
Thánh Phêrô một hôm hỏi Chúa:
Lạy Thầy, có nên tha thứ cho anh em 7 lần không? Chúa đáp :
không phải 7 lần, mà 70 lần 7.
Nhân lên thành con số 490 lần,
kiểu nói của người Do thái, có nghiã là luôn luôn. Cho nên vợ
chồng là xương là thịt cần phải:
Vợ chồng là nghiã già đời
Ai ơi chớ nghĩ những điều thiệt hơn.
1- Tiền nhân đã nói: Sống chung
là một cuộc chiến đấu liên lỉ. Chén bát còn có khi xô xát, chứ
vợ chồng sống chung với nhau lâu ngày, tránh sao cho khỏi những
lúc cơm chẳng lành canh chẳng ngọt? Vì bá nhân bá tính mà (mỗi
người một tính khác nhau).
Ngọc nhìn lâu sẽ tìm thấy vết,
Hoa để gần sẽ hết mùi hương.
Thực tế cho thấy cuộc sống Hôn
nhân không luôn phẳng lặng như mặt nước hồ thu. Bao nhiêu sóng
gió nổi lên vì cá tính dị biệt, anh thì chậm rãi nghiêm trang,
chị lại mau chân lẹ miệng. Hoặc chồng thì hào hoa phong nhã,, vợ
thì kín đáo, keo kiệt, anh mê tân nhạc, chị thích cải lương… Đấy
là chưa kể đến vấn đề bất đồng quan điểm trong việc làm ăn, sống
theo tôn giáo, dạy bảo con cái…
Thôi thì vô số vấn đề mâu thuẫn
không vừa ý nhau, nên phải đưa ra Hội Đồng Bào An giải quyết
(toà án), thì bao giờ mới chấm dứt chiến tranh lạnh. Nên chỉ có
tình yêu mới xóa sạch được:
Thương nhau cau bảy bổ ba.
Ghét nhau cau bảy bổ ra làm mười.
Nhưng : Tình chỉ đẹp khi còn
dang dở, lúc mới yêu nhau thì anh anh, em em ngọt xớt mhư mía
lùi, rồi cưới nhau về mấy tháng đầu, “anh nói em nghe, em nói
anh nghe.” Sang năm thứ hai, thần tình ái bận đi công tác, thế
là: “anh nói anh nghe, em nói em nghe.” Sau cùng cả hai vợ chồng
cùng la làng và hàng xóm phải nghe. Thật không gì khốn khổ cho
bằng con cái thấy bố mẹ cứ cả ngày cãi cọ, chửi mắng nhau. Vợ
chồng nhớ: “Một sự nhịn là chín sự lành.”
2- Thánh Phaolô khuyên: “người
tôi tớ không được cãi cọ, nhưng phải dịu dàng với mọi người,
biết chịu đựng gian khổ.” (2Tm 2, 24). Anh em hãy chịu đựng nhau
và tha thứ cho nhau.(Côl 3, 12).
3-Truyền thống Hôn nhân: đặt trên căn bản hòa hiệp, vợ chồng
không nên đối đầu nhau (confront), hễ đối đầu nhau là xảy ra xô
xát. Vợ chồng là hai vế, hai trạng thái khác nhau, hai tâm tình
khác nhau, nên: “nhường nhịn nhau là điều cần thiết.” Tránh đối
đầu với nhau là điều quan trọng hơn cả. Vì:
Chồng giận thì vợ bớt lời ,
Cơm sôi bớt lửa một đời không khê.
Nếu chồng lớn tiếng, vợ cố gắng
im lặng, rồi từ từ sẽ nói. Vợ qúa lời nóng nẩy, chồng nhẫn nhục
chịu đựng, không đương đầu. Lúc này nên nhớ: “Thinh lặng và Cầu
nguyện” cho nhau là điều quan trọng nhất để có ơn Chúa là bình
an và hòa thuận.
4- Vợ chồng tan vỡ: Những cặp vợ
chồng ngoại quốc dễ tan vỡ là vì vợ chồng không ai chịu nhịn ai,
“chủ nghĩa cá nhân lấn áp” tất cả tâm linh con người. Họ chỉ còn
cái tôi, muốn ly dị để chia chác tiền bạc, bảo hiểm, nhà cửa, xe
cộ, để thỏa mãn hưởng thụ cá nhân. Và cuối cùng họ sẽ lãnh những
hậu quả thật vô cùng đau khổ.
Trong cuộc sống lứa đôi: nếu cứ
coi thường chuyện nhỏ sẽ hóa thành chuyện lớn, sau đó họ sẽ mắc
mưu ma quỷ, và chúng sẽ nhẩy vô cắn xé vợ chồng. Hạnh phúc hôn
nhân sẽ dễ dàng tan vỡ.
Vậy bốn chữ “Nhịn nhục và Tha thứ” là Phương châm để hai vợ
chồng hãy nhớ giữ gìn hạnh phúc trọn đời cho nhau. |