Người phụ nữ trong gia đình phải biết sống hài
hòa giữa cái chung và cái riêng. Không phải lúc nào cũng sống
theo chủ nghĩa cá nhân, chạy theo những sở thích của mình mà
phải biết hy sinh một số sở thích cá nhân để vun đắp cho hạnh
phúc gia đình. Đừng để đến lúc nhận ra sai lầm thì đã muộn.
Tòa hòa giải thế nào cũng không được, đành phải
xử cho vợ chồng Cường ly hôn. Chỉ vì Cường không thể chấp nhận
một người vợ luôn lừa dối chồng, trốn việc nhà đi chơi cùng đám
bạn. Còn Hoa, vợ Cường lại không thể từ bỏ sở thích cá nhân. Khi
chưa lấy chồng, Hoa đã nổi tiếng về tính ham chơi. Cô thích tụ
tập bạn bè, thích tham gia hội hè, thậm chí, cứ vài ba tuần Hoa
lại chủ động gọi điện cho mấy người bạn thân. Bố mẹ Hoa khuyên
bảo mãi mà không được đành mặc kệ. Nào ngờ...
Hoa lấy Cường năm 25 tuổi. Sau khi có con, Hoa
cũng bớt đi chơi, tụ họp bạn bè hơn trước. Nhưng từ lúc cu Minh,
con trai đầu lòng của vợ chồng Hoa đủ tuổi đi nhà trẻ cũng là
lúc Hoa bắt đầu lao vào những cuộc chơi như thời còn con gái.
Sau giờ làm việc, Hoa không vội về nhà với chồng, con như những
chị em đồng nghiệp khác mà thường lang thang, tụ tập với mấy cô
bạn độc thân. Lấy lý do phải lấy lại “phom” sau khi sinh, cô bảo
Cường chiều về sớm đón con để cô đi tập thể dục thẩm mỹ.
Nghe lời mấy cô bạn rủ rê, Hoa còn đầu tư tiền
mua vợt ra sân Tennis đến 8, 9h tối mới về đến nhà. Hoa phó mặc
con cái, việc nhà cho ông bà nội và người giúp việc. Nghĩ con
dâu đi sớm về muộn chắc phải bận rộn công việc cơ quan nên bố mẹ
chồng Hoa đã tạo mọi điều kiện cho con dâu phát triển sự nghiệp.
Gần một năm qua, Cường và bố mẹ Cường không hề hay biết là Hoa
thường đi làm về muộn chỉ vì cô trốn làm việc nhà đi tụ tập bạn
bè để tán chuyện trên trời dưới biển...
Cái kim không thể dấu mãi trong bọc. Sự việc của
Hoa bắt đầu vở lỡ. Gần đây, Hoa bảo với chồng là cơ quan cử đi
công tác ở Sài Gòn một tuần. Hoa đi được 3 ngày thì Cường cũng
phải vào Sài Gòn để giải quyết việc cơ quan.
Trước khi đi Cường không gọi điện thông báo cho
vợ vì anh muốn dành cho vợ một sự bất ngờ nho nhỏ. Đến Sài Gòn,
buổi sáng Cường đi gặp đối tác giải quyết việc cơ quan, buổi
chiều Cường dành thời gian để gặp vợ. Ra công viên Đầm Sen Cường
gọi điện cho vợ thì nghe một giọng nói quen thuộc đang ở sát bên
cạnh. Cường quay sang thì thấy vợ mình đang ngồi tán chuyện cùng
với một người bạn thân thời đại học. Nghi ngờ chuyến công tác
của vợ, Cường điều tra đám bạn của Hoa mới biết vợ mình chẳng
phải đi công tác mà đi chơi cùng bạn bè. Bấy lâu cô đi làm về
muộn cũng chỉ vì thích bù khú, tán chuyện cùng nhóm bạn.
Không thể chấp nhận sự dối lừa của vợ nên sau
chuyến công tác về Cường đã làm đơn ly hôn. Đọc lá đơn của
chồng, Hoa không phản ứng gì mà liền ký ngay. Ra trước Tòa, Hoa
còn cho rằng: “Chồng mình quá cổ hủ, phụ nữ lấy chồng không phải
để giam mình trong bốn bức tường và phải từ bỏ hết mọi thứ vui,
sở thích từ hồi còn độc thân. Tại sao đàn ông có thú vui uống
rượu sau giờ tan làm, còn đàn bà lại không thể tụ tập để tán
chuyện?”.
Hoa không thể thay đổi mình, còn Cường thì không
thể chấp nhận một người vợ ham vui mà quên mất bổn phận người
vợ, người mẹ trong gia đình, khiến hạnh phúc gia đình của họ đã
tan vỡ. Đứa con trai chưa đủ ba tuổi được toà án quyết định giao
cho Hoa nuôi. Về nhà bố mẹ đẻ, Hoa lại phó mặc con cho ông bà
ngoại và yên tâm đi chơi cùng bạn bè. Chỉ có bố mẹ Hoa là đau
khổ tột cùng khi Hoa cứ mải lang thang cùng nhóm bạn sau mỗi
buổi tan làm. Không biết đến khi nào Hoa mới bớt ham vui để nhận
ra rằng vì ham vui mà để mất chồng? |