(Dân
trí) - Cuối cùng thì căn nhà trọ tồi tàn đã được phủ một lớp vôi
trắng không đến nỗi tệ. Định quay sang nói với em một câu gì đó,
nhưng em đã lăn ra giường ngủ từ lúc nào không hay.
Anh tò mò muốn ngắm nhìn khuôn
mặt em lúc ngủ thế nào. Hình như cũng đã lâu lắm rồi, anh chưa
được nhìn em ngủ. Tự dưng thấy lòng xao xuyến..
Em đã già đi rồi. Đôi mắt hiện
rõ bọng mắt và vài nếp nhăn u sầu. Làn da căng mịn cũng trùng
xuống và bắt đầu thoái hóa. Chỉ có cặp lông mày vẫn đen và chiếc
mũi hếch đầy hiên ngang kiêu hãnh... Trông em lạ quá! Lạ như một
người đàn bà nào đó anh mới gặp từ hồi chiều.
Anh đặt một nụ hôn lên chiếc mũi
kiêu hãnh. Tức thì, nó chun lại, tỏ rõ sự khó chịu. Dường như,
anh sẽ lại phải bắt đầu cuộc chinh phục mới, chinh phục lại sự
tin tưởng và tình yêu từ em - người vợ đầu ấp má kề.
...
Đâu đó, từ radio, những bài hát
quen thuộc dịu dàng. Có lẽ, chúng mình đã đi đường vòng để rồi
trở lại điểm xuất phát ban đầu với bàn tay trắng và trái tim
nguyên vẹn yêu thương.
“Anh sẽ cho em cả thế giới tươi
đẹp!”
Câu nói thuộc 5 năm về trước,
liệu đến lúc này còn đúng?
5 năm với những lần thất bại,
những lần sa ngã trong rượu chè. Và nhiều lần, anh buông mình
bên những quán cafe, gái ven đường để tìm niềm vui chốc lát.
5 năm với những lời yêu thương
đếm trên đầu ngón tay, còn những lời trách móc không bao giờ kể
hết.
5 năm với những cái tát và hàng
vạn giọt nước mắt tủi hờn.
5 năm có vài tờ đơn ly hôn được
viết và kí nhưng rồi đột ngột biến mất.
Cả 2 chúng ta đều biết, cuộc đời
này, rất khó để quên nhau...
Đến một ngày, anh tạm gác lại
những chơi bời, quậy phá. Cuộc sống hạnh phúc chưa kéo dài thì
công ty phá sản với một đống nợ nần chồng chất. Em bảo:
- “Bán căn nhà anh nhé!”
Một câu nói dịu dàng thể hiện sự
hi sinh quá đỗi. Theo pháp lý, nó là căn nhà của em, chỉ riêng
em thôi.
Anh chỉ biết ôm em mà khóc, khóc
cho sự yếu hèn của chính mình.
...
Tiếng khóc hờn giữa đêm của đứa
trẻ nhỏ ở khu trọ làm bừng tỉnh mọi suy nghĩ. Mùi vôi trắng nồng
nồng khó chịu. Em đang nằm giữa một đống ngổn ngang quần áo,
chăn màn và sách vở.
Xung quanh anh, một cái gì đó
thật thân mật, thật dễ chịu. Đêm nay, anh sẽ dọn dẹp lại tất cả
để mai thức dậy, em được đón nhận một cuộc sống mới: Một thế
giới tuyệt vời chỉ có tình yêu của anh.
Nghĩ vậy mà anh đã ngủ từ lúc
nào không hay.
Sáng dậy, mọi thứ đã tinh tươm.
Anh bắt đầu với một cốc cafe đen nóng và một nụ hôn đầy mùi kem
đắng răng.
Nắm lấy bàn tay lạnh buốt và
xương xương của em, anh thầm hứa với chính mình sẽ giữ cho nó
không bao giờ lạnh nữa. |