Truyện Minh Hoạ - Giáo Dục

Lo cẦu nguyỆn

Một tài xế xe buýt và một linh mục chết cùng lúc. Bác tài thì được vào thiên đàng ngay, còn vị linh mục phải chờ ở luyện ngục. Ngài than phiền : “Việc ông tài vào thiên đàng tôi chẳng nói làm gì. Nhưng tôi là linh mục, tại sao tôi lại phải chờ đợi như thế này ?” Từ trời cao có tiếng đáp : “Cha ơi, khi cha giảng, mọi người ngủ gục. Còn khi bác tài lái xe, mọi người lo cầu nguyện”.

Sưu tầm


SỢ hỎa ngỤc

 Một linh mục, một giáo sĩ Do thái và một mục sư chết cùng lúc. Cả ba đều có mặt ở cổng thiên đường nhưng phải xếp hàng chờ đợi. Đột nhiên một tài xế đến đứng với họ, nhưng thánh Phêrô lại mời anh lên đứng đầu hàng. Ba giáo sĩ không thể hiểu được.

 Cuối cùng, linh mục đến bên thánh Phêrô và hỏi : “Tại sao anh tài xế lại ở trên chúng tôi ? Ngài biết những tài xế...và cũng biết ba chúng tôi đã cả đời khăn gói ra đi giảng dạy giữ nhiều người khỏi sa hoả ngục”.

 Thánh Phêrô mỉm cười : “Ta biết. Nhưng anh tài này, chỉ một tuần, đã làm nhiều người ở xa hoả ngục hơn ba ngài giảng dạy cả đời”.

Sưu tầm


Giáng sinh và trẺ nhỎ

 Hai tuần trước lễ Giáng sinh, linh mục dạy cho thiếu nhi vài điều về chuyện Giáng sinh. Các em quy tụ ở tầng hầm nhà thờ, nơi gió lùa mạnh nhất. Hai em vô sau để cửa mở, cha bảo : “Đóng lại !

Vài phút sau, hai em nữa vội bước vô và cũng để cửa mở, cha lại hét : Đóng lại !

 Cha giải thích những giải băng tuyết, đặc biệt là bức tranh vẽ chuồng ngựa. Khi giải thích, cha nhấn mạnh trời lạnh như thế nào. Lại một em lẻn vào và cũng để cửa mở. Luồng gió lạnh đập vào cổ, nhưng ngài vẫn hỏi : “Ai được sinh ra trong chuồng ngựa ?” Em bé mới đến lạnh quá rên : “Giêsu 

Sưu tầm


Tình bạn

Hồi đó , tôi có 1 người bạn tên là Nhi . Nó rất thích hoa Thủy Tiên . Nó thường hái hoa ở vườn nhà tôi . Tôi và Nhi khi gặp nhau thì thân với nhau luôn . Ở lớp , nó rất hòa đồng và đoàn kết với bạn bè . Khi có khó khăn Nhi luôn giúp đỡ tôi . Tôi khâm phục sự kiên nhẫn và sự nhanh nhẹn của nó. Nhi luôn được cô giáo khen và nó học rất giỏi . Nhưng cha của Nhi đã mất mà nó cứ tường là cha đi công tác ở xa . Mẹ Nhi đã nói dối với nó để cho Nhi khỏi buồn phiền . Hôm đó, Nhi đi chợ với mẹ tình cờ đi qua một cửa hàng bán quần áo . Có một cái áo vừa nhìn thấy là Nhi thích liền nhưng cái áo đầm rất mắc tiền . Từ hôm đó , Nhi quyết định để dành tiền . Ống heo chưa để được vài tuần thì bị nhỏ em lấy, Nhi khóc nức nở tức giận và buồn bực . Nhi liền đi mách mẹ nhưng mẹ không tin đó là sự thật liền bảo Nhi là đồ nói dối và bắt nó phải xin lỗi em . Rồi mấy năm sau, 2 đứa tụi tôi đã bước tới lớp 7 rồi . Bỗng nhiên Nhi mắc phải căn bệnh ung thư. Nó không cho tôi và mẹ nó biết sợ tất cả sẽ buồn vì nó . Bữa cuối cùng , nó hẹn tôi ở dòng sông nhưng tôi lại mắc bận học bài nên không đến được , thế là cuộc hẹn bỏ lỡ . Vài ngày sau , khi đang ngồi ở trong nhà nghe các bác nói là Nhi đã chết . Tôi lền tức tốc chạy ra vườn cầm lấy hoa Thủy Tiên mà khóc , nước mắt cứ tuôn ra mãi . Tôi hét lên 1 câu : Hãy tha lỗi cho mình . Vài ngày sau đó , tôi thường hái hoa Thủy Tiên để lên bàn thờ , phòng tôi cũng có 1 nhánh hoa Thủy Tiên cắm trên cửa sổ . Ngày nào tôi cũng ngắm nó coi nó như hoa biết giúp đỡ và kiên nhẫn.

Sưu tầm


Những hạt cát

Ở ngôi làng kia có một chú bé tuổi độ mười sáu. Chú là một chú bé thông minh, tốt bụng, có những suy nghĩ khá sâu sắc so với lứa tuổi của chú.

Thế nhưng, chú lại thiếu lòng tin và hay buồn rầu, chú luôn cảm thấy mình thiếu bạn...
Một ngày kia, như thường lệ, chú lại cảm thấy buồn chán và không có chuyện gì làm, chú lang thang một mình dọc theo bờ biển, lẩm bẩm tự than với mình:

-Chán quá đi...Ta buồn chẳng hiểu vì sao ta buồn? Chẳng có ai hiểu ta! Chẳng có ai làm bạn với ta và thật sự coi ta là bạn...!!!

Vô tình chú giẫm phải vật gì đó dưới chân. Cuối xuống xem, chú thấy đó là một con sò nhỏ có lớp vỏ rất đẹp với nhiều màu sắc. Chú thờ ơ bỏ nó vào túi dự định đem về nhà chơi và định đi tiếp. Thình lình, con sò bỗng cất tiếng nói:

-Bạn ơi...Hãy thả tôi về với biển...Hãy giúp tôi trở về với nơi sinh ra mình...Có thể tôi không có gì để tặng lại bạn, nhưng tôi sẽ cho bạn một lời khuyên...!!!

Cậu bé vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, lại vừa thích thú. Nhìn con sò, cậu nói:

-Được thôi, ta sẽ thả bạn về với biển, nhưng...hãy cho ta một lời khuyện trước đi...Ta đang buồn chán vì không có bạn bè đây!

Con sò cất tiếng trả lời bằng một giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng:

-Bạn hãy nhìn những hạt cát dưới chân bạn và nắm một nắm cát đầy đi. Bạn biết không, nắm cát trong lòng bàn tay của bạn cũng giống như bạn bè của bạn vậy. Những hạt cát quá xa lòng bàn tay bạn sẽ theo kẻ hở giữa những ngón tay bạn mà rơi ra ngoài. Nếu bạn càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi ra nhiều hơn. Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay bạn, được giữ chặt trong đó mới còn lại mà thôi. Đó chính là những người bạn thân thiết mà chúng ta thật sự cần, những người bạn này sẽ ở lại với ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng, bạn thấy đó, những hạt cát này rất ít và dễ dàng rơi ra nếu ta không biết giữ gìn. Hãy đem chúng về và ngâm trong những vỉ màu đẹp nhất. Hãy giữ gìn và nâng niu chúng bằng tình cảm của mình. Chúng sẽ ở bên cạnh bạn và không rời xa đâu. Tôi chỉ có thể khuyên bạn như vậy thôi...

Chú bé im lặng, thả con sò về lại với lòng biển xanh bao la mà không nói lời nào...Chú còn mải suy nghĩ về những điều con sò nhỏ nói.

Sưu tầm


Thác Nuớc Và Núi Đá

Dòng nước xiết thu mình uốn éo qua các trũng, vực méo mó để buông mình vào không khí tạo thành âm thanh xì xầm. Có lần núi đá hỏi thác:

- Ngươi chảy qua thân ta đã nhiều niên kỷ, nhưng chưa lần nào ngươi lên tiếng?
    Thác nhẹ nhàng;

- Ta với ngươi đều là con của tạo hóa, tại sao cần phải lên tiếng? Và ta đã chảy qua thân ngươi từ lâu lắm rồi, ta cần nói gì với ngươi?

Núi buồn bã:

- Ta sừng sững giữa trời mấy ngàn năm vẫn chưa gặp kẻ tương đồng.

Thác hỏi:

- Thế người nào mới đáng là tri kỷ của ngươi?

Núi cười lớn vang vọng không trung:

- Cao, mạnh, lì lợm như ta.

Thác phân vân:

- Thế chỉ có ngươi là cao và mạnh thôi sao?

Núi đáp:

- Hãy nhìn xem, trên trần gian này loài người chiêm ngưỡng ta, xem sự hùng vĩ của ta như ý chí để vượt qua khắc nghiệt cuộc đời. Biết bao thi sĩ, họa sĩ, nhạc sĩ dùng ta làm đề tài nghệ thuật. Ngay cả thiền sư, triết gia cũng mượn ta trú ẩn. Ta là biểu tượng của sức mạnh, và cả ngươi cũng chảy qua thân ta mà hình thành.

Thác tung cao lên chót đỉnh núi, đáp:

- Ta đâu khác ngươi. Ta cũng là đề tài của văn học và thi ca, của hội họa và nhiếp ảnh. Thiền sư, triết gia cũng từng mượn hình ảnh ta để giảng dạy. Ta là biểu tượng của đạo. Nếu có khác là ta di động, còn ngươi đứng một chỗ. Ta phiêu lưu nhiều hơn ngươi. Ta đã đi qua rất nhiều nơi, chẳng ai theo kịp ta cả, nhưng ta vẫn hiện diện ở đây hàng giây để leo qua thân ngươi.

Đối với núi dường như “kỷ nguyên mấy lượt trơ không vẫn mình” đã có câu giải đáp. Và rồi cả thác và núi đều không lên tiếng đàm luận nữa.

Đức Trí Quế Anh


Cảnh Ngộ

- Chú ơi! Mua vé số cho con đi chú. Làm ơn mua cho con một vé đi chú.

- Đưa coi! - Tiếng người đàn ông.

- Anh ơi! Mua tặng chị một hoa hồng đi anh.

Người đàn ông nhìn tấm vé số rồi nhìn cô bạn gái của mình.

Người đàn ông chọn hoa hồng.

Đêm thành phố nhộn nhạo những ánh đèn xanh đỏ. Thằng bé bán vé số lủi thủi bước đi, vai nó run lên, không biết vì nó lạnh hay vì một điều gì khác. Nó đang căm ghét con bé bán hoa. Nó đâu có biết rằng con bé bán hoa ấy cũng có một đứa em bán vé số và một người cha đang hấp hối.

Phạm Thị Kim Anh


Ăn Cơm

Thằng Tèo ngồi tiu nghỉu. Tựa lưng vào cây trứng cá bên hông nhà, thỉnh thoảng nó giơ tay gạt nước mắt.

Không biết chuyện gì? Cả buổi sáng nay ba má nó liên hồi ẩu đả. Bỏ ông táo lạnh tanh. Giờ mỗi người mỗi góc.

Rồi cuộc chiến lại tiếp tục. Từ võ ba càng chuyển sang võ miệng. Bỗng má nó lớn giọng:

- Ông ăn chả, tôi ăn nem. Mặc xác ông!

Đến đây, cái bao tử thúc giục, Tèo tham chiến:

- Con không thèm ăn thứ đó, con chỉ muốn ăn cơm thôi!

Nguyễn Thanh Bình


Cùng Nghề

Thằng bé mới bảy tuổi ngây thơ hỏi bố:

- Sao hôm nay nhà cô Lan đông học sinh vậy bố?

- Ngày 20/11 con ạ, các anh chị đến thăm và chúc mừng cô giáo của mình đấy.

- Vậy thầy giáo thì có được học trò thăm không hả bố?

- Có chứ con vì đây là ngày của thầy, cô luôn mà.

- Sao mấy anh, chị không thăm bố?

- À, thì tại vì mấy anh, chị gặp bố ở trường rồi.

Thằng bé không biết bố nó đã nói dối. Chỉ vì cô Lan là giáo viên dạy toán còn bố nó là giáo viên thể dục.

Ủng Son Ca


BA CON RẬN KIỆN NHAU

Mọi vật Thiên Chúa tạo dựng đều tốt lành, và mọi sự đều có thể trở thành bài học cho những ai biết nhìn, quan sát. Như câu truyện ngắn sau:

Ba con rận hút máu một con lợn, tranh nhau ăn, rồi đem nhau đi kiện.

Một con rận khác nghe và nhìn thấy vậy liền hỏi : Ba bác kiện nhau về chuyện gì thế?

Ba con rận đáp : “chúng tôi kiện vì tranh nhau một chỗ đất màu mỡ”.

Con rận kia nói : ‘tôi tưởng các bác chẳng nên tranh dành lẫn nhau mới phải. Mà hãy lo lắng cho con dao của người đồ tể giết lợn, ngọn lửa của bó rơm thui lợn mà thôi”.

Ba con rận nghe ra, biết là dại, quyết định sẽ không thưa kiện nhau nữa, dù đói cũng không bỏ nhau.

Còn con lợn thì ngày mỗi gầy còm đi… 

Hàn Phi Tử