Làm cha mẹ, lòng ta đầy nỗi lo âu và đôi khi
cả cảm giác tội lỗi. Ta lo cho con ăn chưa đủ, ngủ chưa tròn, ta
lo mình yêu thương con chưa đúng cách và chưa giống cách bạn bè
ta làm với con của họ.

Làm cha mẹ là hành trình không hoàn hảo nhưng
tuyệt vời. Ảnh minh họa: Bé Bảo Linh và mẹ - Ngôi sao nhí.
Các ông bố, bà mẹ và những người đang chăm sóc
trẻ thân mến! Đây là lá thư yêu thương gửi cho tất cả
các bạn.
Mỗi lần nói chuyện với những ông bố bà mẹ, có một điều lặp đi
lặp lại mà tôi nghe được là cảm giác tội lỗi và sợ hãi đeo đẳng
họ trong suốt quá trình nuôi dạy con. Họ lo lắng rằng họ đang
làm điều gì đó sai, rằng họ chưa yêu thương con đủ đầy hoặc chưa
yêu thương con theo đúng cách hay không giống cách mà bạn bè của
họ đã làm.
Họ lo lắng họ đã làm gì sai hoặc nói điều gì đó sai với con. Họ
lo lắng con mình đã ăn quá nhiều hoặc là chưa ăn đủ. Họ lo lắng
liệu con đã ngủ đủ giấc chưa hoặc đọc đủ sách chưa hoặc đã học
những điều đúng đắn chưa? Họ lo lắng rằng có thể bản năng của họ
là sai hoặc họ đã chọn những quyển sách giáo dục con sai cách để
học tập, hoặc họ lo mình đã cứng rắn với con quá, hoặc cứng rắn
thế đã đủ với con chưa?
Ngày nào tôi cũng có những cuộc nói chuyện với các bậc cha mẹ -
những ông bố bà mẹ đang đọc sách, suy nghĩ, thay đổi và phát
triển cùng với con, những người đang làm hết sức mình và phấn
đấu để trở thành những ông bố bà mẹ tốt hơn. Họ là những ông bố
bà mẹ đang dự định thực hành và tương tác cùng với con, thay đổi
chính bản thân mình để có thể tiến sâu hơn vào thế giới nuôi dạy
trẻ.
Và tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời!
Tôi nghĩ rằng chúng ta đều là con người, không phải lúc nào cũng
hoàn hảo. Thật dễ dàng để tìm thấy vô số những lúc chúng ta phải
lo lắng, nuối tiếc và đấu tranh. Thật dễ dàng để tìm thấy những
điều không có ý nghĩa hoặc những điều chúng ta đã làm khác với
mọi người.
Thật dễ dàng để lạc bước trong những điều đó và đánh mất ánh
sáng vốn có trong trái tim chúng ta. Khi đó, dường như ta không
thể nào tin tưởng vào chính mình, vào bản năng và sự khôn ngoan
của bản thân trong việc tìm xem điều gì là tốt nhất cho gia đình
mình. Và đó là khi chúng ta lạc bước, cảm thấy cô đơn và bị đánh
giá, là khi chúng ta sợ hãi và bị quá tải.
Thay vào đó, chúng ta hãy “rộng lượng” hơn với chính mình và
nhận ra những chân lý vô cùng đơn giản.
Không có cha mẹ hoàn hảo
Nuôi dạy con cái không hướng tới sự hoàn hảo. Đó là quá trình hỗ
trợ con chúng ta trên đường đời với tất cả những tình huống
ngoặt ngoèo hay sự thay đổi. Không có con đường hoàn hảo, chỉ có
hành trình là tuyệt vời. Khi chúng ta ngừng đánh giá bản thân về
những gì không hoàn hảo trong lúc cố gắng làm theo người khác,
chúng ta mới thời gian thực sự để bước đi và tận hưởng con đường
của chính mình.
Chúng ta sẽ mắc lỗi
Nếu có ông bố bà mẹ nào đó nói họ chưa bao giờ đánh mất sự bình
tĩnh, chưa bao giờ nói những gì khiến họ phải cảm thấy hối tiếc
hoặc làm những gì mà họ ước họ đã không làm thì tôi muốn gặp
người đó. Tất cả chúng ta đều có những thời điểm, những ngày,
những tháng chúng ta không như chúng ta mong đợi.
Câu hỏi chúng ta cần đặt ra không phải là “có xảy ra điều đó hay
không” mà là “chúng ta sẽ làm gì với nó". Chúng ta sẽ xử lý như
thế nào với những đứa trẻ? Và làm thế nào chúng ta có thể nhận
được sự giúp đỡ khi chúng ta cần?
Không bao giờ làquá muộn để thay đổi hành trình.
Tôi thường nghe các bậc cha mẹ nói: “Đã quá muộn, tôi đã làm X
đáng lẽ tôi nên làm Y và bây giờ con tôi không bao giờ…” Không
bao giờ là quá muộn - đó là vẻ đẹp của sự tỉnh thức trong hành
trình nuôi dạy con. Nếu chúng ta hiểu thấu điều này, chúng ta có
thể linh hoạt.
Nếu chúng ta “rộng lượng” với bản thân chúng ta, chúng ta có thể
hiểu điều gì đó không làm được và cố gắng thử những điều mới.
Nếu chúng ta cởi mở, chúng ta có thể nhận thức được những thay
đổi trong con mình, trong chính bản thân chúng ta và trong môi
trường - những điều cần thiết cho sự thay đổi hành trình. Đó là
cuộc sống. Điều đó không có nghĩa là bạn đã làm sai.
Nuôi dạy con là một hành trình. Hành trình đó có nhiều chông
gai. Đôi khi chúng ta có thể sẽ vấp ngã, nhưng sẽ không bao giờ
là quá muộn để thay đổi hướng đi. Khi chúng ta nhận ra rằng
chúng ta đang đi con đường này “cùng” với con, chứ không phải
“cho” con, cuộc hành trình sẽ trở nên thú vị hơn nhiều.
Khi chúng ta dành quá nhiều thời gian để xem xét tất cả những
điều đã khiến chúng ta vấp ngã, chúng ta đã bỏ lỡ sự kết nối với
con tại thời điểm đó, chúng ta bỏ lỡ cả những gì chúng ta đang
đi ngang qua, và có lẽ quan trọng nhất, chúng tôi bỏ lỡ những
dấu hiệu trên con đường phía trước. Con của chúng ta, các thành
viên trong gia đình hay chính trái tim chúng ta có thể đang cố
gắng nói điều gì đó, ta không nghe được vì đang quá bận rộn để
thực sự lắng nghe.
Đây là bức thư yêu thương của tôi gửi đến tất cả các bạn – những
ông bố, bà mẹ, những người đang chăm sóc trẻ, những người đang
suy nghĩ về việc nuôi dạy con. Thay vì tập trung vào cảm giác
tội lỗi, hãy tập trung vào những gì các bạn đang làm đúng. Nếu
chúng ta dẫn đường cho trái tim và làm những gì chúng ta cảm
thấy tốt nhất cho con chúng ta, chúng ta có thể và nên tin tưởng
hành trình đấy.
Khi chúng ta lắng nghe gia đình chúng ta, khám phá và nhận thức
được những lỗi lầm, chúng ta có thể bước qua. Nếu chúng ta nuôi
dạy con bằng tình yêu và sự tôn trọng, con trẻ cảm nhận được
điều đó. Ngay cả khi chúng ta mắc lỗi. Bạn nên đối xử với con
theo cách tôn trọng quyền riêng của con, ngay cả khi chúng có
thể mắc lỗi.
Và cùng với nhau – mớ hỗn độn của chúng ta và của con sẽ trở
thành cuộc sống. Và sẽ là một cuộc đời đáng sống.
Thương yêu,
Darci
Tiến sĩ Darci Walker là tiến sĩ về
tâm lý học lâm sàng tại Đại học Argosy – Mỹ. Tiến sĩ
Darci có nhiều năm kinh nghiệm làm việc với những
người làm cha, làm mẹ về hôn nhân, gia đình và nuôi
dạy con. Cô yêu thích những khó khăn và niềm vui khi
làm cha mẹ và muốn chia sẻ với những ông bố bà mẹ
khác về hành trình tuyệt vời này. |
|