Truyện Minh Hoạ - Cầu Nguyện

CHÚA NHẬN LỜI AI

 Chỉ còn hai người sống sót sau một vụ đắm tàu. Sáng hôm sau hai người này lên được một hòn đảo hoang.

 Trước khi bị đắm tàu họ đã tranh luận với nhau về việc cầu nguyện, nên giờ đây hai người đánh cá với nhau xem ai sẽ được Chúa nhận lời khi cầu nguyện. Họ chia đảo nhỏ ra làm hai phần để dễ kiểm chứng lời cầu nguyện của ai sẽ được chấp nhận.

 Lời cầu mà hai người đồng ý trước hết là cầu cho có thức ăn. Sáng hôm sau, người thứ nhất thấy nơi phần đảo của mình có những cây ăn trái nặng trĩu những trái thơm ngon. Còn bên phần đất của người thứ hai thì không có gì cả.

 Một tuần lễ sau, người thứ nhất cầu nguyện cho có người nữ nào đó đến để cưới làm vợ vì anh ta cảm thấy cô đơn. Sáng hôm sau, có tàu bị đắm gần đấy và chỉ có một phụ nữ sống sót dạt vào bờ bên phần đất của anh. Thế là người thứ nhất lập gia đình với người nữ ấy và rồi xin cho có con cái, nhà cửa. Anh được như ý. Nhưng bên phần đất của người thứ hai thì vẫn chưa thấy gì cả.

 Cuối cùng người thứ nhất cầu nguyện xin cho có tàu đến để đưa về đất liền. Anh cũng được như ý nguyện vì vài hôm sau có tàu hàng đi qua ghé vào đảo.

 Khi người thứ nhất vui mừng bước lên tàu với vợ con thì bỗng nghe một tiếng lạ từ trời phán xuống : “Còn người thứ hai kia thì sao ? Con bỏ anh ta lại hoang đảo này một mình à ?” “Thưa Ngài, người thứ nhất nhanh nhẹn trả lời, đây là kết quả những lời cầu nguyện của riêng tôi. Anh kia cũng cầu nguyện nhưng không được gì cả thì anh đành phải chịu vậy chứ sao !” Tiếng từ trời phán tiếp : “Con lầm rồi. Ta đã nhận lời cầu nguyện của anh ta chứ không phải lời cầu nguyện của con”. Người thứ nhất thắc mắc hỏi lại thì được trả lời : “Con muốn biết anh ta cầu nguyện thế nào ư ? Phải, ngày đêm anh ta đã không ngừng lặp lại với Ta rằng” Xin Chúa nhận lời cầu của anh bạn con”. 

Trích ”Món quà giáng sinh”


ÔNG HOÀNG VÀ TƯỚNG QUỶ

 Một ông hoàng kia rất đạo đức. Ngày nào ông cũng thức dậy lúc 5 giờ sáng để đọc kinh. Nhưng một hôm ông quên. Thấy vậy, tướng quỷ Satan đến đánh thức ông. Khi biết kẻ đánh thức mình là Satan, ông hoàng ngạc nhiên. Quỷ liền nói : “Tôi là ai, điều đó không quan trọng. Việc tôi đánh thức ngài là điều tốt. Ngài thấy không, ai làm việc lành cũng là người tốt cả.” “Nhưng không bao giờ quỷ làm điều tốt. Vậy nhân danh Thiên Chúa, mi phải nói rõ vì lý do nào mi đánh thức ta.” Bấy giờ quỷ buộc lòng phải nói thật : “Nếu ngài ngủ quên không đọc kinh sáng thì khi thức dậy ngài sẽ hối hận rồi khiêm tốn sửa chữa đề sống đạo tốt hơn. Còn ngày nào ngài cũng tỏ ra sốt sắng thì ngài sẽ kiêu căng tự mãn cho là mình đạo đức đủ rồi.” 

Trích “Món quà giáng sinh”


LỜI KINH ĐẸP NHẤT

 Có một người nông dân nghèo khó nhưng đạo đức. Đi đâu anh cũng mang theo người cuốn sách kinh. Nhưng một buổi chiều nọ, trên đường từ chợ về nhà, anh không còn thấy quyền sách kinh trong túi của mình nữa. Anh bối rối vô cùng vì đã đến giờ cầu kinh mà anh lại không nhớ bất cứ lời kinh nào cả.

 Suy nghĩ mãi, cuối cùng người nông dân ngước mắt lên trời cầu nguyện mà không có quyển sách kinh trước mắt. Anh cầu nguyện như sau : “Lạy Chúa, con đã phạm một điều thật đáng trách. Sáng nay con vội vã ra đi mà không mang theo quyển sách kinh. Mà trí nhớ của con tồi tàn, đến độ đã bao năm trời cầu kinh mà con không nhớ được một kinh nào cả. Xin cho phép con được làm như thế này : Con xin đọc chậm rãi mỗi lần 5 mẫu tự. Và Chúa là Đấng quen thuộc những kinh đọc của con, xin Chúa hãy thêm các chữ khác vào. Và như thế các lời kinh của con được hoàn tất.

 Nghe thế, Chúa liền nói với các Thiên thần : “Trong tất cả những lời kinh mà ta nghe đọc hôm nay, đây là lời cầu nguyện đẹp nhất vì nó xuất phát từ một tấm lòng đơn sơ và chân thật.”

Trích “Món quà giáng sinh”


CẦu nguyỆn bẰng điỆn thoẠi

Mỗi Chúa nhật, vị linh mục thường quy tụ thiếu nhi lại và kể truyện. Lần kia, ngài mang theo một máy điện thoại để dễ minh họa việc cầu nguyện. Ngài bắt đầu : “Khi nói chuyện qua điện thoại, các con không thấy người ở đầu dây bên kia phải không ?”

Các em gật đầu đồng ý.

Linh mục tiếp : “Cầu nguyện với Chúa cũng vậy. Ngài ở đầu dây bên kia, dù ta không thấy Ngài nhưng Ngài đang nghe ta nói”. Một bé trai đứng lên hỏi : “Thưa cha, điện thoại của Chúa số mấy ?”

Sưu tầm


LỜi cẦu nguyỆn

Một bà cụ năng đến nhà thờ cầu nguyện. Một cậu bé lấy làm ngạc nhiên liền theo dõi. Cậu nấp sau bàn thờ nghe bà cầu nguyện lớn tiếng : “Lạy Chúa, con đã già và sống đủ. Bất cứ lúc nào Ngài gọi, con sẵn sàng.”

Bà cầu nguyện suốt ba ngày vẫn những lời ấy. Ngày thứ tư, sau khi bà cầu nguyện, cậu bé giả giọng nói vọng ra từ sau bàn thờ : “Ta đã nghe lời cầu xin của con, Ta sẽ đến đón con lúc chín giờ sáng mai.”

Bà về nhà, không sao ngủ được vì lo lắng về điều đã nghe. Bà không chấp nhận nổi những gì bà đã cầu nguyện.

Sưu tầm


DẤu chân Chúa

Một nhà khoa học Pháp đi ngang qua sa mạc và ông đem theo một vài người Ả-rập làm hướng dẫn viên. Hoàng hôn buông xuống, những người Ả-rập trải thảm ngồi cầu nguyện. Nhà khoa học hỏi :

- Các anh đang làm gì thế ?

- Chúng tôi cầu nguyện.

- Với ai ?

- Với Đức Allah.

- Đã bao giờ các anh thấy, chạm đến hay sờ được ngài chưa ?

- Chưa.

- Các anh thật ngớ ngẩn.

Sáng hôm sau khi nhà khoa học lẻn ra khỏi lều, ông nhìn quanh và nói : “Tối hôm qua có một con lạc đà đến đây”.

Những người Ả-rập liếc nhìn ông và hỏi : “Ông có thấy, chạm đến hoặc sờ được nó không ?”

- Không.

- Ông thật là nhà khoa học ngớ ngẩn.

- Nhưng các anh có thấy dấu chân nó chung quanh lều không ?

Mặt trời lên với tất cả vẻ huy hoàng. Những người Ả-rập chỉ tay và nói : “Ông thấy dấu chân của Chúa ở đó”.

Sưu tầm


CỬa hiỆu thánh giá

Một thanh niên thường hay phàn nàn với Chúa rằng thánh giá anh phải mang quá nặng. Chúa nói : “Hãy đến với Ta”, và Ngài đưa anh đến một cửa hiệu thánh giá. Ở đây chất đầy những thánh giá đủ hình dáng và kích cỡ.

Chúa mỉm cười nói với anh : “Con hãy xem xét kỹ lưỡng và nếu thích cây nào, cứ việc vác nó đi”.

Anh vào cửa, dựng thánh giá của mình vào tường, xoa tay trong niềm vui sướng và nhủ thầm : “Đây là cơ hội tôi từng mong đợi trong đời. Nếu vác được một cây, tôi sẽ dễ chịu vì thánh giá không quá nặng, hợp với tôi”.

Anh thử hết cây này đến cây kia và chẳng cây nào vừa với anh. Cây thì quá dài kéo lê trên đất. Cây khác lại quá ngắn và vướng chân. Cây thì quá nhẹ và lắc lư trước gió. Cây khác lại quá nặng như cắt vai anh. Hầu như thất vọng, anh nhìn một cây đang dựa ở tường. Anh thử nó về kích cỡ, xem xét chung quanh và quay lại mỉm cười nói với Chúa : “Đây là cây con đang tìm kiếm. Con sẽ nhận nó”.

Rồi cả hai cùng bước ra cửa và Chúa quay lại mỉm cười nói với người vác thánh giá : “Ta mừng vì con thích thánh giá này. Đó chính là cây con mang vào”.

Sưu tầm


DANH HIỆU KITÔ HỮU

Một Kitô hữu đến thăm một vị Thiền Sư và nói: "Xin thầy cho phép tôi đọc thầy nghe Bài Giảng Trên Núi."

Thiền Sư đáp: "Tôi rất thích nghe.”

Người Kitô hữu đọc một câu rồi ngước mắt lên nhìn. Thiền Sư mỉm cười nói: "Đấng đã phán những lời đó chắc chắn phải là một vị Giác Ngộ."


Người Kitô hữu cảm thấy khoái trá. Ông tiếp tục đọc. Thiền Sư ngừng lại rồi nói: “Những lời nói đó phải phát xuất từ Đấng Cứu Thế của nhân loại."

Người Kitô hữu cảm thấy thích thú. Ông tiếp tục đọc cho đến hết. Lúc bấy giờ Thiền Sư tuyên bố: "Người đã rao giảng như thế phải là Thiên Chúa."

Nổi vui mầng của người Kitô hữu thật vô bờ bến. Ông ra về, cương quyết sẽ trở lại một ngày khác để thuyết phục Thiền Sư trở thành Kitô hữu.

Trên đường về nhà, ông gặp Chúa Giêsu đứng bên vệ đường. Ông đã thưa với Chúa một cách khoái trá: "Lạy Chúa, con đã làm cho người đó xưng ra Chúa là Thiên Chúa!"

Chúa Giêsu mỉm cười và nói: "Con đã làm gì hay đâu, ngoại trừ việc con thổi phồng cái tôi Kitô hữu của con mà thôi?"

Anthony de Mello, S.J.


Bài học

Cha của một nữ đệ tử xồng xộc bước vào phòng học khi Thầy đang giảng dạy. Phớt lơ mọi người trong phòng, ông quát con gái mình: 

“Mày bỏ ngang việc học ở đại học để tới đây ngồi dưới chân lão khùng này hả? Lão ta đã dạy cho mày cái gì?” 

Cô gái đứng dậy, bình thản kéo ông bố ra bên ngoài, và nói: 

“Thưa bố, ở đây con được dạy đều mà không một trường đại học nào đã từng dạy – đó là: đừng sợ bố và đừng xấu hổ vì những cử chỉ khiếm nhã của bố.”

Anthony de Mello, S.J.


Khiên tốn cầu nguyện

Người ta hỏi Thầy rằng nên sử dụng Thánh Kinh như thế nào. Thầy kể hồi còn là giáo viên ở trường, Thầy đã đặt cho các học sinh câu hỏi: “Bằng cách nào xác định được chiều cao của một tòa nhà với phương tiện là một phong vũ kế?” 

Một học sinh nhanh trí trả lời: “Em sẽ hạ cột phong vũ kế xuống trên một sợi dây, rồi đo chiều dài của sợi dây ấy.” 

“Thật khôn khéo, và cũng thật ngốc nghếch!” Thầy nhận xét. 

Rồi Thầy thêm: “Đó cũng chính là sự khôn khéo và sự ngốc nghếch của những người sử dụng đầu óc của mình để hiểu Kinh Thánh. Thực vậy, dùng đầu óc để hiểu một buổi hoàng hôn, hay để hiểu một đại dương hùng vĩ, hay để hiểu tiếng gió đêm rì rào qua rặng cây.”

Anthony de Mello, S.J.