Ở chung hay ở riêng với gia đình nhà chồng vẫn
luôn là một vấn đề của nhiều nàng dâu trẻ.
Và câu chuyện xung quanh việc các cặp vợ chồng
trẻ thiết lập tổ ấm sau đám cưới có liên quan đến chuyện ở
chung, ở riêng vẫn luôn là những bộ phim dài tập. Bởi lẽ, đây
hẳn không phải là chuyện đơn giản, nhất là trong thời buổi nhiều
vợ chồng trẻ còn e ngại các mô hình gia đình truyền thống “tứ
đại đồng đường”, “tam đại đồng đường”…
Sau đám cưới là “bên tình, bên hiếu”
Thân ngồi lặng im trước những lời than khóc
của mẹ. Vì anh không biết nói với bà như thế nào. Phản đối vợ
thì anh không dám làm rồi mà cãi lại mẹ anh cũng không thể. Sau
đám cưới, Thân chưa có ngày nào được yên với chuyện ở chung hay
ở riêng. Anh đang ở giữa mẹ và vợ. Cả hai người đó đang không ai
chịu ai.
Mâu thuẫn chung, riêng – 1001 nguyên do
Thực ra, Thúy - vợ Thân - không hẳn đã thích
dọn ra ở riêng. Bởi cô cũng muốn có thêm người đỡ đần việc nhà
cửa và cô cũng sợ cảnh nhà vắng vẻ.
Trước kia, Thúy từng mơ ước khi lấy chồng sẽ
được ở chung nhà cùng bố mẹ chồng để có thêm “bố mẹ” nữa. Thế
nhưng lúc yêu Thân, Thúy biết rằng mẹ anh không lấy gì làm “ưa”
cô lắm nên từ đó Thúy cảm thấy không thích mẹ Thân.
Bị mẹ phản đối lấy Thúy, nhưng Thân vẫn quyết
tâm làm đám cưới với cô. Đương nhiên, trong việc này Thúy cảm
thấy có “thế thắng” hơn so với mẹ chồng. Thế nên, khi làm đám
cưới xong, phần vì Thúy lo không hòa hợp được với mẹ chồng, phần
vì Thúy cũng muốn gặm nhấm niềm vui chiến thắng của một người đã
“chiếm trọn trái tim”, hơn hẳn một bà già khó tính (tức mẹ
Thân). Tự trong lòng Thúy cứ mỗi lúc lại có thêm những ác cảm
với mẹ chồng.
Như đoán được thái độ của Thúy, mẹ Thân cũng
tỏ vẻ lạnh nhạt ra mặt với con dâu. Bà tìm cách gây sức ép trước
với con trai về tội “không chịu dạy dỗ vợ”.
Thúy và mẹ chồng mỗi lúc sáp mặt nhau là cả
hai đều “mặt nặng mày nhẹ”. Có nhiều khi mẹ chồng Thúy còn tìm
cách “cạnh khóe” con dâu nữa. Những việc đó như “giọt nước tràn
ly”, Thúy một mực yêu cầu Thân dọn đi ở riêng.
Mẹ thân dù “làm mình làm mẩy” với con dâu vậy
thôi nhưng trong lòng hoàn toàn không muốn vợ chồng Thân ở
riêng. Vì bà đã quen với sự chăm sóc của Thân, với lại bà cũng
sợ nỗi cô đơn của tuổi già.
Biết tin con dâu “xúi giục” chồng đi ở riêng,
mẹ chồng Thúy “nổi máu” quát mắng cô một hồi rồi bắt đầu mở
“chiến dịch tấn công” con trai. Ngày nào bà cũng khóc than để
làm Thân khó xử, mủi lòng. Bà kể công nuôi nấng, kể tội con dâu.
Trong lúc đó, Thúy cũng tìm cách gây sức ép với Thân bằng việc
giận dỗi, dọa dẫm đi ở một mình…
Sau đám cưới Thân phải chạy đi chạy lại như
“con thoi” giữa vợ và mẹ để nhằm giảng hòa hai bên. Nhưng cả hai
chẳng ai chịu “xuống nước”. Thúy một mực đòi ra ở riêng, còn mẹ
chồng cô khăng khăng: Nếu Thúy muốn đi thì đi một mình, Thân
phải ở lại với mẹ.
Cuộc giằng co ở chung, ở riêng giữa Thúy và mẹ
chồng mãi không có hồi kết. Vì Thân không biết nghe theo ai cả.
Đến lúc, Thúy bày trò tự dọn đi ở riêng một mình thì Thân càng
bị đẩy vào thế bí.
Anh phải dùng phép “phân thân”: Một tuần ở 3
ngày với mẹ, 3 ngày với vợ, ngày còn lại đi nhậu cho quên sầu.
Cuộc sống vợ chồng của Thúy cũng chẳng lấy gì làm hạnh phúc vì
Thân không thể nghe theo vợ mà “quên mẹ anh đi được”. Anh không
thể vì mẹ mà “quên con vợ này đi mà cưới cô vợ khác được”. Anh
không ngờ rằng hạnh phúc tổ ấm của anh lại đứng trên bờ vực thẳm
chỉ vì câu chuyện ở chung hay ở riêng…
Khác với Thúy, Ngọc đòi chồng ra ở riêng bởi
đơn giản cô là người không biết nấu ăn. Cô cảm thấy bị coi
thường mỗi lúc vào bữa ăn mẹ chồng lại tự khen tài nấu nướng của
bà và ra chiều dạy dỗ cô những điều về “nữ công gia chánh”.
Bà nói nhiều đến nỗi lấn sân sang cả phần dạy
dỗ cô về “công dung ngôn hạnh”. Ngọc cảm thấy bị ức chế, bị chèn
ép và thế là nằng nặc đòi chồng ra ở riêng.
Chồng Ngọc không thể chiều theo cô được vì mẹ
anh có mỗi một mình anh. Với lại, anh tự thấy lý do để vợ đòi đi
ở riêng là “vô lý” vì mẹ dạy dỗ thì có sao đâu. Thế là Ngọc vu
ngay cho chồng tội “không coi vợ ra gì, lúc nào cũng chỉ có mẹ”.
Cô khăng khăng dọn đồ đi thuê nhà ở. Mẹ chồng
Ngọc thấy thái độ của con dâu vậy lấy làm giận lắm. Bà cũng chọn
giải pháp mà nhiều bà mẹ khác làm là gây áp lực với con trai.
Chồng Ngọc trở thành “cái thùng rác” để mẹ và vợ trút vào đó bao
nỗi bực dọc.
Anh chán chường nghiện rượu, bài bạc lúc nào
không hay. Đến lúc, Ngọc và mẹ chồng nhận ra mình là nguyên nhân
đẩy anh vào chốn chơi bời, lêu lổng thì đã quá muộn.
Chồng Ngọc bây giờ bỏ ngoài tai mọi lời “nhiếc
móc nàng dâu” của mẹ, không thèm nghe những trận doạ dẫm bỏ đi
của Ngọc. Bởi anh thấy có một tổ ấm lúc nào mẹ con cũng lục đục
thì còn có ý nghĩa gì nữa.
Mẹ chồng Ngọc và cô muốn hòa thuận với nhau
lắm để cứu vớt chồng cô nhưng có lẽ khó hàn gắn được mối quan hệ
đã quá rạn nứt này.
Hòa thuận không phải là chuyện sống chung,
riêng
Ngày nay, mô hình gia đình hiện đại không quá
nặng nề chuyện con cái ở chung với cha mẹ sau khi kết hôn. Với
điều kiện phương tiện đi lại và đời sống vật chất thuận lợi như
hiện nay thì việc các cặp vợ chồng trẻ không cần chung sống với
bố mẹ cũng có thể chăm sóc và phụng dưỡng được.
Vấn đề ở đây cho thấy nếu thiếu đi sự hòa hợp
giữa nàng dâu và gia đình chồng thì dù ở riêng hay ở chung cũng
đều có thể gây ra những mối bất hòa.
Vì thế, chuyện ở chung hay ở riêng không phải
là điều tiên quyết để xây dựng mối quan hệ nàng dâu với nhà
chồng. Và lý do để ở chung hay riêng cũng không nên xuất phát từ
những mối hiềm khích trong lòng của cả hai bên.
Để có một tổ ấm hạnh phúc vuông tròn thì
chuyện sống chung hay sống riêng cần bắt đầu xuất phát từ sự
đồng lòng của hai bên. Cần có sự bàn bạc của đại gia đình về
việc này và tuyệt đối không nên đưa ra quyết định khi mỗi bên có
sự hiềm khích.
Hơn bao giờ hết, các nàng dâu trẻ cần thấu đáo
hơn câu chuyện ở chung, ở riêng và kỹ năng hòa hợp với gia đình
nhà chồng. Để chuyện ở chung hay ở riêng chỉ là một vấn đề đơn
giản sao cho tiện ích nhất cho cuộc sống của mọi người trong gia
đình.
PHƯƠNG MAI