Truyện Minh Hoạ - Đức Tin

ÔNG GIÀ XỨ ARS

Người ta thường thấy một nông dâ xứ Ars , mỗi ngày trước khi ra đồng , đều ghé đứng vào cuối nhà thờ cầu nguyện giây lát rồi mới đi cày . Khi trở về ông cũng ghé vào nhà thờ cầu nguyện như vậy .

Ai cũng để ý và cảm phục . Một hôm có người hỏi"Ngày ngày ông ghé vào nhà thờ mấy bận để làm gì thế?" Lão nông dân trả lời cách đơn sơ mà đầy ý nghĩa"Tôi bàn chuyện với Chúa và Chúa bàn chuyện với tôi"

Giờ cầu nguyện là giờ tâm sự với Chúa là Cha , chứ không phải là giờ làm bài là gìờ của quả tim chứ không phải là giờ luận lý .Đừng nặn óc bóp trán để trình bày với Chúa.

Sưu tầm


NẾU ĐIỀU ĐÓ CÓ ÍCH CHO PHẦN RỖI CỦA CON

Xưa có một người mù lúc nào cũng kết thúc lời cầu nguyện bằng câu "Nếu điều đó có ích cho phần rỗi của con"

Một hôm , người ta dẫn ông đến mồ của thánh Thomas thành Cantobery để xin Thánh nhân làm phép lạ chữa lành đôi mắt. Ông được nhận lời : đôi mắt vụt sáng lên ngay , Nhưng sau những giây phút vui mừng sung sướng , ông chợt nhớ mình quên kết thúc lời cầu nguyện bằng câu thường lệ " Nếu điều đó có lợi ích cho phần rỗi của con"nên ông vội vàng trở lại trước phần mộ của thánh Thomas xin được hóa mù trở lại nếu điều đó có ích cho phần rỗi của ông hơn là được sáng mắt; Đôi mắt ông lại hóa nên mù như trước, nhưng đời ông từ đó nên thánh thiện .

Sưu tầm


Cha - Con Ta

Trong lần gặp gỡ thánh Phanxico vào dịp thánh nhân qua Tòa Thánh để xin phê chuẩn luật dòng Anh Em Hèn Mọn , Đức Thánh Cha thân mật hỏi ngài :

- Con có bao giờ thấy Chúa chưa?

- Con vừa thấy đêm qua.

- Người có nói gì với con không?

-Người và con bên nhau suốt đêm không nói gì .Tuy nhiên , cứ mỗi lần con nói "Cha" với Người thì Người trả lời lại với con "con Ta". Cứ thế , chẳng có gì hơn...cho đến khi trời sáng.

Chúa dạy con đọc kinh để giúp con cầu nguyện , nhưng việc chính là gặp gỡ , nói chuyện giữa Cha và con " Khi con cầu nguyện đừng lo phải nói gì . Hãy vào phòng đóng cửa lại , cầu nguyện với cha của con cách kín đáo , và Cha con thấy mọi sự sẽ nghe lời con" Không cần hình thức , chỉ cần tâm tình phụ tử.

Sưu tầm


THẰNG QUỶ LÀM DẤU THÁNH GIÁ

Valentia mồ côi lúc mới lên 5 , phải ở với mẹ tại một khu lao động nghèo khổ . Ngày ngày sau Thánh lễ , cậu phải vào các tiệm ăn để đánh giầy cho khách .Mỗi lần khách trả tiền , cậu đều làm dấu Thánh Gía cám ơn Chúa . Tụi bạn nom thấy thế nhiều lần to nhỏ với nhau "Gạo thì không lo mà lo giữ đạo "Valentia vẫn cứ hiên ngang giữ hình thức cầu nguyện đơn sơ ấy

Năm 17 tuổi , cậu được ban văn nghệ khu phố cho đóng vai thằng quỷ. Màn đầu vừa dứt , khán giả vỗ tay hoan nghêng nhiệt liệt . Sang màn thứ hai, trời đột nhiên đỗ mưa , sấm sét nổi lên ầm ầm . Như bao nhiêu lần trước , " thằng quỷ trên sân khấu quên mất mình đang đóng kịch , vội quỳ gối làm dấu Thánh giá .Khán giả cười rồ lên , tưởng thằng quỷ làm hề, không ngờ Valentia cầu nguyện thật !"

Sau đêm ấy, mọi người trong khu xóm hiểu được hoàn cảnh của cậu, họ chung nhau quyên tiền để giúp Valentia ăn học .Đến sau, Valentia đỗ tiến sĩ lúc mới 30 tuổi.

Con hãy cầu nguyện luôn luôn bất cứ ở đâu . Chúa Giê su đã nói:"Hãy cầu nguyện không ngừng"

Sưu tầm


Cơn mưa

Bên vỉa hè của một cửa hàng tạp hóa có một cô bé độ sáu tuổi với đôi mắt đen lánh, tóc thẳng dài ngang vai, gương mặt thật đơn sơ và ngây thơ, đang cùng đứng với mẹ .

Trời ngoài đang mưa như thác đổ. Những hạt mưa đang quá vội vàng muốn được đụng mặt đất như không có thời giờ để rớt xuống mái hiên để trào ra như bao nhiêu hạt mưa khác.

Có rất nhiều người đang đứng trú mưa dưới mái hiên ấy. Kẻ thì kiên nhẫn chờ mưa tạnh, người thì bực bội vì trời mưa bất chợt làm trễ nải công việc trong ngày. Riêng tôi, tôi rất thích trời mưa. Những giọt nước mưa không ngừng tuôn làm tôi cảm thấy bị thôi miên.

Một giọng ngọt ngào bé bỏng chợt làm tôi tỉnh giấc:

- Mẹ ơi, mình chạy qua mưa để vào xe mẹ nhé.

Người mẹ giật mình:

- Sao, con nói gì?

- “Mình chạy qua mưa mẹ nhé”, cô bé lập lại.

- Trời đang mưa nhiều quá, mình chờ một chốc đi con.

Sau một vài giây im lặng, cô bé lập lại:

- Mình chạy qua mưa đi mẹ.

- “Mình sẽ bị ướt lắm con à”, người mẹ đáp.

- “Mình sẽ không sao đâu mẹ ạ. Sao sáng nay mẹ nói khác cơ mà”, nói xong cô bé chợt ôm tay mẹ.

-Sáng nay mẹ đâu có nói mình sẽ không bị ướt khi chạy qua mưa bao giờ?

- Mẹ không nhớ à? Sáng nay lúc ba mẹ đang nói chuyện về bệnh ung thư của ba, mẹ đã nói “Nếu Chúa gìn giữ chúng mình qua khó khăn này, Chúa sẽ gìn giữ mình qua bất cứ mọi chuyện”.

Bất chợt, mọi tiếng nói và tiếng động đều im bặt. Chỉ còn có tiếng mưa rơi. Không ai lên tiếng với ai một lời. Và cũng không ai bước đến hay bước đi trong giây phút đó. Dường như vũ trụ cũng ngừng quay để chỉ còn những giọt nước mưa kia di chuyển mà thôi.

Người Mẹ chưa biết phải nói gì với con mình, nhưng bà biết đây là giây phút mà bà có thể giúp niềm tin thơ ngây của con bà dược vun xới để ngày sau trở thành một Đức Tin.

- Thế thì mình cùng chạy qua mưa con nhé. Nếu Chúa có để mình ướt thì chắc Chúa muốn tắm mình cho mát nhỉ.

Thế là hai mẹ con che giỏ đồ lên đầu mà chạy trong tiếng cười vang, trong mưa, qua những vũng nước trên mặt đường. Cả hai đều bị ướt.

Tiếp theo là những bước chân của những người còn lại, kẻ im lặng đi nhanh trong mưa, người thì vừa chạy vưa la hét cười vang như trẻ con.

Và chính tôi, tôi cũng chạy trong mưa, để đầu trần cho ướt vì cảm thấy rằng mình cần được gội rửa.

Sưu tầm


Thánh giá

Trong một chương trình buổi tối trên một kinh truyền hình của Hoa Kỳ, một cô gái điếm được mời đến phát biểu ý kiến dựa theo một số câu hỏi của một phóng viên. Cô trang điểm diêm dúa và mặc một chiếc váy thật ngắn. Cô đã tỏ ra không những bình tĩnh mà còn có thái độ khiêu khích trước những câu hỏi của người phóng viên. Chợt nhìn thấy trên cổ của cô một dây chuyền vàng với một cây thánh giá thật đẹp, người phóng viên thay đổi đề tài. Ông hỏi cô:

- Tôi thấy cô có đeo Thánh giá trên cổ, hẳn cô là người có tôn giáo?

Khán giả thấy rõ sự bối rối của cô gái điếm, có lẽ đây là vấn đề mà không bao giờ cô nghĩ tới. Sau một hồi do dự, cô trả lời:
- Tôi không theo đạo nào cả.

Người phóng viên hỏi dồn:

- Thế tại sao cô lại mang Thánh giá trên người?

Cô gái điếm thinh lặng cúi nhìn xuống sàn nhà một hồi lâu rồi trả lời:

- Lúc nhỏ tôi có đạo, nhưng đó là chuyện xưa rồi.

Sưu tầm


ẢNH HƯỞNG KHÔNG THẤY ĐƯỢC

Có một câu chuyện kể về một thiếu nữ rất yêu thích những bông hoa. Cô ta trồng một loài cây leo quí hiếm ở chân một bức tường bằng đá. Cây leo này mọc rất nhanh và mạnh, nhưng không hề trổ hoa. Hết ngày này sang ngày kia, cô tận tâm vun xới và tưới nước, cố gắng bằng mọi cách vun đắp cho nó nở hoa.

Vào một buổi sáng, lúc cô đang đứng trước cây leo này trong tâm trạng thất vọng, thì người hàng xóm tật nguyền nhà bên cạnh gọi cô lại và nói:

- Chị không thể nào tưởng tượng được rằng tôi vui mừng biết bao với những bông hoa trên cây leo nhà chị đã trồng đâu.

Cô liền nhìn qua phía bên kia tường và thấy cả một đám hoa. Cây leo đã bò xuyên qua kẽ hở của bức tường và nở hoa ở phía bên kia. Tội nghiệp cô gái! Cô cứ nghĩ rằng cây leo của cô là đồ vô dụng, trong khi nó đã luôn luôn chứng tỏ được ích lợi của nó đối với một con người vô cùng cần đến nó. Người tật nguyền kia đã được phong phú hoá và rất đỗi vui mừng, nhờ những cố gắng đầy tin tưởng của cô gái kia, trong việc vun xới chỉ một thân cây leo, mặc dù cô ta không thể nhìn thấy được những kết quả trong việc làm của mình.

Sưu tầm


GIẤC MƠ HÃI HÙNG

 Người kia kể lại giấc mơ khủng khiếp như sau : Tôi thấy mình đứng trước một biệt thự nguy nga. Bước vào trong tôi thấy hai hành lang với hai hàng chữ ”Bên phải dành cho người công giáo ; bên trái dành cho kẻ ngoại”. Tôi đi theo hàng lang bên phải. Đi được một lúc tôi tới ngã rẽ khác, lần này tôi đọc thấy bảng chỉ dẫn như sau ”Bên phải dành cho người có đức tin vững mạnh, bên trái dành cho kẻ có đức tin yếu kém”. Tôi lại đi theo bên phải. Đến một ngã rẽ khác, tôi lại thấy bảng chỉ dẫn ”Bên phải dành cho những người có lòng bác ái, bên trái dành cho những kẻ ích kỷ”. Tôi lại chạy qua bên phải. Cuối cùng tôi gặp bảng chỉ dẫn ”Bên phải dành cho những ai có đời sống thánh thiện, bên trái dành cho những kẻ tội lỗi”. Một lần nữa, tôi chọn bên phải. Tôi đang hân hoan rảo bước thì bỗng một cảnh tượng hãi hùng khủng khiếp hiện ra ở cuối hành lang ấy : cảnh hỏa ngục với muôn vàn hình khổ không lời nào tả xiết. Tôi hoảng hốt kêu rú lên và giật mình thức dậy. Sau một phút, tôi tự hỏi” Phải chăng cuộc sống đạo của tôi cũng chỉ là một giấc mơ hãi hùng ?”

 Trích ”Món quà giáng sinh”


NẾU TIN, HÃY BUÔNG TAY RA

 Một người vô thần rất mê leo núi. Ngày kia trượt chân té ngã lăn từ đỉnh núi xuống. Nhưng may thay ông bám được một cành cây nằm chơ vơ giữa đỉnh cao và vực thẳm. Giữa lúc chỉ còn biết chờ chết, một ý nghĩ chợt đến với ông : Tại sao không gọi Chúa đến cứu giúp. Thế la lấy hết sức lực, người vô thần la lớn : “Lạy Chúa”. Tuy nhiên bốn bề chỉ có thinh lặng và ông chỉ nghe được tiếng dội của lời kêu van. Một lần nữa, người vô thần lại kêu xin tha thiết hơn : “Lạy Chúa, nếu quả thật Chúa hiện hữu thì xin hãy cứu con. Con hứa sẽ tin Chúa và dạy cho những người khác cũng tin Chúa.” Sau một hồi thinh lặng, bỗng người vô thần nghe một tiếng vang dậy cả vực thẳm và núi cao : “Gặp hoạn nạn thì ai cũng cầu xin như thế.” “Không, lạy Chúa, nghìn lần không. Con không giống như những người khác. Chúa không thấy sao, con đã bắt đầu tin từ khi nghe tiếng Chúa phán. Nào bây giờ xin Chúa hãy cứu con đi, và con sẽ cao rao danh Chúa cho đến tận cùng trái đất.” Tiếng ấy trả lời : “Được lắm, Ta sẽ cứu ngươi. Vậy nếu ngươi tin thì hãy buông tay ra.” Người vô thần thất vọng thốt lên : “Buông tay ra ư, bộ Chúa tưởng tôi điên sao !” 

Trích ”Món quà giáng sinh”


TỘI VÔ TÌNH

Một bề trên tu viện công giáo đến tìm một ẩn sĩ ấn giáo tại chân núi Hy mã lạp sơn và trình bày về tình trạng bi đát của tu viện ông :

 Trước kia tu viện này là một trung tâm thu hút nhiều khách hành hương. Nhà thờ lúc nào cũng vang tiếng hát của giáo dân từ khắp nơi đến. Trong tu viện không còn chỗ nhận thêm người vào tu hàng ngày đến gõ cửa nữa. Thế mà bây giờ tu viện chẳng khác nào một ngôi chùa hoang phế. Nhà thờ vắng lặng, tu sĩ thì leo teo mấy người, cuộc sống thật là buồn tẻ.

 Vị bề trên hỏi tu sĩ ấn giáo cho biết nguyên nhân nào hay lỗi lầm nào đã đưa tu viện tới tình trạng trên đây. Tu sĩ ấn giáo ôn tồn bảo : “Các tội đã và đang xảy ra trong cộng đoàn đó là tội vô tình.” Và ông giải thích : “Đấng Cứu Thế đã cải trang thành một người trong quý vị, nhưng quý vị không nhận ra Ngài.”

 Nhận được lời giải đáp, vị bề trên hớn hở trở về tu viện. Ông tập họp mọi người lại và loan báo cho họ biết Đấng Cứu Thế đang cải trang thành một người trong nhà. Các tu sĩ đều mở to đôi mắt và quan sát nhau. Ai là Đấng Cứu Thế cải trang vậy ? Nhưng có điều chắc là một khi Ngài đã cải trang thì không ai có thể nhận ra Ngài được. Mỗi người trong họ đều có thể là Đấng Cứu Thế.

 Vậy là từ đó mọi người đều đối xử với nhau như với Đấng Cứu Thế. Chẳng bao lâu, bầu khí yêu thương huynh đệ, sức sống và niềm vui đã trở lại với tu viện. Từ khắp nơi người ta lại tìm đến tu viện để tĩnh tâm và cầu nguyện. Nhiều người trẻ cũng đến xin gia nhập cộng đoàn.

Trích “Món quà giáng sinh”