Truyện Minh Hoạ - Đức Tin

BÀI THƠ VÔ DANH

Tôi đã xin Chúa cất khỏi tôi sự kiêu hãnh. Và Chúa đã trả lời: “Không”. Ngài nói rằng không phải Ngài là Người cất khỏi, nhưng chính tôi mới là người phải phấn đấu để thắng vượt nó.

Tôi xin Chúa làm cho đứa con tàn tật của tôi được lành lặn. Và Chúa đã trả lời: “Không”. Ngài nói rằng tinh thần mới cần lành mạnh, còn thể xác chỉ là tạm bợ.

Tôi đã xin Chúa ban cho tôi sự kiên nhẫn. Và Ngài đã trả lời: “Không”. Ngài nói rằng kiên nhẫn là hoa trái của thứ thách, và Ngài sẽ không ban cho tôi hoa trái ấy mà để tôi tự tìm lấy.

Tôi đã xin Chúa cho tôi được hạnh phúc. Và Chúa đã trả lời: “Không”. Ngài nói rằng Ngài ban ân phúc cho tôi, còn hạnh phúc hay không là tuỳ thuộc ở chính tôi.

Tôi đã xin Chúa gia tăng tinh thần cho tôi. Và Chúa đã trả lời: “Không”. Ngài nói rằng tôi phải tự mình lớn lên, nhưng Ngài sẽ cắt tỉa để tôi sinh nhiều hoa trái hơn.

Tôi đã xin Chúa đừng để tôi đau khổ. Và Chúa đã trả lời: “Không”. Ngài nói rằng đau khổ làm cho tôi được cách xa với những bận vướng trần gian và đem tôi đến gần Ngài hơn.

Tôi đã hỏi: “Liệu Ngài có yêu tôi không?” Và Chúa đã trả lời: “Có”. Ngài nói rằng Ngài đã ban cho tôi Người Con Duy nhất, Đấng đã chết vì tôi, và một ngày nào đó, tôi sẽ được lên Thiên đàng. Và tôi đã tin.

Tôi đã xin Chúa giúp tôi yêu mến tha nhân như Ngài yêu thương tôi. và Chúa đã nói: “Cuối cùng, con đã xin 'đúng' điều Ta chờ đợi”.

Ngài nói “không” khi chúng ta xin cho được khoẻ mạnh và bệnh hoạn vẫn cứ bám lấy chúng ta.

Ngài nói “không” khi chúng ta xin cho được thành công, và thất bại vẫn đến với chúng ta.

Ngài nói “không” khi chúng ta xin được cơm bánh, của ăn hằng ngày, và đói khổ vẫn mãi cấu xé chúng ta.

Tuy nhiên, qua những cái “không” ấy, Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương chúng ta. Tình yêu của Người thật nhiệm mầu, thẳm sâu vô vàn.

Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nhận được Tình yêu Chúa mỗi khi chúng con nhìn lên cái chết ô nhục đau thương của Người Con Duy Nhất của Chúa trên thập giá. Và cũng giống như Người Con ấy, xin cho chúng con vẫn tiếp tục dâng lời chúc tụng Chúa ngay giữa những niềm đau tưởng chừng như không thể nào chịu đựng nổi. Và giữa trăm nghìn đắng cay chua xót, xin cho chúng con cũng biết thốt lên lời xin tha thứ như Người. Mãi mãi chúng con xin được luôn phó thác như Ngài."

Sưu tầm


BASILE

Vosile, hoàng đế của Constantinople đã cho con của ngài là Léon lời khuyên nhủ sau đây:

“Con ơi, con sẽ không bao giờ hối hận về dù chỉ là 1 hành động nhỏ của con thôi, nếu mỗi một lần con định làm cái gì đó, con luôn ý thức rằng Thiên Chúa luôn nhìn thấy và quan sát con, và như thế, dù ở nơi công cộng hoặc trong nơi kín đáo, con sẽ không bao giờ làm 1 điều gì đáng tội cả.  Nếu con tin rằng con tránh được cái nhìn của con người, thì trái lại, con không bao giờ tránh khỏi cái nhìn của Thiên Chúa là Đấng nhìn thấy tận đáy lòng sâu thẳm của con.”"

Sưu tầm


BÁN MẮT CỨU CON

Sau đây là chứng từ của một linh mục người Ý chuyên săn sóc những người nghiện xì ke ma tuý. Cha thuật lại:

Một hôm một người cha có đứa con gái nghiện ma tuý đến gặp tôi. Ông khóc nức nở và nói:

- Thưa cha, xin cha giúp con với, đời con kể như tàn rồi, con không biết phải làm sao bây giờ nữa!

Nghe thế tôi tìm cách khuyên nhủ ông đừng thất vọng và nói:

- Ông đừng quá lo. Người ta sẽ tìm được nhiều phương pháp giúp giới trẻ ngày nay cai nghiện xì ke và làm lại cuộc đời.

Nhưng người cha đau khổ ấy ngắt lời tôi:

- Không, thưa cha, trường hợp đứa con gái của con kể như là vô phương cứu chữa, con không còn hy vọng gì nữa.  Đã ba tháng rồi con không gặp nó, con không biết nó ở Đâu bây giờ. Có lẽ một ngày gần đây con sẽ nhận được tin, người ta tìm thấy nó nằm chết dưới vỉa hè phố hoặc trong cái xó xỉnh nào đó.

Tôi hỏi ông:

- Nhưng mà cho đến nay ông đã tìm cách chạy chữa cho nó chưa?

- Thưa cha, chúng con đã thử mọi cách.  Trước hết chúng con đưa nó vào nhà thương tư mặc dù tốn bao nhiêu tiền của.  Rồi sau đó lại có vụ nó bị ra toà, vì người ta tìm thấy trong túi của nó có ba gói nhỏ đựng bạch phiến, và người ta đòi lên án nó vì tội buôn bán ma tuý. Con phải bán cả của cải để trang trải các chi phí.  Vậy mà chúng con vẫn còn mang công mắc nợ, nào là tiền Bác sĩ, nào là tiền luật sư, tiền trả án phí.  Tệ hơn nữa là chúng con mất mặt với hàng xóm láng giềng đến độ chúng con không dám bước ra khỏi nhà nữa.  Quả là cơ cực, và chúng con không còn đủ sức để chiến đấu nữa.  Giờ đây con đến xin cha một lời khuyên.

Nói đến đây người cha ngập ngừng.  Tôi khuyến khích ông ta và nói rằng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp ông, xin ông an tâm.  Người đàn ông nói:

- Thưa cha, con nghe nói ở Thuỵ sĩ có những nhà thương chữa mắt, họ sẵn sàng trả những số tiền lớn cho những ai chịu bán mắt của mình, để họ ghép cho những bệnh nhân giầu có.  Ở Italia này luật pháp cấm bán mắt như vậy, nhưng bên Thuỵ sĩ con có thể bán một mắt của con hoặc bán một trái thận để cứu đứa con gái của con. Con không thể để nó chết như vậy được.

   Nghe đến đây tôi xúc động mãnh liệt. Tôi cố an  ủi người cha đau khổ ấy và nói với ông:

- Thật ra đến nay ông đã làm quá nhiều cho con cái rồi, ông hãy để kệ nó, nó tới tuổi trưởng thành rồi và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hành động của nó.

Người đàn ông ngắt lại lời tôi:

- Vâng, thưa cha nó trưởng thành về phương diện pháp luật, nhưng ma tuý đã tàn hại nó, làm  cho nó không còn chịu trách nhiệm luân lý về những việc nó làm nữa. Đối với con, nó vẫn còn là đứa trẻ con chưa tự chủ được.

   Tôi đáp:

   - Nhưng tôi thấy nó không xứng đáng đối với sự hy sinh mà ông định dành cho nó.

  Người cha đau khổ nói thêm:

   - Con  không biết nó có xứng đáng hay không, con chỉ biết nó là con gái của con và con không thể bỏ rơi nó được! Chính con đã sinh ra nó và con sẵn sàng hy sinh mạng sống của con để cứu nó!

   Nghe đến đây tôi xúc động tột độ, không nói lên lời, trước người cha sẵn sàng hiến con mắt mình để cứu với đứa con gái sa đoạ đã phá huỷ hạnh phúc của chính ông và gia đình ông. Quả thực, tình  yêu này là phản ánh tình thương của chính Chúa, Đấng đã hạ mình xuống thế làm người và tự hiến mình trên thập giá để mang lại sự sống cho chúng ta.

   Câu chuyện trên đây, thuật lại trong cuốn sách “Những vị thánh không có hào quang” do Cha Alexandia biên soạn, dừng lại chỗ đó. Người ta không biết sau cùng người cha kia có bán mắt và cứu thoát được đứa con gái của ông hay không. Nhưng truyện này không khỏi làm cho người đọc suy nghĩ.

   Quả thực vị linh mục đã có lý khi ví tình thương của người cha đau khổ dành cho đứa con gái hoang đàng của ông với tình yêu thương bao la của Chúa đối với loài người tội lỗi. Chính vì để cứu nhân loại khỏi hư mất đời đời mà TC đã từ trời cao sinh xuống trong hang đá nghèo hèn và hiến mạng sống để cứu chuộc và dẫn đưa nhân loại về với Ngài.

Ngày hôm nay Thiên chúa vẫn tiếp tục đến với ta, vẫn tiếp tục hiến thân để cứu ta. Mỗi người chúng ta sẽ làm gì để đáp lại tình yêu thương của Ngài?"

Sưu tầm


CÂY THÁNH GIÁ

Một lần, một người thường không hài lòng về cuộc sống của mình, than phiền với Thượng Đế :

– Tại sao ai cũng phải mang cái thánh giá của mình ? Thượng đế không thể cho con cây thánh giá nhẹ hơn được sao ? Con thật mệt mỏi với những khó khăn hằng ngày.

Và người này một lần nằm mơ. Anh ta nhìn thấy hàng người với thánh giá trên vai thong thả nối đuôi nhau. Và chính anh ta cũng có mặt trong hàng người đó. Mệt mỏi trên đường đi, anh ta có cảm giác là cây thánh giá của anh ta dài hơn của những người khác. Thế là anh ta dừng lại, hạ cây thánh giá của mình xuống và cưa bớt đi một khúc. Nhờ thế, đi lại đỡ vất vả hơn và anh ta đã đến đích rất nhanh. Nhưng sao thế này ? Phía trước mặt là một cái vực sâu, mà bờ bên kia mới là miền đất hứa. Làm sao sang được bên kia ? Xung quanh không cầu không bậc.

Anh ta chợt nhận ra những người đi cùng anh ta vượt qua vực sâu một cách nhẹ nhàng. Họ hạ những cây thánh giá của mình xuống, gác qua miệng vực, và bước lên như đi qua cầu. Chỉ có anh ta là không thể qua được. Cây thánh giá của anh ta ngắn quá. Anh ta bật khóc cay đắng : “Ôi, giá mà tôi biết ...”

Tỉnh giấc, anh chàng nọ không còn nghĩ đến chuyện xin Thượng đế cây thánh giá nhẹ hơn nữa.

Sưu tầm


BIỂU HIỆU KITÔ HỮU

Thánh giá, đau khổ luôn là một dấu hiệu chứng tỏ  người Kitô hữu thực sự. Người ta kể lại câu chuyện thú vị sau đây:

Một vị thánh ẩn tu đang suy ngắm và cầu nguyện trong chòi giữa khu rừng vắng. Nghe có tiếng gõ cửa. Vị thánh cất tiếng hỏi:

- Ai đó? Xin mời vào.

Một người đàn ông trung niên mặc áo cẩm bào rực rỡ, đầu đội triều thiên lộng lẫy, oai nghi vào trong chòi.

- Ông là ai? Vị thánh ngạc nhiên hỏi.

- Ta là Đức Kitô, Vua của lòng con.

Vị thánh lưỡng lự một chút rồi hỏi:

- Nhưng dấu đanh của bàn tay ông đâu? cho tôi xem!

Câu hỏi vừa dứt thì người lạ biến mất. Đó là ma quỉ giả dạng Chúa Kitô tới cám dỗ vị thánh. Vị thánh đã kịp thời khám phá ra rằng dấu đanh đau khổ, tử nạn không có trên thân thể của chúa ki tô giả đó."

Sưu tầm


BÔNG HOA ĐẦU XUÂN

Người dân của một vùng cao nguyên nọ có tục lệ rất đẹp.  Hằng năm cứ mỗi độ xuân về, mọi người già trẻ lớn bé đều tham dự vào một cuộc thi đua tìm bông hoa đầu tiên của mùa xuân. Ai tìm thấy và hái được bông hoa ấy sẽ được xem là người may mắn nhất trong năm.

Một năm nọ khi tuyết đông vừa tan, mặt trời xuân ló rạng, mọi người trong làng đều kéo nhau ra rừng tham gia vào cuộc thi. Một buổi sáng trôi qua mà chưa có ai tìm thấy một bông hoa đầu xuân nào. Giữa lúc mọi người đang chán nản định bỏ cuộc, thì trên một triền núi cao, người ta bỗng nghe vọng cuống một tiếng la mừng rỡ: “tôi đã tìm thấy”.

Thì ra đó là tiếng reo hò của một cậu bé nhỏ nhất trong làng.  Tất cả mọi người già cả lớn bé, đàn ông đàn bà đều chạy lên triền núi chia sẻ niềm vui của cậu bé.  Thế nhưng không may cho cậu, vì cánh hoa lại nằm kẹt trong một khe đá mãi dưới vực sâu.  Muốn được xem là người may mắn nhất trong năm, chính cậu phải là người đích thân hái cánh hoa.  Tất cả mọi người tham dự cuộc thi đều mong muốn cho cậu bé được vinh dự ấy.  Năm đàn ông lực lưỡng nhất trong làng liền mang dây thừng đến để giúp cậu bé leo xuống vực.  Nhưng cậu bé oà khóc lớn tiếng.  Cậu muốn được cánh hoa nhưng lại không dám leo xuống vực sâu.  Mặc cho mọi người cố gắng thuyết phục cậu vẫn cứ khóc.

Người ta lại mang đến một dây thừng khác chắc chắn hơn. Và lần này tất cả trai tráng trong làng đều được động viên đến để giúp cậu bé hái cho bằng được cánh hoa.

Đám đông bao quanh cũng hết lời cổ võ.  Nhưng vô vọng, không một sức mạnh nào có thể thuyết phục được cậu bé.  Thế rồi, như một phép lạ, người ta bỗng thấy cậu bé đưa tay lên lau nước mắt và nói một cách quả quyết: “Tôi sẽ leo xuống vực sâu, với điều kiện để cho ba tôi nắm dây thừng”."

Sưu tầm


ĐÁM CƯỚI TRONG NHÀ THỜ

Chuyện kể của Đức Hồng Y Martini, Tổng Giám Mục Milan, để minh họa mối nguy hiểm có thể xuất phát từ lòng sùng ngưỡng :

Đôi tân hôn người Ý nọ đang làm đám cưới. Họ đã được cha sở đồng ý cho tổ chức một bữa tiếp tân nhỏ trong sân nhà xứ, ngoài nhà thờ. Nhưng trời đổ mưa, làm trở ngại cho cuộc tiếp tân ấy, họ đến thưa với cha sở: “Xin cha thông cảm cho chúng con được phép tổ chức trong nhà thờ.”

Cha sở không vui chút nào khi nghe chuyện chiêu đãi trong nhà thờ, nhưng họ nằn nì : “Chúng con sẽ dùng chút bánh ngọt, hát vài bài hát, nhấm tí rượu, rồi giải tán êm.” Thế là ngài nhượng bộ, ban phép cho họ.

Nhưng vì đó là những người Ý rất mực yêu đời, nên họ uống một chút, hát một chút, rồi lại uống thêm một chút, hát thêm một chút – và trong vòng nửa tiếng đồng hồ, trong nhà thờ đã diễn ra một đại tiệc hẳn hoi. Ai nấy đều đã đời, sảng khoái. Song cha sở thì vô cùng căng thẳng. Ngài đi đi lại lại trong phòng thánh, hết sức lo lắng về sự ồn ào do đám người ấy gây ra. Lúc ấy, cha phó đến gặp ngài và nói: “Con thấy cha căng thẳng quá.”

“Tất nhiên rồi; tôi đang căng thẳng. Cứ nghe những tiếng ồn ào của họ, trời ơi, lại ở ngay trong nhà Đức Chúa Trời mới chết chứ!”

“Nhưng, thưa cha, họ thực sự không còn chỗ nào khác để tổ chức.”

“Thì biết vậy. Nhưng họ phải làm ầm ĩ lên vậy mới được à?”

“Chà, thưa cha, có lẽ chúng ta đừng quên rằng chính Đức Giêsu cũng đã từng có mặt trong một tiệc cuới!”

Cha sở bảo: “Tôi biết Đức Giêsu Kitô đã từng hiện diện trong một tiệc cuới. Ông không cần phải nhắc tôi về điều đó. Nhưng hồi ấy đâu có Bí Tích Thánh Thể ở đó!”

Lê Công Đức, Lm


ĐÒN BẨY VÀ ĐIỂM TỰA

Archimedes đã từng tuyên bố: “Hãy cho tôi một đòn bẩy đủ dài và một điểm tựa; tôi sẽ bẩy cả thế giới này.”

Nhiều người tưởng rằng không thể có một đòn bẩy như thế và một điểm tựa như thế. Song đòn bẩy và điểm tựa đó hoàn toàn có thật, và xưa nay rất nhiều người đã từng sử dụng.

Đòn bẩy đó có tên là ĐỨC TIN; điểm tựa là THIÊN CHÚA; còn lực tác động vào cánh tay đòn là CON NGƯỜI.

Sưu tầm


NGƯỜI KHÁCH LẠ

       Thành phố nọ vừa mới xây dựng một tượng đài biểu dương một nhân vật nổi tiếng. Ngày kia, có một người lạ mặt đến thành phố. Ông gặp một đám trẻ đang chơi đùa nơi cổng thành, hỏi chúng đường đi đến tượng đài. Đám trẻ nhanh nhẩu chỉ đường cho vị khách lạ. Và ông tiếp tục đi.

Được một quẵng, ông gặp một người đàn ông đi ngược chiều với mình. Ông lại hỏi thăm đường đi đến tượng đài.

“Tượng đài ư ? Chính tôi là người đầu tiên nêu sáng kiến xây dựng tượng đài ấy.” – người đàn ông rất hãnh diện khoe khoang, rồi chỉ đường cho vị khách lạ.

Người khách lạ tiếp tục rảo bước. Được một quẵng, ông gặp một tôn ông khác trên đường – và một lần nữa, ông lại hỏi thăm đường.

“Ồ, tượng đài? Tôi rành quá đi chứ. Bác biết không, chính tôi là chủ thầu đã xây dựng nên nó. Đây, bác đi theo ngả này.”

Cuối cùng, người khách lạ tìm thấy được tượng đài. Ông nhìn lên bức tượng, ra chiều nghĩ ngợi rất lung. Một lát sau, ông quay gót trở lui.

Khi vị khách lạ ra đến cổng thành, một trong những đứa trẻ chơi đùa ở đó nhìn chằm chằm lên khuôn mặt ông, rồi kêu lên với đám bạn của nó: “Chúng mày ơi, nhìn kìa ! Bác ấy chính là người của bức tượng đấy!”

Quả vậy, người ta đã ca tụng  ông, đã xây tượng đài để tôn vinh ông, nhưng khi gặp ông rảo bước trên đường và nói chuyện với ông mặt đối mặt, họ đã không nhận biết ông.

Lê Công Đức, Lm


ĐỜI NÀY, ĐỜI SAU

Hôm ấy, các đệ tử sôi nổi thảo luận về đề tài ‘Sự Sống Đời Sau’. Thầy chỉ cười, chứ không nói gì trong suốt cuộc thảo luận ấy.

Về sau, có đệ tử thắc mắc tại sao thầy lảng tránh đề tài rất có tính ‘thời sư’ kia. Thầy trả lời;

“Con có bao giờ ghi nhận rằng chính những kẻ không biết làm gì với cuộc sống này là những kẻ bồn chồn nôn nao nhất với cuộc sống đời sau không?”

“Nhưng thưa thầy, có thực có cuộc sống đời sau hay không ?

“Này con, có thực có cuộc sống đời này không? Đó mới là vấn đề!”

Lê Công Đức, Lm