Truyện Minh Hoạ - Đức Tin

Thiên Chúa tình yêu 

Một người cha hứa cho đứa con gái 12 tuổi một số tiền nếu cô bé xén sạch đám cỏ trước nhà. Cô bé vui vẻ mang máy cắt cỏ ra làm việc. Ðến chiều, cả đám cỏ đã được cắt xén gọn gàng - ngoại trừ một máng cỏ tí tẹo còn sót trong góc sân. Ông bố nói rằng ông không thể trả số tiền đã thoả thuận, bởi vì đám cỏ chưa được cắt xong. Cô bé nói cho biết cô sẵn sàng chịu mất số tiền đó và cô nhất định không cắt nốt máng cỏ còn sót kia.

Tò mò muốn biết lý do tại sao, ông bố kiểm tra chỗ cỏ chừa lại. Hóa ra, ở giữa chòm cỏ ấy, một chú cóc đang ung dung ngồi ngắm cảnh hoàng hôn! Cô bé quá thương con cóc, đã không đành đưa lưỡi dao của máy cắt vào chòm cỏ ấy.

Sưu tầm


Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi 

Trong một xứ đạo miền quê xa xôi hẻo lánh, đa số dân chúng là người ít học và  nghèo khổ.  Trong thánh lễ ngày Chúa Nhật, cha xứ giảng một bài giảng rất hùng hồn về Chúa Ba Ngôi. Trước khi kết thúc bài giảng, cha xứ hỏi:

- Ông bà anh chị em có hiểu được gì về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi không?

Cả nhà thờ im lặng, nhưng có một bà cụ già đứng lên nói:  

- Thưa cha, cha giảng rất hay, con không hiểu gì hết nhưng con cũng xin nói lên những việc làm của con về việc tôn kính Chúa Ba Ngôi. Lúc nhỏ, con cũng được học giáo lý, được nghe các dì phước dạy về Chúa Ba Ngôi và con đã làm trong cuộc sống của con là:  Mỗi ngày trước khi đi ngủ con dành ra ba phút, chỉ ba phút ngắn ngủi thôi vì suốt ngày con phải làm việc cực nhọc, tối về mệt mỏi, con không còn đọc kinh nhiều được nữa, vì thế con chỉ có ba phút thôi rồi ngủ ngon lành.

Phút đầu tiên con nhìn lại những khuyết điểm: nào là con gây lộn với người hàng xóm, nào là con tức giận với chồng với con trong gia đình …con nhìn lại những sự thiếu sót lỗi lầm đó và con dâng điều đó lên cho Chúa Cha.

Phút thứ hai con nhìn lại xem con có làm điều gì tốt trong ngày hôm đó không: những việc tốt như con cho người hàng xóm một cộng hành, cho một em bé một cái bánh, dỗ một đứa bé khóc vì nhớ mẹ đi làm ruộng chưa về … những việc tốt nhỏ nhặt đó con cũng xin dâng lên cho Chúa Giêsu và con nói với Chúa rằng: Mặc dầu con có nhiều tật xấu, nhưng con cũng có những việc lành nho nhỏ, con xin góp những việc lành nho nhỏ đó để cộng tác với việc cứu chuộc của Chúa, để đền bù một chút tội lỗi của con.

Phút thứ ba con so sánh xem việc tốt, việc xấu con đã làm trong ngày, con lại thấy việc xấu nhiều hơn việc tốt, nhưng con cũng dâng hết lên cho Chúa và con nói: Lạy Chúa Thánh Thần, xin  thánh hoá và biến đổi cuộc sống của con mỗi ngày một tốt hơn.

Như thế đó, con chỉ có làm bấy nhiêu đó thôi để sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi.”

Sưu tầm


Thiên Chúa Ba Ngôi

Có một vị ẩn sĩ, vào sa mạc tìm đời sống cầu nguyện và kết hợp với Chúa. Nhưng sau một thời gian dài, ông cảm thấy dường như Chúa không còn yêu thương mình nữa, vì ông thấy mình buồn chán thất vọng.

Qua bao nhiêu cố gắng nhưng không thể nào tìm được sự an bình thư thái. Ông ngỡ rằng Chúa đã rời xa mình nên ông mới gặp tình trạng như thế. Ông lang thang buồn chán. Bỗng có tiếng gọi, ông biết đó là tiếng của Chúa, ông lên tiếng gắt gỏng trả lời: "Chúa đã bỏ con, tại sao còn gọi con làm gì?". Chúa nhỏ nhẹ trả lời :"Ta đâu có bỏ con, con hãy nhìn lại đoạn đường con đã đi, con thấy được điều gì?". Ông vội nhìn lại phía sau và nhìn thấy, không phải chỉ có hai dấu chân của ông in trên cát, nhưng bên cạnh còn có những dấu chân của một người khác, đi theo từng bước chân của ông.  Chúa bảo ông: "Đấy là những dấu chân của Ta luôn theo sát bên con. " Ông vui mừng bước đi với tâm hồn phấn khởi.

Đến trưa, mặt trời chiếu những tia nắng nóng như thiêu đốt, ông mệt lã người, ông vội nhìn ra sau, thì hỡi ôi ! chỉ còn có những bước chân mệt mỏi của ông kéo lê lết trên đường. Ông vội la lên: "Đó Ngài lại bỏ con nữa rồi, nên con mới mệt lã như thế nầy". Chúa lên tiếng vỗ về và giải thích cho ông: "Ta đâu có bỏ con, con hãy nhìn kỹ xem, những dấu chân đó là những dấu chân của Ta chứ đâu phải của con, vì Ta đã bế con trên đôi tay của Ta".

Vị ẩn sĩ nhìn lại, quỳ gối xuống và tạ ơn Chúa. Ông tiếp tục cuộc hành trình của mình, và từ đó không còn kêu trách Chúa nữa. Ông đã nhận ra rằng: Thiên Chúa luôn ở bên cạnh ông từng giây từng phút và luôn nâng đỡ từng bước chân của ông. Và ông nhớ lại lời hứa của Chúa: Ta sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế." (Mt.28:20)

Sưu tầm


Ăn cơm “Chùa”

Hai cha con bé Việt ngồi nói chuyện bên nhau :

-Ba ơi ! Chiều nay Ba cho con mời thằng Nam về nhà ăn cơm chung với nhà mình được không?

-Được. Con cứ mời.

Sau bữa cơm chiều, Việt chạy đến bên Ba và xin :

-Ba ơi! Ba cho phép thằng Nam ngủ lại nhà mình tối nay được không?

-Được. Nhưng con phải nói bạn con xin phép bố mẹ nó nghe chưa .

Qua ngày hôm sau, Việt lại xin phép ba đem thêm ba người bạn nữa: Quốc, Bình, Hương, về nhà cơm chung. Rồi cũng như Nam, cả ba đứa đều xin ngủ lại nhà Việt sau cơm tối. Những ngày sau đó, Việt lại đến xin Ba cho phép đem Hưng, Yến, Vân, Kiều về ăn cơm chung, và cũng như hai đêm trước, tất cả các em đều xin ngủ lại nhà Việt .

Bạn sẽ phản ứng làm sao, nếu bạn chính là ba của bé Việt ? Bạn sẽ nghĩ sao nếu bé Việt cứ tiếp tục mời không những hai hay ba đứa bạn, mà cả chục đứa bạn về nhà ăn cơm "chùa" mỗi ngày, và rồi bọn trẻ lại đòi ở luôn không chịu về ?

Sưu tầm


Bỏ Thầy con biết theo ai?  

Trong cuốn Eucharistic Miracles của Carroll Cruz có viết một tích chuyện về Bí tích Thánh Thể như sau:

Năm 700, tại tu viện Thánh Lougino ở Lanciano bên Italia, có một linh mục tên là Basilio hoài nghi về mầu nhiệm Chúa hiện diện trong hình bánh rượu. Chúa đã làm một phép lạ cả thể còn được lưu giữ cho đến ngày nay, như một minh chứng vĩ đại về Phép Thánh Thể, được gọi là phép lạ Lanciano.

Vừa khi linh mục ấy truyền phép, bánh đã trở nên thịt và rượu đã trở nên máu. Thịt Máu Chúa đó còn được cô đọng đến ngày nay. Năm 1713 bửu huyết Chúa đã được lưu giữ trong hào quang quí giá gọi là hào quang phép lạ Thánh Thể Lanciano. Năm 1971, cuộc khảo cứu khoa học đã cho biết Thịt đó là một thớ thịt từ trái tim, và Máu đó là máu của con người, thuộc nhóm máu AB (vết máu trên chiếc khăn liệm Turin cũng thuộc nhóm máu AB).

Ngày nay, Thịt và Máu Chúa hiện đang được lưu giữ trong Nhà thờ thánh Phanxicô, là trung tâm hành hương nổi tiếng của cả thế giới.

Sưu tầm


Ta đã sinh ra con 

Một người đi trên đường phố, chợt nhìn thấy một em bé dơ bẩn, ăn mặc rách rưới đang đứng bơi đống rác bên cạnh. Người hành hương bực tức hỏi Chúa:

Lạy Chúa, tại sao Chúa để cho những cảnh tượng như thế này có thể xảy ra trong thế giới mà Chúa đã tạo dựng và cứu chuộc vì yêu thương con người? Tại sao Chúa không ra tay làm một cái gì để em bé này nói riêng và mọi người nghèo khổ khác nói chung được sống hạnh phúc hơn?

Và người khách nghe tiếng Chúa trả lời bên tai: Ta đã làm một cái gì chớ, Ta đã sinh ra con.

Sưu tầm


Ðôi Vai Của Người Cha

Tháng 11 năm 1958, ngay chính ngày đăng quang, khi nói chuyện với khách hành hương, Ðức cố Giáo Hoàng Gioan 23 đã kể lại một giai thoại trong cuộc đời của ngài như sau:

"Khi tôi lên 7, một hôm cha tôi đưa tôi đến một làng bên cạnh, nơi đang tổ chức một buổi lễ của Công Giáo tiến hành trong giáo phận. Phải đi bộ nhiều cây số, tôi cảm thấy mệt mỏi. Cha tôi đã phải đặt tôi trên vai của người. Ðến nơi, tôi cảm thấy thất vọng, bởi vì dân chúng qúa đông, mà tôi thì bé nhỏ. Mất hút trong chợ người, tôi không thể nhìn đoàn người đang diễn hành... Thế là một lần nữa, cha tôi lại bồng tôi trên vai của người. Từ trên cao, tôi có thể xem thấy tất cả mọi sự".

Và vị Giáo Hoàng được mệnh danh "nhân lành" đã kết luận như sau: "70 năm qua, nhưng tôi vẫn còn ghi nhớ trong tâm trí tôi cử chỉ của cha tôi. Nó đã trở thành một biểu trưng kỳ diệu. Ngày nay, mỗi khi mệt mỏi, mỗi khi tôi không còn thấy gì nữa, tôi nài xin vị Cha trên trời nâng tôi lên đôi cánh của Người".

Chỉ từ trên đỉnh cao, chúng ta mới có thể thấy rõ mọi sự. Chính Chúa là đỉnh cao của chúng ta. Nơi Người, chúng ta sẽ thấy được ý nghĩa của cuộc sống... Những lúc chán sống, những lúc hầu như không còn thấy gì nữa, chúng ta hãy chạy đến với Người.

Sưu tầm


Cái Nhìn Của Một Tướng Lãnh

Ðại tướng Marbot, trong tập ký sự, có kể lại một hôm, khi còn là thiếu úy, vua Nã Phá Luân sai ông làm một việc cực kỳ nguy hiểm. Ðó là giữa đêm khuya, luồn qua bọn lính tuần tiễu đối phương, bắt một người lính Áo đứng canh bên kia bờ sông Danube, tra khảo để xem tình thế của địch quân. Sau bao nhiêu cố gắng không thể tưởng tượng được, toán quân của thiếu úy vượt qua được khúc sông và bắt được ba người lính Áo. Sau khi đã hoàn thành công tác, họ đẩy thuyền ra xa, chèo về. Bỗng dòng nước cuốn mạnh đẩy một gốc cây lớn xô mạnh vào thuyền. Tiếng động đó đã báo động bọn lính tuần tiễu Áo. Họ vùng lên bắn xối xả.

Trong cơn nguy biến cùng cực ấy, viên thiếu úy bỗng nhìn thấy một ánh lửa tỏa ra từ sườn núi chỗ đóng quân bên kia bờ. Viên thiếu úy đã hiểu rằng, Nã Phá Luân đã theo dõi cuộc xô xát và đang chăm chú nhìn từ cửa sổ của ông.

Ðôi mắt phượng hoàng của Nã Phá Luân đã xé tan bóng tối để gửi đến cho những người lính trẻ sự cổ vũ khuyến khích. Viên thiếu úy có cảm tưởng như nhà vua đã quên hết cả một đạo binh để chỉ nhìn về phía anh. Sự chăm chú theo dõi của nhà vua đã đem lại cho những người lính trẻ sự phấn khởi để giúp họ vượt qua được khó khăn và trở về an toàn.

Một cái nhìn của một vị tướng lãnh đã có sức nâng đỡ người lính chiến giữa trận địa như thế, cũng vậy, Chúa cũng đã chăm chú theo dõi và nhìn mỗi người chúng ta như thể chỉ có mỗi người chúng ta là đáng được chú ý. Thiên Chúa không chăm sóc chúng ta như chăm sóc một đàn cừu trong đó mỗi con vật chỉ là một con số. Thiên Chúa yêu thương chúng ta bằng một tình yêu biệt loại. Người gọi tên từng người trong chúng ta. Người đối xử với chúng ta như thể chỉ có ta là người duy nhất hiện hữu trên trần gian này.

Sưu tầm


BIẾT ĐI HÁI LỘC

Thế thì tôi đâu dám cầu mong “vạn sự như ý” được. Vì như vậy có thể tôi sẽ bất mãn quanh năm! Tôi chỉ xin “hằng ngày dùng đủ” vì nhận ra rằng “khổ ngày nào đủ cho ngày ấy” (Mt 6:34) để thấy được sức hạn hẹp của con người mà còn biết đi hái lộc chờ mong ơn trời.

Truyện kể về một linh mục qua đời đến cổng thiên đàng, gặp thánh Phêrô  giữ cửa. Thánh Phêrô hỏi:

- Con muốn vào thiên đàng phải không? Con phải kể cho cha biết khi ở trần gian con đã làm được những gì.

Linh mục trả lời:

- Thưa thánh Phêrô, con đã mở được một nhà mồ côi chăm sóc trẻ con bị bỏ rơi hoặc cha mẹ chết sớm.

- Tốt. Con được một điểm. Còn gì nữa?

- Thưa thánh Phêrô, con đã xây được một nhà thờ làm nơi giáo hữu đến dâng của lễ và cầu nguyện sốt sắng.

- Tốt. Được thêm một điểm nữa. Con còn gì nữa không?

- Thưa thánh Phêrô, con đã viết sách làm mạng lưới tức là thả lưới thu phục người ta biết Chúa và sống ngay lành.

- Tốt, được thêm một điểm nữa. Con còn gì nữa không?

Linh mục gãi đầu:

- Thưa thánh Phêrô, vậy bao nhiêu điểm mới được vào thiên đàng cơ ạ?

- 100 điểm.

Linh mục bối rối:

- Con cố gắng hết sức mà chỉ làm được có bấy nhiêu thôi. Còn thì mọi sự đều do ơn Chúa cả.

Thánh Phêrô nói ngay:

- Vậy thì con đủ 100 điểm để vào thiên đàng rồi.

Sưu tầm


Luật Chúa, luật đời

Theo lời bác sĩ dặn, mỗi sáng từ 6 giờ sáng ông Năm thường đi bách bộ xung quanh khu ông ở chừng một tiếng. Một hôm, sau khi đi bộ về gần nhà, ông thấy trên đường một người đang quằn quại trên vũng máu. Ông muốn tiến đến để xem chuyện gi xảy ra, nhưng nhớ lại lời con ông dặn: Ra đường, nếu thấy ai gặp hoạn nạn, ba đừng có mà ra tay nghĩa hiệp. Coi chừng họa vào thân. Ông Năm nữa muốn đến giúp người hoạn nạn, nửa muốn bỏ đi. Cuối cùng ông đành nghe theo lời con. Bước đi được mấy bước ông lai quay đầu lại nhìn người bị nạn. Tâm hồn ông như đang có một áp lực nào đó níu kéo. Suốt cả ngày hôm đó, dụ ngôn người Pharisiêu và người Samari cứ ám ảnh ông mãi.

Sưu tầm


Thiên Đàng ở đâu?

Đạo mà không có Đời là mông lung, huyền ảo. Đời mà không có Đạo là vô vọng, hung tàn.

Cha Gioan Tauler, một vị linh mục đạo đức vẫn luôn cầu xin để được gặp một người chỉ dẫn cho ngài thiên đàng ở đâu. Một ngày kia, có tiếng lương tâm giục ngài ra trước cửa nhà thờ để gặp vị quân sư đó. Nhìn trước nhìn sau, cha chẳng thấy ai, ngoại trừ một người ăn mày, quần áo rách rưới, mặt mũi bẩn thỉu, hôi thối. Cha đến gần chào người hành khất:

- Chào ông, chúc ông may mắn.

Người ăn mày thản nhiên trả lời:

- Chào cha, tôi có bị rủi ro bao giờ đâu.

- Vậy thì xin Thiên Chúa ban cho ông mọi điều sung sướng.

- Ồ, thưa cha, đời tôi chưa bao giờ thấy khổ cả.

Cha Tauler rất ngạc nhiên về cách nói năng của người này. Cha hỏi tiếp:

- Nếu Chúa bắt ông xuống hỏa ngục, ông có buồn khổ không?

Người hành khất trả lời không cần suy nghĩ:

- Nếu Chúa làm như vậy thì tôi sẽ ôm ghì lấy Chúa và đưa Chúa xuống hỏa ngục luôn. Tôi thà ở hỏa ngục với Chúa còn hơn ở Thiên Đàng mà không có Ngài.

Vị linh mục càng ngạc nhiên hơn nữa. Cha hạch hỏi:

- Này ông, ông có thể cho tôi biết ông từ đâu tới đây?

- Thưa Cha, tôi từ Thiên Chúa mà đến.

- Nhưng ông tìm thấy Thiên Chúa ở đâu?

- Ở ngay khúc quẹo, chỗ mà tôi từ bỏ mọi của cải vật chất trên đời này.

Tới đây, Cha Tauler không thể chờ đợi thêm được nữa. Ngài hỏi nhanh:

- Thế thì, ông là ai?

Người ăn mày nói một cách trịnh trọng:

- Tôi là Vua.

Cha Tauler quỳ xuống trước mặt người ăn mày:

- Tâu Đức Vua, Ngài có thể cho con biết vương quốc ngài ở đâu không?

- Vương quốc của Ta ở ngay trong tâm hồn Ta.

Sưu tầm