Tỉnh dậy sau ca mổ đẻ, một người vốn cho mình
là tự lập từ khi còn bé như tôi bỗng dưng chẳng làm được việc gì
cả. Chính mẹ là người lau mặt, đánh răng, làm mọi việc vệ sinh
cá nhân cho tôi.
Không có gì gọi là mâu thuẫn lớn giữa tôi và
mẹ chồng. Chỉ có một điều tôi vẫn chưa khắc phục được: Đó là tôi
chẳng có chuyện gì để nói với mẹ. Thời gian tôi và mẹ gặp nhau
còn quá ít và tôi cũng không quen thổ lộ tình cảm của mình.
Trong cuộc sống, tôi thích hướng ngoại, tụ tập
bạn bè hơn là những công việc nội trợ, nữ công gia chánh, còn mẹ
lại chỉ chăm chút lo lắng cho con cái từ bữa ăn đến giấc ngủ.
Khi vợ chồng tôi tỉnh giấc, mẹ đã chuẩn bị xong bữa sáng tươm
tất.
Mẹ luôn khen ngợi những cô gái đảm đang việc
nhà, chăm sóc chồng con, mà tôi thì đến cái áo còn chẳng biết là
cho chồng mặc... Biết mẹ đang nói bóng nói gió đến tôi nên nhiều
khi tôi càng cảm thấy xa với mẹ chồng. Cho đến một ngày, tôi
sinh cháu…
Tỉnh dậy sau ca mổ đẻ, một người vốn cho mình
là tự lập từ khi còn bé như tôi bỗng dưng chẳng làm được việc gì
cả. Ngồi dậy cũng đau váng cả óc, huống gì nói đến chuyện đi
lại, làm các việc cho bản thân mình. Chính mẹ là người lau mặt,
đánh răng, làm mọi việc vệ sinh cá nhân cho tôi. Cũng chính mẹ
là người chăm cháu từng li từng tí một. Chốc chốc mẹ lại dậy pha
sữa, mớm từng thìa sữa cho cháu.
Rồi lần đầu tiên cho con bú, tôi lóng ngóng
vụng về. Mẹ là người làm mọi cách “gọi” sữa về: Kiếm lá mít, nấu
xôi nóng lăn lên ngực.
Đến lúc có sữa, chúng lại khiến hai bầu sữa
của tôi cứng đét và đau đớn vô cùng. Mẹ lại là người hì hục vắt
sữa cho tôi, mồ hôi mẹ nhỏ tong tong giữa trời cuối đông, vẫn
còn chút se lạnh.
Xa mẹ đẻ, mẹ chồng tôi là người không thể thay
thế. Đến hết tháng thứ hai, mẹ vẫn không cho tôi mó tay vào bất
cứ việc gì, một mực bắt tôi nằm xuống. Mẹ bảo: “Nghỉ ngơi cho
khoẻ, kẻo sau này đau lưng, mỏi gối thì mệt lắm đấy! Đàn bà con
gái mà không kiêng cữ, sau khổ cả chồng lẫn con thôi”.
Cứ thế, lần lượt hai đứa con tôi chào đời, một
mình tay mẹ chăm lo cho cháu, để vợ chồng tôi thoải mái đi "kiếm
ăn". Tất cả những việc làm tỉ mỉ của mẹ thực sự khiến tôi cảm
động.
Cho đến bây giờ, những lúc có việc gì không
hoà hợp giữa hai thế hệ, tôi đều nhìn lại những ngày tháng này
để biết thông cảm và tha thứ, thậm chí là dằn vặt mình để không
làm việc gì có lỗi với mẹ.
Chỉ có tình thương của mẹ mới giúp tôi nhìn
nhận ra nhiều điều mà tuổi trẻ chưa vấp phải, xoá đi cảm giác xa
cách mẹ chồng - nàng dâu mà bạn bè tôi ngoảnh đâu cũng thấy.