩa đặc biệt như thế, xin bạn hãy tiếp tục mỉm cười và tặng cho tất cả những người còn lại -những người còn chưa thấy được nụ cười của bạn.

 Nếu 1 ngày nào đó bạn phát hiện ra những sự thật phũ phàng đằng sau những điều tưởng như tươi sáng kia, xin bạn đừng tuyệt vọng mà hãy tin rằng đằng sau những sự thật phũ phàng ấy chắc chắn có những lý do riêng của nó và điều tốt đẹp vẫn đang chờ đón bạn vào 1 ngày không xa.

 Nếu 1 ngày nào đó bạn không còn được như bây giờ, tài năng, sức khoẻ, và nhan sắc đã bị thời gian làm phai màu thì xin bạn chớ lo lắng, đó là lúc bạn bắt đầu kể lại câu chuyện cuộc đời mà bạn đã trải nghiệm cho những con người trẻ hơn - những con người cần sự chỉ đường sáng suốt của 1 người như bạn.

Nếu 1 ngày nào đó bạn nhận thấy cuộc đời này đáng chán biết dường nào, và mọi việc dường như đi vào ngõ cụt thì đó là lúc bạn phải bình tĩnh, can đảm để tìm 1 con đường mới, dù rằng có thể bạn sẽ bị shock nhưng cách tốt nhất để nhìn thấy màu hồng của cuộc sống là bạn phải mở to mắt ra và chỉ nên nhìn vào những điều tốt đẹp.

Nếu 1 ngày nào đó bạn đối mặt với những lời yêu thương từ những người mà bạn yêu quý, đó là lúc bạn để con tim mình cất lên tiếng nói chọn lựa ai là người bạn yêu mến nhất và lý trí của bạn sẽ đảm nhận phần việc xem ai là người thích hợp nhất. Thật tuyệt vời nếu người mà bạn yêu nhất lại là người thích hợp với bạn nhất, nhưng nếu chỉ được chọn 1 trong 2 người đó thì có lẽ bạn nên chọn người đã cùng bạn trải qua những vui buồn, chia sẽ với bạn tình cảm chân thành của họ và có nhiều kỷ niệm đẹp cùng bạn. Vì khi chọn lựa họ, bạn sẽ không bao giờ đánh rơi những kỷ niệm đẹp mà bạn có và đó là động lực để 2 người yêu thương nhau hơn.

Nếu 1 ngày nào đó bạn nhận thấy mình đã trưởng thành, và đủ tự tin để có thể đối mặt với những điều khó khăn sắp tới, đó là lúc bạn nên chia sẽ kinh nghiệm của mình cho mọi người, vì ở 1 nơi nào đó vẫn còn nhiều bạn cùng lứa với bạn vẫn đang loay hoay tìm lối đi vững chắc vào đời.

Nếu 1 ngày nào đó, bạn không còn đủ thời gian để xem, hay đơn giản là ngẫm nghĩ lại những điều tốt đẹp mà bạn đã trải qua, đó là lúc bạn cần phải nghỉ ngơi và thư giãn, vì bạn đang đi quá nhanh trên con đường đời và rất có thể bạn sẽ bạn sẽ vấp ngã. Cách tốt nhất là bạn nên dung hoà giữa công việc và cuộc sống, và luôn mỉm cười.

Nếu 1 ngày nào đó bạn nhận thấy trong cuộc sống có quá nhiều điều tươi đẹp và mọi người xung quanh bạn đã trở thành bạn tốt, và bạn được 1 ai đó yêu bằng cả con tim thì đó là lúc bạn phải mạnh mẽ lên để giữ lấy những điều tốt đẹp này, vì nếu bạn không trân trọng, nâng niu những gì bạn đang có thì bạn đang đánh rơi cơ hội để trải qua hạnh phúc, tình yêu và cả những nụ cười...

Sưu tầm


GIÁO DỤC 

Dù ngờ vực đối với kiến thức và học vấn về những vấn đề thần thiêng, Minh Sư không bao giờ bỏ qua một cơ hội để khuyến khích nghệ thuật, khoa học và mọi hình thức hiểu biết khác. Vì vậy không lấy làm lạ là ngài đã sẵn sàng chấp nhận lời mời để phát biểu trước một hội nghị đại học. 

Ngài đã đến sớm trước một giờ để dạo quanh khu đại học và chiêm ngưỡng các phương tiện tối tân dành cho việc học hỏi chưa từng có trước kia vào thời của ngài.  

Đặc biệt diễn văn của ngài kéo dài không đầy một phút. Ngài nói: 

"Những phòng thí nghiệm, những thư viện, những dãy hành lang, những mái hiên, những phòng giảng thuyết - tất cả những thứ ấy chả ích lợi gì, nếu thiếu một tâm hồn minh triết và cặp mắt biết nhìn." 

Anthony de Mello, S.J. 


KÍN ĐÁO 

Một người nổi tiếng đạo đức tìm tới Minh Sư và nói: "Con không thể cầu nguyện, con không thể hiểu Thánh Kinh, con không thể thực hành những bài tập tu đức mà con chỉ bảo người khác..." 

Minh Sư vui vẻ trả lời: "Vậy thì con hãy bỏ rơi mọi thứ đi.” 

Nhưng làm sao con có thể làm được? Con được tiếng là người thánh thiện, vì có nhiều người theo con trong vùng nầy." 

Về sau, Minh Sư thở dài và nói: "Ngày nay, Thánh Thiện là một danh xưng mà không có thực chất. Thánh Thiện chỉ chân chính khi nào nó là một thực chất mà không có một danh xưng." 

Anthony de Mello, S.J.


DIỄN ĐẠT 

Một học giả đến tham vấn Minh Sư. ngài hỏi: "Ông tìm gì?"

Học giả trả lời: "Sự sống."

Minh Sư nói: "Nếu ông sống, ngôn từ tất phải chết." 

Về sau, khi được hỏi ngài muốn nói gì, Minh Sư đáp: "Các con đã lạc đường và chới với vì các con sống trong một thế giới ngôn từ. Các con được nuôi dưỡng bằng ngôn từ, các con an phận thủ thường với ngôn từ trong khi điều các con cần chính là thực chất. Một thực đơn sẽ không làm cho các con hết đói. Một công thức nước giải khát sẽ không làm cho các con hết khát."

Anthony de Mello, S.J.


HIỆP THÔNG 

Khi biết chắc chắn Minh Sư sắp từ trần, đệ tử muốn tổ chức một tang lễ xứng hợp với ngài. Minh Sư biết được điều đó nên nói: "Lấy trời đất làm mồ; lấy mặt trời, mặt trăng và các tinh tú làm vật trang sức cho tang lễ; và tất cả tạo vật sẽ tiễn đưa thầy ra nơi mộ phần - thầy còn có thể mong ước điều gì khác hợp nghi thức hơn và vĩ đại hơn?" 

Minh Sư không muốn chôn đất, nhưng đệ tử không muốn nghe lời ngài, họ phản đối rằng ngài sẽ bị chim trời và thú vật rút tỉa. 

Minh Sư mỉm cười nói: "Vậy thì các con hãy cẩn thận đặt cây gậy bên thầy để thầy có thể đánh đuổi chúng đi." 

"Làm sao thầy có thể làm được? Thầy có còn ý thức nữa đâu?" 

“Như vậy, có quan trọng gì việc thầy bị chim trời và thú vật rút tỉa?" 

Anthony de Mello, S.J.


Chỗ trống

Cha tôi thường nói đùa với tôi rằng:

- Sau khi cha qua đời, nhớ giữ cho cha một chỗ ở bàn nhé!

Và tôi:

- Chỉ những người tốt mới thường chết sớm! Con sẽ đi trước cả cha cho xem! Có khi cha phải giữ chỗ cho con ấy chứ!

Và cuối cùng cha tôi mất. Tôi đã giữ lời hứa qua rất nhiều năm. Mỗi ngày tôi vẫn giữ một ghế trống chỗ mà cha tôi trước đây thường ngồi trên bàn. Nhiều người lấy làm lạ:

- Một chỗ trống như thế sẽ làm mọi người trong nhà nhớ ông cụ và buồn hơn đấy!

Trong thời gian đầu đúng là như vậy. Nhưng thời gian luôn có cách làm cho những nỗi buồn cũng có ích. Tôi đọc trong một cuốn sách rằng tục lệ cổ xưa là ngày lễ Giáng Sinh, hãy để một chỗ trống ở bàn ăn để gia đình có thể mời một người khách nghèo không có gì để ăn. Việc giữ một chỗ trống ở bàn sẽ làm cho người khách lạ cảm thấy thân mật và tự nhiên hơn.

Chỗ trống trên bàn ăn không phải là để tưởng nhớ. Chỗ đó để trống để được làm đầy. Nếu bạn không có người khách nào vào lễ Giáng Sinh, hãy cảm ơn vì kỷ niệm vẫn đang ở chỗ trống đó. Và tuyệt làm sao nếu có ai đó đến để điền vào chỗ trống. Khi ấy nó được lấp đầy bằng sự cởi mở và thân tình của bạn.

Hãy ước rằng bạn luôn có một chỗ trống như thế trong cuộc sống và trong trái tim, để dành cho những kỷ niệm và sau đó là những yêu thương sẽ có chỗ để hạ cánh và vĩnh viễn ngự trị.

Sưu tầm


Biến một đồng thành tỷ đồng

Bước sang tuổi 56, Michael Lee-Chin đã trở thành một trong những doanh nhân thành đạt nhất Canada và thế giới. Tên ông có trong danh sách hơn 800 tỷ phú Thế giới năm 2007, do tạp chí Forbes bình chọn.

Tại Canada, Jamaica, Trinidad & Tobago và cả khu vực Caribê, không ít người không biết tới nhà đầu tư gốc Jamaica, Michael Lee-Chin.

Michael Lee-Chin sinh năm 1951 tại Port Antonio, Jamaica trong một gia đình có sự kết hợp của hai châu lục Á – Phi. Xuất thân là một cậu bé nhà nghèo, từ nhỏ, mẹ ông căn dặn: “Xã hội có rất nhiều loại người, vì thế nếu muốn đạt được bất kỳ điều gì, con phải tự làm bằng chính đôi tay mình”. Thấm thía lời răn của mẹ, Lee-Chin đã nỗ lực hết mình và biến giấc mơ làm giàu của những người Jamaica thành hiện thực.

Từ khi còn nhỏ, Michael Lee-Chin đã có ý chí quyết tâm trong học tập và ý thức độc lập trong cuộc sống. Với tố chất thông minh hơn người và tinh thần thực sự cầu thị, Michael Lee-Chin học tập chiến lược kinh doanh của các doanh nhân lớn như Warren Buffett, Benjamin Graham and Kenneth Thomson. Công việc đầu tiên của Lee-Chin khi còn là học sinh phổ thông là chăm sóc hoa và vườn cho một khách sạn. Mùa hè, khi các bạn khác nghỉ ngơi, thì Lee-Chin xin lau chùi phòng máy trên tàu du lịch Jamaica Queen. Bỏ lại sau lưng những khó khăn, Michael Lee-Chin duy trì được kết quả học tập rất cao ở các môn học.

Năm 1969, Lee-Chin đã là một chàng trai đầy hoài bão. Cậu tới Canada theo học ĐH McMaster chuyên ngành xây dựng. Năm đầu tiên, cậu tự xoay xở bằng những món tiền tự kiếm được. Tuy nhiên, sang năm thứ hai, cậu nợ một khoản học phí là 2.520 USD trong lúc chiếc ví lép kẹp chỉ còn 600 USD. Không thể gọi điện xin tiền bố mẹ bởi họ còn phải lo cho 6 đứa con khác, Lee-Chin liền nảy ra một ý tưởng táo bạo là xin trợ giúp từ… Chính phủ Jamaica. Liều lĩnh và quyết tâm, Lee-Chin dùng 400 USD mua vé máy bay về nước một mình gặp Thủ tướng và thuyết phục ông đầu tư cho việc học của cậu. Và thật không ngờ, cậu đã quay trở lại trường với 15.000 USD học bổng.

Được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực cơ khí, với những kiến thức nóng hổi của mình, sau khi tốt nghiệp ĐH, theo lời hứa, Lee-Chin quay về Jamaica để phục vụ đất nước trong một dự án đường cao tốc của chính phủ. Đây là khoảng thời gian vô cùng quý báu để Michael Lee-Chin tích luỹ những kinh nghiệm trong môi trường làm việc thực tế.

Tuy nhiên, sau đó thủ đô Toronto đã cuốn hút Lee-Chin quay lại Canada để mở rộng sự nghiệp của mình. Trong những năm giữa thập niên 70, môi trường đầu tư tại Canada đang trong đà phát triển mạnh, nhiều người đã thành công từ những những xu thế chung này và một trong số đó là Ken Thomson. Từ thực tế đó, Michael Lee-Chin đã bắt đầu tính tới việc kinh doanh.

Nhưng do chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, Michael Lee-Chin đã tốn không ít thời gian, công sức tìm hiểu và học tập những triết lý kinh doanh và đúc rút bài học từ thất bại của các doanh nhân đã thành đạt như Ken Thomson, Galen Weston, Warren Buffett.

Khi nói về điều này, Michael Lee-Chin cho biết “Khi tôi đọc được những triết lý kinh doanh hiện đại của Warren Buffett trong cuốn Money Masters của John Train, tôi đã điên lên vì vui mừng và quyết tâm tái tạo lại triết lý này thêm lần nữa”.

Môi trường thực tế đầu tiên mà Michael Lee-Chin làm việc là Công ty đầu tư Investors Group tại Hamilton, Ontario. Tại đây, ông có được nhiều điều kiện thuận lợi để tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực đầu tư. Với số vốn ít ỏi, Michael Lee-Chin quyết định chọn một số công ty nhỏ để đầu tư. Nhờ khả năng dự đoán chính xác triển vọng của các nguồn trên và may mắn, ông đã thu được những khoản lợi nhuận đầu tiên.

Sau 5 năm, Michael Lee-Chin có trong tay một khoản vốn kha khá. Năm 1983, ông quyết định vay từ Ngân hàng lục địa Canada 500.000 USD để mua cổ phần của tập đoàn tài chính Mackenzie. Trên đà tăng trưởng mạnh mẽ của McKenzie Financial Corporation, chỉ trong 2 năm, số vốn 500.000 USD của Michael Lee-Chin tăng lên 35 triệu USD. Năm 1985, Michael Lee-Chin quyết định dồn vốn mở công ty đầu tư riêng lấy tên là Berkshire Group hoạt động ở lĩnh vực tài chính và bảo hiểm. Berkshire Group là công cụ hữu hiệu đầu tiên giúp Michael Lee-Chin mở rộng hoạt động đầu tư.

Cũng trong những năm 80, công ty đầu tư AIC Limited, một trong những doanh nghiệp lớn có tầm hoạt động rộng, đang đứng trên bờ vực phá sản. Thấy được vị trí trên thị trường và nhiều cơ hội phát triển của doanh nghiệp này, năm 1987, Michael Lee-Chin tìm cách mua lại và bắt tay ngay vào chương trình phát triển AIC Limited. Tới cuối thập niên 80, AIC Limited không những đi vào ổn định mà còn thanh toán được núi nợ trước đó. Năm 1990, các hạng mục đầu tư của AIC Limited tăng nhanh tới chóng mặt. Chỉ riêng chương trình đầu tư tại Merrill Lynch, số vốn của AIC Limited đã lên tới 8 tỷ USD.

Thành công trên thị trường đầu tư của Canada, Michael Lee-Chin tiếp tục hướng AIC Limited tới các chương trình đầu tư lớn sang các quốc gia khu vực Caribê. AIC đang là một trong 10 công ty lớn nhất Canada với số tài sản là 14 tỷ USD.

Hơn 30 năm hoạt động liên tục trong lĩnh vực đầu tư, bằng công sức và trí tuệ của mình, Michael Lee-Chin vươn lên vị trí một trong những doanh nhân thành đạt nhất khu vực và thế giới, hiện sở hữu số tài sản 2,1 tỷ USD. Với sự nỗ lực và khả năng đầu tư tài chính thiên bẩm của mình, Lee-Chin luôn biết cách biến một đồng thành hàng triệu, hàng tỷ đồng. Giàu có và hào phóng, ông đã đóng góp một phần tài sản của mình cho các trường học và viện bảo tàng ở cả Canada và Jamaica.

Ông cũng đã từng được các tổ chức lớn trên thế giới trao tặng nhiều giải thưởng danh giá: Nhà đầu tư của năm năm 1997, Nhà hảo tâm trong năm của tổ chức Association of Fundraising Professionals năm 2005, Nhà điều hành xuất sắc của thập kỷ năm 2002, Anh hùng Canada tháng 05.2004, Giải thưởng danh dự của trường ĐH McMaster năm 2003, Tiến sỹ luật danh dự của trường Đại học University of Toronto tháng 1/2007.

Sưu tầm


Cô bé quàng khăn đỏ

Trời trở lạnh, tuyết rơi trắng xóa. Bà chuẩn bị vào rừng hái nấm. Trước khi đi, bà dặn cô bé quàng khăn đỏ: “Cháu đã lên 5, bà tin cháu bà rất thông minh. Nếu có người lạ đến gõ cửa, cháu phải trả lời hết sức lịch sự, lễ phép. Không được hờn giận, khóc nhè. Ngày mai đến lớp, cô sẽ kiểm tra 125 chỉ số đấy! Nhớ lời bà dặn, cháu phải tập di lùi cho thật thẳng, tối thiểu phải đi giật lùi từ bếp ra đến cửa cho đủ 5m. Sau đó, cháu phải trèo lên giường, nhớ lên giường của bà cho đủ 40cm rồi tập nhảy xuống sao cho hai chân chụm vào nhau...”.

Đến nửa tiếng đồng hồ, bà mới xách làn vào rừng. Chợt nhớ ra một điều chưa kịp dặn, bà quay lại nhắc: “Cháu có biết tiết kiệm là gì không?”. Nói đoạn, bà xoay cái nút bóng đèn tiết kiệm cho ánh sáng trong phòng lù mù tối. Bà dặn: “Khi nào tập đọc chữ cái thì cháu hãy vặn đèn sáng. Khi nào tập đi lùi hay tập nhảy, cháu phải vặn đèn tối cho tiết kiệm nhé! Đọc lại số điện thoại di động của bà xem còn nhớ không?”. Cô cháu đọc vanh vách. Bà yên tâm xách làn ra cửa và chép miệng: “Trẻ con bây giờ vất vả quá!”.

Bà vừa đi khỏi, con sói già thè lè cái lưỡi đỏ lòm nhe hàm răng nhọn hoắt, lân la đến gần. Cô bé quàng khăn đỏ đang ê a học thuộc từng chữ cái theo trật tự cải tiến: “E, mờ... mờ em, xờ em xem...”. Sói nheo mắt hồi lâu rồi đánh tiếng: “Cháu ơi! Mở cửa ra, bà đã về đây!”. Cô bé nhìn qua cửa sổ thấy lão sói già, cô không sợ hãi khóc nhè mà còn rất lễ phép: “Xin lỗi ông! Ông nhầm rồi! Bà tôi đeo kính và để tóc dài cơ!”. Con sói lại năn nỉ: “Cháu ơi! Mở cửa ra cho bà! Bà mang về cho cháu nhiều bánh lắm đấy!”. Cô bé lại lịch sự trả lời: “Xin mời ông đi chỗ khác. Tôi còn phải tập chạy và tập nhảy...”.

Nói đoạn cô bé trèo lên chiếc giường của bà đã được bà kê thêm mấy viên gạch cho đủ độ cao 40cm rồi nhảy xuống. Hai chân chạm vào nhau đúng một điểm. Sói nhìn ngơ ngác chẳng hiểu gì. Nhảy dăm ba lần, cô bé vào bếp rồi cứ thế đi giật lùi về phía cửa. Sói chột dạ. Sói chợt nhớ ra cái hôm lân la về làng, nó thấy hai người đàn ông đi lùi trước linh cữu trong một đám ma. Họ mặc áo sô, tay chống gậy đầu đội khăn rơm, kèn trống inh ỏi.

Sói lại nằn nì một lần nữa: “Cháu ơi! Mở cửa cho bà. Bà lạnh lắm rồi. Bánh của cháu đây này!”. Cô bé lần này hết sức kiềm chế và trả lời hết sức lễ phép: “Thưa ông, ông không phải là bà tôi. Xin ông đừng quấy rầy tôi. Nếu ông cứ tiếp tục quấy rối, tôi buộc lòng phải gọi điện thoại mời bà tôi về giải quyết!”. Nói đoạn cô bé rút điện thoại bấm. Lão sói già thấy cô bé gọi điện thoại và bấm những 10 con số dài dằng dặc, nó chẳng biết cô làm trò gì.

Gọi điện xong, cô bé vào bếp vớ cái chổi, cưỡi lên cán và chạy nhong nhong vòng quanh nhà. Sói giật thót lè lưỡi chuồn thẳng vào rừng: “Trời ơi, ta gặp mụ phù thủy, mà cứ ngỡ là con bé quàng khăn đỏ!”.

Vũ Thế Long


Nỗi niềm của Chú Gà Trống

Khi Chú còn bé tí, mới có thể chiêm chiếp, thấy Bố gáy thật hoành tráng, sau đó Mặt Trời thức dậy. Chú khâm phục Bố vô cùng: "Nhờ Bố mà mỗi ngày đã được bắt đầu".

Rồi Chú lớn dần lên, trở thành Thanh niên cường tráng, bây giờ chú gáy sáng còn dõng dạc, vang xa hơn cả Bố. Mặt Trời có vẻ tròn đẹp hơn. Chú nghĩ : Bố cũng thường thôi và hãnh diện về bản thân lắm.

Một ngày kia chú sợ như mình đã già, tiếng gáy khàn đặc dần, cho đến một sáng Chú cố gắng mà không thể cất lên tiếng, chú lả thiếp đi. Khi tỉnh dậy, Mặt Trời đã hiện lên sáng rực rỡ.

Cho đến tối nay, khi lên chuồng, nằm yên vị trong ổ của mình, trằn trọc, Chú nghe thấy tiếng chủ nhà xôn xao : Sáng mai, khi Mặt Trời lên người ta sẽ giết thịt Chú để làm Giỗ. Chú gục xuống tuyệt vọng cầu mong rằng ngày mai Mặt Trời không mọc nữa...

Sưu tầm


Nỗi niềm của Sư Tử

Sư Tử con khi mới sinh ra, hàng ngày quấn quít bên Cha Mẹ. Với Chú, họ thật hiền hòa, bao dung và nhân từ, không hiểu sao những con thú khác trên đồng cỏ Kính nể và run sợ trước Cha Mẹ chú đến vậy. Nhưng Sư Tử con thấy thích thú vô cùng.

Lớn lên Sư Tử hiểu được rằng Dòng giống của mình sinh ra được ủy thác là Chúa tể của muôn loài, cai trị, cân bằng mọi cuộc sống trên đồng cỏ. Nhưng Sư Tử đã biết rất rõ rằng phải duy trì được sức mạnh để được no đủ và sự kính trọng

Năm tháng làm Sư Tử già yếu dần, không đi săn được nữa, không còn sự kính trọng của Sư Tử khác, và không chịu được những miếng thịt thừa mà bầy đàn sau khi ăn chán chê bỏ lại một chút cho mình. Sự xuất hiện của mình cũng không còn khiến những muôn thú khác phải kiêng sợ kính nể như trước. Sư Tử buồn bã bỏ đi biệt tăm vô tín....

Sưu tầm